Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 299: CHÍ TÔN XÀ BẢO BẢO [4] Bối Bối vì việc mình bỗng nhiên tăng pháp lực lơ mơ khó hiểu một chút.
Nhưng mà, nàng không rảnh suy nghĩ nhiều, thừa dịp Ma Vương bị đẩy lui, nàng vội vàng chạy vội tới bên cạnh Cô Ngự Hàn.
“Cô Ngự Hàn, chàng sao rồi? Bị thương ở đâu?”
Nàng lo lắng đưa tay hắn nâng dậy, mới phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ đang ngầm chịu đựng đau đớn dữ dội.
Cô Ngự Hàn hơi mở miệng, một trận đau đớn từ trong đầu đánh úp lại, làm cho hắn thở hổn hển vài cái.
Nhìn thấy hắn đột nhiên biến thành như vậy, Bối Bối hoàn toàn hoảng sợ.
Nắm chặt tay của hắn, nàng lo lắng không thôi: “Cô Ngự Hàn, chàng đừng làm ta sợ, nói chuyện với ta đi.”
“Tay của chàng lạnh buốt, vì sao đột nhiên lại như vậy? Cô Ngự Hàn, ta rất sợ, chàng nói chuyện với ta có được không?”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào.
Thở dốc trong chốc lát, Cô Ngự Hàn thật vất vả mới từ từ lấy lại hơi.
Hắn cố gắng hé mí mắt, trấn an nàng: “Tiểu Bối Bối, đừng lo lắng, ta có thể...... Chỉ là trong lúc nhất thời không thể điều phối linh thể thích hợp, cho nên mới như vậy, nàng đừng lo lắng, rất nhanh là tốt thôi, đừng khóc.”
“Cô Ngự Hàn, có phải bởi vì chàng dùng phân thân thuật hay không, cho nên mới dẫn tới như bây giờ? Chàng mau trở về, không cần ở lại nơi này.”
Bối Bối sục sịt mũi, muốn nghe lời của hắn nhịn nước mắt xuống, nhưng mà nước mắt lại vẫn là giống như sợi châu bị chặt đứt.
Từng giọt từng giọt rơi xuống, giọt rơi trên mặt hắn.
Hắn lắc lắc đầu, lúc này, hắn làm sao có thể rời khỏi nàng mà trở về đây.
“Đừng khóc, ta không sao...... Cẩn thận!”
Mắt sắc của hắn nhìn thấy Ma Vương đánh lén, đôi mắt thanh tú hoảng sợ dường như muốn xông ra.
Hét lớn một tiếng, hắn! đem hết khí lực toàn thân biến thành hình xà, cái đuôi lướt qua nàng quét ngang qua, quấn lấy Ma Vương.
“Tiểu Bối Bối, đi mau!”
“Không......”
Một câu của Bối Bối còn không kịp nói xong, Ma Vương liền rất nhanh thoát ra khỏi sự cầm giữ của Cô Ngự Hàn, thuận tay đánh một chưởng về phía thiên linh cái của Cô Ngự Hàn.
Tất cả xảy ra rất nhanh, Bối Bối ngăn cản không kịp trơ mắt nhìn một chưởng kia, tê tâm liệt phế kêu khóc: “Đừng!”
“Pình!”
Cô Ngự Hàn đã trúng một chưởng của Ma Vương, nặng nề mà té xuống, thân rắn thật lớn nằm ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Ngay sau đó, Ma Vương còn muốn lại tiếp tục đánh thêm một chưởng, đôi mắt của Bối Bối mở thật to, dòng khí cả người đang sôi trào.
Nhìn tay của Ma Vương cách Cô Ngự Hàn càng ngày càng gần, nàng phẫn nộ cả người căng cứng, hào quang màu vàng kim bắn ra mãnh liệt.
“A --”
Tay của nàng nắm chặt, hét ra bi phẫn trong lòng, ánh sáng màu hoàng kim đột ngột mãnh liệt ngưng tụ thành chùm vọt thẳng tới với Ma Vương.
“Oành!” Lại một tiếng rơi xuống đất, là tiếng Ma Vương bị ném từ xa xa vang đến.
“Cô Ngự Hàn!” cả người Bối Bối bao phủ ánh sáng màu vàng chói mắt, giống như vật sáng màu vàng chạy vội lại.
Nàng đi đến bên con cự xà, vươn tay run run vuốt ve cổ xà.
“Cô Ngự Hàn, chàng mở mắt ra nhìn xem ta, Cô Ngự Hàn......” tiếng nói của nàng dường như vỡ vụng, xen lẫn cầu xin.
Nàng gọi một hồi lâu, cự xà mới thoáng có một chút động tĩnh.
Cô Ngự Hàn giật giật cổ, hơi hơi động tác cọ cọ lòng bàn tay của nàng.
Rất muốn mở to mắt nhìn nàng, nhưng mà...... không có sức lực.
Trong đầu vẫn đau, lỗ tai vẫn vang lên ong ong.
Cuối cùng, hắn đành phải đem toàn bộ sức lực phát ra tiếng.
“Tiểu Bối Bối...... đừng lo lắng, ta chỉ là...... có thể phải đi về, trưởng lão đang triệu hồi ta, nhưng mà...... Ta rất muốn ở lại cùng nàng, ta luyến tiếc, ta muốn ở lại......”
Bối Bối khóc lắc đầu, nhẹ tay khẽ vuốt ve trán của hắn.
“Cô Ngự Hàn, chàng hãy nghe ta nói, ta không muốn chàng phân thân vất vả như vậy, chàng đi về trước, tin tưởng ta, ta sẽ đi tìm chàng, nhất định sẽ, mau trở về đi thôi, ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của chàng như vậy.”
