Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 304: XÀ GIỚI [3] Bối Bối trợn mắt há hốc mồm tâm hoảng ý loạn nhìn cự hồng xà liên tục thay đổi chiêu thức công kích Thương Tuyệt Lệ, chiêu chiêu tàn nhẫn không chút lưu tình.
Nàng không thể tin lắc lắc đầu, sắc mặt xanh trắng đan xen.
Cung nữ không ngừng ở bên cạnh sốt ruột nói: “Bối Bối tiểu thư, mau cùng nô tỳ rời khỏi nơi này, nơi này rất nguy hiểm, Vương ...... Đã không nhận ra người.”
Bối Bối giãy khỏi tay cung nữ, môi run run nhìn tình hình cuộc chiến giữa không trung rất khó phân định.
“Không, không thể nào, Cô Ngự Hàn sẽ không thay đổi thành như vậy, sẽ không......” Nàng không thể tin được, không ngừng lắc đầu, ngay cả tiếng nói cũng run lên.
Đúng lúc này, trưởng lão vội vàng đi tới.
“Bối Bối tiểu thư, người trước hết nên rời đi, sau này lão phu sẽ giải thích với người, hiện tại Vương rất nguy hiểm, có thể sẽ làm Bối Bối tiểu thư bị thương, người đâu, mau đưa Bối Bối tiểu thư rời đi.”
Trưởng lão ra lệnh, một vài cung nữ đành phải cưỡng chế giữ chặt Bối Bối.
“Buông, ta không muốn rời đi, thả ta ra, buông!” Bối Bối nhất thời kích động, trong cơ thể phát ra một đạo kim quang, đánh văng tất cả cung nữ đang giữ chặt nàng.
Thấy vậy, trưởng lão tức giận, vừa mới miệng mở miệng khuyên giải, bỗng nhiên Thương Tuyệt Lệ bị ném tới trước mặt bọn họ.
“A!” Thương Tuyệt Lệ nhíu mày, miệng phun ra máu tươi.
Cự hồng xà tiếp tục công kích lại phía này, trưởng lão nhanh nhẹn phi thân che chắn trước mặt Thương Tuyệt Lệ, thi pháp ngăn trở cự hồng xà công kích.
Thương Tuyệt Lệ cố gắng gượng đứng lên, lau đi vết máu bên miệng, lập tức hộ giá che chắn trước mặt Bối Bối: “Bối Bối tiểu thư, hiện tại Vương thần chí không tỉnh táo, người phải cẩn thận một chút.”
Nhìn cự hồng xà mất đi lý trí điên cuồng công kích trưởng lão ở giữa không trung, Bối Bối cảm giác lòng của mình thật đau.
Nàng cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, dứt khoát, kiên quyết đẩy Thương Tuyệt Lệ ra, vận khí bay về phía chiến cuộc.
Thương Tuyệt Lệ kinh hãi kêu lên: “Bối Bối tiểu thư, nguy hiểm!”
Bối Bối có tai như điếc tiếp tục tiếp cận cự hồng xà, trưởng lão quay đầu kinh ngạc, tay nàng vung lên, đem trưởng lão đang ở trước mặt cự hồng xà đẩy xuống dưới mặt đất.
Đột nhiên bị đẩy xuống dưới, trưởng lão lo lắng không thôi: “Bối Bối tiểu thư, không thể tới gần Vương.”
Trên mặt đất vài người lo lắng kêu gọi, giống như không nghe thấy, nàng chỉ nghe được tiếng hắn điên cuồng gầm rú, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt cuồng loạn của hắn.
Trong lòng, rất đau.
Hắn biến thành như vậy, làm cho nàng đau lòng cơ hồ không thở nổi.
“Gừm gừm gừm......” Cự hồng xà nhìn thấy có người đến gần, ánh mắt khát máu gầm rú công kích tới.
Nhìn thấy tầm mắt hắn chuyên chú ở trên người nàng, nhưng không có chút dịu dàng nào, lại càng không có sủng nịch, chỉ có một màu sát ý.
Trong lòng nàng đau như xát muối, thật sự rất đau lòng, đầu ngón tay đã ẩn ẩn đau.
Nàng không tránh cũng không trốn, chỉ đứng lặng ở giữa không trung nhìn hắn mang sát ý cực đại hướng đến phía mình, trên môi lại giương lên một nụ cười thâm tình.
Đôi mắt, tràn đầy cảm tình đối với hắn, lại không nhận được ánh mắt nhu tình của hắn đáp lại, ánh mắt nàng mang một tầng sương mù thật dày.
Hơi nước trong suốt xoay xung quanh trong ánh sáng xuất hiện ra cầu vồng bảy màu, mỏng manh, lại xinh đẹp động lòng người, chiếu rọi vào bóng dáng màu đỏ đang càng ngày càng gần của hắn.
“Cô Ngự Hàn......” tiếng nói của nàng thoát ra nhẹ nhàng, gọi tên hắn, trên môi tươi cười như là chờ mong hắn đến.
Dù hắn có bộ dạng như thế nào, nàng vẫn yêu hắn.
Thấy cự hồng xà sắp công kích nàng, mọi người phía dưới hết hồn thất thanh đồng loạt kêu: “Vương, không được a!”
Hạt tuyết ào ào rơi xuống, bóng dáng nhỏ xinh đứng giữa không trung của Bối Bối hằn sâu vào tận đáy mắt của cự hồng xà, khi tiến đến gần nàng, hơi thở của hắn hơi dịu xuống.
“Gừm gừm......” Hắn giống như thật đau lòng hét lên.
Nếu, nàng chết ở trong tay hắn, nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Bối Bối ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của hắn, tiếng khóc thật nhẹ: “Cô Ngự Hàn, ta yêu chàng, thực sự rất yêu chàng.”
