Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 314: XÀ GIỚI [13] Những quả cầu nhỏ màu vàng óng ánh không ngừng mà tỏa sáng.
“Đại ca ca, phụ thân giống như rất đau đớn, chúng ta còn phải tiếp tục sao?”
Quả cần ánh sáng nhỏ Lão Tam không yên thu hồi một chút hào quang.
Lão Nhị lăn qua bắn vào lão Tam, giọng tức giận trẻ con trách cứ:
“Muội muội, đừng thu hồi năng lượng, bằng không mẫu thân sẽ bị thương.”
“Chúng ta phải tiếp tục nha, bằng không mẫu thân sẽ vì tiêu hao nhiều năng lượng sẽ lâm vào nguy hiểm.”
Giọng nói non nớt của Lão Đại rất nghiêm túc.
“Nhưng mà phụ thân giống như rất khó chịu......”
Lão Tam yếu ớt nói.
“Ngu ngốc, phụ thân Tiểu Hàn khổ sở, mẫu thân cũng rất khó chịu, muội lắng nghe một chút đi, lòng của mẫu thân đang nói cùng phụ thân Tiểu Hàn rằng mẫu thân cũng rất khó chịu.”
Lão Nhị lại bắn lão Tam.
“Nhị ca ca đừng đánh đầu người ta nữa, người ta cũng biết mẫu thân khổ sở trong lòng a, sợ sẽ làm phụ thân bị thương thôi, nếu pháp lực chúng ta tổn thương đến phụ thân, mẫu thân sẽ càng thêm đau lòng đó.”
Lão Tam ủy khuất vì ấm ức của chính mình.
“Được rồi, không cho phép hai người các ngươi lại phân tâm, tập trung tinh thần giúp mẫu thân.”
Lão Đại uy nghiêm giáo huấn.
“...... Vâng.”
Hai đứa nhỏ kinh sợ uy nghiêm đột nhiên của đại ca, ngoan ngoãn chấp nhận.
......
“Loảng xoảng -- xích xích xích......”
Hắc tinh ngọc bội nứt ra, hào quang bảy màu như như dòng điện ở trung tâm vết nứt bắn ra vô số ánh sáng, chiếu sáng làm cho mắt người ta không mở ra được.
Hào quang rực rỡ chói mắt dường như chiếu rọi xung quanh nơi chứng kiến, xinh đẹp loá mắt.
Thấy thế, trưởng lão vui sướng gọi:
“Bối Bối tiểu thư, cho hắc linh châu đi ra, mau đưa nó đánh nhập vào trong cơ thể Vương.”
Trên mặt Khả Y và Huyên Trữ công chúa hai người vừa kinh hỉ vừa khẩn trương, không biết khi nào tay nắm tay cùng một chỗ, duy trì nắm với nhau.
Bối Bối hít một hơi thật sâu, trong lòng bàn tay bắn ra hào quang màu vàng, từng làn sóng từng làn sóng bắn về phía hắc linh châu nhiều màu lộng lẫy.
Đôi mắt của nàng cùng hồng xà nhìn nhau, hướng tới hắn lộ ra một nụ cười dịu dàng:
“Cô Ngự Hàn, thả lỏng.”
Hồng xà yên lặng nhìn nàng, ánh mắt không có chút dấu hiệu phản kháng.
Mỉm cười, bờ môi của nàng giương lên, làm cho vết máu đỏ tươi khô cạn kia càng tuyệt đẹp làm cho người ta không khỏi ngẩn người.
Năng lượng Hắc linh châu rất mạnh, nàng cơ hồ không thể khống chế được.
Cắn chặt môi, nàng dùng hết khí lực đem hắc linh châu kéo xuống dưới......
Trong một nơi an toàn, nhóm xà đản đản thở hồng hộc.
“Đại ca ca, mệt mỏi quá nha, vù vù......”
Lão Tam yếu khí thở gấp.
“Muội muội, kiên trì một chút, rất nhanh là có thể cứu được phụ thân nha, chờ cứu phụ thân, chúng ta là có thể ngủ một giấc ngon.”
Lão Đại trấn an.
“Ca ca, tập trung tinh thần nhanh chút, mẫu thân thực vất vả.”
Lão Nhị ra tiếng nhắc nhở.
“Được, muội muội, chúng ta cùng nhau cố lên vì phụ thân.”
Lão Đại cổ vũ.
......
Cuối cùng, lúc Bối Bối hao hết một chút năng lượng cuối cùng, hắc linh châu lóe ra tia sáng hồng rực đẹp mắt chuyển vào trong thân thể hồng xà.
Ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp tiến vào cơ thể xà đỏ rực, xen lẫn đỏ đậm trong suốt long lanh, phóng xuất ra ánh sáng lung linh rực rỡ.
Dần dần, hắc linh châu bị hồng xà màu xích hồng hấp thu, nhạt dần đi ánh sáng bảy màu chói mắt.
Kích thích mãnh liệt làm cho hồng xà nhịn không được ngửa mặt lên trời rống ra tiếng, miệng xà mở ra phun ra lửa đỏ hừng hực, dường như đốt tới giữa không trung.
Không khí rét lạnh chung quanh bởi vì ngọn lửa đỏ này mà hồng nóng lên, ánh lửa chiếu rọi những người có mặt, ở trên mặt bọn họ ánh lên màu hồng.
Nhìn đắm chìm trong ánh lửa đầy sức sống bắn ra bốn phía của hồng xà, Bối Bối nở nụ cười.
Tiếp theo, đôi mắt của nàng từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng kêu gọi :
“Cô Ngự Hàn......”
Tiếng nói mỏng manh lại thật sự chui vào trong tai hồng xà, hắn ngừng gầm rú, nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy thân mình lay động của nàng.
Đôi mắt của hắn hiện lên vô số kinh hoảng.
“Gừ Gừ......”
