Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 289: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [8] Lại một lần nữa đi đến tòa nhà công sở để làm việc, Bối Bối ngẩng cổ nhìn tầng cao nhất, chấp nhận số phận thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu đi vào tòa lầu công sở, bấm thang máy thẳng lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy mới mở, Vu đại thẩm mặc một bộ quần áo vệ sinh đứng ngay sau cửa.
“Nha đầu Bối Bối rốt cục cháu đã đến, ta còn nghĩ cháu sẽ đến muộn chứ, cháu cũng đừng làm cho Vu đại thẩm ta khó làm người a, tất cả nhân viên trong tòa cao óc này đều giám sát lần nhau, nhanh đi vào văn phòng của cháu đứa ngốc.”
Vu đại thẩm túm lấy thân hình xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng đi một mạch đến văn phòng nhỏ của nàng.
Mới mở cửa ra, bên trong đúng lúc vang lên tiếng nói: “Tô tiểu thư, cho tôi một ly cà phê.”
A? Cà phê? Nàng không biết pha cà phê a!
“Vâng.” Nàng kiên cường trả lời.
Nàng mới muốn chuyển hướng cầu cứu Vu đại thẩm, một bao cà phê hòa tan liền đã lủng lẳng trước mặt nàng.
“Này, cầm lấy đi, cà phê bây giờ không cần đun cũng được, nha đầu khờ, trong ngăn tủ bên kia còn có rất nhiều, sau này tổng tài lại gọi cà phê liền trực tiếp vào trong đó lấy. Tốt lắm, ta phải đi xuống dưới làm vệ sinh, cháu hầu hạ cho tốt, Tô bà cốt nói không cần giám sát cháu, có người tới tiếp nhận giúp ta, ta đi đây.”
Vu đại thẩm nói lải nhải dặn dò, lấy cây lau nhà oành một tiếng đóng cửa lại rời khỏi.
Nhìn cửa bị chấn động run run ong ong, Bối Bối nhìn túi cà phê hòa tan trong tay, nói thầm một chút: “Bà nội nói ngẫu nhiên có người tới bảo vệ ta sẽ không phải chính là tên Xà Vương vu oan đang ở trong nhà ta đó chứ?”
“Đúng là kẻ bất tài tại hạ đây!” Một âm thanh tiếng cười vang lên phía sau nàng, nàng kinh ngạc nhảy dựng.
Nàng quay đầu rất nhanh qua, chỉ thấy trong hồng quang, bóng dáng anh tuấn của Cô Ngự Hàn dần dần hiện ra rõ ràng.
“A a, ngươi như thế nào theo tới?” Bối Bối vội vàng hạ giọng xuống, cẩn thận đi kiểm tra một chút cửa đã đóng kĩ chưa, sau đó mới đi trở về đi vài vòng quanh hắn.
Làm như thế nào đây, hắn làm sao có thể theo vào tới trong này? Nếu như bị người ta phát hiện nàng “Kim ốc tàng kiều”(*) Nàng sẽ bị sa thải nha, bị mất việc là chuyện nhỏ, không thành đại sự mới là chuyện lớn, bà nội càng không tha cho nàng.
Buồn cười nhìn nàng đi vòng vòng, hắn đưa tay ôm nàng trước ngực, hạ mắt mang theo nụ cười: “Như thế nào? Không thích ta ở bên cạnh nàng sao?”
“Không phải.” Nàng trả lời rất nhanh.
Nụ cười tươi trên bờ môi của hắn mở rộng: “Vậy nàng vội cái gì?”
“Ta sợ ngươi bị người ta nhìn thấy, ngươi trưởng thành đẹp trai như vậy, có phải muốn dẫn dụ toàn bộ nữ nhân viên trong công ty đến như thiêu thân lao đầu vào lửa hay không?” Nàng đưa tay véo mặt hắn.
“Rinh rinh rinh...... Tô tiểu thư, cà phê của ta xong chưa?” Giọng nói của lão tổng tài truyền đến.
Bối Bối chạy nhanh nhào tới bên bàn điện thoại: “Dạ xong rồi, xin tổng tài chờ một chút.”
Ấn điện thoại xuống, nàng luống cuống tay chân vội vàng pha cà phê.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, đôi mắt đen nheo lại, hắn đưa tay vòng qua giữ lấy thắt lưng nàng, giọng điệu có chút trầm xuống: “Ai dám ra lệnh cho Tiểu Bối Bối của ta làm việc?”
Bối Bối vặn vẹo một chút, cuối cùng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, bây giờ nàng đang làm việc.
“Cô Ngự Hàn, trước hết ngươi đừng lộn xộn nữa, ta phải bưng trà đến cho cấp trên tổng tài, ngươi ở trong này đừng đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt biết không?”
Nàng vừa nói vừa bưng khai lên, ánh mắt nhìn vào cánh tay còn đang quàng ở trên thắt lưng: “Mau buông tay, ta phải bưng cà phê đến cho tổng tài.”
“Hừ, không buông! Nàng chưa từng chủ động mang trà đến cho ta!” Hắn nhíu chặt mày, tăng thêm sức ôm chặt lấy nàng, biểu hiện giận dỗi không chịu buông tha.
“Mau buông ra, bằng không tổng tài tức giận ta sẽ bị đá về nhà, tiền lương tháng này liền bye bye chạy mất.” Bối Bối một tay nâng khay, một tay gỡ tay hắn ra, chỉ là tay hắn cứng như sắt, như thế nào cũng gỡ không ra.
