Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 239: KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG Bối Bối đang cầm quần áo đi qua một đường thông bên trong phòng ngủ, đi vào bên trong phòng ôn tuyền, sương ấm lượn lờ, dễ chịu về thể chất lẫn tinh thần.
“Sau khi vận động rồi tắm nước ấm, cảm giác thật sự rất tuyệt.” Nàng vừa thì thầm tự nói với mình,vừa cầm quần áo treo lên.
Đi đến bên hồ ôn tuyền, nàng ngồi xổm thân xuống, đưa tay múc nước suối, cảm giác dòng nước ấm áp chảy qua ngón tay, thực thoải mái.
“Ha ha......” Nàng khoái trá cười nhẹ, sau đó đứng lên, đem quần áo trên người từng cái từng cái cởi ra.
Lúc trên người chỉ còn lại có cái yếm, bỗng nhiên bị người ta từ phía sau ôm lấy, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng:“A, ai?”
Thấy nàng ra sức giãy dụa, Cô Ngự Hàn cúi đầu ở nàng bên tai thổi khí:“ Nương tử tốt của ta, ngay cả ôm ấp của vi phu nàng cũng không nhận ra, nàng nói ta nên phạt nàng như thế nào?”
“Thì ra là chàng, chàng đang đùa cái gì a, đột nhiên xuất hiện như vậy dọa người, chẳng lẽ chàng không biết người dọa người sẽ hù chết người sao?” Bối Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi sau liền nhịn không được mắng chửi người, không mắng hoảng sợ trong lòng không tiêu tan.
Hắn nhẹ nhàng cười, cắn cắn vành tai của nàng:“Ta là xà, cho nên sẽ không hù chết nương tử.”
“...... Buông tay, này này, tay chàng đang sờ ở đâu vậy? Cô Ngự Hàn, chàng...... Đi ra ngoài!” Bối Bối mặt đỏ như con tôm bị nấu chính, bàn tay mềm mại phủi bàn tay không yên phận của hắn.
Cô Ngự Hàn thoải mái mà bắt lấy hai tay của nàng, càng thêm gần sát lưng của nàng, cảm nhận đường cong mê người của nàng.
“Tiểu Bối Bối, ta đã nói với nàng chưa dáng người của nàng càng ngày càng tốt, ta càng ngày càng thích thân hình của nàng...... Nàng mê hoặc ta!” Hắn thực giống như giả vờ chỉ trích, từ phía sau môi hôn lên sườn mặt của nàng.
Nụ hôn của hắn tựa như một ngọn lửa không ngừng châm nhiệt tình trên người nàng, nàng thở hổn hển, thật vất vả mới miễn cưỡng áp chế khát vọng trong cơ thể.
“Ai...... Ai mê hoặc chàng, rõ ràng là chàng lão luyện dùng sắc đẹp mê hoặc ta!” Bối Bối thở ngắn, gấp, nói chuyện không bình ổn.
“Vậy a? Sắc đẹp của ta sao...... Vậy nàng bị mê hoặc chưa?” Hắn tà khí đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài của nàng, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, hắn thuận thế hôn lên, tinh tế cắn nhẹ.
Bối Bối cả người run rẩy, hai chân suýt nữa nhũn ra:“Cô Ngự Hàn, đừng đùa loạn nữa, chàng mau đi ra, ta muốn tắm rửa.”
“Ta giúp nàng tắm.” Hơi thở của hắn vẫn như cũ dán ở bên cổ của nàng, sau đó nàng cảm giác được hắn tiếp tục hôn hướng xuống bả vai tuyết trắng của nàng.
Nàng cực thẹn nhịn không được thẹn quá thành giận :“Cô Ngự Hàn, chàng nếu không đi ra ngoài ta liền...... Ta liền......”
“Nàng liền chà đạp ta phải không?” Cô Ngự Hàn cúi đầu cười ra tiếng.
Muốn thét to, nam nhân thối này có thể đừng đem nàng nói giống như nàng là ác nữ có được hay không, có lầm hay không, nàng cũng chỉ tấn công hắn có một lần, hắn mỗi ngày luôn miệng nhắc nhở “hung ác” của nàng sao!
Khẽ cắn môi, nàng nhắm mắt, dùng ý nghĩ huy động năng lượng trong cơ thể, nàng muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bi tráng đem hắn chấn động văng ra ngoài!
Ai ngờ, hắn lại luôn trêu chọc lòng tinh thần của nàng, thậm chí đáng ghét còn tháo mở dây lưng cái yếm của nàng:“Tiểu Bối Bối, nàng không phải là muốn dùng pháp lực đánh vi phu ra a, như vậy không được nha, vi phu thực không chịu được bị nàng đánh đâu, nàng sẽ đau lòng a.
Bối Bối siết chặt phấn quyền, mở choàng mắt,buồn bực thét lớn:“Chàng đùa xong chưa a, chàng quấy rầy ta như vậy ta còn có thể thi pháp gì được a, chàng cứ như vậy sao, chàng không chịu được bị đánh, ư?Chàng cần bị đau mới biết điều, hứ?”
“A, không cho phép làm xằng bậy......” Lời của nàng còn chưa nói xong, cũng đã bị hắn nhanh chóng ôm trọn người, cả người không một mảnh y phục mà đối diện hắn.
“Chàng......” Nàng mới nghĩ muốn trút giận, liền bị hắn nhanh chóng hôn lên môi.
Cô Ngự Hàn ôm nàng thật chặt, dường như muốn nàng khảm thật sâu trong lòng của hắn, thân thể nhỏ nhắn không mảnh vải của nàng dán vào hắn, hắn lại mặc chỉnh tề như trước, làm cho Bối Bối rất xấu hổ buồn bực.
Rất nhanh, hai người đều bộc lộ giống nhau, nhẹ nhàng vuốt ve nhau, bắt đầu dây dưa nóng bỏng với nhau.
Nóng bỏng qua đi, hắn ôm thân mình xụi lơ của nàng rơi vào trong ôn tuyền, tinh tế hôn cánh môi hồng nhuận của nàng.
“Ư ư, Cô Ngự Hàn...... Chàng phôi xấu xa này......” Nàng thở hổn hển, tiếng nói khàn khàn mắng hắn.
