Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 269: ĐỘC DƯỢC Đêm lại khuya hơn một chút.
Gió lạnh vù vù thổi mạnh vào cửa sổ, những hạt tuyết quấn quanh ngọn đèn lòng, sáng lấp lánh a lấp lánh.
Bối Bối không buồn ngủ đứng dựa ở cửa, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm tối mịt.
Thời gian lơ đãng trôi qua, một trận gió lạnh thổi vào, xâm nhập y phục của nàng, nàng lạnh hơi run run một chút.
Đưa tay kéo giữ quần áo, nàng ôm lấy thân mình, nhìn bầu trời đêm trách móc: “Cô Ngự Hàn, chàng là vương bát đản, nếu không tới cứu ta ta không để cho chàng yên.”
Nhưng mà, nàng mới mắng xong, nước mắt không tự giác rơi xuống.
Nàng dùng mu bàn tay mạnh mẽ quệt nước mắt, lại phát hiện càng lau càng nhiều.
“Cô Ngự Hàn, chàng đang ở đâu, một mình ta ở lại nơi này rất sợ hãi.”
Cúi đầu tiếng khóc nức nở từng tiếng từng tiếng phá tan sự yên tĩnh trong cung điện, cảm giác lẻ loi cô đơn gấp bội lần.
Bỗng nhiên, trước mắt nàng bị một bóng đen bao phủ, một cảm giác đe dọa lấp tức xâm nhập đến.
Nàng khi không cảm thấy run rẩy một chút, mạnh ngẩng đầu, trong hai mắt đẫm lệ như sương mù, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hắc Khi Dạ.
Hình dáng của hắn tối tăm lạnh lùng, lại tăng thêm vài phần âm u tà ác.
“Ngươi...... Ngươi tới làm gì?” Bối Bối lui ra phía sau vài bước, nhìn hắn một cách đề phòng.
Hắc Khi Dạ cong bạc môi, đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt tự chế giễu: “Tô Bối Bối luôn luôn không sợ trời không sợ đất thế nhưng ở trước mặt ta lại nhát gan như vậy? Xem ra ta thật sự rất đáng sợ.”
Lời nói của hắn, hình như là nói cho nàng nghe, lại hình như là tự nói với mình.
Mặt của Bối Bối căng cứng, cố gắng duy trì bình tĩnh: “Ngươi vốn không phải là loại lương thiện gì!”
Hắn cười lạnh lùng, từng bước đến gần, ép nàng đến góc tường, thú vị nhìn cảnh giác trong đáy mắt của nàng lại nhiều hơn một tầng, rất nhanh, đáy mắt mang thích thú hắn bị sự lạnh lùng bao trùm.
“Loại người lương thiện sẽ không làm được chuyện lớn, từ xưa đến nay người làm chuyện lớn đều nhất định có thể không từ thủ đoạn nào không phải sao, mà ta...... Thái tử điện hạ sắp trở thành Hắc Vương làm sao có thể không hoàn thành việc lớn đây, ngươi nói có phải hay không?”
Tiếng nói trầm thấp xen lẫn một chút âm lạnh, thiếu chút Bối Bối bị vẻ mặt lạnh lẽo như Diêm La của hắn làm sợ tới mức muốn chạy trốn, lại không dám chạy, chỉ có thể chân run rẩy đứng thẳng bất động.
Ô...... Thật sự là hổ lạc bình dương bị khuyển khi* , Cô Ngự Hàn, chàng là con hồng xà thối nếu không tới cứu ta, tân nương tử tương lai của chàng sẽ bị người ta hù chết.
Ngay lúc không khí quỷ dị làm cho người ta phát lạnh, ngoài cung điện vang lên tiếng bước chân sột soạt.
Đôi mắt sâu của Hắc Khi Dạ trầm xuống, ngay lúc Bối Bối còn chưa kịp kêu to đã điểm trúng huyệt đạo của nàng.
“Ngươi......” Bối Bối chỉ vừa mở miệng, nói cái gì cũng không ra được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn bộ mặt như ma quỷ tàn ác của hắn.
Hắn làm như thương tiếc lắm vuốt hai má của nàng, giả bộ thở dài.
“Ngươi thực không nên mang theo Hắc tinh ngọc bội gả cho Phong đệ, không nên a không nên.”
Nói xong, mặt mày của hắn trầm xuống, ngón tay bắn ra, một viên viên thuốc bắn vào trong miệng của Bối Bối, thuận thế nuốt xuống.
Ánh mắt của Bối Bối lập tức trừng lớn muốn xông ra ngoài.
Hắn cho nàng uống thuốc gì? Thuốc độc?
Hắc Khi Dạ thích thú dường như tiến sát vào má nàng, ung dung nhìn đôi mắt hoảng sợ trừng lớn của nàng.
“Yên tâm, sau khi ăn viên thuốc này, ngươi sẽ từ từ cảm thấy ta mới là nam nhân đáng cho ngươi lấy nhất.”
“Đát đát đát......”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hắc Khi Dạ đưa tay giải huyệt đạo của nàng.
Cả người của Bối Bối có chút mềm nhũng tựa vào vách tường, theo phản xạ tính đưa tay lên sờ cổ họng, muốn đem viên thuốc vừa rồi nhổ ra.
“Thuốc giải, mau cho ta thuốc giải.” Theo bản năng Bối Bối liền cảm thấy hắn hạ thuốc độc đối với nàng, nàng vừa loạn cầm tay hắn, vừa móc họng.
“Đừng phí sức, viên thuốc kia vào ruột sẽ tan ra, nếu ngươi không muốn xảy ra chuyện gì, tốt nhất ngoan ngoãn giữ mồm giữ miệng, ngươi muốn thuốc giải, chỉ có ta mới có, nếu ngươi dám lộ ra nửa câu ta đã tới đây, ta liền...... Cho ngươi từ từ chờ chết.”
Nói xong, hắn “vèo” một tiếng trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu, vài cung nữ vừa vặn bước tới.
“Tô cô nương, nô tỳ giống như nghe có giọng nói?” Một cung nữ nghe kiểm tra chung quanh.