Nàng có chút nóng nảy: “Cô Ngự Hàn, ngươi còn như vậy ta đuổi ngươi về nhà đó, bà nội cũng sẽ không giúp ngươi, bởi vì đây là chuyện bà nội bảo ta làm.”
“......” Hắn mím môi im lặng hẳn đi, đáy mắt không cam lòng.
Ánh mắt dừng ở trên tách cà phê, mắt sắc của hắn chợt lóe, động tay rất nhanh cầm lấy tách cà phê kia lập tức uống ừng ực vào trong bụng.
Á? Bối Bối nhìn chiếc tách rỗng tuếch trong tay hắn, nhìn lại thấy biểu hiện đắc ý của hắn, nàng nhịn không được muốn nổi bão tố: “Cô Ngự Hàn, ngươi...... Ngươi đang làm cái gì a!”
Hắn đem cái tách đặt xuống, hí mắt tiến sát vào nàng: “Ta muốn uống tách đầu tiên nàng pha, cái tổng tài gì đó xếp ở sau đi.”
Nhìn ánh mắt rất để ý của hắn, Bối Bối trừng mắt: “Ngươi rất là ấu trĩ, ta đang làm chính sự, là đại sự! Ngươi đừng lại phá hư, bằng không ta thật sự sẽ đuổi ngươi về nhà.”
Nàng không biết làm sao vội vàng pha một ly cà phê, sau đó dùng trừng mắt giữ lấy động tác của hắn, bước chân bay nhanh rời đi.
Một khắc khi cánh cửa kia đóng lại, nàng suy nghĩ lại thò đầu vào: “Nhớ rõ đừng để cho người ta phát hiện.”
“Oành.” Cử bị đóng lại.
Cô Ngự Hàn buồn giận trừng mắt nhìn cánh cửa kia.
Tốt lắm, bà nội Tô giao việc đại sự là đi, hắn phải đi nhìn xem rốt cuộc yêu nghiệt ở phương nào cũng dám làm phiền đến xà hậu của hắn bưng trà rót nước!
Suy nghĩ đến đó, hắn thi triển ẩn thân thuật từ từ đem thân thể hòa hợp với không khí, sau đó nghênh ngang mở cửa đi ra ngoài.
Vừa vặn ở bên ngoài nhân viên đi qua nhìn thấy cửa bị mở ra, sau đó lại bị đóng lại, lại ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy, hắn nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận quan sát xung quanh một chút, nhìn thấy các nhân viên khác đều đang vùi đầu làm việc, sắc mặt của hắn khó coi vội vàng chạy về vị trí làm việc của mình, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Công ty sẽ không có chuyện ma quái đó chứ? Gần đây rất nhiều người đang truyền miệng nói là tổng tài giống như bị quỷ ám?
“Tiểu Ngô.” Một nhân viên làm việc ở bàn sát bên gọi hắn một tiếng.
“A.” Tiểu Ngô lập tức kinh sợ dường như nhảy dựng lên, dẫn tới sự chú ý của những người khác.
Hắn xấu hổ vội vàng ngồi xuống, hạ giọng: “Tiểu Trương, đột nhiên ngươi gọi ta muốn hù chết ta phải không?”
“Ngươi gặp quỷ sao? Làm sao đột nhiên đương không lại dễ bị dọa như vậy, lúc bình thường chẳng phải gọi như vậy.” Tiểu Trương không cho là đúng.
“Đừng...... Đừng nói quỷ.” Da gà của Tiểu Ngô nổi lên, ánh mắt nhịn không được liếc về phía cánh cửa vừa rồi, đó không phải là chỗ của Tô tiểu thư tiểu muội lo việc trà nước sao?
Ánh mắt của Tiểu Trương thuận thế nhìn qua, thần bí nói: “Ngươi có biết cái cô Tô Bối Bối kia là loại người nào không? Nàng là cháu gái của Tô bà cốt có tiếng bắt quỷ, chắc có lẽ đến trừ tà cho tổng tài.”
“A? Ta đây vừa rồi......” Tiểu Ngô kinh ngạc thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc.
“Vừa rồi làm sao vậy?” Tiểu Trương tò mò lại khẩn trương hỏi lại.
“Ta nói với ngươi, ta vừa rồi nhìn thấy......” Tiểu Ngô nói rất nhỏ về chuyện mình vừa chứng kiến, không có để ý đến những người khác cũng đang vãnh tai nghe.
Rất nhanh, tin tức chuyện ma quái truyền đi trong công ty.
____
(*) Kim ốc tàng kiều:Thuở nhỏ, Lưu Triệt (Hán Vũ Đế) sống vào thời thịnh trị của Hán Cảnh đế. Được người lớn chiều chuộng, sống trong hoàng gia giàu có và trong điều kiện xã hội an bình, Lưu Triệt đã trở thành hoàng tử bướng bỉnh, thích đùa nghịch nhưng có tính cách thông minh hào phóng. Năm Lưu Triệt sáu tuổi, dưới sự giúp đỡ của mẹ nuôi, cậu được lập lên ngôi thái tử. Mẹ nuôi Lưu Triệt làm việc ấy chính vì mục đích muốn cho con gái mình sau này được làm hoàng hậu. Có lần, bà hỏi Lưu Triệt:
- Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng ?
Lưu Triệt nghịch ngợm đáp:
- Con sẽ cho đúc nhà vàng để cất nàng đấy !
_ Đó chính là nguồn gốc của điển cố nổi tiếng "Kim ốc tàng Kiều" (nhà vàng cất người đẹp).
|
Q.4 - Chương 290: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [9] Bối Bối lễ phép mỉm cười: “Tổng tài, mời dùng cà phê.”