Hắn cười xấu xa:“Cảm ơn nương tử khen ngợi, không có cách nào khác, vi phu chính là quá yêu nương tử mới giở trò xấu, nương tử đành phải tha thứ vậy.”
“......” Bối Bối đã không biết nói gì với hắn, da mặt của nam nhân này so với ba thước tường còn muốn dày hơn, nói cái gì hắn đều trả lời lại không sai chút nào, còn mặt không đỏ lòng không động, thật sự là làm cho nàng cảm thấy vô lực.
Đánh không lại hắn, nói không qua hắn, ô......
Cô Ngự Hàn buồn cười nhìn nàng một bộ dáng biểu hiện buồn bã ỉu xìu ai oán, hôn nhẹ trán của nàng:“Tiểu Bối Bối, không cần lộ ra loại vẻ mặt này nha, bằng không vi phu sẽ nghĩ mình đã chưa hầu hạ tốt cho nàng, không bằng...... Ta không ngừng cố gắng, cho tới khi nương tử lộ ra tươi cười vừa lòng mới thôi!”
Bối Bối ngăn hắn tiếp cận hôn môi, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài:“A, Cô Ngự Hàn, chàng đừng bóp méo sự thật nha,chàng chàng...... Chàng an phận cho ta một chút, bằng không liền đi ra ngoài, đừng gây trở ngại ta tắm rửa nữa.”
Thấy nàng bĩu đôi môi đỏ mọng, rất mê người, Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng nói rõ một tiếng:“Tiểu Bối Bối, đừng bĩu môi, nàng như vậy ta sẽ lại muốn xúc động, ài…, không thể trách ta a, là nàng rất mê hoặc ta.”
Bối Bối xấu hổ buồn bực trợn mắt liếc hắn một cái, căm giận buông tay xuống, dùng sức đẩy ra hắn, thả người vào trong nước tự do cách xa hắn, đã lười phân rõ phải trái cùng hắn, hắn ngụy biện một đống lớn, như thế nào cũng nói không thông!
Cô Ngự Hàn tà mị tựa vào bờ ôn tuyền, đôi mắt đen mỉm cười thưởng thức nàng giống như con cá bơi lội trong nước.
“Tiểu Bối Bối, ngày mai giờ dần chúng ta xuất phát đến Huyền Thiên Tự.” Hắn hơi hơi cất cao giọng nói.
Đến Huyền Thiên Tự?
Bối Bối ngừng một chút, bơi tới nơi đối diện dừng lại, nhìn đối diện với hắn:“Chàng là đang nói tới việc xuất cung đi?”
Ánh mắt của nàng lấp lánh tỏa sáng, ha ha, lại có thể ra cung chơi!
Thấy nàng biểu hiện dáng vẻ chờ mong, Cô Ngự Hàn liền dễ dàng đoán được suy nghĩ của nàng, hắn hơi nhíu tuấn mi, không quá vui trong lòng, nàng như thế nào lại thích ra cung như vậy.
“Tiểu Bối Bối, chúng ta phải đi Huyền Thiên Tự cầu phúc cho hôn lễ của chúng ta, nàng đừng làm sai lệch chủ ý của ta.” Tiếng nói của hắn trầm một chút.
Không chú ý đến ngữ điệu không vui của hắn, nàng cười hì hì nói:“ Vậy chúng ta cũng có thể thuận tiện đi dạo chơi thôi.”
“Hừ.” Hắn quay đầu sang một bên, nhẹ nhàng mà “hừ”, không để ý tới nàng, tự tắm.
Thấy mặt hắn cứng lại, Bối Bối đảo tròn hạt châu đen trong mắt, sau đó bơi nhanh như bay tới bên cạnh hắn, thực nhu hòa giúp hắn tắm rửa.
“Thân ái, ta kỳ lưng cho chàng.”Giọng của nàng thật giống giọng của kẻ ninh nọt tay sai, cười ngọt đến giống con mèo con, một bộ dáng nịnh nọt hắn.
Cho dù khuôn mắt anh tuấn của Cô Ngự Hàn vẫn cứng lại như cũ, trong lòng vẫn cảm thấy hơi giận, nhưng không có từ chối nịnh nọt của nàng.
|
Q.3 - Chương 240: ĐẤM NGỰC GIẬM CHÂN Bối Bối thực săn sóc thay hắn xoa bả vai, thỉnh thoảng còn đấm đấm mấy cái.
“Cô Ngự Hàn, chúng ta thuận tiện đi chơi một chút?” Nàng tươi cười hỏi.
“Uhm hừ, hầu hạ ta vừa lòng trước rồi nói sau.” Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ xúc cảm bàn tay nhỏ bé nhỏ nhắn mềm mại của nàng ở trên người hắn.
Bối Bối thấy hắn nhắm mắt lại, vì thế le lưỡi với hắn, giả cái mặt quỷ.
“Không cho phép làm mặt quỷ.” Hắn đột nhiên ra tiếng, mắt vẫn không mở như trước.
Dọa người! Hắn có mắt nhìn xuyên thấu chăng?
Lúc này Bối Bối ngoan ngoãn lau người cho hắn, cũng không dám làm xằng bậy nữa.
Cô Ngự Hàn không dấu vết giương bạc môi lên, trong lòng âm thầm cảm thấy không biết làm sao, cô gái nhỏ này chỉ có lúc cần hắn mới có thể ngoan một chút.
......
Bối Bối giúp hắn mặc xong quần áo, cho đến sau khi mặc chiếc áo cuối cùng, nàng vỗ nhẹ nhẹ vào ngực của hắn:“Vương, ta hầu hạ có đủ tốt hay không?”
Hắn nắm bàn tay mềm của nàng đưa tới bên môi khẽ hôn một cái, đôi mắt đen sáng quắc ẩn chứa sự dịu dàng, miệng nhượng bộ nàng:“Miễn cưỡng miễn cưỡng cho qua, còn phải biểu hiện thêm.”
Miệng Bối Bối run rẩy một chút, nàng cố gắng duy trì tươi cười trên mặt, cân nhắc từng câu chữ chỉ bày tỏ kháng nghị không tiếng:“Vâng, nô tì sẽ cẩn thận tuân theo lời dạy bảo của Vương, sau này sẽ làm ngày càng tốt hơn.”
Nô tì?
