Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 249: TA Ở BÊN CẠNH NÀNG Vào đêm, Hắc Khi Phong trở lại quán trọ, nhìn thấy một bóng đen đứng dựa trước cửa phòng, hắn nhẹ nhàng thở dài.
“Đại ca, ta đã trở về.”
Hắc Khi Dạ chớp mắt, buồn bực trong đáy mắt lui đi, thay vào đấy chính là lửa giận:“Phong đệ, đệ có biết tự tiện hành động là phạm vào tối kỵ của binh gia hay không!”
Thấy được gương mặt cau có của huynh trưởng, cho dù tức giận, nhưng cũng giấu không được loại tình cảm quan tâm đối với mình, Hắc Khi Phong cố đè xuống cảm giác mất mát mang từ Huyền Thiên tự miếu về, lên tinh thần mỉm cười.
“Đại ca, ta chỉ đi Huyền Thiên Tự điều tra Tiểu Bối đang ở đâu mà thôi, sẽ không tùy tiện ra tay làm lộ hành tung của chúng ta trong giờ phút này ở Xích Diễm quốc.”
Trên thực tế, nếu không phải Lôi Vân liều chết giữ chặt hắn, hắn sớm đã phi thân đi ra ngoài vào giờ khắc Tiểu Bối cùng Cô Ngự Hàn ôm nhau.
Nhớ tới lúc ấy mình bị xúc động bất chấp tất cả, hắn không khỏi cười khổ, Tiểu Bối luôn dễ dàng ảnh hưởng đến hắn, nhưng là nàng thì sao, có còn nhớ đến hắn?
“Phong đệ, Phong đệ...... Phong đệ!” Hắc Khi Dạ nhíu mày, giọng nói cất cao, dường như mang theo ý không hài lòng.
Hắc Khi Phong hoàn toàn hoàn hồn, cố gắng duy trì sắc mặt không thay đổi:“Đại ca, còn có chuyện gì?”
Quan sát tỉ mỉ sắc mặt của đệ đệ, cuối cùng, Hắc Khi Dạ nghiêm túc cảnh cáo cho đệ đệ:“Phong đệ, mặc kệ bây giờ đệ có tâm trạng gì, nhưng đừng quên đệ vĩnh viễn là nhị điện hạ của Hắc Phong quốc, đệ không được quên trách nhiệm của mình.”
Hắc Khi Phong âm thầm hạ thấp giấu đi đôi mắt chứa đầy tình cảm, tiếng nói khôi phục bình thản:“Ta đã biết.”
Lại nhìn đệ đệ trong chốc lát, Hắc Khi Dạ mới thu hồi sự nghiêm túc trong đôi mắt lại, giọng nói có phần ôn hòa hơn:“ Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Ngay lúc Hắc Khi Dạ xoay người muốn rời khỏi, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người què tập tễnh đi đến, mở miệng gọi nhỏ.
“Xin hỏi các hạ có phải là thái tử điện hạ của Hắc Phong quốc?”
Ánh mắt của Hắc Khi Dạ sắc bén lạnh lùng, nháy mắt liền lắc mình đứng trước mặt người què, đưa tay nắm chặt yết hầu của đối phương, hạ giọng âm lãnh:“Nói, ai phái ngươi tới?”
Hắc Khi Phong cũng nghi ngờ đi tới, thờ ơ lạnh nhạt nhìn huynh trưởng bóp chặt đối phương dường như muốn tắt thở, mặt không biến sắc.
“Khụ khụ khụ...... Thái tử điện hạ hãy nghe ta nói, khụ khụ khụ...... Ta là đến giúp...... Giúp các ngươi.”
“Giúp chúng ta?” Hắc Khi Dạ hơi buông lỏng lực tay ra, nhưng vẫn nắm đối phương như trước, chỉ cần đối phương hơi có biến động nhỏ, hắn sẽ làm cho đối phương hồn phi phách tán.
“Vâng...... Đúng vậy, các ngươi không phải muốn bắt Tô Bối Bối đang ở trong Huyền Thiên Tự?”
“Ngươi làm sao mà biết?” Gương mặt của Hắc Khi Phong lạnh lùng.
“Ha ha a...... Theo ta thấy, nếu các ngươi có thể bắt cả công chúa Xích Diễm quốc và Vương hậu tương lai chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ sao.” Người què cười đến thật nịnh nọt.
Hắc Khi Dạ cân nhắc kỹ càng một chút, buông tay ra, khuôn mặt tuấn tú tà mị lạnh lẽo nới lỏng một chút, sau đó ý bảo người què theo vào phòng.
“Đại ca, hắn......” Hắc Khi Phong cảm giác được không ổn.
“Trước hết xem hắn nói như thế nào đã.” Hắc Khi Dạ thản nhiên nói.
Tiến vào trong phòng, Hắc Khi Dạ đưa tay ra sau, cửa phòng lập tức tự động đóng lại.
Hắn đưa tay đem người què nhấc lên, hung hăng đẩy ngã vào trong một chiếc ghế, sau đó từ trên cao nhìn xuống thu tất cả vào trong mắt, bạc môi hàm chứa nụ cười lạnh:“ Hoàng thân quốc thích con trai bảo bối của trấn nam Hầu gia Xích Diễm quốc như thế nào què chân, thật sự là làm cho người ta không thể không tội nghiệp.”
Người què sắc mặt biến đổi, đáy mắt xẹt qua ý hận độc ác, khóe môi lại giương lên nụ cười nịnh nọt:“Quan Hoa khấu kiến thái tử điện hạ.”
“Ừ? Các hạ hành lễ lớn như vậy, không phải là chuẩn bị nương nhờ vào bản thái tử chứ?” Hắc Khi Dạ mang theo trào phúng trong tiếng nói âm lãnh, ánh mắt nhìn Quan Hoa tiểu Hầu gia lại càng thêm ý miệt thị.
Quan Hoa tiểu Hầu gia không để ý đến khinh miệt tức giận của Hắc Khi Dạ, ngược lại cười to:“Thái tử điện hạ, chúng ta người đàng hoàng không cần nói ẩn ý, nương nhờ vào ngài không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp các ngươi không cần tốn nhiều sức bắt được Huyên Trữ công chúa và Tô Bối Bối.”