Sau đó, nàng nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi......
Giọt lệ trong suốt trên gương mặt trắng nõn của nàng, tạo ra ánh hào quang thật đẹp, hướng đến ánh mắt hung tàn của hắn, va chạm với hung quang trong mắt hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào những giọt lệ đang thi nhau tuôn rơi kia, ánh mắt như có một chút mềm mại, miệng xà mở ra đột nhiên tạm dừng động tác, ở gần sát hai má của nàng.
Tất cả đều dừng lại, tất cả thật yên lặng, chính là ở trong khoảnh khắc đó.
Nhắm mắt lại đợi bị công kích, Bối Bối chỉ cảm thấy lòng mình thật bình tĩnh, thực an bình.
Nhưng mà, kết quả lại là...... lại là cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt đang liếm hai má của nàng, độ ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc......
Lòng của nàng nhảy dựng, chậm rãi mở to hai mắt, cùng mắt xà gần trong gang tấc bốn mắt nhìn nhau.
Thấy được trong mắt hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đã có một tia hoang mang, còn có nét thực đơn thuần, tựa như đứa nhỏ dại khờ, ánh mắt phòng bị đã đối thành ánh mắt thăm dò.
Cảm giác đầu lưỡi hắn không ngừng liếm đi nước mắt của nàng, nàng không thể ngăn nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn..
Nàng chỉ biết, cho dù thần chí của hắn mơ hồ không rõ, trong tiềm thức của hắn nàng vẫn tồn tại, tựa như thời điểm nàng mất đi trí nhớ, vẫn cảm thấy hắn rất quen thuộc.
Tay nàng hướng vào cái đầu mềm nhẵn của hắn, kéo đầu hắn lại gần, nàng dùng hai má kề vào sát cái miệng của hắn, tùy ý hắn vẫn như cũ theo bản năng cố liếm đi nước mắt của nàng.
Nàng vừa khóc vừa nói nhẹ nhàng vào tai hắn: “Cô Ngự Hàn, ta chỉ biết chàng vẫn rất tốt với ta, dù thế nào đi nữa, chàng cũng sẽ không làm ta bị thương, ta vẫn thực tin tưởng điều đó.”
Liếm hết nước mắt của nàng, ánh mắt hắn hoang mang xem xét nàng, giống một đứa nhỏ lạc đường.
Sau đó, hung quang trong đáy mắt hắn dần dần mất đi, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh thuần khiết.
Cảm giác được da thịt mềm mại của nàng, hắn bướng bỉnh dụi đầu, vuốt ve hai má non mềm của nàng, cái mũi ngửi ngửi mùi hương trên da thịt nàng.
|
Q.4 - Chương 305: XÀ GIỚI [4] Người chung quanh vừa sợ lại vừa cảm động khi nhìn một màn này, thấy hai người bọn họ thâm tình như vậy, khắc sâu dưới đáy lòng hình ảnh của nhau.
Đôi mắt của trưởng lão nhòa lệ, vuốt vuốt chòm râu gật đầu:
“Thật tốt quá, Bối Bối tiểu thư có thể kiềm chế thần chí của Vương, Vương sắp bình phục rồi.”
“Ừ, lúc này Vương được cứu rồi.” Hốc mắt của Thương Tuyệt Lệ cũng có chút đỏ lên, bởi vì lo lắng, bởi vì kích động, bởi vì cảm động.
Giữa không trung, cự hồng xà lắc lắc cái đuôi, ngọn lửa đó thiêu đốt trên thân rắn dần dần tắt, sau đó vòng trở về quấn lấy vòng eo của Bối Bối.
Bàn tay Bối Bối mềm mại vỗ nhẹ nhẹ lên mặt xà, khóe môi giương lên, ánh mắt mang theo nét giận:
“Cô Ngự Hàn, chàng định làm ta bị thương sao? Hừm, về sau phải thật ngoan ngoãn, ta mới có thể bỏ qua cho chàng, biết không?”
Nhìn nàng làm nũng, khuôn mặt tươi cười, như là một đóa hoa lê mùa xuân khắc sâu trông tâm trí hắn.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm tay nàng một chút, sau đó từ từ rơi xuống trên mặt.
Thấy thế, những người khác vui mừng chạy tới:
“Vương, Bối Bối tiểu thư......”
Nhưng mà, người chung quanh vừa mới định bước tới gần, ánh mắt hung ác của cự hồng xà lập tức bắn về phía bọn họ:
“Gừm gừm gừm......”
Tiếng kêu khiến Thương Tuyệt Lệ và mọi người chung quanh lập tức dừng bước chân.
Bối Bối cảm giác thân mình mềm mại của hắn lại trở nên cứng rắn, lập tức ngăn lại:
“Các ngươi đừng lại đây, ta sẽ chăm sóc cho hắn.”
“Mọi người đều lùi lại.”
Trưởng lão tín nhiệm nhìn Bối Bối, sau đó chỉ huy mọi người ở đây ai đang làm gì thì tiếp tục làm việc nấy.
Cách xa một chút, ánh mắt trưởng lão vừa lòng nhìn một người một xà đang ôm nhau.
“Bối Bối tiểu thư, phiền người khuyên Vương về tẩm cung nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ đem thuốc của Vương giao cho Bối Bối tiểu thư, về sau bệnh của Vương đành nhờ cậy vào Bối Bối tiểu thư.”
Trưởng lão tiếng nói mang theo hy vọng vang lên.
Bối Bối quay đầu, kiên định gật đầu:
“Trưởng lão, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn...... Thương Tuyệt Lệ, ngươi bị thương không nhẹ, mau trở về chữa thương, từ nay về sau, Cô Ngự Hàn liền giao cho ta, không cần lo lắng.”
