Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.3 - Chương 279: HIỆN ĐẠI [1] “Ngươi là yêu nghiệt phương nào, mà dám cố ý đánh vào đầu cháu gái ta, đem cháu gái của ta đi đâu rồi!”
Lời nói của bà lão mang mười phần tức giận, bà cốt rút ra phục ma bổng động tác nhanh nhẹn công kích về phía Bối Bối.
Bối Bối không rõ nên trốn tránh không kịp, đột ngột bị trúng một gậy, nàng đau nhảy dựng lên: “A...... Bà nội, người như thế nào đánh con?”
Nàng xoa nắn cánh tay, ủy khuất nhìn bà nội.
“Hừ, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi hiện nguyên hình, ngươi dám quấn quít lấy cháu gái của ta, ta sẽ đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán, xem ngươi về sau còn dám làm điều ác nữa hay không?”
Bà cốt lại nhấc cây gậy đi qua.
“Oa a, bà nội, người đang nói cái gì a, con là Bối Bối a, con không phải là quỷ, trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Oa a......”
Bối Bối vừa kêu vừa trốn tránh, một cái không cẩn thận dẫm phải vạt váy, sau đó liền bị ngã xuống, lòng bàn tay bị trượt dài xuống nền sàn thượng, tơ máu đỏ sẫm trong lòng bàn tay chảy ra.
“Xem ta thu phục ngươi!” Bà cốt nhân cơ hội này liền giơ cây gậy đánh tới đỉnh đầu Bối Bối.
Bối Bối cơ hồ bị dọa ngất đi, nàng hoảng sợ trừng lớn ánh mắt nhìn vào cây gậy hạ xuống đầu mình, theo bản năng nhắm mắt lại la lên: “Bà nội!”
“Hưu!” Cây gậy ở giữa không trung liền dừng lại.
Bà cốt hốc mắt ẩm ướt nhìn mặt Bối Bối, cuối cùng không thể hạ thủ đánh tiếp, đây đích thực là thanh âm của cháu gái ngoan ngoãn của bà, bà nhịn không được đi đến.
“Ngươi vì sao muốn hại cháu gái của ta, cháu gái ta chỉ là một tiểu cô nương, sao ngươi có thể nhẫn tâm hại nàng như vậy, ô ô ô...... cháu gái ngoan của ta a.....”
Bà khóc bi thương, phục ma bổng trong tay chậm rãi buông ra, “Loảng xoảng ” Một tiếng rơi xuống.
Bối Bối không rõ cho nên lại càng đau lòng, nhìn thấy nước mắt của bà nội, chửi thề một tiếng không tốt, muốn nhanh nhẹn đi đến giúp bà nội lau nước mắt, chẳng nề hà tay đang chảy máu rất nhiều, nhưng nàng đau đến mức hô hấp khó khăn.
Nàng chỉ có thể giãy dụa đứng lên: “Bà nội, người làm sao vậy, con là Bối Bối a, là cháu gái của người a, con không phải quỷ, con là Bối Bối! Tô Bối Bối!”
“Tay của con đang chảy máu......” Bà cốt lập tức túm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang chảy máu kia, trên khuôn mặt người thoáng chốc vui mừng.
Ngay sau đó bà vươn tay sờ vào khuôn mặt Bối Bối, đầu tiên là trên trán, sau đó sự kinh hỉ tạo ra nhiều nếp nhăn nơi hốc mắt: “Có độ ấm! Không phải quỷ, a...... Cũng không có một chút âm khí, phán đoán của ta không có sai, con...... con đúng thật là Bối Bối của ta?”
Bối Bối hơ hơ bàn tay, sau đó mới bĩm môi lên làm nũng, oán giận nói: “Bà nội, người có phải bị lầm lẫn gì rồi hay không , ngay cả con mà cũng không nhận ra, lại còn gọi cháu gái yêu quý của người là yêu quái, aaaaaa , con thật sự rất đau lòng nha.”
Ánh mắt bà cốt càng thêm sáng, bà ôm chầm lấy Bối Bối, cực hỉ(*) khóc: “Đúng là Bối Bối của ta , nhất định là đúng vậy!”
Được ôm ấp trong vòng tay quen thuộc, làm cho hốc mắt của Bối Bối hơi hơi đỏ lên, mắt nàng đã ươn ướt, nhưng vẫn cố ý mím môi hừ hừ bất mãn.
“Bà nội, con vốn vẫn chính là Bối Bối, là xx phố xx người đều nói ta chính là cháu gái bảo bối của Tô gia – Tô Bối Bối! Aiz,...... Người sẽ không là vì muốn vứt bỏ con cho nên mới cố ý nói như vậy chứ?”
Tô bà nội vừa khóc vừa cười thoáng đẩy nàng ra, nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn một lần lại một lần, lấy ống tay áo lau nước mắt cho nàng.
“Đi thôi, bà nội đưa cháu về nhà, tay của cháu đang chảy máu.”
Lão bảo vệ đứng một bên miệng vẫn há thật to, thấy 2 bà cháu đi được một đoạn mới lấy lại tinh thần.
“Chờ...... Chờ một chút, bà cốt, ngươi muốn đem nữ quỷ này về nhà sao?”
Bối Bối dựng thẳng đôi mi thanh tú: “Uy uy, ngươi như thế nào nhìn thấy ta giống quỷ, mắt ngươi chính là bị mù rồi!”
Lặp đi lặp lại nhiều lần nói nàng là quỷ, thật sự là làm cho người ta phát điên.
Lão bảo vệ nhìn đến nàng tựa hồ không nghĩ nàng là quỷ nữa, lá gan mới lớn hơn một chút.
“Không phải quỷ ngươi làm sao mặc...... mặc một thân giá y cổ trang đỏ thẫm đột nhiên hiện ra dọa người.”