“Ừ, để đó đi.” Lão tổng tài buông bút máy trong tay, sau đó đưa tay lấy cà phê.
Ngón tay không biết là cố ý hay là vô tình chạm vào tay Bối Bối chưa kịp rút về.
Va chạm trong nháy mắt, Bối Bối cảm giác được ngón tay của mình giật giật, giống như bị sét đánh trúng, nàng theo bản năng rút tay về, đáy mắt không tự giác toát ra một chút phòng bị.
Yêu nghiệt ở trong thân thể của lão tổng tài này không phải chuẩn bị ra tay với nàng chứ?
Nàng âm thầm quan sát sắc mặt của tổng tài, thấy hắn như là không có chuyện gì cũng chỉ bình thường thưởng thức cà phê.
Thật ra, Bối Bối không để ý thấy ngón tay lão tổng tài cũng hơi hơi chấn động, hắn cũng đang đăm chiêu suy nghĩ.
Trên người của Tô Bối Bối có một cỗ năng lượng không rõ ràng, bằng không với đạo hạnh của hắn làm sao có thể bị chấn động đến thế, hiện tại ngón tay vẫn còn hơi giật giật.
“Tổng tài, nếu không có phân phó gì khác, Bối Bối xin lui xuống.” Nàng duy trì nét mặt nghiêm túc mỉm cười xin chỉ thị.
“Chờ một chút, nơi này có hai văn kiện, cô kiểm tra cho ta một chút đi.” Hắn buông cà phê, đem hai văn kiện đưa tới bàn của nàng .
Bối Bối sửng sốt một chút, công việc của nàng còn bao gồm cả chuyện này nữa sao? Không phải chỉ là châm trà pha nước thôi sao!
Nàng còn muốn nhanh một chút trở về gặp Cô Ngự Hàn a.
Nhận lấy hai văn kiện kia, nàng đành đem cảm giác không phục áp chế xuống, đi đến bên sô pha ngồi xuống, cam chịu ngồi xuống.
Cô Ngự Hàn xuyên qua cửa ban công không kiêng nể gì đi vào, liền nhìn thấy Tiểu Bối Bối của hắn ngồi ở một bên thực chăm chú xem quyển sách, mà cái lão già kia còn dám âm thầm nhìn lén Tiểu Bối Bối của hắn !
Dám nhìn trộm Tiểu Bối Bối của hắn, thật sự là muốn chết.
Trước tiên để cho hắn nhìn xem bộ dáng thực sự của yêu nghiệt này là cái gì?
Ẩn thân trong không khí, ánh mắt lóe ra hai điểm hồng quang, đó là Cô Ngự Hàn thi pháp.
Hắn hí mắt nhìn cái lão già kia, nhìn thấy một người mặt đen, đỉnh đầu có hai sừng dài, đáy mắt hắn xẹt qua một tia thông suốt, thì ra là một người đang bị ma nhập.
Kỳ quái, nghe nói Ma tộc ở mấy vạn năm trước đã bị Thần nữ trấn áp, làm sao có thể còn sót lại một tên, chẳng lẽ là...... con ma này là phần hồn của Ma vương còn đang kéo dài chút hơi tàn?
Nếu là như vậy, con ma kia thực nguy hiểm không nhỏ.
Hắn nhắm mắt trầm ngâm một chút, sau đó đi đến bên Bối Bối.
Thấy nàng hết sức chuyên chú, có một nét đáng yêu phong tình, lông mày của hắn dãn ra, đáy mắt tràn ngập sự chìu chuộng, bây giờ Tiểu Bối Bối của hắn thoạt nhìn thực ngoan.
Đứng ở bên cạnh nàng, hắn không nói gì, cũng không có hành động gì , chỉ đứng nhìn như vậy , liền cảm thấy thực hạnh phúc.
Thì ra, yêu một người lại đơn giản như vậy, chính là im lặng làm bạn của nàng, không cần nhiều ngôn ngữ, liền cảm thấy thỏa mãn thật nhiều .
“Tô tiểu thư, cô kiểm tra đối chiếu xong chưa? Đem lại đây, ta muốn xử lý phần công văn này một chút.” Chiếm cứ thân thể của lão tổng tài, ánh mắt Ma Vương hắc ám quét về phía Bối Bối, ánh mắt lạnh lùng làm cho lưng Bối Bối theo bản năng dựng thẳng lên.
Cô Ngự Hàn đem động tác nhỏ của nàng thu hết vào đáy mắt, nhíu mày, ánh mắt lạnh bắn về phía Ma Vương.
Dám dọa Tiểu Bối Bối của hắn, thật sự là làm cho hắn tức giận.
Hắn có nên không thèm để ý đến tính mạng của lão tổng tài mà đem giết chết tên Ma vương kia không? Nhìn thực chướng mắt.
Nhưng mà...... Nếu làm vậy Tô lão bà sẽ không cho hắn làm cháu rể a.
Hắn mím môi, quyết định tạm thời yên lặng xem xét.
Bối Bối cung kính cầm trong tay văn kiện đưa qua : “Tổng tài, tôi kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì.”
“Được, tốt...... Aiz? Chỗ này tại sao lại không giống nhau?” Lão tổng tài mới mở ra một tờ trong đó ra, liền chỉ vào hai chỗ văn kiện không hợp lý, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
Cúi đầu nhìn xem chỗ lỗi sai, Bối Bối kinh ngạc một chút, rõ ràng là không giống nhau, thế nhưng tại sao nàng nhìn lại không ra, này......
Trời đang rất lạnh nhưng nàng mồ hôi lạnh không ngừng rơi , nhanh miệng xin lỗi: “Tổng tài, thực xin lỗi, tôi chưa xem kỹ.”