Cô Ngự Hàn cong cong môi, ngay cả từ “nô tì” đều nói ra, chậc, bây giờ Tiểu Bối Bối của hắn nhất định nhẫn nhịn đến bị nội thương, a......
“Thấy nàng ngoan như vậy, được rồi, bổn vương cho phép nàng hôn bổn vương một cái.” Hắn cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú kề sát vào nàng, đôi mắt đen lấp lánh lướt qua trò đùa dai giảo hoạt.
Nhìn biểu hiện một bộ dáng cao cao tại thượng ban ân với nàng của hắn, độ cong trên môi của Bối Bối thật vất vả mới vẫn duy trì không thay đổi, âm thầm hét to một tiếng, cô gái nhỏ như nàng co được dãn được.
Nàng mềm mại hôn môi hắn, lại bị hắn bắt lấy hôn thật sâu, thuận thế còn ngã tiến vào trong lòng hắn.
A, nam nhân này, gian trá, giảo hoạt, âm hiểm, làm ra vẻ......
“Tiểu Bối Bối, ánh mắt của nàng nhìn ta chằm chằm như vậy chớp cũng không chớp, thì ra nàng yêu ta như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng đều luyến tiếc.” Hắn cười tủm tỉm hôn cánh môi của nàng.
Nghe vậy, Bối Bối rốt cục nhịn không được, nàng hét lớn một tiếng thoái lui khỏi hắn:“Cô Ngự Hàn, ta nhẫn nhịn chàng đủ rồi, chúng ta một đấu một, ta thắng chàng phải nghe lời của ta!”
Hắn nhíu mày, bạc môi tươi cười thủy chung không thay đổi:“Tiểu Bối Bối, thì ra nàng luôn luôn nhịn ta a, ta còn nghĩ nàng là thật lòng trở nên ngoan nha, thì ra ta bị lừa!”
Tức chết rồi tức chết rồi, tên xà xấu xa này!
“Hừ, ta lại tranh cãi với chàng mới chính là đứa ngốc!” Bối Bối ngoảnh đầu đi, sau đó thở hổn hển đi ra ngoài.
Muốn hét to, diễn lâu như vậy, lời hứa gì cũng không nhận được, làm cho nàng muốn đấm ngực dậm chân.
“Tiểu Bối Bối, sắc trời không còn sớm, nàng không nghỉ ngơi lại muốn đi đâu?” Hắn đưa tay giữ chặt nàng.
Nàng đẩy ngực hắn ra:“Ta đi tìm Khả Y, ngày mai Khả Y muốn cùng chúng ta đi Huyền Thiên Tự, nàng một mình ở trong cung thật lâu rồi cũng thấy ngột ngạt, ta muốn mang nàng đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.”
“Hóa ra Tiểu Bối Bối của ta ghét trong cung không khí không trong lành?” Hắn nhướng mày.
Nàng cũng học hắn nhướng mày:“Đúng vậy, có người nào đó liền làm cho càng thêm không trong lành!”
Biết rõ nàng chỉ người nào đó là ai, hắn lại ra vẻ không hiểu:“Vậy a? Người nào đó ở đâu dám chọc Tiểu Bối Bối của ta hít thở không thoải mái, đem hắn mang đi đánh mười tám trượng hình phạt!”
“Xì.” Bối Bối nhịn không được cười ra tiếng.
“Được rồi, không đùa với chàng nữa, ta muốn đi gặp Khả Y nói cho nàng ấy chuẩn bị một chút, không cho chàng theo, càng thêm không được phản đối.” Nàng ôm thắt lưng của hắn, kỳ thật, nàng cũng thật mong chờ hôn lễ với hắn.
Trở lại nhân gian......Chuyện sau này để sau này rồi nói, sau khi cùng hắn trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nàng rất muốn ở cùng một chỗ với hắn mãi không xa rời nhau.
Hắn cười rạng rỡ tiếp nhận cái ôm chủ động của nàng:“Vậy nàng đi nhanh về nhanh, ta chờ nàng trở về rồi cùng nhau nghỉ ngơi.”
“Ừ.” Ở trong lòng hắn, nàng gật gật đầu, sau đó mới thoái lui.
Hắn vén một sợi tóc lơ đãng rơi xuống của nàng, dịu dàng nhìn nàng rời đi.
……
Đi tới nơi của Khả Y, Bối Bối phát hiện có người so với nàng còn đến sớm hơn, cái tên Thương đầu gỗ kia!
Khả Y từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ, nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng có một tia vui mừng.
Bọn họ buổi sáng mới gặp rồi, buổi tối hắn lại đến đây......
Nam nhân nhìn chất phác này cũng lại kiên trì ngoan cố như vậy, làm cho nàng không biết nên làm như thế nào cho phải?
“Thương công tử, mời ngồi.” Nàng tận lực duy trì tâm trạng bình tĩnh, lại phát hiện rất khó, chỉ cần ở gần hắn, tim của nàng đập loạn lên.
Thương Tuyệt Lệ dịu dàng chân thành nhìn Khả Y, sau đó mới nhẹ giọng nói:“Khả Y, ngày mai Vương cùng Bối Bối tiểu thư muốn xuất cung đi Huyền Thiên Tự, ta phải theo cùng để hộ giá, nàng muốn đi ra cung hay không?”
Ra cung?
Ánh mắt Khả Y nhịn không được toát ra một chút chờ mong, nhưng lại cảm thấy không ổn.
“Không được, ngươi là đi hộ giá, ta như thế nào có thể đi theo, ta sẽ gây trở ngại cho ngươi.”
“Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không gây trở ngại đến ta.” Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt thẳng tấp mà kiên định, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, đan xen tình cảm mãnh liệt.
Khả Y sợ run một chút, ngọt ngào nhè nhẹ thấm vào trong lòng, hai má hơi hơi ửng hồng, có chút thẹn thùng lảng tránh ánh mắt nồng cháy của hắn.
Bối Bối nghe, nhịn không được muốn vỗ đùi trầm trồ khen ngợi.
Wow……, không thể nghĩ đến Thương đầu gỗ cũng có lúc khí chất anh tuấn như vậy, nam nhân nên như vậy thôi, biểu hiện không tệ, cực kì không tệ!