“Tiểu Bối Bối, nàng...... nhớ lại ta?” Trong tiếng nói suy yếu của hắn mang theo rõ ràng kinh ngạc vui mừng.
Bối Bối vừa rơi nước mắt vừa liên tiếp gật đầu: “Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra tất cả mọi chuyện của chúng ta ở Xà giới, ta nhớ ra những ngày tháng vui vẻ của chúng ta tại Diễm cung, nhớ tới chàng đối xử rất tốt với ta, cũng nhớ tới ta rất yêu rất yêu chàng.”
“Ta cũng rất yêu rất yêu nàng.”
Hắn thở dốc càng ngày càng nặng, hô hấp giống như bắt đầu đứt quãng.
Bối Bối đau lòng, nàng cúi đầu môi hôn cái trán của hắn: “Cho nên, chàng phải bình an trở về trước.”
“Không...... Nơi này nguy hiểm......” Cô Ngự Hàn khó khăn phát ra tiếng cự tuyệt.
Thoáng dùng sức sờ sờ đầu hắn một chút, Bối Bối nở nụ cười trấn an mang theo nước mắt, mặc kệ bây giờ hắn có mở mắt nhìn được hay không.
“Cô Ngự Hàn, chàng đã quên sao? Lúc ta tức giận hay là lo lắng, pháp lực của ta cũng có thể rất lợi hại, chàng không nhớ rõ trước kia ta từng cũng đem chàng đánh văng ra qua sao? Tin tưởng ta, ta sẽ đánh bại Ma Vương báo thù cho chàng, nhất định sẽ! Ta nhất định sẽ đánh bại hắn!”
Cự xà tiếp tục im lặng.
Một hồi lâu, hắn mới mang theo nụ cười nói: “Đúng...... Đúng vậy, Tiểu Bối Bối của ta rất lợi hại. Nhưng mà......”
Bối Bối đưa tay lên miệng của hắn, nhẹ nhàng đè lại: “Cô Ngự Hàn, đừng lo lắng thay ta, vừa rồi chàng cũng thấy đấy, ta đánh Ma Vương bị thương, ta sẽ không thua cho hắn, chàng an tâm nghe triệu hồi của trưởng lão trở về.”
“Ta......” Cô Ngự Hàn còn muốn nói cái gì, Bối Bối cũng đã hôn lên miệng của hắn.
Nhẹ nhàng hôn xuống da thịt trơn bóng, da xà không còn ấm áp như trước kia nữa, có chút lạnh lẽo lạnh lẽo, lạnh làm cho lòng của nàng càng đau đớn.
Nàng biết, hắn lo lắng cho mình, vẫn chống đỡ, sắp chống đỡ đến cực hạn.
“Nghe lời, trở về đi. Ta sẽ không có việc gì!”
Bối Bối lưu luyến vỗ về không rời mềm mại thân mình của hắn, sau đó chậm rãi đứng lên.
“Tiểu Bối Bối, ta yêu nàng......”
Cô Ngự Hàn cố gắng đấu tranh nói chuyện với nàng, nhưng mà lại chỉ có thể vô lực bị đau đớn co rút trong đầu thổi quét ý thức của hắn.
Dần dần, thân rắn của hắn bắt đầu mơ hồ, trở thành nhạt dần, sau đó biến mất trong không khí.
Bối Bối kiên cường lau nước mắt, cúi đầu vuốt ve bụng.
“Cục cưng, mẫu thân muốn đi trả thù cho phụ thân, các con có giúp mẫu thân không?”
|
Q.4 - Chương 300: CHÍ TÔN XÀ BẢO BẢO [5] Lời của nàng vừa mới nói ra, chỉ thấy trong bụng nhộn nhạo, một đạo vàng óng ánh, thật chói mắt.
Nét mặt nhợt nhạt cười, nàng hít thật sâu một hơi: “Ngoan cục cưng.”
Nàng bước đến bên Ma Vương đang giãy dụa trên mặt đất.
Nhìn thấy nàng đứng trên cao, Ma Vương rống giận một tiếng, lập tức đứng thẳng lên.
Bối Bối lạnh lùng bình tĩnh : “Ma Vương, đưa cho ta Hắc tinh ngọc bội!”
Ma Vương dữ tợn trừng mắt: “Xuy! Có bản lĩnh liền đoạt lại từ trong tay ta đi.”
Nhìn ánh mắt người trước mặt thật tà mị, Bối Bối nhíu mắt, châm chọc nhướng mày: “Ngươi đã nói qua, ta đã từng đem ma tộc của ngươi áp chế đến tâm của trái đất, như vậy...... Trăm ngàn năm trước ta có thể làm được, thì hôm nay, ta cũng có thể đem ngươi đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán!”
Ma Vương cáu giận hét lớn một tiếng công kích đi qua phía Bối Bối.
Nhìn đợt tập kích không lưu tình chút nào, gió xoáy màu đen lao vun vút tới, Bối Bối ngưng thần vận khí.
Cảm giác được trong bụng cuồn cuộn không ngừng giúp nàng chuyển vận năng lượng, đôi mắt của nàng tràn ngập yêu thương, ánh sáng nhu hòa.
Chính là trong lúc đó, thân thể của nàng liền giống như vượt qua sự khống chế của nàng, nhanh chóng di động, phi vũ, công kích.
“Cục cưng, các ngươi thực ngoan.” Bối Bối đối với đứa nhỏ trong bụng nói nhỏ.
Trong lúc pháp lực vận chuyển, nàng giống như có thể nhìn thấy Cô Ngự Hàn mỉm cười.