“Cô có biết bản hợp đồng này đối với công ty rất quan trọng hay không? Nếu có một chút sai lầm, tổn thất bao nhiêu cô có biết hay không, cả công ty từ trên xuống dưới đều sống dựa vào bản hợp đồng này, cô là viên chức của công ty mà ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không tốt, ta xem cô nên về nhà đi.” Lão tổng tài giọng điệu sắc bén, ánh mắt lại không lưu tình chút nào.
Hắn không muốn để một nữ nhân không thể chạm vào ở chỗ này, đối với hắn một chút hữu dụng đều không có, rất nhanh sẽ đến trăng tròn, hắn phải mau chóng tìm được tiểu muội lo việc trà nước mới để hấp thụ tinh khí.
Vì không muốn rút dây động rừng, hắn không thể làm gì khác hơn là chiếm cứ thân xác của một người có địa vị rồi nghĩ cách, chờ ma thần của hắn hồi phục rồi tính sau.
Chỉ là hắn không thể tưởng được rằng, hắn làm vậy lại khiến cho Tô bà cốt nổi danh lừng lẫy ở nhân giới chú ý.
Hừ! Nếu không bị Tô bà cốt chú ý, hắn sớm đã xuống tay với lão bà kia .
Bối Bối có chút hốt hoảng nhận tội: “Tổng tài, Bối Bối biết sai rồi, lần sau nhất định thật cẩn thận, xin tổng tài cho Bối Bối một cơ hội.”
Nói giỡn sao, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, thật vất vả mới có cơ hội có thể giúp bà nội một việc, nàng tuyệt đối muốn kiên trì đến cùng, hơn nữa hiện tại nàng mà bị đuổi, chắc chắn bà nội sẽ không để nàng yên thân.
“Không có lần sau.” Lão tổng tài lạnh lùng đánh vỡ hy vọng của nàng.
Bối Bối xị mặt, thật sự rất muốn đối với tên yêu nghiệt mặt người dạ thú này đánh cho một trận.
Nàng hít sâu một hơi, tận lực làm cho khẩu khí của mình hòa hoãn một chút: “Tổng tài, không người nào toàn vẹn hoàn hảo cả, ngài trước kia không phải là người rộng lượng, biết sai có thể sửa hay sao, hiện tại Bối Bối biết sai rồi, xin tổng tài cho Bối Bối một cơ hội sửa đổi đi.”
Nghe được lời nói thành khẩn nàng, lão tổng nhìn nàng suy nghĩ, hồi lâu, mới khôi phục sắc mặt ôn hòa: “...... Cô đi ra ngoài trước đã.”
“Dạ.” Bối Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất nhanh rời đi.
Cô Ngự Hàn nhìn Ma Vương một cái, ánh mắt đằng đằng sát khí, hít một hơi thật sâu mới áp chế được sát khí đang dâng đầy trong lòng, sau đó đuổi theo nàng đi ra ngoài.
Ma Vương bỗng nhiên cảm thấy không khí trở nên hơi lạnh, ánh mắt hắn nhìn quét một chút chung quanh, vì sao hắn vừa rồi vẫn cảm thấy có linh thể khác tồn tại nơi này? Là Tô Bối Bối sao?
Hắn nheo mắt lại, ánh mắt thâm trầm, vẻ khát máu tràn ra cả khóe mắt.
|
Q.4 - Chương 291: TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT [10] Bối Bối nghi hoặc nhìn chung quanh căn phòng nhỏ.
Không thấy bóng dáng Cô Ngự Hàn, hắn đi rồi sao?
Nàng khẩn trương xoay quanh: “Cô Ngự Hàn, ngươi trốn ở đâu rồi? Mau ra đây...... nhanh ra đây đi, nếu để cho người khác phát hiện ra ngươi là xà yêu, sẽ rất nguy hiểm, Cô Ngự Hàn......”
Tìm khắp phòng cũng không thấy, nàng đang định đi ra ngoài tìm, liền bị một bức tường trong suốt ngăn trở.
Thuận thế, nàng đột nhiên bị ôm lấy, sợ tới mức kinh hô: “A!”
“Tiểu Bối Bối, nàng định gọi mọi người tới xem nàng giấu nam nhân ở nơi này sao?” Giọng nói tức thì truyền đến bên tai nàng, cùng với hơi thở ấm áp.
Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, làm cho Bối Bối tức khắc mềm lòng.
Nàng sờ sờ trong không khí, lập tức nghe được một tiếng kêu đau phát ra trong không khí.
Hài lòng với chính mình, giả trang một cái mặt quỷ, nàng bĩu môi: “Cô Ngự Hàn, còn không mau hiện thân.”
“Vâng, nương tử.” Vừa dứt lời, bóng hình của hắn liền lập tức xuất hiện trước mắt nàng.
Bối Bối nhéo nhéo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn: “Nói, ngươi vừa rồi có phải hay không ẩn thân theo ta đi vào văn phòng tổng tài?”
“Không có.” Hắn không đỏ mặt thở hổn hển phủ định, trong mắt ý cười cũng rất rõ ràng.
Hừ hừ, ai tin hắn.
Nàng lấy ngón tay chỉ chỉ vào ngực hắn: “Ngươi thật đúng là nói dối mà không đỏ mặt, ta rõ ràng cảm giác được ngươi ở trong đó!”
“A? Ngươi cảm giác được?” Hắn ghé sát vào nàng, đôi mắt đen nhảy lên một tia hưng phấn, ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Bối Bối không có ý thức được đáy mắt hắn nóng rực, vẻ đắc ý ngập trong đôi mắt.
