Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 284: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [3] “Nam nhân...... của ta?” Bối Bối ngẩn ra lặp lại câu nói của hắn, ánh mắt bị nụ cười tươi của hắn hấp dẫn.
Hắn tươi cười càng đậm, đưa tay phủ lên cổ tay trắng ngần của nàng, nhẹ nhàng cầm, chỉ dẫn lòng tay nàng vuốt ve một chút trên mặt hắn.
“Đúng vậy, ta là nam nhân của nàng, mà nàng...... là nữ nhân của ta!” Đôi mắt đen của hắn chớp chớp, trong đáy mắt nhu tình dịu dàng nhập vào nét ngang ngược.
Lòng bàn tay dán sát vào da thịt, ấm áp, nàng thích tiếp xúc như vậy, đáy lòng tự nhiên nảy sinh một cảm giác không muốn rời xa.
Nhìn đôi mắt của nàng đắm chìm trong mơ màng, Cô Ngự Hàn đắc ý gợi lên một nụ cười xấu xa: “Tiểu Bối Bối, mặt của ta sờ rất tuyệt sao? Như thế nào...... Còn sờ chưa đủ? Vẫn còn tiếp tục muốn đùa giỡn trò chơi nhận mặt người sao?”
Lời nói của hắn, giống như làn nước trong veo tưới xuống, lý trí của nàng hoàn toàn ập trở lại, tay phủ trên mặt của hắn lập tức rút về.
“Chuyện đó...... Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, bởi vì ngươi rất đẹp trai. A...... Không phải, là vì...... Bởi vì mặt của ngươi rất đẹp, há há...... Ta đang nói cái gì a.”
Bối Bối càng nói càng cảm thấy mình nói càng lộn xộn, nhịn không được đưa tay dùng sức gõ gõ đầu của mình làm cho mình tỉnh táo một chút.
Mới gõ vào đầu một cái, tay của nàng liền bị hắn bắt lấy, tiếp theo là thấy ánh mắt hơi không đồng ý của hắn.
“Ai cho nàng tự đánh đầu mình như vậy, vốn đã đủ khờ rồi, giờ lại càng khờ hơn xem ta trừng phạt nàng như thế nào.” Hắn nhẹ nhàng quở trách, đồng thời cúi xuống hôn nhẹ lên trên đỉnh đầu của nàng.
Hơi âm tinh tế từ trên mái tóc truyền tới nàng, trêu chọc lòng của nàng, nàng kìm lòng không đậu nhắm mắt lại.
Không đúng! Nàng làm sao có thể để cho hắn lại gần mình như vậy, trước hết đem mọi chuyện nói rõ rồi hãy nói sau.
Có lẽ...... Hắn từng phụ bạc nàng, cho nên nàng mới có thể mất đi trí nhớ trở về? Có lẽ...... Trong lúc đó bọn họ không thể cùng một chỗ?
Rối loạn quá.
Độ ấm của hắn trên cổ tay không ngừng cuốn cuộn truyền đến, nàng thật vất vả mới áp chế được rung động trong lòng, làm cho mình tỉnh táo lại từ trong mê muội bởi cảm giác quen thuộc.
Thoáng dùng một chút lực giãy dụa khỏi bàn tay hắn, từng bước lui ra phía sau, nghi hoặc lại không thể không đề phòng nhìn hắn.
“Chúng ta thật sự biết nhau? Ngươi là từ đâu tới đây? nhà Tần? nhà Tống?Hay là từ triều đại nào không nổi tiếng?”
Có lẽ, nàng thật sự mất đi đoạn ký ức có liên quan với hắn, không, nhất định phải có liên quan tới hắn, hắn cho nàng một cảm giác...... Rất gần gũi, gần đến mức nàng thế nhưng cảm thấy được hơi thở ấm áp trên người hắn.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt nàng, nhìn thấy...... Không phải phải bộ dáng làm nũng quen thuộc trước kia, mà là...... sự hỗn loạn, xa lạ, hoài nghi?
Hoài nghi!
Nàng cũng dám nhìn hắn như vậy!
Chết tiệt!
Dự cảm điềm xấu nào đó lên men trong đầu, hắn không cách nào chấp nhận “Vèo” một cái tiến sát vào nàng, đôi mắt đen như chim ưng giữ chặt lấy nàng.
“Nói cho ta biết, nàng đang đùa với ta, có phải hay không? Có phải hay không!” Hắn không khống chế được những cảm xúc hỗn loạn trong đầu đau buồn hét lên với nàng.
Bối Bối bị ánh mặt đột nhiên biến đổi trở nên điên cuốn kích động của hắn làm cho hoảng sợ.
“Ta...... Ta vì sao muốn đùa giỡn với ngươi, ngươi...... Ngươi mới không hiểu sao lại mặc quần áo cổ nhân đột nhiên chạy đến ngăn cản đường của ta chứ, ta......” Với mỗi câu nói của nàng, hắn liền tiến gần thêm một chút, cuối cùng ngay cả hơi thở của hắn đang dồn dập trên mắt nàng, làm cho nàng căng thẳng không thể tiếp tục nói chuyện.
“Oành!” Một tay của hắn đấm lên vách tường, sợ tới mức đôi mắt của nàng ẩn chứa một chút kinh hoảng.
Nhìn đôi mắt chịu đủ kinh sợ của nàng, nhu nhược, lại giống như một thanh đao cứng chắc đâm vào trong ngực của hắn.
“Chết tiệt nàng, thế nhưng mới trở về nhân gian thì quên mất ta! Nàng...... nàng nữ nhân không có lương tâm này!” Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng, muốn tìm được trong đáy mắt của nàng một tia đùa giỡn tinh ranh.
Nhưng mà, hắn thất vọng rồi!
Nàng hiện tại rõ ràng lộ ra ánh mắt phòng bị hắn, nàng thật sự không nhớ rõ hắn!
