Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 274: KIẾM ĐÂM VÀO NGỰC Hắn thoạt nhìn thực u ám, một chút cũng nhìn không ra trước kia hắn là một nam nhân phong lưu phóng khoáng thích khoác lên nụ cười xấu xa.
Trong khoảng thời gian này, hắn nhất định đã sống không tốt.
Rất muốn đến bên cạnh hắn, rất muốn, rất muốn......
Giữa không trung, trận đấu vẫn liên tục như trước, đao quang kiếm ảnh khuấy động.
Bỗng nhiên, Cô Ngự Hàn cảm giác một cái nhìn quen thuộc liên tục không ngừng tiến đến.
Tim hắn đập mạnh, là Tiểu Bối Bối!
Đôi mắt đen lạnh lùng lộ ra một chút vui sướng, hắn theo bản năng theo cảm giác nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy góc cạnh rõ ràng của tường thành, cái gì cũng không có.
Không, sẽ không, hắn khẳng định Tiểu Bối Bối của hắn nhất định đang ở gần đây!
“Hắc Khi Dạ, đem Bối Bối trả lại cho ta......”
Cô Ngự Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, tiến công càng hung hiểm hơn, từng chiêu không lưu tình chút nào, làm cho Hắc Khi Dạ liên tục lùi về phía sau.
Sát chiêu sắc bén làm cho Hắc Khi Dạ vừa sợ vừa giận, hắn không cam lòng hai mắt giận đỏ, nhìn Cô Ngự Hàn trước mặc từng bước tiến tới ép mình, đôi mắt đen của hắn hiện lên một tia âm độc ngoan hiểm.
Bỗng nhiên, hắn giận dữ cực điểm lại nở nụ cười, đánh một chiêu hư ảo rồi phi thân lên thành lâu: “Cô Ngự Hàn, ngươi muốn Tô Bối Bối cũng không phải vấn đề, liền phải xem biểu hiện của ngươi.”
Nói xong, hắn nâng tay chém ra một trận cuồng phong bắn về phía sau.
Trong nháy mắt, Bối Bối cảm giác lưng áo của mình bị cuồng phong quấn lấy, mang toàn bộ người nàng hướng tới Hắc Khi Dạ.
Mới tới gần, Hắc Khi Dạ liền đưa tay giữ lấy cổ họng của nàng, thoáng dùng một chút lực, nàng liền khó thở đến trắng mặt.
Thấy thế, Cô Ngự Hàn dường như muốn phát cuồng, cả người hắn đột nhiên bắn ra vô số hồng quang, bao phủ hắn vút lên trời cao, song song đối diện với Hắc Khi Dạ.
“Tiểu Bối Bối!” Hắn vừa sợ vừa mừng lại thận trọng gọi tên của nàng, trong đôi mắt, nhu tình, tưởng nhớ, lo lắng đồng thời cùng tồn tại.
Rốt cục có thể nhìn hắn gần một chút, ánh mắt của Bối Bối nhịn không được ẩn chứa niềm vui sướng mờ mịt.
Rất muốn gọi hắn, nhưng không biết các nào phát không ra tiếng, chỉ có thể lẳng lặng nhìn thẳng hắn không muốn xa rời.
Hắc Khi Dạ lạnh lùng cong môi, đường kính lòng bàn tay đột nhiên buộc chặt, sắc mặt của Bối Bối thoáng chốc hiện ra sắc xanh tím đau đớn.
“Hắc Khi Dạ, buông nàng ra!” Cô Ngự Hàn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bàn tay của Hắc Khi Dạ bóp lấy cổ họng của nàng, lòng căng như dây đàn dường như sắp đứt đoạn.
Nhìn dáng vẻ sắp phát điên của hắn, Hắc Khi Dạ bật cười như điên: “Cô Ngự Hàn, không muốn một tay ta bóp gãy cổ của nàng, ngươi liền thay thế nàng chịu tội đi.”
Bối Bối cố gắng bắt lấy hít thở, đôi mắt rưng rưng nhìn Cô Ngự Hàn, khẩn cầu ám chỉ hắn không cần chịu uy hiếp.
Đừng đồng ý, không thể......
Cô Ngự Hàn đau lòng ngóng nhìn giọt lệ rơi trên mắt nàng, hắn biết ý tứ trong mắt nàng, nhịn không được âm thầm hốc mắt đỏ lên.
Quyết tâm không nhìn tới ánh mắt cầu xin của nàng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Khi Dạ, lời nói dường như thoát ra từ hai hàm răng cắn chặt của hắn: “Ngươi muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng thả nàng?”
Rốt cục cũng cúi đầu sao!
Đôi mắt u tối khát máu của Hắc Khi Dạ nheo lại, gằn từng tiếng thong thả nói rành mạch: “Dùng kiếm của ngươi tự đâm vào mình, ta sẽ không bóp chết nàng.”
“Ngươi tốt nhất nói chuyện phải giữ lời.”
Lời nói lạnh lùng vừa mới rơi xuống, Cô Ngự Hàn không chút do dự giơ kiếm đâm vào trong ngực hắn, ngay lập tức, máu tươi chảy thành dòng, dính ướt chiến bào màu đen của hắn, màu đen thấm ướt một mảnh.
Bối Bối trừng lớn mắt, dòng nước xiết trong lòng cuồn cuộn mãnh liệt, nhìn dòng máu tươi theo lưỡi kiếm chảy ra, dòng nước siết trong lòng hướng về cổ họng: “Không......”
Phẫn nộ cùng lo lắng, khiến cho dòng nhiệt lưu chuyển trong cơ thể của nàng phá tan huyệt đạo giam cầm giọng nói của nàng.
“Cô Ngự Hàn, chàng điên rồi, chàng làm sao có thể, làm sao có thể......” nước mắt của Bối Bối như sợi châu đứt đoạn rơi xuống.
Nghe được giọng nói của nàng, Cô Ngự Hàn lưu loát rút kiếm ra, từ từ lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Tiểu Bối Bối, không cần lo lắng, chỉ là một chút máu thôi.”
Nàng liều mạng lắc đầu, ra sức giãy dụa, muốn thoát khỏi giam cầm của Hắc Khi Dạ.
