Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 309: XÀ GIỚI [8] Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp nhau, nằm trong chăn cùng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bất tri bất giác, đã rất khuya. Lại qua không lâu, giọng nói của Thương Tuyệt Lệ ở ngoài cửa vang lên:“Bối Bối tiểu thư, đêm đã khuya.”
Bối Bối ách xì một cái, cười hì hì nói:“Khả Y, Thương đầu gỗ đau lòng nàng nghỉ ngơi không tốt.”
Đợi một lát, không nghe thấy tiếng đáp lại, Bối Bối nghi hoặc quay đầu, lại thấy Khả Y đã đi vào giấc ngủ.Nhìn khuôn mặt Khả Y tái nhợt yếu đuối, Bối Bối nhỏ giọng nói:“Cám ơn nàng vì Xích Diễm quốc ổn định Thiên Ti Nghi, ngủ cho ngon đi.”
Nàng nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, sau đó mở cửa, Thương Tuyệt Lệ đang đứng lặng ở ngoài cửa.
“Thương đầu gỗ, ngươi không phải lo lắng người mềm yếu trong lòng của ngươi mệt muốn chết rồi.”
Nàng xấu xa trừng mắt nhìn.
Nhìn ánh mắt nàng có điều ám chỉ, Thương Tuyệt Lệ kỳ lạ là không có xấu hổ, ngược lại thản nhiên chống lại đôi mắt của nàng:“Bối Bối tiểu thư, người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, thuộc hạ hộ tống Bối Bối tiểu thư trở về.”
Bối Bối ngẩn ra, thấy rõ trong mắt hắn quan tâm mình, nàng cười cười.“Vậy đi thôi.”
......
Trở lại Diễm cung, Bối Bối bước rất nhanh hướng tới trong phòng ngủ mà đi đến. Ánh nến mờ nhạt trong trời đêm rét lạnh, hương xông trong lò quanh quẩn, đuổi đi khí lạnh mà nàng mang từ bên ngoài vào.
Nàng vén trướng mạn lên, lại chỉ nhìn thấy giường trống rỗng. Ngây người một chút, nàng khẩn trương đem chăn toàn bộ xốc lên, không có? “Cô Ngự Hàn, chàng đi đâu rồi? Cô Ngự Hàn......”
Nàng kích động xoay quanh, ở trong phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng cự hồng xà. Trời ạ, hắn sẽ không phải là đi ra ngoài chứ? Trễ như vậy hắn đi làm sao?
Tìm một lần không tìm được, nàng gấp đến độ chạy khỏi phòng ngủ, một mạch tìm kiếm. “Cô Ngự Hàn, chàng ở nơi nào? Mau ra đây a.”
Nàng lo lắng gọi nhỏ.
Nếu hắn lại đi ra ngoài công kích người......Sẽ không, trên đường trở về nàng không có nghe thấy âm thanh hỗn loạn gì, cho nên hắn hẳn là không có lại công kích loạn người khác.
Nhưng mà, hắn đã đi đâu?
Đi tới đi tới, nàng đi vào một chỗ hành lang trong cung.
Ánh đèn mờ nhạt trong cung chiếu lên một quang ảnh, bên ngoài bông tuyết rơi rơi, ánh tuyết lóng lánh rực rỡ chiếu rọi trên đèn lồng, lóe ra màu hồng xinh đẹp.
Nhìn tuyết rơi bên ngoài, trong đầu của nàng bỗng nhiên lóe lên một hình ảnh. Một bóng dáng tuấn dật cũng từng ở trong trời đêm tuyết rơi đứng dưới tán tùng trầm tư…
Đôi mắt của nàng sáng lên, chứa một tia hy vọng rất nhanh đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới. Kinh hỉ, nàng nhìn cự xà đỏ bừng đang đứng dưới cây tùng, ngẩng lên nhìn nhìn về hướng nàng.
Nhìn thấy bóng dáng nàng trong nháy mắt nàng thấy trong mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ. Lòng nhói đau một chút, nàng nhẹ nhàng tươi cười bước chân đi nhanh hơn, mà hắn, cũng rất nhanh đi lại đây.
Bối Bối tiến lên ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt nhịn không được ẩn một chút nước mắt. “Chàng ở chỗ này chờ ta sao?”
Lúc nàng nhìn thấy hắn đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, giống như đang chờ đợi, sau đó nhìn thấy nàng đã đến, ánh mắt hắn sáng lên. Nàng biết, trong tiềm thức hắn muốn đi đến nơi này chờ nàng.
Hồng xà nhếch cái đuôi lên, nhẹ nhàng mà phủi đi hạt tuyết trên người nàng, sau đó quấn lấy nàng “Vèo” một cái đi vào trong hành lang, ngăn bông tuyết tiếp tục rơi xuống trên người nàng.
Bối Bối nhẹ nhàng lui lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt mắt của nàng tơi vào trong mù mịt. “Chàng ở chỗ này chờ thật lâu có phải không? Chàng xem, trên người chàng đều là tuyết, rất lạnh mà.”
Tay của nàng phủi đi tuyết trên người hắn, hắn phối hợp run thân hình, một chút liền làm rớt tuyết đọng trên người. Sau đó trợn tròn mắt nhìn nàng, thực chuyên chú, giống như chỉ cần trong nháy mắt, nàng liền lại biến mất.
Cảm giác được hàm ý trong ánh mắt của hắn, Bối Bối hít một hơi thật sâu, mới không cho nghẹn ngào trong cổ họng tràn ra. “Đứa ngốc, ta chỉ là đi ra ngoài một chút, chàng như thế nào liền khờ khạo chạy đến đây hứng lạnh.”
Nàng nhẹ nhàng trách cứ, trong mắt lại có đau lòng.