Bối Bối siết chặt tay, rất muốn nói cho các nàng tội ác của Hắc Khi Dạ vừa làm, nhưng ...... lời nói trước khi đi của hắn làm cho lời nói của nàng sắp ra đến cổ họng lại thu hồi vào.
“Ta...... Ta tự nói chuyện với mình.”
“A?” Cung nữ có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao thân phận của Tô cô nương rất đặc biệt, là tù phạm rất nhanh lại là nhị Vương phi, cho nên bọn họ phải giám sát chặt chẽ một chút.
Bối Bối cố gắng sắp xếp lại những hỗn loạn trong lòng mình, thản nhiên nói ra một câu: “Gần ngày cưới, ta khẩn trương, cho nên liền tự nói một mình thả lỏng một chút, bây giờ ta muốn ngủ, các ngươi đi xuống đi.”
“Vâng.” Các cung nữ tuy rằng hai mặt nhìn nhau mang theo nghi hoặc như cũ, nhưng sau khi quan sát một lượt không nhìn thấy có ai khác, cũng liền lui xuống.
Rốt cục, trong cung điện chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng lo lắng nhìn xung quanh một lần, nhìn không thấy bóng dáng của Hắc Khi Dạ, nàng không biết là nên thở ra một hơi hay là nên hít vào một hơi.
Ngay lúc xoay người, Hắc Khi Dạ đột nhiên che ở trước mặt nàng, cười đến rất là đắc ý.
“Xem ra ngươi và ta đã muốn đạt được có chung nhận thức, tốt lắm.”
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Bối Bối phẫn nộ trừng mắt với hắn, rất muốn đánh nhau một hồi cùng với hắn, nhưng so với sức lực và pháp lực bây giờ của hắn, quả thực chính là lấy trứng chọi đá.
Hắc Khi Dạ nở nụ cười thâm trầm: “Chuyện ta muốn làm rất đơn giản, chính là...... Người ngươi phải gả cho phải là ta.”
Nghe được lời nói kỳ quái của hắn, Bối Bối vừa kinh vừa sợ, tên gia hỏa kia vì muốn có được Hắc tinh ngọc bội lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy.
“Ngươi...... Tức cười chết ta rồi, đừng nói với ta ngươi đánh thắng được Hắc Khi Phong, càng thêm đừng nói với ta Hắc Khi Phong tặng ta cho ngươi!”
“A...... Ngươi sẽ tự mình nguyện ý đi theo của ta, nhớ kỹ, đừng giở trò lừa gì, nếu không ngươi còn chưa đợi được Hắc Khi Phong hoặc là Cô Ngự Hàn tới cứu ngươi, ngươi cũng đã hương tiêu ngọc vẫn.”
Hắn lại không nghiêm túc vuốt má nàng, sau đó cúi đầu cười, kiêu ngạo rời đi.
Bối Bối vừa sợ vừa giận trừng mắt với bóng dáng của hắn, hoàn toàn tối loạn rồi.
Làm sao có thể phát triển trở thành như vậy, như thế nào không giống với suy tính của nàng?
Nàng vốn nghĩ thừa dịp hôn lễ lúc mọi người đều lơi lỏng trốn đi, nhưng hiện tại......
Trời ạ, tên Hắc Khi Dạ chết tiệt này rốt cuộc cho nàng ăn cái gì vậy
____
Hổ lạc bình dương bị khuyển khi*: anh hùng sa cơ thất thế
|
Q.3 - Chương 270: CÔ NGỰ HÀN MỘT THÂN KHÔI GIÁP Trong rừng hoang vu hẻo lánh, một bóng người nhỏ xinh đẹp nhưng trông hơi thảm hại bước đi lảo đảo.
Huyên Trữ công chúa thở hồng hộc kéo từ bước chạy, xiêm y trên người có vài chỗ rách nát, tóc cũng rối loạn.
Nhưng mà, nàng không rảnh lại đi để ý tới hình tượng cái gì, hiện tại nàng chỉ nghĩ đến một việc--
“Ta phải nhanh một chút tìm được Vương huynh, nhất định phải nhanh một chút, a......”
Không cẩn thận, nàng bị dây leo trong rừng làm vấp ngã, té ngã nặng nề trên mặt đất, lòng bàn tay bị ma sát máu thấm ra.
“Đau quá.” Hốc mắt của nàng hồng hồng nhìn lòng bàn tay vừa bùn vừa máu của mình.
Cố gắng chớp chớp mắt thu lại dòng lệ, nàng cố sức đứng lên, mới vừa muốn tiếp tục chạy đi, bỗng nhiên bị vài tên đại hán quấy nhiễu ngăn lại.
Trong đó có một tên miệng râu quai nón trông giống nam nhân thô bạo đi tới trước vài bước, ánh mắt chiếu sáng nhìn chằm chằm Huyên Trữ công chúa mạnh mẽ.
“Tiểu mỹ nhân, vội vã như vậy là muốn đi đâu a?”
Huyên Trữ công chúa chán ghét nhíu mày, lạnh lùng nhìn kẻ chặn đường trước mắt.
“Tránh ra nhanh cho, đừng cản đường của bản công chúa, bằng không bản công chúa cho các ngươi đẹp mặt!”
“Công chúa? Đại ca, nàng nói nàng là công chúa kìa.” Một gã tiểu lâu la đi đến đến bên cạnh tên quai nón, vẻ mặt không tin là thật.
Kẻ khác vừa nghe, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau cười: “Ha ha ha...... Công chúa? Công chúa không phải đang ở trong vương cung xa xôi sao, làm sao có thể đến nơi ngoại biên này, ha ha ha......”
Huyên Trữ công chúa tức giận xiết chặt tay, lại quên vết thương trong lòng bàn tay, nàng đau đến co rút, lập tức lại buông tay ra.
“Các ngươi là những tên xấu xa, cũng dám nói như vậy với bản công chúa, ta nhất định phải nói Vương huynh chém đầu của các ngươi!”
“Ha ha...... Tốt, chúng ta chờ, nhưng mà...... bây giờ chúng ta vui vẻ một chút rồi nói sau, các huynh đệ, lão Đại chơi xong rồi đến lượt các ngươi a. Ha ha ha......” Tên râu quai nón cười đến bả vai run lên run lên, rất nhiều.