Hắn đã nói với nàng khi vận khí làm phép, luôn muốn đối nàng nghiêm túc nhưng lại không thể không lộ ra vẻ mặt dung túng.
Hắn cười mắng nàng, dùng tay gõ gõ cái trán của nàng, rất nhẹ rất nhẹ.
Hắn chuyên chú nhìn của nàng, tuy rằng ở ngoài mặt lộ vẻ cười không đứng đắn, nhưng kỳ thật trong đáy mắt kia nhu tình ấm áp lại luôn cuồn cuộn.
Trong lòng ấm áp, nàng liên tiếp ra chiêu, lực trong tay cũng càng ngày càng mạnh.
“Ma Vương, vừa rồi ngươi đã đánh nam nhân của ta một chưởng, hiện tại...... Ta trả lại ngươi hai chưởng, cho ngươi nếm thử mùi vị!”
Bối Bối khẽ kêu một tiếng, hào quang màu vàng trong tay như kiếm sắc bén bắn về hướng Ma Vương.
Công kích của nàng đột nhiên trở nên nhanh và mạnh, khiến cho Ma Vương trở tay không kịp, trúng một chưởng vào đầu.
“A......” Ma Vương thống khổ gầm rú một tiếng lảo đảo vài bước.
“Chưa hết đâu.” Thanh âm của nàng ôn nhu, lại tràn ngập sát ý.
Dám làm cho Cô Ngự Hàn thống khổ như vậy, nàng tuyệt đối không tha cho hắn.
Bối Bối lúc này như là nữ thần phẫn nộ, chung quanh kim quang lóe sáng, tựa hồ đem nàng bay lên, sợi tóc cũng nhuộm lên vàng óng ánh, đôi mắt linh động giống như muốn cắn nuốt địch nhân.
“Oành oành!”
Hai chưởng liên tiếp lần lượt dừng ở trên người Ma Vương, khiến hắn chấn động ở giữa không trung, rồi mới ném thật mạnh xuống mặt đất.
Bối Bối lập tức tiến đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn hắn còn chút hơi tàn cuối cùng giãy dụa hấp hối.
Ma Vương dần dần suy nhược, màu đen chung quanh hắn từ từ nhạt đi, ánh mặt trời xuyên qua màn đen chiếu vào.
“Bóng đèn chướng mắt, hừ!”
Ánh sáng màu vàng óng ánh trong tay nàng dần dần thay đổi cường độ, theo chỉ dẫn của nàng công kích Ma Vương lần cuối.
Đột nhiên, một đạo thanh âm ngăn nàng lại.
“Bối Bối, đem Ma Vương giao cho bà nội.”
Nghe vậy, ánh sáng màu vàng trong tay Bối Bối đột nhiên biến mất.
Nàng vừa mừng vừa sợ nhìn bà nội cùng Vu đại thẩm đang đi tới, Vu đại thẩm vừa thấy Ma Vương bị đánh nằm úp sấp, bay nhanh chạy tới.
“Ha ha, Ma Vương ngươi cũng có hôm nay, hừ, đáng chết!” Phục ma bổng trong tay Vu đại thẩm để ở trên cổ hắn, bàn chân to béo dẫm đạp lên người hắn.
Ma Vương thống khổ ho khan vài tiếng: “Khụ khụ......”
Bối Bối kích động giữ chặt tay bà nội, gắt gao giữ lấy, ánh mắt mang theo lo lắng: “Bà nội, người không có việc gì chứ?”
Tô lão bà nhân ái cười nhìn cháu gái, nhanh chóng nhìn cháu gái một lượt.
“Bé ngoan, bà nội không có việc gì, tiểu Hàn cứu bà nội...... Di? Hắn đâu rồi?”
Nhắc tới Cô Ngự Hàn, Bối Bối nước mắt nhanh chóng ngưng tụ thành giọt.
“Bà nội, Cô Ngự Hàn hắn...... Hắn bị thương, hiện tại hẳn là trở lại Xà giới rồi.”
Nhớ tới lúc hắn đang đánh nhau với Ma Vương, bị Ma Vương đánh trúng một trưởng, trong lòng Bối Bối thật tê tái.
Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc đó, hắn thật sự đau đớn cơ hồ phải trở về nguyên hình, dường như không thể di chuyển được.
Hắn vốn cũng đã đột nhiên cảm thấy không khoẻ, hơn nữa lại bị trúng một trưởng của Ma Vương kia, nàng thật sự không biết hắn bị thương có nghiêm trọng không.
“Tiểu Hàn bị thương? Thảm thảm, hắn chính là chỉ có nửa linh hồn ở trong này, bị thương sẽ nguy hiểm gấp bội......” Tô lão bà lòng nóng như lửa đốt nói ra, nhìn đến Bối Bối, thấy nàng đang chịu đả kích mạnh đến nỗi cấm khẩu .
Bị thương sẽ nguy hiểm gấp bội......
Bối Bối bị những lời này làm cho hoàn toàn hoảng sợ, môi nàng run run, yết hầu cơ hồ không thể phát ra âm thanh.
“Bà nội, người nói Cô Ngự Hàn hắn......”
Nàng không dám tiếp tục nói nữa, nàng sợ nghe được càng thêm làm cho người ta không thể chấp nhận được.
Tô lão bà cố gắng trấn đĩnh, đi qua trấn an Bối Bối, vỗ vỗ hai má tái nhợt của nàng: “Không phải sợ, tiểu Hàn trở lại Xà giới nguyên thần hợp nhất sẽ làm pháp lực sẽ tăng lên, nhất định có thể chống cự được.”
