Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 294: XÀ CỤC CƯNG [3] Tô lão bà cười tủm tỉm nhìn chữ màu đỏ xuất hiện trong không khí – bây giờ Bối Bối đang ở cùng ta, chúng ta đang tạo xà cục cưng.
Sau khi đọc xong, bà đưa tay vung lên, chữ trên không từ từ tản ra.
“Ha ha...... Cố gắng tạo đi.”
“Leng keng leng keng.” Tiếng chuông cửa vang lên.
Tô lão bà ngẩng đầu, ánh mắt lóe lóe, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên.
Bà chưa đứng dậy đi mở cửa, chỉ lấy phục ma bổng nắm trong tay, sau đó yên lặng nhìn cánh cửa, cảnh giác nhanh chóng ngưng tụ trong mắt.
Trong cửa ngoài cửa một mảnh yên tĩnh.
Cách một lát, một đám sương mù màu đen xám dần dần tràn qua cánh cửa, không mất bao lâu liền ngưng tụ thành một hình người, biến thành dáng vẻ của lão tổng tài.
Tô lão bà nắm chặt phục ma bổng: “Ma Vương, cuối cùng ngươi đã chủ động hiện hình.”
Mặt của lão tổng tài bỗng nhiên kéo ra một bóng đen mơ hồ, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo : “Tô bà cốt, ngươi thực không nên lo chuyện bao đồng như vậy, ta đi đường ma của ta, ngươi bắt quỷ của ngươi, vốn nước giếng không phạm nước sông, là ngươi cố tình thiên đường có lối không đi địa ngục không cửa cứ khăng khăng xông vào.”
“Nói lời vô ích, ngươi hấp thụ tinh khí của thiếu nữ trẻ tuổi làm hại nhân gian, Tô bà cốt ta làm người dọn dẹp cho linh giới không thu thập ngươi mới có lỗi với xã hội.”
Nguyên thần Ma Vương lùi về trong thân thể lão tổng tài, cuồng vọng cười to: “Ha ha ha...... Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không!”
Nói xong, hắn vèo một cái lập tức bay tới trước mặt Tô lão bà, hí mắt lạnh buốt, ra tay rất nhanh.
Phục ma bổng trong tay Tô lão bà vung lên, ngăn trở cánh tay ma kia, ánh sáng mãnh liệt lóe ra, từng trận ánh lửa tản ra trong không khí, rất nhanh lại biến mất.
“Không thể tưởng được ngươi lão thái bà này còn có chút năng lực, chỉ tiếc......cản ta đều phải chết!”
Ma Vương cười nhạo, xoáy gió đen không ngừng xoáy cuốn tấn công về hướng Tô bà cốt.
Hai người đánh kịch liệt, trong phòng gỗ vụn giấy vụn bay tán loạn chung quanh......
Cửa đột nhiên “Oành” một tiếng bị mở ra, Vu đại thẩm vang ra một tiếng hét lớn: “Tô bà cốt, ta đến giúp bà, tên ma quỷ này thật sự là rất giỏi chuồn mất, ta mới quay người lại hắn thế nhưng bỏ chạy đến nơi đây làm điều ác!”
Vu đại thẩm vọt vào cuộc chiến, gia nhập phe đối kháng Ma Vương.
“Dì Vu, ngươi chú ý một chút.” Tô lão bà dặn dò.
“Hừ, hai lão gia hỏa này.” Ma Vương cười mỉa mai lạnh như băng.
“Ai nha, thế nhưng nói ta già? Ngươi là tên cực kỳ xấu xí, Tô bà cốt, bằng bất cứ giá nào, hôm nay ta không đánh chết hắn ta thề không bỏ qua!” Vu đại thẩm tức giận đến gương mặt béo mập run run.
Nếp nhăn trên mặt Tô bà nội bổng nhiên giống như cánh hoa nở rũ xuống: “Được, chỉ cần hôm nay ngươi không ngã xuống, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ.”
“Tô bà cốt, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời!” Vu đại thẩm dũng cảm, vẻ mặt càng hăng chí, như bà đã muốn bái sư từ lâu rồi.
“Ma Vương, xem chiêu!”
Vu đại thẩm hét lớn một tiếng, cùng hợp tác không chỗ hở với Tô lão bà cùng tấn công, từng chiêu sắc bén.
......
Trong phòng tràn ngập hơi thở kiều diễm ái muội, tiếng rên rỉ dần dần tiêu tan.
Bối Bối yếu ớt thở gấp, đưa tay đánh đẩy nam nhân trên người ra: “Cô Ngự Hàn, chàng nặng chết được.”
“Hãy để ta dè một chút, thực thoải mái.” Hắn cười tủm tỉm véo hai má ửng hồng của nàng.
“Nói lời vô nghĩa, đương nhiên chàng thì thoải mái, nhưng mà ta thì khổ cực thừa nhận sức nặng của chàng nha, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc.”
Nàng bĩu môi nũng nịu oán giận, trừng phạt đưa tay véo hai bên mặt hắn, cố ý kéo qua kéo lại, lôi kéo làm biến đổi hình dáng, chọc nàng bật cười khanh khách.
Nghe được tiếng cười linh lung của nàng, Cô Ngự Hàn nắm tay của nàng kéo xuống, sau đó véo cái mũi của nàng: “Đùa vui lắm sao?”
Nụ cười trên mặt hắn mang tràn đầy sủng ái nồng đậm, làm cho trong lòng Bối Bối có mùi vị ngọt ngào.
Nàng chớp chớp lông mi, đưa tay vòng ôm cổ hắn, kéo hắn xuống, thực chủ động hôn lên môi hắn.
“Cô Ngự Hàn, ta muốn nhớ tới chàng nhanh một chút.” Tiếng nói của nàng mang theo tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Bạc môi của hắn dạng nở nụ cười thật tươi, đối với lời nói chủ động của nàng như vậy cảm thấy vừa mừng vừa sợ: “Nàng thật sự nghĩ như vậy?”
“Ừ.” Nàng trả lời cho hắn bằng một cái gật đầu khẳng định, đôi mắt giương giương ý cười.