“Được! Lão Đại, chúng ta canh chừng cho ngươi, ngươi chơi cho đã, ha ha ha......” Tên lâu la bên cạnh thét to, tiếng cười tràn ngập dâm uế.
Tức giận trong mắt của Huyên Trữ công chúa dường như muốn bùng lên, đôi mắt của nàng tỏa ra màu tím trong suốt, hung hăng trừng mắt với tên râu quai nón.
“Xem ra ta không giết ngươi không được!” Huyên Trữ công chúa khẽ nói một tiếng, chịu đựng đau đớn trong lòng bàn tay chém ra một luồng ánh sáng màu tím thằng tiến tới tên râu quai nón.
“Lão Đại cẩn thận!” Bọn Lâu la cùng kêu lên kinh sợ.
Râu quai nón lách qua thoát hiểm, đại đao đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, nhổ một bãi bọt, ánh mắt vừa sợ vừa giận: “Hừ! Không thể nghĩ ra được ngươi là người đàn bà có biết chút pháp thuật, xem Lão Tử thu phục ngươi, sau đó lại vui vẻ với ngươi.”
Nói xong, hắn giơ đại đao lên vung vung.
Màu bạc sáng chói của thanh đao đối diện tiến đến nàng, đáy mắt của Huyên Trữ công chúa lướt qua một chút hoảng hốt, ánh sáng tím trong lòng bàn tay chém ra bên cạnh, tay còn lại nắm lấy dây leo trước mặt cuộn lại bay về phía tên râu quai nón.
Râu quai nón trốn tránh không kịp, cả người bị dây leo trói lại, hắn bị bắt dùng đao chắn lại: “Hừ, con mẹ nó, các ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau tới giúp Lão Tử chặt cái thứ vướng tay vướng chân này ra!”
Hắn giận dữ hét lên với bọn lâu la.
Huyên Trữ công chúa nhân cơ hội chạy mau.
“Chết tiệt, con đàn bà kia chạy, các ngươi nhanh bắt lấy nàng ta cho Lão Tử, đồ đáng chết, thế nhưng ám toán Lão Tử như vậy, Lão Tử tuyệt đối làm cho nàng ta đẹp mặt!”
Bọn lâu la đều rút đao lớn ra, chạy đuổi theo Huyên Trữ công chúa: “Đứng lại, đứng lại......”
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng gầm rú càng ngày càng gần, Huyên Trữ công chúa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vừa chay trốn vừa quay đầu, lại nhìn thấy bọn họ ngay phía sau cách nàng không xa.
Nàng sợ tới mức lại vận khí chém ra một luồng ánh sáng, làm cho dây leo ở phía sau cuộn lại ngăn cản bọn họ.
Nhưng mà, như vậy làm cho sự mệt mỏi của nàng càng tăng, pháp lực của nàng lại càng ngày càng yếu, pháp lực thực hiện ra đã không trở thành trở ngại cho bọn thổ phỉ đuổi đến.
Nàng chỉ có thể liều mạng trốn.
“Vương huynh, mau tới cứu cứu Huyên Trữ, Vương huynh...... A......”
Một tiếng kêu sợ hãi, nàng lại bị đám cỏ bò dưới chân làm vấp té.
“Hừ, xem ngươi còn chỗ nào để trốn, lại thi pháp a, con mẹ nó, dám ám toán Lão Tử, xem Lão Tử ăn xương ngươi!” Tên râu quai nón thu hồi đao, vẻ mặt cười đến dâm uế tiếng tới gần nàng.
Huyên Trữ công chúa sợ hãi bò về phía trước: “Đừng...... Đừng lại đây, không cho phép lại đây, Vương huynh, Vương huynh......”
“Ngươi lại giả làm công chúa a! Ha ha ha......” Tên râu quai nón bổ nhào tới.
“A......” Đôi mắt của Huyên Trữ công chúa trừng lớn, hoảng sợ nhìn tên râu quai nón nhào về phía mình.
Bỗng nhiên, vài mũi tên từ phía đỉnh đầy nàng bay đến, xuyên thẳng qua tên râu quai nón: “Vèo vèo......”
“Oa a!” Tên râu quai nón kêu thảm rồi ngã ra phía sau, bọn lâu la chạy tới đỡ hắn, đều giương đao về phía trước, ánh mắt cảnh giác.
Một quân đội áo vàng từ rừng cây đối diện rất nhanh chạy đến, rất nhanh tới gần bọn họ.
Huyên Trữ công chúa kinh hỉ nhìn mấy thị vệ đó, cực kỳ vui mừng mà khóc: “Mau tới cứu ta, ta là Huyên Trữ công chúa.”
Bọn thị vệ đuổi tới cạnh nàng nâng nàng đứng dậy, sau đó đều đồng loạt quỳ xuống: “Công chúa xin thứ cho tội, thuộc hạ cứu giá chậm trễ.”
“Bình thân, bắt bọn xấu xa này lại cho ta.” Huyên Trữ công chúa chỉ vào thổ phỉ.
Lúc này, cuối cùng bọn lâu la cũng biết sợ, bọn họ đều bỏ đại đao quỳ xuống: “Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng......”
“Hừ! Bọn cặn bã như các ngươi, chết một trăm lần cũng không đủ.” Huyên Trữ công chúa quay đầu đi, đối với lời cầu xin tha thứ bọn họ tuyệt không mềm lòng.
Sau khi đợi thị vệ bắt trói bọn thổ phỉ, Huyên Trữ công chúa vội vàng hỏi: “Vương huynh của ta đâu, bây giờ huynh ấy đang ở đâu?”
“Hồi công chúa, bây giờ Vương đang ở biên giới, bắt đầu chuẩn bị tấn công Hắc Phong quốc, Vương lệnh cho bọn thuộc hạ đến các vùng biên giới tuần tra, chính là hy vọng có thể tìm thấy công chúa và Bối Bối tiểu thư trốn thoát được.”
Một thị vệ cung kính trả lời.
“Mau dẫn ta đi gặp Vương huynh.”