Biết rõ bà nội đang nói chuyện để an ủi nàng, nhưng là nàng tình nguyện lựa chọn tin tưởng, cũng chỉ tưởng tin tưởng lời bà nội nói.
Nàng cố gắng mỉm cười, an ủi chính mình, cũng trấn an nhóm cục cưng trong bụng đang xao động
Trong bụng cảm thấy bất an, nàng có thể cảm giác được điều đó.
Nàng xoa bụng, kiên cường nhẹ giọng nói nhỏ: “Cục cưng ngoan, không phải sợ, phụ thân chắc chắn không có việc gì.”
Cục cưng?
Tô lão bà kinh ngạc một chút, rất nhanh liền kinh hỉ nói: “Bối Bối,con...... con có xà cục cưng?”
“Ừ, cục cưng của con cùng Cô Ngự Hàn, tổng cộng ba đứa, bọn chúng đều rất lợi hại nha, giúp con đánh bại Ma Vương.” Bối Bối tự hào nói, trên mặt tràn ngập vẻ nhu tình.
Tô lão bà sờ sờ bụng của Bối Bối, ánh mắt kích động, ngập lệ hồng.
“Hảo hảo, cháu gái bảo bối của ta thật sự đã trưởng thành, làm mẹ...... xà cục cưng thân ái, ta là bà bà của các ngươi nha, các ngươi có nghe được bà bà nói chuyện không?”
Chỉ chốc lát sau, bụng của Bối Bối lộ ra ánh sáng màu vàng, ở trên tay Tô lão bà uốn lượn.
“Ha ha a...... Bối Bối, bọn chúng thực sự thông minh, còn nhỏ mà đã như vậy, về sau khẳng định sẽ rất khó lường!”
Tô lão bà cười đến cười toe tóe, ánh mắt lúc đó tràn đầy yêu thương.
|
Q.4 - Chương 301: CHÍ TÔN XÀ BẢO BẢO [6] Trong bụng Bối Bối, nhóm đản đản nghe được giọng nói ở bên ngoài.
“Đại ca, chúng ta đã đem người xấu đánh ngã, vì sao không trực tiếp làm cho người xấu biến mất trước mặt mẫu thân?” Giọng nói non nớt của Lão Tam kháng nghị.
Lão Đại giật giật bên người muội muội, dùng chiếc đầu mềm mại cọ cọ muội muội.
“Muội muội ngoan, ca ca là làm theo ý của mẫu thân, mẫu thân rất nghe lời bà bà a, chúng ta liền nghe lời mẫu thân đi.”
Lão Nhị lăn lại gần, chen vào giữa bọn họ: “Mẫu thân nghe lời của bà bà, ta liền giảm pháp lực, chỉ dùng ít sức lực, hô...... Vừa rồi vận pháp lực giúp mẫu thân đi đánh người xấu, hiện tại mệt mỏi quá nga, các ngươi hãy trông trừng đó, ta muốn đi ngủ, hô......”
“Nhị ca ca thật chán ghét, mỗi lần ngủ đều phải chen vào giữa, không biết xấu hổ.”
Lão Tam đánh lên mặt lão Nhị, cố ý tiếp tục nhảy lên, mỗi lần rơi xuống đều trúng người lão Nhị.
“Muội muội, nhanh chút xuống dưới đi, muội thật nặng.” Lão Nhị kháng nghị di chuyển ánh mắt, di chuyển đến bên đại ca tị nạn.
“Đều tại huynh cả thôi, đầu của huynh lúc nào cũng nghĩ đến ngủ, hừ.”
Lão Tam không chịu tiếp tục theo sát, tiếp tục đánh lên đầu lão Nhị.
“Các ngươi đều dừng lại, cứ như vậy nhích tới nhích lui mẫu thân sẽ khó chịu.” Lão Đại uy nghiêm ra lệnh.
“Hình như đúng vậy nha, nhị ca ca, huynh nghe xem, mẫu thân giống như đang ói ra nha.”
Ba cái tiểu quang cầu thật nhanh im lặng nằm cùng một chỗ, không hề động đậy.
Trong hiện thực......
Bối Bối khó chịu vịn vào bồn rửa tay không ngừng nôn khan.
Tô lão bà đẩy cửa tiến vào, đưa qua một cái khăn mặt: “Bối Bối, con có phải rất khó chịu không, Vu đại thẩm mua ô mai cho con rồi, con ăn vài viên sẽ thấy ổn thôi.”
“Dạ, bây giờ con đã tốt hơn nhiều.” Bối Bối giặt sạch một cái khăn, suy yếu cười cười, sau đó cùng đi Tô lão bà đi ra.
......
Ngồi trên sô pha trong phòng khách, không khí tràn ngập một cỗ im lặng.
Bối Bối đan hai tay vào nhau, cắn cắn môi, tầm mắt dừng lại trên người bà nội cùng Vu đại thẩm.
Nhắm mắt lại, nàng cố lấy dũng khí: “Bà nội, con muốn trở lại Xà giới.”
Rõ ràng, trong phòng khách phát ra hai tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Tô lão bà cùng Vu đại thẩm giống như như trút được gánh nặng, Bối Bối không hiểu tại sao lại như vậy.
“Bà nội, hai người… đó là biểu hiện gì a?” Bối Bối khó hiểu đặt câu hỏi, vì sao nàng lại cảm thấy các nàng ước gì mau mau đem nàng tiễn bước.
Tô lão bà cùng Vu đại thẩm nhìn nhau, sau đó Tô lão bà trả lời: “Khụ khụ...... Bối Bối a, con trở về Xà giới, về sau phải chăm sóc cháu rể của ta cho tốt biết chưa?”
A?
Bà nội sẽ không muốn giữ nàng ở lại sao?