Hắc Khi Phong vẫn duy trì im lặng nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Quan Hoa tiểu Hầu gia:“Ngươi và Tô Bối Bối có ân oán gì?”
“Hừ, nàng hại ta lưu lạc đến tận đây! Các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không bán đứng các ngươi, bởi vì...... Chúng ta có cùng kẻ thù!” Quan Hoa tiểu Hầu gia không tự giác toát ra hận ý.
“Ngươi......” Hắc Khi Phong thiếu chút nữa không áp chế được xúc động trong lòng muốn giết chết tên gia hỏa dám hận Tiểu Bối trước mắt này, giữ hắn lại, khẳng định sẽ hại Tiểu Bối.
Nhưng mà, hắn rất nhanh nhớ tới mục đích của mình, chỉ có thể ảm đạm mím chặt bạc môi, đem toàn bộ xúc động đều nuốt trở lại vào trong lý trí.
Hắc Khi Dạ lười biếng ngồi vào một chiếc ghế lớn, đưa mắt quét Quan Hoa tiểu Hầu gia:“Nói cho ta nghe một chút, ngươi có kế hoạch gì hay giúp chúng ta bắt được hai nữ nhân kia?”
“Ta tự có biện pháp hay, các ngươi chỉ cần chờ bắt người thôi.” Quan Hoa tiểu Hầu gia âm hiểm ngoan độc nheo lại ánh mắt.
Hắn hận Huyên Trữ công chúa thế nhưng làm chứng cho hành vi phạm tội của hắn, càng thêm hận Tô Bối Bối tìm đến Cô Ngự Hàn định tội hắn, hai nữ nhân kia phá hủy đời hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các nàng!
Hắn vẫn ẩn núp ở trong kinh thành, nghe nói Cô Ngự Hàn cùng Vương hậu tương lai của hắn đến Huyền Thiên Tự cầu phúc, hắn liền vạch kế hoạch tìm cơ hội trả thù, không nghĩ tới liền cho hắn gặp gỡ bạn đồng hành nhanh như vậy.
……
Huyền Thiên Tự.
Bối Bối đóng kín tất cả cửa sổ trong phòng đều, khẳng định không có gió lạnh có thể thổi vào, mới run run nhanh chóng đi đến trên giường, cuộn chặt trong chăn.
“Thảm thảm, nằm trong chăn cần bao lâu mới có thể đủ ấm a?” Vẻ mặt của Bối Bối buồn khổ nói thầm, tay chân xoa xoa lẫn nhau sưởi ấm.
“Tiểu Bối Bối, ta tới sưởi ấm cho nàng.” Một tiếng nói trêu tức từ trên nóc nhà truyền xuống.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Bối Bối lập tức đưa tay vén trướng mạn lên, nâng tầm mắt, liền nhìn thấy Cô Ngự Hàn một thân áo trắng phiêu phiêu ngồi ở trên xà ngang, đang ở cười tủm tỉm nhìn xuống.
“Cô Ngự Hàn, chàng đã đến rồi!” Ánh mắt Bối Bối sáng lấp lánh, đưa tay tiếp đón hắn xuống dưới nhanh chút.
Nhìn vẻ mặt thể hiện ý cầu mong, thẳng thừng không hề ngượng ngùng, chọc Cô Ngự Hàn khẽ cười không thôi, hắn nhấc toàn thân bay xuống dưới, dừng ở bên giường của nàng, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Cảm giác được hơi lạnh lập tức từ trong tay nàng truyền tới hắn, mày của hắn nhíu chặt, lắc lắc đầu, tập trung tinh thần truyền một ít chân khí tiến vào trong cơ thể nàng giúp nàng giải trừ lạnh.
“Hô...... Cô Ngự Hàn, chàng thật đúng là cái đại ấm lô.” Bối Bối thở ra một hơi lạnh, cảm giác trong cơ thể đã không còn lạnh nữa.
|
Q.3 - Chương 250: LỪA GẠT “Tiểu Bối Bối, ta nuôi nàng lâu như vậy, như thế nào mà thân thể của nàng mãi tới bây giờ cũng không thấy khỏe mạnh lên một chút.”
“Hừ hừ...... Ta là người nha, làm sao giống loài xà bọn chàng trời sinh đã không sợ lạnh, mau vào ngủ với ta, rất lạnh.” Nàng nói nhỏ một câu oán giận, sau đó vén một bên chăn lên, ý tứ lại rất rõ ràng.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn ẩn chứa ý cười, thuận thế nằm xuống, ôm nàng vào trong lòng.
“Tiểu Bối Bối, nàng cũng chỉ có lúc lạnh mới có thể chủ động như vậy.” Hắn gập ngón trỏ vuốt nhẹ theo sóng mũi như ngọc của nàng, giọng điệu tuy rằng oán giận, đôi mắt đen lại chỉ toàn là sủng nịch.
Cảm giác hơi thở ấm áp của hắn trong nháy mắt đã vây lấy mình, cuối cùng Bối Bối cũng có tâm trạng đùa giỡn với hắn.
Nàng đùa dai đưa tay tiến vào trong vạt áo của hắn, còn cảm giác được bàn tay lạnh tiếp xúc với da thịt ấm áp của hắn, nàng bật cười hì hì.
“Cô Ngự Hàn, ta muốn muốn hút hết nhiệt khí trên người chàng, hãy xem hấp tinh đại pháp của ta.” Lòng bàn tay mở rộng của nàng dán sát vào lồng ngực của hắn, ra vẻ phát ra công lực.
“Hấp tinh đại pháp?” Cô Ngự Hàn nghi hoặc nhướng mày.
Bối Bối đắc ý gật đầu:“Cái này chàng không biết đâu, đây chính là phát minh thần kì nhất của loài người chúng ta, có thể hấp thu võ công của người khác vào bản thân mình, hắc hắc, sợ chưa?”
“Sợ? Nàng có bản lĩnh thì hấp thu pháp lực của ta đi, ta thực nguyện ý cho nàng hấp.” Hắn không thèm quan tâm, nhún nhún vai, nghiêng qua hôn lên môi của nàng, đồng thời lấy bàn tay đang tác quái của nàng ra đem nó đặt lên thắt lưng của hắn.