“Aaaa, ta mặc như vậy có cái gì không đúng...... Ách......”
Bối Bối nhìn thấy quần áo mặc trên người bọn họ, nhìn lại hỉ bào đỏ thẫm trên người mình.....
Hơn nửa ngày, nàng mới từ từ cảm giác được chính mình không thích hợp.
Đúng vậy, nàng như thế nào mặc quần áo cổ trang đỏ thẫm? Hơn nữa càng kỳ quái là, vì sao nàng cũng không cảm thấy quần áo chính mình có cái gì không thích hợp?
“Bà nội, con......” Nàng vô tội nhìn bà nội, không biết nên giải thích như thế nào.
Tô lão bà có chút đăm chiêu, lông mày hơi nhíu lại, nhìn lão bảo vệ giải thích hợp tình hợp lý: “Cháu gái ta vừa mới đi chụp ảnh trở về không được sao? Thật là, cũng không biết rõ ràng một chút mới đến tìm ta, may mắn ta tu hành cao, có thể phân biệt rõ ràng người và quỷ, nếu không chẳng phải là đã xảy ra tai nạn chết người sao, ngươi, trở về hảo hảo tỉnh lại, sống lâu như vậy rồi mà lại không hiểu những điều này sao, đây là cháu gái ta, nghe rõ rồi chứ, cháu gái của ta Tô Bối Bối, vốn là một diễn viên đã từng xuất hiện ở rất nhiều rạp chiếu phim rồi! Vừa rồi, chúng ta vừa mới chụp những cảnh đặc biệt xong, không thể tưởng được đội này chụp ảnh thật tốt , ừ ừ, vì họ trả thù lao cao, cháu gái ngoan, diễn chụp xong rồi chúng ta cũng về nhà thôi, hôm nay lấy được tiền rồi, bà nội làm cho cháu một bữa thật ngon.”
Lão bảo vệ bị Tô lão bà hù cho sửng sốt, căn bản nhận thấy Tô lão bà nói trước sau đồng nhất.
Hắn lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, nhìn qua hai người bọn họ một cái, gật đầu, sau đó đứng nhìn bóng dáng của hai người càng chạy càng xa.
Cuối cùng tò mò nhìn xung quanh một chút: “ Đội chụp ảnh giấu ở nơi nào ta?”
......
Về nhà, Bối Bối mới từ phòng thay quần áo đi ra, liền nhìn thấy bà nội đeo kính lão, trong tay cầm kính lúp quan sát bộ quần áo cổ trang đỏ thẫm ở trên bàn.
Tô lão bà không chú ý tới nàng đang đi tới, miệng thì thào lầm bầm một mình: “Kỳ quái, quần áo này chắc chắn là hàng thủ công, thoạt nhìn rõ ràng là lỗi thời, nhưng mà ta như thế nào lại không phân biệt được là thuộc về niên đại nào?”
Bối Bối tò mò đi qua: “Bà nội, người đang nói cái gì vậy? Bộ quần áo này thật kỳ quái, làm sao có thể chạy đến trên người con?”
Nàng chống cằm, cố gắng suy nghĩ , lại chỉ có thể nhìn thấy giá y giương mắt nhìn lại mình.
Tô lão bà buông kính lúp, ánh mắt trừng rất lớn thực thận trọng nhìn cháu gái bảo bối , đáy mắt có chút tò mò.
“Lại đây, cháu gái ngoan, cháu cẩn thận ngẫm lại trong khoảng thời gian vừa qua đã đi đến nơi nào? Nhà Tần? Nhà Đường? Nhà Tống? Xem là bị lạc ở lịch sử của quốc gia nào?”
____
(*) Cực hỉ : cực kỳ vui mừng
|
Q.3 - Chương 280: HIỆN ĐẠI [2] “Trong khoảng thời gian vừa qua? Bà nội, con không phải mới rời đi có một ngày thôi sao?” Bối Bối có chút hồ đồ hỏi.
Một ngón tay nhiều nếp nhăn lắc lắc trước mắt nàng: “Bối Bối, cháu không phải mới rời đi một ngày mà thôi, cháu là mất tích một khoảng thời gian rồi, cháu đi xem lịch xem, hôm nay là ngày nào rồi, mau nói thật cho ta, rốt cuộc cháu bỏ bà nội này chạy đến nơi nào a?”
Bối Bối kinh ngạc nhìn quyển lịch, nhìn vào ngày nàng rời đi và ngày hiện tại, đầu nàng trống rỗng, không phải, nàng nhớ rõ ngày đó, không phải......
Mặt nàng lúc trắng lúc xanh, như là khoai lang nướng, buông quyển lịch ra, hoảng sợ ngã trên sô pha.
Tô lão bà nhíu nhíu mày, đi qua ôm ấp cháu gái, đáy mắt lo lắng: “Bối Bối, cháu...... Không nhớ rõ , không nhớ khoảng thời gian vừa qua đã đi đâu sao?”
“Bà nội......” Bối Bối dụi đầu vào ngực bà, chỉ có thể bất lực nằm trong lòng bà, ôm lấy cánh tay bà, trong lòng khủng hoảng liên hồi.
Nàng mất tích đi đến nơi nào? Gặp được những chuyện gì? Vì sao nàng lại quên hết như vậy......
Trong đầu liên tục suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không tìm ra được đáp án, tựa như một lỗ đen trống rỗng đột ngột xuất hiện chiếm cứ lấy một phần trong trí nhớ của nàng, muốn vén lên cũng không được, đuổi cũng không đi.
“A! Ta đã biết!” Tô lão bà bỗng nhiên vỗ đùi, trên mặt nếp nhăn tràn ra, tựa như đường cùng thấy được tia hi vọng.
Bối Bối không hiểu vì sao bà nội đột nhiên cất cao thanh âm, liền hoảng sợ, ngây người một chút: “Bà nội, người đã biết cái gì a?”