Ngồi ở bên kia, Vu đại thẩm liên tiếp gật đầu: “Ừ ừ, trở về rồi, về sau nhớ rõ làm một Vương hậu thật tốt, sau đó thi thoảng trở về thăm người thân......”
“Ân hừ!” Tô bà nội cúi đầu hừ một tiếng, đánh gãy lời nói ngày càng hăng say của Vu đại thẩm.
Nhìn thấy hai người bọn họ “Mắt đi mày lại”, Bối Bối đảo mắt suy nghĩ, thì ra hai cái lão ngoan đồng này có chủ ý từ trước!
Nàng thở phì phì, phút chốc đứng lên: “Con đi đây!”
“Chúng ta đưa con đến núi tuyết sơn lần trước, nơi đó......” Tô bà nội cùng Vu đại thẩm ân cần đứng lên theo,vẻ mặt không có một chút lưu luyến không rời.
Bối Bối nhịn không được muốn bóp cổ tay một chút.
Nàng thân đắc dĩ nhíu nhíu mày, có chút dở khóc dở cười nhìn hai cái vẻ mặt tha thiết kia: “Các ngươi không cần đưa tiễn, xem, tìm trên máy tính xem có nơi nào có yêu khí không, các ngươi vẫn là đi vì dân trừ hại đi.”
Ngón tay chỉ hướng màn hình máy tính màn, nàng bĩu môi ba.
“Bối Bối a, con an tâm ở Xà giới cùng tiểu Hàn đi, hắn hiện tại bị thương, nhất định thực yếu ớt, chăm sóc tốt cho tiểu Hàn......” Tô lão bà lải nhải lẩm bẩm đi đến trước máy tính, Vu đại thẩm cũng đi qua, cùng Tô lão bà nói liên miên cằn nhằn thảo luận xem nên tính toán phí bắt yêu như thế nào.
Bối Bối bực mình trừng mắt nhìn bóng dáng các nàng.
Nàng phải đến Xà giới nha, các nàng có thể hay không cho nàng một chút phản ứng khi ly biệt a!
Thở phì phì bước thật mạnh đến bên cửa, tiếng bước chân ở trong phòng thật vang vọng.
“Con thật sự đi rồi!” Bối Bối nắm cánh cửa, chưa từ bỏ ý định nhìn các nàng, vẫn là bóng dáng đấy!
A a a, nàng bước đi -- “Oành!”
Phía sau cánh cửa.
Trong phòng khôi phục một mảng im lặng, Tô lão bà vội vàng lau đi nước mắt.
“Tô bà cốt, ngươi muốn khóc thì hãy khóc đi?” Vu đại thẩm hốc mắt cũng hồng hồng, nói chuyện mang theo ý giễu cợt, che giấu mắt của chính mình cũng đã đỏ lên.
“Nói bừa, ta từng này tuổi rồi, còn có cái gì chưa trải qua, chỉ cần Bối Bối hạnh phúc là tốt rồi.”
Tô lão bà mạnh miệng trả lời, sau đó vội vàng đi đến bên cửa.
“Chúng ta lén lút đi theo sau nàng a, ta còn muốn nhìn Bối Bối an toàn đến tuyết sơn mới có thể yên tâm, đi mau đi mau.”
......
Khắp nơi đều là tuyết trắng, nhìn băng tuyết mênh mông bát ngát, Bối Bối xoa xoa bụng.
“Cục cưng, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy phụ thân, các con có vui không?”
Ánh sáng vàng lóe ra , bắn thẳng đến con đường phía trước.
Bối Bối hiểu ý cười: “Các con cũng rất nhớ phụ thân đúng hay không, mẫu thân lập tức mang các ngươi trở về.”
“Ha ha a...... Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau.”
Vừa dứt lời, lão bá quen thuộc lắc mình xuất hiện ở trước mặt nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Lại nhìn thấy lão bá này, Bối Bối bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh lần trước chính mình chạy trốn xuống núi, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Lão bá, đã hiểu lầm người...... thực xin lỗi.”
“Ha ha a...... Đi thôi.”
Lão bá vung tay lên, Bối Bối cảm giác chính mình từ từ biến mất......
|
Q.4 - Chương 302: XÀ GIỚI [1] “A a, thì ra là ngươi lão gia hỏa này đang tác quái, khó trách lúc trước ta vẫn tính không ra cháu gái của ta rốt cuộc mất tích ở nơi nào chứ.”
Giọng nói của Tô lão bà to đường hoàng truyền đến.
Bối Bối đang biến mất trừng mắt thật to, đáy mắt kích động.
Nàng chỉ biết bà nội chính là cố ý làm bộ như không thèm để ý nàng rời đi.
“Bà nội.” Giọng nói của nàng bắt đầu mờ ảo.
“Bối Bối, cháu gái ngoan của ta a, đừng sợ, bà nội biết lão gia hỏa này, hắn nếu làm cho con xảy ra chuyện dù nhỏ nhất, bà nội liền cho hắn một gậy ha ha.”
Hốc mắt Tô lão bà hồng hồng nhìn cháu gái, điều không muốn trong mắt cuối cùng vẫn là không thể lại che giấu.
Vu đại thẩm vỗ vỗ bả vai của Tô lão bà, nói với Bối Bối: “Bối Bối nha đầu, an tâm đem Tô bà cốt giao cho ta đi, nói như thế nào bây giờ ta cũng là đồ đệ của bà ấy, sẽ không bạc đãi bà ấy.”
Tô lão bà lướt qua liếc Vu đại thẩm một cái.
“Dì Vu đồ đệ, ngươi là có lầm không, ngươi có năng lực đó để bạc đãi ta sao?”