“Uhm...... Ta còn chưa hấp xong......” Nàng mới mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của hắn liền tiến vào trong miệng nàng, cùng nàng dây dưa.
“Như vậy cho nàng hấp, càng gia tăng tác dụng.” Hắn xấu xa cắn cắn cánh môi của nàng, cảm giác tiếp xúc mềm mại trơn nhẵn làm cho hắn nhịn không được thở gấp một hơi, môi của nàng thật là một mỹ vị.
Sau nụ hôn, nhiệt độ của hai người đều tăng cao, ngực phập phồng rất nhanh, cộng hưởng cùng nhau.
Thân thể mềm mại của nàng tựa vào trong lòng hắn, môi anh đào hồng nhuận.
Hồi lâu,tim của nàng mới từ từ đập chậm lại:“Đúng rồi, hôm nay chàng đi tới chỗ trụ trì lâu như vậy, rốt cuộc là lấy phúc gì? Phúc lợi có thể lấy sao?”
Hắn vươn tay ra, mở lòng bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay chợt lóe hồng quang, công phu trong nháy mắt trên lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một mão phượng của hoàng hậu.
Bối Bối tò mò tỉ mỉ nhìn:“Đây là......”
Hắn đem mão hậu đội lên đầu nàng, sắc mặt tuấn dật của hắn tươi lên hẳn, bạc môi mỉm cười:“Đây là mão hậu sau này là của nàng a, từ trước đến nay mão hậu đều đặt ở Huyền Thiên Tự để được cầu phúc, cho Vương hậu nương nương tương lai bình an, chờ đến lúc chúng ta thành thân, nàng sẽ đội nó bái đường với ta, sau này nàng chính là Vương hậu danh xứng với thực của ta.”
“Sao không thấy Vương miện?” Bối Bối tò mò hỏi.
“Vương miện ở trong cung, ta lười mang.” Cô Ngự Hàn miễn cưỡng nói.
“Vậy sau này cũng có thể không cần thường xuyên đội vật năng này chứ?” Bối Bối giảo hoạt hỏi.
“A...... Nàng chỉ cần đội lúc bái đường, sau này do nàng cất giữ, nàng thích đội thì đội, không đội thì sẽ không cần đội, dù sao nàng đã là Vương hậu của ta rồi.”
Hắn lại cầm lấy mão hậu từ tay nàng, đôi mắt đen xẹt qua một đạo hồng quang, bắn thẳng đến mão hậu, trong chớp mắt, mão hậu đã biến thành rất nhỏ.
“Oa! Trở nên nhỏ như vậy, mau đưa cho ta chơi.” Bối Bối lại đoạt lấy, nghiêng qua nghiêng lại quan sát kỹ.
Nhìn một hồi lâu, Cô Ngự Hàn lấy mão hậu đặt sang một bên, sau đó xoay người phủ lên nàng:“Tiểu Bối Bối, sau này còn nhiều thời gian xem mà, bây giờ chúng ta vận động làm tăng nhiệt độ chút đi.”
Nói xong, hắn liền bá đạo hôn lên môi của nàng, ngăn chặn kháng nghị của nàng, cả người hết sức nhiệt tình hòa tan nàng......
…….
Buổi trưa hôm sau.
Ở ngã rẽ, Bối Bối bị Huyên Trữ công chúa ngăn lại.
“Tô Bối Bối, tỷ thí của chúng ta ngươi sẽ không nhát gan muốn ỷ lại mà trốn chứ?”
Nhìn dáng vẻ xem thường của Huyên Trữ công chúa, Bối Bối lại nghĩ tới chuyện chỉ hôn của nàng ta chọc khóc Khả Y, được rồi, nợ mới nợ cũ cùng tính luôn đi!
“Ỷ lại? Tô Bối Bối ta lẽ nào còn sợ ngươi một công chúa nũng nịu điêu ngoa hay sao, đang muốn giáo huấn tốt cho ngươi một chút, hừ.” Bối Bối hất cằm, đi trước hướng tới địa điểm ước định.
Huyên Trữ công chúa cũng khơi dậy ý chí chiến đấu vô hạn, bước chân nhanh như bay.
Đi đến nơi yên lặng trống trải, Bối Bối khoanh tay ung dung nhìn Huyên Trữ công chúa, quyết định chọc giận nàng ta:“Nếu ngươi sợ bây giờ còn có thể đổi ý.”
“Dong dài, xem chiêu!” Huyên Trữ công chúa khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay vừa lật, chém ra một đạo ánh sáng màu tím bắn về phía Bối Bối.
Bối Bối chém ra ánh sáng đỏ phản kích lại......
Hai nữ nhân kẻ tám lạng người nửa cân ngươi đánh tới ta chống đỡ, đánh đến khó tách rời nhau.
......
Hồi lâu, một gã thủ vệ vội vàng chạy tới:“Bẩm báo công chúa, tiểu Hầu gia cầu kiến.”
Hai người đồng thời dừng tay, Huyên Trữ công chúa nhướng đôi mi thanh tú:“Quan Hoa đường huynh? Hắn tới làm gì? Quên đi, nói cho ta biết hắn ở nơi nào?”
“Ta ở trong này nha, đường muội tốt.” Quan Hoa tiểu Hầu gia khập khiễng từ một góc đi ra, khuôn mặt tươi cười đón người.
Huyên Trữ công chúa vẫy vẫy tay cho thị vệ lui, sau đó mới chuyển sang hướng Quan Hoa tiểu Hầu gia, căn bản không vui mừng gì khi thấy người ta bị đánh gãy chân, sắc mặt luận võ lúc nhìn thấy hắn khập khiển đến, cũng mềm lòng, giọng điệu cũng ôn hòa xuống.
“Đường huynh, ngươi không phải trở về Nam Cảnh sao? Như thế nào còn ở nơi này?”
“Ta đến chính là muốn tặng muội món quà từ biệt, ta nghĩ...... Ai, về sau ta cũng không trở lại ở kinh thành nữa.” Quan Hoa tiểu Hầu gia khẽ thở dài, trên mặt chứa đầy thương cảm.