“Đúng vậy, ta cảm giác được ngươi đi theo ta!”
Bạc môi hắn cong lên, ánh mắt nhìn vào cánh môi của nàng, cuồng liệt hôn nàng: “Tiểu Bối Bối, ta thật vui mừng, cảm giác của nàng hoàn toàn chính xác.”
Nụ hôn cực nóng lại mạnh mẽ, làm cho Bối Bối có chút thấy khó thở.
“Sát sát.” Thanh âm quần áo ma sát rất nhỏ, thân hình hai người bọn họ đồng thời ngã vào sô pha.
Hắn nhiệt tình ở trên người nàng đốt lửa, khiến nàng thở gấp liên tục.
“Cô Ngự Hàn, chờ...... Chờ một chút, không được ở trong này.” Nàng bắt được khe hở nói ra tiếng, giọng nói kiều mị lại làm cho người ta đỏ mặt.
Đối với kháng nghị của nàng, hắn nghe tai này cho ra tai kia, giờ phút này, hắn thầm nghĩ chỉ muốn đem lửa tình trong long truyền hết sang người nàng.
“Cô Ngự Hàn, không được...... Nơi này là văn phòng, tổng tài bất cứ lúc nào cũng có thể phân phó công việc.” Nàng thật khó khăn mới làm cho chính mình ở trong lửa tình của hắn tỉnh lại.
Trời ạ, nam nhân này như thế nào có thể lập tức trở nên nhiệt tình như vậy.
Cảm giác được nàng kịch liệt chống đẩy, mắt phượng của Cô Ngự Hàn nhíu lại, ánh mắt lóe một đạo hồng quang, nhìn chăm chú vào nàng.
Phát hiện ánh mắt hắn có chút không đúng, trong đầu Bối Bối lập tức cảnh giác.
Mơ hồ bên trong, nàng có chút hoảng hốt: “Cô Ngự Hàn, ngươi đừng xằng bậy......”
Nhưng mà, lời của nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy hồng quang chói mắt đột nhiên lóng lánh đi ra bao phủ hai người bọn họ, nàng kinh hãi mở to mắt, bóng dáng của bọn họ đồng thời biến mất.
......
Chính là chỉ trong chớp mắt, bọn họ liền đi vào một căn phòng ở ven biển.
Nhanh chóng nhìn cảnh vật trang hoàng trong phòng một lần, vẻ tráng lệ làm cho nàng nhịn không được lắm lời.
“Cô Ngự Hàn, nơi này là chỗ nào a?”
Nàng luống cuống tay chân ngăn cản hắn cởi bỏ quần áo của nàng.
Hắn động tác dừng lại một chút, hắn nhẹ nhàng cắn mút môi nàng một chút, bạc môi mỉm cười xấu xa.
“Ta nghe nói ở nhân gian nam nữ đều thích đi vào khách sạn tìm hoan, ta muốn xem xem có thú vị hay không.”
“Khách sạn?” Nàng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thầm đánh giá giá trị gian phòng này, phòng tổng thống chắc cũng như thế này a.
Hắn cắn cắn vành tai của nàng, tiếng nói dụ hoặc: “Tiểu Bối Bối, chẳng lẽ nàng không muốn nếm thử một chút cảm giác mới mẻ ở nhân gian sao? Sau này khi chúng ta trở về nàng cũng sẽ không tiếc nuối nha.”
Dòng khí ấm áp theo cổ tập kích tiến vào trong vạt áo, nhẹ nhàng phất qua xương quai xanh của nàng, làm cho nàng cảm thấy một trận tê dại.
“Trở về? Trở về là sao?” Nghe thấy vậy, con ngươi Bối Bối lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.
Hắn ung dung mỉm cười, hôn lên chiếc gáy trắng nõn của nàng: “Đương nhiên là trở về Xà giới.”
“Cái gì?” Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
Cô Ngự Hàn phản ứng không kịp liền bị nàng đẩy ra.
Nhìn thấy biểu hiện bất ngờ này của nàng, hắn nhíu mày: “Tiểu Bối Bối, có phải nàng định nói với ta là nàng không muốn theo ta trở về?.”
“Ta...... Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này được không, hiện tại ta còn muốn giúp bà nội bắt được yêu nghiệt kia, giúp nhân gian trừ hại a.”
Mắt hắn càng trở nên u ám, khuôn mặt tuấn tú còn thật sự trở nên nghiêm túc: “Ta không cho nàng đi bắt yêu, yêu nghiệt kia không thể xem thường, là linh hồn của Ma Vương trước đây đã hoành hành ngang ngược một thời, rất nguy hiểm, chuyện này ta sẽ cùng bà nội nói chuyện sau.”
“Không được, nếu thật sự nguy hiểm như vậy ta càng phải giúp bà nội.”
Nếu ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, như vậy bà nội chẳng phải là càng thêm nguy hiểm sao.
“Tiểu Bối Bối, nàng thực không nghe lời.” Hắn nheo nheo đôi mắt phượng, xuất hiện nhiều đốm lửa trong mắt.
Trải qua biết bao đau khổ sinh ly tử biệt, hắn tuyệt đối không để cho nàng gặp nguy hiểm được, rốt cuộc hắn không thể không thừa nhận nỗi sợ hãi mất đi nàng.
Nàng rốt cuộc có hiểu hay không, hắn...... cũng có lúc yếu ớt, bởi vì nàng, mà trở nên yếu ớt.
Ánh mắt có chút giằng co nhìn người đối diện, khiến cho bọn họ đột nhiên đều im lặng nhìn xuống dưới.