Tim của Bối Bối nhảy thình thịch, lại không biết nói là vì tới gần như vậy, hay bởi vì vẻ mặt của hắn càng ngày càng u ám.
“Ta...... Ngươi có chuyện gì thì từ từ nói, đừng dựa sát như vậy, chúng ta nên nói chuyện cho tốt.” Nàng tận lực làm cho giọng nói của mình nghe qua không có khác thường.
“Nói chuyện tốt? Nàng còn dám bảo ta nói chuyện tốt? Tô Bối Bối! Nàng có thể một ngày đừng mang đến cho ta những chuyện ngoài ý muốn hay không, hử?”
Hắn nở nụ cười, cười đến âm nhu, đáy mắt kia toát ra ngọn lửa lại giống như băng công kích về phía nàng, làm cho nàng có cảm giác đại nạn sắp xảy ra.
Hắn cứ như vậy, lập tức trút đi nét anh tuấn như tiên như mộng, đột nhiên trở nên âm u giống như là muốn lấy cái mạng nhỏ của nàng.
Ô......đi đêm nhiều cũng có ngày gặp quỷ, nàng sẽ không phải là thật sự liền gặp một con quỷ hàng thật giá thật chứ?
“Tô Bối Bối, nàng nói ta là quỷ?” Giọng nói của hắn càng thêm dịu xuống, nhưng mà giọng nói này giống như tình nhân đang thì thầm lại như một phù chú đòi mạng nhẹ nhàng thổi đến bên tai.
Ánh mắt của nàng liếc trái rồi liếc phải, không dám nhìn vào đôi mắt đen tức giận lạnh lùng của hắn, nàng...... Sợ hãi, nhưng cũng...... chột dạ?
“Chuyện đó...... Ta nghĩ ngươi nhận nhầm người rồi?” Nàng cười gượng nói thật cẩn thận.
Lời của nàng mới nói xong, vẻ u ám trên mặt hắn càng thêm đêm đen, sợ tới mức nàng nhịn không được thụt cổ lại.
Bỗng nhiên, vẻ u ám trên gương mặt hắn từ từ nhạt dần, bờ môi hoàn mỹ không tỳ vết nhẹ nhàng giương lên, lại trở nên khiến cho tim của nàng đập phi nhanh hai má nóng lên bởi vì cử chỉ nhẹ nhàng của mỹ nam.
“Tiểu Bối Bối, có phải nhận nhầm người hay không...... Nàng tự mình nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao.”
Nàng bị mê hoặc, hắn lại đột nhiên tiến sát vào nàng, bạc môi dán trên cánh môi của nàng.
“ưhm......” Nàng kinh ngạc trừng mắt, nâng tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giành trước một bước đè lại.
“Tiểu Bối Bối, nàng thật sự là làm cho người ta rất tức giận, ta đang cực kỳ tức giận.”
Vừa dứt lời, đầu lưỡi của hắn liền cạy mở hàm răng của nàng, tiến quân thần tốc dây dưa giữ lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng.
Hơi thở nam tính tiến vào trong miệng của nàng, thiêu nóng tri giác mẫn cảm của nàng.
Hắn dường như gặm mút môi của nàng, hôn không dịu dàng chút nào, thậm chí mang theo một chút thô lỗ.
Nhưng là...... Nàng lại chỉ cảm thấy tình cảm mạnh mẽ hung hăng dồn dập, theo bản năng tiếp nhận nụ hôn của hắn.
“Uhm......”
Trong sự thân thiết cực nóng của hắn, chân của nàng dường như muốn mềm ra, hai tay chống cự đẩy hắn không biết khi nào đã quàng lên cổ hắn, trong lòng có một dòng chảy nóng của khát vọng dập vào nàng, thúc đẩy nàng càng thêm gần sát lồng ngực của hắn.
|
Q.4 - Chương 285: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [4] “Thình thịch, thình thịch......” Tiếng tim đập mạnh nhanh chóng xuyên qua sự dán sát lẫn nhau của hai người tiến vào tim nàng, giống như hòa nhịp cùng tiếng tim đập của nàng.
Hơi thở hung hăng dường như bao phủ lấy nàng, nàng bất lực dựa vào trên người hắn, đầu trống rỗng, chỉ có thể tùy ý hắn hôn muốn làm gì thì làm.
Cô Ngự Hàn thoáng buông môi của nàng ra, nhìn đôi mắt mơ màng, như vậy rõ ràng là động tình, mà nàng, lại chết tiệt trong trí nhớ đã không còn có sự tồn tại của hắn!
Tức chết người đi được, hắn ngàn dặm xa xôi không tiếc hao phí năng lượng lớn mới từ Xà giới đuổi tới nhân gian, nàng thế nhưng nhìn thấy hắn không vui mừng nhào vào trong lòng hắn, mà là...... một chút cũng không nhớ rõ hắn là ai chứ!
Càng nghĩ càng giận, hắn cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng noãn của nàng, trừng phạt cắn cắn vài cái, trên da thịt trắng nõn của nàng hạ xuống từng vết hôn một.
“A, đau quá.” Bối Bối xê dịch hít một hơi, cảm giác đau trên cổ kéo gọi ý thức mất đi của nàng trở về.
Nàng hoảng hốt dùng sức đẩy hắn ra, nhanh chân bỏ chạy.
“Tô Bối Bối, nàng dám chạy!” Cô Ngự Hàn nắm chặt tay, đôi mắt anh tuấn dường như muốn bắn ra lửa.
Hắn nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng giống như con mồi bay đi nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ, ngực bởi vì lửa giận mà phập phồng dữ dội.
Màn đêm bao phủ xuống, lại không thể che đậy bộ y phục nguyệt nha trắng tinh trên người hắn.