“Ai ở bên ngoài!” Thương Tuyệt Lệ bỗng nhiên tiếng quát, người hắn cũng vèo một cái đã đi tới trước mặt Bối Bối.
“Bối Bối tiểu thư?” Hắn có chút kinh ngạc nhìn thấy nàng.
“A ha, không phải là ta nha, ha ha...... Các ngươi tiếp tục a, không cần để ý ta, xem ta là người qua đường cũng được, biểu hiện của ngươi quá tuyệt vời, tiếp tục tiếp tục.” Bối Bối cười hớ hớ trêu chọc hắn.
Nghe được lời của nàng, Thương Tuyệt Lệ biết nàng đã nhìn thấy một màn vừa rồi, mặt hắn nhanh chóng nóng lên, sau đó đỏ lên, xấu hổ không biết như thế nào cho phải.
“Bối Bối.” Khả Y đứng ở cạnh cửa, hai má cũng có chút ngượng ngùng.
“Ha ha...... Khả Y, ngày mai nàng đi theo đi, ta cũng đến gọi nàng đi, cho đầu gỗ này một cơ hội biểu hiện biểu hiện thôi, hắn thực dũng mãnh phi thường, nàng nhiều nhất chỉ một người con gái yếu đuối hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy một tia bất tiện nào, đúng hay không, Thương đầu gỗ?”
Ánh mắt của Thương Tuyệt Lệ chuyển hướng Khả Y, cho dù cảm thấy xấu hổ, hắn vẫn khẳng định đáp :“Đúng vậy.”
“Ta đã nói rồi, cứ định như vậy đi, ngày mai Khả Y theo chúng ta cùng ra cung đi.”
Bối Bối giảo hoạt xoay tròn con ngươi đen láy, lập tức đập bàn khẳng định.
Khả Y thấy bọn họ tha thiết như vậy, cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đồng ý mà thôi.
|
Q.3 - Chương 241: HẮC KHI PHONG Bầu trời u ám, còn đọng lại bóng đêm.
Bối Bối thoải mái mà nằm trong chăn mềm mại, đang ngủ say, khuôn mặt bởi vì ấm áp mà đỏ bừng.
Cô Ngự Hàn sột soạt mặc xong quần áo, sau đó nghiêng người quan sát kĩ gương mặt đang ngủ của nàng, nghe tiếng hô hấp đều đều nhẹ nhàng của nàng, bạc môi của hắn mỉm cười mang theo một chút sủng nịch.
Không đành lòng đánh thức nàng, nhưng bọn họ phải chuẩn bị xuất phát.
Tiến lại gần hôn lên mi tâm của nàng, hắn đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của nàng:“Tiểu Bối Bối, tỉnh tỉnh.”
Cảm giác được có người quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, theo bản năng nàng trở người, miệng than thở:“Đừng ầm ỹ.”
Cô Ngự Hàn cười ha ha, trò đùa dai lại bắt đầu, thổi khí lỗ tai vào của nàng:“Tiểu Bối Bối, cháy, mau tỉnh lại, bằng không lửa liền thiêu đến đây nha.”
Lỗ tai ngứa, giống như bị người ta thổi, Bối Bối bắt đầu có chút trằn trọc, nàng lại xoay người lại, kéo chăn lên lỗ tai ngăn cách tất cả quấy nhiễu.
Thấy thế, Cô Ngự Hàn cười khẽ lắc đầu, đưa tay xốc chăn lên, ai ngờ, nàng ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng nắm chặt cái chăn.
Rơi vào đường cùng, hắn đứng dậy gọi cung nữ cầm đèn, sau đó cả người ôm lấy nàng mang đi ra ngoài.
“Tiểu Bối Bối, nàng thật đúng không ngoan.” Hắn than nhẹ, giống như oán giận, lại càng giống như là dung túng, đáy mắt tràn đầy ý cười.
......
Huyên Trữ công chúa xốc màn xe lên, đưa nửa đầu nhìn ra bên ngoài, cảm giác được khí lạnh lập tức tập kích đến, nàng rụt cổ, oán giận nói:“Vương huynh như thế nào còn chưa đến, lạnh chết người.
“Thương hộ vệ, ngươi đi Xích Diễm cung xem tình hình, giờ lành sắp đến, Vương huynh sẽ không là ngủ quên chứ?” Huyên Trữ công chúa phân phó Thương Tuyệt Lệ đang hộ giá ở một bên.
“Vâng.” Thương Tuyệt Lệ lĩnh mệnh, vừa muốn đi, liền nhìn thấy Cô Ngự Hàn ôm một ụ chăn đi tới.
Huyên Trữ công chúa nheo mắt nhìn, nhìn thấy người trong chăn, nàng không vui ngưng mày, bĩu môi:“Thật đúng là biết hưởng thụ, mọi người nửa đêm đứng đây chờ nàng ta, khá khen nàng ta, lúc này còn ngủ tự nhiên như vậy, thật không biết nàng ta tốt ở chỗ nào, chỉ có Vương huynh xem nàng làm ta như bảo vật.”
Thương Tuyệt Lệ đứng ở bên cạnh nghe lời oán giận của Huyên Trữ công chúa cực kỳ rõ ràng, hắn không lên tiếng, chính là xem như một trận gió thổi qua, cơn gió sau thổi qua không để lại vết tích.
Thấy không có người quan tâm tới mình, Huyên Trữ công chúa cảm giác trong lòng có một cục nghẹn, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nuốt vào.
Cơn gió lạnh lùng lại thổi đến, Huyên Trữ công chúa thiếu chút nữa nhảy mũi, nàng vội vàng che miệng ngăn cản gió lạnh vào mũi.
“Vương huynh, huynh lên xe ngựa nhanh một chút, rất lạnh đó.”
Cô Ngự Hàn cười gật gật đầu, sau đó đi tới một cỗ xe ngựa khác.
Huyên Trữ công chúa lúc này mới buông màn xe, lui vào bên trong xe ngựa.
Gió lạnh vù vù thổi qua, hạt tuyết lại bắt đầu lưa thưa nhẹ nhàng rơi xuống.
Thương Tuyệt Lệ tuần tra toàn bộ đoàn xe một lần, kiểm duyệt xong hộ vệ đi theo, ngay sau đó đi bên cạnh chỗ xe ngựa của Khả Y.
“Khả Y.” Hắn hạ giọng gọi nhẹ nhàng.