“Buông, ngươi tên tiểu nhân bỉ ổi này, buông ra......” Nàng mất đi lý trí vừa đá vừa cào đối với Hắc Khi Dạ.
Hắc Khi Dạ nhíu mày, mắt tức giận trừng nàng: “Ngươi nếu không an phận, ta cho ngươi từ nơi này ngã xuống đó!”
Nói xong, hắn nhấc lên, bay lên không, phóng tới cạnh thành lâu.
“A......” hai chân của Bối Bối rất nhanh liền đạp trên không, lắc lư treo trên tường thành.
“Đừng!” Cô Ngự Hàn giận hét lớn, khóe miệng lúc đó thấm ra máu tươi, hắn giận mắt đỏ lên trừng trừng nhìn Hắc Khi Dạ, căn bản mặc kệ vết thương trên người mình.
Sau khi chấn động kinh hãi qua đi, Bối Bối ngẩng đầu nhìn hắn, khóc cầu xin: “Cô Ngự Hàn, đừng chịu hắn uy hiếp, van cầu chàng, đừng...... Nếu không...... Ta tình nguyện chết, chàng lại thương tổn chính mình, ta sẽ chết cho chàng xem!”
Nàng kích động hét to đối với hắn.
Cô Ngự Hàn bạc môi mím chặt, đau khổ hét to: “Tiểu Bối Bối, ta không cho phép nàng làm chuyện điên rồ.”
“Vậy chàng đừng làm việc ngốc!” Bối Bối kiên định nhìn hắn.
“Ha ha ha...... Thâm tình thật sự là làm cho người ta cảm động a.” Hắc Khi Dạ cười lạnh điên cuồng, trong lúc đó ánh mắt như Diêm La nhìn lướt qua bọn họ.
Trầm ngâm một chút, hắn tàn khốc mở miệng: “Thấy mức độ thâm tình của các ngươi như vậy, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, Cô Ngự Hàn, nhìn cho kĩ, ta ném nữ nhân của ngươi xuống dưới, nếu như ngươi có thể ngăn cản được ta, nắm được nàng, ta sẽ thả nàng.”
“Ngươi dám buông nàng ra......” Cô Ngự Hàn oán hận dùng kiếm chỉ về hướng Hắc Khi Dạ, tức giận bốc lên càng thêm khuấy động vết thương của hắn, dòng máu chảy ra càng nhanh hơn.
Hắn nhíu chặt mày, thét lớn một tiếng, vẫn kiên định như cũ chỉ kiếm về Hắc Khi Dạ.
“Cô Ngự Hàn, đừng lo cho ta.” Bối Bối khóc sụt sùi không ngừng lắc đầu.
Hắc Khi Dạ khinh miệt nhìn Cô Ngự Hàn một cái, nhìn thấu sắc mặt nhịn đau của hắn, đắc ý cong môi: “Nhìn cho chuẩn, Xích Diễm Vương vĩ đại, ta sắp buông tay.......”
Một chữ cuối cùng vừa ra, tay hắn buông lỏng, Bối Bối ngã thẳng xuống dưới.
“A......” Bối Bối hét lên một tiếng sợ hãi, hoảng sợ cảm thấy người của mình rơi xuống, gió lạnh cuồng loạn đánh vào bên tai, như là tiếng gọi từ địa ngục.
“Tiểu Bối Bối!” Cô Ngự Hàn điên cuồng hét lên đuổi theo xuống, muốn bắt lấy nàng.
Nhưng mà, Hắc Khi Dạ lại đồng thời phi thân ngăn trở giữ hắn lại: “Cô Ngự Hàn, bản thái tử khiến cho ngươi nếm thử cái cảm giác tuyệt vọng tìm không thấy!”
“Cút ngay!”
Cô Ngự Hàn giận điên rồi, bất chấp vết thương đau đớn, vận chuyển khởi động chân khí toàn thân đánh về phía Hắc Khi Dạ, một lòng chỉ nghĩ đến người đang rơi xuống, chỉ cầu thoát thân nhanh một chút đi cứu nàng.
|
Q.3 - Chương 275: HUYNH ĐỆ ĐỐI ĐẦU Ngọn lửa lớn bay thẳng đến trán, Hắc Khi Dạ trừng lớn mắt, rất nhanh lui về phía sau tránh đi công kích trí mạng.
Cô Ngự Hàn nhân cơ hội đuổi theo xuống, thi pháp làm cho tốc độ của mình rớt xuống nhanh hơn, đuổi theo Bối Bối ở không trung.
“Tiểu Bối Bối, mau nắm lấy tay của ta.” Hắn thét lên kinh sợ, trong mắt toàn vội vàng kích động.
Hai mắt của Bối Bối đẫm lệ sương mù, vừa khóc vừa cười nắm lấy tay của hắn, tình cảm thầm kín khóc gọi: “Cô Ngự Hàn.”
Hai tay nắm lấy nhau, hơi ấm của hắn, trong lòng bàn tay của nàng.
Cảm động, tràn đầy trong lòng.
“Ta nắm lấy được nàng rồi.” Cô Ngự Hàn vui sướng cơ hồ ửng hồng cả mắt, nắm chặt lấy cổ tay mềm mại của nàng.
Ngay trong nháy mắt, kiếm của Hắc Khi Dạ thẳng tắp đâm đến bóng dáng Cô Ngự Hàn, ánh sáng lạnh lấp lánh, từ trời rơi xuống.
“Đừng!” Bối Bối hoảng sợ nhìn mũi kiếm bén nhọn kia đã đâm đến Cô Ngự Hàn, theo bản năng dùng sức kéo tay của Cô Ngự Hàn, toàn thân vừa chuyển, che ở trước mặt hắn.
“Hự.” Một tiếng động đâm thủng từ trên người Bối Bối truyền đến.
“Xích......” Lại một tiếng, kiếm không lưu tình chút nào rút ra, mang ra nhiều giọt máu tươi loang lổ, ở giữa không trung bay xuống.
“Phốc......” miệng của nàng phun ra máu tươi, lên trên mặt trắng nhợt của Cô Ngự Hàn, thân mình mềm nhũng ngửa ra phía sau.