Cắn cắn môi, nàng thấy vẻ yếu ớt không giấu vào đâu được trong mắt hắn, hốc mắt như có một tầng mây bao phủ.
Ánh mắt của hắn, khiến nàng cảm thấy đau lòng, đó là loại ánh mắt lưu luyến đến sợ hãi khi mất đi sao?
Cố gắng nhịn xuống trong lòng, nàng nở một nụ cười lấy lòng ngọt ngào: “Cô Ngự Hàn, không phải ngươi nói muốn trước hết cố gắng làm cho ta nhớ tới ngươi trước sao? Ta còn chưa nhớ ra tất cả những chuyện của chúng ta, ta xem......”
“Chỉ cần nàng nhớ ra, nàng liền nguyện ý theo ta trở về?” Hắn chen vào nói, đánh gãy câu nói của nàng, ánh mắt yếu ớt rất nhanh bị một chút tà khí bao trùm.
Ánh mắt hắn chuyển biến quá nhanh, giống như đang có âm mưu gì đó, làm cho Bối Bối hơi chột dạ.
Không nghĩ sẽ gật đầu, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của hắn, nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng lắc đầu.
“Ừ.”
“Được! Ta lập tức cố gắng giúp nàng khôi phục trí nhớ!” Hắn vui mừng nhếch bạc môi, ánh mắt chằm chằm nhìn nàng thật lâu.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình bị lừa.
|
Q.4 - Chương 292: XÀ CỤC CƯNG [1] Trong gian phòng ven biển, có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm của thủy triều vỗ vào bờ, trong không gian tràn ngập mùi vị lãng mạn.
Ngón tay Cô Ngự Hàn bắn ra một đạo hồng quang, rèm cửa sổ từ từ khép lại, ánh sáng trong phòng chỉ còn thấy mờ mờ từ trên chiếc đèn phát ra.
Trong phòng, vì ánh mắt nóng bỏng của hắn mà trở nên có chút ám muội.
Bối Bối dõi theo từng động tác của hắn ngày càng lùi về phía sau, hắn đột nhiên ôm lấy nàng, hồng quang lóe ra, cả hai người bọn họ đã ở trong phòng tắm.
“Này này, Cô Ngự Hàn, tại sao ngươi lại đem ta đến phòng tắm, ta không muốn tắm rửa.”
Nàng có chút khẩn trương lôi kéo vạt áo, có chút khẩn trương phòng bị khi nhìn thấy đôi mắt đen nóng bỏng của hắn.
Hắn lại chỉ yên lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng cười không trả lời nàng, sau đó tự mình cởi quần áo.
Nhìn hắn cởi áo, sau đó là quần.
Chỉ chốc lát sau, dáng người hoàn mỹ của hắn liền hiện ra rõ ràng trước mặt nàng.
“A!” Ánh mắt nàng trừng rất lớn nhìn đường cong cơ bắp trơn nhẵn trên ngực hắn, nuốt nuốt nước miếng.
Trời ạ, dáng người của nam nhân này thật đúng là không phải chỉ là hoàn mỹ bình thường!
“Thế nào? Dáng người của ta có phải thực hoàn mỹ hay không?” Giọng nói trêu đùa của hắn đột nhiên gần ở bên tai nàng.
Bối Bối trừng mắt nhìn hắn, chợt ý thức được hắn đã đến gần sát.
Mặt của nàng đỏ rực, bàn tay mềm lập tức che mắt lại: “Ngươi...... Ngươi mau mặc quần áo vào.”
Hắn đem tay nàng kéo xuống dưới, dùng tay giữ chặt mặt của nàng khiến cho nàng không có chỗ nào trốn chạy, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị: “Tiểu Bối Bối, ta đang chuẩn bị cố gắng giúp nàng hồi phục trí nhớ, ta còn chưa hành động, mặc quần áo vào thì phải làm như thế nào a.“
“Làm như thế nào?” Bối Bối rụt cổ, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm.
“Đúng vậy, chỉ cần nàng có cục cưng của ta, chất độc áp chế trí nhớ trong cơ thể của nàng tự nhiên sẽ bị cục cưng hút đi, thân rắn chúng ta vốn chính là một loại kịch độc, huống hồ đó lại là cục cưng của Cô Ngự Hàn ta, đương nhiên sẽ càng thêm phi phàm!”
Hắn dụ hoặc hôn trên má của nàng, lưu luyến trên môi nàng, tấn công vào những vùng mẫn cảm để khiêu khích nàng.
Nghe vậy, Bối Bối hoàn toàn nghẹn họng nhìn hắn trân trối : “Ngươi là nói xà...... Xà cục cưng? Là xà nhỏ trơn trơn a?”
Trời ạ, nàng không có can đảm như vậy a.
Xà cục cưng...... Ở nàng trong bụng nàng?
Nghĩ đến tình huống này, nàng nhịn không được run run một chút, lông tơ trên người cơ hồ muốn dựng thẳng lên.
Có thể nàng không sợ con đại xà là hắn, nhưng mà...... Xà cục cưng......
Oh vấn đề khó khăn này! Tha nàng đi!
Hắn xem nhẹ biểu hiện chấn kinh(*)của nàng, tủm tỉm cười hôn lên môi của nàng: “Đúng vậy, chính là kết tinh của hai người chúng ta, xà cục cưng, xà nhỏ a.”
Nàng run run lui ra phía sau từng bước, hắn lại tiến lên rất nhanh, đem nàng vây ở vách tường bên trong ngực hắn, cùng nàng dán sát vào nhau không có khoảng cách.