Hồng xà nhìn nàng, sau đó nghiêng người cọ cọ hai má của nàng, vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Lúc này, đầu hắn lại áp lên bụng nàng, dịu dàng vuốt ve xuống. Bối Bối nhẹ nhàng cười nhẹ:“Chàng cảm giác được cục cưng tồn tại, đúng hay không? Vậy chàng phải nhanh chút tốt lên, sau đó chăm sóc cho tốt phụ nữ mang thai này biết không?”
Đầu của hắn ngừng lại, nâng đầu lên khỏi bụng nàng, ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi của nàng.
Một loại bản năng làm ra hành động, như là một lời hứa hẹn.
Bối Bối lộ ra vẻ cảm động ôm lấy cổ hắn, yêu kiều cọ cọ thân thể mềm mại của hắn:“Chúng ta trở về ngủ đi, ta mệt rồi.”
Hắn lại liếm liếm hai má của nàng, sau đó dùng cái đuôi cuốn lấy lưng áo nàng, mang theo nàng bay nhanh trở lại trong phòng ngủ.
Đêm, rất sâu.
Tất cả đều rơi vào trong giấc mộng, chính còn có một ít quả trứng nghịch ngợm động đậy.
“Đại ca ca, phụ thân khi nào thì mới có thể khỏe lại nha?”
Hoàng kim đản be bé phát ra tiếng nói lo lắng.
“Muội muội không cần lo lắng, phụ thân rất nhanh sẽ khỏe lên.”
Hoàng kim đản to nhất cọ cọ tiểu đản, an ủi.
“Nhị ca ca, đừng ngủ, chúng ta thảo luận vấn đề của phụ thân đi.” Trứng nhỏ lăn lăn đụng một chút vào lão Nhị còn im lặng.
Giọng nói dễ thương buồn ngủ có chút bất mãn:“Muội muội, đừng ầm ỹ để ta ngủ, buồn ngủ quá, mẫu thân đều ngủ, chúng ta phải làm bé ngoan, ngủ sớm dậy sớm sức khỏe mới tốt.”
“Không được, ta rất lo lắng cho mẫu thân nha, phụ thân không tốt lên, mẫu thân sẽ thực thương tâm, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được lòng của mẫu thân đau khổ sao?”Lão Tam thực sầu lo.
“Muội muội ngoan, chúng ta nghỉ ngơi trước đã, bằng không sẽ đánh thức mẫu thân.”Lão Đại rất hiểu chuyện khuyên nhủ.
Lão Nhị miễn cưỡng mà chấn động quả cầu ánh sáng của mình:“Đúng vậy, chuyện ngày mai để ngày mai lại lo, hiện tại lo lắng cũng vô dụng a, chỉ ảnh hưởng giấc ngủ, a...... Ta ngủ.”
Ngáp nhỏ một cái, lão Nhị lại tiến vào giấc ngủ.
“Muội muội, ngoan ngoãn ngủ mới có thể dưỡng tinh thần giúp mẫu thân nha.”
“Được rồi, ta ngoan ngoãn ngủ.”
Quả cầu ánh sáng Lão Tam lăn lộn một chút, nhanh chóng tiến sát lão Nhị, sau đó nặng nề rơi vào giấc ngủ.
|
Q.4 - Chương 310: XÀ GIỚI [9] Bối Bối bước đi vội vàng theo trưởng lão đi vào tế điện, hồng xà nhắm mắt theo đuôi ở bên người nàng.
Trải qua sự trấn an của Bối Bối, hồng xà đã không còn gặp người liền công kích, nhưng vẫn như cũ không quan tâm đến người khác.
Đi vào trong điện, chỉ thấy Thương Tuyệt Lệ cùng Khả Y còn có Huyên Trữ công chúa sớm đã chờ đợi ở đây.
“Bối Bối tiểu thư, Hắc Khi Dạ lại nhiễu loạn vị trí của Thiên Ti Nghi, phỏng chừng sẽ rất nhanh công kích Xích Diễm quốc của chúng ta.”
Lông mi trưởng lão nhíu chặt lại, dáng vẻ sầu lo thực rõ ràng.
Nhìn Thiên Ti Nghi ở trên bát quái trận không ngừng mà lay động, đôi mắt Bối Bối rùng mình.
“Trưởng lão, bản đồ phía dưới Thiên Ti Nghi là quốc thổ của Xích Diễm quốc sao? Có phải Thiên Ti Nghi nghiêng về hướng nào thì nơi đó sẽ lại xuất hiện sụp đổ hay không?”
“Đúng vậy, mỗi một quốc gia đều có Thiên Ti Nghi tượng trưng vận thế trấn quốc của quốc gia đó......”
Lời trưởng lão còn chưa nói xong, Bối Bối liền khẩn cấp ngắt lời nói:
“Nói như vậy Hắc Phong quốc cũng có một Thiên Ti Nghi?”
“Đúng vậy.”
“Một khi đã như vậy, chúng ta vì sao không gậy ông đập lưng ông, dùng pháp thuật tạo ra một thứ phá hư cân bằng Thiên Ti Nghi của bọn họ?”
Trưởng lão lắc lắc đầu:
“Bối Bối tiểu thư, bài bố Thiên Ti Nghi phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, bây giờ Vương bị thương, Xích Diễm quốc không ai có thể có đủ năng lực để có thể thi triển pháp lực cường đại như vậy.”
“A, tẩu tử, nó lại động, cái tên Hắc Khi Dạ trứng thối nhất định lại đang làm trò quỷ!”
Huyên Trữ công chúa tức giận mắng.
Sắc mặt trưởng lão nghiêm lại, nói với đám người Thương Tuyệt Lệ:
“Chúng ta đều đi ra ngoài đi, đừng quấy nhiễu Bối Bối tiểu thư thi pháp.”
Khả Y được Thương Tuyệt Lệ dìu tới:
“Bối Bối, một mình nàng thật sự có thể chứ?”