Cái đuôi đảo qua, hắn dễ dàng phá hủy trận bát quái, từ bên trong lao tới.
Trong lúc hào quang màu lửa đỏ lóe ra, hắn đã quấn lấy thân mình của nàng ngã xuống.
Nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, Trong đôi mắt hồng xà bốc lên hơi nước mỏng manh.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm qua bờ môi vươn máu của nàng, thương tiếc liếm qua cánh môi trắng nhạt của nàng, làm cho nàng dễ chịu.
“Tiểu Bối Bối......”
Một tiếng nói khàn khàn bay ra, tràn đầy thâm tình nồng đậm.
Tiếp theo, hồng xà đem đầu kê lên hõm vai của nàng, cũng từ từ nhắm hai mắt lại.
Cách đó không xa ba người chạy tới.
Khả Y lo lắng nhìn Bối Bối, lại nhìn đến trưởng lão, không biết nên làm như thế nào nên cũng không dám quấy rầy.
“Vương huynh tốt rồi, ta nghe được Vương huynh gọi tên của tẩu tử!” Huyên Trữ công chúa vui mừng cực điểm mà quỳ gối trên mặt đất khóc thút thít, thật cẩn thận nhìn một người một xà lâm vào hôn mê.
Nàng mới muốn đưa tay chạm vào hồng xà, lại bị trưởng lão ngăn lại.
“Công chúa, thân thể hiện tại của Vương còn đang bốc cháy, người không thể đi chạm vào.”
Nghe vậy, Huyên Trữ công chúa vội rút tay về:
“Nhưng là tẩu tử ngủ ở trên người Vương huynh không có việc gì a.”
Trưởng lão cười tủm tỉm giải thích:
“Đó là bởi vì trên người Bối Bối tiểu thư có máu của Vương, hơn nữa Vương đối Bối Bối tiểu thư không có một chút phòng bị, Bối Bối tiểu thư đương nhiên không có việc gì, cho nên, vì để ngừa chuyện có thể xảy ra, trước hết công chúa không nên đụng đến Vương.”
“Nói như vậy Vương đã khỏe rồi?”
Khả Y vội vàng hỏi.
“Ha ha...... Chờ một chút sẽ biết, bây giờ việc chúng ta cần phải làm là...... Chờ.”
Từng phút từng giây thời gian trôi qua, ba người nín thở tập trung tinh thần nhìn ngọn lửa trên thân hồng xà yếu dần rồi từ từ biến mất đi.
Lại một lát sau, thân hồng xà từ từ trở nên mơ hồ, trong suốt, một chùm hào quang mãnh liệt lóng lánh, hình người của Cô Ngự Hàn xuất hiện ở trước mắt.
“A...... Vương huynh biến trở lại rồi, biến trở lại rồi, Khả Y, ngươi thấy không? Vương huynh biến trở lại rồi......”
Huyên Trữ công chúa vui mừng dường như muốn nhảy dựng lên, tiếng nói bởi vì quá mức vui mừng mà run nhè nhẹ.
“Đúng vậy, Vương ổn rồi, Bối Bối thật sự rất lợi hại.”
Khả Y cười khanh khách dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bối Bối, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng.
Nếp nhăn trên mặt trưởng lão hoàn toàn thả lỏng, im lặng mỉm cười ngay cả ánh mắt củng tràn đầy ý cười.
“Người đâu, đỡ Vương cùng Bối Bối tiểu thư trở về tẩm cung nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Rất nhanh, Cô Ngự Hàn và Bối Bối đồng thời bị chuyển về trong phòng ngủ của Diễm cung, bình yên ngủ.
|
Q.4 - Chương 315: XÀ GIỚI [14] Mặt trời mọc mặt trời lặn, hoàng hôn lại đến, bông tuyết bay bay đầy trời.
Bối Bối chỉ cảm thấy mình đã ngủ hơn một thế kỉ, ngủ đến cả người đều như nhũn ra.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng từ từ mở mắt.
Cung nữ canh giữ ở bên giường nhìn thấy nàng mở mắt, cúi đầu vội hỏi:
“Bối Bối tiểu thư, cuối cùng người đã tỉnh.”
Cung nữ đứng bên cạnh gọi vọng ra bên ngoài:
“Nhanh đi thông báo cho trưởng lão biết, Bối Bối tiểu thư tỉnh lại.”
Trừng mắt nhìn, đôi mắt của Bối Bối từ từ trở nên tỉnh táo.
Tình cảnh trước khi hôn mê rất nhanh đánh úp vào trong đầu, nàng bối rối ngồi xuống, nắm lấy tay cung nữ:
“Cô Ngự Hàn đâu?”
“Vương ở bên cạnh Bối Bối tiểu thư a.”
Giọng cung nữ nhắc nhở rất nhỏ.
Bối Bối quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cô Ngự Hàn ngủ say, hô hấp đều đều, bạc môi hơi hơi giương lên, giống như dáng vẻ thực thỏa mãn.
Tay của nàng run rẩy nhẹ nhàng vỗ lên hai má của hắn, tiếng nói có chút nghẹn ngào:
“Cô Ngự Hàn, cuối cùng chàng đã khỏe, ta...... Ta thật là vui mừng.”
Lòng, đang rất kích động, run rẩy hưng phấn.
Bàn tay mềm của nàng vuốt nhẹ qua mày, mũi, khóe môi của hắn, ánh mắt dịu dàng chân thành không muốn xa rời.
Cho cung nữ lui, nàng chống nửa người ngồi dậy, nháy nháy mắt, sau đó cúi đầu hôn lên môi hắn.
“Có giống như truyền thuyết nói, vương tử hôn công chúa làm nàng tỉnh dậy, ta hôn chàng như vậy, chàng sẽ mở mắt không.”
Sự thật chứng minh, truyền thuyết là giả!
Nàng bĩu môi, cắn cắn môi của hắn:
“Không cho ta mặt mũi gì hết.”