Thương Tuyệt Lệ nhẹ buông lỏng tâm tư, đường cong trên khuôn mặt thả lỏng, trả lời vang dội:
“Dạ.”
Sắp xếp xong đâu đó, Bối Bối ngưng mắt chuyển hướng tới cự hồng xà trong ngực nàng, dịu dàng nói:
“Cô Ngự Hàn, bên ngoài tuyết rơi, rất lạnh, chúng ta mau vào trong nhà đi.”
Hồng xà không có nghe thấy lời của nàng, vẫn như cũ thực thỏa mãn cọ cọ vào thân hình mềm mại của nàng, ánh mắt híp híp.
Bối Bối nhẹ nhàng bật cười, vuốt ve cái trán của hắn một chút, cúi đầu hôn thân rắn của hắn, sau đó đôi mắt dịu dàng nhìn hắn.
“Ngoan, theo ta đi vào được không?”
Đôi mắt của hồng xà mở to mê hoặc, cảm giác được nàng đứng lên, hắn lập tức cũng đi theo nhếch đầu lên, càng thêm kề sát bên nàng, giống như sợ bị bỏ rơi.
Nhìn thấy ánh mắt hắn có một chút đáng thương như vậy, cả trái tim Bối Bối đều mềm ra.
Nàng cúi đầu lại hôn một cái lên trán hắn:
“Không phải sợ, ta sẽ không rời xa chàng nữa, vĩnh viễn cũng không xa rời.”
Hồng xà giống như lưu luyến nụ hôn của nàng, chớp chớp ánh mắt hồn nhiên, hắn nâng đầu lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của nàng.
Lơ đãng liếm qua khóe môi của nàng, ánh mắt hắn dần dần nóng lên, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào môi của nàng, sau đó giống như có chút hoang mang nghiêng đầu, giống như đang tự hỏi.
Nàng nhìn hắn cười thoải mái:
“Đi thôi, chúng ta vào nhà đã.”
Nhìn thấy nàng bước đi, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, hắn tựa hồ có chút đã hiểu, lắc lắc cái đuôi, hắn nhắm mắt theo đuôi nàng đi vào tẩm cung.
......
Trong Diễm cung, Bối Bối đem cự hồng xà chỉ dẫn đến nằm trên thảm mềm, đau lòng nhìn vết thương trên thân rắn.
Nàng quay nói với cung nữ đang đứng ở một bên rất xa:
“Đem hòm thuốc lại đây.”
Cung nữ rất nhanh tìm được hòm thuốc, đang định đi qua lại bị ánh mắt hung ác của Cô Ngự Hàn dọa cho chết khiếp.
“Bối Bối tiểu thư, nô tỳ......”
Cung nữ run rẩy, có chút khó xử cầu cứu.
Thấy hắn đối với những người khác đều tràn đấy sát ý, Bối Bối bất đắc dĩ bấm tay gõ gõ cái trán của hắn
“Cô Ngự Hàn, ngươi thật là khó hầu hạ nha.”
Nàng cười mắng, sau đó đứng dậy định đi qua lấy hòm thuốc.
Mới định bước đi, liền cảm giác chân bị giữ lại, nàng cúi đầu, có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, đuôi hắn không biết từ khi nào đã cuốn lấy chân nàng, ánh mắt đề phòng nàng đào tẩu, gắt gao nhìn nàng chằm chằm.
Nàng bất đắc dĩ nói với cung nữ:
“Ngươi đem hòm thuốc đặt ở kia, sau đó lui xuống đi.”
“Dạ.”
Tẩm cung chỉ còn lại có bọn họ một người một xà, Bối Bối ngồi xuống bên người hắn, ôn nhu vỗ vỗ cái trán của hắn
“Không cho ta đi, ta làm sao có thể lấy hòm thuốc đến giúp ngươi bôi thuốc?”
Hồng xà nghi hoặc nhìn nàng, sau đó giống như có chút đã hiểu.
Hắn đảo cái đuôi quét về phía hòm thuốc cách đó không xa.
Trong chớp mắt, cái hòm thuốc liền ở trên đuôi hắn, lập tức rơi xuống trước mặt nàng.
Ánh mắt hắn thuần khiết nhìn nàng, như là cố lấy lòng.
Bối Bối ngơ ngẩn một chút, rất nhanh phản ứng lại.
Mặt mày hớn hở lấy hòm thuốc qua, ngay cả giọng nói chuyện cũng mang theo ý cười vui sướng:
“Cô Ngự Hàn, chàng biết suy nghĩ của ta đúng hay không? Thật ngoan nha...... lại đây, nằm yên, không nên cử động, ta bôi thuốc vào miệng vết thương cho chàng.”
Nàng vừa nói vừa phụ giúp hắn, làm cho hắn nằm thật thoải mái, sau đó mở dược bình ra bôi thuốc lên miệng vết thương của hắn.
Khi thuốc tiếp xúc với vết thương, hắn đau đến cứng cả thân mình, nhưng không có lộn xộn.
Chỉ thủy chung dùng ánh mắt ỷ lại nhìn nàng, chớp mắt cũng không.
Bối Bối cúi đầu ở bên miệng vết thương của hắn nói:“ một chút nữa sẽ không đau.”
Mọi vết thương trên người hắn đều bôi thuốc xong, nàng lấy đến băng bó cột lại cho hắn.
“Ai...... Cô Ngự Hàn, đem thân rắn của chàng nâng lên một chút.”
Tay nàng vỗ vỗ vào bên người hắn.
Cô Ngự Hàn lần này rất nhanh liền hiểu ý tứ của nàng, hợp tác nâng thân mình lên.