Thiên Ti Nghi này cần năng lượng thật lớn nàng là người rõ ràng nhất, mỗi một lần, dường như nàng đều bị mất máu nhiều mới miễn cưỡng đối kháng lại phá hoại của Hắc Khi Dạ.
“Không có việc gì, các ngươi cùng trưởng lão đi ra ngoài đi, Cô Ngự Hàn ở trong này, hắn sẽ không để ta gặp chuyện không may.”
Bối Bối cúi đầu nhìn hồng xà vẫn ở bên cạnh nàng.
Cự hồng xà trả lời bằng cách đem đầu đặt trên hõm vai của nàng, cọ cọ gò má mềm mại của nàng.
“Nhưng mà......”
Khả Y vẫn lo lắng.
Thương Tuyệt Lệ lên tiếng ngăn lại:
“Khả Y, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài chờ đi, vạn nhất quấy nhiễu đến Bối Bối tiểu thư thi pháp sẽ không tốt lắm.”
“Được...... Được rồi.”
Tay của Huyên Trữ công chúa nắm chặt vạt áo:
“Tẩu tử, cố lên, đánh bại cái tên đại phôi đản Hắc Khi Dạ!”
“Được.”
Bối Bối mỉm cười gật đầu.
Chờ sau khi bọn họ đều rời khỏi, ánh mắt của Bối Bối dừng ở trên Thiên Ti Nghi, nhìn nó không ngừng lay động, nàng híp mắt.
Hồng xà nghiêng đầu im lặng nhìn nàng, rất bình tĩnh ở bên cạnh nàng.
“Cô Ngự Hàn, chàng không phải đã nói chàng sẽ bảo vệ thật tốt cho ta sao?”
Bối Bối cười hì hì làm không khí nhẹ xuống.
Vốn chỉ là muốn nói đùa cùng hắn, lại không nghĩ rằng hắn nhìn chăm chú nàng một chút, lại gật gật đầu.
Bối Bối kinh hỉ trừng lớn mắt:
“Cô Ngự Hàn, chàng...... chàng làm lại động tác vừa rồi một lần đi.”
Hồng xà nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của nàng , dưới ánh mắt chờ mong của nàng, hắn không tự giác lại gật gật đầu.
“Cô Ngự Hàn, chàng...... Ta thật là vui mừng.”
Bối Bối ôm chặt lấy cổ hắn, dường như muốn ghì chặt cổ hắn đến hít thở không được.
Cảm giác hô hấp khó chịu, nhưng mà hồng xà không có giãy khỏi nàng, vẫn ngoan ngoãn để cho nàng ôm, sau đó tự mình thở dốc.
Mãi cho đến khi tâm trạng kích động dần dần bình phục một ít, Bối Bối mới buông tay ra.
Nhìn thấy dáng vẻ hít thở mạnh không khí trong lành của hắn, nàng nhịn không được bật cười.
“Cô Ngự Hàn, chàng bị ta ôm sắp hít thở không thông vì sao không nói ra.”
Nàng cười hôn trán hắn vài cái.
“Tốt lắm, ta muốn thi pháp chống cự với cái tên trứng thối Hắc Khi Dạ, chàng hộ pháp tốt cho ta nha.”
Nói xong, Bối Bối liền xuất ra Hắc tinh ngọc bội, ngưng thần vận khí.
Chỉ chốc lát sau, Hắc tinh ngọc bội liền bay vút lên dừng ở chỗ Thiên Ti Nghi, hào quang bảy màu vụt sáng.
Bối Bối thi pháp đem năng lượng trong cơ thể đưa vào trong Hắc tinh ngọc bội, đem năng lượng Hắc tinh ngọc bội đánh ra bắn về phía Thiên Ti Nghi.
......
Tế ti điện ở Hắc Phong quốc.
“Chết tiệt!”
Một tiếng rủa trầm thấp phẫn nộ vang lên.
“Hắc Vương, sao lại thế này? Vì sao thi pháp lại bị bắn ngược trở về?”
Hắc Khi Dạ phất mạnh một ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng liếc tế ti một cái:
“Vấn đề này không phải bổn vương nên hỏi ngươi sao? Ngươi không phải nói chỉ cần ta có được nội đan của Phong đệ, hơn nữa có nội đan của ta, có thể phát ra pháp lực cường đại quấy nhiễu Thiên Ti Nghi của Xích Diễm quốc, vì sao hiện tại lại không cách nào khống chế bọn họ?”
“Việc này......”
Tế ti không thể giải đáp.
“Còn không mau tìm ra nguyên nhân cho bổn vương, bổn vương không thể trước khi tấn công Xích Diễm quốc mà không nhiễu loạn bọn họ!”
“Dạ dạ, thuộc hạ lập tức bói xem nguyên nhân là gì.”
Tế ti vội vàng lấy thủy tinh cầu, sau đó chăm chú tính toán.
......
Thời gian chậm rãi qua, Hắc Khi Dạ thử một lần lại một lần, chính là không thể tấn công khống chế Thiên Tinh Nghi của Xích Diễm quốc như lúc trước, hắn phất mạnh tay áo đi đến trước mặt tế ti.
“Tính được ra không?”
Hắn không kiên nhẫn chất vấn.
Tế ti đổ mồ hôi lạnh xoay người đối diện với vẻ mặt lo lắng của Hắc Khi Dạ.
“Hồi...... Hồi Hắc Vương, thuộc hạ tính ra, là...... là năng lựợng của Hắc tinh ngọc bội đang chống chọi với pháp lực của ngài.”
Nghe vậy, sắc mặt của Hắc Khi Dạ lại âm trầm vài phần.
“Hắc tinh ngọc bội lại xuất hiện? Nói như vậy Tô Bối Bối lại trở về bên cạnh Cô Ngự Hàn? Chết tiệt, ngươi không phải nói Tô Bối Bối đã không còn ở Xà giới sao? Vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện!”