Không để ý tới trí nhớ, chỉ để tâm đến cảm giác, dường như nàng đều có thể từ trong những cử chỉ nhỏ nhất của hắn cảm giác được sự sủng ái của hắn đối với nàng.
Cho nên, nàng phải nhớ hắn, không muốn để cho chỉ một mình hắn nhớ lại ký ức của bọn họ.
Mặc kệ là hạnh phúc hay là đau thương, nàng đều muốn gánh vác cùng với hắn.
“Thật tốt quá, chúng ta tiếp tục cố gắng.” Hắn vui mừng càng thêm ôm chặt nàng, lập tức lại bắt đầu dốc sức làm.
Nhưng mà, lúc hắn mới hôn xuống cổ nàng, đột nhiên ngừng lại.
Bối Bối có thể cảm giác được vẻ mặt của hắn đột nhiên siết chặt một chút.
“Làm sao vậy?” Nàng nghi hoặc đặt câu hỏi.
Hắn yên lặng tập trung tinh thần một lát, sau đó lập tức đứng dậy lấy quần áo của hai người, có chút gấp: “Tiểu Bối Bối, bà nội gặp nạn, mau mặc quần áo vào.”
“Bà nội? Có phải cái Ma Vương kia động thủ hay không?” Bối Bối vừa luống cuống tay chân mặc quần áo vừa lo lắng hỏi.
Hắn mặc quần áo nhanh chóng, sau đó đưa tay giúp nàng sửa sang quần áo lại cho tốt, thuận thế ôm lấy nàng: “Có lẽ, chúng ta trở về.”
Nói xong, hắn thi pháp làm cho hai người lập tức biến mất.
......
Tô gia.
Ma Vương công kích mạnh mẽ, đem Tô bà nội cùng Vu đại thẩm hai người đánh văng đi.
“Ôi!” Các bà đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn rơi xuống trên sô pha, lăn một vòng rất nhanh lại đứng lên.
“Dì Vu, ngươi còn chịu được không?” Tô lão bà có chút lo lắng đạo hạnh không đủ của Vu đại thẩm.
Nâng tay vỗ vỗ ngực, thuận tiện cho thuận khí, Vu đại thẩm phấn chấn một chút: “Ta còn chịu được, nhưng thật ra bộ xương già của Tô bà cốt ngươi còn chịu được không?”
“Nói lời vô nghĩa, xem ta, cho ngươi mở mang kiến thức xem bí kíp phục ma khuyên gia truyền của họ Tô.”
Tô lão bà xoa tay, vung phục ma bổng rất nhanh, mấy luồng ánh sáng chói mắt chói lọi sinh ra oai phong hình thành một vòng ánh sáng màu vàng sắc bén phủ về hướng Ma Vương.
“Chút tài mọn!” Ma Vương nhanh chóng động tránh phục ma khuyên, né tránh công kích.
“Chỉ bằng hai người không biết sống chết các ngươi cũng muốn thu phục ta, nằm mơ!”
“Như vậy thêm ta nữa thì sao?”
Một giọng nói lạnh lùng mang theo khí thế bức người tập kích tiến vào trong cuộc chiến.
|
Q.4 - Chương 295: XÀ CỤC CƯNG [4] Ánh sáng màu đỏ tỏa sáng mở ra, bóng dáng của hai người Cô Ngự Hàn và Bối Bối dần dần xuất hiện ở trong đó.
Tô lão bà có chút vội vàng đi tới, không đồng ý nhíu mày: “Tiểu Hàn, ngươi như thế nào cũng mang Bối Bối về đây, pháp lực của con bé còn chưa thức tỉnh, nơi này rất nguy hiểm.”
“Bà nội, vốn Cô Ngự Hàn muốn con ở lại bên ngoài, là con nhất định phải cùng trở về.” Bối Bối vội vàng lên tiếng giải thích.
Thở dài một tiếng, Tô lão bà nhìn ngược về phía Cô Ngự Hàn, ý tứ trong đáy mắt rất rõ ràng.
“Bà nội, người không cần lo lắng, ta sẽ cho Tiểu Bối Bối đứng ở chỗ an toàn.” Cô Ngự Hàn trấn an, sau đó đưa tay xẹt một đường trong không trung, một vòng ánh sáng màu đỏ lấp lánh hiện ra trước mắt.
“Tiểu Bối Bối, nàng ngoan ngoãn đứng ở bên trong nhìn là tốt rồi, vô luận xảy ra chuyện gì đều không được đi ra biết không?” Hắn vừa nói vừa đẩy nàng vào trong vòng ánh sáng.
Bối Bối muốn kháng nghị, nếu người nào trong bọn họ không cẩn thận bị thương, nàng như thế nào còn có khả năng an tâm ở một bên mà nhìn?
Nhưng dưới ánh mắt nhất trí ép buộc của hai người Cô Ngự Hàn và Tô lão bà, nàng muốn nói cái gì cũng bị nghẹn trong cổ họng không nói gì ra được.
Rơi vào đường cùng, nàng đành phải gật đầu: “Ừ, các ngươi cẩn thận một chút.”
Vu đại thẩm cố hết sức đối kháng với Ma Vương, không cẩn thận bị ăn đau: “Ôi, đau chết người, này này, ta nói hai người các ngươi còn không mau đến hỗ trợ.
Bà té ngã đau hô to đối với Cô Ngự Hàn và Tô lão bà.
Đôi mắt của Cô Ngự Hàn trở nên yêu hồng, vèo một cái lập tức bay tới trước mặt Ma Vương.
Tỉ mỉ quan sát Cô Ngự Hàn một chút, Ma Vương bỗng nhiên cười mỉa mai ra tiếng: “Ta tưởng cao nhân nào đâu, thì ra chỉ là nửa linh hồn xà tinh, không sợ ta không cẩn thận đánh cho ngươi hồn phi phách tán?”
“Ngươi có thể thử xem” Đôi mắt anh tuấn của Cô Ngự Hàn dần trờ nên lạnh lẽo.
“Ha ha ha...... Cho dù là thần nữ trọng sinh cũng chưa chắc là đối thủ của ta, huống chi chỉ là nửa linh hồn, ngươi chịu chết đi.”