“Tiểu Bối Bối, ta thực chờ mong cục cưng của chúng ta trưởng thành ở trong bụng của nàng.” Tay hắn nhiệt tình âu yếm chiếc bụng bằng phẳng của nàng.
Không thể nào? Ở nàng trong bụng nàng chậm rãi trưởng thành, sau đó biến thành đại xà?
Nàng né tránh nụ hôn của hắn, lắp bắp cầu xin tha thứ: “Cái kia...... Ta không muốn có được không...... không cần xà cục cưng?”
“Không được!” đôi mắt đen của hắn trầm xuống, quả quyết cự tuyệt, đáy mắt ánh lên vẻ cương quyết.
Bối Bối nuốt nuốt nước miếng: “Nhưng mà...... Nhưng mà...... Nhưng mà ta thật sự không cần a......”
Ô...... Xà cục cưng a, không phải nhân cục cưng (cục cưng là người giống như nàng)!
Hắn nhíu mày kiếm, ánh mắt có vài phần lãnh khốc, buồn bực trừng mắt với nàng.
Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại nở nụ cười cười: “Tiểu Bối Bối, ta sẽ khiến nàng muốn có xà cục cưng.”
Nói xong, tay hắn nhanh nhẹn, không biết khi nào đã tiến vào trong quần áo nàng, bàn tay to linh hoạt cởi bỏ nội y của nàng.
“A, đừng......” Bối Bối thở dốc một chút, khuôn mặt ửng hồng lại càng thêm kiều mị.
Hắn bá đạo ngăn trở hết thảy giãy dụa của nàng, rất nhanh liền đem quần áo của nàng cởi bỏ hết.
Cắn cắn cánh môi của nàng, hai tay của hắn hết sức khiêu khích ở trên người nàng đốt lửa, quyết dụ hoặc nàng rơi vào trong ngọn lửa dục vọng của hắn.
Nàng thở hồng hộc xoay xoay trốn tránh âu yếm của hắn, hơi thở có chút khó khăn.
Nóng quá, tay hắn như là có ma lực không ngừng khiến cho thân thể của nàng từng trận mềm yếu.
“Uhm Uhm...... đừng như vậy...... Ta không cần xà cục cưng......” Nàng cố gắng lên tiếng kháng nghị, tiếng nói chưa dứt đã lại thở gấp.
“Không phải do nàng quyết định.” Giọng nói của hắn thực lãnh khốc, động tác cũng rất nhiệt tình nóng bỏng.
Độ ấm thân thể của hắn cơ hồ cùng nàng hòa tan.
Bối Bối cố gắng bắt lấy chút kiên trì cuối cùng: “Cô Ngự Hàn, ngươi...... Ngươi nghe ta nói......”
“Không nghe, nàng rất thích tác yêu tác quái, luôn khiến cho ta kinh hãi, cho nàng xà cục cưng nàng mới có thể ngoan ngoãn được.” Hắn hôn dọc theo cổ nàng, ngày càng nóng bỏng đi xuống.
“Uhm......” Thân thể của nàng nóng quá, sắp không khống chế được chính mình, muốn đầu hàng hắn.
Trời ạ, có phải hắn muốn dùng lửa nóng như vậy công kích nàng hay không, nàng sắp bị hắn hòa tan rồi.
“Cô Ngự Hàn......” Nàng bắt đầu ý loạn tình mê đáp lại hắn, đầu óc đã bị hắn làm cho mơ hồ, không thể nhớ rõ mình muốn kháng nghị cái gì.
Hắn đắc ý dào dạt nhìn thần thái mê loạn của nàng , thật sự kiều mỵ động lòng người, câu dẫn hắn càng thêm nhiệt huyết.
“Tiểu Bối Bối, ta đến đây!”
Hắn ôm chặt nàng, lấp đầy khoảng trống của nàng, cùng nhau đi vào chốn hoan lạc.
Bóng đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, bên ngoài một màu hắc ám, thủy triều vẫn như trước rầm vang.
Bối Bối mềm nhũn nằm ở trên giường lớn, cử động ngón chân một chút cũng đều cảm thấy vô lực.
Hắn dịu dàng hôn môi của nàng : “Ngoan, nàng nằm nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị một chút đồ cho nàng, từ giờ trở đi...... Chúng ta không đi đâu cả, đến bao giờ nàng có xà cục cưng mới thôi!”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn thật khẽ, vẻ mặt thật sự chờ mong.
Lời nói của hắn rơi vào trong tai nàng, làm cho nàng chấn động, ý thức nháy mắt được đánh thức.
Không có khí lực để kháng nghị, cũng biết chính mình tuyệt đối không thể đào thoát khỏi hắn, nàng chỉ có thể mang vẻ đáng thương hề hề giữ chặt tay hắn: “Cô Ngự Hàn, chúng ta...... Chúng ta còn trẻ.”
Nàng nói ra lý do tệ nhất.
Hắn hôn thật mạnh môi của nàng : “Ngoan ngoãn chờ ta lấy đồ ăn trở về cho nàng bổ sung thể lực. Đừng nghĩ tới đào tẩu, nơi này ta đã giăng kết giới, nàng ra không được cũng không có bất luận kẻ nào có thể thấy được gian phòng này .”
Nói xong, hắn cầm quần áo, động tác tao nhã mặc vào, sau đó tặng cho nàng một cái hôn gió, dần dần biến mất ở bên trong hồng quang.
____
(*)Chấn kinh : chấn động và kinh hãi
|
Q.4 - Chương 293: XÀ CỤC CƯNG [2] Bối Bối thử cử động thân mình thật vất vả mới từ trên giường đứng lên.