“Có thể...... Có thể là Xích Diễm Vương đem Tô Bối Bối tìm về.”
Tế ti lắp bắp trả lời, không dám ngước mắt nhìn ánh mắt lãnh giận của Hắc Khi Dạ.
Hắc Khi Dạ vung tay lên, tế ti liền giống như diều đứt dây , rơi xuống trên mặt đất.
“Giữ lại ngươi một chút tác dụng cũng không có, Cô Ngự Hàn đã sớm bị ta đả thương, ngươi không phải nói chỉ cần ta khống chế Thiên Ti Nghi của bọn họ sẽ làm cho Xích Diễm quốc tự sụp đổ sao? Hiện tại nhảy ra một cái Tô Bối Bối cản trở, ngươi thật đúng là tính toán tài tình!”
“Hắc Vương tha mạng a, tha mạng a......”
Tế ti đứng lên quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu.
“Cút xuống đi.”
Hắc Khi Dạ lạnh lùng nhìn tế ti.
“Vâng vâng, thuộc hạ lập tức cút.”
Tế ti cơ hồ là vừa chạy vừa té lui ra.
|
Q.4 - Chương 311: XÀ GIỚI [10] Bối Bối liên tục không ngừng mà vận chuyển năng lượng hướng tới Hắc tinh ngọc bội.
Không biết giằng co bao lâu, nàng nàng rốt cục nhìn thấy Thiên Ti Nghi dưới tác dụng của Hắc tinh ngọc bội bắt đầu từ từ trở nên vững vàng, tốc độ lay động cũng dần dần nhỏ đi.
Nàng vui vẻ lộ ra một chút tươi cười, nhưng nàng cũng không dám khinh thường.
Chính là, theo một thời gian dài, nàng dần dần cảm thấy từng đợt mệt mỏi đánh úp về phía nàng.
Nàng ra sức trừng mắt nhìn, hy vọng làm cho chính mình duy trì tỉnh táo.
Bây giờ không thể nghỉ ngơi được, nàng muốn kiên trì giữ vững.
Nhưng mà, năng lượng liên tục mất đi, thân thể của nàng từ từ như nhũn ra, sức lực từ từ biến mất.
Mồ hôi lạnh, từ giữa trán chậm rãi chảy ra, dính ẩm ướt mái tóc mai của nàng, ngưng kết thành giọt theo hai bên đường viền mặt của nàng chảy xuống.
An toàn ở bên trong, nhóm xà cục cưng đang khe khẽ nói nhỏ với nhau.
Lão Tam có chút mệt mỏi, rã rượi:
" Đại ca ca, muội mệt mỏi quá nha."
Ánh sáng trên quả cầu của nàng như là đang dần tối đi, chợt sáng chợt tối, giống như rất gian nan để phát ra hào quang.
Hào quang của Lão đại cũng trở thành nhạt đi không ít, hắn nói cổ vũ :
" Muội muội, cố gắng chống đỡ một chút, mẫu thân đang cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta không thể ngủ nha."
" Nhưng mà.........Nhưng mà người ta mệt mỏi quá, thật muốn đi ngủ,ngủ......"
Giọng nói của Lão Tam dần dần mơ hồ, hào quang trên người nàng cũng từ từ biến mất, một mảnh im lặng.
Nàng không nghĩ sẽ ngủ, nhưng mà không cưỡng lại được mà ngủ.
" Ca ca, muội muội mệt rồi, chúng ta để cho nàng nghỉ ngơi đi."
Lão Nhị cũng đang chật vật nhưng chưa cùng đi ngủ, mà thực tận lực che chở muội muội.
"Đệ đệ, đệ còn trụ được không? Nếu ngươi cũng mệt mỏi rồi thì cứ giao cho ca ca là tốt rồi."
"Ca ca, chúng ta là nam tử hán nha, không thể mệt mỏi, nếu chúng ta đều ngủ, mẫu thân sẽ thực vất vả."
" Được, chúng ta phải làm nam tử hán bảo vệ mẫu thân."
Giọng nói non nớt của Lão đại như cũ mà mang theo thành thục kiên định.
" Ừ !"
Tiếng nói trẻ con của Lão Nhị lúc này nghe qua rất có lực.
.............
Bối Bối cố gắng nhướng mí mắt đang muốn sụp xuống, không cho tầm mắt của mình rời khỏi Thiên Thi Nghi dù là một chút.
Kiên trì, ta phải kiên trì chống chọi !
Nàng không ngừng hít một hơi thật sâu.
Hồng Xà cứng cả người, ánh mắt cũng không chớp nhìn nàng, nhìn nàng đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của hẳn hiện lên đau lòng, lo lắng.........
Hắn lo lắng không tiếng động bò lại gần một chút, sau đó lại tới bên người nàng.
Nghiêng đầu suy nghĩ, hắn đi đến sau thân thể nàng, sau đó hé miệng ra.
Chỉ thấy vầng sáng màu lửa đỏ từ từ trong tràn ra miệng hắn, ngưng tụ thành một chùm tia sáng tới hướng người Bối Bối.
Đang rất mệt mỏi chống chọi lại, Bối Bối cảm giác trong cơ thể có thêm một đạo năng lượng rót vào, không biết là ai đang giúp nàng, nàng hưng phấn làm cho tinh thần hăng hái tăng thêm sức lực.
Sau một lúc đem tất cả năng lượng rót vào Hắc tinh Ngọc bội.
Hắc tinh ngọc bội tiếp thu đủ năng lượng, đột nhiên bật ra vô số hào quang mãnh liệt bắn về phía Thiên Ti Nghi...........
Nhìn thấy cuối cùng Thiên Ti Nghi cũng ổn định, Bối Bối nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm .
Ngay trong lúc nháy mắt nàng lơi lỏng, thân thể của nàng cũng từ từ mềm những rồi ngã xuống.