Tô lão bà kích động vung vẫy: “Nhất định là giống như sách vở viết, con vô tình đến một triều đại không rõ tên trong cổ đại, cùng mĩ nam xảy ra tình cảm lưu luyến, sau đó ở ngày đại hôn của các con, con đã bị một nữ nhân ác độc hãm hại, nên đã trở lại thời đại của chúng ta, trong lúc quay lại không cẩn thận bị đụng vào đầu, nên một chút trí nhớ của con cũng không có.”
Lão bà vừa nói vừa khoa tay múa chân, vẻ mặt vừa nhảy nhót vừa xen vào một chút phẫn nộ, rất tự nhiên nhìn Bối Bối đang lắng nghe đến trợn mắt há hốc mồm.
Nuốt nuốt nước miếng, Bối Bối có chút dở khóc dở cười: “Bà nội, loại chuyện mà người nói này làm sao có thể xảy ra chứ.”
“Vì sao không có khả năng, ta xem trong sách vở chính là có viết như vậy, nếu không có chuyện này làm sao “có người” có thể viết ra chứ , tiểu thuyết cũng dựa vào người thật sự thật thôi.” Tô lão bà vừa nói vừa tự đồng ý quan điểm của chính mình, mạnh mẽ gật đầu.
Bối Bối tròn mắt: “Nga! Ta đã biết, tiểu thuyết của ta thường vô duyên vô cớ mất tích vài ngày lại tự động quay về chỗ cũ, thì ra là bà nội người đang làm trò quỷ đọc trộm tiểu thuyết của ta, còn nói là ta không nhớ, hay quên để đồ lung tung!”
A?
Tô lão bà lúc này mới ý thức được mình đã lỡ miệng, Bà cười cười hạ ánh mắt, sau đó nghiêm trang nói: “Bối Bối, bà nội chính là mượn, không phải trộm.
“Không hỏi mượn còn không phải trộm?”
Tô lão bà lắc lắc ngón tay, ho khan vài tiếng: “Khụ khụ, ngươi xem không hỏi mà tự lấy mới gọi là trộm, ta coi xong liền trả về chỗ cũ, không thể coi là trộm được.”
“Bà nội , con không nói lý với người, người...... Người xem, người từng này tuổi rồi còn trộm tiểu thuyết tình yêu của người ta.” Bối Bối cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
“Cái gì mà từng này tuổi a. Tốt xấu bà nội con cũng từng một thời tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, thời tuổi trẻ ta từng là một mỹ nhân tuyệt thế, bao nhiêu tuấn nam từng quỳ gối dưới váy ta, bọn họ nếu muốn theo đuổi ta còn phải sắp xếp thời gian đã.....”
Tô lão bà thao thao bất tuyệt tự mình thổi phồng một hồi.
“......” Bối Bối nhăn nhăn cái trán, bà nội có phải hay không lại nói năng lẫn lộn đầu đuôi, kiêu ngạo như vậy , không phải hẳn là làm cho tuấn nam quỳ gối dưới váy của người đấy chứ?
Ngoáy ngoáy lỗ tai, nàng thật cẩn thận đứng dậy đi về phía phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khiến cho lão bà của nàng đang hồi tưởng lại thời tuổi trẻ, ai, đến lúc này đây không biết đã mộng mị trong bao lâu?
......
Ban đêm, Bối Bối lăn qua lộn lại trằn trọc miên man.
Nàng ôm một cái gối ôm to đúng trong lòng, mà vẫn không cảm thấy ấm áp, giống như thiếu thiếu một cái đó.
Nàng phiền muộn ngồi xuống, không tự giác nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một mảnh trăng sang trên cao chiếu rọi trên vách đá.
Đêm nay không có tuyết rơi.
Phải có tuyết rơi mới đúng, sau đó có người đứng dưới tuyết rơi trong ánh trăng kia.....
Nàng lấy tay nâng đầu, cố gắng muốn tìm kiếm một ít dấu vết để lại, cố gắng một lần lại một lần, tất cả đều là trống rỗng.
Vì sao nàng lại cảm thấy ban đêm như thế này thực mất mát, thực cô đơn.
“Cốc cốc cốc, Bối Bối a, con đã ngủ chưa, bà nội vào được không.”
Vừa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra.
Bối Bối bĩu môi ba: “Bà nội, người gõ cửa lấy lệ thôi sao, người ta còn chưa có nói là cho người tiến vào đâu.”
“Ha ha a...... Là bà nội nóng nảy một chút, bà nội lần sau sẽ nhớ rõ, nhất định nhớ rõ.” Tô lão bà cười tủm tỉm đến gần nàng.
“Lần nào cũng đều như vậy.” Bối Bối nói thầm một câu, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi giơ lên.
Tô lão bà làm như không có nghe thấy lời nói thầm của nàng, mở ra một tờ báo, dung bút khoanh tròn một vùng, đưa cho nàng xem.
“Bối Bối, con đã trở lại bình an vô sự, lại không thích đến trường, vậy đi làm nha, xem công ty này đi, ta có một người bằng hữu làm trong công ty này, ta đã bàn bạc với bà ấy rồi, bà ấy sẽ nhận con vào công ty làm việc.”
Đi làm?
Bối Bối buồn bực nhìn bà nội, chun cái mũi: “Bà nội, sao người có thể đối xử với cháu gái bảo bối của người như vậy, con vừa mới xuyên không, trải qua biết bao nguy hiểm để trở về, vậy mà người liền vội vàng muốn ta đi làm sao.”