Vết máu trên mặt, nóng nóng, rất nhanh lạnh đi, Cô Ngự Hàn dại ra, chỉ biết là ôm chặt tấm thân mềm mại của nàng rơi xuống , tiếng gió chung quanh sớm đã không thể tiến vào trong tay của hắn.
“Đừng...... Đừng như vậy, Tiểu Bối Bối, không thể như vậy, làm sao có thể như vậy, a......”
Bắt đầu từ mất hồn thì thào, đến cuối cùng gào thét xé tim xé phổi, chọc thủng tận trời xanh.
......
Cô Ngự Hàn ôm Bối Bối thật cẩn thận rơi trên mặt đất, tâm thần tất cả đều vỡ tan ôm nàng, ánh mắt rưng rưng.
Máu của nàng, dòng máu ấm áp không ngừng chảy ra, ướt sũng chiến bào của hắn.
“Tiểu Bối Bối, mở to mắt ra nhìn ta đi, ta là Cô Ngự Hàn, là đại ấm lô của nàng, van cầu nàng hãy kiên trì, không thể bỏ ta lại, tuyệt đối không thể, mở to mắt ra được không……”
Giọng của hắn dường như vỡ vụn, một tiếng nghẹn ngào lập tức tràn ra cổ họng.
“Ưhm......” Bối Bối đau đớn lại nôn ra một ngụm máu tươi.
Tay của Cô Ngự Hàn run run lau khóe miệng của nàng, cuối cùng lau không hết được máu tươi, hắn không cách nào khống chế được hốc mắt đỏ lên: “Tiểu Bối Bối......”
Tiếng gọi bi thương nghẹn nào mơ hồ tiến vào lỗ tai, rất nhẹ rất nhẹ, lại làm lòng nàng đau nhói, thần chí của nàng cũng tỉnh lại.
Nàng nhíu đôi mi thanh tú lại, cố gắng chống mi mắt lên, khuôn mặt tuấn tú phóng đại cứ như vậy tiến vào tầm mắt của nàng.
“Tiểu Bối Bối, nàng mở to mắt ra nhìn ta.” Hắn dừng nhưng vui mừng cực điểm mà khóc.
Bối Bối từ từ chớp chớp mi mắt, làm cho tầm mắt có thể rõ ràng một chút.
Nàng nhìn thấy cặp mắt anh tuấn luôn mang theo ý cười quen thuộc kia giờ phút này lại tràn ngập lệ hồng, ướt đẫm đôi mi vừa dài vừa dày của hắn.
Yếu ớt thở hổn hển, nàng nuốt mùi vị tanh tanh xuống cổ họng, cố gắng nở ra một nụ cười với hắn: “Cô Ngự Hàn, chàng......đôi mắt chàng như thế nào lại đỏ như vậy? Chàng là nam nhân, đừng...... đỏ mắt nga.”
Nàng muốn đưa tay lên chạm vào hắn, nhưng mà tay rất nặng, không đưa lên được.
Hắn vội vàng đưa tay cầm lấy tay nàng đặt lên mặt mình, âm thầm nuốt lệ nam nhi vào trong đáy mắt, trên khuôn mặt tà mĩ tràn đầy thâm tình chân thành.
“Tiểu Bối Bối, ta lập tức mang nàng trở về chữa thương.”
Nói xong, hắn muốn ôm nàng dậy, nhưng mà, hắn mới có tác động một chút, Bối Bối lại đau đến dường như muốn mê đi.
“Đừng...... Đừng cử động, ta đau quá, ưhm......” Ngực của nàng như muốn ngạt thở, máu tươi lại phun ra, rơi xuống trên hỉ phục màu đỏ của nàng, đỏ đến chói mắt.
“Được được, ta không động, ta không động, nàng đừng...... đừng hộc máu nữa ...... Tiểu Bối Bối......” Hắn nghẹn ngào ra tiếng, nước mắt rốt cục không thể ngăn chặn được theo khóe mắt rớt xuống.
Đôi mắt của Bối Bối rưng rưng nhìn hắn, hao tổn hết sức lực toàn thân mới làm cho mình duy trì tỉnh táo.
Ngón tay của nàng đi động trên mặt của hắn, đính lên tay nước mắt của hắn, tiếp xúc ẩm ướt làm cho nước mắt của nàng rơi xuống.
“Đừng khóc, ta thích nhìn...... nhìn nụ cười...... xấu xa của chàng, giống như trên đời này không có......chuyện gì làm khó được chàng......”
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn liên tiếp gật đầu: “Được được, nàng thích ta cười, ta liền cười cho nàng xem, chỉ cần nàng khỏe, cái gì ta cũng đều đồng ý với nàng.”
Hắn cố gắng giương khóe môi lên, lại phát hiện thất bại, thì ra...... Cười, cũng cần sức lực.
Đau lòng, rút cạn hết sức lực của hắn, hắn thế nhưng cười không nổi.
Bối Bối lắc lắc đầu, nước mắt lại nhỏ giọt rơi xuống: “Đừng như vậy, ta sẽ...... không có việc gì, vết thương...... của ngươi còn đang chảy máu......”
Tiếng gió chung quanh bỗng nhiên bị ngăn trở, Hắc Khi Dạ đứng ở đầu gió, kiếm trong tay dưới ánh tuyết lấp lánh sắc bén, thẳng chỉ vào bọn họ.
Bạc môi màu đỏ của hắn lộ vẻ giễu cợt cười lạnh: “Kiêm điệp tình thâm như vậy, không bằng ta liền cho đôi nhân tình các ngươi chết cùng một chỗ.”
Bối Bối không để ý đến Hắc Khi Dạ, nàng dùng hết sức lực toàn thân đẩy Cô Ngự Hàn: “Chàng bị thương, đánh không lại hắn, mau...... Đi mau.”
“Ta sẽ không bỏ nàng lại.” Cô Ngự Hàn cầm chặt lấy tay nàng không chịu buông ra, đôi mắt đen kiên định nhìn nàng.
Sự lo lắng tiến vào trong lòng nàng, nàng lắc lắc đầu: “Đừng như vậy...... Đừng cho việc ta chắn một kiếm kia cho chàng trở nên vô nghĩa.”