Hồng Xà lo lắng dùng thân đỡ lấy thân mình nàng đặt xuống, nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu nồng đậm.
Ngậm ống tay áo của nàng chà lau sạch sẽ mồ hôi lạnh vì nàng, sau đó hắn cuộn tròn thân thể đem nàng đặt trong vòng bảo vệ, rất nhanh bay ra khỏi tế ti điện.
..............
Diễm cung, tất cả mọi người tụ tập ở cửa phòng ngủ, nghển cổ nhìn tình hình bên trong.
Bối Bối nằm ở trên giường, im lặng ngủ.
Hồng Xà lẳng lặng quan sát nàng, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng ngự y đang bắt mạch cho Bối Bối, làm cho ngự y khẩn trương ngay cả hô hấp lớn tiếng một chút cũng không dám.
Một lát sau, ngự y đứng lên, cung kính đối với hồng xà cúi đầu
"Vương xin yên tâm, Bối Bối tiểu thư chính là mệt nhọc, ngủ một giấc sẽ không sao, đứa nhỏ cũng không có việc gì."
Lúc này hồng xà mới đem ánh mắt chuyển dời đến trên mặt Bối Bối, ánh mắt nhu tình, yên lặng nhìn nàng ngủ.
Ngự y không tiếng động lui ra ngoài, nói ra tình hình cụ thể với mọi người ở ngoài.
Phòng ngủ khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
..........
Nhìn thấy ngự đi ra, trưởng lão cùng đám người lo lắng chạy lại:
" Tình hình thế nào?"
Ngự y mỉm cười trấn an bọn họ:
"Bối Bối tiểu thư không có việc gì, đứa nhỏ cũng hết thảy mạnh khỏe."
Huyền Trữ công chúa đưa tay vỗ vỗ ngực, thở hắt ra một hơi dài:
" Phù........Vậy là tốt rồi."
...............
Thời gian im lặng trôi qua.
Bối Bối chậm rãi mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn đỉnh giường.
Tay nàng theo thói quen sờ sờ bên cạnh mình.
Đụng đến ấm áp mềm mại, nàng quay đầu, nhìn thấy hồng xà đang nhìn nàng, ánh mắt trong suốt nhu hoà.
Hồng Xà nhìn thấy nàng tỉnh lại trong mắt lấp lánh một chút vui mừng .
Hắn vươn đầu lưỡi liếm hai má của nàng, lại liếm liếm cổ của nàng, sau đó như bình thường làm nũng đem đầu gác qua hõm vai của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
Bối Bối nhích thân mình, đưa tay ôm hắn:
" Ta đã dọa chàng phải không?"
Hồng Xà ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt chớp cũng không chớp .
Chỉ chốc lát sau, hắn chui đầu vào ổ chăn, ở bụng nàng đi lên nhẹ nhàng lướt qua.
" Ha...ha......Rất nhột, Cô Ngự Hàn đừng như vậy ta rất nhột."
Nàng vặn vẹo thắt lưng một chút, cánh tay tiến vào chăn lôi đầu hắn ra.
Hai mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy trong mắt hắn là ý cười bướng bỉnh.
Trong đầu không tự chủ được nhớ tới một đôi mắt luôn mang theo ý cười.......
Nàng nhẹ nhàng thở dài ôm lấy cổ Hồng Xà :
" Cô Ngự Hàn, chàng chừng nào thì mới khôi phục lại hình dạng trước kia, ta rất nhớ cảm giác hai tay chàng ôm chặt lấy ta."
Hồng Xà nhìn nhìn nàng, ánh mắt dừng một chút, sau đó cái đuôi cuộn lại cuốn cả thân thể của nàng vào trong, đem thân thể của nàng bao bọc thật kĩ.
Khi thân hình hắn trườn qua hông nàng, nàng rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên.
" A...a.....Cô Ngự Hàn, không cần cuốn lấy thắt lưng của ta như vậy, nhột lắm, a.........Thật là phá quá, còn cố ý ở nơi người ta nhột nhất mà nhích tới nhích lui.....ha.....ha......Đừng đùa nữa ta nhột lắm."
Bối Bối như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng xà còn có thể đùa vui, hắn thỉnh thoảng dùng cái đuôi cù vào nách của nàng.
" Ha.....ha....ha....Cô Ngự Hàn dừng lại đi, nhột quá...ha ha ha....."
Cô Ngự Hàn như càng đùa càng nghiện, một chút cũng không muốn ngừng lại.
Thấy nàng cười đến mặt đỏ bừng, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy ý cười.
|
Q.4 - Chương 312: XÀ GIỚI [11] Trưởng lão bước vội vã bước trên hành lang, lát sau liền đi vào ngự thư phòng.
Thị vệ canh cửa lập tức thông báo:
“Bối Bối tiểu thư, trưởng lão cầu kiến.”
Bối Bối buông tấu chương trong tay, sau đó bảo đầu hồng xà đang nằm trên đùi nàng rời đi, mới đứng lên.
“Cho vào.”
Trưởng lão đi vào, ánh mắt sáng long lanh nhìn Bối Bối, một loại tình cảm sùng kính không thể nói thành lời tràn ngập trong đáy mắt.
Trải qua bao nhiêu việc từ trước tới nay, Bối Bối tiểu thư càng ngày càng làm cho ông tin phục, Xích Diễm quốc có Bối Bối tiểu thư làm Vương hậu, thật sự là có phúc!
Ý thức được ánh mắt không bình thường của trưởng lão, Bối Bối nghi hoặc cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của chính mình.
Nhìn trái nhìn phải, không thấy có điểm nào không thích hợp.
Cuối cùng, nàng kỳ quái đặt câu hỏi:
“Trưởng lão, trên người của ta có cái gì không thích hợp sao?”