Trong bóng tối, khuôn mặt như ngọc của hắn mang theo một tia tà khí, đáy mắt lóe ra một mũi nhọn lạnh lẽo nhưng mãnh liệt, làm cho giờ phút này hắn thoạt nhìn tươi đẹp lại gợi tình.
“Tiểu Bối Bối, thế nhưng nàng còn dám bỏ chạy trước mặt ta, tốt lắm, cực kỳ tốt! Xem ra...... Ta là rất dung túng nàng.” Hắn gợi lên một nụ cười lạnh nguy hiểm, ánh mắt chần chừ ở chỗ rẽ, đôi mắt đen bí hiểm nheo lại.
......
Bối Bối chạy một mạch như điên về nhà, mở cửa ra lập tức đóng lại, nàng dán vào cánh cửa, trái tim đập nhảy mạnh “thình thịch, thình thịch”.
Nâng tay sờ môi, dường như còn lưu lại hơi thở quen thuộc của hắn, độ ấm của hắn, hai má của nàng nóng hồng.
“Ý? Bối Bối con như thế nào trở về nhanh như vậy a? Mua được đồ ăn khuya không?” Tô lão bà bước ra đón, ánh mắt dừng thẳng trên mặt Bối Bối, đáy mắt ẩn không được ý cười.
Xem sắc mặt của cháu gái bà, giống như hồng loan tinh đã chiếu xuống rồi.
Ha ha, bà đoán là đúng vậy, khoảng thời gian mà Bối Bối mất đi trong trí nhớ kia khẳng định không bình thường!
Bối Bối hít một hơi thật sâu, vỗ ngực cho thuận khí, sau đó có chút kinh hoảng lại có chút mê hoặc nói: “Bà nội, con...... vừa rồi con gặp được một cổ nhân, hắn...... Hắn biết con, làm sao bây giờ?”
“A? Nam nhân? Đẹp trai hay không? Đẹp trai giống ngôi sao điện ảnh không?” Tô lão bà cười tủm tỉm đặt ra một loạt câu hỏi, trong mắt rõ ràng rất hiếu kỳ.
Mắt của Bối Bối trừng lớn: “Bà nội, con nói thật với người mà, người đứng đắn một chút được không, con thực sự nhìn thấy một cổ nhân, hơn nữa hắn còn...... Còn......”
“Còn cưỡng hôn con à.” Tô lão bà tươi cười lớn hơn nữa.
Nghe vậy, Bối Bối ngạc nhiên ngẩn ngơ: “Bà nội sao người biết được?”
“Vết hôn trên cổ con đã nói rõ ràng rồi nói cho bà nội nghe đi, ha ha, không thể tưởng tượng được cháu gái của ta như vậy cũng có người giành, còn có thể khiến cho người ta cưỡng hôn, giá thị trường không thấp.”
Két? Đây là phản ứng của bà nội à?
Bối Bối thở hổn hển nắm chặt ta, giương cao giọng: “Bà nội!”
Ai ngờ, Tô lão bà lại giống như không nghe thấy tiếng gọi cảnh cáo của nàng tiếp tục câu hỏi của bà: “Cổ nhân đẹp trai ở nơi nào? Bối Bối, như thế nào mà con trở về một mình, chàng trai đẹp kia đâu? Ở nơi nào, bà nội đi đem hắn mang về nhà chơi.”
Nói xong, Tô lão bà đi mở cửa.
Bối Bối buồn bực mới muốn mở miệng, vào lúc này chuông cửa lại vang lên: “Leng keng leng keng......”
Nghe được tiếng chuông cửa, Bối Bối bỗng nhiên có dự cảm điềm xấu, nàng nín thở nhìn chằm chằm cửa, thở mạnh không dám lên một tiếng.
“Tới ngay tới ngay.” Tô lão bà rất nhanh liền tiến ra cửa.
Tư thế của Cô Ngự Hàn hoàn mỹ tà mị tựa vào cạnh cửa một cách tự nhiên, một thân y phục nhàn hạ càng tăng thêm dáng người thon dài của hắn vô cùng tinh thuần, xứng với nụ cười tươi trên khuôn mặt tuấn tú vô địch của hắn, lại anh tuấn hút hồn người.
Trừ mái tóc dài cuồng dã rối tung, cả người hắn thoạt nhìn bề ngoài hoàn toàn không nhận ra hương vị cổ nhân, giống hệt tư thế của đại minh tinh hiện đại.
Ơ! Hắn như thế nào trong một chút xíu liền thay đổi quần áo trên người hơn nữa nhanh như vậy liền xuất hiện ở cửa nhà nàng?
Bối Bối kinh ngạc hàm muốn rơi xuống, ngón tay nàng run run chỉ vào hắn: “Ngươi ngươi ngươi......”
Câu nói của nàng còn chưa nói xong, bởi vì điều này...... rất quỷ dị.
Tô lão bà hoàn toàn không có để ý đến phản ứng của cháu gái, bà phấn khởi bừng bừng đánh giá Cô Ngự Hàn từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa gật đầu: “Ừ ừ, quả nhiên là anh chàng đẹp trai vô địch, ha ha...... cháu gái ta nhặt được rồi.”
Lời độc thoại của Tô lão bà tiếng vào trong tai, Cô Ngự Hàn nhíu mày, đôi mắt đen xẹt qua một chút kinh ngạc, rất nhanh lại bị sự cơ trí sở thay thế.
Xem ra...... Tiểu Bối Bối của hắn có một bà nội không đơn giản.
“Xin chào bà nội, ta là tìm đến để bắt Bối Bối chịu trách nhiệm, nàng chiếm được thân thể của ta sau đó liền vứt bỏ ta chạy trốn.” Cô Ngự Hàn mở miệng nói ra một câu không sợ người chết thì không dừng, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, lập tức chuyển sang biểu hiện đáng thương suy sụp, còn vừa nói vừa u oán liếc Bối Bối một cái.