“Tiểu Bối Bối!” Tiếng nói của hắn khàn khàn kiên trì.
Hắn không thể nào bỏ lại nàng, không thể!
Đáy mắt của Hắc Khi Dạ lướt qua sát ý khát máu, giơ kiếm đâm đi: “Cùng đi chết đi.”
“Đại ca,đừng!”
Đột nhiên có một giọng nói vang đến, một bóng đen lao thẳng tới Hắc Khi Dạ, gió xoáy mạnh mẽ đánh về phía chuôi kiếm của Hắc Khi Dạ.
“Keng” Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, kiếm trong tay của Hắc Khi Dạ đứt thành hai nửa.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Hắc Khi Dạ hầm hầm trừng mắt với người che trước mặt hắn.
“Phong đệ, còn không mau tránh ra, ta đây là đang diệt trừ uy hiếp đối với Hắc Phong quốc, chỉ cần diệt trừ Xích Diễm quốc, Hắc Phong quốc chúng ta liền xưng bá thiên hạ! Tránh ra!”
Hắc Khi Phong lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định đối đầu với Hắc Khi Dạ: “Không, đại ca, ta sẽ không cho huynh giết chết Tiểu Bối, đại ca, thu tay lại đi.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút khẩn cầu.
“Câm miệng! Xem ra ta đã rất mềm lòng đối với đệ!”
Đôi mắt của Hắc Khi Dạ nhíu lại, trong mắt lộ ra một tia chua sót, một tia điên cuồng: “Ta sẽ chứng minh cho Phụ Vương xem, chỉ có ta mới là thích hợp nhất làm Vương thống trị thiên hạ!”
“Đại ca......” Giọng nói Hắc Khi Phong đau xót khản đi.
|
Q.3 - Chương 276: ĐÃ CHẾT Cách đó không xa, Thương Tuyệt Lệ ra sức giết chốc mở một đường, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn Khả Y đang ở bên cạnh.
“Khả Y, nàng không nên tới nơi này, rất nguy hiểm, mau trở về.” Thương Tuyệt Lệ gào thét, ngay trong nháy mắt lúc hắn phân tâm, một lưỡi đao của kẻ địch xẹt qua cánh tay của hắn.
“A......” Thương Tuyệt Lệ đau đớn kêu một tiếng.
Trong hỗn loạn, Khả Y nhìn thấy máu tươi từ trên cánh tay của hắn bắn ra, nàng phẫn nộ đến đỏ mắt, trong ngực một luồng máu nóng quen thuộc lại bắt đầu sôi trào.
Bóng dáng của nàng nhanh chóng chuyển tới bên kia của Thương Tuyệt Lệ, lòng bàn tay phụt ra một luồng ánh sáng màu trắng bắn về phía tên binh lính đánh lén kia.
“A!” Binh lính hét lên rồi ngã gục.
Thương Tuyệt Lệ sửng sốt một chút: “Khả Y, nàng...... Lại thi pháp?”
Khả Y ngẩn ngơ nhìn tay mình, lắc lắc đầu: “Ta không biết, ta muốn gặp Bối Bối, ta muốn đi tìm Bối Bối.”
Đôi mắt kiên quyết của nàng mở to, ánh mắt bối rối tìm kiếm trên chiến trường, đáy mắt lo lắng dường như muốn tràn ra.
Rất nhanh, lại có địch binh trào ra, làm cho bọn họ không rảnh lại để ý tới người khác.
Khả Y tức giận nhìn kẻ địch ngăn trở mình, luồng ánh sáng trắng trong tay càng ngày càng sáng, thi pháp càng ngày càng mạnh mẽ, ngay cả chính nàng đều hiểu rõ ràng pháp lực của mình mạnh đến bao nhiêu.
Thương Tuyệt Lệ đá văng kẻ địch, giữ chặt tay nàng: “Khả Y, đi theo ta, ta nhìn thấy bọn họ.”
“Được.” Khả Y lòng nóng như lửa đốt theo bước chân của hắn trong đám quân địch hỗn loạn, hợp tác chặt chẽ đánh ngã một đám quân địch chặn đường, thẳng đến mục tiêu.
......
Dưới thành lâu, Cô Ngự Hàn càng thêm kích động ôm chặt người trong lòng: “Tiểu Bối Bối, đừng nhắm mắt lại, trăm ngàn lần đừng.”
Bối Bối chỉ cảm thấy trước mắt từ từ bắt đầu một mảnh tái nhợt, nàng cố gắng chớp mắt, muốn làm cho mình thấy rõ khuôn mặt của hắn, lại phát hiện càng ngày càng khó khăn.
Bên cạnh, Hắc Khi Dạ cùng Hắc Khi Phong đánh quấn lấy nhau đến khó phân biệt.
Cho dù trong lúc chiến đấu, Hắc Khi Phong còn có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Cô Ngự Hàn, lòng hắn nhấc lên, âm thầm cắn răng, dùng ra toàn lực đánh lui Hắc Khi Dạ: “Đại ca, thực xin lỗi.”
Ngực của Hắc Khi Dạ trúng chưởng, lảo đảo lui về phía sau vài bước.
“Phong đệ!” Hắn phẫn nộ thét lên, ánh mắt vừa đau vừa hận vừa không dám tin trừng mắt nhìn Hắc Khi Phong.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hắc Khi Dạ, theo bản năng Hắc Khi Phong khẩn trương tiến lên từng bước: “Đại ca, huynh thế nào nào rồi?”
“Đứng lại, đừng lại đây, ngươi không phải đệ đệ của ta, ta không có người đệ đệ tranh giành vương vị với ta lại còn xuống tay đối với ta.”
Hắc Khi Phong dừng bước chân, đau thương nhìn Hắc Khi Dạ: “Đại ca, ta không muốn cùng huynh tranh giành vương vị, nhưng ......Huynh lại tính kế tranh giành tân nương của ta.”
“Câm miệng!” Hắc Khi Dạ chật vật căng cứng mặt.
“Tiểu Bối Bối...... Tại sao có thể như vậy, Tiểu Bối Bối, mở to mắt, van cầu nàng đừng nhắm mắt lại, đừng......”