“Vâng.”
......
Trở lại quân doanh, Huyên Trữ công chúa mắt thấy xung quanh trăm dặm đều là chiến doanh, bọn lính người người đều mặc áo giáp cầm mâu, toàn bộ chuẩn bị ứng chiến.
“Vương huynh của ta đâu?” Huyên Trữ công chúa hỏi thị vệ hộ tống nàng trở về.
Thị vệ còn chưa nói nói, đã thấy bóng dáng của Cô Ngự Hàn từ trong tướng doanh đi ra trước mặt.
Nước mắt của Huyên Trữ công chúa lập tức chảy ra, hai mắt đẫm lệ sương mù nhìn người đang bước nhanh về hướng mình.
Hắn một thân hắc y khôi giáp, chỉ lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là, khuôn mặt luôn tươi cười ra vẻ bất cần đời giờ phút này lại bị che kín bởi u buồn tang thương nồng đậm.
“Vương huynh!”
Nàng khóc la lên, phi thân nhào đến......
|
Q.3 - Chương 271: LUẬN CHIẾN Cô Ngự Hàn ôm lấy muội muội đang nhào đến, ôm thật chặt, tiếng nói kích động khàn khàn: “Huyên Trữ, muội đã trở về.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, một cảm xúc cảm động lộ ra trên hốc mắt, nước mắt của nàng ào ào chảy xuống, vừa cười vừa khóc.
“Ừ Ừ, Huyên Trữ đã trở về, nhưng là...... Tẩu tử còn chưa có trở về, Vương huynh, huynh nhất định phải nhanh chút đem tẩu tử về, bọn họ...... bọn họ ép buộc tẩu tử phải lấy Hắc Khi Phong.”
Ép hôn?
Chết tiệt!
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn thoáng chốc nổi lên cuồng phong bão táp, hắn cố gắng đè nén ngọn lửa hừng hừng đang thiêu đốt trong lòng, nắm tay siết chặt vang lên “răn rắc”, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Chỉ trong nháy mắt, gió lốc trong đáy mắt của hắn dần dần thu vào chỗ sâu nhất, chỉ để lại ánh mắt đen tối hung ác nham hiểm.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt muội muội.
“Huyên Trữ, đừng khóc, đi vào rửa mặt chải đầu một chút trước, muội nhìn một thân thảm hại của muội kìa, cũng không giống muội muội cao quý của ta nha.”
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Huyên Trữ công chúa giật mình, nàng lau quệt nước mắt rất nhanh, trong nháy mắt muốn lại nhìn cho rõ ràng một chút, vẫn là một chút phản ứng cũng không có.
“Vương huynh, bọn họ muốn ép tẩu tử gả cho người khác. Huynh cũng không tức giận sao?”
Cô Ngự Hàn đưa tay vén lọn tóc rối trên trán nàng, thản nhiên cười: “Muội mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho Vương huynh là được.”
Mặc dù khóe môi của hắn giương lên, băng lạnh trong đáy mắt đang tầng tầng ngưng tụ.
Nhìn biểu hiện quá mức bình tĩnh của hắn, cuối cùng Huyên Trữ công chúa phát hiện ra một chút manh mối, nàng lo lắng nắm lấy ống tay áo của hắn: “Vương huynh, huynh...... Không thể mất đi bình tĩnh.”
Câu trả lời của Cô Ngự Hàn là gọi tỳ nữ, vỗ vỗ đầu của nàng: “Ngoan, đi thôi.”
Dưới ánh mắt trấn an của hắn, Huyên Trữ công chúa mới từ từ bước đi, theo tỳ nữ rời khỏi.
Sau khi nhìn thấy các nàng rời khỏi, Cô Ngự Hàn mới để cho lửa giận tràn ngập khuôn mặt tuấn dật phi phàm, cả người tỏa ra làn khí lạnh làm cho bình lính tuần tra khi đi qua đều cảm thấy áp lực.
......
Trong chiến doanh chính, Cô Ngự Hàn cùng thuộc hạ thảo luận bản đồ.
Thương Tuyệt Lệ chỉ một góc trên bản đồ: “Vương, đây là vùng núi hoang vu ở phía tây của Hắc Phong quốc, bởi vì địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, có thể nói là một bước tường chắn của thiên nhiên, cho nên bên này phòng thủ có vẻ lơi lỏng, nhưng trên vùng núi hoang này kỳ trân dị bảo rất nhiều, Hắc Phong quốc đối với thực vật động vật ở đó cực kỳ quý trọng. Thuộc hạ nguyện ý dẫn đầu một đội tinh nhuệ đột kích vào nơi này, dương đông kích tây, nhiễu loạn tuyến phòng hộ của bọn họ, mở đường cho ta quân.”
“Núi hoang sao?” Cô Ngự Hàn trầm ngâm, mày kiếm nhướng lên.
Suy nghĩ trong chốc lát, bạc môi của hắn giương lên một nụ cười âm hàn lạnh lẽo.
“Không cần đột kích, lập tức hạ lệnh đưa chiến thiếp.”
Sắc mặt của Thương Tuyệt Lệ nghiêm lại, chắp tay nói: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”
Cô Ngự Hàn ngược lại lại lướt nhìn sang các tướng quân khác: “Các ngươi đều dựa theo sự sắp xếp của bổn vương, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉ cần thấy khói lửa bay lên, các ngươi liền tiến công, chỉ cần bổn vương không bảo ngừng, các ngươi liền giết đến cùng cho bổn vương!”
“Vâng.”
......
Ở một trướng doanh khác, Huyên Trữ công chúa tự chải chuốt toàn thân qua một lượt.
Nhìn thấy mình trong gương lại khôi phục sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, có cảm giác dường như đã rất lâu.
Đã bao nhiêu lâu, nàng chưa từng có thể an tâm như vậy soi gương hoặc là nói an tâm được người ta hầu hạ.
Ngay lúc nàng đang ngẩn ngơ--
“Công chúa, Khả Y cầu kiến.”
Cả người của Huyên Trữ công chúa cứng đờ, sau đó vội vàng đứng lên: “Mời vào.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy vẻ mặt của Khả Y có chút vội vàng đi đến.