Rốt cục đem tất cả vết thương to nhỏ đều cột chắc, Bối Bối vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn kiệt tác của chính.
Nhưng mà, hồng xà lại không vừa lòng nhăn cái trán lại, ánh mắt nhìn thẳng thân mình, trên người lụa trắng quấn quanh, thân rắn đỏ rực ở giữa nhìn thực chán ghét, thực chướng mắt!
|
Q.4 - Chương 306: XÀ GIỚI [5] Ngoài cửa truyền đến giọng thông báo :
" Bối Bối tiểu thư, trưởng lão cầu kiến."
"Mời vào"
Bối Bối đang ngồi trên ghế mềm đứng dậy, hồng xà đi theo sát bên cạnh người của nàng.
Chỉ lát sau trưởng lão đi vào, đứng ở một khoảng cách nhất định để không chọc giận Hồng Xà, đứng yên ổn ở chỗ xa một chút.
Bối Bối đưa tay vuốt vuốt đầu hồng xà trấn an, để hắn đối với người khác không như hổ rình mồi, sau đó mới quay đầu nhìn trưởng lão.
"Trưởng lão, xin mời ngồi."
Trưởng lão nhìn hồng xà đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Bối Bối, sau đó mới ngồi xuống.
" Trưởng lão, rốt cục Cô Ngự Hàn đã xảy ra chuyện gì, vì sao tự nhiên không nhận được ra người nào cả, mà còn rất......... hung dữ nữa?"
Thở dài một hơi trầm trọng, trưởng lão chậm rãi nói:
" Từ ngày Bối Bối tiểu thư rời Xà giới đến nay, Vương dường như chưa gượng dậy nổi, mỗi ngày đều dò xét nơi ngươi đã rơi xuống, cuối cùng lão phu tính ra Bối Bối tiểu thư đã quay trở lại nhân gian, Vương liền liều lĩnh muốn đi nhân gian tìm người , nhưng là khi đó Hắc Phong Quốc như hổ rình mồi, Hắc Khi Dạ lúc đó mang thân phận mới là Hắc Vương ngự giá mang quân xâm phạm Xích Diễm Quốc của chúng ta, Vương phải ở lại để an ổn lòng quân, nhưng Vương không thể không đi tìm Bối Bối tiểu thư, vì thế liền sử dụng phép phân thân, lưu lại hai phần ba pháp lực để đối phó Hắc Khi Dạ, căn bản là cùng Hắc Khi Dạ lúc đó pháp lực ngang nhau, nhưng không có nghĩ đến Hắc Khi Dạ pháp lực đột nhiên cao cường, cho dù là nguyên thần đầy đủ của Vương cũng không chắc thắng được hắn, ở ngoài thành, trận chiến ở thành gần biên giới đó, Vương bị Hắc Khi Dạ đánh trọng thương, thuộc hạ sợ Vương không kiên trì được nên đã cưỡng chế đem nguyên thần của Vương ở nhân gian gọi trở về, nhưng không nghĩ tới ở nhân gian Vương cũng bị thương, hơn nữa còn bị thương ở đầu, ngay tại thời điểm, hai nửa bị thương của nguyên thần hợp lại nhau thì bị thương càng thêm nặng, không thể thuận lợi dung hợp, cho nên mới làm mất đi thần trí, trở về hình dáng nguyên thuỷ của loài Xà lúc ban đầu."
" Hình dáng nguyên thuỷ của loài Xà lúc ban đầu?"
Bối Bối nghiền ngẫm những lời này.
"Đúng vậy, hình dáng nguyên thuỷ của Xà .......Tàn bạo, khát máu, phản công cùng phòng bị đều phi thường mạnh, tính nguy hiểm rất cao, hơn nữa pháp lực của Vương cực cao, vì không muốn Vương tổn hại tới người trong cung, thuộc hạ đành phải đem Vương khoá lại."
Nghe vậy, ánh mắt của Bối Bối nhìn về phía thân rắn màu hồng băng bó đầy những vết thương, trong đáy mắt tràn ngập đau lòng.
" Vậy thì bao giờ hắn mới khôi phục?"
Trưởng lão trầm ngâm một lúc, có chút khó xử đôi lông mày nhíu chặt:
" Bối Bối tiểu thư, thuộc hạ cũng không nắm chắc được bệnh tình của Vương, nhưng mà.......Nếu Bối Bối tiểu thư dùng Hắc tinh ngọc bội giúp Vương trị thương, hơn nữa ngự y dùng thuốc để điều tiết, tin tưởng Vương sẽ khỏe lại, chỉ là.........?"
"Chỉ là cái gì?"
Bối Bối nôn nóng hỏi.
"Chỉ là........Hắc Khi Dạ luôn luôn âm thầm làm phép phá hoại muốn giang sơn của Xích Diễm Quốc bị loạn, cho nên đem mục tiêu đặt lên Thiên Ti Nghi của Xích Diễm Quốc chúng ta, chỉ cần Thiên Ti bị hủy, lãnh thổ Xích Diễm Quốc sẽ có nguy cơ bị sụp đổ, đến lúc đó Xích Diễm Quốc không cần phá cũng tự hủy nên cần người trấn áp..........Cần Bối Bối tiểu thư dùng Hắc tinh ngọc bội thi triển pháp thuật để ổn định, nếu không sẽ không lường được hậu quả, Bối Bối tiểu thư trong khoảng thời gian này không có ở đây, toàn dựa vào Khả Y cô nương dùng tế huyết để trấn áp phép lực, nhưng mà Khả Y cô nương đã mất quá nhiều máu, cho nên......."
Tế huyết?
Bối Bối trừng lớn ánh mắt:
" Khả Y bây giờ như thế nào? Có làm sao không?"