Giọng nói run run của Cô Ngự Hàn dường như muốn làm cho không khí đông lạnh cũng mang một sắc thái bi thương.
Cả người Hắc Khi Phong cứng đờ, phút chốc cả người quay lại, muốn nhìn tình trạng, ngay trong nháy mắt này Hắc Khi Dạ giận dữ ra tay đánh về phía lưng của hắn.
“Phốc!” Hắc Khi Phong phun ra một ngụm máu tươi gục xuống đất.
Hắn không hề quay đầu lại nhìn Hắc Khi Dạ, chỉ đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, lảo đảo đứng lên.
Đôi mắt của hắn dừng trên khuôn mặt không chứt hờn dỗi của Bối Bối, vết máu bên môi của nàng làm mắt hắn đau nhói.
“Tiểu Bối, Tiểu Bối......” Giọng của hắn khàn khàn gọi, nước mắt hiện ra bên khóe mắt.
Nhưng vào lúc này, Thương Tuyệt Lệ mang theo Khả Y chạy vội tới bên cạnh bọn họ.
“Đứng lại!” Thương Tuyệt Lệ lập tức ngăn Hắc Khi Phong lại không cho hắn tới gần.
“Tránh ra!” Hắc Khi Phong tức giận trừng mắt Thương Tuyệt Lệ, mới muốn vận khí đánh lui Thương Tuyệt Lệ, ngực lại truyền đến cơn đau đớn, làm cho hắn dường như đứng không nổi chân run rẩy bước vài bước.
......
“Bối Bối, Bối Bối làm sao có thể bị thương?” Khả Y quỳ rạp xuống trên đất, khóc nhìn sắc mặt của Bối Bối giống như sắp mất đi ý thức.
Cô Ngự Hàn chưa từ bỏ ý định đem chân khí dẫn nhập vào trong cơ thể của Bối Bối, lại chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác nhiệt độ cơ thể của nàng nhanh chóng giảm xuống.
Bối Bối hoảng hốt nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của khuôn mặt tuấn tú trước mắt, miệng mở, thật vất vả mới có thể lại cho giọng nói thoát ra.
“Cô...... Cô Ngự Hàn, đừng lãng phí...... sức lực, ta...... Ta......”
Nước mắt của nàng rơi xuống, lúc này đây, nàng thật sự cảm giác được sinh mệnh của chính mình đang trôi đi, là một cảm giác trôi đi không cách nào ngăn cản được.
Vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng mà nàng biết, nàng không có thời gian.
Cố gắng thở hổn hển hít vài ngụm khí, nàng dịu dàng nhìn khuôn mặt rơi lệ của hắn, thân thể đang rét run, trong lòng lại ấm áp.
“Cô Ngự Hàn, hãy nghe...... Hãy nghe ta nói, ta...... Ta yêu chàng, tuy rằng...... Tuy rằng có rất nhiều lúc chàng......thực rất...... đáng ghét, ngay từ đầu còn...... còn khi dễ ta, chiếm tiện nghi của người ta còn nói không...... không cưới ta, khi đó...... Ta rất ghét chàng, nhưng mà bây giờ ta...... Rất yêu chàng, sau này...... sau này nếu có thể lại gặp, chàng...... chàng ngay từ đầu hãy nói là...... muốn lấy ta, được không...... Ta...... Ta...... Khả Y, Khả Y......”
Còn muốn nói gì nữa, nhưng đôi mắt của nàng lại dần dần nhắm lại, tiếng nói dần dần biến mất, trên mặt một mảnh tĩnh mịch.
“Không! Tiểu Bối Bối, mở to mắt, mở to mắt a! Lời của nàng còn chưa nói xong, nàng không thể bỏ đi, không thể, ta không chấp nhận......” Cô Ngự Hàn nổi điên ôm chặt nàng, tiếng khóc gào lên, khuôn mặt tuấn dật chứa đầy đau khổ bi thương.
“A...... Vì sao, vì sao......” Hắn bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét thê thảm làm cho người ta nghe thấy cũng không đành lòng.
Hắc Khi Phong ngã quỳ trên mặt đất, thê thảm nhìn bóng hình xinh đẹp màu đỏ kia, vẻ mặt đờ đẫn......
Đôi mắt của Hắc Khi Dạ nhíu lại, lấy ra một cây sáo để lên miệng, một làn sóng kỳ dị vô thanh dập dờn hướng tới Hắc Khi Phong.
Trong chốc lát, Hắc Khi Phong liền nhắm mắt lại không biết gì ngã xuống đất, khóe môi của Hắc Khi Dạ gợi lên một tia ngoan tuyệt cười lạnh, đưa tay vung lên, cùng Hắc Khi Phong hai người đồng thời biến mất ở trên chiến trường.
......
Thương Tuyệt Lệ quỳ gối bên cạnh Khả Y, hốc mắt kinh ngạc đỏ lên.
“Bối Bối, Bối Bối......” Khả Y khóc không thể tự mình cầm lấy tay của Bối Bối, tơ lụa của hỉ phục màu đỏ kia dường như bị nàng nắm chặt đến muốn rách.
Một trận gió thổi tới, thổi bay ống tay áo của Bối Bối, lộ ra cánh tay trắng nõn của nàng, vết sẹo rõ ràng trên cánh tay có thể nhìn thấy được.
|
Q.3 - Chương 277: PHẢN XUYÊN VIỆT Khả Y ngẩn ra, lau nước mắt nhìn vết cắn trên cánh tay của Bối Bối: “Đây là...... dấu răng của ta, ta...... người ta đã cắn trước đây đương nhiên là...... Là...... Bối Bối, máu của nàng đã cứu ta, vì sao không đợi ta báo ân liền...... Liền......”
Những hạt tuyết bay xuống, đọng lại vết máu trên khóe miệng của Bối Bối, tiếng khóc thật bi ai quanh quẩn trong trời tuyết.
Bỗng nhiên, tuyết rơi càng lúc càng lớn, hạt tuyết tuôn rơi rào rào dán vào trên người, đánh vào da thịt rất đau, làm cho người ta theo bản năng trốn tránh, cuộc hổn chiến của đôi bên bắt đầu bị trận tuyết lớn này làm cho rối loạn.