“Bối Bối tiểu thư, trưởng lão cầu kiến.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của cung nữ.
“Đã biết.”
Bối Bối hạ giọng đáp lại.
Từ trên giường bước xuống, hắn vẫn ngủ sâu như cũ, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy an bình, như mảnh ngọc không tì vết, tựa như một “người đẹp ngủ trong rừng” tuyệt đẹp.
Nhìn hắn ngủ trầm tĩnh như vậy, lòng của Bối Bối có chút hoảng sợ.
Trước kia, chỉ cần nàng vừa rời khỏi sự ôm ấp của hắn, hắn sẽ lập tức tỉnh lại.
Chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì?
Nghĩ đến điều này, nàng hoang mang rối loạn khẩn trương chạy vội ra khỏi phòng ngủ gặp trưởng lão.
Nghe được tiếng bước chân, trưởng lão xoay người quay đầu, cười tủm tỉm cúi đầu hành lễ:
“Tham kiến Bối Bối tiểu thư.”
“Trưởng lão, ngươi mau cùng ta đi xem Cô Ngự Hàn, đến bây giờ hắn còn chưa tỉnh.”
Bối Bối sốt ruột giữ chặt ống tay áo của trưởng lão đi hướng vào trong phòng ngủ.
Trưởng lão cười ha ha trấn an nói:
“Bối Bối tiểu thư không cần lo lắng, hiện tại Vương chính là đang tự mình điều hòa, năng lượng lớn mạnh của hắc linh châu lập tức tiến vào trong cơ thể Vương, Vương cần thời gian đến dung hợp”
“Nói như vậy hắn không có việc gì?”
Nhịp tim của Bối Bối vẫn như trước không thể trở về vị trí cũ.
“Bối Bối tiểu thư xin yên tâm, lão phu dùng đầu mình đảm bảo Vương đã không có việc gì!”
Đưa tay vỗ vỗ ngực, làm cho nhịp tim của mình bình phục, Bối Bối mới làm cho sắc mặt buộc chặt thả lòng xuống.
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, Cô Ngự Hàn tên kia hại ta gánh chịu không ít đau lòng lo lắng, chờ hắn tỉnh lại xem ta hồi báo hắn như thế nào.”
Tuy rằng miệng giận dữ, nhưng mà khoảng giữa chân mày của nàng vui sướng lại hiện lên rõ ràng như thế.
Trưởng lão nhịn không được vừa cười ha ha lên:
“Bối Bối tiểu thư bây giờ có thể thả lỏng lòng chờ Vương tự mình tỉnh lại.”
Ngay sau đó, trưởng lão lại tiếp tục nói:
“Lão phu đã mời ngự y xem qua cho Bối Bối tiểu thư, đứa nhỏ tất cả đều mạnh khỏe, xin Bối Bối tiểu thư cũng không cần lo lắng.”
Nghe vậy, Bối Bối mới phát hiện tay của mình bất tri bất giác đã đặt lên bụng mình.
Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười tươi sáng:
“Trưởng lão, ta chưa có nói với ngươi rằng kỳ thật ngươi là một lão nhân gia rất hiền lành.”
“A?”
Trưởng lão được Bối Bối thẳng thắn khen ngợi như vậy sợ run một chút, mặt che kín nếp nhăn thế nhưng âm thầm nóng lên.
A...... Sống lâu như vậy, còn chưa có có vãn bối nào nói với hắn giống như vậy.
Cảm giác được người ta khen ngợi......thì ra cũng không tệ.
“Lão phu tạ ơn Bối Bối tiểu thư đã khen ngợi.”
Bối Bối cười hì hì cong đôi mắt lên:
“Phải phải.”
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì.
“A...... Đúng rồi, lúc ta ngủ, tấu chương làm sao bây giờ? Xong rồi xong rồi, nhất định đã tích lại rất nhiều tấu chương đi?”
Bối Bối mặt nhăn nhăn mày ai oán.
“Ha ha a...... Bối Bối tiểu thư hiện tại nếu không muốn phê duyệt cũng là có thể, lão phu đều chỉnh lại rồi, Bối Bối tiểu thư không cần phải gấp gáp.”
Đều chỉnh lại rồi?
Khóe mắt của Bối Bối nheo lại, nhìn dáng vẻ mệt nhọc của trưởng lão, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn.
“Được...... Được rồi, ta đi phê duyệt.”
Cuối cùng, nàng thỏa hiệp.
Nghĩ lại cũng biết, nếu không phải tấu chương khẩn cấp, trưởng lão cũng sẽ không vội vã như vậy ngay tại lúc nàng tỉnh lại liền thúc giục nàng đi.
Đi trên hành lang cung, Bối Bối cảm giác được dáng vẻ của trưởng lão dường như có chút ủ dột.
Nàng dừng bước, nghi hoặc hỏi:
“Trưởng lão, Cô Ngự Hàn cũng đã khỏe, ngươi dường như còn đang lo lắng?”
Trưởng lão do dự một chút, sau đó nói:
“Bối Bối tiểu thư, vừa rồi lão phu nhìn thấy trên một tấu chương nói...... Hắc Phong quốc có khuynh hướng xâm lược lần nữa...... Vương không biết cụ thể khi nào mới có thể tỉnh, lão phu lo lắng......”
Nghe vậy, lòng của Bối Bối căng thẳng.
Quả nhiên là chuyện lớn, chuyện rất lớn!
“Đi thôi, ta đi xem trên tấu chương nói như thế nào.”
Bước chân của Bối Bối nhanh hơn, đi hướng tới ngự thư phòng.
......
Xem xong tấu chương trong tay, Bối Bối khép lại, mi tâm hơi nhíu lại.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết khi nào màn đêm đã buông xuống, nàng quay đầu nói:
“Trưởng lão, ngươi trước hết lui xuống đi, mấy ngày này ngươi đã vất vả rồi.”