“Ha ha a......” Lão bá nhịn không được ở bên cười ra tiếng.
“Lão già chết tiệt, ngươi cười cái gì, chuyên tâm một chút, đừng đem cháu gái bảo bối của ta đánh mất, bằng không ta muốn ngươi đẹp mặt!”
Tô lão bà nói xong, một tay của bà đưa ra, phục ma bổng ở trong tay bà vung lên oai phong nổi bật.
“Ai ai, Tô bà cốt, cây gậy của ngươi cẩn thận một chút, ta chỉ là tính ra nhân duyên cháu gái của ngươi không giống bình thường, mới tiến đến dẫn dắt nàng đi đến nơi đó, không có ác ý a.”
Lão bá vừa thi pháp, vừa đổ mồ hôi lạnh nhìn cây gậy nguy hiểm vung ra trước mũi.
“Hừ! Không được nói chuyện, thi pháp tốt cho ta, sau đó ta sẽ đến vặn hỏi ngươi là yêu nghiệt phương nào.”
Tô lão bà “vèo” một cái đem cây gậy thu lại.
Bối Bối vừa khóc vừa cười nhìn một màn trước mắt, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Vu đại thẩm.
“Vu đại thẩm, sau này xin bà chăm sóc tốt cho bà nội cháu.”
“Tiểu cô nương, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, có thể sẽ không có cơ hội trở lại, ngươi hiểu rõ rồi chứ?” Giọng điệu của lão bá có chút thong thả, tựa hồ cố ý cho Bối Bối thời gian.
“Nguyện vọng của bà nội?” Lúc này Bối Bối mới nhớ tới lần đầu tiên từ nơi này đi đến Xà giới mình từng ước một nguyện vọng.
Nàng có chút mê hoặc hướng nhìn lại bà nội, nguyện vọng của bà nội là gì? Nàng giúp bà nội thực hiện sao?
“Đứa ngốc, bà nội không phải bảo con trở về phải chăm sóc tốt cho tiểu Hàn sao? Đã hiểu chưa.”
Tô lão bà cười mắng, trong mắt không ngừng có vui mừng, ngấn lệ.
Nguyện vọng của bà đương nhiên là hy vọng cháu gái bảo bối tìm được một nam nhân tốt.
Bối Bối ngẩn người một chút, đột nhiên phản ứng lại,trong nụ cười của nàng mang theo nước mắt: “Bối Bối biết, bà nội, con cùng Cô Ngự Hàn sẽ thực hạnh phúc, bà nội...... Cám ơn......”
Giọng nói của nàng dần dần biến mất, trong chớp mắt, nàng liền cảm giác tốc độ rơi của mình.
Gió tuyết thổi vù vù bên tai, gió rất mãnh liệt, thổi mạnh vào mặt nàng có chút đau.
Nhưng là lúc này đây, nàng không có lại cảm thấy khủng hoảng, chỉ có lòng tràn đầy vui sướng.
Không biết Cô Ngự Hàn có thể như lần trước ở dưới sườn núi làm đệm thịt cho nàng hay không?
Nhớ tới lúc đầu bọn họ gặp nhau, bờ môi của nàng nhịn không được nở ra một nụ cười.
Dần dần, nàng cảm giác được tốc độ rơi đang chậm dần, hơn nữa càng ngày càng chậm, giống như đang bay.
Ý? Kỳ quái, như thế nào không giống với lần trước? Lần trước nàng là càng rơi càng nhanh, như thế nào lần này càng rơi tốc độ càng chậm?
Nàng nghi hoặc mở to mắt, rõ ràng phát hiện mình không phải trong gió tuyết xoáy, mà là bay xuống ở một chỗ đất khô cằn nứt nẻ.
Một chân vừa chạm đất, nàng mờ mịt nhìn xung quanh.
“Cô Ngự Hàn, chàng ở nơi nào? Ta đã trở về, Cô Ngự Hàn......”
Nhưng mà, xung quanh trả lời nàng, chỉ là không khí lạnh buốt lặng im.
Bông tuyết mơ hồ bay xuống, rơi xuống ruộng đất cháy đen, rơi đến trong khe trên mặt đất.
Nơi này là chỗ nào? Vì sao không có một ngọn cỏ? Trong trí nhớ của nàng Xà giới hẳn là cây cỏ um tùm, cho dù là đang ngày đông giá rét tuyết đọng xuống, cũng còn có thể nhìn thấy đại thụ xanh mượt che trời cao ngạo trước gió tuyết lạnh lẽo.
“Trời ạ, ta sẽ không rơi nhầm chỗ đấy chứ?”
Bối Bối càng nghĩ càng kích động, bước chân cũng bắt đầu lo lắng đi theo một hướng.
Bỗng nhiên, nàng vui mừng nhìn thấy phía trước có làn sương khói bay lên.
Nàng đi theo hướng làn sương khói đó, thấy một gian nhà tranh nhỏ, ở phía trước đó không xa, cũng có phân bố rải rác những căn nhà nhỏ.
Tâm trạng trong lòng không yên, nàng đến gần đi.
Một thôn phụ vừa mới đi ra cửa, nhìn thấy một thân quần áo kỳ quái của Bối Bối, nghi hoặc vài lần, cuối cùng cúi đầu tiếp tục đi đường của nàng ta.
Bối Bối tươi cười đoan trang lễ phép đi đến trước mặt thôn phụ: “Xin chào, ta muốn hỏi một chút nơi này là chỗ nào...... A không phải, ta muốn hỏi kinh thành đi như thế nào?”