Tô lão bà liếc mắt nhìn nàng một cái: “Con, đứa nhỏ này sao lại có thể nói như vậy, thật sự làm cho bà nội đau lòng, bà nội còn không phải là vì con sao, dù sao nguy hiểm cũng đã qua rồi, hãy thu xếp lại tâm trạng bắt đầu cuộc sống mới đi, cuộc sống mới, diện mạo mới, hiện tại vừa vặn lại gặp được công việc tốt, phải biết nắm bắt cơ hội có hiểu hay không đứa cháu ngốc này.”
Bà bà cuộn tờ báo lại gõ gõ lên trán của Bối Bối.
“Đừng đánh đừng đánh, con biết rồi, biết rồi, ngày mai con liền đi làm a, cố gắng kiếm nhiều tiền để cho người, lão nhân gia ở nhà làm sâu gạo!” Bối Bối nhanh nhẹn ngăn chặn tờ báo đang tác yêu tác quái kia, không cho bà nội lại tiếp tục “Hành hình”.
“Như vậy cũng không đến nỗi kém thông minh lắm!” Tô lão bà thật vui mừng khi thấy cháu gái nghe lời mình như vậy, khóe miệng mỉm cười thật tươi.
|
Q.3 - Chương 281: HIỆN ĐẠI [3] Đứng trước văn phòng cao óc cao tầng, Bối Bối lại một lần nữa dụi dụi mắt đánh giá người phụ nữ lớn tuổi tiếp đón nàng.
Không thể nào, nhìn đồ mang theo của người phụ nữ đó, một bộ đồ vệ sinh, trong tay còn cầm một cây lau nhà, khóe miệng của nàng nhịn không được co rút.
Công tác mà bà nội nói sẽ không phải là bảo nàng đến chùi toilet chứ!
Thật vất vả, nổi lòng chấn động của nàng mới từ từ lắng xuống, kiên quyết đè nén xuống ý muốn bỏ chạy trong đầu.
Hít một hơi thật sâu, nàng thực lễ phép mỉm cười hỏi: “Xin chào, cháu là cháu gái của bà nội Tô gọi là Tô Bối Bối, xin hỏi bà có phải là Vu nữ sĩ mà bà nội cháu nói hay không?”
Người phụ nữa lớn tuổi đó kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mắt béo múp míp, nở cười thật to: “Ha ha...... Ta chính là Vu nữ sĩ, cháu chính là cháu gái nhà Tô bà cốt a, sau này ta gọi là cháu Bối Bối đi, cháu gọi ta dì Vu đi.”
Ờ! Dì à?
Trán Bối Bối co rúm một chút, tuổi của bà ấy đáng hàng đại thẩm rồi chứ, còn gọi dì?
“Ha ha, tiểu nha đầu nói chuyện thực trực tiếp, đại thẩm thì đại thẩm, ha ha, gọi là Vu đại thẩm.”
Giọng nói lớn làm Bối Bối chấn động một chút, nàng có chút xấu hổ gãi gãi đầu: “Vậy...... Ha ha, Vu đại thẩm...... Ha ha......”
“Ngoan! Theo ta vào thôi, ta sắp xếp công việc cho cháu.” Vu đại thẩm nói xong liền kéo lấy cánh tay của Bối Bối, giống diều hâu bắt gà con dường như xách nàng đi vào.
Bối Bối bị Vu đại thẩm cậy mạnh kéo đi, căn bản không kịp có gì phản ứng đã bị túm vào trong công ty.
Đi tới góc rẽ hành lang sáng trưng, rốt cục Bối Bối cố lấy dũng khí trong phút chốc vươn tay bám giữ góc tường, chết sống không chịu tiếp tục đi.
“Ý? Bối Bối nha đầu, cháu như thế nào lại không đi?” Vu đại thẩm quay đầu nghi ngờ đặt câu hỏi.
Bối Bối thở hổn hển, âm thầm nói thầm, tốc độ của Vu đại thẩm quả thực chính là bước đi như bay, khiến cho hợp với bà nội nhà nàng, hô......
Thật cẩn thận dò xét Vu đại thẩm một cái, nàng chậm rãi mở miệng: “Vu đại thẩm, cháu...... uhm...... Tạm thời không làm công việc này có thể không a?”
Nàng không muốn đi lau chùi bồn cầu.
“Khó mà làm được, ta đã đồng ý Tô bà cốt phải chăm sóc cháu, tuyệt đối không thể nuốt lời, Bối Bối nha đầu, cháu đừng lo lắng, Vu đại thẩm ta tuyệt đối che chở cho cháu.”
Nói xong, Vu đại thẩm đấm vào ngực, đánh trúng ngực vang oành oành, rất lớn.
Hai má của Bối Bối đồng thời xệ xuống, cười gượng có lễ phép từ chối: “Nhưng mà......”
“Không cần nhưng, yên tâm đi, mau đi cùng ta, phải đi làm, ta phải giải thích rõ ràng công việc cho cháu trước.”
Vu đại thẩm không cho phân bua liền thoáng dùng một chút lực, tay của Bối Bối lập tức liền rời khỏi góc tường.
Ở dưới thần lực của Vu đại thẩm, Bối Bối dường như là bị kéo đi.
Nhìn càng đi càng sâu vào hành lang, trong lòng Bối Bối kêu rên, rất muốn đấm ngực giậm chân, về sau nàng phải đổi thành trưởng toilet!
......
Nhìn thang máy lên từng tầng một, lòng Bối Bối lại từng tầng từng tầng một chìm xuống.
Ô...... Tiền đồ một mảnh hắc ám.
“Đinh!” Cửa thang máy mở, Vu đại thẩm túm lấy Bối Bối không tình nguyện kéo ra.
Bối Bối ủ rũ lê bước chân đi theo Vu đại thẩm đi, hoàn toàn buông bỏ ý định từ chối.
Dù sao đối với thân hình khổng lồ của Vu đại thẩm, nàng thật dễ dàng bị đè bẹp chết như con kiến, tùy ý người ta vò tròn vò dẹp.