Giọng nói của hắn mới cất lên, màn xe rất nhanh bị vén lên.
Ánh mắt của Khả Y đầu tiên lưu ý đến mấy hạt tuyết trên tóc mai của hắn, nàng không khỏi hơi nhíu mày, đôi mắt chứa đựng ánh sáng quan tâm dịu dàng.
“Thương công tử, chàng...... Như thế nào không khoác áo choàng, tuyết rơi rồi.”
Nghe được lời nói có xen lẫn cả quan tâm của nàng, Thương Tuyệt Lệ trong lòng một trận mừng như điên, dòng suối ấm áp chảy qua từng phần trái tim của hắn.
Khóe môi của hắn thoáng kéo lên một đô cong nho nhỏ:“Ta quen rồi, không có việc gì. Đúng rồi, nếu nàng cảm thấy mệt mỏi ngủ trong xe mặt một chút, đến Huyền Thiên Tự ta sẽ đánh thức nàng.”
Khả Y gật gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, ấm đến độ mặt của nàng cũng lộ ra nét vui tươi như xuân về hoa nở, dịu dàng động lòng người.
Tim của hắn lại đập nhanh hơn vài phần, ánh mắt ngây ngẩn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, không khỏi thốt ra:“ Nụ cười của nàng thật là đẹp, về sau nên thường xuyên cười.”
Nghe lời nói đó, Khả Y thẹn thùng hạ thấp tầm mắt, có chút hờn dỗi nhanh chóng buông màn xe, không dám lại đối mặt với hắn.
Màn xe ngăn cách tầm mắt của hắn, hắn sửng sốt một chút, ở trong đầu nhớ lại dáng vẻ hờn dỗi của nàng, nét cười trên miệng càng thêm mở rộng.
Nhìn thật sâu màn xe, giống như có thể thấy được người bên trong, tạm dừng trong chốc lát, hắn thả người lên ngựa, hạ lệnh:“Xuất phát.”
......
Đội ngũ tùy tùng đi trước, bầu trời dần dần hé lộ ánh bình minh, dần dần, màu xám trước bình minh phân tán đi, đám mấy trắng sáng óng ánh lấp lánh từng cụm từng cụm xuất hiện.
Vài ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây trắng, chiếu xuống mặt đất, người đi qua lại càng lúc càng nhiều, phố xá bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Trên một trà lâu, có hai nam nhân đẹp đang ngồi, trong đó có một người toàn thân y phục màu đen, dáng người thon dài cao lớn, một đầu tóc đen thả tự nhiên, ngũ quan lạnh lùng sâu sắc có chút tà khí, vài sợi tóc rơi xuống giữa trán, ba phần lạnh bảy phân mê hoặc.
Những cô nương qua đường bị gương mặt tà ác cùng tuấn mỹ của hắn hấp dẫn ánh mắt, thẹn thùng hơi hạ thấp mắt dừng lại, hồi lâu không được đáp lại, mới ảm đạm rời đi.
Một người khác ngồi đưa lưng lại là một nam nhân mặc quần áo màu xanh nhạt, dáng người cao ngất, nét hoàn mỹ rõ ràng dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, làm cho sườn mặt tuấn lãng của hắn thêm vài phần nho nhã.
Mà bên cạnh có hai hộ thần đứng giống như tùy tùng, hiển nhiên, hai người ngồi thân phận không bình thường.
Không ai biết được, thì ra hai người này đương nhiên là hai vị điện hạ của Hắc Phong quốc.
“Phong đệ, lúc này đây chúng ta nhất định phải có được Hắc Tinh ngọc bội, ngươi nếu không muốn làm cho phụ Vương chết không nhắm mắt, liền phải cứng rắn hạ quyết tâm, đừng mềm lòng đối với Tô Bối Bối nữa, bằng không sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị nàng hại chết.” Nam chủ hắc sam uống một ngụm từ ly trà trong tay, ánh mắt sắc bén bắn về phía người đối diện.
Hắc Khi Phong rũ mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh không một chút sóng gió cầm lấy ly trà, thản nhiên nhấp một ngụm:“Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của phụ Vương.”
“Phải không?” Giọng điệu của Hắc Khi Dạ chứa đựng nghi ngờ không dấu vết.
“Đại ca, ngươi hẳn là biết lúc này ta sẽ không làm nghịch nguyện vọng của phụ Vương.” Giọng điệu của Hắc Khi Phong bình tĩnh như trước, ôn hòa, thật có sức thuyết phục lực.
Nhưng mà, Hắc Khi Dạ lại vẫn là không thể yên tâm, hắn yên lặng nhìn đệ đệ ưu tú trước mắt, đáy mắt không chút nào buông lỏng:“Ngươi cam đoan?”
Hắc Khi Phong nhu nhu mi tâm, áp chế những suy nghĩ ko biết làm sao trong lòng:“Ta cam đoan.”
“Ừ, nam tử hán đại trượng phu nhớ kỹ chính mình đã hứa, đừng lại làm cho ta thất vọng nữa.” Ánh mắt của Hắc Khi Dạ như trước mang theo kiên quyết, bức người nhìn chăm chú vào Hắc Khi Phong, không buông tha một tia biểu hiện biến đổi của hắn.
Lồng ngực của Hắc Khi Phong chứa đầy sóng ngầm cuồn cuộn, lại chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, rất bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu.
|
Q.3 - Chương 242: XÀ CỤC CƯNG LÀ TRỨNG HAY LÀ TIỂU TIỂU XÀ Một lát sau, Hắc Khi Phong đứng lên:“Đại ca, ta đi ra ngoài một chút.”
Hắc Khi Dạ ngẩng đầu, nhíu mày, không hoàn toàn đồng ý:“Nơi này là kinh thành của Xích Diễm quốc, không thể giống như ở vùng biên giới, đệ vẫn là đừng đi khắp nơi.”
“Ta sẽ cẩn thận, đại ca, ta đi rồi, huynh không cần chờ ta, ta sẽ trở về quán trọ gặp với huynh.”
Nói xong, Hắc Khi Phong liền rời khỏi chỗ ngồi đi về hướng cầu thang.
“Phong đệ......” Hắc Khi Dạ buồn bực gọi.