“Kinh thành? Tiểu cô nương, ngươi đi kinh thành làm gì? Bây giờ nơi nơi đều ở đánh giặc, kinh thành canh phòng nghiêm ngặt, nơi nơi đều là quan binh, ngươi nếu muốn vào kinh thành chơi ta khuyên ngươi vẫn là mau mau về nhà đi.”
Nghe vậy, Bối Bối cả kinh trừng lớn mắt, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có loại dự cảm không tốt.
“Đánh giặc? Ngươi là nói...... Xích Diễm quốc hiện tại đang đánh giặc, với ai?”
“Cùng Hắc Phong quốc a, đã đánh một thời gian dài, tiểu cô nương ngươi là từ đâu tới đây, làm sao có thể từ bên kia trên chiến trường lại đây chứ, nhạ, ngươi xem phía sau nơi đó, chính là trải qua chiến tranh không lâu, trước kia nơi đó là chợ náo nhiệt đó, aiz...... đều bị thiêu hết.”
Hắc Phong quốc!
Rốt cục xác định chính mình là trở lại Xích Diễm quốc, Bối Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cảm giác lo lắng khác cũng nhanh chóng nổi lên.
Nàng quay đầu nhìn lại nơi vừa rồi, đưa mắt nhìn lại, đất đầy vết thương, dường như mơ hồ có thể thấy được ngay lúc đó chiến tranh có bao nhiêu thảm thiết.
Tay nắm chặt, miễn cưỡng ngăn chặn sợ hãi trong đáy lòng, nàng nuốt nuốt nước miếng: “Đại thẩm, trận chiến này là ai thắng ai bại?”
Thôn phụ kinh ngạc nhìn Bối Bối một cái, trong mắt mang theo khiển trách: “Tiểu cô nương thân là con dân của Xích Diễm quốc, thế nhưng ngay cả đại sự chiến bại của Xích Diễm quốc đều còn không biết.”
Bối Bối lập tức nghẹn lời, trong lòng lo lắng vô cùng càng thêm sâu sắc.
“Ta...... Đại thẩm, trước hết ngươi nói cho ta biết kinh thành nên đi như thế nào được không?”
Thôn phụ lắc đầu, đưa tay chỉ một mộ hướng: “Nha, bên kia.”
“Cám ơn.”
Bối Bối vội vàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chân chạy đi.
|
Q.4 - Chương 303: XÀ GIỚI [2] Trên đường đi, bông tuyết hiu quạnh, người đi đường vội vàng.
náo nhiệt của ngày xưa dường như chìm lắng vào trong một mảnh u sầu.
Cuối cùng đã đi đến được dưới tường thành của kinh thành mà nàng quen thuộc, ngẩng đầu nhìn tường thành cao cao, đôi mắt của nàng lướt qua những hoài niệm sâu đậm.
Nơi này, từng để lại những dấu chân vui đùa của nàng và Cô Ngự Hàn.
Thu hồi lại những kí ức đẹp trong đầu, nàng đi thẳng về hướng cửa thành.
Vừa mới tới gần cửa, thị vệ giữ thành liền dùng mâu thương ngăn cản đường đi của nàng: “Cô nương, bây giờ đã qua giờ vào kinh thành, mời trở về đi.”
Bối Bối ngẩn người một chút.
Qua giờ? Trước kia lúc còn ở cùng với Cô Ngự Hàn, nàng chưa từng chú ý đến việc ra vào một nơi có nhiều quy củ như vậy.
Lâu ngày, nàng đã có thói quen đến nơi nào cũng không có trở ngại, bởi vì...... Bọn họ luôn đi cùng nhau như hình với bóng.
Rất muốn nhanh một chút trở về bên cạnh hắn.
Nàng lịch sự khẩn cầu: “Hai vị tiểu ca, ta có việc gấp, có thể xin các ngươi sắp xếp một chút hay không?”
“Cô nương, vẫn là xin trở về đi.” Thị vệ không chịu linh hoạt giải quyết việc chung.
Nhìn vẻ mặt biểu hiện cứng nhắc không thương lượng của thị vệ, Bối Bối có chút sốt ruột.
Nàng nên như thế nào mới có thể đi vào đây, thị vệ nơi này không biết nàng, nếu nàng nói ra thân phận của nàng, bọn họ cũng sẽ không tin đâu.
Nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?
Nàng cúi đầu hỏi nhỏ: “Cục cưng, các ngươi nói mẫu thân nên làm thế nào mới có thể gặp được phụ thân đây?”
Vừa dứt lời, chỉ thấy bụng của nàng đột nhiên bắn ra ánh sáng màu vàng, đánh thẳng về phía hai thị vệ ngăn nàng lại.
“A......” Hai gã thị vệ chẳng thể đề phòng, cứ như vậy bị đánh lui.
Bối Bối sửng sốt một chút, mới phản ứng lại.
Bỗng nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng giương môi: “Cục cưng, các ngươi thật đúng là ngoan.”
Nói xong, nàng bắt được cơ hội nhanh chân liền chạy vào, lúc này không xông vào thì còn đợi khi nào!
Hai thị vệ bị té ngã xuống đất nhìn thấy nàng vọt vào, hổn hển đứng lên đuổi theo đi, lớn tiếng kêu la: “Có người xông vào trong thành, người đâu a.”
Rất nhanh, cửa thành bởi vì tiếng kêu của thị vệ mà bắt đầu xôn xao, thị vệ khác đều vây lại đây, ngăn trở đường đi của Bối Bối.
Nhìn bọn thị vệ chạy đến vây quanh nàng, Bối Bối buồn rầu.
Được rồi, nếu đều như vậy, vậy nàng đành phải tạm thời thử một lần.
“Ta là Vương hậu của các ngươi, các ngươi dám ngăn cản ta?!”