Trưởng lão vội vàng hoàn hồn, thật có lỗi cúi mình vái chào:
“ trên người Bối Bối tiểu thư không hề có gì không thích hợp, là lão phu đường đột.”
Nghe vậy, Bối Bối cười cười, nhịn không được tò mò:
“...... Trưởng lão vừa rồi vì sao lại nhìn ta như vậy, ta cảm thấy trưởng lão giống như đột nhiên thực sùng bái ta nha, chẳng lẽ ta trở thành thần tượng, ha ha......”
Bối Bối cười hì hì, tự thổi phồng mình một chút, điệu bộ không đứng đắn.
“Ha ha...... Bối Bối tiểu thư nói đúng, lão phu xác thực cảm thấy Bối Bối tiểu thư càng ngày càng gánh vác vị trí Vương hậu tốt hơn, Vương có thể lấy Bối Bối tiểu thư làm vợ, thật sự là phúc cho muôn dân.
Vốn chỉ là muốn tự thổi phồng bản thân một chút, nhưng là nghe thấy trưởng lão thật sự ca ngợi nàng, Bối Bối vội vàng xua tay.
“Trưởng lão ngươi nói giỡn rồi.”
Hồng xà đúng lúc này cọ cọ vào chân của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt hồng xà tươi cười nhìn nàng, ánh mắt kia càng ngày càng nhu tình.
Kỳ thật, đến ngự thư phòng xem tấu chương, là vì nàng thương hắn, hắn đang ở thời điểm khó khăn, cho dù nàng không thích chuyện triều chính đau đầu, nàng cũng muốn vì hắn mà xử lý.
Ngẩng đầu, nàng nhìn trưởng lão, trong mắt khôi phục vẻ đứng đắn:
“Trưởng lão, tấu chương này ta đã dùng ngự bút phê qua, ngươi giúp ta xem xem có gì sơ suất không?”
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”
Trưởng lão tiến lên, cúi đầu đọc tấu chương, vừa đọc vừa gật đầu.
Hồi lâu, trưởng lão buông quyển tấu chương cuối cùng, khen ngợi cười nói:
“Bối Bối tiểu thư làm thật sự tốt lắm!”
Bối Bối ngượng ngùng cười cười:
“Đó là nhờ có trưởng lão giải quyết hết những vấn đề khó rồi, ta chỉ để ý một ít việc nhỏ thôi.”
Trầm ngâm một chút, trưởng lão tiếp theo giải thích:
“Bối Bối tiểu thư, lão phu sở dĩ thỉnh cầu người giúp Vương phê chuẩn tấu chương, là muốn làm cho thần dân bên ngoài an tâm, ngoại trừ số ít người trong cung biết tình trạng hiện tại của Vương, còn ở bên ngoài những người khác đều không biết Vương đã xảy ra chuyện gì.”
“Ta biết, trưởng lão là không muốn làm cho dân chúng Xích Diễm quốc biết chân tướng mà khiến lòng người hoảng sợ.”
Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn phía hồng xà, xoa cái trán bóng loáng của hắn:
“Trưởng lão, cảm xúc của Cô Ngự Hàn bây giờ đã thực ổn định, khi nào thì ta có thể thi pháp giúp hắn khôi phục?”
“Lúc nào cũng có thể, chỉ là......”
Trưởng lão chần chờ nhìn khuôn mặt đoan trang của Bối Bối, trong mắt có chút khó xử.
“Chỉ là cái gì?”
Bối Bối khẩn trương truy vấn.
Trưởng lão hòa ái nhìn nàng, dài thở:
“Lão phu là sợ thân thể Bối Bối tiểu thư không chịu nỗi, phải giúp trợ Vương khôi phục nguyên thần...... Cần hao phí rất nhiều năng lượng a, Bối Bối tiểu thư vừa mới tốt lên một chút, lại vì Vương chữa thương chỉ sợ...... Không quá thỏa đáng.”
Hắn cùng những người khác đều hy vọng Vương mau mau hồi phục, nhưng mà hắn với mọi người cũng đều lo lắng cho sức khỏe của Bối Bối tiểu thư.
Thời gian này, vì chuyện chính sự trong cung, Bối Bối tiểu thư rất mệt nhọc, mọi người ai cũng biết, trong lòng ai ai cũng kính ngưỡng*.
Rất nhiều việc thân là thần tử có thể làm, nhưng mà cũng có rất nhiều việc thần tử không thể làm thay Vương.
Bối Bối tiểu thư cùng Vương như hình với bóng mọi người ai ai cũng biết, cho nên Bối Bối tiểu thư thay Vương xử lý đại sự, ổn định triều chính là chuyện đúng nhất, khiến ai ai cũng không thể phản đối.
Hiện tại Bối Bối tiểu thư chẳng khác nào là hóa thân của Vương.
Bối Bối cũng không biết tâm tư của trưởng lão, nàng dịu dàng nhìn hồng xà, sau đó ngược lại kiên định nhìn trưởng lão:
“Ta không sao, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Cô Ngự Hàn, hắn cần ta, cho nên ta sẽ không làm cho chính mình ngã xuống, vì vậy xin trưởng lão nói cho ta biết nên làm như thế nào?”
Rất muốn đáp ứng, nhưng mà trưởng lão không thể không nghĩ cho Bối Bối tiểu thư.
Nhưng, nhìn sự kiên trì trong mắt Bối Bối, ông phân vân một chút, rốt cục đáp ứng:
“Bối Bối tiểu thư nếu vẫn kiên trì, vậy...... lão phu tuân mệnh.”
......
Trên mặt đất bằng phẳng, hồng xà bị trưởng lão dùng bát quái trận vây khốn, hắn ử động thân hình phát hiện chính mình không thể động đậy, ánh mắt dịu ngoan dần dần trở nên hung ác.
Hắn thẳng tắp nhìn vào trưởng lão, há mồm giận dữ:
“Gừm gừm gừm......”