"Bối Bối tiểu thư yên tâm, mỗi lần dùng huyết tế thuộc hạ đều đắn đo đúng mực, Khả Y cô nương không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng........rất suy yếu."
Trưởng lão áy náy nói nhỏ.
Thân là trưởng lão của Xích Diễm Quốc, lại đối với lúc Xích Diễm Quốc gặp nạn thì không làm được gì, thật sự uổng công hắn là một lão thần.
"Vì sao máu của Khả Y có thể trấn áp được phép lực?"
Bối Bối hỏi ra nghi vấn ở trong lòng.
Nghe vậy, trưởng lão ý vị thâm trường nhìn nàng:
" Bối Bối tiểu thư chính là Thần nữ chuyển thế, trong người có dòng máu của thần tộc, bản thân liền có vô hạn tiềm năng, Khả Y cô nương từng cắn cánh tay của Bối Bối tiểu thư, trên người nàng có chảy dòng máu của thần tộc.......Xem ra, điều sâu xa bên trong đều là số mạng, tất cả đều là duyên phận."
Bối Bối nhìn vết cắn trên cánh tay, bây giờ nàng mới hiểu con rắn hồi đó cắn nàng dĩ nhiên là Khả Y............ Thật sự hồi xưa nàng đã từng có lần đi lầm vào Xà giới.
Cho nên Hắc tinh ngọc bội mới ở trên người Khả Y, đến lúc một lần nữa nàng lại đi vào Xà giới, rồi vô tình thay Khả Y tiến cung, từ đó quen biết với Cô Ngự Hàn.
Trời, tất cả điều này cũng quá huyền diệu đi, chẳng lẽ nàng cùng Cô Ngự Hàn gặp nhau là duyên phận........Mọi việc đã được an bài từ sớm, nàng cùng Cô Ngự Hàn nhất định yêu nhau, ở cùng nhau, không thể tách rời.
Nghĩ đến đây, nàng nhìn xuống con hồng xà nhu thuận nằm bên cạnh mình, trong lòng cơ hồ tràn ngập nhu tình.
Nàng thật sự vui mừng vì đã cùng hắn yêu nhau.......
Giống như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của nàng, hồng xà cũng nhìn lại nàng, ánh mắt trong suốt thuần khiết.
Hắn tỏ vẻ thân thiết cọ cọ vào cánh tay của Bối Bối, trong mắt là sự ỷ lại đối với nàng.
Bối Bối mỉm cười một chút, sau đó quay lại nhìn trưởng lão, trong đôi mắt sáng là sự kiên định.
" Trưởng lão, ngươi không cần lo lắng ta sẽ mất sức, ta sẽ thi triển pháp thuật để trấn áp phép lực, sẽ làm cho mưu kế của Hắc Khi Dạ không thực hiện được, cũng sẽ vì Cô Ngự Hàn mà trị tốt vết thương cho hắn."
"Nhưng mà........."
Trưởng lão cảm thấy không ổn, như vậy sẽ rất tiêu hao năng lượng, hắn sợ Bối Bối sẽ mất nhiều sức lực.
" Không sao đâu, cũng không phải có một mình ta, còn có một nhóm cục cưng hỗ trợ nữa."
Bối Bối cắt ngang lời nói của trưởng lão, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng xoa bụng:
" Cục cưng, các con sẽ giúp đỡ mẫu thân đúng hay không?"
Nghe lời nói của nàng, trưởng lão hoàn toàn ngây người, hắn không dám tin đôi mắt trừng lớn, trong đáy mắt hiện lên kinh hỉ.
Hắn kích động đột nhiên đứng lên, đôi mắt sáng ngời như muốn rớt ra nhìn chằm chằm bụng của Bối Bối.
" Bối Bối tiểu thư, người nói.......người nói là người đang có thai?"
Bối Bối có chút ngượng ngùng gật đầu:
" Đúng vậy, ta cùng Cô Ngự Hàn có cục cưng, nhưng là cục cưng rất lợi hại, bọn chúng sẽ vận chuyển năng lượng cho ta, lúc ở nhân gian, chính cục cưng giúp ta đánh bại Ma Vương ."
" Trời ạ, ta nhớ ra rồi, khó trách Bối Bối tiểu thư lần này trở về tinh thần sáng láng, nói như vậy......... pháp lực của Bối Bối tiểu thư đột nhiên thăng tiến là do đứa nhỏ giúp cơ thể mẹ! Tốt tốt phi thường tốt, lão phu muốn nhanh chóng tuyên bố tin tức tốt này, ha ha ha........"
Trưởng lão vui mừng đến nỗi ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng đang cười, bởi vì cười mà râu ria cũng không ngừng rung động, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi như muốn bay lên, có thể thấy được là hắn đang rất vui vẻ.
|
Q.4 - Chương 307: XÀ GIỚI [6] Bối Bối nhìn ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi thưa thớt, hồng xà cuộn mình nằm một bên nàng, một tấc cũng không rời.
Không, chính xác phải nói là hồng xà bám chặt lấy nàng, đem đầu gối lên đùi của nàng, ngủ ngon lành.
“Không biết Khả Y hiện tại thế nào?”
Nàng cúi đầu nhìn hồng xà ngủ trên đùi nàng ngủ thật thoải mái.
Nhẹ nhàng vỗ về cổ hắn, nàng bất đắc dĩ thở dài:“Cô Ngự Hàn, bây giờ ta mới biết được chàng bám người như vậy nha...... Ta muốn đi thăm Khả Y, chàng ngoan ngoãn ở nơi này được không?”
Hồng xà đổi tư thế, tiếp tục vuốt ve chân nàng ngủ.