“Vương hậu?” Bọn thị vệ quả nhiên dừng bước chân đến gần, hai mặt nhìn nhau, đáy mắt chứa đầy hồ nghi, nhưng cũng không hề dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bối Bối thấy lời nói của mình có kết quả, nàng mới muốn tiếp tục nói, lại bị người ta đánh gãy.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Một tiếng nói nghiêm túc truyền đến, lỗ tai của Bối Bối dựng thẳng lên, giọng nói này......
Toàn thân của nàng kinh hỉ nhìn về hướng phát ra tiếng nói,vui mừng vẫy tay: “Thương Tuyệt Lệ, là ta!”
Thương Tuyệt Lệ đi tới tập trung nhìn vào, vừa mừng vừa sợ “vèo” một cái lắc mình đến trước mặt của Bối Bối: “Thuộc hạ tham kiến Bối Bối tiểu thư.”
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi mau dẫn ta hồi cung đi.” Bối Bối gấp đến không coi trọng lễ tiết gì nữa, bây giờ một lòng của nàng thầm nghĩ muốn nhìn thấy Cô Ngự Hàn nhanh một chút.
Thương Tuyệt Lệ xoay người nhìn lướt qua thị vệ chung quanh, nghiêm khắc trách cứ: “Nàng là Vương hậu nương nương, các ngươi còn không hành lễ!”
Bọn thị vệ lúc này mới từ giật mình hoàn hồn, sợ hãi đều quỳ xuống đất: “Tham kiến Vương hậu nương nương, xin Vương hậu nương nương thứ tội.”
Bối Bối khoát tay: “Các ngươi đều trở về giữ thành đi.”
Sau đó nàng liền cùng đi Thương Tuyệt Lệ bước nhanh rời đi.
......
Rốt cục trở lại trong cung, Bối Bối có cảm giác vui sướng khi trở về nhà.
“Thương Tuyệt Lệ, tất cả mọi người trong cung có khỏe không? Cô Ngự Hàn thế nào rồi?” Nàng vừa đi vừa hỏi.
Xích Diễm quốc chiến bại, Cô Ngự Hàn nhất định chịu khổ sở rồi.
Thương Tuyệt Lệ do dự một chút, mới cân nhắc trả lời: “Bối Bối tiểu thư, Vương người...... không tốt lắm.”
Bước chân của Bối Bối lảo đảo một chút, lòng đột nhiên siết chặt, nàng vội vàng truy hỏi: “Hắn làm sao vậy? Bị thương sao?”
Thở dài một hơi, Thương Tuyệt Lệ vẫn giữ nguyên biểu hiện: “Thuộc hạ đưa Bối Bối tiểu thư đi gặp Vương.”
Nghe vậy, lòng của Bối Bối bắt đầu bất ổn, bước chân càng thêm nhanh như bay.
Nhìn biểu hiện của Thương Tuyệt Lệ, nàng biết, Cô Ngự Hàn nhất định xảy ra chuyện gì rồi.
Trở về đến Diễm cung, Bối Bối bị một đống hỗn độn đầy đất trước mắt làm chấn động, trái tim lo lắng bùm bùm nhảy rộn.
“Đây là chuyện gì? Vì sao Diễm cung lại bị hủy thành như vậy? Chẳng lẽ Hắc Phong quốc tấn công tiến vào trong cung?”
Thương Tuyệt Lệ còn không có tới kịp giải thích, bên trong Diễm cung đột nhiên truyền ra tiếng thét hoảng sợ: “A a a......”
Ngay sau đó vài cung nữ thị vệ từ bên trong chạy té ngã thoát ra, trên vẻ mặt đều là khủng hoảng vô cùng.
“Cứu mạng a, cứu mạng......” Bọn họ thét chói tai, chạy thẳng tới cửa mà trốn.
Bối Bối đỡ một cung nữ trong đám đó đang té ngã trước mặt nàng nâng dậy, vô cùng lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Cô Ngự Hàn đâu?”
Cung nữ vừa thấy là Bối Bối, không khỏi vui mừng cực độ mà khóc lại nhịn không được hoảng sợ: “Bối Bối tiểu thư, người rốt cục đã trở lại, là Vương...... Vương người muốn giết chúng tôi, Bối Bối tiểu thư cứu mạng a.”
“Gừm gừm gừm......”
Chỉ thấy cự xà màu đỏ rực cả người bùng cháy lên ngọn lửa bay ra đến, đuổi bắt người chạy trốn trên mặt đất.
Sắc mặt của Thương Tuyệt Lệ trắng nhợt, cuống quít đem bối Bối lôi đến phía sau: “Không tốt! Bối Bối tiểu thư, trước hết người nên rời khỏi nơi này...... Vương thoát khỏi dây xích sắt, bây giờ rất nguy hiểm!”
“Cái gì?Thoát khỏi dây xích sắt? Thương Tuyệt Lệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao muốn khóa Cô Ngự Hàn, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành như vậy?”
“A a......” Thị vệ cung nữ không ngừng bị công kích, máu tươi chảy ra.
Cự hồng xà như đã bị máu tươi kích thích, ánh mắt lóe ra ngọn lửa càng thêm tràn đầy, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng há miệng cắn tên thị vệ bị thương kia.
Thương Tuyệt Lệ quýnh lên, đem Bối Bối giao cho cung nữ bên cạnh: “Mau dẫn Bối Bối tiểu thư rời đi.”
Ngay sau đó, hắn tựa như mũi tên rời khỏi dây cung bay về phía cự hồng xà, động tác rất nhanh từ dưới miệng cự hồng xà cứu thị vệ bị thương ra.
|