Ma Vương dữ tợn trừng mắt nhìn, rất nhanh công kích về hướng Cô Ngự Hàn.
gió xoáy màu đen xen lẫn hồng quang loạn xạ từ trong đến ngoài căn phòng, làm bay lên vô số bụi bậm.
Nhìn bọn họ đánh nhau, Bối Bối kinh hãi lá gan nhảy dựng, lo lắng gọi bà nội đang tiến đến: “Bà nội, ý của Ma Vương là có nghĩa gì? Cô Ngự Hàn làm sao có thể là nửa linh hồn, vậy cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn có thể rất nguy hiểm hay không?”
Tô bà nội ngưng tụ đôi mày hoa lại: “Bối Bối, tiểu Hàn không có nói cho con sao, hắn chính là lợi dụng phân thân thuật đến nhân gian tìm con, một nửa khác của hắn còn ở lại Xà giới, đoán chừng là Xà giới không yên ổn, cần hắn trấn thủ, nhưng hắn lại muốn tới tìm con, sau khi phân thân của hắn đến nhân gian pháp lực chỉ biết còn lại không đến một phần ba.”
Pháp lực không đến một phần ba?
Bối Bối kinh hoảng nhìn về phía vòng ánh sáng chói mắt, nàng cơ hồ nhìn không thấy được bóng dáng của hắn.
“Bà nội, vậy làm sao bây giờ? Người mau gọi hắn trở về, đừng đi mạo hiểm.”
Tô bà nội lắc đầu: “Con chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở bên trong đừng đi ra, bà nội sẽ giúp hắn.”
Nói xong, Tô lão bà liền đi cùng Vu đại thẩm gia nhập vào trong trận chiến.
Bên trong Kịch chiến, Tô lão bà đánh bờ bên ngoài gọi: “Tiểu Hàn, hắn đã thành hình, bây giờ ngươi không phải đối thủ của hắn, mau lui ra ngoài đi, bảo Bối Bối cho ngươi Hắc Tinh ngọc bội.”
Không đợi Cô Ngự Hàn phản ứng, đáy mắt Ma Vương lóe ra ánh sáng, đánh ra toàn lực đưa bọn họ ra ngoài, rơi xuống trước mặt Bối Bối, hưng phấn mà nhìn nàng chằm chằm.
“Thì ra Hắc tinh ngọc bội ở trên tay của ngươi, nói như vậy...... ngươi là Thần nữ chuyển thế! Tốt lắm, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một thể, đem Hắc tinh ngọc bội giao ra đây!”
Hắn đưa tay tấn công Bối Bối, nhưng không cách nào vượt qua vòng hồng quang.
Trong nháy mắt Cô Ngự Hàn công kích đến: “Muốn đụng đến nàng ấy, trước hết phải qua cửa của ta rồi nói sau.”
“Hừ, ta đây trước hết giải quyết ngươi rồi đến thu thập nàng ta.” Ma Vương cười nhạo âm lạnh, xoay người lại đối diện, pháp lực phát ra càng mạnh mẽ, làm cho ba người bọn họ liên tiếp thoái lui .
Bối Bối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lo lắng nhìn những ánh sáng dao động không rõ ràng lắm.
Bỗng nhiên, ý nghĩ của Ma Vương vừa chuyển, ánh mắt âm trầm quét qua Tô lão bà một cái, thừa dịp lúc bọn họ còn chưa nhận thấy được cái gì, không có ý tốt đánh ra hai chiêu ánh sáng hư ảo, sau đó tập trung lực đạo công kích về hướng bà.
Bọn họ chuẩn bị không kịp, Tô bà nội lại lắp bắp kinh hãi, đột ngột nhận lấy một chưởng của Ma Vương.
“Oành!” Cơ thể con người của Tô lão bà không thể chịu được một kích trí mệnh của Ma Vương, bị ném thật mạnh tới góc tường bên kia của bối Bối, khóe miệng chảy ra tơ máu đỏ tươi, từ từ bất tỉnh, bà cứ như vậy ngất đi.
Bối Bối thét chói tai: “Bà nội!”
Nhìn thấy bà nội vẫn không nhúc nhích, vô cùng lo lắng, khủng hoảng hoàn toàn chiếm cứ trong suy nghĩ của nàng, thúc đẩy nàng liều lĩnh chạy qua.
“Đừng đi ra ngoài!” Cô Ngự Hàn cùng Vu đại thẩm đồng thời kinh sợ kêu lên, cũng đã không còn kịp rồi.
“Rất ngoan!” Ma Vương cười nhạo một tiếng, hắn đã chờ đợi thời khắc này.
Ma ảnh màu đen nháy mắt rời khỏi thân thể của lão tổng tài, ma ảnh màu đen vèo một cái lập tức lướt nhanh về hướng của Bối Bối, thuận tay đem thân thể của lão tổng tài ném về hướng Cô Ngự Hàn cùng Vu đại thẩm đang đuổi theo lại đó.
Chỉ cần ngăn cản trong nháy mắt, liền đủ để cho hắn bắt lấy Bối Bối.
“A......” Bối Bối còn chưa có phản ứng lại liền bị người ta nắm cổ.
“Thần nữ, chúng ta hẳn nên hợp mặt đoàn tụ cho tốt đi, ta nên cám ơn ngươi từng áp chế ma tộc của ta xuống tâm của trái đất như thế nào đây, hử?” Sắc mặt Ma Vương dữ tợn hận đến tuyệt tình nhìn chằm chằm Bối Bối, hận cũ trong mắt cơ hồ muốn đem nàng xé nát ra.
“Buông nàng ra!” Hai tròng mắt của Cô Ngự Hàn phun lửa trừng mắt nhìn Ma Vương, trong lòng vừa giận vừa đau.
Hắn hận loại cảm giác vô lực này, thời gian giống như lùi trở lại thời khắc trên thành lâu kia, lòng của hắn bắt đầu run run.
Đừng giống như vậy...... Hắn chịu không nổi.
Nhìn ánh mắt của hắn đau khổ lại buồn bã, Bối Bối giống như đã từng thấy hắn như vậy, tình cảnh trùng hợp kia mơ hồ làm cho hốc mắt của nàng đỏ lên.