“Tốt lắm, sau này cháu liền phụ trách giờ uống trà, đi qua văn phòng đó là đến nơi, chưa đến lúc bưng trà cháu ở trong phòng này nghỉ ngơi, lướt mạng, đọc sách.” Vu đại thẩm vừa nói vừa chỉ rõ ràng cho Bối Bối hướng này hướng kia.
Bối Bối nhìn theo hướng chỉ của Vu đại thẩm.
Két? văn phòng của tổng tài? Nàng phải làm một tiểu muội lo việc trà nước, không phải làm trưởng toilet! Nhưng lại có chuyện tốt như vậy!
A a, đáy lòng vui vẻ như bong bóng không ngừng mà bốc lên, ánh mắt của Bối Bối lập tức từ không khí trầm lặng u ám chuyển tới sức sống bừng bừng sáng lóng lánh.
Nhìn vẻ mặt của nàng thay đổi một cách nhanh chóng như thế, Vu đại thẩm cười rộ lên ha ha, bàn tay mập mạp chụp lên bả vai của Bối Bối: “Ha ha...... vui lên đi, công việc này vừa thoải mái lại nhiều tiền, cứ làm việc cho tốt!”
Bị Vu đại thẩm này vỗ, Bối Bối cảm giác lưng của mình dường như muốn cụp.
Nàng cố gắng nhịn xuống, phụ họa cười ngây ngô: “Ha ha......”
“Nhìn cháu tiểu nha này đầu vui mừng quá nhỉ, đi thôi đi thôi, đi báo với tổng tài một cái.” Vu đại thẩm đẩy Bối Bối hướng về văn phòng ở bên kia.
Sức lực của Vu đại thẩm thật sự là vô cùng uy lực.
Thân hình nhỏ xinh của Bối Bối cứ như vậy bị đẩy liền lảo đảo dán tới cửa.
“Oành!” khuôn mặt của nàng dán lên ánh cửa, mắt một bên thiếu chút nữa bị ván cửa ép dẹp.
Dán vào cánh cửa, nàng hít vào, hơi thở, lại hít vào thật sâu.
Nàng từ từ rời khỏi cánh cửa, sau đó vèo xoay người, đồng thời nhắm mắt lại bực mình thét: “Vu đại thẩm, phiền bà sau này khống chế sức lực một chút, cháu chịu không nổi sức mạnh vô cùng của bà!”
Thét xong hồi lâu, cũng không thấy một chút lời đáp lại.
Bối Bối mở nửa con mắt, không có ai?
Nàng siết chặt tay, đồng thời mở hai mắt, đại sảnh trống rỗng làm sao còn có bóng dáng của Vu đại thẩm!
Gừ gừ gừ!
Nàng thật muốn ngửa mặt lên trời thét lên vài tiếng lấy đế phát giận.
Ngay lúc nàng mê muội vì tức giận ngửa cổ muốn đem ý tưởng chuyển thành hành động, phía sau cửa “kẹt” một tiếng mở.
Miệng của nàng ngậm lại, theo bản năng xoay người, ánh vào đôi mắt là một dáng người cao cao gầy gầy mặc bộ âu phục thẳng thớm trang trọng.
“Cô chính là tiểu muội lo việc trà nước mới tới?” Hắn cúi đầu xem nàng, đáy mắt giống như đánh giá gì đó.
Bối Bối đứng thẳng lưng, trên mặt đứng đắn cung kính lễ phép cúi người: “Vâng, tôi là tiểu muội lo việc trà nước mới tới Tô Bối Bối, xin lão tổng tài chỉ giáo nhiều hơn.”
“Uhm......đem vào cho ta một ly trà.”
Bối Bối còn chưa trả lời, cửa lại đóng trước mặt.
Trừng mắt nhìn, nàng có chút ngây ngốc nhìn cửa đóng chặt,
Cứ như vậy nàng bị phân công việc? Không cần phỏng vấn, trực tiếp nhậm nhiệm?
Độ cong trên miệng càng giương càng lớn......
“Còn không mau đi bưng trà!” Bên trong đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiêm khắc, nghe qua lành lạnh, làm cho người ta có chút dựng tóc gáy.
Bối Bối hoảng sợ, như thế nào lão tổng tài biết mình còn đứng ở nơi này, hơn nữa giọng của ông ta trước và sau nghe qua không hợp lắm?
|
Q.4 - Chương 282: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [1] Bưng khay trà, Bối Bối dùng một tay gõ cửa: “Cốc cốc cốc.”
“Vào đi”
Đẩy cửa ra đi vào đi, Bối Bối nhẹ nhàng mà mang trà đặt trên bàn công việc: “Tổng tài mời dùng chậm.”
Lúc nàng muốn xoay người đi ra, lại bị gọi lại.
“Chờ một chút. Nghe nói...... cô là cháu gái của Tô bà cốt?” Đôi mắt của lão tổng tài nheo lại, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia sắc bén, lạnh lẽo lạnh lẽo.
Tim của Bối Bối đập mạnh một chút: “Đúng vậy, tôi gọi là Tô Bối Bối.”
Vì sao nàng có loại cảm giác không tốt lắm, vừa rồi rõ ràng cảm thấy này tổng tài là một người cầu an, đột nhiên lập tức trở nên hung ác nham hiểm như vậy, muốn hù chết nhân nha.
Ánh mắt của hắn lóe sáng, sau đó cúi mặt xuống nheo mắt, bưng trà nóng uống một ngụm, trầm ngâm một chút mới nói: “Cô đi xuống đi, ta gọi một tiếng thì cô phải lập tức bước vào, đây là quy củ, hiểu không?”
Lời nói mới rơi xuống, hắn nâng mắt lên nhìn thẳng vào Bối Bối.
Bối Bối âm thầm run lên, cả người không tự giác nổi da gà, trong đầu đột nhiên nổi lên câu nói kia –nhân vi đạo trở, ngả vi ngư nhục(*).