Nhìn bộ dáng bi thương nghèo túng của hắn, Huyên Trữ công chúa đi qua giúp đỡ hắn:“Ngươi muốn tặng cái gì cho ta?”
“Một pho tượng của đường muội, ta nhờ người ta điêu khắc ra hình dáng của muội dự theo miêu tả của ta, đáng tiếc cái thân tàn của ta...... Ai, không mang nó đi xa như vậy được, ta để lại ở ngoài cửa tự miếu, muội theo ta đi lấy đi, đây cũng là một lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.”
Quan Hoa tiểu Hầu gia vừa nói vừa thở dài, giống như không khỏi sầu não.
Nhìn không thấy khí khái hào hùng phong lưu của đường huynh nữa, Huyên Trữ công chúa bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.
“Đường huynh, ngươi không cần như vậy...... Ta đi theo ngươi lấy.”
“Vậy nàng ta......” Quan Hoa tiểu Hầu gia nhìn đến Bối Bối nãy giờ không nói gì, chân đột nhiên nhích một chút, suýt nữa ngã xuống đất.
Bối Bối chạy nhanh đến hỗ trợ giúp đỡ:“Quên đi, ai bảo ta là người tốt chứ, tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, cũng không cảm thấy ngươi như vậy thực đáng thương, nhưng mà, vẫn là giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi về sau thay tâm đổi tính làm lại người một lần nữa, đừng lại làm việc ác.”
|
Q.3 - Chương 251: CHẤN ĐỘNG Huyên Trữ công chúa thấy đường huynh ủ rũ, bĩu môi với Bối Bối:“Đi thôi, đừng nói nữa, đường huynh như vậy, còn có thể gây tội ác gì.”
Bối Bối nhún nhún vai, khép miệng lại.
Lúc bọn hắn đi tới cửa, thị vệ ngăn cản bọn họ:“Bối Bối tiểu thư, công chúa, Vương hạ lệnh nói không có mệnh lệnh của người các vị không thể đi ra khỏi đây.”
Huyên Trữ công chúa chớp mắt, vận khí ra đầu ngón tay, đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo của thị vệ.
Thị vệ cả người cứng đờ, sau đó liền nằm thẳng xuống.
“Như vậy sẽ không vướng chân vướng tay.” Huyên Trữ công chúa bĩu môi, sau đó khiêu khích nhướng mày đối với Bối Bối.
Bối Bối nhún vai, tiếp tục giúp đỡ Quan Hoa tiểu Hầu gia đi ra ngoài.
......
Đi một hồi lâu, Huyên Trữ công chúa nhịn không được nghi ngờ hỏi:“Đường huynh, chúng ta đều đi ra khỏi cửa xa như vậy, ngươi rốt cuộc đem pho tượng đặt đâu a?”
“Ở trong này đây, công chúa tôn quý!”
Một tiếng nói lạnh lẽo mang theo châm biếm từ phía sau pho tượng sư tử vang lên, sau đó đi ra......
Huyên Trữ công chúa lạnh lùng nghiêm mặt:“Các ngươi là ai?”
“Hắc Khi Phong? Ngươi không có việc gì?” Bối Bối có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng.
Trong nháy mắt, nàng liền ý thức được trước mắt là tình huống gì, mặt nàng biến sắc, mạnh đẩy Quan Hoa tiểu Hầu gia ra, giữ chặt tay Huyên Trữ công chúa.
“Đi mau, bọn họ là kẻ địch.”
Nhưng mà, các nàng còn chưa tới kịp mở miệng kêu cứu, Hắc Khi Dạ cùng Hắc Khi Phong đồng loạt ra tay đánh các nàng bất tỉnh, hai người mỗi người ôm một người nhanh chóng biến mất, hai người Lôi Hành, Lôi Vân đi theo giữ chặt Quan Hoa tiểu Hầu gia cũng nhanh chóng rời đi.
......
Trong hành lang, Khả Y bước đi rất nhanh thậm chí có thể nói là đang chạy.
Thương Tuyệt Lệ bám sát theo sau nàng, một chút cũng không buông lỏng.
Cuối cùng, Khả Y nhịn không được, nàng đứng lại, có chút xấu hổ buồn khổ ngẩng đầu:“Thương công tử, chàng có thể đừng đi theo ta hay không, nhiều thị vệ đang nhìn như vậy, sẽ bị chê cười.”
“Chỉ cần nàng nói cho ta biết vì sao nàng nói không xứng với ta, ta sẽ không đi theo nàng như vậy.” Thương Tuyệt Lệ cố chấp nhìn nàng.
Khả Y cắn cắn môi, trong lòng khó nén nổi buồn ủ ê, nhưng cũng có chút buồn bực trừng hắn:“Ta cũng không nói gì.”
Nhưng mà, phủ nhận của nàng lại làm cho Thương Tuyệt Lệ cười nhẹ, ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn nàng mang con ngươi có vài đốm lửa nhỏ, tiếng nói mang cảm tình :“Khả Y, thì ra nàng cũng biết buồn bực.”
Hắn phát hiện lúc nàng buồn bực cũng kiều diễm động lòng người như vậy, dáng vẻ yêu kiều bùng cháy sức sống, tĩnh lặng mang theo nét mảnh mai xinh đẹp của xử nữ.
Ánh nhìn nóng rực làm cho Khả Y không được tự nhiên di chuyển ánh mắt, vì sao nàng đột nhiên cảm thấy bản tính thẳng thắn của hắn giờ phút này có chút bất chấp đạo lí.
Lặng im hồi lâu, thấy nàng không có đáp lại theo suy nghĩ của hắn, khuôn mặt của hắn đỏ lên vài phần, sau đó nói như tuyên thề:“Khả Y, ta không có nhận chỉ hôn của công chúa, kiếp này trừ nàng ra, ai ta cũng không cần.”
Không thể phủ nhận, lời nói mãnh liệt của hắn chạm vào trái tim đang đập của nàng, đuôi lông mày của nàng nhịn không được nhướng lên, nhưng mà......
Nàng không biết làm sao vội lui ra phía sau từng bước, cũng không cẩn thận bước đến nửa bậc thềm ở bên hành lang.