“Cô Ngự Hàn, đừng lo cho ta, lần này đừng trông chừng ta nữa, ta nhất định sẽ làm cho mình không có việc gì, nhất định sẽ, chàng...... chàng mau cứu bà nội của ta.....”
Không đợi nàng nói xong, Ma Vương liền thi pháp bắt nàng nhanh chóng biến mất.
“Đừng!” Cô Ngự Hàn muốn đuổi theo, lại bị Vu đại thẩm giữ chân lại.
“Chờ một chút, Tô bà cốt bị thương rất nặng.” Vu đại thẩm nâng Tô lão bà dậy, nhìn Cô Ngự Hàn cầu cứu.
Cô Ngự Hàn âm thầm cắn răng, nhớ tới lời nói của Bối Bối trước lúc biến mất, hắn buộc bước chân của mình chuyển hướng tới Tô lão bà.
Tiểu Bối Bối, lần này, ta nghe lời nàng, cho nên...... nàng nhất định phải làm cho mình không có việc gì.
|
Q.4 - Chương 296: CHÍ TÔN XÀ BẢO BẢO [1] Không biết bị mang đi bao lâu, đột nhiên, Bối Bối cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Ma Vương quăng mạnh nàng xuống trên mặt đất.
"Thần nữ, trước kia ngươi rất mạnh không phải sao?Như thế nào bây giờ có một dáng vẻ yếu đuối, ha......ha...."
Bối Bối đứng lên, trong bóng đêm căn cứ theo tiếng nói của Ma Vương mà phân biệt chỗ đứng của hắn.
Ánh mắt lạnh lùng của nàng bắn xuyên qua : “Hừ!"
Nàng tuyệt đối không thể tự hoảng loạn trước khi lâm trận, càng không cần trở thành sự uy hiếp đối với Cô Ngự Hàn.
Một màn bị nắm cổ họng vừa rồi kia, những hình ảnh quen thuộc trong đầu của nàng dần sáng tỏ càng ngày càng rõ nét.
Có lẽ....Trí nhớ của nàng đang dần dần thức tỉnh.
Bởi vì nàng có thể nhìn thấy rõ trong trí nhớ, Cô Ngự Hàn một thân mặc áo giáp giương kiếm hướng vào chính mình.....Là vì nàng.
"Đem Hắc tinh ngọc bội giao ra đây!" Giọng nói của Ma Vương lạnh như băng ngay bên cạnh tai nàng, một dòng khí lạnh đánh úp về phía nàng, nàng lạnh lùng đánh trả lại hắn.
Bối Bối nắm chặt tay làm cho chính mình duy trì bình tĩnh, mím môi không lên tiếng.
Im lặng một hồi, Ma Vương đột nhiên đắc ý cười to, cánh tay vung lên, Bối Bối chỉ cảm thấy ở cổ như căng lên, sợi dây đeo Hắc tinh ngọc bội nháy mắt rơi xuống.
Nàng kích động, cánh tay muốn vươn ra bắt lấy, lại bị Ma Vương giành trước một bước.
Trong bóng tối, Hắc tinh ngọc bội đột nhiên phát ra những tia hào quang mãnh liệt, chiếu sáng tầm mắt phía trước của nàng.
Nàng nhìn Hắc tinh ngọc bội đang bị Ma Vương đoạt lấy, hắn đắc ý nhìn nàng.
"Trả lại cho ta". Bối Bối muốn ra tay giết hắn, nhưng nàng căn bản là không đủ sức.
Ma Vương nắm chặt ngọc bội, bay lùi xa vài bước, giọng lạnh như băng châm chọc: “Không có Hắc Tinh ngọc bội, xem ngươi sẽ khôi phục pháp lực như thế nào, hiện tại ta muốn giết ngươi trả thù, vậy cho ngươi trong hình dạng người phàm từ từ chết trong địa bàn của ta, như vậy sẽ càng có trả thù càng vui vẻ, hoặc là đến lúc đó ta sẽ cho người tình của ngươi đến chôn cất thi thể của ngươi."
Nói xong hắn ngông cuồng cười to, bóng dáng màu đen dần dần biến mất ở trước mặt Bối Bối.
Bối Bối vô lực nhìn chằm chằm hướng biến mất của Ma Vương , con mắt nàng ngưng tụ một ánh nhìn kiên cường.
Nàng tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể!
Trong đầu không ngừng lặp lại những hình ảnh Cô Ngự Hàn giơ kiếm tự sát, giống như đã in lại trong đáy lòng nàng, cơn đau như lan tràn.
Nàng nắm chặt tay, đứng thẳng dậy, cả cơ thể và tinh thần bởi vì niềm tin mãnh liệt mà như có một dòng nhiệt nóng đang quay cuồng trong tâm khảm.
Không ý thức được ở bên trong, cơ thể của nàng dần dần bị một dòng khí lưu chuyển, ánh mắt của nàng nhuộm một màu đỏ toát ra vẻ đẹp yêu mị.
"A......"Chờ nàng ý thức được cơ thể đang biến đổi, là đã không thể khống chế được dòng năng lượng đang lưu chuyển, nàng chỉ có thể hét to lên để phát tiết.
Bụng nàng loé ra những sắc hồng xen lẫn cùng với ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn thân nàng.
Càng ngày dòng năng lượng càng đánh sâu vào nàng , cơ thể nàng từ từ không còn lực, mềm ngã xuống trên mặt đất.
........
Thời gian trôi đi lặng lẽ, không biết qua bao nhiêu lâu.
Bối Bối cảm thấy chính mình đang trôi bên trong màn sương mù dầy đặc, cái gì nhìn cũng không thấy.
"Ta đang ở nơi nào!" Nàng mê man nhìn xung quanh, tìm không thấy cửa ra.
"Mẫu thân, mẫu thân........" Bỗng nhiên những giọng nói non nớt truyền vào trong tai nàng, tác động vào lòng nàng, như một dòng nước ấm áp chảy vào trong huyết mạch.
Mẫu thân? Là đang gọi ai?
"Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân....."