“Tham kiến công chúa.”
“Miễn lễ. Ngươi tới là vì...... Tẩu tử?”
“Đúng vậy, Bối Bối ở Hắc Phong quốc có khỏe không? Nàng có bị thương tổn hay không? Vì sao Bối Bối không cùng công chúa cùng nhau trở về? Nàng có phải......” Khả Y lo lắng đã quên lễ tiết, câu hỏi cứ liên tục được nói ra như vậy.
Hốc mắt của Huyên Trữ công chúa hồng hồng đánh gãy một loạt câu hỏi của Khả Y: “Khả Y, tẩu tử nàng ta vì để cho ta bình an trở về, đang ở đó bị người ta ép hôn.”
“Ép...... ép hôn? Hắc Khi Phong không phải luôn luôn đối xử tốt với Bối Bối sao? Làm sao có thể ép buộc Bối Bối làm chuyện nàng ấy không muốn làm như vậy, ta...... ta muốn đi cứu Bối Bối.”
Khả Y hoảng hoang mang lo sợ, xoay người định đi ra ngoài.
Huyên Trữ công chúa giữ chặt nàng: “Khả Y, ngươi đừng đi, ngươi ngay cả pháp lực cũng không có, như thế nào cứu được tẩu tử?”
Một câu nói thật, đem thần trí của Khả Y tỉnh lại, nàng mờ mịt nhìn hai tay của mình: “Ta...... Ta hẳn là có pháp lực.”
Vì sao nàng thật lâu rồi nàng không cảm nhận được năng lực của mình chứ? Nàng từng có pháp lực không phải sao? Vì sao năng lượng vô danh kia không hề xuất hiện nữa?
Huyên Trữ công chúa kéo nàng ngồi ngồi xuống giường, vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu: “Khả Y, ta cũng lo lắng cho tẩu tử giống như ngươi, nếu có thể ta thật sự không muốn trốn đi một mình, nhưng ta cũng biết, ta ở lại Hắc Phong quốc sẽ chỉ làm tẩu tử khó xử.”
Mắt mở to, nàng lau đi nước mắt trên khóe mắt, sâu kín nhớ lại.
“Mấy ngày này, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, một mình lưu lạc bên ngoài mấy ngày thật sự thật không tốt lắm, từ nhỏ đến lớn ta đều chưa từng gặp qua cảnh ngộ như vậy. Một mình đi khắp nơi không mục đích trên phố lớn hẻm nhỏ, xuyên qua thôn trang hoang vắng, tiến vào rừng rậm cỏ dại mọc thành bụi um tùm. Cái cảm giác con đường phía trước mờ mịt...... Thật đáng sợ. Trước kia ta trăm phương nghìn kế muốn đuổi tẩu tử ra khỏi hoàng cung, lại không biết thì ra một mình lưu lạc ngoài cung lại khó khăn như vậy, ta...... ta thực có lỗi với tẩu tử, ta từng hãm hại nàng ấy như vậy, không tôn trọng nàng ấy, kết quả là tẩu tử cũng không tính hiềm khích trước đây mà cứu ta ra, ta rốt cục đã biết, trước kia tẩu tử tuy rằng trên miệng thường đối chọi gay gắt với ta, nhưng nàng ấy cũng là người thiệt tình rất tốt với ta, nàng ấy tuy mắng ta, cũng không hại ta, ta...... ta...... Ô ô ô......”
Trong trướng doanh thực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Huyên Trữ.
Khả Y đấu tranh hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Huyên Trữ công chúa, rốt cục nàng bình thường trở lại, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Huyên Trữ công chúa, trấn an.
“Công chúa, đừng khóc, chúng ta có thể cố gắng cùng nhau cứu Bối Bối trở về.”
Huyên Trữ công chúa lau nước mắt, áy náy nhìn nàng: “Ngươi không trách ta sao?”
Khả Y lắc lắc đầu: “Bối Bối không trách ngươi, ta đương nhiên cũng sẽ không trách ngươi.”
“Ta...... Thực xin lỗi. Tẩu tử nói đúng, ta rất tùy hứng cũng rất điêu ngoa còn rất cao ngạo, sau này ta sẽ sửa.” Huyên Trữ công chúa nắm chặt lấy tay của Khả Y, hai mắt đẫm lệ sương mù, cũng rất thành khẩn.
Khả Y nở nụ cười: “Vậy chúng ta càng phải cố gắng cứu Bối Bối trở về.”
“Ừ, tẩu tử nhất định sẽ bình an trở về, Vương huynh nhất định cứu được tẩu tử trở về.”
Đôi mắt của Khả Y vẫn mang theo sầu lo như trước, cũng rất khẳng định gật đầu: “Ta tin tưởng Vương nhất định sẽ cứu được Bối Bối trở về.”
|
Q.3 - Chương 272: CÔNG THÀNH Trong Vương cung của Hắc Phong quốc, tràn ngập niềm vui, nơi nơi đèn lồng màu đỏ treo cao cao.
Trong hỉ phòng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kháng nghị của Bối Bối.
“Này này, đừng đem nhiều đồ như vậy gài trên mái tóc ta, nặng chết mất......Hắc Khi Phong đâu, ta muốn gặp Hắc Khi Phong!”
Bối Bối thở hổn hển tháo những cây trầm cài trên tóc xuống.
Chỉ là, nàng tháo một chiếc xuống, các cung nữ liền cài lại cho nàng.
Sau một lúc, Bối Bối tức giận sôi lên, người mù cũng nhìn thấy được các cung nữ này không tôn trọng nàng người sắp làm “Nhị Vương phi” một chút nào.
Muốn hét to, thật sự là chịu đủ lắm rồi, cho dù chính là giả xuất giá, nàng cũng không chịu uất ức!
Không thể nhịn được nữa, trong phút chốc nàng đứng lên, châu báu trên đỉnh đầu lanh canh leng keng lay động.
Nàng nhìn lướt qua bọn cung nữ, cắn răng tức giận nói: “Thái độ phục vụ của các ngươi rất kèm, gọi Hắc Khi Phong tới cho ta, bằng không bổn cô nương sẽ không lấy hắn.”