Thấy Hắc Khi Phong không nghe khuyên bảo của hắn, hắn quay đầu phân phó với tùy tùng bên cạnh:“Lôi Vân, ngươi đi theo nhị điện hạ, đừng cho hắn gây ra sai lầm gì.”
“Vâng.”
Chờ sau khi Lôi Vân rời khỏi, Hắc Khi Dạ liền hạ lệnh cho Lôi Hành:“Lôi Hành, ngươi đi tìm hiểu đội ngũ của Xích Diễm Vương đến đâu rồi, không cần đả thảo kinh xà, chỉ cần tìm hiểu liền lập tức trở về bẩm báo.”
“Vâng, thuộc hạ biết.” Lôi Hành lĩnh mệnh rời đi.
......
Hắc Khi Phong hòa vào dòng người trên đường phố, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt đen ẩn chứa một tia phiền chán.
Vì sao hắn luôn không thể đứng chung lập trường với Tiểu Bối, có phải ông trời thật sự đùa giỡn với hắn.
Lập trường của bọn họ căn bản là đối lập nhau, có lẽ trái tim của hắn đã để lại bên cạnh nàng rồi.
Đi tới đi lui, bên tai truyền đến thảo luận của những người qua đường.
“Ngươi có nghe nói không, hôm nay Xích Diễm Vương của chúng ta muốn dẫn Vương hậu nương nương tương lai đến Huyền Thiên Tự cầu phúc, rất nhiều người sáng sớm đã chạy đến Huyền Thiên Tự chờ, vì để có thể nhìn thấy mặt của Vương.”
“Vương là người nào, mà ai cũng có thể nhìn thấy được, bọn họ đi cũng là trắng tay thôi, Vương ra cung, khẳng định sẽ có rất nhiều quan binh bảo hộ, muốn thấy mắt a...... nằm mơ vẫn còn thật hơn đó.”
“Vậy cũng đúng, nhưng có lẽ sẽ may mắn nhìn thấy được đó, không thấy được Vương, nhìn thấy Vương hậu cũng tốt a.”
“Có thể nhìn thấy Vương hậu đương nhiên là tốt, nhưng người nhiều như vậy, ngươi không phải cũng muốn chen chúc đó chứ?”
“Đừng nói với ta là ngươi không muốn.”
“Ha ha...... Đương nhiên muốn, cùng đi đi, tụ hội giúp vui cũng tốt.”
Vì thế hai người vừa nói chuyện lúc nãy cùng nhau đi theo hướng Huyền Thiên Tự.
Hắc Khi Phong nghe rất rõ ràng từ đầu đến đuôi cuộc đối thoại của bọn họ, đôi mày dường như nhíu lại chặt hơn, không cần tận mắt nhìn thấy, hắn đã có thể đoán được Vương hậu trong lời nói của bọn họ là ai, nhất định là Tiểu Bối.
Tiểu Bối thật sự phải xuất giá rồi......
Lòng của hắn trống rỗng, đau đớn chua xót, khó chịu ngay cả hít thở cũng giống như muốn ngừng lại.
Tay nắm chặt thành quyền, cả người của hắn cứng ngắc, đứng ở giữa đường, suy nghĩ lung tung làm cho hắn muốn ngửa mặt lên trời hét thật to, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống, nơi này...... không phải là Hắc Phong quốc.
......
Phía trước đội ngũ đi đến Huyền Thiên Tự với tốc độ không nhanh không chậm, xe ngựa tầm thường, ngựa cũng vậy.
Bối Bối hé mở mi mắt, từ trong giấc ngủ sâu tỉnh dậy, cùng lúc đó chăn trên người cũng trượt xuống.
“Nơi này là nơi nào a? Như thế nào giường lại trở nên đong đưa như vậy, lại trở nên nhỏ như vậy?” Nàng mơ mơ màng màng nhìn rõ ràng không gian trước mắt này còn nhỏ hẹp hơn so với giường, có chút không hiểu.
Cô Ngự Hàn hạ tầm mắt, nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng dàng vẻ lim dim chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt còn đỏ ửng do mới tỉnh giấc, rất khôi hài.
Hắn cúi đầu cười ra tiếng:“Tiểu Bối Bối, bây giờ nàng không phải đang ở trên giường, mà là ở trên xe ngựa.”
“Trên xe ngựa?” Bối Bối theo bản năng giật mình, mạnh mẽ ngồi dây khỏi lòng của hắn, ánh mắt cũng tỉnh táo, nàng nghiêng người muốn vén màn xe lên, lại bị hắn ngăn lại.
Cô Ngự Hàn ôm nàng vào trong lòng, tức giận nhíu mày trách cứ:“Tiểu Bối Bối, nàng muốn tiết lộ cảnh xuân ra ngoài có phải không?”
“Cảnh xuân?” Bối Bối cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình đang mặc áo ngủ, trước đây, loại này mặc ở nhân gian vẫn cho là bảo thủ, ài, nơi này là Xà giới cổ hữu.
Nàng xoay tròn hạt châu đen trong mắt, cười tủm tỉm tiến sâu vào trong lòng của hắn, đùa giỡn vạt áo của hắn:“Cô Ngự Hàn, không phải là chàng dùng chăn ôm ta đi ra chứ?”
“Ừ hừ, không phải vậy, nàng cho là chính nàng mộng du đi chứ?” Mày kiếm của hắn nhướng cao, nhẹ nhàng hừ, không quên trêu chọc nàng.
“Ha ha...... Cô Ngự Hàn, chàng là tốt nhất.” Bối Bối vỗ vỗ ngực của hắn, cười ngọt ngào lấy lòng.
Hắn dung túng hôn lên giữa trán của nàng:“Biết ta tốt, cũng rất nhanh sẽ gả cho ta, sau đó sinh cho ta một cục cưng.”
“Một......một đứa trẻ?” Bối Bối trố mắt há miệng, có chút khó khăn nuốt nước miếng, tay không để ý đã đặt ở trên bụng, có chút hơi sợ lại có chút chờ mong.
Xà cục cưng...... Nàng cảm thấy có da đầu có chút run lên, nhưng, nghĩ đến là cục cưng của nàng và hắn, nàng lại nhịn không được chờ mong.
Trời ơi...... Rất mâu thuẫn!