Bối Bối nương theo tiếng gọi để tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, nàng hết sức xoay người, nàng thấy ba quả cầu tỏa ra ánh sáng vàng chói ở giữa không trung bay đi bay lại, đuổi bắt nhau, giống như đang chơi đùa.
"Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, lại đây chơi với chúng con."Giọng nói non nớt của trẻ con lại vang lên.
Bối Bối nhìn ba quả cầu trong suốt ánh vàng như ngọc lưu ly, không biết như thế nào, trong lòng nàng mạnh mẽ xuất hiện cảm giác vô cùng thân thiết, thực mềm mại.
"Mẫu thân." Trong đó có một quả cầu nhỏ như hòn bi bỗng bay tới trước, bay quanh một vòng rồi dừng trước mặt nàng.
Bối Bối nhìn trái nhìn phải, sau đó dùng ngón tay chỉ vào chính mình: “ Ngươi....... là đang gọi ta sao?"
"Mẫu thân, thương yêu" Quả cầu trong suốt chạy lại gần mặt nàng, ở trên gương mặt nàng cọ cọ.
Một cảm giác mềm mại trên gương mặt rót vào lòng nàng , rất thân thiết.
Khoé môi của Bối Bối không tự giác nhếch lên, cùng quả cầu nhỏ thân thiết cảm giác thật gần gũi, rất là ấm áp, tưởng như nàng sẽ yêu thương nâng niu quả cầu nhỏ mãi mãi.
"Ta cũng muốn , ta cũng muốn........." Hai quả cầu nhỏ kia cũng đồng loạt bay lại, tranh giành nhau dán vào khuôn mặt của Bối Bối.
Nhìn bọn họ giành nhau leo lên, Bối Bối cười khuyên can: “ Không cần tranh, sẽ bị thương, từng người từng người thôi."
"Mẫu thân nói từng người từng người lên, ta là lão đại, ta lên trước." Một quả cầu lớn rực rỡ nhanh nhẹn nói, ánh sáng vàng nhu hoà trong suốt loé lên ở bên cạnh, đẹp rực rỡ.
"Ca ca ức hiếp người quá đáng, phải là người nhỏ lên trước" Hai quả cầu nhìn không khác lắm so với quả cầu kia cùng nhau vây quanh quả cầu lớn, rất có đồng tâm hiệp lực kháng cự lại lời nói của quả cầu lớn.
Thấy thế, Bối Bối vươn tay nắm hai quả cầu nhỏ nhẹ nhàng kéo xuống đặt trong ở lòng bàn tay, ôn nhu mà dạy bảo: “ Không được cãi nhau nha, cãi nhau sẽ mất hoà thuận."
"Cãi nhau sẽ mất hoà thuận, cãi nhau sẽ mất hoà thuận, mẫu thân nói không được cãi nhau, không được cãi nhau."
Tiếng nói thật non nớt ngây thơ lặp lại lời của Bối Bối, trong đó hai quả cầu nhỏ nằm trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng lăn qua lăn lại, rất đáng yêu.
Nhìn ba quả cầu sáng xinh đẹp, đáng yêu, Bối Bối trừng mắt nhìn, thì thầm tự nói: "Ta là mẫu thân của bọn họ thật sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, người chính là mẫu thân của chúng con, Tiểu Hàn là phụ thân."
Cái gì? Tiểu Hàn?
Bối Bối trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú luôn mang ý cười của Cô Ngự Hàn, nàng muốn bật cười.
Tiểu Hàn chắc là Cô Ngự Hàn rồi !
Nếu hắn biết con của hắn gọi hắn là Tiểu Hàn thì không biết khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo sẽ biến thành cái dạng gì?
Suy nghĩ, nàng cảm thấy cần phải dạy dỗ đối với mấy đứa nhỏ một chút: “ Các con về sau gọi phụ thân, không được gọi là Tiểu Hàn nha."
"Phụ thân Tiểu Hàn, phụ thân Tiểu Hàn.........." Ba quả cầu sáng thực ngoan ngoãn đồng thời nói, sau đó bay lên cùng nhau di chuyển xung quanh nàng, cuối cùng dường như đang hát nhạc thiếu nhi.
Bối Bối nhìn bọn chúng bay tới bay lui, trên mặt tự nhiên nở một nụ cười yêu thương.
Đây là Xà cục cưng của nàng sao? Thật là đáng yêu nha!
|
Q.4 - Chương 297: CHÍ TÔN XÀ BẢO BẢO [2] Bối Bối ngồi ở trên mặt đất, đem ba quả cầu ánh sáng đặt ở trên đùi, đưa tay cẩn thận vuốt ve.
Mềm mại, ấm áp, sờ tiếp tục xuống dưới rất mềm, Bối Bối sợ tới mức vội rút tay về.
“Vậy...... Ta có làm đau con không.” Nàng có chút lo lắng hỏi.
Quà cầu nhỏ được vuốt ve lắc lư di chuyển vòng quanh, sau đó phát ra tiếng nói của đứa bé gái: “Mẫu thân, ta không đau nha, nhưng là có chút ngứa, mẫu thân xấu xa, gãi ngứa người ta.”
Hai quả cầu ánh sáng khác lăn lại gần sát tay của Bối Bối: “Mẫu thân, ta cũng muốn gãi ngứa.”
“Được được, mẫu thân gãi ngứa cho các con.” Bối Bối cười uốn cong đôi mắt, đối với ba quả cầu ánh sáng này yêu thương không muốn buông tay.
“Ừ...... Ngươi là lão Đại, hắn là lão Nhị, nàng là lão Tam đúng hay không?” Bối Bối chạm từ từ theo trình tự của bọn họ, tò mò hỏi.
Ba quả cầu ánh sáng dao động một cách ngay ngắn, sau đó đứa đứng đầu hàng phát ra tiếng nói: “Dạ Mẫu thân, ta là ca ca, lão Nhị là đệ đệ, lão Tam là muội muội.”
“Ta là lão Nhị.”quả cầu ánh sáng xếp ở chính giữa nhảy nhảy, giọng nói non nớt vui vẻ cất lên.
“Ta là lão Tam.” Quả cầu ánh sáng nhỏ cuối cùng thoáng bay lên vòng vài vòng.