Trưởng lão bất động như núi tiếp tục bày trận, thần sắc còn thật sự nghiêm túc.
Bối Bối đứng ở ngoài trận, cách không xa nhìn hồng xà tức giận, nàng chạy nhanh đến lên tiếng trấn an hắn.
“Cô Ngự Hàn, không được như vậy, trưởng lão chính là đang giúp chàng, đừng giãy dụa được không? Ta sẽ lo lắng.”
Giọng nói dịu dàng như là mây nhạt nhẹ bay, từ từ lướt qua chân trời đến bên tai hồng xà.
Giữa tiếng rống của hắn, giọng nói của nàng cơ hồ cũng bị chìm đắm, nhưng mà giọng nói của nàng hắn lại ghi nhớ rất kỹ, cho dù chỉ là một chút dư vị, cũng bay vào trong tai hắn.
Hồng xà nhìn nàng, không hề chớp mắt, giống như muốn nhìn đến chỗ sâu nhất trong đôi mắt của nàng.
Dần dần, hắn nghe lời nàng, im lặng nằm xuống, dịu ngoan nằm yên trong bát quái trận, không hề giãy dụa hay rống giận nữa.
Bối Bối vui sướng nhìn hắn, nháy mắt mấy cái:
“Cô Ngự Hàn, chàng nhẫn nhịn một chút là tốt rồi, chờ một chút nếu cảm thấy khó chịu cũng đừng phản kháng nha, bằng không chàng sẽ làm tổn thương đến ta và cục cưng, sau này liền không nhìn thấy ta nữa.”
Có lẽ hắn thật sự nghe hiểu, bởi vì hắn nghe xong lời của nàng, đồng tử trong mắt rõ ràng cụp xuống một chút.
Hắn nghe lời nàng! Phát ra từ bản năng để ý đến mọi cử chỉ của nàng!
Trưởng lão bày bố xong bát quái trận đi tới:
“Bối Bối tiểu thư, trận đã bày bố hoàn hảo.”
Bối Bối gật gật đầu:“Ta nên làm như thế nào?”
“Hắc tinh ngọc bội...... Bối Bối tiểu thư chỉ cần đem Hắc tinh ngọc bội đánh nát......”
“Đánh vỡ vụn Hắc tinh ngọc bội?”
Bối Bối cực kỳ kinh ngạc, khó hiểu như rơi vào trong đám sương mù.
___
Kính ngưỡng*: kính trọng và ngưỡng mộ
|
Q.4 - Chương 313: XÀ GIỚI [12] Thấy sắc mặt hồ nghi của Bối Bối, trưởng lão cười ha ha.
Vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt lóe ra vẻ sáng ngời thần bí.
“Bối Bối tiểu thư hẳn là cũng nghe nói tới hắc linh châu, kỳ thật, hắc linh châu vẫn ở trong Hắc tinh ngọc bội, chỉ khi nào Hắc tinh ngọc bội vỡ ra, thì hắc linh châu mới có thể thoát ra ngoài, hắc linh châu chính là linh vật trong trời đất, không chỉ có có thể tăng cường pháp lực, mà còn có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ cần Bối Bối tiểu thư đem hắc linh châu ra ngoài, sau đó đem hắc linh châu tiến vào trong cơ thể Vương, vết thương của Vương tự nhiên liền khỏi hẳn.”
Bối Bối nhịn không được vui sướng đôi mắt sáng lên:
“Ý của Trưởng lão ta đã hiểu, chúng ta lập tức bắt đầu.”
Ngay khi nàng muốn bắt đầu, Huyên Trữ công chúa dìu Khả Y đi tới:
“Tẩu tử, chờ một chút.”
Nghe được tiếng kêu, Bối Bối quay lại, nhìn thấy Khả Y tái nhợt như tờ giấy trắng, nàng chạy nhanh qua đón.
“Các ngươi sao lại đến đây? Sức khỏe của Khả Y còn thực suy yếu, mau trở về nghỉ ngơi a.”
Khả Y mỉm cười, lắc đầu:
“Bối Bối, ta ở chỗ này xem nàng làm, trên người của ta có máu của nàng, có cùng loại pháp lực với nàng, ta ở lại có thể tùy lúc mà giúp nàng a.”
“Không được, sức khỏe của nàng suy yếu như vậy, ngự y nói không thể tùy tiện vận chân khí.”
Bối Bối không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Không, Bối Bối, nàng cho ta ở lại được không? Bằng không ta sẽ thực lo lắng.”
Khả Y tuy rằng nhu nhược, cũng rất kiên định.
Nếu nàng bình yên nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, trong khi Bối Bối lại ở ngoài bôn ba mệt nhọc, nàng làm sao có thể an tâm.
Huyên Trữ công chúa gật gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy, tẩu tử, ngươi cho chúng ta ở lại đi, chúng ta sẽ đứng rất xa sẽ không quấy nhiễu đến ngươi.”
Nhìn các nàng kiên quyết không chịu rời đi, Bối Bối nhịn không được bất đắc dĩ gật đầu.
Quay đầu về phía sau, nàng hô to:
“Thương đầu gỗ, ngươi chạy đi đâu rồi? Mau tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân a, Thương đầu gỗ!”
Nhưng mà, tiếng gọi của nàng không giống như trước có thể khiến cho Thương Tuyệt Lệ từ bất cứ vị trí nào cũng phải xuất hiện, hiện tại chung quanh một mảnh im ắng.
Khả Y mặt đang tái nhợt bỗng ửng hồng lên một chút.
Huyên Trữ công chúa cười hì hì làm mặt quỷ:
“Tẩu tử, ngươi đừng gọi nữa, thương hộ vệ đã đến cửa thành bên kia đi tuần tra, sẽ không xuất hiện khi nghe lời ngươi gọi đâu, người cho chúng ta ở lại đi.”