Cuối cùng, nàng nuốt nước miếng xuống, thật thận trọng hỏi hắn:“Cô Ngự Hàn, xà cục cưng của bọn chàng lúc ở trong bụng mẹ, là trứng hay là...... tiểu tiểu xà?”
Cô Ngự Hàn vừa nhìn đã biết nàng đang lo lắng cái gì, hắn vừa tức giận vừa buồn cười búng vào trán của nàng:“Nàng sợ cái gì, cục cưng của chúng ta sẽ không làm gì nàng đâu.”
Bối Bối ôm trán, bĩm môi:“Ta sợ thôi, ai kêu bọn chàng là rắn, trước kia ta sợ nhất là rắn, lúc còn nhỏ từng bị rắn cắn, còn bị hút máu, hại ta thiếu chút nữa chết vì mất máu quá nhiều.”
Nàng kéo ống tay áo, lộ ra cánh tay nõn nà, chỉ vào vết cắn đã phai nhạt trên mu bàn tay nói:“Chàng xem, dấu vết này đến bây giờ vẫn không tan, chàng ngẫm nghĩ xem ta bị cắn nhiều vậy thật bi thảm vô cùng, bây giờ thế nhưng lại ở cùng chàng thì càng thêm nhớ đến con rắn lớn nguy hiểm đó.”
Hắn kéo tay nàng qua, tỉ mỉ quan sát vết cắn trên cánh tay của nàng, nhìn thấy hồi đó nhất định vết cắn rất sâu, hắn đau lòng hôn lên vết cắn kia.
“Đối với nàng, ta sẽ không nguy hiểm.” Hắn yên lặng giữ lấy ánh mắt của nàng, đôi mắt đen tràn ngập thâm tình vô hạn.
Hai má của nàng hơi hồng lên, muốn kéo ống tay áo xuống, hắn đưa tay giữ nàng lại, sau đó nhìn thật tỉ mỉ sát vào vết sẹo của nàng, hình như có chút đăm chiêu nhíu chặt mày.
“Tiểu Bối Bối, vết cắn của nàng như thế nào mà có?”
“Bị rắn cắn a, không phải mới vừa nói thôi.”
“Không phải, ta là hỏi ở nơi nào mà nàng bị cắn?” Hắn đưa tay đụng một chút vào vết sẹo kia.
Bối Bối nghiêng đầu suy nghĩ:“Hình như là ở trên vách núi, ta cũng không nhớ rõ lắm, lúc ấy còn rất nhỏ nha, bà nội nói lúc bà tìm được ta đã hôn mê bởi vì mất máu quá nhiều.”
|
Q.3 - Chương 243: ĐÙA GIỠN ỒN ÀO Thấy hắn đối vết sẹo trên cánh tay của mình quan sát cẩn thận như vậy, Bối Bối cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Cô Ngự Hàn, vết sẹo này nhìn đẹp lắm sao?” Nàng nhịn không được cười hì hì nhéo nhéo mặt của hắn, hét to trong lòng, da của hắn thật sự là đẹp đến độ như yêu nghiệt.
Hắn nắm lấy cánh tay làm loạn của nàng, vẫn nhíu mày như trước không buông lỏng:“Vết sẹo của nàng xem ra không giống như bị loại rắn ở nhân gian cắn, là vết thương bị loài rắn giống như chúng ta cắn.”
“A? Điều này sao có thể.” Bối Bối cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Hắn cầm lấy cánh tay của nàng, ngón tay mơn trớn vết sẹo của nàng:“Nàng xem, dấu răng cắn này không khớp với răng nanh của loài rắn bình thường, rõ ràng là một dấu răng giống như con người, đây là đặc trưng của loài linh xà chúng ta.”
“Nhưng...... ta bị cắn lúc còn rất nhỏ a, khi đó ta còn ở nhân giới nha, không có lẽ nào lại chạy đến Xà giới của bọn chàng.” Nàng cảm thấy không hiểu ra sao, vết sẹo này đã có rất lâu, như thế nào đột nhiên biến thành không phải là rắn nhân gian cắn?
Lòng bàn tay của Cô Ngự Hàn dán sát vào vết sẹo của nàng, khép mắt lại bắt đầu thi pháp, ánh sáng màu xích hồng bao phủ lấy cánh tay của nàng, nàng cảm giác được ấm áp bắt đầu xuất hiện trên da thịt.
Nàng im lặng cho hắn thi pháp, không hỏi vì sao, cũng không cần hỏi, hắn làm như vậy nhất định là có lý do của hắn.
Sau một hồi lâu, Cô Ngự Hàn mới rút pháp lực về, mở mắt, hắn chắc chắn nhìn nàng:“Vết thương này tuyệt đối là bị loài linh xà chúng ta cắn, có lẽ là lúc còn rất nhỏ nàng đã không cẩn thận xông lầm vào Xà giới chúng ta, chính là không biết mà thôi.”
“Là như thế sao? Ta không biết nha.” Bối Bối cắn ngón tay, đối với những ấn tượng trước kia thật không rõ ràng lắm, nàng chỉ nhớ rõ mình bị cắn thật sự rất đau, sau đó bắt đầu rất sợ rất sợ rắn.
Cô Ngự Hàn ôm nàng vào lòng, đau lòng dùng ngón tay xoa xoa nhẹ vết sẹo của nàng:“Ngoan, không có việc gì, mặc kệ là loài rắn gì, ta cũng sẽ không để cho bọn chúng lại đến cắn nàng.”
“Bọn chúng nếu còn dám cắn ta, ta liền thi pháp đem bọn họ đốt thành than, ha ha......” Bối Bối khẽ le lưỡi cười, nắm tay giơ giơ lên trước mắt hắn, nhưng bây giờ nàng có học pháp thuật nha.
Hắn nắm phủ lấy phấn quyền của nàng, đôi mắt đẹp mỉm cười:“Đúng, ai dám khi dễ nàng, nàng liền mạnh mẽ khi dễ lại, đánh không lại ta giúp nàng đánh.”
“Thật sự?” tròng mắt của Bối Bối xoay tròn, tính kế gì đó.
“Đương nhiên!” Hắn nói ra một lời đồng ý chắc chắn.
Bối Bối cầm lấy tay trái của hắn đánh tay phải của hắn, cười hì hì trêu chọc hắn:“Vậy trước hết chàng tự đánh chính mình đi, ta đánh không lại chàng đó, cho nên chàng giúp ta tự đánh mình đi.”