“A......” Người của nàng ngã thẳng ra phía sau, sợ tới mức nàng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn.
Lòng của Thương Tuyệt Lệ căng như dây đàn, rất nhanh đưa tay giữ lấy thắt lưng của nàng, thoáng dùng sức ôm nàng vào trong lòng hắn.
Tim của hai người đều đập mạnh dữ dội, chấn kinh nàng không thể hoàn hồn như cũ, ở dưới ánh mắt cực nóng của hắn, nàng ngây dại, trên thắt lưng có một độ ấm cuồn cuộn không ngừng mà truyền tới hướng nàng, cả người của nàng tử tê dại.
Hắn gần như mê luyến nhìn ánh mắt sáng trong hoảng sợ có chút e lệ của nàng, nhu tình tràn ngập như vậy, làm cho hắn không khỏi say trong mê ly của nàng.
Từ từ cúi mặt xuống, hắn chậm rãi kề sát lên môi của nàng......
Trong nháy mắt khi môi hai người chạm vào nhau, dòng nhiệt bập bềnh trong lòng người nhanh chóng lưu chuyển toàn thân bọn họ, hai người đều say.
Cô Ngự Hàn cũng cách đó không xa đi tới, hí mắt nhìn “chuyện tốt”phía trước, khóe môi khẽ giương nụ cười xấu xa, hắn cố ý dẫm mạnh chân, muốn thức tỉnh hai kẻ đang say kia.
Nhưng mà, có lẽ là do quá mức rung động, Thương Tuyệt Lệ không có thể lưu ý đã có người đang nghênh ngang tới gần.
Nhìn thấy bọn họ hoàn toàn không có phát hiện hắn đang tới gần, Cô Ngự Hàn nhướng mày, nhìn lướt qua bọn thị vệ gác phía sau, thấy bọn họ người người dáng vẻ đều trừng lớn mắt muốn rớt ra ngoài, hắn nhịn không được cúi đầu bật cười.
A...... Thật sự là tiết mục biểu diễn công khai rất xuất sắc, không phải sao?
Ngay lúc hắn ung dung tựa vào cột ở hành lang thưởng thức một màn tình cảm thắm thiết này, một gã thị vệ vội vàng tới, sắc mặt vô cùng kích động.
“Vương, không tốt, Bối Bối tiểu thư và công chúa cũng không thấy.”
“Cái gì? Đáng chết ngươi lặp lại lần nữa!” Cả người Cô Ngự Hàn căng cứng lại, khuôn mặt tuấn tú tức khắc phong vân biến sắc, tiếng nói vang cả hành lang.
“Vâng...... Vâng Bối Bối tiểu thư và công chúa cũng không thấy, có thuộc hạ ở ngoài cửa lớn của tự nhìn thấy cái này.” Thị vệ cầm mão hậu kim quang lấp lánh trong tay cẩn thận dâng lên.
Cô Ngự Hàn đưa tay nhanh ra, lấy mão phượng, khuôn mặt tuấn tú lo lắng của hắn nhất thời rơi vào kích động.
Đây là mão hậu mà hắn đưa cho Tiểu Bối Bối, nàng không thể nào tùy tiện để rơi nó trên đất, hơn nữa các nàng không phải không thể ra khỏi cửa sao, vì sao thứ này lại rơi ở bên ngoài?
Chết tiệt, nhất định đã xảy ra chuyện!
Một bên khác, hai người Thương Tuyệt Lệ và Khả Y sớm đã bị tiếng hét chấn động vừa rồi của Cô Ngự Hàn làm cho hoàn hồn, mặc dù rất lúng túng, trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ lo lắng Bối Bối cùng công chúa không biết ở đâu.
“Vương, trước hết chúng ta tìm khắp chung quanh một lần, nói không chừng là Bối Bối tiểu thư cùng công chúa nhất thời ham chơi vụng trộm ra ngoài.” Thương Tuyệt Lệ cố gắng trấn an Cô Ngự Hàn càng ngày càng xúc động căng thẳng.
Cả người Cô Ngự Hàn cứng chặt, dường như sắp nổ tung.
Hắn cắn chặt răng, mão hậu trong lòng bàn tay dường như bị hắn nắm muốn hằn sâu vào trong thịt của hắn, nhờ vào cảm giác đau ở trong lòng bàn tay, hắn buộc mình phải tỉnh táo lại:“Truyền lệnh xuống, điều động mọi người lục soát toàn bộ Huyền Thiên Tự từ trong ra ngoài một lần, cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm hoàn toàn triệt để cho ta.”
“Vâng.” Thị vệ chạy nhanh đi truyền chỉ lệnh.
“Tuyệt Lệ, ngươi mang theo nàng, đừng cho nàng một mình.” Cô Ngự Hàn nhìn Khả Y, sau đó nói với Tuyệt Lệ.
“Thuộc hạ biết.” mặt của Thương Tuyệt Lệ có chút hồng, sắc mặt cực kì nghiêm túc, nếu thật sự có kẻ địch lẻn vào trong tự, như vậy Khả Y một thiếu nữ tuyệt đối không thể để một mình.
Cô Ngự Hàn gật đầu, sau đó xoay người bước nhanh về phía cửa lớn của tự miếu.
Thương Tuyệt Lệ mang theo Khả Y nhanh chóng đuổi kịp, hắn thấp giọng trấn an sắc mặt lo lắng của nàng:“Đừng lo lắng, Vương sẽ không để cho Bối Bối tiểu thư và công chúa gặp chuyện không may.”
“Ừ.” Khả Y sớm đã quên mất xấu hổ vừa rồi, đáy mắt tràn đầy lo lắng, nhanh chóng đi theo hắn.
|
Q.3 - Chương 252: ĐÃ TỪNG QUEN THUỘC Cô Ngự Hàn đứng ở ngoài cửa lớn của Huyền Thiên Tự, một thân áo trắng phất phơ trong gió tuyết lạnh như băng, lưa thưa vài hạt tuyết bắt đầu bay lả tả, nhẹ rơi trên mái tóc dài của hắn, càng tăng thêm vài phần hiu quạnh.