......
Trên hành lang, một thân ảnh màu tím bay nhanh về hướng Diễm cung.
“Tẩu tử, tẩu tử, ta nghe người ta nói tẩu tử đã trở lại, tẩu tử......”
Huyên Trữ công chúa còn chưa thấy người, tiếng nói đã rơi vào tai Bối Bối.
Vẫn bám chặt vào Bối Bối, hồng xà cũng nghe thấy giọng nói, thân mình hắn đột nhiên cứng lại, trong mắt lập tức sinh ra cảnh giác, giống như sợ người khác cướp mất nàng.
Bối Bối vội vàng trấn an hắn:
“Cô Ngự Hàn, không cần như vậy, nàng là muội muội của chàng, chàng không nhớ sao.”
Huyên Trữ công chúa vọt vào phòng ngủ, nhìn thấy ánh mắt đề phòng của hồng xà, cước bộ lập tức dừng lại, đứng cách xa nhìn Bối Bối.“Tẩu tử, ta biết Vương huynh nhất định sẽ tìm được ngươi!”
Đôi mắt của nàng vì vui mừng mà nhịn không được ngập nước, tiếng nói mang theo kích động khóc nức nở.
Bối Bối dương dương tự đắc, cố ý trêu chọc:“Như thế nào? Không phải đến đuổi ta ra khỏi cung sao?”
Huyên Trữ công chúa mặt đỏ cúi đầu:“Tẩu tử, ngươi biết rõ người ta muốn sửa đổi mà, còn lấy chuyện trước kia trêu chọc ta.”
“Ha ha...... Khó được có cơ hội chỉnh công chúa một chút, ta như thế nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.”
Bối Bối cười đến nỗi mi mắt cũng rung rung, đáy mắt cũng có chút kích động giống Huyên Trữ.
“Huyên Trữ, ngươi lại đây, ngồi bên này.”
Nàng nhìn Huyên Trữ công chúa vẫn đứng ở rất xa vẫy vẫy tay.
Nhìn hồng xà bên người Bối Bối, Huyên Trữ công chúa có chút khổ sở, im lặng lắc đầu.
“Không được, sẽ khiến Vương huynh kích động a, ta vẫn là đứng ở chỗ này là được rồi.”
Bối Bối cười cười, cổ vũ nhìn Huyên Trữ công chúa:“ không sao đâu, ngươi là muội muội thân yêu của hắn, trên người ngươi cùng chảy dòng máu như hắn, sẽ không khiến hắn kích động a, nghe lời ta, lại đây.”
“Ta......”
Huyên Trữ công chúa phân vân, ánh mắt dừng lại trên thân hình hồng xà, khổ sở, khiến cho hốc mắt của nàng có điểm đỏ lên.
Kỳ thật, nàng rất muốn lại gần Vương huynh, nhưng là nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Vương huynh khi nhìn thấy những người khác tới gần, nàng rất sợ, rất sợ.
Nàng không sợ Vương huynh làm nàng bị thương, chỉ là không muốn nhìn thấy Vương huynh mất đi lý trí, điều này làm cho nàng cảm thấy thực đau lòng, Vương huynh vốn rất tao nhã a.
“Lại đây nào.”
Bối Bối tiếp tục cổ vũ nói.
Huyên Trữ công chúa hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ giơ chân lên bước......
Bối Bối cúi đầu hôn lên trán của hồng xà:“Nàng là muội muội của chàng, chàng không thể thương tổn nàng, biết không? Nàng là người một nhà với chàng, nàng sẽ không thương tổn chàng, tin tưởng ta.”
Nàng tiếp theo lại ở trên trán hắn hạ xuống vài cái hôn khẽ, sau đó mỉm cười nhìn ánh mắt trong suốt của hắn.
Hắn quay đầu nhìn Huyên Trữ công chúa, lúc ban đầu, trong mắt sự cảnh giác còn nhiều hơn trước.
Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn Bối Bối, thấy nàng mỉm cười nhìn Huyên Trữ công chúa, hắn lại thuận thế nhìn về phía Huyên Trữ.
Dần dần, cảnh giác trong mắt hắn nhạt đi, ánh mắt trở nên yên tĩnh như là nước trong hồ.
Huyên Trữ công chúa từng bước một đến gần, nhìn thấy ánh mắt biến hóa của Vương huynh, nàng vừa mừng vừa sợ khóc ra tiếng.“Tẩu tử, Vương huynh không bài xích ta.”
Nàng run run vươn tay xoa xoa cổ hồng xà, thật cẩn thận nhẹ nhàng.
Bối Bối cong môi mỉm cười:
“Hắn là ca ca thân yêu của ngươi a.”
Huyên Trữ công chúa vui vẻ vừa khóc vừa cười, cầm lên ống tay áo không ngừng lau nước mắt:“Ừ, Vương huynh yêu quý của ta.”
Tiếp theo, nàng kích động nói chuyện với hồng xà:“Vương huynh, muội là Huyên Trữ, huynh không nhớ muội sao?”
Hồng xà nháy mắt mấy cái, quay đầu hướng Bối Bối, ánh mắt như là hỏi nàng điều gì.
Thấy thế, Bối Bối gật gật đầu:“Cô Ngự Hàn, nàng là muội muội của chàng nha, là người thân của chàng.”
Hồng xà lại quay đầu lại nhìn Huyên Trữ công chúa, trong mắt dần dần hiện ra vẻ hiền lành.
“Tẩu tử, Vương huynh rốt cục đã nhận ra ta, ngươi xem? Hắn nhận ra ta.”
Huyên Trữ công chúa kích động kéo ống tay áo Bối Bối, nước mắt lưng tròng nhìn nàng.