“Thuộc hạ không mệt, nhưng thật ra Bối Bối tiểu thư cũng vất vả.”
Trưởng lão từ ái nhìn dáng nhỏ xinh của nàng, ngồi trên ngai vàng rộng lớn, có vẻ càng thêm bé nhỏ.
Trong đáy lòng của hắn rất quý mến cô gái nhân loại làm cho người ta giật mình này.
Từ lúc ban đầu phản đối, đến tôn kính bây giờ, Bối Bối tiểu thư làm cho hắn thấy được nàng có một mặt rất phi phàm.
Khó trách Vương ngay từ đầu liền tuyển định Bối Bối tiểu thư làm Vương hậu, chưa bao giờ đồng ý chịu nhượng bộ.
“Bối Bối tiểu thư, thủ hạ đi phân phó ngự trù chuẩn bị một chút thức ăn cho Bối Bối tiểu thư, đói sẽ làm cho đứa nhỏ củng không tốt.”
Trưởng lão xin chỉ thị nói.
“Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật sự cảm thấy đói bụng, hiện tại thật sự là càng ngày càng háo ăn, cơm chiều mới ăn xong không bao lâu đâu.”
Bối Bối cười khẽ le lưỡi.
“Ha ha......”
Trưởng lão cúi đầu lui xuống.
|
Q.4 - Chương 316: XÀ VƯƠNG[1] Hạt tuyết không ngừng tuôn rơi, gió lạnh theo khe hở cửa sổ luồn vào trong.
Ấm lô tỏa hương tràn ngập trong ngự thư phòng, đến cả bản tấu chương buồn tẻ này cũng tỏa ra mùi thơm ngát.
Ánh sáng dịu dàng từ ánh nến tạo ra một vẻ thật tĩnh mịch.
Bối Bối nhìn tấu chương trong tay, tâm trí không biết đang để tận nơi nào .
Mí mắt cụp xuống, không tự giác đầu nàng gục xuống án thư *, tấu chương trong tay cũng chậm chậm rơi xuống.
Mơ mơ màng màng cảm thấy dường như có chăn phủ lên bả vai của nàng thật ấm áp.
Chỉ một thoáng, cẩn thận đem nàng ủ ấm, ngăn cách không khí lạnh bên ngoài.
Chỉ chốc lát sau, nàng liền rơi vào một lồng ngực dày rộng, bị ôm thật chặt.
Thật ấm áp......
Bên môi của nàng nở ra một nụ cười thỏa mãn, theo bản năng hướng về ngọn nguồn ấm áp, tìm kiếm một vị trí tốt nhất, khuôn mặt khẽ động.
Mùi hương khiến cho người ta cảm thấy yên tâm vương vấn bên mũi, nàng ngửi ngửi, lời nói vô nghĩa nhẹ nhàng thoát ra:
“Cô Ngự Hàn......”
Cô Ngự Hàn cúi đầu, bạc môi mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về hai má của nàng, thương yêu nhìn đôi mắt có chút mệt mỏi của nàng.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của nàng, tiếng nói trầm thấp:
“Ngoan, ta ở đây, ngủ cho ngon đi, ta sẽ vẫn ở bên nàng.”
Như là nghe được giọng của hắn, mi tâm của nàng dần dần buông ra, thả lỏng tựa vào trong lòng hắn, tiếp tục ngủ say.
Nhìn khuôn mặt của nàng không còn hồng hào như xưa, lại có chút tái nhợt, Cô Ngự Hàn cảm thấy ngực mình đau nhói.
Mấy ngày này, Tiểu Bối Bối của hắn thật sự rất lợi hại, cũng khiến cho hắn vô cùng đau lòng.
Hắn nén đi hơi nước nơi đáy mắt, âm thầm áp chế cổ họng vì cảm động mà nhịn không được tràn ra nghẹn ngào.
Ôm nàng thật chặt trong tay, cảm giác được thân mình mềm mại của nàng tiếp xúc với cơ thể chính mình, hắn mới có cảm giác an tâm.
Si ngốc nhìn nàng ngủ hồi lâu, ánh mắt hắn dần dần tập trung đến bên môi của nàng.
Trong đầu xẹt qua một chút máu tươi đỏ bừng, lòng hắn tức thì co rút đau đớn.
Mày kiếm nhíu lại, hắn ảo não nắm chặt một quyền, hít một hơi thật sâu, hắn mới làm cho thân thể chính mình không còn buộc chặt, để cho nàng dựa vào thoải mái.
Tuy rằng những ký ức khi bị thương hắn không nhớ rõ lắm, nhưng mà, hắn lại tinh tường nhớ rõ lúc ở giữa bát quái trận chữa thương, bởi vì hắn phản kháng mà làm cho nàng bị thương nôn ra máu.
Nhìn đến vết máu bên môi nàng khi đó, hắn liền bắt đầu dần dần tỉnh táo.
Hắn vẫn che chở Tiểu Bối Bối, thế nhưng nàng lại bị chính tay hắn làm bị thương, ngay lúc đó hắn đã muốn một quyền đánh vào chính mình.
Nhưng là, hắn cũng không làm như vậy, chỉ có thể phối hợp với nàng......
“Tiểu Bối Bối, tiểu gia hỏa này, muốn làm cho lòng ta đau đến chết có phải hay không.”
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, thật sự đau lòng a.
Như lông chim mềm mại, thực thoải mái, giống như một loại cảm giác khắc sâu tận đáy lòng, làm cho nàng không tự chủ được nâng mặt lên tiếp cận đôi môi mềm mại kia.
Nhìn thấy phản ứng tự nhiên của nàng, Cô Ngự Hàn cúi đầu cười khẽ, vuốt ve môi nàng:
“Tiểu Bối Bối, thích nụ hôn của ta phải không.”