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến trường đều phủ kín màu trắng tinh của tuyết, màn tuyết rất dày dường như che phủ tầm mắt của mọi người.
Bỗng nhiên, trên người của Bối Bối phát ra hào quang bảy màu mạnh mẽ chói mắt, đánh văng mọi người bên cạnh nàng.
“A......” mọi người bị chấn động rơi xuống trên nền tuyết, kinh ngạc nhìn hào quang bảy màu mạnh mẽ kia nâng Bối Bối lên, óng ánh giữa không trung.
Cô Ngự Hàn chỉ cảm thấy trán bị một luồng ánh sáng đánh tới, hắn kích động phi thân lên muốn tới gần: “Tiểu Bối Bối, không cho phép mang nàng đi, ta không cho phép, nàng là của ta, đừng mang nàng đi......”
Hắn vận công muốn bay tiến vào trong vòng cản bảy màu, lại bị bắn trở về, té ngã nặng nề trên mặt đất.
“Ưhm......” Hắn đau đớn thét lớn một tiếng, vết thương trên người chảy máu càng thêm nhanh.
“Vương, người thế nào rồi?” Thương Tuyệt Lệ dìu Khả Y lo lắng chạy đến.
“Ta không sao, mau, nhanh đi cướp Bối Bối về, nhanh đi.” Cô Ngự Hàn ôm vết thương, loạng choạng vừa muốn đứng dậy đi.
Ánh mắt của Khả Y chợt lóe: “Vương, ta đi.”
Nàng thử vận khí, phát hiện pháp lực của mình không có biến mất, nàng rất nhanh bay về phía vòng ngăn cách bảy màu, kỳ dị, nàng thế nhưng có thể bay vào trong vòng ánh sáng.
Cô Ngự Hàn cùng Thương Tuyệt Lệ nín thở nhìn bên trong vòng ánh sáng.
“Bối Bối.” Khả Y vừa kinh ngạc vui mừng đưa tay muốn chạm vào Bối Bối, lại bị một bức tường vô hình bắn trở về, dẫn đến cả người ngã ra khỏi vòng ngăn cách.
“Khả Y!” Thương Tuyệt Lệ kinh sợ, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy được nàng.
Cô Ngự Hàn chưa từ bỏ ý định lại muốn bay lên, nhưng mà, vào lúc này vòng ngăn bảy màu lại phát ra ánh sáng trắng chói lóa hào quang đủ chiếu sáng nửa bầu trời, hào quang chói mắt làm cho Cô Ngự Hàn không thể mở to mắt.
Trong nháy mắt, hào quang biến mất, giữa không trung, khôi phục lại chỗ trống vốn có, bông tuyết chậm rãi thưa thớt bay, chiến trường khôi phục lại sự yên tĩnh.
Cô Ngự Hàn dại ra nhìn khoảng không trống rỗng, suy sụp ngã quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt kép lại, thân thể lại không thể chịu nỗi hai vết thương nghiêm trọng từ từ ngã xuống.
“Vương!”
Thương Tuyệt Lệ cùng Khả Y hai người kêu một tiếng kinh sợ chạy tới......
Bối Bối chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, nhẹ phiêu phiêu, trước mắt cũng là một mảnh trắng xoá.
“Ta đang ở nơi nào? Nơi này là chỗ nào?”Trong ảnh mộng, nàng thì thào tự nói.
“Ha ha a...... Tiểu cô nương, nếu đã tỉnh liền mở to mắt nhìn xem nơi này là chỗ nào a.”
Một giọng nói hiền lành già nua truyền vào trong tai, mí mắt Bối Bối hơi giật giật, từ từ mở to mắt.
Tuyết, tuyết trắng xoá, ánh sát của những hạt tuyết xoay tròn quanh một đám mây ngũ sắc có ánh sáng bảy màu cầu vồng tuyệt mỹ, rất đẹp mắt.
“Đẹp quá!” Bối Bối nhịn không được than ra một tiếng kinh ngạc.
“Ha ha a......” tiếng cười hiền lành lại truyền đến.
Bối Bối nâng mắt.
Ơ! Lão bá bá kia nhìn rất quen mắt a, hơn nữa...... Ông làm sao mà đứng ở trên đỉnh đầu của nàng, không, chính xác phải nói là nàng làm sao lại nằm trên tuyết?
Ý thức tư thế nằm lúc này của nàng, Bối Bối trừng mắt, vội chống tay đứng lên.
Nàng chớp chớp nhìn vẻ mặt của lão bá bá cười ha ha đang nhìn mình, nàng nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lần, sau đó đặt câu hỏi kỳ quái: “Lão bá bá, trên người của ta có cái gì không hợp sao?”
Lão bá bá bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài: “Vong tình huyết độc, quên đi tiền duyên, quên đi tiền duyên, một người một bóng cô đơn, ai......”
“A? Cái gì cô cô cái gì? Lão bá bá, người đang đọc thơ sao?” Bối Bối nghi hoặc khó hiểu gãi đầu, như thế nào nàng giống như cảm thấy là lạ làm sao, giống như đầu óc trống trơn.
Nhìn dáng vẻ mơ màng của nàng, lão bá cố ý liếc nhìn núi tuyết một cái nói: “Tiểu thư, ngươi không nhớ rõ tòa núi tuyết này sao?”
Bối Bối nhìn bốn phía, ánh mắt sáng lên: “Nơi này là nơi ta muốn đến trượt tuyết nhất a, ta tới nơi này trượt tuyết rồi, lão bá không phải dẫn đường cho ta sao? Ách...... Kỳ quái, ta vừa rồi vì sao lại nằm trên mặt đất chứ?”
Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên trừng mắt đề phòng nhìn lão bá, hai tay ôm vai lui ra phía sau vài bước.
“Lão bá bá, ông......ông...... Ta như thế nào té xỉu? Ông không phải là định cướp tiền của ta chứ? Ta rất nghèo! Ông đánh cướp nhầm người rồi, ta một chút đồ đáng giá cũng không có để ông cướp, thật sự!”