“À à, thì ra là vậy, anh chàng đẹp trai mau vào nhà ngồi đi, ta sẽ chủ trì công đạo.” Tô lão bà thực nhiệt tình giữ chặt cánh tay của Cô Ngự Hàn liền kéo theo hắn đi vào bên trong.
Cô Ngự Hàn lập tức lộ ra một nụ cười mê người nhất, làm cho Tô lão bà nhìn thấy như mở cờ trong bụng.
Vẫn trong trạng thái ngây dại Bối Bối chỉ có thể dùng đôi mắt đăm đăm nhìn hai người bọn họ ngồi trên sô pha phòng khách, sau đó không coi ai ra gì tán gẫu.
Không ai để ý tới sự tồn tại của nàng!
Chỗ phòng khách, Tô lão bà vừa nghe Cô Ngự Hàn nói chuyện vừa gật đầu, thỉnh thoảng phụ họa vài câu: “Ừ, quên ngươi thật sự thực không nên......Ừ, vứt bỏ ngươi chạy về cũng xác thực không chịu trách nhiệm...... Ừ ư......”
“A? Thì ra rơi đến Xà giới a, nói như vậy ngươi là xà?” Giọng nói của Tô lão bà kinh ngạc lại khôi phục bình tĩnh rất nhanh.
“...... A, ngươi là Xà Vương a, tốt lắm tốt lắm, như vậy sau này Bối Bối gả đi sẽ không bị người khi dễ...... Ừ ừ...... Đường đường một Xà Vương bị bỏ rơi thật là mất mặt mũi...... Bối Bối không đúng......” Tô lão bà tiếp tục phụ họa.
|
Q.4 - Chương 286: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT 5 Nét tươi cười vẫn còn trên mặt, Bối Bối sợ ngây người.
Xà?
Nam tử tuấn mỹ kia là xà? Còn ngủ cùng nàng..... ngủ a?
Trời ạ, chuyện này...... Không phải là sự thật!
Nghĩ đến chính mình từng cùng một con rắn ở trên giường lăn qua lăn lại, da đầu nàng từng đợt run lên, gan nàng không có lớn như vậy nha?
Giữa trời nắng cũng có sét sao? Bối Bối hoàn toàn bị nội dung của cuộc đối thoại giữa bọn họ làm cho ngây người.
Ở bên kia, bọn họ nói chuyện với nhau không có ý dừng lại.
Tô lão bà ánh mắt sáng ngời nhìn Cô Ngự Hàn, nét tươi cười trên mặt như mở rộng đến tận trong ánh mắt.
“...... Ừ ừ, ngươi trước tiên cứ ở lại đây đi, ta sẽ bảo cháu gái của ta cho ngươi một cái công đạo, aiz, ngủ ở đâu đây? Ừ...... Nhà chúng ta chỉ có hai gian phòng, ngươi cùng Bối Bối ngủ một gian đi.”
Để cho một con rắn ngủ cùng phòng với nàng? Mà đó lại là một con rắn đực a......
Lúc này Bối Bối không bao giờ, không thể để cho chính mình ngoan ngoãn chấp nhận tình huống này.
Nàng giậm chân đi đến trước mặt hai người họ, cố hết sức tạo ra âm thanh để cho họ biết nàng đang rất rất tức giận.
Nhưng mà, hắn chính là đang ra sức nói chuyện, còn bà nội thì ra sức phụ họa cho hắn.
Nắm chặt hai tay, nàng tức giận trừng mắt, thanh âm từ cổ họng gào lên: “Câm miệng! Các người đều câm miệng cho ta!”
Tiếng gào thét của nàng rốt cuộc cũng khiến hai người kia chú ý tới, bọn họ đồng loạt nhìn nàng, đáy mắt nhìn nàng thúc giục -- ngươi có chuyện gì cần nói liền nói ngay.
Đây là cái tình huống gì?
Aaaa, bà nội thân ái của nàng không chỉ để một nam nhân không rõ từ đâu tới vào nhà, bây giờ còn không thèm để ý tới nàng, an bài nam nhân này cho nàng, không, theo như bọn họ nói chuyện, thì là để một con rắn cùng nàng ở chung một phòng.
Thật quá đáng!
“Ngươi...... Là xà?” Nàng thật vất vả mới làm cho giọng nói từ trong cổ họng thoát ra.
Cô Ngự Hàn miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, lông mi dài đầy mị lực chớp chớp, đôi mắt phượng câu hồn câu phách(*) chứa ý cười nhìn nàng.
“Đúng vậy, ta chính là một con rắn, không phải nàng đã nói thực sự rất thích thân rắn của ta sao, ôm lấy rất mềm mại thực thoải mái, đây chính là chính nàng nói nha, ta nhớ rất rõ ràng a.”
Nói xong, hắn xấu xa nháy mắt với nàng một cái, mắt phượng câu hồn câu phách trong suốt như ngọc, làm cho tim Bối Bối đập chậm lại nửa nhịp.
“Ai biết ngươi nói thật hay giả, ta...... Ta làm sao có thể sẽ thích một con rắn?” Nàng như là đang phản bác lại hắn, lại càng như là đang hỏi chính mình.
Nhìn nàng có vẻ mặt phản kháng , đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn hơi nhíu, trong mắt thản nhiên xẹt qua một tia giận hờn, lướt qua rất nhanh, trên mặt lại hiện lên nụ cười mê người.
“Tiểu Bối Bối, nàng không thừa nhận cũng không sao, bà nội nói sẽ khiến cho nàng chịu trách nhiệm với ta.” Hắn quay đầu hướng Tô lão bà.
“Ừ, ta sẽ làm chủ giúp ngươi, Bối Bối a, con như vậy cũng không đúng a, nếu con đã đồng ý làm Vương hậu của người ta , thế nhưng lại bỏ về đây, lại còn quên mất người ta , đây đúng là một hành vi thực không có trách nhiệm , bà nội dạy con như vậy sao?”