Bối Bối càng thêm dán sát vào môi hắn, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phảng phất bên má nàng, nóng nóng.
Nàng cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, theo bản năng vươn chiếc lưỡi đinh hương muốn liếm liếm môi mình, lại thành ra liếm đến môi hắn.
Liếm hôn ẩm ướt trên môi, làm cho ngực hắn chấn động một chút.
Hắn cố gắng áp chế khát vọng trong lòng, bức chính mình rời khỏi môi của nàng.
Nhưng mà, nàng cảm giác được hắn rời đi, nàng cũng không muốn:
“Không...... Chớ đi, Cô Ngự Hàn, đừng rời khỏi ta.”
Giọng nói yếu ớt nỉ non tràn ra, chạm mạnh vào trái tim hắn.
Nhìn thấy nàng khi ngủ cũng cảm thấy bất an, hắn cơ hồ cảm thấy lòng mình đau đớn tột cùng.
Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, hắn nhẹ nhàng trấn an :
“Tiểu Bối Bối, đừng hoảng hốt, ta sẽ không rời, vĩnh viễn cũng không rời xa nàng.”
Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng làm lòng của nàng cảm thấy yên ổn, môi của nàng cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, sau đó theo bản năng hôn môi hắn.
Ánh mắt Cô Ngự Hàn lóe lên ý cười, rất nhanh liền hưởng thụ đôi môi anh đào của nàng, hôn thật sâu.
Trải qua nhiều khó khăn như vậy, giờ phút này, hắn thật sự chỉ muốn hôn nàng thật sâu, chỉ khi cảm giác được mùi hương thơm ngát của nàng, hắn mới cảm thấy chính mình đang ôm nàng thật sự.
“Ưhm......”
Nụ hôn nồng cháy làm cho Bối Bối không thể không để cho chính mình rên rỉ.
Cảm giác gắn bó dây dưa chân thật làm cho nàng chậm rãi tự trong mộng thức tỉnh, mắt nàng mở to, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, mắt phượng mị hoặc nhìn nàng.
“A......”
Bối Bối kinh hô một tiếng thoái lui, bởi vì động tác quá nhanh làm cho hắn nhất thời không theo kịp thiếu chút nữa bị cắn vào đầu lưỡi.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, bạc môi trơn bóng cố nén cười:
“Tiểu Bối Bối, không phải nàng muốn lưu lại dấu vết của nàng trên miệng ta chứ?”
Ngữ điệu không đứng đắn quen thuộc, Bối Bối ngẩn ngơ nhìn hắn, đến cả chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ hắn là ảo ảnh.
Cuối cùng, tay nàng xoa xoa hai má hắn, chạm vào da thịt ấm áp của hắn, đôi mắt của nàng từ từ ngập nước.
Đây là sự thật, cho nên, hắn thật sự đã tỉnh!
Trong đầu nhanh chóng lãnh hội chuyện này thật, nàng nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng.
Mím môi một chút, nàng đảo đảo con ngươi sắc mặt biến đổi không ngừng, nhìn hắn.
Sau đó, ngón tay vừa thu lại, hung hăng nắm hai má của hắn.
Vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn phản ứng của nàng Cô Ngự Hàn phản ứng không kịp, hai má bị kéo thật đau.
Ý cười trong mắt hắn tức khắc biến mất, ngay sau đó liền kêu lên:
“Aiz aiz, Tiểu Bối Bối, đừng dùng sức như vậy a, đau quá a...... Aiz aiz, nương tử thân yêu, hạ thủ lưu tình a, vi phu biết sai rồi.”
Bối Bối tuyệt không buông tay, nàng thở hổn hển bĩu môi:
“Hừ hừ, rốt cục chàng cũng biết đau sao, ta còn nghĩ rằng chàng cái gì cũng không cảm giác được cơ đấy, biết sai rồi? Tốt, chàng nói, chàng có biết mình đã làm gì sai rồi không? Nói rõ ràng cho ta nghe!”
Cho dù khóe miệng bị kéo đến lệch đi, hắn vẫn ôn tồn cười làm lành:
“Vi phu không nên làm cho nương tử mệt nhọc, càng thêm không nên làm nương tử bị thương.”
Bối Bối mắt hạnh lại trừng đi qua:
“Không đúng, nói sai, nói không khiến ta vừa lòng, ta sẽ không tha cho chàng.”
“Được, được, được, vi phu tiếp tục nói, nói đến khi nương tử vừa lòng mới thôi.”
Cô Ngự Hàn làm điệu bộ sợ vợ đùa giỡn nàng, làm cho Bối Bối muốn cười, nhưng là vẫn tiếp tục nghiêm mặt, che dấu ý cười.
Hừ! Làm cho nàng lo lắng như vậy, nàng đã nói qua, chỉ cần hắn tỉnh lại, nàng tuyệt không tha cho hắn!
___
Án thư *: bàn phê duyệt tấu chương
|
Q.4 - Chương 317: XÀ VƯƠNG [2] Cô Ngự Hàn nắm lấy tay nàng, mong được khoan dung nói:
“Nhẹ chút nhẹ chút, nương tử, vi phu nói, lập tức nói.”
“Vậy nói mau.”
Bối Bối nói.
Nhìn nàng đôi mắt bốc hỏa, giấu không được làn hơi nước mỏng manh trong đáy mắt, hắn nhìn nàng thật sâu, vẻ mặt không hề ngả ngớn, đôi mắt anh tuấn từ từ tràn ngập nhu tình, nhanh chóng xin lỗi.
“Thực xin lỗi, ta đã làm cho nương tử lo lắng như vậy.”
Bối Bối chớp chớp mắt, giấu đi nước mắt, hít hít cái mũi, thái độ vẫn như cũ không chịu thả lỏng.