Thì ra Thương Tuyệt Lệ không ở trong cung a, khó trách nàng lớn tiếng như vậy cũng không có gì nhúc nhích.
“Được rồi được rồi, các ngươi liền ở lại đi, đợi cho đến khi nếu ta té xỉu nhớ rõ phải chạy ra đỡ ta cho được có biết không.”
Bối Bối cười tủm tỉm không đứng đắn, tâm trạng thoải mái một chút.
Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn trưởng lão:
“Các nàng đứng xa một chút không có việc gì chứ?”
“Bối Bối tiểu thư cứ việc yên tâm, lão phu sẽ chăm lo cho công chúa cùng Khả Y cô nương thật tốt.”
......
Bối Bối hít một hơi thật sâu, sau đó một mình đi vào bát quái trận, cách hồng xà một khoảng ngắn.
Bốn mắt nhìn nhau, luồng nhiệt trong mắt nhau truyền đi truyền lại.
“Cô Ngự Hàn, ta muốn thi pháp giúp chàng chữa thương, chàng chuẩn bị tốt chưa?”
Hồng xà mở to ánh mắt thuần khiết nhìn nàng, ánh sáng nhu hòa ở trong mắt hắn truyền ra, truyền thẳng về hướng nàng.
Bối Bối hiểu ý nở nụ cười:
“Dù là lúc nào đi nữa, chàng đều biết ý của ta, thật tốt.”
Nàng cúi đầu, xoa xoa bụng:
“Cục cưng, giúp mẫu thân chữa khỏi cho phụ thân, được không?”
Trong nháy mắt, kim quang gợn sóng dập dờn mở ra, mỏng manh sáng ngời ở phía dưới, lấp lánh, chói lòa, mê hoặc ánh mắt của nàng, cũng hấp dẫn ánh mắt của hồng xà.
“Cô Ngự Hàn, chàng xem? Cục cưng của chúng ta đã đồng ý giúp chàng, cho nên, chàng nhất định phải nhanh chóng khỏi bệnh.”
Ánh mắt của Bối Bối chờ mong nhìn vào ánh mắt trong suốt của hồng xà, môi anh đào mỉm cười:
“Được, cả nhà chúng ta cùng nhau cố gắng, bắt đầu nha.”
Tay nàng giương lên, Hắc tinh ngọc bội lập tức từ tay nàng bay ra, nhẹ nhàng treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hồng xà.
Bối Bối vận khí thi pháp hướng về phía Hắc tinh ngọc bội, ánh sáng bảy màu rực rỡ chậm rãi bao phủ xuống dưới, vây quanh hồng xà rồi bao lại.
Kích thích mãnh liệt không ngừng thổi quét trên đầu hồng xà, trán hắn hung hăng nhăn lại, theo bản năng phản kháng.
Hồng xà kháng cự lập tức đem năng lượng của Hắc tinh ngọc bội đánh về phía Bối Bối.
“Ư......”
Bối Bối chỉ cảm thấy trong ngực một trận cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, máu đỏ tươi trào ra bên miệng.
Màu máu đỏ chói mắt dính trên môi nàng, thêm vào đó mặt nàng dần dần trở nên tái nhợt, khiến cho khi nàng đứng lên càng thêm suy yếu.
Đứng ở xa xa, ba người đều khẩn trương lo lắng.
“Trưởng lão, làm sao bây giờ? Tẩu tử thoạt nhìn rất đau đớn, Vương huynh phản kháng lại, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?”
Huyên Trữ công chúa gắt gao túm chặt ống tay áo trưởng lão, ánh mắt thẳng tắp nhìn vết máu bên miệng Bối Bối, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
Không ai lên tiếng, khuôn mặt trưởng lão nghiêm túc, vẻ mặt không ngừng lo lắng.
Khả Y không ngừng đan ngón tay chặt vào nhau, dường như cắn nát môi.
Nàng không ngừng cầu nguyện trong lòng, trăm ngàn lần không thể gặp chuyện không may......
......
Bối Bối cảm giác được hồng xà đang bị kích thích, nàng khẽ cắn môi, không buông tay tiếp tục thi pháp, đồng thời âm thầm tăng cường pháp lực, đem năng lượng của Hắc tinh ngọc bội cưỡng chế lại truyền về hướng hồng xà.
Lại thêm một lần kích thích nữa đánh về phía hồng xà, hắn buồn bực rống lên một tiếng, ngẩng ngẩng đầu lên muốn ra sức chống cự.
Nhưng mà, khi hắn lơ đãng nhìn thấy của nàng, ánh mắt khẩn cầu của nàng, ánh mắt kiên định của nàng......
Tất cả biểu hiện của nàng, cứ như vậy in sâu vào tận trong đáy mắt hắn, bao gồm cả khóe môi rướm máu của nàng.
Dưới ánh tuyết, khuôn mặt tái nhợt như vậy, vệt máu đỏ tươi như vậy, giống như là ma chú hút chặt ánh mắt của hắn.
Tim hắn chấn động, kích thích trong đầu tựa hồ đã không còn quan trọng, quan trọng là vết máu bên miệng nàng, làm cho tâm hắn co thắt thật đau, so với kích thích trong đầu còn đau hơn.
Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, sự phản kháng của hồng xà dần dần giảm xuống, lửa đỏ trên người cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng từ từ biến mất.
Hắn không có chú ý tới đau đớn trong đầu mình, chỉ không hề chớp mắt nhìn vết máu bên môi nàng, vết máu đỏ sẫm tựa hồ chiếu rọi vào mắt hắn, làm cho đồng tử của hắn co rút lại.
Bối Bối cảm giác được hắn không hề phản kháng, đôi mắt của nàng nhảy lên một tia vui sướng.
Cô Ngự Hàn, nhìn ta, không cần suy nghĩ điều gì khác, chúng ta cùng nhau vượt qua thống khổ.
|