“Mẫu thân, chúng ta muốn đi ra ngoài, không muốn bị vây hãm ở nơi tối tăm này.” Quả cầu ánh sáng lớn nhất bay đến, bay vòng vòng ở trước mắt Bối Bối, tốc độ có chút vội vàng.
Bối Bối có chút khó xử nâng cằm: “Nhưng ...... Mẫu thân cũng không biết đi ra ngoài như thế nào nha, làm sao bây giờ đây?”
“Mẫu thân mở mắt ra, chúng ta mang mẫu thân đi ra ngoài.” Lão Nhị cũng bay lên xoay vòng quanh.
“Đúng vậy, muốn đi ra ngoài muốn đi ra ngoài, muốn đi chơi.” Lão Tam nhảy lên, lên lên xuống xuống.
“Mẫu thân mau mau mở mắt ra.” Lão Đại thúc giục.
Mở mắt ra?
Bối Bối yên lặng nhớ kỹ, đem ý tưởng chuyển vào trong ý thức.
Dần dần, bóng dáng của quả cầu ánh sáng nhỏ mất đi trước mắt nàng, lại rơi vào trong bóng tối lần nữa.
Mí mắt giật giật, nàng mở to mắt, nhìn chung quanh một mảnh đen tối, đưa tay ra lại không thấy năm ngón tay.
Đầu óc trống rỗng, một mảnh mờ mịt, nàng đưa tay xoa xoa đầu, có chút muốn làm cho rõ ràng tình huống trước mắt: “Ta như thế nào lại đang ngủ?”
Nàng từ từ trừng mắt, ý thức chậm rãi ập trở về.
Hoàng kim đản (trứng vàng)...... Đúng rồi, xà cục cưng!
Nàng cuống quít ngồi xuống, lo lắng nhìn xung quanh: “Xà đản đản đâu, như thế nào không thấy?”
“Hoàng kim đản, các con ở nơi nào a?” Nàng xoay quanh, mọi nơi trước mắt đều một mảnh tối như mực, căn bản nhìn không thấy mấy ánh sáng vàng óng đó.
Nàng cho rằng mình từng sợ hãi xà cục cưng (rắn con), nhưng mà ở trong mộng nhìn thấy ba cái trứng đáng yêu kia, nghe được bọn họ dùng giọng nói mềm mại gọi nàng là mẫu thân, nàng lại chỉ cảm thấy lòng tràn ngập yêu thương.
Ở trong bụng chỗ Bối Bối nhìn không thấy, ba quả trứng nhỏ ngoan ngoãn nằm cùng một chỗ, tâm linh tương thông -- mẫu thân thế nhưng gọi chúng ta là hoàng kim đản, không gọi là cục cưng, aiz.
“Đại ca ca, khi nào thì chúng ta mang mẫu thân ra ngoài hả?” Lão Tam yêu kiều hỏi.
“Bây giờ chúng ta liền mang mẫu thân ra ngoài đi.” Lão Đại hạ quyết định.
Lão Nhị cúi ở một bên: “Mẫu thân đã lâu chưa ăn gì, ta rất đói nha, rất muốn đi ngủ, nhưng mà đói quá nên ngủ không được.”
“Nhị ca ca, huynh như thế nào đã nghĩ tới ăn uống với ngủ nghê chứ, ta và đại ca ca còn chưa cảm thấy buồn ngủ a.” Lão Tam có chút nghi hoặc.
“Hắn là trời sinh xà lười.” Giọng nói của Lão Đại nhẹ nhàng trả lời cho muội muội.
“A a, nhị ca ca là xà lười.” Lão Tam vui vẻ trêu đùa lặp lại lần nữa.
......
Ngay lúc Bối Bối gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đôi mắt bỗng nhiên cảm giác được một chút ánh sáng truyền đến, nàng thuận theo phương hướng hạ tầm mắt xuống.
Chỉ thấy bụng có một vòng hào quang màu vàng kim dập dờn lúc ẩn lúc hiện, lan rộng một chút, sau đó tập trung lan tràn về một hướng.
Hào quang vàng kim nhàn nhạt tức thì chiếu sáng một lối đi cho nàng.
Bối Bối vừa mừng vừa sợ, thật cẩn thận đưa tay sờ lên cái bụng vẫn bằng phẳng như trước: “Hoàng kim đản, là các con sao?”
Lời của nàng mới hỏi xong, chỉ thấy hào quang màu hoàng kim vụt sáng vụt sáng vài cái, giống như ở trả lời câu hỏi của nàng.
Một loại cảm giác tương liên mẫu tử tấn công vào trong lòng, không tự giác nàng dụi đôi mắt, nhẹ tay khẽ vuốt ve lên bụng của mình.
“Ta thật sự có xà cục cưng, cục cưng của ta và Cô Ngự Hàn, ha ha...... Hoàng kim đản.” Nàng cười đến ngờ nghệch.
Ngay trong lúc nàng ngẩn người ra lập tức, cảm giác được ánh sáng trong bụng lại sáng hơn một chút, chiếu thẳng về phía trước.
Dựa vào tình mẫu tử tâm liền tâm, nàng mơ hồ cảm giác được là bọn cục cưng đang thúc giục nàng nhanh chóng rời khỏi.
“Cục cưng ngoan, mẹ lập tức mang bọn con đi ra ngoài nha.”
Nàng vỗ nhè nhẹ lên bụng, sau đó theo ánh sáng màu hoàng kim đi ra ngoài.
......
Cô Ngự Hàn theo cảm giác tìm được không gian tối tăm, chung quanh một mảnh yên tĩnh.
“Tiểu Bối Bối, nàng có trong này không? Tiểu Bối Bối......” Hắn gọi to đối với bóng tối chung quanh, giọng nói lo lắng như đốt.
Hắn cảm giác được Tiểu Bối Bối ở nơi này, nhất định ở trong này!
Tiếng tim đập càng ngày càng nhanh nói cho hắn, nàng đang hướng tới gần hắn.
“Tiểu Bối Bối......”
Giọng nói của hắn dường như nghe rất rõ ràng vang dội trong bóng đêm vô tận.
“Hưz! Đi tìm cái chết sao?”