“Đúng vậy, Bối Bối biết.” Nàng cúi mình thật sâu chào, mượn động tác khom người tránh đi cái nhìn chằm chằm như ma quỷ đó của hắn, sau đó bước chân âm thầm nhanh hơn đi ra văn phòng.
Đi trở về văn phòng nhỏ của nàng, nàng “Phanh” Một tiếng rất nhanh đóng cửa lại, thân mình tức khắc mềm nhuyễn dán vào cánh cửa.
“Phù, hơi sợ, làm cái gì quỷ, giống như ta là đồ ăn, lão tổng tài kỳ quái, thực khủng bố, ta muốn nói với bà nội ta mặc kệ......”
“Không được!” Một giọng nói lớn chợt vang lên sau lưng nàng.
“Oa a!” Bối Bối sợ tới mức nhảy dựng lên, nhanh chóng xoay người đi qua.
Chỉ thấy Vu đại thẩm lúc này đang cầm phục ma bổng giống cái của bà nội bà đang giơ lên trước mặt nàng, y hệt một bà cốt khác.
“Vu...... Vu đại thẩm, bà đang làm cái gì? Bà bà......” Đầu óc của nàng sắp thắt.
Trời ạ, này rốt cuộc sao lại thế này a?
Vu đại thẩm vèo đi đi đến trước mặt nàng, gần sát vào khuôn mặt của nàng, cơ hồ muốn cái mũi đụng cái mũi.
“Bối Bối nha đầu, cháu mau nói cho Vu đại thẩm, vừa rồi lúc đi vào văn phòng tổng tài có phát hiện cái gì khác thường hay không?”
Nhìn dường như muốn mắt đối mặt với bà, môi đối môi, trán đối trán của khuôn mặt béo, còn có cặp mắt kia có dụng ý gì đó, Bối Bối vừa ngốc cũng dường như cảm thấy mình nhất định là bị bà nội và Vu đại thẩm này lập kế rồi.
Nàng cúi lưng xuống nhanh như chớp trượt ra, cách vài bước mới đứng lại, bĩu môi lên án: “Vu đại thẩm, bà cùng bà nội gạt cháu!”
Phục ma bổng cầm trong tay của Vu đại thẩm vừa thu lại, gương mặt mập mạp lập tức cười ha ha: “Bối Bối nha đầu, việc này cũng không có gì, chúng ta đây là đang dùng mỹ nhân kế, vì an bình của xã hội, cháu hy sinh cái tôi một chút, yên tâm đi, có Vu đại thẩm giám sát, không có việc gì.
“Mỹ nhân kế? Các người rốt cuộc đang làm cái gì trò? Dùng mỹ nhân kế đối với cái lão tổng tài kia? Đùa giỡn cái gì, như thế nào cũng phải tìm cái soái ca đến phối hợp đi, đây là một lão già nha.” Bối Bối bĩu môi nâng cằm oán giận.
“Yêu nghiệt kia trong cơ thể của lão tổng tài nói không chừng là đại soái ca, cháu chỉ cần mê hoặc yêu nghiệt kia xuất hiện không phải có thể được nhìn thấy soái ca.”
“Yêu nghiệt? Vu đại thẩm bà nói...... Có yêu quái trên thân thể lão tổng tài?” Bối Bối há miệng, khó nén kinh ngạc.
Sắc mặt của Vu đại thẩm ngưng trọng xuống, từ từ gật đầu: “Ừ, đúng vậy, cho nên ta mới hỏi cháu vừa rồi lúc đi vào gặp lão tổng tài có cảm giác được chỗ nào kỳ quái hay không.”
Nhớ tới ánh mắt của lão tổng tài vừa rồi nhìn chằm chằm chính mình, Bối Bối run rẩy một chút, nuốt nuốt nước miếng: “Nghe bà nói như vậy thật sự rất kỳ quái, lão tổng tài giống như sắc mặt thay đổi, rõ ràng một khắc trước là một lão già ôn hòa, một khắc sau liền trở nên u ám, nhìn vào ánh mắt người đó giống như muốn ăn thịt người, trong lòng cháu muốn dựng lông.”
“Thật sự?”
Đôi mắt của Vu đại thẩm sáng lên, sau đó trên mặt lại tràn ra tươi cười, nhảy nhót thì thào: “Nói như vậy suy đoán của Tô bà cốt không sai rồi, yêu nghiệt kia quả nhiên chỉ thích muội muội trẻ tuổi này.”
Nghe được rõ ràng của lời lẩm bẩm của Vu đại thẩm, Bối Bối cảnh giác đưa tay ôm lấy vai của mình.
“Vu đại thẩm, công việc này ta không làm......”
“Như vậy sao được, thật vất vả mới lại làm cho yêu nghiệt kia lộ ra một chút dấu vết, cháu không thể đi.”
“Ai để ý các người, bà cùng bà nội thật sự là nhẫn tâm nha, các người có đạo hạnh có thể đi bắt yêu, đối với cháu chỉ là một tiểu muội muội trói gà không chặt, các người đừng tìm ta liều mạng, hừ, bà nội không có lương tâm.”
Nói xong lời cuối cùng, Bối Bối bực mình nói thầm.
“Ring ring ring......” Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Bối Bối cứng cả người, khẩn trương nhìn điện thoại không dám bắt máy.
Sẽ không phải là tên yêu nghiệt trong văn phòng kia gọi nàng chứ?
Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách(**)!
Lòng bàn chân của Bối Bối bôi dầu nghĩ muốn chạy, lại bị Vu đại thẩm một phen túm giữ.
Một tay của bà ấy cầm lấy điện thoại: “Này? Tô bà cốt? Ừ...... có, bà đợi chút.”