Hai thị vệ đã vội vàng chạy tới.
“Vương, thuộc hạ đáng chết, không ngăn được Bối Bối tiểu thư và công chúa.” Trong đó một gã thị vệ đột nhiên quỳ xuống.
Cô Ngự Hàn xoay người hạ tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía thị vệ đang quỳ:“Nói, ngươi vì sao để cho các nàng đi, bổn vương không phải hạ lệnh nói không có mệnh lệnh của bổn vương ai cũng không được tùy tiện rời khỏi Huyền Thiên Tự sao?”
Đầu thị vệ càng thêm hổ thẹn cúi xuống:“Thuộc hạ vô năng, vô ý để cho Huyên Trữ công chúa điểm huyệt hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần.”
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn nhíu mày, Huyên Trữ nha đầu này......
“Khoảng lúc nào thì các nàng ra ngoài, đi cùng các nàng phải chăng còn có ai khác?”
“Thuộc hạ nhìn thấy Quan Hoa tiểu Hầu gia đi cùng các nàng.” Thị vệ trả lời chi tiết.
Lúc này có một thị vệ khác nói chen vào:“Vương, Quan Hoa tiểu Hầu gia nói là vào thăm công chúa, sau đó thuộc hạ liền dẫn tiểu Hầu gia đến chỗ công chúa, lúc ấy công chúa cùng Bối Bối tiểu thư dường như đang......đang luận võ.”
“Chết tiệt, hai người các nàng luận võ? Có nhìn thấy người nào trong các nàng bị thương hay không?” Khuôn mặt anh tuấn của Cô Ngự Hàn lập tức lại nổi lên lửa giận không thể khống chế được, dường như câu hỏi thoát qua kẽ răng nghiến chặt.
Hai nha đầu không biết trời cao đất rộng!
“Thuộc hạ không nhìn thấy có người bị thương, sau đó công chúa liền cho thuộc hạ lui xuống.
Cô Ngự Hàn nhắm mắt lại, sau đó mở ra, đôi mắt đen khôi phục bảy phần bình tĩnh:“Các ngươi lui xuống tiếp tục tìm người.”
“Vâng.” Hai gã thị vệ vội vàng rời đi.
Thương Tuyệt Lệ từ bên kia con sư tử lớn bằng đá đi trở lại, mày rậm ngưng tụ lại:“Vương, nơi này không có dấu vết giãy dụa gì, căn cứ dấu chân nhìn thấy trên mặt đất, kẻ địch hẳn là ít nhất có hơn ba người, kẻ địch thân thủ bất phàm, nếu không Bối Bối tiểu thư và Huyên Trữ công chúa sẽ không thể nào không có cơ hội kêu cứu, hoặc là cũng có thể các nàng là bất ngờ bị người ta đánh bất tỉnh bắt đi.”
“Oành!” Một đạo hồng quang chói mắt đánh trúng vào khoảng trống cách đó không xa, cú đánh làm bay lên vô số tro bụi, những bông tuyết thưa thớt bay chầm chậm xuống pha lẫn vào đám bụi.
Vẫn đứng yên lặng bên cạnh, lúc này Khả Y bị tiếng nổ đột ngột làm hoảng sợ, nàng thật cẩn thận nâng mắt nhìn về phía Cô Ngự Hàn.
Giờ phút này khuôn mặt hắn bị mây mù che kín, đôi mắt lại âm trầm làm cho người ta sợ hãi, trong trí nhớ của nàng luôn là khuôn mặt thản nhiên tiêu sái tươi cười lúc này tất cả hoàn toàn đảo ngược, liền ngay cả dòng khí lưu động ở chung quanh hắn dường như cũng ngưng kết thành băng.
Cảm giác bao phủ ở quanh thân của Vương, rất hắc ám lạnh lẽo......
Tim của Khả Y không cách nào kìm chế mà co thắt lại.
Bối Bối, nàng nhất định phải không có việc gì, bằng không...... Vương sẽ điên mất.
Nếu bây giờ Vương mất đi lý trí, nên làm gì mới tốt bây giờ?
Thương Tuyệt Lệ không tiếng động đi đến bên người nàng, khi nàng phát hiện được hắn đã tiến gần, lo lắng nói nhỏ:“Thương công tử, Vương có thể......”
“Trước khi tìm được Bối Bối tiểu thư và công chúa, Vương sẽ không để cho mình mất đi lý trí.” Thương Tuyệt Lệ nhẹ giọng trấn an nỗi lòng bất an của nàng.
Cô Ngự Hàn ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở bàn tay ra, nhìn thấy mão hậu kim quang vẫn lấp lánh như trước, đôi mắt đen của hắn kiên định cuồn cuộn không thể lay chuyển.
Mão hậu này, chỉ có Bối Bối mới có thể đội, cũng nhất định phải đội.
Bất luận là tìm kiếm khắp mọi góc nhỏ trên thế giới này, hắn đều phải tìm các nàng về!
Hồi lâu, đôi mắt đen của hắn hiện lên hồng quang, mão hậu từ từ biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn.
“Tuyệt Lệ, điều tra rõ ràng hành tung gần nhất của tiểu Hầu gia, ta muốn xem xem hắn có bao nhiêu cái mạng dám giở trò lừa với Bổn Vương.”
“Vâng, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng tra ra hướng đi của tiểu Hầu gia nội trong thời gian ngắn nhất.” Thương Tuyệt Lệ trịnh trọng trả lời.
Cô Ngự Hàn gật gật đầu, mặt khác hạ lệnh:“Người đâu.”
Một gã thị vệ bước nhanh tiến lên.
“Truyền lệnh đi xuống, phong tỏa cửa thành tiến hành kiểm tra, tất cả người xuất nhập cửa thành đều phải kiểm tra cẩn thận, một người cũng không cho phép bỏ sót.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Thị vệ trả lời rất mạnh mẽ.
......
Trong một gian phòng u ám, Bối Bối lờ mờ mở to mắt, có chút mê mang nhìn trướng mạn màu xám trên đỉnh đầu, trong khoảng thời gian ngắn đầu có thắc mắc.
“Ta làm sao ở trong này?” Nàng lắc lắc đầu, có ý làm cho tầm mắt rõ ràng một chút.