Một giọng nói châm chọc quỷ dị đột nhiên vang vọng trong bóng đêm.
“Ma Vương, đi ra!” Đôi mắt anh tuấn của Cô Ngự Hàn lóe ra sắc hồng tuyệt đẹp, trong bóng đêm nhảy múa như ngọn lửa, quỷ dị mê người.
Trong không khí im lặng.
Cô Ngự Hàn nín thở tập trung tinh thần, tai nghe bốn hướng.
Bỗng nhiên, hắn cảm giác được công kích từ phía sau đánh úp lại.
Đôi mắt anh tuấn của hắn nghiêm lại, di chuyển toàn thân nhanh chóng, cùng lúc công kích về hướng đánh bất ngờ của Ma Vương.
“Phản ứng cũng không tệ lắm, không thể tưởng tượng được nửa linh hồn xà tinh ở nhân gian còn có pháp lực như vậy, xem ra không diệt trừ ngươi không được!”
Giọng nói nham hiểm xót xa của Ma Vương rất trầm, rõ ràng để lộ ra sát ý mãnh liệt.
Linh hồn xà này nếu hợp nhất sẽ là đối thủ mạnh nhất, lúc này không diệt trừ hắn còn đợi khi nào!
Bạc môi của Cô Ngự Hàn nhếch lên, khuôn mặt anh tuấn phủ đầy sương lạnh, hắn dùng sức toàn lực công kích Ma Vương.
“Đem Tiểu Bối Bối trả lại cho ta!”
“Ha ha ha...... Ta đã đem nàng giết rồi, chờ ngươi tới nhận thi thể của nàng ta.” Ma Vương càn rỡ cười to.
Lòng của Cô Ngự Hàn căng thẳng, vô cùng, công kích của hắn trở nên có chút rối loạn: “Ngươi...... Ta không tin!”
Tiểu Bối Bối không có việc gì, tuyệt đối sẽ không, hắn rõ ràng cảm giác được nàng đang ở gần.
Ma Vương lui ra phía sau rơi xuống, bàn tay mở ra, Hắc tinh ngọc bội rõ ràng xuất hiện ở dưới mắt của Cô Ngự Hàn.
“Nhìn xem đây là cái gì? Linh thạch tu pháp của Thần nữ, nay rơi vào trong tay ta, ngươi nói...... Nàng chết hay...... Sống? Ha ha ha......”
|
Q.4 - Chương 298: CHÍ TÔN XÀ BẢO BẢO [3] Nhìn Hắc Tinh ngọc bội trong tay Ma Vương, Cô Ngự Hàn cảm giác nhiệt độ cả người không thể kiểm soát giảm xuống nhanh chóng.
Lòng, giống như bị băng sương thổi quét, lạnh đau đến thấu xương.
Hít thở của hắn nặng nề thở gấp, đôi mắt anh tuấn điên cuồng bất chấp mọi thứ trừng thẳng.
Một loại tàn nhẫn bất cứ giá nào nhảy lên trên gương mặt thanh tú của hắn.
Hốc mắt hắn giận đỏ lên điên cuồng hét: “Ma Vương, ngươi đáng chết!”
Hào quang đỏ đậm mãnh liệt từ hắn trên người bắn ra, hắn tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy bắn ra lửa.
Ngọn lửa mãnh liệt trong nháy mắt làm cho Ma Vương kinh ngạc .
Hắn kịp tránh đi trong nguy hiểm: “Không thể tưởng được nửa linh hồn của ngươi còn có tu vi cao như vậy, xem ra là ta coi thường ngươi.”
Nói xong, trong cơ thể Ma Vương cũng lập tức phát ra dòng khí càng thêm mãnh liệt, tấn công chống lại ngọn lửa.
......
Bối Bối theo hào quang màu vàng kim đi tới, bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau.
Lòng của nàng vui mừng, chẳng lẽ là Cô Ngự Hàn tìm đến đây?
Bước chân nhanh hơn, nàng vừa đi vừa gọi: “Cô Ngự Hàn, là chàng sao?”
Tiếng gọi loáng thoáng, trong bóng đêm rất mơ hồ, trong tiếng đánh nhau càng không rõ ràng.
Nhưng mà, Cô Ngự Hàn lại nghe được rõ ràng, hắn không mảy may ham chiến lập đánh ra một hư chiêu rồi lùi lại.
Theo cảm giác, hắn phi phóng đến trước mặt Bối Bối.
Vội vàng đem nàng ôm lấy để lấp đầy cõi lòng, hắn siết chặt khuỷu tay, vui mừng khôn xiết thấp giọng thì thầm nhiều lần: “Tiểu Bối Bối, là nàng, thật là nàng! Thật tốt quá, cuối cùng ta tìm được nàng rồi!”
Bối Bối kích động hốc mắt có chút hồng hồng, cánh mũi phập phồng, nàng cho hắn một nụ cười rực rỡ.
Đưa ta ôm chặt hắn lại, tìm kiếm sự ấm áp của hắn, nàng không muốn xa rời vuốt ve trong ngực hắn: “Cô Ngự Hàn, chàng đã đến rồi, ta rất nhớ chàng.”
“Ngoan, không có việc gì không có việc gì.” Hắn như đang nói cho nàng nghe cũng như nói cho chính mình nghe.
Ngay trong lúc hai người ôm nhau, Ma Vương tấn công đến.
Cô Ngự Hàn phản ứng nhanh chóng lập tức ôm Bối Bối phóng người lên, nhanh nhẹn phát ra công kích Ma Vương.
Đừng ở phía sau, nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt hướng tới Ma Vương.
“Này, ngươi là một kẻ quái dị thật đáng ghét nha, không thấy hai người chúng ta đang ngọt ngào tâm tình sao, thật sự là cái bóng đèn chướng mắt!”
Nghe vậy, Ma Vương tức giận đến gầm lên.
Cô Ngự Hàn cúi đầu bật cười, cúi đầu hôn hai má của nàng một cái.
“Tiểu Bối Bối, tên kia thật sự rất chướng mắt, nàng rời khỏi đây trước đi, chờ ta giải quyết tên kia sẽ trở về tiếp tục tâm tình ngọt ngào với nàng được không?”