“Bối Bối nha đầu, cháu đừng nhúc nhích, này, Tô bà cốt có chuyện nói với cháu.” Vu đại thẩm đưa tới bên tay của Bối Bối, ánh mắt vẫn không thả lỏng nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ nàng chạy mất.
Trừng mắt nhìn điện thoại một cái, Bối Bối mới thở hổn hển nói chuyện: “Bà nội!”
Bên kia điện thoại thực tự động xem nhẹ tức giận của Bối Bối: “Ha ha a...... Bối Bối a, công việc của cháu có vui vẻ không? Dì Vu không có bạc đãi cháu chứ.”
Câu hỏi rất giả tạo!
Bối Bối bĩu môi: “Bà nội, người làm sao có thể đem cháu gái đáng yêu duy nhất của người tới nơi nguy hiểm...... Ô ô ô...... Bà nội không thương Bối Bối!”
Nói xong lời cuối cùng, Bối Bối ép chảy ra hai giọt nước mắt, bày tỏ sự lên án.
“Ha ha...... Bà nội làm sao có thể không thương bảo bối của ta chứ, yên tâm đi, bà nội đều biết chừng mực, không có việc gì, ngoan ngoãn nghe lời dì Vu, nhưng mà chúng ta đang làm việc lớn trừ hại cho dân, rất quang vinh!”
Bối Bối thích thú thích thú lau nước mắt trên khóe mắt, khóe miệng nhịn không được giương lên: “Thật sự?”
“Chuyện đó là đương nhiên, bà nội đã lừa gạt Bối Bối khi nào chưa!”
“Vậy được rồi, cháu ở lại giúp mọi người bắt yêu.” Bối Bối nở nụ cười tươi trên khuôn mặt, vui vẻ đáp ứng.
“Bà nội chỉ biết Bối Bối ngoan nhất.”
......
Buông điện thoại, Bối Bối lắc lắc cánh tay: “Vu đại thẩm, bà đừng giữ lấy cháu nữa, ta đã đồng ý với bà nội sẽ ở lại, bà phải chăm lo cái mạng nhỏ của cháu cho tốt nha.”
“Nhất định!” Vu đại thẩm vỗ vỗ ngực cam đoan.
____
(*)Nhân vi đạo trở, ngả vi ngư nhục: người là dao thớt, ta là thịt cá= cá nằm trên thớt.
(**)Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách: trong 36 kế chạy là tốt nhất
|
Q.4 - Chương 283: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [2] Thời khắc hoàng hôn, bầu trời nổi lên mây đen cuồn cuộn, lưa thưa những hạt mưa lạnh rơi xuống, người đi trên đường cầm ô mặc áo khoác vội vàng bận rộn bước đi.
Bối Bối cầm một quyển tiểu thuyết nằm ở trên sô pha lật xem.
Tô lão bà đi tới, trong tay cầm một khối huyền kính chiếu tới chiếu lui ở trên người Bối Bối, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nghi ngờ.
“Bà nội, người đang làm cái gì...... Ai......”
Bối Bối mới muốn kháng nghị, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể giống như có luồng nhiệt khí mạnh mẽ xông lên làm cho nàng sặc một chút, huyền kính trong tay của Tô lão bà cũng đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng rừng rực.
“Bối Bối, con làm sao vậy?” Tô lão bà vội nhanh chóng thu hồi huyền kính, đáy mắt lướt qua một tia lo lắng phức tạp.
“Bà nội, cơ thể của cháu rất kỳ lạ......”
“Ầm vang!” Một tiếng sét đánh vang lên, tia chớp chẻ bầu trời u ám ra.
“A......” Bối Bối ôm ngực, hô hấp trở nên dồn dập.
Đau quá, lòng rất đau, bên tai có tiếng ai gọi nàng? Ai đang gọi nàng?
Nàng thất thần nhìn ánh chớp trên nền trời, ánh mắt có chút tiêu tan, xen lẫn tình cảm khắc sâu.
“Bối Bối, tỉnh tỉnh, Bối Bối......” Tô lão bà kích lắc lư đứa cháu gái tựa như mất hồn, ánh mắt thuận thế lướt qua ánh chớp bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong đáy mắt càng thêm sâu xa.
Tiếng sấm đột nhiên dừng hẳn, trời đất lại khôi phục vẻ u ám mưa nhỏ rơi rơi, giống như chưa hề có gì xảy ra.
Lực lay động của Tô lão bà cũng giảm, ánh mắt của Bối Bối mới dần dần có tiêu điểm.
“Bà nội, cháu...... Làm sao vậy?” Đầu óc của nàng có chút chỗ trống như cũ.
Nhìn cháu gái có biểu hiện mờ mịt, Tô lão bà nhíu mày, ôm mạnh lấy nàng: “Không có việc gì không có việc gì, chỉ là sét đánh, không phải sợ, thật là, đứa nhỏ lớn như vậy còn có thể bị tiếng sấm dọa.”
Lúc Bối Bối không nhìn thấy, Tô lão bà mới hiển lộ ra biểu hiện có chút đăm chiêu.
Bối Bối không thể biết rõ ràng cảm giác vừa rồi trong một khắc kia, luồng nhiệt khí trong cơ thể, rất quen thuộc, lại giống như rất bình thường.
Hơn nữa, nàng thật sự giống như nghe được có người đang gọi nàng, giọng nói kia, rất quen thuộc, giống như ở bên tai, lại giống như đến từ trong lòng.
Giọng nói tựa như ảo mộng, làm cho lòng của nàng không tự giác đau, trực giác nói cho nàng, nàng rất nhớ giọng nói kia.
Im lặng hồi lâu, Tô lão bà thoáng đẩy ra cháu gái, đưa tay búng vào trán của nàng: “Tốt lắm, không còn sét đánh nữa.”