“Tiểu Bối, nàng đã tỉnh.”
Một tiếng nói trầm thấp vang lên, giống như đã từng quen biết.
Bối Bối từ từ chuyển động đồng tử đen láy, nhìn thấy một bóng người cao ngất tựa lưng vào khung cử sổ sát cạnh giường, nàng trừng mắt nhìn, chờ tới lúc cuối cùng nàng thích ứng ánh sáng u ám, cũng thấy rõ ràng bóng dáng người đang đứng.
“Hắc Khi Phong?” Nàng kinh hô một tiếng vội ngồi mạnh dậy.
Nàng nhớ tới, nàng và Huyên Trữ công chúa bị hai huynh đệ bọn họ bắt đi từ trong Huyền Thiên Tự!
Khóe môi của Hắc Khi Phong hơi giương lên, đôi mắt đen lướt qua một chút tình cảm hoài niệm:“Tiểu Bối, ta còn thích nghe được nàng gọi ta Tiểu Ngoan, chúng ta từng quen thuộc như vậy không phải sao?”
Hơi mím môi, Bối Bối vén chăn lên xuống giường, trong khoảnh khắc xuống giường cảm giác cả người vô lực mềm nhũng.
Hắc Khi Phong nhanh tay lẹ mắt đưa tay nâng nàng dậy, bởi vì thuận thế, nàng dường như tựa vào trong lòng hắn.
Cảm giác bản thân mình thế nhưng trở nên yếu đuối như thế, ngay cả đẩy hắn ra cũng không có sức lực, Bối Bối vừa sợ vừa giận:“Hắc Khi Phong, ngươi rốt cuộc làm cái gì đối với ta?”
“Tiểu Bối, đừng dùng sức giãy dụa, nếu không người của nàng chỉ biết càng thêm suy yếu.” Hắn giúp nàng ngồi xuống giường.
Cánh tay vừa mới buông ra vẫn còn mang hơi ấm của nàng, làm cho hắn quyến luyến, muốn ôm nàng mãi, nhưng vẫn là tự buộc mình buông tay ra, bởi vì không muốn nàng càng thêm tức giận.
“Trên người của nàng bị hạ Nhuyễn Cốt tán, nàng càng là dùng sức kháng cự, lại càng cảm thấy vô lực.”
Hắn thở dài một tiếng, kỳ thật, hắn không đồng ý đại ca hạ Nhuyễn Cốt tán đối với Tiểu Bối, nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, lòng của hắn cảm thấy không hợp lắm, nàng hẳn là có dáng vẻ tức giận bừng bừng rất có sức sống.
Nhưng, để bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi Xích Diễm quốc, đành phải tạm thời ủy khuất nàng.
Bối Bối giận trừng mắt hỏi hắn:“Huyên Trữ công chúa đâu, các ngươi tính làm gì với nàng?”
“Ta không biết.” Hắc Khi Phong không chút để ý trả lời.
Hắn dừng ở đôi mắt như đóm lửa của nàng, tâm trạng có chút vui lên, Tiểu Bối thở hổn hển như vậy ánh mắt thoạt nhìn có tinh thần hơn.
Vì để có thể tự mình chăm sóc nàng, hắn dường như đã tranh cãi với đại ca.
Đại ca cho rằng hắn sẽ xử trí theo cảm tính, không cho phép hắn trông coi Tiểu Bối, nhưng hắn biết rõ ân oán của đại ca và Tiểu Bối, hắn sợ đại ca sẽ làm khó nàng.
Về phần Huyên Trữ công chúa như thế nào, căn bản hắn không cần quan tâm.
|
Q.3 - Chương 253: SÁT KHÍ Trong một gian phòng khác, Huyên Trữ công chúa bị người ta dùng dây thừng trói chặt trên một chiếc ghế.
Nàng tức giận trừng mắt với nam nhân trước mắt đang ung dung uống trà:“Ngươi là ai, cũng dám bắt cóc bản công chúa, ta nhất định bảo Vương huynh ta chặt đầu ngươi.”
Bạc môi đỏ như máu của Hắc Khi Dạ thản nhiên gương lên, mỉa mai cười nhạo một tiếng:“ Chỉ sợ lúc này Cô Ngự Hàn còn không biết ngươi là bị ai bắt cóc đi đâu, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi còn mạng chờ Cô Ngự Hàn đến đây cứu ngươi sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên, xen lẫn tàn nhẫn vô tình, nhất là đôi mắt kia của hắn bình tĩnh đến u ám, chỉ cần liếc mắt lướt qua một cái, liền làm cho Huyên Trữ công chúa lạnh rùng mình một cái.
“Ta...... Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không nên làm...... Xằng bậy, nơi này là có nơi có vương pháp.” Giọng của Huyên Trữ công chúa không khỏi có chút lắp bắp, khí thế cũng yếu đi.
Hắc Khi Dạ đột nhiên đứng lên, dáng người cao ốm hoàn mỹ, quần áo hắc y càng biểu lộ rõ áp lực, đôi mắt sâu lạnh lẽo của hắn nhíu lại, có vài phần yêu dị tà mị.
Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cổ của nàng, động tác mềm nhẹ giống như thương tiếc, nhưng mà đầu ngón tay của hắn lạnh như băng lại làm cho Huyên Trữ công chúa căng thẳng dường như hít thở không thông.
“Huyên Trữ công chúa à, danh hiệu rất tôn quý nha.” Hắn nhẹ nhàng cười, ý cười cũng không hiện ra trong đáy mắt trầm lãnh.
Áp lực trên cổ làm cho nàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, một cảm giác run run vô lý bao trụ lấy nàng.
Thật đáng sợ, hắn giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết nàng, hơn nữa ánh mắt giống như là giết một con kiến bình thường chẳng đáng để ý đến.
Trời, rốt cuộc nàng gặp kẻ điên gì đây.
Ô...... Vương huynh mau tới cứu muội, Vương huynh......
Lòng của nàng lý nhịn không được gào thét trong sợ hãi, cũng không dám kêu gào thành tiếng trước mặt Hắc Khi Dạ.
…….