Cô Ngự Hàn sửng sốt, lập tức nở nụ cười:“Tiểu Bối Bối, nàng thật sự nỡ đánh ta a.”
“Vì sao không nỡ, chàng âm hiểm gian xảo như vậy, nên đánh.” Nàng lại dùng tay trái của hắn đánh tay phải của hắn một cái.
“Ai nha, đau quá a, Tiểu Bối Bối, nàng xuống tay thật nặng, tay của ta đều đỏ lên hết, thật nhẫn tâm.” Hắn cố ý kêu lên một cách bi thương, mày cũng nhăn lại, vẻ mặt biểu hiện rất đau.
Biết rõ là hắn giả vờ, nhưng nàng mềm lòng, còn thực không đễ ý đã đưa tay xoa xoa cho hắn.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn mỉm cười nhìn nàng, yêu chết được sự mềm lòng của nàng.
......
Lại một hồi lâu sau, hắn lấy quần áo đưa cho nàng:“Tiểu Bối Bối, mặc quần áo, chúng ta cũng sắp muốn tới Huyền Thiên Tự.”
Bối Bối mới muốn đưa tay nhận lấy quần áo, hắn cũng đã cố tình mặc vào cho nàng.
Nàng nhướng mày:“Không phải bảo ta tự mình mặc sao?”
“Ta thích giúp nàng mặc.” Hắn cắn cắn vành tai của nàng, sau đó cài nút cho nàng, động tác rất thuần thục.
“Được rồi, nàng xem ta càng ngày càng thuần thục giúp nàng mặc quần áo nha.”Gương mặt của hắn vui vẻ, cười tủm tỉm hy vọng được khen ngợi.
Bối Bối cười thầm trong lòng, cố ý bĩu môi:“Miễn cưỡng chấp nhận được.”
“Miễn cưỡng ư? Tốt lắm, chúng ta cởi ra một lần nữa, ta cam đoan khi mặc lại sẽ khiến cho nương tử cực kỳ vừa lòng.” Hắn làm bộ muốn cởi quần áo của nàng.
Bối Bối nghiêng trái nghiêng phải trốn tránh tay của hắn, cười mắng:“Đừng đùa như vậy nha, ha ha...... chàng cố ý làm ta nhột, trứng thối.”
“Ta chỉ là giúp nàng cởi quần áo.” Trong nháy mắt, hắn làm ra vẻ vô tội, đáy mắt lại tràn đầy ý cười đùa day.
“Ha ha ha...... Được rồi được rồi, chàng mặc rất tuyệt, không cần nghiệm chứng lại nữa đâu.” Bối Bối vặn vẹo thắt lưng mềm mại, nụ cười cũng lộ ra nơi khóe mắt.
“Thật sự rất tuyệt? Không phải nói cho có với ta chứ?” Cô Ngự Hàn dừng động tác tay lại, ung dung hỏi.
Bối Bối gật đầu mạnh, thực khẳng định trả lời:“Vâng, cực kỳ tuyệt!”
Hắn mới vừa lòng giương khóe môi:“Tiểu Bối Bối, nàng nói như vậy sớm một chút có được hơn không, cũng không phải chịu nhột khổ sở nha.”
“A, chàng tên trứng thối này, ta chỉ biết là chàng cố ý làm ta nhột.” Bối Bối nhào đến, bàn tay mềm nắm yết hầu của hắn, tươi cười bên miệng mở rộng, cùng hắn đùa vui ầm ĩ.
“Đúng vậy, ta chính là cố ý.” Hắn trả lời gọn gàng, nói xong sau lại nhịn không được cười ra tiếng.
......
Trong lúc đùa giỡn, đoàn người đã tiến vào Huyền Thiên Tự.
Thương Tuyệt Lệ cởi ngựa đến:“Vương, đã đến Huyền Thiên Tự rồi.”
“Ừ.” Cô Ngự Hàn lên tiếng.
Chỉ chốc lát sau, cung nữ hộ tống liền tiến đến vén màn xe lên, Cô Ngự Hàn cùng Bối Bối xuống xe ngựa cùng một lúc, những người khác cũng đã có mặt đầy đủ.
Bối Bối mới đứng vững trên mắt đất, đã bị tự miếu trang nghiêm rộng lớn trước mắt này hấp dẫn ánh mắt, tầng tầng những bậc thềm bằng phẳng thẳng lên, đình đài lầu các đều có mang đậm mùi vị tôn giáo.
Trong tầm mắt rộng lớn, đều là những kiến trúc tự miếu sắc sảo, nàng không khỏi lên tiếng thán phục:“Wow….., tự miếu thật đẹp, Cô Ngự Hàn, nơi này thật lớn a, Khả Y, nàng thấy không, nơi này thật đẹp!”
Bối Bối lại quay đầu nói với Khả Y đang đứng bên cạnh cách đó không xa.
“Ừa, thật sự rất đẹp.” Ánh mắt của Khả Y cũng không khỏi tràn ngập thán phục đối với tự miếu thiêng liêng.
“Chúng ta phải ở nơi này ba ngày, đến lúc đó nàng có thể xem cho đủ.” Cô Ngự Hàn khẽ cười ôm thắt lưng của nàng đi về phía trước.
Trụ trì Huyền Thiên Tự từ trên bậc thang bước xuống nghênh đón, râu dài bạc trắng theo gió tung bay, vẻ mặt hiền lành.
“Vương, Vương hậu nương nương, lão nạp kính chào.”
“Kính chào Trụ trì.” Cô Ngự Hàn thể hiện vẻ mặt đứng đắn lại có chút tà mị khó thấy được, giọng nói mang theo kính trọng.
Bối Bối cũng không khỏi cảm thấy kính nể, cùng Cô Ngự Hàn hành lễ với Trụ trì.
“Kính chào Huyên Trữ công chúa.” Chủ trì quay sang hướng Huyên Trữ công chúa đang đứng bên cạnh chắp tay thi lễ.
Huyên Trữ công chúa cũng là nhu thuận đoan trang chấp tay đáp lễ.
“Các vị thí chủ mời.”
Trụ trì dẫn đường cho mọi người cùng bước lên những bậc thềm.
|