Luyến tiếc để cho nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, nhưng mà, dựa vào pháp lực bây giờ của hắn, hắn không nắm chắc thắng Ma Vương.
Một bàn tay mềm đặt trên môi hắn: “Cô Ngự Hàn, ta muốn ở trong này nhìn chàng, chỗ nào cũng không đi, sống, chúng ta phải cùng nhau sống, chết, cũng phải cùng nhau chết, lúc này đây, chúng ta đừng lại tách nhau ra.
Ma Vương phẫn nộ nhìn bọn họ không coi ai ra gì tiếp tục nói lời dịu dàng, tức giận đến thét to: “Các ngươi ai cũng đừng mong rời khỏi nơi này!”
Gió xoáy mạnh mẽ sắc bén quét đến, Cô Ngự Hàn đem Bối Bối đẩy sang bên cạnh.
“Tiểu Bối Bối, nghe theo lời nàng, bất kể sinh tử đều cùng nhau.”
Nhìn nàng thật sâu sắc một cái, hắn phóng người lên đón nhận công kích của Ma Vương.
Bối Bối lo lắng đan ngón tay vào nhau, nhìn không chuyển vào bóng dáng đánh nhau kịch liệt giữa không trung.
Không bao lâu, nàng liền nhìn thấy Cô Ngự Hàn có xu hướng ở thế hạ phong.
Trong đầu xẹt qua lời nói của bà nội, hiện tại pháp lực của Cô Ngự Hàn không hoàn chỉnh, như vậy nếu tiếp tục nữa khẳng định sẽ nguy hiểm.
Không được, nàng phải giúp hắn!
Suy nghĩ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, máu trong cơ thể theo niềm tin của nàng chảy càng nhanh.
Nàng nắm chặt tay lại, đôi mắt nheo lại, lóe ra ánh sáng bảy màu xen lẫn màu hoàng kim nổi bật thành một vòng tròn rực rỡ bao lấy người nàng.
Theo năng lượng ngưng tụ, đáy mắt của nàng dần dần nhuộm lên một chút yêu hồng.
......
Cô Ngự Hàn vừa đánh nhau với Ma Vương, vừa bắt đầu chuyển động suy nghĩ.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay, pháp lực hiện tại của hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với Ma Vương, không thể giằng co lâu.
Ngay lúc hắn cố gắng hết sức tránh đi tấn công mạnh mẻ nguy hiểm của Ma Vương, còn chưa kịp tránh đợt sóng tấn công khác, sát chiêu của Ma Vương liền bị người ta cắt đứt giữa đường.
Hắn bình tĩnh nhìn lại, thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật: “Tiểu Bối Bối, nàng như thế nào......”
Hào quang bảy màu trong tay của Bối Bối rời khỏi chưởng lực của Ma Vương, bay trở về bên cạnh hắn.
“Cô Ngự Hàn, đừng lo lắng cho ta, ta không sao, chúng ta cùng nhau đối phó tên chướng mắt này.”
“Nhưng mà......” Cô Ngự Hàn không đồng ý nhíu chặt đôi mày thanh tú, đồng thời cũng cảm thấy có chút nghi hoặc.
Tiểu Bối Bối của hắn khôi phục pháp lực khi nào? Nhưng lại trở nên giống như không kém đâu?
Bối Bối kiên định nhìn hắn: “Cô Ngự Hàn, trước kia chàng luôn bảo vệ ta, bây giờ, hãy để cho ta kề vai chiến đầu với chàng.”
Trong nháy mắt đối diện với nàng, hắn cảm nhận sâu sắc được kiên quyết của nàng.
Trầm ngâm một chút, hắn bất đắc dĩ than nhẹ: “Cho dù ta phản đối nàng cũng sẽ không rời đi phải không.”
Lúc này Tiểu Bối Bối của hắn dùng chiêu ngoan cố, hắn thật đúng là không có lựa chọn nào khác.
Nhìn biểu hiện chính mình không có cách nào của hắn, Bối Bối bướng bỉnh nháy mắt mấy cái: “Chàng biết là tốt rồi.”
“Tốt lắm, bây giờ ta không so đo chuyện trước kia, còn phải xin nương tử chăm lo cho vi phu một chút.” Hắn cười đến rối loạn không đứng đắn.
“Nhất định nhất định.” Bối Bối phối hợp nói đùa với hắn.
Trao đổi ánh mắt, bọn họ cùng nhau chuyển hướng về Ma Vương.
Trong chớp mắt, hào quang bảy màu xen lẫn sắc lửa màu đỏ đậm không ngừng bắn vào không trung.
......
Ngay trong lúc liên tục chiến đấu kịch liệt, sắc mặt Cô Ngự Hàn trắng bệch, pháp lực đột nhiên biến mất, cả người từ không trung rơi thẳng xuống.
Bối Bối hoảng sợ: “Cô Ngự Hàn!”
Cô Ngự Hàn chỉ cảm thấy đầu đột nhiên đau đớn tựa như muốn vỡ tung.
Hắn chịu đựng cơn đau đầu đến tận xương tủy, hét to cảnh báo nàng: “Tiểu Bối Bối, đừng để ý đến ta, cẩn thận!”
Sao lại thế này? Vì sao hắn đầu đột nhiên lại đau như vậy, pháp lực hắn như thế nào bỗng nhiên không khống chế được?
Ai? Ai đang niệm chú bên tai hắn? Ai đang triệu hồi hắn?
Chết tiệt, thân thể hắn như thế nào càng ngày càng không chịu khống chế? Giống như bị một sức mạnh nào đó lôi kéo.
Bối Bối đang trong lo lắng, chỉ có thể vừa không ngừng đối phó công kích của Ma Vương đối với nàng, vừa lo lắng cho Cô Ngự Hàn.
Vô cùng lo lắng, từ trái tim thẳng đến lan ra toàn thân, máu chảy trong cơ thể càng tăng độ nóng.
Bỗng nhiên, bỗng nhiên bụng của nàng tỏa ra luồng ánh sáng màu hoàng kim mãnh liệt bắn về phía Ma Vương.
“A......” Ma Vương trúng một công kích, chấn động liên tục lùi về sau vài bước.
|