“Ha ha a......” Lão bá bị dáng vẻ con thỏ nhỏ bị kinh sợ của nàng chọc đến nở nụ cười.
Bối Bối thật cẩn thận di chuyển bước chân, tròng mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của lão bá, sau khi xác định bản thân được an toàn, nàng nhanh chân bỏ chạy.
“Tiểu cô nương, ngọc bội của ngươi bị rớt.” Giọng nói của lão bá vang lên ở phía sau cách nàng không xa.
Bối Bối nhìn lại: “Ơ! Lão bá bá, ông chạy...... thực mau!”
Khóe miệng của nàng nhịn không được run rẩy một chút, cảm thấy lòng rờn rợn, lão bá bá này đi đường cũng quá nhanh đi, vừa rồi nàng chạy nước rút một trăm mét a, vừa mới rời khỏi đã bị đuổi kịp!
Lão bá chỉ mỉm cười, mở lòng bàn tay, một khối ngọc bội màu đen trong suốt treo đung đưa, ông đưa nó qua: “Tiểu cô nương, ngọc bội của ngươi.”
Nhìn ngọc bội kia chuyển động lóe sáng dưới ánh tuyết, đột nhiên một cảm giác đau nhói tiến vào trong trái tim, làm cho nàng thở hổn hển một chút.
Theo bản năng nàng đưa tay ôm ngực, ánh mắt không thể tự dời khỏi ngọc bội.
Không thể khống chế mình vươn tay ra tiếp nhận ngọc bội, lúc ngọc bội rơi vào trên tay, cảm giác ấm áp lập tức truyền đến nàng.
Độ ấm như vậy, ấm áp dịu dàng, cảm thấy giống như ý thức công kích trái tim nàng, nàng thế nhưng...... muốn khóc.
Vì sao nàng có một loại cảm giác đó, khối ngọc bội này giống như đã cùng nàng trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, chuyện vui vẻ.
Lắc lắc đầu, nàng thật vất vả mới từ từ ổn định tinh thần, nâng mắt, lại không thấy bóng dáng của lão bá.
“Chuyện này......” Đôi mắt của Bối Bối trong suốt, không khỏi giống như bị cơn gió lạnh thổi đến rùng mình.
“Ta...... Ta không phải gặp quỷ chứ? Bà nội a!”
Bối Bối hoảng sợ nhìn khung cảnh tuyết trắng tinh hoang tàn vắng vẻ chung quanh một chút, rốt cuộc bất chấp thương cảm quái dị trong nháy mắt vừa rồi, sợ tới mức nhanh chân liền chạy xuống núi.
“Duyên diệt, duyên khởi......” Giọng nói của ông lão quanh quẩn ở trong không khí.
Bước chân của Bối Bối dường như hơi xiên xéo, nàng lắc lư mông chạy trốn càng thêm nhanh: “Lão bá bá, đừng tới tìm ta, ta chưa từng làm chuyện xấu gì, bà nội nói trên đời có quỷ thần, nhưng mà là vì nhân quả báo ứng, ta chưa làm chuyện xấu...... Bà nội a, bà nội a, bà nội......”
Nàng vừa chạy vừa kêu la, nàng có thói quen gọi bà nội đến đuổi đi sợ hãi trong lòng.
|
Q.3 - Chương 278: MỀM MẠI QUEN THUỘC Dọc theo đường đi, Bối Bối chạy đến chân mềm ra, hụt hơi cũng không dám dừng lại.
“Ta chạy chạy chạy......” Nàng nắm chặt tay, trên mặt tức thở và phải hít thở liên tục mà đỏ bừng bừng.
Thuận theo dốc núi mà chạy xuống, thẳng đến tiến vào quốc lộ, những xe cộ qua lại đang gần rú chạy qua, nàng lại không tự khống chế được tốc độ xông ra phía trước.
“A...... Xong đời!” Bối Bối trơ mắt nhìn mình xông ra vừa lúc một chiếc xe hàng lớn chạy đến.
Ngay lúc nàng nghĩ mình sẽ bị đụng bẹp dí, đột nhiên dưới chân vừa trượt, thân thể của nàng thuận thế nghiêng người bay vọt lên về phía xe hàng lớn.
“A......” Nàng thét chói tai, không dám nhìn đành che mắt lại, chờ đợi kết cục thê thảm đầu nở hoa.
“Phốc...... Oành!”
Bối Bối cảm giác mình té nặng nề xuống, nhưng chưa có cảm giác đau đớn gì, chỉ là trong miệng nhồi đầy bông vải khô.
“Khụ khụ khụ......” Bối Bối giãy dụa đứng lên, móc bông ra khỏi miệng.
Quan sát chung quanh, đều là những bao bông vải trắng phau, nàng vỗ vỗ ngực: “Vù vù, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.”
Nàng nhìn lại phía sau, chỉ thấy bạc nhựa dẽo dùng để che phía trên toa xe lại bị nàng phá thủng một lỗ.
Nàng le lưỡi, hơi vươn đầu ra, nhìn thấy ho cỏ cây cối bên đường lùi về phía sau, nàng thật cẩn thận lui đầu vào.
Vỗ vỗ ngực cho thuận khí,tim nàng đập nhảy ra ngoài cuối cùng mới về yên chỗ.
Ngồi ở trên bông mềm, tay ý thức cảm giác muốn sờ sờ đám bông mềm, một cảm giác quen thuộc kì quái xâm nhập vào trong đầu.
“Kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy trước kia giống như trước kia đã từng té trên một thứ mềm mềm là......” Nàng nhíu đôi mi thanh tú, như thế nào lại không nghĩ ra một danh từ thích hợp.
Chiếc xe hàng lớn chạy rất nhanh, không bao lâu vào kho hàng lớn, mái che toa xe tự động thu lại......
Bối Bối nhịn không được đang ngủ gật thì bỗng nhiên cảm giác người mình như nghiêng đổ, nàng sợ tới mức giữ lấy viền trên xe tải, cổ họng hét to: “Chờ một chút, chờ một chút, đừng đổ bông a, tôi còn ở trên này, ê...... Có người không? Cứu mạng a!”