Bỗng nhiên, nàng dường như vừa nhớ ra điều gì kinh hô một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào bụng Bối Bối:“A, vừa rồi ta có gặp trưởng lão, trưởng lão nói ngươi có thai, có đứa nhỏ của Vương huynh!”
“Ừ, đúng vậy, ta có cục cưng, ngươi sẽ làm cô, có thích không?”
Bối Bối cũng nhìn bụng mình, ánh mắt lộ ra yêu thương của tình mẫu tử.
“Đương nhiên vui mừng rồi thật tốt quá, Vương huynh, huynh sắp được làm phụ thân nha, huynh có vui mừng không?”
Hồng xà giống như cảm nhận được một điều gì đó, hắn tò mò nhìn nhìn bụng Bối Bối, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nàng.
Trên mặt hắn nét yêu thương ẩn vào tận sâu trong đáy mắt, làm cho ánh mắt hắn không tự giác tràn ngập ôn nhu.
Hắn cúi đầu, dụi đầu nhẹ nhàng vào bụng của nàng, vuốt ve.
Bối Bối đột nhiên cảm giác cái bụng bị đá một chút, nàng cúi đầu thở nhẹ:“Aiz......”
“Làm sao vậy, làm sao vậy?”
Huyên Trữ công chúa khẩn trương lo lắng.
Hồng xà đồng thời nhanh chóng lui ra phía sau một chút, ánh mắt trừng lớn nhìn bụng của nàng, một tia hưng phấn xẹt qua đáy mắt.
Bối Bối ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại:
“Ta không sao, chỉ là cục cưng trong bụng đột nhiên đá ta một chút.”
“A? Thật nghịch ngợm nha, còn chưa ra đời đã khi dễ mẫu thân, xem sau này cô sẽ dạ dỗ các ngươi như thế nào”
Huyền Trữ công chúa mỉm cười uy hiếp.
Hồng xà vẫn nhìn chằm chằm bụng Bối Bối, sau đó cẩn thận đem đầu gối lên bụng nàng thiếp đi.
Vẻ mặt hắn dường như còn đang làm chuyện đại sự.
Nhìn thấy cảnh này, Bối Bối cùng Huyên Trữ nhìn nhau cười.“Vương huynh nhất định đang cùng đứa nhỏ nói chuyện.”
Huyên Trữ công chúa gật gù, đuôi lông mày cong lên thật là vui sướng.“Ta cũng nghĩ vậy a.”
Bối Bối cười phụ họa.
|
Q.4 - Chương 308: XÀ GIỚI [7] Bóng đêm buông xuống, trên chiếc giường mềm mại, hồng xà và Bối Bối dính chặt vào nhau ngủ say.
Cảm giác bên người hô hấp thực đều, Bối Bối mới từ từ mắt, nhìn hồng xà ngủ say, tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của hắn.
“Cô Ngự Hàn, chàng ngoan ngoãn ngủ đi nha, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nếu tỉnh lại mà không thấy ta, không thể tấn công người khác biết chưa, bằng không ta sẽ tức giận nga.”
Nàng cúi đầu khẽ nói, hôn lên trán hắn.
Sau đó thật cẩn thận xốc chăn bông lên, cố gắng không kinh động đến hắn, chậm rãi đi ra ngoài.
Xuống giường, nàng cẩn thận kéo chăn cho hắn kỹ càng.
Ngồi ở bên giường nhìn hắn một hồi lâu, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh dậy, nàng mới an tâm rời đi.
......
Một nơi khác trong cung điện, ánh nến trong phòng sáng lên.
Thương Tuyệt Lệ đứng lặng ở bên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của giai nhân, đáy mắt giấu không được nét đau lòng.
“Khả Y, nàng cảm thấy thế nào?”
Khả Y mỉm cười với hắn, sau đó nhắm mắt lặng im một chút.
Hồi lâu, nàng sợ hãi vươn tay nắm lấy tay hắn, đôi mắt trong suốt nhìn hắn.
“Ta không sao.”
Tay nàng mềm mại nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay hắn, độ ấm tinh tế truyền đến, làm cho tim hắn đập mạnh không thể khống chế.
Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, ngồi vào mép giường, dịu dàng nhìn chăm chú vào nàng:
“Khả Y, sắc mặt của nàng một chút huyết sắc cũng không có, ta thực lo lắng.”
Lời nói thẳng thắn thành khẩn toát ra cảm tình mãnh liệt của hắn, làm cho Khả Y đỏ bừng mặt.
“Thương công tử, ta chỉ là mất máu một chút thôi, chỉ cần có thể làm cho quốc gia chúng ta yên bình, cho dù muốn ta mất đi nhiều máu hơn nữa, ta cũng nguyện ý, hơn nữa...... Ta cũng muốn giúp chàng, chàng ở trên chiến trường đánh giặc nhất định thực vất vả đúng hay không?”
Nàng ôn nhu uyển uyển nhìn hắn, trong mắt có cảm tình thẹn thùng.
Nàng đã từng trốn tránh hắn, nhưng mà nam nhân ngốc này không chịu buông tha cho nàng, nhìn thấy hắn đau lòng, nàng không thể tiếp tục cố chấp.
Hắn dùng tình cảm chân thành phá bỏ từng gông xiềng trong lòng nàng.
Đối mặt với thâm tình của hắn, chuyện cũ trước kia giống như đã rời đi rất xa rất xa.
Thương Tuyệt Lệ nhịn không được nhẹ nhàng ôm nàng, thương tiếc hôn nhẹ trên tóc mai của nàng.
“Khả Y, Bối Bối tiểu thư đã trở lại, nàng không cần phải tiếp tục lấy máu đi tế thiên nữa.”