Các cung nữ nhìn nhau, sau đó một cung nữ lớn tuổi trả lời.
“Tô cô nương, ngươi sẽ gả cho thái tử điện hạ rồi, làm sao có thể còn nhớ nhị điện hạ.”
Cung nữ trả lời rất có khuôn phép.
Bối Bối bỗng nhiên tỉnh ngộ trừng mắt: “Ta đã biết, thì ra các ngươi là tâm phúc Hắc Khi Dạ phái đến, khó trách làm cho người ta ghét giống như hắn, các ngươi đi ra ngoài, ta không cần các ngươi hầu hạ, càng thêm không muốn gả cho Hắc Khi Dạ, các ngươi nói cho hắn biết để cho hắn chết tâm đi.”
Cái tên Hắc Khi Dạ này rốt cuộc đang chơi trò gì đây? Rõ ràng chú rể là Hắc Khi Phong, như thế nào đột nhiên biến thành Hắc Khi Dạ?
Bỗng nhiên, trong đầu của nàng hiện ra một luồng ánh sáng.
Chẳng lẽ nói...... Hắc Khi Phong tranh giành vương vị thái tử bị thất bại?
Không thể nào? Vậy nàng chẳng lẽ sẽ rất thảm sao!
Nghĩ đến Hắc Khi Phong có thể thua dưới tay của Hắc Khi Dạ, nàng liền hoảng sợ, vội vàng giữ lấy một cung nữ hỏi: “Mau nói cho ta biết, Hắc Vương của các người đâu? Hắc Vương ở nơi nào?”
Các cung nữ khác thấy thế, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc cùng nhau đẩy Bối Bối trở lại chỗ ngồi, cứng ngắc nói: “Hắc Vương đã hạ chỉ cho Tô cô nương cùng thái tử điện hạ thành hôn, xin Tô cô nương trang điểm cho tốt, đừng làm cho chúng nô tỳ khó xử.”
“Ta không muốn trang điểm, ta muốn gặp Hắc Vương!” Bối Bối giãy dụa muốn đứng lên, sức lực không biết làm sao cũng không thắng được mấy cô cung nữ liên thủ lại.
Dưới tình thế cấp bách, Bối Bối tập trung tinh thần vận khí, một ánh sáng sáng hồng nhạt từ quanh thân nàng bắn ra, làm cho cung nữ văng ra.
“Ai......” Cung nữ té ngã trên mặt đất, phát ra tiếng than đau.
“Hừ. Đáng đời!” Bối Bối xách váy áo cưới chạy hướng ra ngoài cửa.
Nhưng mà, nàng quên cửa còn có bố trí kết giới ngăn nàng.
Khi nàng đâm đầu vào, bức tường vô hình liền không chút lưu tình bắn nàng trở về, té ngã mạnh xuống.
Sờ cái mũi bị bức tường vô hình làm đau, đôi mắt của Bối Bối dường như muốn phun lửa.
“Như thế nào? Tân nương tử của ta muốn vội vã chạy đến bái đường với bản thái tử hay sao?”
Một tiếng nói trêu tức từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống, nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hắc Khi Dạ một thân lễ phục chú rể vui sướng đứng ở trước mặt của nàng.
Nàng chống ta xuống đứng dậy, đưa tay lên muốn tát cho hắn một cái.
Ánh mắt nghiêm khắc của Hắc Khi Dạ trầm xuống, nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay của nàng, hơi dùng lực một chút, liền làm cho nàng đau đến co rút hít vào một hơi.
Hắn u ám lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt quật cường của nàng, bạc môi lạnh lùng giương lên: “Đừng có ý đồ khiêu chiến với uy nghiêm của ta, bằng không sau này ngươi sẽ rất khó sống.”
“Ngươi đáng bị giết bởi ngàn đao, vì Vương vị có phải cũng đem đệ đệ của ngươi bán đứng đúng không?!”
Giống như bị nói đúng chỗ đau, Hắc Khi Dạ đột nhiên càng thêm dùng lực, dường như muốn bóp nát cổ tay nàng.
“Ta cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung! Nhưng mà......những ngày ngươi có thể nói lung tung cũng không còn nhiều.” Hắn giận dữ tới cực điểm ngược lại mỉm cười, sự độc ác có tính toán trước đó làm cho Bối Bối dường như lạnh run cả người.
Nuốt nuốt nước miếng, nàng giả bộ không sợ nhìn chằm chằm ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn: “Hắc Khi Dạ, đừng tưởng rằng ngươi cho ta ăn cái thứ quỷ gì đó thì ta sẽ chịu bị ngươi khống chế.”
“Ha ha...... Ngươi thật sự sẽ không chịu ta khống chế, nhưng mà...... Chờ sau khi ngươi cam tâm tình nguyện với ta thì khó nói lắm. Ha ha ha...... Nữ nhân......”
Hắn cười đến rất càn rỡ, giống như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, làm cho Bối Bối cảm giác trước mắt một mảnh đen tối.
Lòng của nàng bắt đầu không yên bất an thấp thổm.
Hắc Khi Dạ rốt cuộc cho nàng ăn cái gì, vì sao hắn lại chắc chắc sau này nàng sẽ cam tâm tình nguyện với hắn, sẽ không là giống trong TV diễn có cái gọi là Thôi hồn dược hoàn, sau khi ăn sẽ từ từ bị người khác khống chế, ý thức gì cũng không có......
Không...... Sẽ không......
Nàng lắc lắc đầu, trong tiếng cười đắc ý của Hắc Khi Dạ, sắc mặt nàng dần dần tái nhợt, dũng khí trong đôi mắt đen bắt đầu dần dần bị tiêu tan.
Cô Ngự Hàn, mau tới cứu ta.
......
Trên hỉ đường, Bối Bối không thể nhúc nhích đứng thẳng ở chính giữa lễ đường.
Mà Hắc Vương lại còn ngồi ở trên ghế, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Bối Bối, giống như đối với nàng trở thành con dâu cực kỳ vừa lòng.
Bối Bối không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt phát ra một bụng đầy nghi ngờ đối với Hắc Vương.