Có lẽ là do âm thanh khác quá lớn át đi không gọi của nàng, lái xe không có nghe thấy tiếng la của nàng, toa xe vẫn nghiêng......
Bối Bối bị điên rồi, trong hỗn loạn, nàng dứt khoát nắm chặt viền toa xe, chỉ sợ mình cũng sẽ bị đổ vào trong kho hàng.
Toàn thân của nàng treo du dưa trên lan can toa xe, thở cũng không dám thở một tiếng, thật vất vả rốt cục đợi cũng đợi được xe hàng khởi động lùi ra ngoài, lòng nàng căng như dây đàn rốt cục cũng nới lỏng một chút.
Sức cùng lực kiệt cúi xuống lan can xe, nàng thở hổn hển: “Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, phù phù.”
“A...... Quỷ a!”
Một tiếng tiếng thét chói tay đột ngột phá ta bầu không khí,đâm thẳng tới màng nhĩ của nàng.
Quỷ?
Tim của Bối Bối đập “bình bịch” một chút, tơ lông dựng thẳng, sẽ không phải là lão bá kia đi theo mình chứ?!
“Quỷ ở nơi nào? Ở nơi nào?” Bối Bối hoang mang rối loạn há miệng ồn ào.
Nhưng mà, làm nàng rốt cục ý thức được là lúc không thích hợp, đám công nhân vây tới xem càng ngày càng nhiều, hơn nữa người người đều có chút hoảng sợ lại có chút quái dị nhìn chằm chằm nàng.
Ánh mắt của bọn họ làm cho cả người nàng không được tự nhiên, nhớ tới tư thế của mình hiện tại, nàng cười gượng: “Khụ khụ, tôi không phải cố ý muốn trèo trên chiếc xe này, thật sự là chuyện không phải vậy, tôi sợ bị đổ vào kho hàng với đám bông, không ai nghe được tiếng kêu cứu của tôi, cho nên tôi chỉ có thể tự cứu mình như vậy.”
Nàng giải thích re re một tràng dài, chỉ là người ở dưới giống như càng thêm đề phòng, hơn nữa trong mắt dường như còn toát ra một tia kinh sợ.
Chung quanh giống như rất tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh mùa đông thổi vù vù.
Sau một hồi lâu, mới có một bác gái mập mạp lên tiếng: “Tiểu...... Tiểu thư, cô đã chết đã lâu như vậy, cho dù còn nhiều oan tình cũng nên buông xuống đi, nhanh đi đầu thai đi, đừng...... đừng lại trôi dạt khắp nơi nữa.”
Két…?
Bối Bối trừng mắt, bác gái kia nói chuyện với nàng sao?
Nàng dụi dụi mắt lại mở ra, lần này thực xác định bác gái kia đang nhìn nói chuyện với nàng, hơn nữa ánh mắt của những người khác cũng là dừng thẳng ở trên người nàng, còn ánh mắt của mọi người giống như gặp quỷ.
Chẳng lẽ...... Bọn họ nói mình là quỷ?
Đây là hiểu lầm rất lớn, nàng làm sao giống quỷ a!
“Này này, cùng lắm tôi chỉ là chạy trối chết tới nhảy lên xe hàng này mà thôi, các ngươi cũng không cần phải đem tôi từ một người sống ràng ràng nói thành người chết lâu rồi như vậy, như vậy cũng quá không có nhân đạo, đây không phải là đang nguyền rủa tôi sao!”
Mắt hạnh của nàng xoe tròn không phục lắm trừng lớn.
Ai ngờ giận dữ này nàng, làm người vây quanh vội rút lui vài bước, vẻ mặt càng thêm sợ hãi.
Trời! Có cần đề phòng nàng giống như nhìn thấy quỷ không?
“Tiểu...... Tiểu thư, cô đi nhanh nhanh đi, nơi này của chúng tôi không...... không có người hay vật mà cô lưu luyến.” Một đại thúc khác lớn gan lắp bắp nói.
Bối Bối cảm thấy cực kìa oan uổng cho mình, làm cái gì, là nàng bị quỷ đuổi theo đúng không, thế nhưng nàng trở thành quỷ.
Nàng thở hổn hển bấu chặt lan can xe nhanh như chớp tuột xuống mặt đất, buồn bực đi về phía trước vài bước.
Ai ngờ, chân của nàng mới nâng lên về phía trước, lại nghe thấy tiếng của những người vây cung quanh này thét chói tay chạy trốn: “Quỷ a, chạy mau...... Cứu mạng a......”
Chỉ một thoáng, tiếng thét kêu cứu chói tai kia vang lên, lập tức bóng dáng của mọi người liền mất đi.
Bối Bối nhịn không được nghẹn họng ánh mắt nhìn trân trối: “Này này...... ài, cái gì đây.....”
......
“Bà cốt (*), mau mau, trong này có ma quỷ lộng hành, mau thu phục nàng ta.” Lão bảo vệ gác cổng run run dẫn một bà lão tóc bạc trắng sừng sững đi vào cửa, bước đến cách Bối Bối một khoảng rồi không dám tiến lên nữa.
Bà cốt chậm quá theo sau: “Làm sao có quỷ a, nơi này căn bản không có một chút âm khí gì.”
“Chính là nàng ta!” Ánh mắt của lão bảo vệ hơi sợ nhìn bóng dáng hồng y.
Nghe được giọng nói chuyện, theo bản năng Bối Bối xoay người lại.
“Bà nội?!” Bối Bối vừa mừng vừa sợ, cơn tức giận trong đáy mắt lập tức lủi mất đi.
Vì sao nàng đột nhiên có cảm giác, giống như nàng rất lâu, rất lâu không nhìn thấy bà nội.
Bà cốt giật mình, đôi mắt nheo lại nhìn người mặc hỉ phục đỏ thẫm trước mắt, chải kiểu tóc cổ trang, tóc cũng rõ ràng dài hơn so với cháu gái của bà.
Mất đi cháu gái nỗi bi thương bị thay thế bởi sự tức giận, thì ra, tâm can bảo bối của bà là bị nữ quỷ cuốn đi!
____
(*) Bà cốt= bà đồng, pháp sư, phù thủy
|