Nghe vậy, Khả Y chấn động, nàng từ trong ngực hắn ngước lên, vội vàng nhìn lại hắn.
“Chàng nói Bối Bối đã trở lại? Nàng...... Nàng ở Diễm cung sao? Vương có đả thương nàng hay không? Ta muốn gặp nàng......”
Thấy nàng nóng vội muốn xuống giường, Thương Tuyệt Lệ nhanh chóng giữ nàng lại.
“Khả Y, không cần vội, nàng bây giờ còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng.”
Thấy nàng mở miệng muốn nói chuyện, hắn đưa tay để ở của nàng môi:
“Hư...... Không cần nói, hãy nghe ta nói, nàng muốn biết chuyện gì ta đều nói cho nàng nghe.”
Khả Y còn muốn nói cái gì, nhưng thấy tia áp bức trong mắt hắn, nàng đành thỏa hiệp.
Gật gật đầu, nàng tùy ý hắn giúp đỡ nàng nằm xuống giường.
Nhịn không được nóng vội, nàng kéo ống tay áo hắn:“Bối Bối không có việc gì chứ?”
Hắn lắc đầu, nhớ lại, trong mắt không khỏi dâng lên tình cảnh cảm động khi đó.
“Lúc Bối Bối tiểu thư vừa trở về, Vương đang công kích tới toàn bộ thị vệ cùng cung nữ tại Diễm cung, tình hình đang rất rối loạn......”
Tiếng nói trầm thấp chậm rãi thuật lại tình hình lúc đó, khi hắn diễn tả lại tình cảnh lúc đó, Khả Y trong mắt rốt cuộc nhịn không được một tầng mây mù.
Hồi lâu, rốt cục nghe xong toàn bộ, nước mắt của nàng đã không khống chế được chảy xuống.
Thương Tuyệt Lệ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng.“Vương thực yêu Bối Bối.” Nàng nhẹ nhàng khẳng định.
Hắn gật gật đầu:“Đúng vậy, Bối Bối tiểu thư cũng thực yêu Vương, bọn họ hai người tình cảm tựa như tường đồng vách sắt, không có gì có thể lay động.”
“Đúng vậy, tình cảm hai người họ thật sự làm cho người ta hâm mộ, cảm tình khắc sâu vào tận đáy lòng như vậy, khiến mỗi người đều hy vọng có được .”
Lơ đãng, ánh mắt của nàng dừng ở trên mặt hắn, nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của hắn, hai má của nàng chợt hồng lên một chút.
Lời nàng vừa nói...... Hắn có một chút cảm giác nào hay không?
Trong lòng có chút không yên, có chút kỳ vọng, chờ mong hắn nói.
Thương Tuyệt Lệ yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, bàn tay dày rộng ấm áp nâng lên khuôn mặt của nàng, ánh mắt kiên định không tiếng động như nói cho nàng biết cảm tình của hắn.
“Khụ khụ.”
Một thanh âm cố ý thanh thúy vang lên đưa bọn họ từ trong thâm tình đánh thức.
Bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt bắt được trộm của Bối Bối, mặt hai người không ngừng nóng lên.
Khả Y nhanh nhẹn che giấu xấu hổ, nàng không chút nghĩ ngợi liền xuống giường muốn đi đến gần Bối Bối :
“Bối Bối.”
“Aiz aiz aiz, không cần xuống dưới, ta đi qua là tốt rồi.”
Bối Bối ra tiếng ngăn cản, sau đó bước đi đến bên giường.
Nhìn Thương Tuyệt Lệ lo lắng cho giai nhân, Bối Bối chế nhạo :
“Xem ra ta không ở đây có mấy ngày, tình cảm hai người các ngươi phát triển nhanh như vậy a, Thương đầu gỗ cũng không phải là rất đầu gỗ, ha ha......”
Khả Y mặt đỏ tới mang tai liếc Thương Tuyệt Lệ một cái, xấu hổ cắn môi không biết nên trả lời như thế nào.
Cẩn thận đem chăn cẩn thận đắp lại cho Khả Y, Thương Tuyệt Lệ thức thời đứng lên, hắng giọng:
“Bối Bối tiểu thư, thuộc hạ có việc cần phải ra ngoài.”
Bối Bối quay đầu nhìn bóng dáng Thương Tuyệt Lệ rời đi, trêu chọc nói:
“Chậc chậc chậc, thật sự là săn sóc cẩn thận.”
Nghe được lời nói giễu cợt của nàng, mặt của Thương Tuyệt Lệ càng thêm đỏ sậm, bước chân càng nhanh hơn đi ra ngoài.
“Ha ha a...... Khả Y, nàng nói xem hắn là đối với nàng che chở chu toàn đúng không a?”
Mặt của Khả Y nóng nóng, giả bộ không có nghe thấy lời trêu chọc của Bối Bối.
Nàng vươn tay cầm chặt tay của Bối Bối, hốc mắt bởi vì kích động mà phiếm hồng:
“Bối Bối, ta thật là vui mừng nàng rốt cục đã trở lại.”
“Ta cũng thật vui mừng gặp lại nàng, đúng rồi, nghe trưởng lão nói nàng vừa mới dùng máu để tế thiên, vất vả cho nàng rồi.”
Khả Y lắc đầu:
“Một chút cũng không vất vả, đây là điều ta phải làm. So với Vương mà nói, chút này của ta không đáng kể chút nào, Bối Bối, Vương sẽ tốt lên đúng không?”
“Ta sẽ làm cho hắn tốt lên!”
Đôi mắt của Bối Bối lộ ra ánh kiên định.
“Ta biết Bối Bối nhất định làm được.”
Khả Y tràn ngập tin tưởng nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn chỉ có tín nhiệm.
|