Nhưng mà, Hắc Vương phản ứng gì cũng không có, chỉ có vẻ mặt tươi cười, ngay cả nếp nhăn cũng tựa hồ hiện ra ý cười vui mừng.
Càng cẩn thận nhìn chằm chằm Hắc Vương, Bối Bối lại càng cảm thấy có chỗ không thích hợp, như thế nào cảm thấy ánh mắt của Hắc Vương này làm cho cả người người ta không được tự nhiên.
Bỗng nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một người mặc hắc bào gọi là tế ti, ánh mắt của hắn cũng cho nàng cảm giác tựa như cảm giác Hắc Vương hiện tại cho nàng, thực quỷ dị, làm cho người ta phát lạnh.
Hắc Khi Dạ từ một bên rèm đi về phía Hắc Vương.
“Chuẩn bị tốt tốt chưa?” Hắn hạ giọng hỏi Hắc Vương đang ngồi trên cao đường.
“Thái tử điện hạ yên tâm, tất cả đều hoàn hảo không hề có khe hở.” ánh mắt của Hắc Vương hiện lên một tia âm hiểm.
Bối Bối trừng mắt lớn, nàng nhìn thấy tia thâm độc lướt qua trong đáy mắt của Hắc Vương, hơn nữa, khuôn mặt đầy nếp kia của hắn cười đến có chút biến dạng.
Hắn một chút cũng không giống như Hắc Vương!
Chẳng lẽ nói...... Hắc Vương cùng Hắc Khi Phong đều chết rồi?
Hắc Khi Phong......
Lòng của nàng nhịn không được bắt đầu lo lắng, lo lắng cho hắn, cũng lo lắng cho tình cảnh của chính mình.
Nếu, Hắc Khi Phong thật sự đã xảy ra chuyện......
Nàng nhắm mắt, không dám nghĩ tiếp nữa.
Không ai để ý tới nàng trong giờ khắc hỗn loạn này, hôn lễ rất gấp rút sắp đến.
|
Q.3 - Chương 273: GẶP LẠI Tất cả mọi thứ chuẩn bị đã sẵn sàng, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Hắc Khi Dạ đi đến bên cạnh Bối Bối, tiến sát vào bên tai của nàng: “Không biết người trong lòng của ngươi Cô Ngự Hàn có thể nhân cơ hội đến quấy rối hay không?”
Bối Bối có miệng không thể nói, chỉ có thể liếc mắt trừng hắn, ánh mắt căm ghét lại vô cảm như muốn nói-- cách ta xa một chút.
Nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của nàng, hắn chỉ lạnh lùng cười, sau đó đứng thẳng, mặt hướng về cao đường, ở chỗ đáy mắt sâu nhất người khác không nhìn thấy, mơ hồ toát ra một chút chờ mong thèm khát máu tươi.
Cô Ngự Hàn...... Ngươi cũng nên đến đây đi.
Trên đài, người chủ trì làm thông cổ họng, rồi mới mở miệng, một gã binh lính vội vã xông tới.
“Bẩm báo Hắc Vương, trên đỉnh núi phía tây của chúng ta đột nhiên bốc cháy, thế lửa hình như muốn lan tràn đến thôn trang ở chân núi.”
Ánh mắt của Hắc Vương ngồi ở trên đài không khỏi chuyển hướng nhìn Hắc Khi Dạ, có chút khẩn trương: “Điện...... Khụ, Dạ nhi, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?”
Cằm của Hắc Khi Dạ co rụt lại, bạc môi đỏ như máu mím chặt, đôi mắt đen ngưng tụ lại cơn lốc.
Hắn đột nhiên xoay người, đôi mắt lạnh lùng nheo lại: “Không có nguyên nhân làm sao có thể bốc cháy?”
Thị vệ xấu hổ cúi đầu: “Tạm thời còn chưa điều tra ra nguyên nhân.”
“Vô dụng! Lập tức triệu tập quân đội đi dập tắt lửa.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”
Ngay lúc thị vệ đi ra đến cử điện, một thị vệ khác sắc mặt khẩn trương đi vào đến, trong tay đang cầm một thiếp đỏ.
“Báo...... Vương, quân đội của Xích Diễm quốc đang ở ngoài cửa thành, đây là chiến thiếp.”
Ánh mắt vui sướng của Bối Bối chuyển động, muốn nhìn xem cái gọi là chiến thiếp, lại không thể động, trong lòng buồn bã.
Thật tốt quá, Cô Ngự Hàn đến đây, nếu không phải bị điểm á huyệt, nàng vui mừng la to vài tiếng.
“Rốt cục đến đây rồi sao.” Hắc Khi Dạ lấy chiến thiếp từ trong tay của thị vệ, lật lật tùy ý, khóe môi lộ vẻ một nụ cười lạnh ngấm ngầm mưu tính.
Đem chiến thiếp cầm trong tay, hắn xoay người trở lại bên cạnh Bối Bối, từ trên cao nhìn xuống nhìn biểu hiện phấn khởi trên vẻ mặt của nàng, trong nụ cười lạnh đan xen một tia tinh nhuệ.
“Nhìn biểu hiện của ngươi, giống như rất vui mừng, nhưng mà...... Cẩn thận vui quá hóa buồn. Nếu Cô Ngự Hàn đến đây, người làm tân lang ta đây cũng nên đi gặp tình lang cũ của ngươi, có ngươi ở trong tay ta, ngươi nói hắn sẽ vì ngươi mà bại dưới tay ta hay không.”
Bối Bối trừng lớn mắt, trong mắt lửa giận muốn thiêu đốt hắn lủng một lỗ.
Tên bỉ ỏi, thế nhưng lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này.
Hắc Khi Dạ lãnh đạm lướt qua ánh mắt tức giận của nàng, một tay ôm lấy nàng đi.
“Đi thôi, bản thái tử muốn xem Xích Diễm Vương là yêu người đẹp hay yêu giang sơn?”
......
Ngoài cửa thành, cỏ hoang mọc um tùm, bông tuyết như mưa bay đầy trời, gió lạnh thổi cờ chiến vang lên âm thanh phần phật.