Tô lão bà nhăn mặt nhíu mày, trách cứ nhìn cháu gái.
Bà nội cũng nói quá đi! Như thế nào có thể cứ như vậy phán định nàng cùng hắn từng có hôn ước.
Bối Bối căm giận ngồi vào sô pha phía đối diện, âm thầm áp chế kháng nghị trong lòng, cố gắng phản bác lại: “Bà nội, người có phải hay không nên điều tra rõ một chút rồi hãy quyết định?”
“Không cần tra xét, dòng máu của hắn đang chảy trong người của con, đây là bằng hứng rõ ràng nhất.”
“A? dòng máu của hắn đang chảy trên người của con? Người đang đùa giỡn cái gì, hắn là xà yêu nha, dòng máu của hắn đang chảy trên người của con chẳng phải con là cũng thành yêu tinh a, bây giờ con có phải là người hay không!” Bối Bối hốt hoảng đứng lên, có chút kích động đánh giá chính mình từ cao xuống thấp một lần.
Phù, không có đuôi rắn a.
“Tiểu Bối Bối, nàng chán ghét xà sao?” Hắn bỗng nhiên nói thật gần, thản nhiên, rất nhẹ nhàng, như là núi cao mây bay chảy qua, lại giống ngàn năm băng sơn tuyết thủy thoảng quá bên tai.
Từng lời đều thấm vào trong lòng nàng, một biểu hiện nhỏ nhất cũng thu vào tận đáy mắt, cho dù nhìn hắn không có tới một chút đáng ghét, nhưng là trong lời nói kháng cự của nàng lại giống như có một nỗi nhớ nỗi buồn man mác tiến trong lòng.
“Tốt lắm tốt lắm, vợ chồng son các ngươi cũng đã xa cách lâu như vậy, nên ngồi xuống hảo hảo tâm sự bồi đắp tình cảm, giờ cũng không còn sớm, tiểu Hàn vừa mới đến nhân gian, nói vậy hao phí không ít pháp lực, Bối Bối con nên chăm sóc tốt cho hắn biết không? Người ta là vì con mà làm trái cả trật tự của tự nhiên , loại tình cảm thật sâu đậm này, làm cho bà nội thật cảm động, tiểu Hàn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, bà nội rất thích ngươi, nếu Bối Bối dám bắt nạt ngươi, liền nói cho bà nội, bà nội cho phép ngươi chỉnh nàng.”
Tô lão bà vừa nói liên miên, cằn nhằn công đạo, vừa đưa hai người bọn họ vào phòng, sau đó động tác nhanh chóng đóng cửa lại, thuận tiện ở bên ngoài khóa cửa lại.
Bối Bối bị những hành động này làm cho ngây ngẩn một chút, lúc nàng phục hồi lại tinh thần thì đã quá muộn.
Nàng đập cửa: “Bà nội, người làm sao có thể cứ như vậy đem chúng con cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, con là cháu gái của người a, bà nội, bà nội......”
“Hừ hừ, tự mình làm sai thì nên tự mình gánh vác trách nhiệm, cháu gái cũng không có ngoại lệ.”
Tô lão bà duỗi người, ngáp một cái hướng phòng mình đi tới : “Aiz, lão nhân gia muốn đi ngủ sớm một chút.”
......
“Bà nội, mở cửa a, chớ đi.” Bối Bối chưa từ bỏ ý định đập cửa kêu gào, nhưng mà bên ngoài đã im lặng, không một tiếng động.
Cô Ngự Hàn hai tay ôm ngực, bạc môi dường như nhếch lên nhìn nàng ủ rũ cúi bả vai.
“Tiểu Bối Bối, ta nghĩ...... Chúng ta thật sự nên tính sổ cho tốt, tính khoản nào trước cho tốt đây? Khoản nàng quên mất ta, hay là khoản nàng bỏ rơi ta, nàng tự chọn đi.”
Giọng nói thì thầm nhẹ nhàng nghe thật êm tai, thực thoải mái, lại làm cho nàng cảm thấy thật áp lực.
Nàng xoắn hai bàn tay vào nhau, không biết vì sao, cho dù biết hắn là xà, tuy rằng nàng rất kinh ngạc, nhưng là trong lòng lại thủy chung không có một chút sợ hãi nào.
Trong tiềm thức có một loại cảm giác, hắn sẽ không thương tổn tới nàng.
Im lặng hồi lâu, rốt cục nàng cũng mở miệng, thực ra chính mình cũng muốn hỏi: “Cái kia...... trước kia chúng ta yêu nhau sao?”
“Nàng nói xem?”
Đôi mắt đen của hắn có vài phần mây mù, trong đầu hiện lên cảnh nàng đẫm máu nằm trong lòng hắn, lời nói đứt quãng, cảm giác đau vào tận tim, làm cho hắn hô hấp hổn hển một chút.
____
(*) Câu hồn câu phách : đẹp mê hồn
|
Q.4 - Chương 287: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [6] Trong phòng đột nhiên trở nên thực im lặng.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nàng cơ hồ có thể cảm giác được một luồng nhiệt từ đôi mắt đen của hắn truyền lại hướng nàng.
Bỗng nhiên, hắn vươn tay về phía trước, động tác rất nhanh đem nàng tiến vào trong lòng hắn, khoảng cách giữa bọn họ lập tức ngắn lại.
Hắn cúi đầu vô cùng thân thiết hôn lên trán nàng, hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua mặt nàng, thản nhiên làm cho nàng mê say.
“Tiểu Bối Bối, trong lúc nói chuyện chúng ta không cần đứng xa như vậy, hẳn là như lúc này mới đúng, nàng thích nhất là ở trong ngực của ta, loại cảm giác này thật sự có thể quên sao, hừ?” Hắn cúi đầu than thở.
Bị giữ chặt ở trong lòng hắn, tự nhiên có một loại cảm giác thực an toàn làm cho nàng thực thoải mái, thả lỏng cơ thể.