“Chàng có biết chàng làm cho ta lo lắng đến nỗi trắng bao nhiêu tóc không, ta còn đang ở tuổi thanh xuân như vậy, vậy mà tóc đã muốn bạc ra, đều là lỗi của chàng , chàng định bồi thường cho ta như thế nào đây. Chàng thật sự không có lương tâm, ta thật vất vả mới trở về được, chàng lại khiến ta kinh sợ như vậy, chàng không thấy có lỗi với ta sao?”
Nói xong lời cuối cùng, nàng buông tay đang nắm hai má hắn ra, dùng đôi bàn tay trắng như tuyết đánh đánh vào ngực hắn.
“Thực xin lỗi.”
Lời xin lỗi khàn khàn vang lên từ sâu trong cổ họng hắn.
Một lời nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự thương tiếc từ tận sâu trong tim hắn.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng nhìn nàng, không né cũng không chống đỡ tùy ý cho tay của nàng đánh từng cái một trong ngực hắn.
Bối Bối lập tức mắng hắn:
“Chàng chính là thực xin lỗi ta, đúng không, phải phi thường xin lỗi ta, chàng xấu lắm, xấu lắm, xấu lắm...... Oa......”
Nàng đang đánh hắn, cuối cùng lại nhào vào trong lòng hắn khóc lớn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
“Thối xà, chàng thật sự xấu xa, ô ô ô...... Ta chán ghét chàng, ghét chàng nhất, chán ghét chàng nhất trên đời! Ô ô ô......”
Nàng vừa khóc vừa mắng, nước mắt rất nhanh làm ướt một mảng trước ngực hắn.
Nàng khụt khịt, cố ý đem nước mắt nước mũi dính hết lên quần áo trắng tinh của hắn, cố ý khóc lớn.
Cô Ngự Hàn kiên nhẫn khuyên nhủ nàng, nhẹ nhàng vỗ về giúp nàng thuận khí.
Tiếng khóc của nàng đinh tai nhức óc, nhưng hắn lại cảm thấy rất đỗi dễ nghe, bởi vì, nàng vì hắn mà khóc.
Hắn muốn để nàng có thể đem toàn bộ áp lực bất an, lo lắng, lo âu toàn bộ đều phát tiết ra, hắn yêu tất cả cảm xúc, biểu hiện của nàng.
“Tiểu Bối Bối, ngoan, ta ở đây, khóc đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Hắn hôn hôn tóc mai của nàng, cảm nhận được bả vai của nàng run run, khóc rất thê thảm.
Bối Bối hung hăng đẩy ra hắn, cách xa hắn một khoảng ngắn.
Nàng dùng sức lau quệt nước mắt, ánh mắt hồng hồng trừng hắn:
“Vô nghĩa, ta khóc chàng đương nhiên muốn ở cùng ta, nếu chàng không chọc ta khóc, ta sẽ khóc như vậy sao?”
Nói xong, nàng lại lau một chút nước mắt.
Đáng ghét, vừa rồi nàng khóc lớn tiếng như vậy, không biết những người khác có nghe được hay không, xấu hổ chết mất!
Cô Ngự Hàn kéo tay nàng không cho nàng tiếp tục dùng sức chà đạp da thịt non mềm kia.
Cầm lấy ống tay áo trắng như tuyết, hắn dịu dàng giúp nàng lau đi nước mắt, từng giọt từng giọt dấu vết cũng không còn lưu lại.
“Trong lòng thoải mái hơn chút nào chưa?” Hắn dịu dàng hỏi.
Bối Bối bỏ qua một bên đầu:
“Hừ!”
Hắn đem mặt của nàng quay lại, đối mặt chính mình, một tay kia ôm chặt thắt lưng của nàng đem nàng ôm vào lòng.
“Tiểu Bối Bối, mấy ngày nay nàng vất vả rồi.”
“Biết ta vất vả là tốt rồi.”
Nàng như cũ bĩu môi , sau đó lấy một bản tấu chương, tiếp tục lên án:
“Chàng xem xem, mấy thứ này nhìn khó chịu muốn chết, chàng thì tốt rồi, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, ta đáng thương mỗi ngày đều phải giúp chàng làm trâu làm ngựa!”
Hắn cầm lấy tấu chương để lại trên án thư, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt lên đôi mi thanh tú của nàng.
“Là vi phu sai, vi phu không nên làm cho Tiểu Bối Bối của ta mệt như vậy, còn để cho Tiểu Bối Bối của ta phải xem những văn tự chán ghét này, vi phu có tội, xin hỏi nương tử muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho vi phu đây?”
Bối Bối chỉ vào tấu chương:
“Sau này ta không bao giờ muốn xem những thứ này nữa!”
“Được, không bao giờ xem nữa, sau này toàn bộ đều giao cho vi phu xem.”
Hắn dịu dàng vuốt từng sợi tóc của nàng.
“Còn nữa, ta không muốn mỗi buổi tối đều ôm xà ngủ, ta muốn ôm mĩ nam ngủ a.”
“Được, sau này nếu không được nương tử đồng ý, vi phu sẽ không biến thành xà, lúc nào cũng là mĩ nam ôm nương tử ngủ.”
“Hừ, chàng thức thời đó. Còn nữa chính là...... Ta không muốn lại thay chàng chữa thương, nếu chàng dám lại bị thương, ta sẽ để cho chàng tự sinh tự diệt.”
Nàng uy hiếp, chỉ là ánh mắt hồng hồng nhìn hắn, đáy mắt thật sự hoảng sợ.
Ánh mắt của hắn càng thêm nhu tình, nhìn đôi mắt lại đỏ lên của nàng, hắn dùng một chút lực ôm nàng thật sâu vào lòng.
“Thực xin lỗi, đã khiến cho nàng lo lắng như vậy.”
Bối Bối mềm mại ở trong lòng hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn.
Trong lòng dần dần an ổn.
Không cần ngôn ngữ, cứ như vậy im lặng ôm nhau, cũng đã làm cho nàng thỏa mãn không nghĩ tới chuyện gì khác nữa.