Bối Bối sửng sốt, đưa tay vuốt qua chỗ bị búng, trước mắt giống như thoảng qua một bóng dáng mơ hồ màu trắng, đáy mắt không tự giác ẩn chứa tình cảm.
Giống như từng có người......
“Ai, cháu gái nuôi lớn chính là của người khác, trong nháy mắt, Bối Bối nhà ta cũng có mùa xuân trong lòng, chính là không biết khi nào thì mới có thể nhìn thấy cháu rể tốt của ta......” Tô lão bà giống như thực giống như giả gật gù đắc ý, trong lời nói xen lẫn một tia hàm xúc ý tứ giễu cợt.
“Bà nội!” Bối Bối thả tay xuống không phục đánh gãy câu nói trêu chọc của bà.
“Được rồi được rồi, xem này mưa cũng ngừng, lão Vương bán đồ ăn khuya ở phố bên cạnh chắc cũng đã mở hàng rồi, ừ ừ, tay nghề của lão Vương thực không tệ, thực khiến cho người ta thèm ăn, Bối Bối......” Đôi mắt của Tô lão bà tràn đầy chờ mong mỉm cười nhìn cháu gái, ý đồ trong mắt không cần nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Nhìn biểu hiện thèm ăn của bà nội, Bối Bối vô lực nằm ngã xuống trên sô pha, không nói gì hỏi trời xanh: “Ta như thế nào có bà nội như vậy a, trong chốc lát kêu cháu gái đi bắt yêu, trong chốc lát bảo cháu gái đội đêm lạnh lẽo đi ra ngoài mua thức ăn khuya!”
“Ha ha a...... Đừng oán giận, con cũng sẽ không bị yêu nghiệt làm tổn thương đâu, bà nội đây biết người hiền chắc...... Mau đứng lên, đồ ăn khuya của lão Vương sắp bán hết rồi.”
Bối Bối bất đắc dĩ bị bà nội kéo đứng dậy, có chút kỳ quái hỏi lại: “Bà nội, người như thế nào liền kết luận yêu nghiệt sẽ không tổn thương đến con a, nếu đạo hạnh của Vu đại thẩm không giỏi, cháu gái dáng yêu của người là con đây sẽ...... răng rắc, mạng nhỏ đi đời nhà ma!”
“Đứa ngốc, không có yêu nghiệt nào có thể tới gần con, cháu gái của ta cũng không phải là người thường.” Tô lão bà nhướng mày ra vẻ thần bí.
Bối Bối bĩu môi: “Bà nội người lại nói loạn rồi.”
Nàng căn bản không tin trợn trừng mắt, sau đó thực nhận mệnh mang giày vào chuẩn bị đi ra cửa.
“Chờ một chút, cầm lấy cái này mang vào rồi hãy đi.” Tô bà nội treo lắc lư ngọc bội trong tay, đáy mắt lướt qua một chút bí hiểm.
“Ý? Cái này không phải là ngọc bội con nhặt được sao? Làm sao có thể ở chỗ bà nội chứ?”
Tô bà nội đem ngọc bội bộ mang vào trên cổ Bối Bối: “Đây là ngọc bội của con, chẳng qua là con lúc còn rất nhỏ đi chơi nên đã đánh mất, cho nên mới nói nhất định là cái gì của con sẽ là của con.”
“A? Cái này...... là của con?” Bối Bối cầm lấy ngọc bội xem trái xem phải, cố gắng nhớ lại, lại như thế nào cũng nhớ không ra mình đã từng có một khối ngọc bội trong suốt óng ánh như vậy.
Tô lão bà lại đem ngọc bội nhét vào trong áo của nàng, tùy ý khoát tay: “Nếu đã trở về đây thì không cần suy nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên. Nhanh đi mua thức ăn khuya!”
Vừa dứt lời, Bối Bối liền bị đẩy ra ngoài, cửa lấp tức đóng lại trước mặt nàng.
Trời, cứ như vậy đem nàng ném văng ra, bà nội thật sự là càng ngày càng “Phóng sinh”!
......
Đi dọc theo bên đường, Bối Bối vừa đi vừa lầu bầu: “Rất lạnh...... Cứ như vậy đem người ta đá ra, thật đáng thương, trên đời này còn có ai đáng thương hơn nàng không?”
Nói xong lời cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên lên án với bầu trời đêm.
Nhưng vào lúc này, một luồng hồng quang xẹt qua phía chân trời, khoảng cách rất gần, nhanh đến độ làm người ta bắt lấy cũng không được.
Bối Bối dụi dụi mắt: “Làm sao có thể có tia chớp màu đỏ?”
Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình dụng vào một người: “Oành!”
“Ai nha.” Nàng phản ứng không kịp ngã về phía sau.
Một cánh tay khỏa mạnh ấm áp có lực ôm lấy thắt lưng của nàng, nàng thuận thế ngã vào trong một lồng ngực ấm áp dễ chịu.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên ở trên đỉnh đầu của nàng: “Tiểu Bối Bối, như thế nào luôn không cẩn thận như vậy chứ.”
Giọng nói quen thuộc, đó là một giọng nói!
Bối Bối ngẩng đầu mạnh, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, một nam nhân tuấn tú phong nhã như tiên giáng trần đang cúi đầu nhìn nàng.
Đôi mắt thâm thúy kia, phản chiếu ánh sáng mỏng manh của đèn đường, mà lại dịu dàng làm cho nàng có một cảm giác xúc động muốn khóc.
Không thể khống chế, đôi mắt của nàng đỏ lên, tay xoa nhẹ hai má của hắn......
“Ngươi...... Là ai?” Giọng nói của nàng cũng bất giác có chút khàn đi.
“Ta, Cô Ngự Hàn, là nam nhân của nàng!”
Bạc môi của hắn hơi hơi giương lên, một chút độ cong hoàn mỹ nở ra trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
|