Loại cảm giác này...... cảm giác này thật mãnh liệt, thật tự nhiên, nàng không có quên......
Ngón tay thon dài trắng nõn dừng trên gương mặt của nàng, nhẹ nhàng lướt qua, con ngươi đen của hắn có một tia khó hiểu: “Tiểu Bối Bối, ta nghĩ nàng đã quên ta lâu lắm rồi, phải không?”
Lời nói của hắn mềm nhẹ lại mang theo cường thế, như là nhu tình, như là trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng hô hấp khiến lòng của nàng hỗn loạn.
Nàng kinh ngạc nhìn đôi mắt phượng mị hoặc mê người của hắn, theo bản năng chớp mắt: “Ta chỉ là cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi, một nam tử tuấn mỹ như vậy từng nói yêu ta, mà ta lại quên, ai......”
Nàng hơi cười trong cổ họng làm cho mắt hắn đột nhiên sáng lên, hắn biết, lòng của nàng đã nhận ra nhưng trí nhớ của nàng vẫn chưa nhận ra hắn.
Hắn kích động nâng mặt của nàng, đôi mắt nhu tình như nước khóa trụ nàng.
“Tiểu Bối Bối, ta yêu nàng, thực yêu thực yêu nàng, bây giờ bắt đầu nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ!”
Tình cảm nhu tình tiếng nói dịu dàng đánh úp về phía lòng của nàng, nàng cơ hồ có thể cảm giác rõ ràng được trái tim dần dần trở nên mềm nhũn.
Không tự giác, khóe môi của nàng nhẹ nhàng giương lên, thực rất thích nghe hắn nói.
Bạc môi của hắn mềm mại phủ lên môi nàng, như là minh ước thực thận trọng để lại dấu ấn một chút, sau đó liền chậm rãi thối lui.
“Hứa với ta….từ nay về sau không được tự ý dời đi như vậy nữa, khiến cho ta ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không được.” Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, ngực phập phồng thực xúc động, giống như có chút áp lực.
Hắn rốt cục có thể đem lời nói trong lòng nói với nàng, nàng đã không biết, khi hắn nhìn thấy nàng biến mất ở trước mắt, mà ngay cả lời nói yêu nàng cũng không kịp nói với nàng.
Đột nhiên như vậy, hoàn toàn làm cho hắn trở tay không kịp, hắn cực kỳ ân hận, hối hận cơ hồ muốn làm tổn thương chính mình.
“Cô Ngự Hàn.” Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, lại cảm giác trong ngực hắn chấn động một chút.
Hắn vội vàng nhẹ đẩy nàng ra, đôi mắt nhìn thẳng về nàng: “Đến, gọi lại tên của ta một lần nữa.”
Đã lâu rồi, không được nghe nàng gọi hắn mềm mại nhẹ nhàng như vậy, ở Xà giới, đêm khuya trong giấc mơ, hắn đều nghe được tiếng nàng gọi hắn như vậy, Khi tỉnh dậy lại cảm thấy thực mất mát
Bối Bối không cách nào hình dung tâm tình của mình, thoạt nhìn hắn...... lại làm cho lòng của nàng cảm thấy thật đau đớn.
“Cô Ngự Hàn.” Tiếng nói của nàng càng thêm mềm mại, mang theo một tia nghẹn ngào.
Nàng không biết chính mình vì sao lại khóc, nước mắt cứ như vậy tràn ngập trong hốc mắt của nàng, muốn ngừng cũng không được.
Hắn hôn nàng thật sâu…
Hắn hôn nàng mà cũng như không phải đang hôn nàng, thực cẩn thận, nhu tình như nước, triền miên lưu luyến.
Hôn cánh môi mềm mại của nàng, hấp thụ mật ngọt trong miệng nàng, nhiệt huyết của hắn cơ hồ là lập tức bịnhen nhóm.
Tất cả tế bào trên người hắn đều hò hét muốn nàng, muốn nàng thật sự tồn tại trong thân thể hắn, không phải là trong mơ, cũng không phải là ảo giác.
Cảm giác được hắn hôn càng ngày càng nóng bỏng, cũng càng ngày càng nhiệt tình, nàng bị động theo bản năng đáp lại hắn.
Lòng của nàng nói cho nàng, bọn họ vốn từng thân mật như vậy, cảm giác của nàng nói cho nàng biết, bọn họ từng gắn bó rất gần gũi.
Bỗng nhiên, nàng cảm giác ngực mình lành lạnh, lành lạnh.
Cúi đầu, thấy quần áo chính mình đã bị cởi ra từ lúc nào, hai vật tròn tròn hồng nhạt đều đã lộ ra
“A.” Nàng e lệ đẩy hắn ra, nhanh chóng cầm quần áo lên, hô hấp dồn dập nhìn hắn.
Đột nhiên bị đánh gãy, khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn ửng hồng, hai cánh môi trơn bóng mê người.
Ánh mắt hắn đánh giá nàng từ cao xuống thấp một lượt, mang theo dục hỏa.
Tiểu nữ nhân này, lại đẩy ra hắn, hừ!
Bối Bối bị ánh mắt trách mắng của hắn nhìn thiếu chút nữa không thể ngẩng đầu, giống như việc mình đẩy ra là chuyện khiến cho người ta không thể tha thứ.
Nàng cắn cắn môi, chuyện gì a, nàng đột nhiên nhận ra hắn đang giở trò, nàng đẩy hắn ra là phản ứng bình thường không phải sao? Hắn lại dùng loại ánh mắt oán trách này trách cứ lương tâm của nàng sao?
Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, không thèm để ý, không hề nhìn nàng.
Toàn thân, rất nhanh đi đến giường của nàng, xốc chăn lên liền đi vào nằm, sau đó nghiêng người đưa lưng về phía nàng, động tác lưu loát trôi chảy. Làm cho Bối Bối há mồm trợn mắt sợ hãi.