Trong Huyền Thiên Tự, thị vệ hoàng cung sắp xếp thẳng hàng, thở mạnh không dám nói gì.
Cô Ngự Hàn nhếch bạc môi, đôi mắt đen bắn ra mũi nhọn giận dữ không thể ngăn chặn:“Vô dụng, nhiều người như vậy ngay cả một chút tin tức cũng không thu được.”
Chết tiệt, rốt cuộc là người nào có thể nội trong thời gian ngắn đem hai người bọn họ giấu nhanh như vậy giấu kín như vậy?
Ngay lúc Cô Ngự Hàn lòng nóng như lửa đốt, Thương Tuyệt Lệ vội vàng đi vào.
“Vương, thuộc hạ điều tra được hành tung gần nhất của tiểu Hầu gia, nghe người ta nói thấy tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia từng đi cùng hai nam nhân thoạt nhìn rất tôn quý, trong đó có một người nam nhân thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng dọa người.”
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn nhíu mắt, hai nam nhân tôn quý?
“Vậy có đem người gặp qua tiểu Hầu gia mang về không?”
Thương Tuyệt Lệ chắp tay trả lời:“Bọn họ đang ở bên ngoài chờ tuyên gặp.
“Dẫn tới đây.”
Cô Ngự Hàn ngồi xuống, đôi mắt trầm tư con ngươi đen lướt qua một chút ánh sáng lợi hại, Hắc Khi Dạ, Hắc Khi Phong!
Cằm cứng lại, hắn nhanh chóng lấy màu vẽ, theo trí nhớ, vẽ lại dáng vẻ của hai người bọn họ.
Không cần mất thời gian lâu, hai bức họa liền trông rất sống động xuất hiện ở trước mặt, hai người dân được mời đến để xác nhận đã chờ ở một bên từ sớm.
Cô Ngự Hàn đem bức họa đưa cho Thương Tuyệt Lệ, Thương Tuyệt Lệ hiểu ý lấy bức họa đưa tới trước mặt hai người dân:“Nhìn xem có phải hai người kia hay không?”
Hai người dân vừa thấy thấy bức họa, liền lập tức liên tiếp gật đầu:“Đúng rồi đúng rồi, chính là hai người kia, bọn họ còn ở trong khách điếm của thảo dân, nhưng mà ngày hôm trước bọn họ liền trả phòng đi rồi.”
“Các ngươi dựa vào cái gì mà xác định mình không có nhìn lầm người?” Thương Tuyệt Lệ thận trọng nghi ngờ hỏi.
“À, hai nam nhân này xuất sắc như vậy, cô nương ra vào khách điếm của chúng tôi đều bị bọn họ câu hồn đi, chúng ta mở khách điếm, đối với nhân vật giang hồ kỳ lạ này đều là đã gặp qua là không quên được.”
Nghe lời nói đó, Thương Tuyệt Lệ xin chỉ thị nhìn về phía Cô Ngự Hàn, Cô Ngự Hàn nhẹ nhàng gật đầu, hắn xuất ra hai thỏi bạc đưa cho bọn họ, sau đó cho bọn họ đi.
“Vương, bây giờ đã xác định cơ bản kẻ giật dây phía sau hậu đài, chúng ta kế tiếp làm như thế nào?”
“Lục soát toàn thành.” Cô Ngự Hàn cắn răng bật ra ra hai chữ.
......
Trong phòng u ám, giờ phút này có vẻ có chút chật chội, Huyên Trữ công chúa và Bối Bối hai người bị đưa đến cùng một nơi.
Huyên Trữ công chúa bị đẩy mạnh vào trong phòng, lảo đảo dường như muốn té ngã.
Trong khi nàng ta đang thoải mái ngồi ở trên giường trước mặt nàng, lúc nhìn thấy cái chăn của Bối Bối, ủy khuất và bất mãn nổi lên trong đầu.
“Uy, các ngươi cũng quá đáng, dựa vào cái gì cột bản công chúa như vậy, nhưng nàng ta không có.”
Nghe vậy, Bối Bối nhịn không được trừng mắt nhìn, giờ là lúc nào, còn muốn phát tác bản tính công chúa.
Được rồi, nếu đều bị bắt cóc, tìm chút việc vui, nàng ra vẻ thảnh thơi khẽ cười một tiếng:“Công chúa, đối xử khác biệt lớn như vậy là đương nhiên ta thoạt nhìn rất đáng yêu, mà ngươi hoàn toàn không đáng yêu tí nào, cho nên bị người ta xem thường.”
“Tô Bối Bối, ngươi đừng đắc ý, ai biết ngươi có phải lại dùng thủ đoạn dụ dỗ câu dẫn bọn người xấu này hay không, hừ, nữ nhân lẳng lơ dâm đãng, không xứng với Vương huynh......”
“A......”
Lời nói của Huyên Trữ công chúa còn chưa nói xong, liền bị một chửng cứng rắn của Hắc Khi Phong đánh xuống ghế.
“Oành!” Một tiếng, nàng té xuống, nằm thẳng trên đất không thể đứng lên.
Một bên mặt của nàng dán lên đất, cảm giác bị áp bức và lăng nhục đánh thẳng vào trong lòng nàng, bản tính kiêu ngạo cao cao tại thượng tức thì bị đánh tan tác tơi bời.
Hốc mắt của nàng nhanh chóng hồng lên, nhưng là nàng quật cường nhịn xuống, từ từ quay đầu, đôi mắt bắn ra ánh lửa phẫn nộ.
“Ngươi dám đánh ta như vậy?” Giọng nói của nàng tức giận đến phát run, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu nhục giống hôm nay như vậy.
Hắc Khi Phong hờ hững phất tay áo lại đi trở về bên giường canh giữ Bối Bối, lạnh lùng quét qua Huyên Trữ công chúa:“Lần sau lại nói năng lỗ mãng đối với Tiểu Bối, ta sẽ giết ngươi.”
“Ngươi dám!” Huyên Trữ công chúa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi có thể thử xem.” đôi mắt của Hắc Khi Phong dần dần chuyển sang hàn quang lãnh khốc vô tình, khuôn mặt tuấn tú lại phủ đầy sương lạnh, cơn lốc trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ.
|