“Cô Ngự Hàn, ta sợ chàng lại bất tỉnh, thật sự rất sợ.”
Nàng cúi đầu giọng nói truyền ra từ trong lòng hắn, làm cho tim hắn đập thật nhanh.
“Không phải sợ, ta đã tỉnh rồi, hiện tại đang ôm nàng, không có việc gì.”
“Sau này đều phải luôn ôm ta, để cho ta ỷ lại, không được lại đột nhiên biến thành tiểu hài tử như vậy, ta sẽ không có cảm giác an toàn, nếu ta không có cảm giác an toàn, ta liền vứt bỏ chàng.”
Nàng đe dọa.
Vừa dứt lời, nàng cảm giác thắt lưng bị ôm thật chặt, có chút đau.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy mày kiếm của hắn nhíu chặt lại.
Biết hắn không thích nghe câu nói vừa rồi kia, nhưng là nàng vẫn quật cường như cũ nhìn thẳng hắn.
Cô Ngự Hàn rầu rĩ trừng nàng một cái, nhìn thấy con ngươi nàng điềm đạm đáng yêu, liền mềm lòng.
Hắn hung hăng hôn lên môi của nàng:
“Ta sẽ không cho nàng có cơ hội vứt bỏ ta!”
Nàng rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra, khẽ mỉm cười, chủ động ôm cổ hắn đón nhận nụ hôn của hắn:
“Vậy chàng tốt nhất nên nhớ kỹ không được cho ta cơ hội.”
“Nàng nhất định không có cơ hội.”
Hắn một tay ôm đầu của nàng, hôn nàng thật sâu, nụ hôn này, thực dịu dàng, lại thực bá đạo, giống như muốn đem nàng hòa nhập vào hắn, không bao giờ tách ra nữa.
Hồi lâu, hắn mới buông nàng ra, vỗ về đôi môi hồng nhuận của nàng, hắn quyến luyến lại hôn thêm một cái, mới buông nàng ra, ôm nàng ngồi trên ngự tòa* , hưởng thụ một khắc yên bình này.
____
Ngự tòa*: ghế của vua ngồi khi phê duyệt tấu chương
|
Q.4 - Chương 318: XÀ VƯƠNG [3] Bối Bối nhào vào lòng của hắn, nắm lấy vạt áo của hắn, cố ý vô tình nhướng mày hỏi:
" Cô Ngự Hàn, chàng còn nhớ mọi chuyện lúc chàng bị thương hay không?"
Nghe vậy, thân mình hắn cứng đờ, cánh tay nắm chặt:
" Ta chỉ nhớ rõ thời điểm ở bên trong bát quái trận ..........Ta làm nàng bị thương ."
Cảm giác được hắn buồn bã, Bối Bối nhéo nhéo thắt lưng của hắn:
" Ta muốn báo thù."
Giọng nói của nàng mang theo ý cười.
" Được, tiểu Bối Bối của ta hẳn là nên báo thù."
Cô Ngự Hàn hôn hai má của nàng, trong mắt là tràn đầy sủng nịnh đối với nàng.
Bối Bối cọ cọ đầu trong lồng ngực hắn, tay bé nhỏ sửa cổ áo của hắn, nhìn ánh mắt không hề biết rõ mọi chuyện của hắn, nàng cúi đầu tự hỏi.
Hắn không nhớ rõ chuyện lúc đó, nói như vậy hắn đến bây giờ còn không biết nàng đã mang thai.
Đưa tay nâng khuôn mặt của nàng, hắn cười tủm tỉm nhướng mày:
" Tiểu Bối Bối suy nghĩ cái gì mà xuất thần vậy, chẳng lẽ là đang nghĩ đến ta sao?"
Bối Bối chớp chớp đôi mắt, nghiêng người ngồi trên đùi của hắn, kéo tay hắn qua nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của nàng, sau đó mỉm cười nhìn hắn.
Hắn sửng sốt, ánh mắt nhìn mặt nàng rồi lại nhìn xuống bụng nàng một hồi.
Dần dần, hắn thấy tươi cười của nàng rốt cục cũng nhìn ra được một chút manh mối, sau đó...........Xác định.
Tim hắn đập bùm bùm cơ hồ muốn thoát ra khỏi cổ họng, khẽ đặt tay trên bụng nàng nhẹ nhàng vuốt sờ soạng một chút, đôi mắt đen nhảy lên khích động.
" Tiểu Bối Bối, ý của nàng...........Sẽ không phải là muốn nói cho ta biết.......nàng ......mang thai?"
Một câu hỏi, hắn nói thật cẩn thận, nói lắp bắp.
Nhìn vẻ mặt vừa mừng vừa sợ lại như là trở tay không kịp của hắn, Bối Bối giả vờ không vui chu miệng lên:
" Không thích con của chúng ta sao?"
Chuyện này là sự thật, hắn xác định mình đã đoán đúng.
Đột nhiên nghe tin tức này làm cho hắn muốn từ ghế ngồi mà nhảy dựng lên, hắn thật cẩn thận vuốt bụng của nàng, khuôn mặt bàng hoàng như không thể tin được .
" Trời ! Nàng thật sự .........thật sự mang thai ! "
Bối Bối gật đầu, như trước mỉm cười nhìn hắn :
" Đúng vậy, ta thật sự thật sự mang thai, có mang Xà cục cưng của chàng, à không, là Xà đản đản, Hoàng Kim đản (trứng vàng)."
" Hoàng Kim đản?"
Cô Ngự Hàn ngẩn người lặp lại từ này, có chút nghi hoặc lại có chút buồn cười nhìn nàng.
Bối Bối lại gật đầu mạnh:
" Đúng vậy, chính là Hoàng Kim đản, không biết có bán được tiền không, hoàng kim có phải châu báu đâu."