Hắn...... Cứ như vậy đi ngủ a?
Nha nha, không biết vì sao, nàng biết hắn nhất định là đang hờn dỗi, vùi đầu như vậy không để ý tới cử chỉ của nàng, nàng cảm thấy tựa hồ rất quen thuộc với phản ứng này của hắn, thực quen thuộc.
Nàng rất quen thuộc với tình huống này.
Nhìn bộ dạng của hắn, đột nhiên, nàng cảm thấy rất muốn bật cười.
Hắn thật đáng yêu!
“Xì, ha ha ha….”
Nàng thật sự nhịn không được bật cười, khóe môi cong lên thật là sung sướng.
Trong phòng vốn im lặng, tiếng cười của nàng thực đột ngột, hắn cơ hồ lập tức xoay người lại , mắt phượng nheo lại: “Tiểu Bối Bối, nàng cảm thấy rất vui sao, cười thải mái vậy sao, hử?”
Nhìn mặt hắn nặng nề, Bối Bối lập tức che miệng mình, tròng mắt chuyển động vòng tròn, giống tiểu cô nương biết mình mắc lỗi.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn nặng nề nhìn nàng chột dạ mà nét cười vẫn không mất đi, trong lòng rung động một chút.
Đây mới là Tiểu Bối Bối của hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi!
Chớp mắt suy nghĩ, khuôn mặt hắn lại trở lại bộ dạng tươi cười, xốc lên một góc chăn, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng: “Tiểu Bối Bối, mau đi ngủ.”
Động tác của hắn khiến cho nàng sửng sốt một chút, hình ảnh quen thuộc nào đó xẹt qua trước mắt
Nhìn biểu hiện của nàng, Cô Ngự Hàn tươi cười lớn hơn nữa, tay hắn giương lên, một luồng hồng quang theo lòng bàn tay hắn bắn ra , xoay tròn trên người nàng.
“A!” Bối Bối kinh hô một tiếng, người nàng liền bị hồng quang nhấc bổng lên, dừng lại ở trong ngực hắn, đồng thời chăn cũng hạ xuống, bao lấy hai người bọn họ.
|
Q.4 - Chương 288: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [7] Bị hắn ôm chặt trong lòng, nàng muốn giãy dụa đều không có cách nào làm được.
“Cô Ngự Hàn, ngươi như vậy thực quá đáng nha, vừa mới đến nhân gian cứ như vậy chiếm lấy giường của ta, chiếm lấy tính nhiệm của bà nội ta, chiếm lấy......”
“Chiếm lấy nàng!” Hắn nói tiếp theo thật trôi chảy, thực kiên quyết.
Bối Bối nâng mắt, chỉ thấy hắn đang nhắm mắt, vẻ mắt ung dung lười nhác làm cho hắn thoạt nhìn có chút vô lại thuần khiết.
Trời, cho dù nói những lời làm người ta muốn kháng nghị, lại vẫn ung dung như vậy, lại anh tuấn khiến cho nàng kháng nghị không ra tiếng.
Nửa ngày không nghe được kháng nghị của nàng, hắn hơi hơi xốc mí mắt lên, đã thấy dáng vẻ mê muội của nàng nhìn mặt hắn.
Bạc môi của hắn giương lên một tia cười tà ý, hí mắt tiến sát lại hôn lên môi nàng một cái: “Tiểu Bối Bối, nàng vẫn rất giống như trước kia say đắm nhìn khuôn mắt của ta.”
Giọng nói mang ý cười lại mang theo một tia đắc ý, được nữ nhân mình yêu thương say đắm nhìn mình như vậy, cũng coi như một loại hư vinh.
Bối Bối có chút xấu hổ véo thắt lưng của hắn: “Ngươi là yêu nghiệt, cho nên mê hoặc lòng người.”
Bên hông bị siết lại làm cho đôi mắt của hắn rồi đột nhiên mở, đáy mắt phát ra ánh sáng: “Tiểu Bối Bối, động tác của nàng vẫn giống trước kia, đây là không phải đại biểu cho nàng rất nhanh sẽ nhớ ra ta hay sao?”
Két? Trước kia nàng thường véo thắt lưng của hắn như vậy a, khó trách cảm thấy thuận tay như vậy.
Nàng thè lưỡi: “Vậy ngươi khiến cho ta nhớ lại ngươi a.”
Đôi mắt đen của hắn nhíu lại, bàn tay ấm áp sờ vào cổ tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, đáy mắt lướt qua một tia sáng.
Nếu hắn đoán không sai, trong cơ thể của nàng tồn tại một loại độc, hơn nữa là một loại mà hắn không biết cách giải độc. Nhưng mà cũng không sau, hắn không thể dùng ngoại lực giúp nàng giải độc, năng lượng bên trong thì tuyệt đối có thể.
Nghĩ đến phương pháp giải độc, khóe môi của hắn giương lên một nụ cười tà khí.
“Tiểu Bối Bối, ta sẽ làm cho nàng nhanh chóng nhớ tới ta, rất nhanh!”
Trong lời nói kiên quyết của hắn mang theo một giọng điệu xấu xa, nhất là đôi mắt quá mức nồng cháy của hắn, làm cho nàng cảm thấy mình giống như là đồ trong túi của hắn.
Nàng nuốt nuốt nước miếng: “Vậy...... Ngươi không thể sử dụng mấy cái phương pháp quá cực đoan dọa người nha.”
Trước hết phải cùng hắn nói điều kiện cho tốt, bằng không ai biết hắn làm cho nàng khôi phục trí nhớ như thế nào.
Nghe vậy, hắn nhíu mày bật cười, sau đó nhỏ giọng thì thào bên tay nàng: “Yên tâm, phương pháp của ta nàng cũng sẽ thích.”