Màu sáng bạc lóe sáng từ thương mâu tỏa ra sát khí, trong thành ngoài thành, khí thế gương tuốt vỏ nỏ giương dây chống lại lẫn nhau.
Cô Ngự Hàn một thân khôi giáp màu đen, tay cầm một ngân kiếm chuôi màu đen, mũi kiếm chiếu rọi dưới ánh sáng của những hạt tuyết tỏa hào quang sắc bén đâm người.
Mày kiếm của hắn nhíu chặt, hơi thở cả người lạnh lẽo nghiêm túc, đôi mắt đen thâm thúy như chim ưng quan sát toàn bộ động tĩnh trên tường thành.
Không bao lâu, Hắc Khi Dạ một thân hỉ phục đỏ thẫm xuất hiện ở trên thành lâu.
Hắn đứng trên cao lộng gió, những trận gió lớn thổi tung vạt áo của hắn, vạt áo màu đỏ tạo nên làn sóng dập dềnh, thổi lướt mái tóc đen bay loạn của hắn.
Màu đỏ và đen nổi bật, lạnh lùng, quỷ mị.
Ánh mắt của hai nam nhân đối diện nhau, tia sáng lạnh lùng nghiêm nghị từ ánh mắt bắn ra giao với nhau.
“Cô Ngự Hàn, ngươi tới thật đúng là chậm, ta còn nghĩ đến có thể ở trước lúc bái đường đợi ngươi đến diễn cho ta xem một màn cướp tân nương thật hay, xem ra...... Ta là đánh giá cao tốc độ của ngươi.”
Lời khiêu khích đắc ý của Hắc Khi Dạ truyền vào trong tai rõ ràng, đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn nheo lại, lửa giận lạnh lẽo bất chấp mọi thứ mơ hồ toát ra, tay cầm kiếm siết chặt.
Hắc Khi Dạ chết tiệt, cũng dám cùng Tiểu Bối Bối của hắn bái đường!
Khớp hàm của hắn cắn chặt vang lên keng két, lại chỉ có thể đè nén cơn tức trong lòng xuống.
Cười nhạo một tiếng gió êm sóng lặng, hắn châm chọc giương môi: “Hắc Khi Dạ, ngươi đứng như vậy cao, có phải sợ hãi bổn vương lại không cẩn thận đánh ngươi từ giữa không trung đến tới nằm sắp trên mặt đất hay không, hử?”
Lời nói có ý đồ này, giống như một cây gai đâm vào lý trí của Hắc Khi Dạ, hắn khẽ cắn môi, ánh mắt hung ác trừng lớn dường như tròng mắt muốn ra ngoài.
“Cô Ngự Hàn, lần này...... Liền xem là ai bị đánh nằm sấp!”
Hắc Khi Dạ lạnh lùng nói xong, đưa tay vẫy chiến kỳ.
Chỉ một thoáng, cửa thành xuất hiện từng đám từng đám quân đội áo đen, khí thế to lớn, cùng với quân đội áo vàng của Cô Ngự Hàn lực lượng ngang nhau, không hề thua kém.
Tiếng hò hét chấn động trời đất dường như xông đến tận trời, trên chiến trường, vó ngựa phi đến, bông tuyết xen lẫn tro bụi chung quanh bay khắp nơi, phủ lên chiến trường một mảng mông lung.
“Cô Ngự Hàn, hôm nay...... Bản thái tử sẽ rửa sạch mối nhục trước đây!” Hắc Khi Dạ từ trên thành lâu phi thân xuống, một mũi ngân kiếm “vèo” xẹt giữ không trung, đâm thẳng tới Cô Ngự Hàn.
Cô Ngự Hàn kẹp bụng ngựa, từ trên lưng ngựa phi thân nhảy lên, trường kiếm thoải mái đón nhận: “Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh hay không?.”
Hai thanh ngân kiếm chạm vào nhau, bắn ra vô số ánh lửa, ở giữa không trung tỏa ra, kiếm khí bức người làm cho giữa khoảng không vang lên tiếng kiếm chạm vào nhau chói tai.
“Hắc Khi Dạ, ngươi lại một lần đụng đến nữ nhân của ta, ta thực không nên bỏ qua cho ngươi!”
Lúc này, Cô Ngự Hàn sát khí đầy người đã không thể kiềm chế, cả người dòng khí tuôn trào, làm cho chiến bào màu đen trên người hắn cuốn lên vang xào xạc.
Hắc Khi Dạ lạnh lùng cười, vận khí đưa mũi kiếm tới gần: “Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
“Khẩu khí không nhỏ.” Đôi mắt màu đen của Cô Ngự Hàn trầm xuống, thân kiếm vừa chuyển, mũi kiếm xoáy tới, hào quang màu lửa đỏ theo mũi kiếm đánh về phía Hắc Khi Dạ.
Chân khí mạnh mẽ trào ra, Hắc Khi Dạ lách người tránh nguy hiểm, sắc mặt xuất hiện một tia tức giận.
Hắn vận khí vào mũi kiếm, công kích Cô Ngự Hàn.
Hai bóng dáng cao ngất giống nhau bay ở giữa không trung đánh đến nổi quấn lấy nhau khó phân biệt, mũi kiếm giao nhau, bắn ra vô số kiếm khí, làm cho hình bóng đánh nhau của bọn họ lung linh mờ nhạt.
......
Giữa không trung, kiếm khí vang lên, mạnh mẽ phá vỡ khoảng không.
Trên mặt đất, từng trận vó ngựa, trong hỗn loạn, tiếng kêu la xen lẫn máu tươi bắn tung tóe tràn ngập toàn bộ chiến trường.
Bối Bối bị người bắt giữ ở một góc thành lâu, khẩn trương nhìn trận đánh giữa không trung, lo lắng trong lòng đã sắp bức nàng điên rồi.
Nhìn thấy Cô Ngự Hàn một thân trang phục màu đen, khuôn mặt tuấn dật lạnh lẽo nghiêm nghị, giữa trán nhíu chặt thật sâu đập vào đôi mắt đen huyền của nàng, làm cho lòng nàng đau thắt.
|