Nàng cười hì hì cúi đầu nhìn bụng của mình ánh mắt khẽ cười lưu chuyển.
"Nàng làm sao mà biết được chính là Hoàng Kim đản, nhỡ đâu là trứng gà đỏ."
Hắn không biết nên khóc hay nên cười chỉ nhẹ vào cái mũi của nàng, sau đó nhéo nhéo.
" Ta chính là biết, cục cưng của chúng ta chính là Hoàng Kim đản."
Bối Bối vuốt ve cánh tay tác quái của hắn, đôi mắt hàm chứa ý cười thần bí.
Cô Ngự Hàn bất đắc dĩ hôn nhẹ lên cái trán của nàng, trong lòng nghĩ là nàng chỉ muốn tranh cãi với hắn, cũng thuận theo nàng.
" Được được, nàng nói là hoàng kim thì chính là Hoàng kim đản, tiểu Bối Bối của ta nói cái gì cũng đúng."
Biết hắn không có tin tưởng lời nói của mình, nhưng mà nàng vốn là cũng không muốn nói cho hắn biết, bởi vì, đó là bí mật của nàng cùng cục cưng.
Bỗng nhiên, nàng cảm giác được bản thân hình mình bay lên không.
Nàng phản ứng không kịp, kinh hô một tiếng, nhanh bám lấy cần cổ của hắn.
"Cô Ngự Hàn, chàng làm sao, đột nhiên ôm người ta mang đi, sẽ bị chàng hù chết."
Bước chân của hắn đi rất nhanh, đi như bay, trong mắt có vạn phần khẩn trương:
"Nàng cần nghỉ ngơi."
" Aiz aiz, đừng khẩn trương như vậy được không, ta còn chưa có mệt."
"Không được, phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi nhiều hơn, mới có thể dưỡng sức khỏe tốt."
"Chàng cũng không phải đại phu, làm sao biết phụ nữ có thai nên làm gì và không nên làm gì."
Nghe vậy, bước chân của Cô Ngự Hàn chậm lại một chút sau đó càng chạy nhanh.
Chính là trong nháy mắt, hắn liền ôm nàng đi vào phòng ngủ của Diễm cung, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt lên giường .
Hắn ngồi ở mép giường, đôi mắt khoá trụ nàng, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm .
Bạc môi giơ lên một chút cười dịu dàng như nước, tuấn mỹ làm cho người ta hô hấp cũng muốn ngừng.
Nhưng mà, nụ cười này của hắn, lại làm cho nàng cảm thấy da đầu run lên.
" Chàng làm cái gì mà đem ánh mắt khủng bố đó nhìn ta?"
Nhìn nàng chớp chớp mắt, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy càng thêm nguy hiểm .
Rốt cục, hắn mở miệng, tiếng nói nhu tình như nước, loại nhu làm cho lòng người ta phát run:
" Tiểu Bối Bối, nàng thật là đã nhắc nhở ta, phụ nữ có thai nên làm gì không nên làm gì, nàng nói xem là nên làm cái gì?"
Không thích hợp !
Bối Bối trong đầu vang lên cảnh tỉnh, vì thế nàng quyết định mang vấn đề thôi không cần suy nghĩ.
" Ta......... Ta cũng không phải đại phu, ta làm sao mà biết."
" Đúng vậy, không biết phụ nữ có thai có nên hao phí năng lượng thật lớn hay không, hoặc có nên trong thời gian ngủ chạy tới ngự thư phòng xem tấu chương hay không, càng có nên mệt rồi ghé vào bàn ngủ, ngay cả quần áo cũng không mặc đủ ấm hay không!"
Hắn càng nói càng mau, ngữ điệu cũng càng ngày càng lớn lên, giống như muốn áp chế cơn giận, giống nhau ẩn nhẫn một cái gì đó.
Nhìn gương mặt không một chút thay đổi của hắn, con ngươi trong suốt không hề ôn nhu, mà là nặng nề làm cho nàng cảm thấy có chuyện hình như không thích hợp .
Nuốt nuốt nước miếng, nàng vươn tay kéo ống tay áo của hắn lắc lắc.
"Cô Ngự Hàn, chàng đang tức giận sao?"
Hắn cầm tay nàng, hít một hơi thật sâu, nhưng không cách nào đè nén được trong lòng đang sôi trào.
Cánh tay xoa hai má của nàng, hắn khẽ cắn môi, buồn bã thét:
" Đúng vậy, ta thật tức giận, ta cực kỳ tức giận! Ta tức giận vì sao mà ta có thể để cho nàng phí sức mệt nhọc, ta tức giận chính mình thế nhưng trong thời điểm nàng cần ta nhất thì không có cách nào có thể chăm sóc cho nàng, cho nàng cái ôm ấm áp, ta tức giận ta thế nhưng còn muốn lúc nàng hoài thai tiêu hao năng lượng giúp ta chữa thương, ta tức giận........ "
" Hư......"
Nàng đưa tay để trên môi của hắn, không cho hắn tiếp tục nói.
Nàng kéo hắn nằm xuống , sau đó tiến sát vào lòng của hắn.
" Cô Ngự Hàn, đừng tức giận, nếu thật sự muốn giận mình, sao không chừa chút khí lực nói với ta những lời ngọt ngào, ta đã lâu lắm rồi không nghe được lời ngon tiếng ngọt của chàng, ta thật sự rất muốn nghe."
Nàng lấy tay quấn quanh tóc của hắn, chơi đùa, đôi mắt mang theo chờ mong nhìn hắn, má nàng nóng lên, có chút hồng.
Nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, trong mắt hắn rốt cục hiện lên nhu tình.
Nhẹ nhàng thở dài, cánh tay đem nàng ôm vào lòng, hôn lên vành tai nàng, tiếng nói từ tính khàn khàn:
" Ta yêu nàng, thật yêu, thật yêu."
|