Ngữ điệu tràn đầy cảm xúc khiến Bối Bối nhịn không được đỏ, mặt hắn sẽ không là muốn......
“Này này, không thể dùng thủ đoạn không đứng đắn.” Mặt của nàng ửng hồng liếc hắn một cái.
Hắn nhếch miệng cười, không hề chú ý đến lời nói của nàng, tiếng lại gần hôn lên môi nàng một cái: “Ngoan bảo bối, ngủ đi, ta rất mệt.”
Từ Xà giới đi vào nhân gian, thật sự hao phí không ít năng lượng của hắn, hơn nữa ở nhân giới tìm kiếm bóng dáng của nàng, tinh lực của hắn lại càng thêm hao tổn.
Trước hết phải bồi dưỡng tinh lực cho tốt rồi sau đó giải độc cho nàng.
Nghĩ vậy, đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, ngủ thiếp đi rất nhanh.
Bối Bối không nói gì nhìn gương mặt ngủ say của hắn, biểu hiện thỏa mãn như vậy, giống như có được toàn thế giới.
Tay nàng chỉ nhẹ nhàng xoa chân mày của hắn, trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc trong suốt trơn láng, giờ phút này lại xuất hiện hốc mắt màu đen nhàn nhạt, làm cho lòng của nàng không khỏi mềm xuống.
Nhìn sắc mặt mỏi mệt của hắn, hắn thật sự giống như lời bà nội nói, vì tìm nàng mất rất nhiều tinh lực.
Cố gắng tìm kiếm như vậy, hắn...... thật sự yêu nàng.
Bên tai vang vọng lời yêu thương đơn giản của hắn, nàng kìm lòng không đậu tiến sát vào đi nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn.
Giờ khắc này, nàng rất tin, bọn họ rất yêu nhau!
“Cô Ngự Hàn......” Nàng thì thầm gọi tên của hắn một cách yêu thương, sau đó cọ cọ trong lồng ngực của hắn, mỉm cười từ từ tiến vào giấc ngủ.
......
Sáng sớm, một tia nắng sớm mỏng manh xuyên thấu vào.
Trong phòng, chăn trên giường có một chút động tĩnh.
Hai má của Bối Bối vuốt ve cọ cọ một chút dán sát vào nguồn ấm áp, khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Cái gối ôm của nàng trở nên rất ấm áp.
Đôi mắt đen của Cô Ngự Hàn chứa đầy ánh sáng tinh thần, ánh mắt ôn tồn dừng ở khuôn mặt phần hồng của nàng.
Có nàng trong lòng mình, cuối cùng hắn cũng có thể ngủ ngon.
Nhìn nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hít thở nhè nhẹ, ánh mắt của hắn trở nên rực cháy, trải qua một đêm ôm nhau ngủ, nàng sẽ không cảm thấy xa lạ với hắn nữa chứ.
Cho nên...... Bọn họ có thể vận động một chút như lúc trước kia yêu thương nhau cùng làm. Mấy ngày nóng ruột nóng gan cho tới bây giờ nàng nên bồi thường một chút cho hắn!
Lòng động không bằng hành động, hắn xấu xa đưa tay tiến vào quần áo của nàng ở dưới chăn, cảm giác tiếp xúc mềm mại làm cho máu cả người hắn bừng bừng cơ hồ muốn sôi trào.
“Tiểu Bối Bối, ta muốn hôn nàng cho tới khi nàng tỉnh.” Hắn xoay người một cái, nửa phủ lên thân thể của nàng, cúi đầu hôn cánh môi đỏ mộng của nàng.
Trong lúc ngủ mơ, Bối Bối đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể có một luồng nhiệt nóng di chuyển.
Nàng khẽ vặn thắt lưng, mơ hồ nói mê: “Uhm...... Cô Ngự Hàn......”
Trong lúc ma sát thân mật với nhau, theo bản năng nàng gọi tên này.
Giọng nói mang theo yêu kiều buồn ngủ lười biếng truyền vào trong tai, lòng hắn như lại bay lên, tăng thêm sự sâu đâm trong nụ hôn của bọn họ.
Bối Bối nửa mê nửa tỉnh đắm chìm trong cảm xúc kích tình, vào lúc này “Bang bang phanh” cửa phòng lại bị gõ, làm cho hai người bên trong đồng thời tạm dừng một chút.
Ngay trong thời gian nháy mắt này, Bối Bối đang buồn ngủ hoàn toàn tỉnh lại, nàng chớp chớp mắt, nhìn thấy gương mặt tuần tú phóng lớn bên cạnh, đôi mắt của nàng trừng thật to.
“Uhm uhm...... Ngươi...... Uhm......” Nàng muốn nói chuyện, lại bị hắn hôn giữ lại.
“Tiểu Hàn, Bối Bối, rời giường, ánh mặt trời chiếu tới mông rồi, Bối Bối, con còn phải đi làm, nếu không dậy bà nội sẽ không quan tâm các con đang hoạt động nhiệt tình hay không liền trực tiếp đi vào nha.” Giọng nói của Tô lão bà vào lúc sáng sớm nghe vào trong tai đầy đủ rõ ràng, vang dội đầy sinh lực.
Bà nội?
Bối Bối thất kinh bắt đầu giãy dụa đẩy hắn ra: “Bà nội muốn vào đây, mau thả ta ra.”
“Bang bang phanh......” Tiếng đập cửa liên tục không ngừng.
Cô Ngự Hàn nhịn không được âm thầm rên rỉ, chết tiệt, sau khi đến nhân gian, chuyện thân mật của hắn luôn bị trở ngại!
Vì hình tượng cháu rễ tốt sau này, hơn nữa có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, trước hết hắn không thể không buộc mình buông nàng ra, cho dù trong lòng khó chịu muốn mổ bụng.
Hắn nhất định phải nhanh chút đem Tiểu Bối Bối của hắn mang về Xà giới!
|