Đem chăn cuốn quanh thân mình, ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn đến những dấu hôn trên người mình..
Chỗ nào cũng là dấu vết của hắn!
“Hắn là xà cũng chứ đâu phải mèo a, như thế nào lại cắn nàng như vậy.” Nàng nói thầm, giọng mềm mại lại càng thêm kiều mị.
Nhớ tới chuyện bọn họ vừa làm, mặt của nàng không khỏi đỏ, tựa như quả anh đào chín mọng.
Nàng giống như thật sự đối với sự đụng chạm của hắn một chút cũng không xa lạ, thân thể của nàng rất quen thuộc hắn, thậm chí quen thuộc từng động tác của hắn, quen thuộc từng biểu tình của hắn.
Nàng run run đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên, lại nhìn không thấy bên ngoài, đến cả cảnh hoàng hôn trên bãi biển cũng không nhìn thấy.
Lúc này, nàng mới phát hiện ra không biết khi nào thì căn bản ngay cả âm thanh của thủy triều cũng không nghe được.
Kết giới?!
Trong óc nàng nhất thời xẹt qua lời hắn nói, vì thế thử nhấc tay đụng vào một chút rèm cửa sổ, lập tức liền cảm giác được bị một bức tường vô hình cản lại.
Nam nhân kia vì đề phòng nàng chạy trốn, thật đúng là...... Suy nghĩ chu toàn!
Trong lòng nàng lầu bầu, nhưng độ cong khóe miệng lại dần dần mở rộng.
Bị hắn cảnh giác như vậy, nàng cảm thấy thực ngọt.
“Tươi cười như vậy, không phải ta có thể nghĩ rằng nàng thực nguyện ý lưu lại theo ta cố gắng sinh cục cưng?” Một giọng nói trêu tức vang lên bên tai nàng.
Thoáng chốc, hắn liền lắc mình xuất hiện bên người nàng, cánh tay lập tức bò lên bên hông của nàng, thoáng dùng một chút lực đem nàng tiến vào trong lòng hắn, làm cho nàng cùng hắn mặt đối mặt.
“Thoáng một cái đã biến mất, lại không hề báo trước đột nhiên xuất hiện, chàng định hù chết ta nha.” Bối Bối giận dỗi liếc hắn một cái, lảng tránh vấn đề hắn hỏi.
“Tiểu Bối Bối của ta có lá gan nhỏ như vậy sao, hử?” Hắn cúi người, khuôn mặt tuấn tú kề sát khuôn mặt trắng nõn của nàng, thuận tiện hôn trộm nàng một cái.
Bối Bối vừa mới muốn nói, bụng nàng lại giành lên tiếng trước: “Ọc ọc, ọc ọc.”
Nghe được tiếng kêu của bụng nàng, hắn khóe môi càng thêm giơ lên, tuấn mi nhướng lên: “Xem ra ta thật sự khiến Tiểu Bối Bối của ta mệt nhọc, a......”
“Nói cái gì a, ta muốn ăn cơm.” Bối Bối liềc hắn một cái, mặt đỏ lan tràn đến cổ.
Nàng giãy dụa muốn đẩy hắn ra, lại quên rằng mình chỉ đơn giản cuốn một cái chăn.
Theo động tác của nàng, ổ chăn buông ra, lung lay sắp sửa rơi xuống.
Cô Ngự Hàn tà mị mỉm cười nhanh chóng giữ chặt ổ chăn của nàng, ánh mắt trêu tức nàng: “ Bảo bối thân ái, nàng như vậy không phải là muốn câu dẫn ta chứ?”
Đoạt lấy góc chăn từ trong tay hắn, nàng rất nhanh cột chắc lại.
“Ai thèm để ý chàng.” Mặt nàng đỏ bừng, liếc hắn một cái, sau đó rất nhanh chuồn ra khỏi sự ôm ấp của hắn.
Cô Ngự Hàn búng ngón tay, lập tức một bàn đồ ăn thơm ngon xuất hiện ở trên bàn trà thủy tinh, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp phòng.
“Oa! Nhìn thật ngon nha!” Nàng chạy tới, mặt mày hớn hở nhìn thức ăn ngon đầy bàn.
Hắn cầm một khối bánh ngọt đưa tới bên miệng nàng: “Lại đây, ăn một chút đồ ăn, mới có khí lực tiếp tục cùng ta tác chiến.”
“Này, chàng nói chuyện đàng hoàng có được hay không.” Bối Bối xấu hổ trừng mắt nhìn hắn.
Cô Ngự Hàn buông tay, bạc môi tà ác tươi cười mở rộng, lấy biểu hiện nói cho nàng biết-- không thể!
Đánh giá bàn ăn phức tạp một chút, cơm Tây thơm phức, Bối Bối tò mò đặt câu hỏi: “Cô Ngự Hàn, chàng làm sao có thể biết đồ ăn này dùng như thế nào?”
Ngay cả nàng có đôi khi cũng bị món cơm Tây rườm rà làm cho bối rối, nhưng mà hắn giống như cái gì cũng biết.
Từ cổ đại đến hiện đại, hắn tựa như hoàn toàn có thể thích ứng.
Bấm tay gõ gõ cái trán của nàng, hắn ngồi đối diện với nàng, tao nhã cầm lấy dĩa ăn dùng cơm.
“Ta đường đường là Vương Xích Diễm quốc của Xà giới.”
Không ai có thể bì nổi biểu hiện của hắn khi nói những lời này, làm cho Bối Bối muốn trợn mắt, thật sự là lòng tự tin của nam nhân này quá lớn!
......
Rốt cục ăn cũng no rồi, Bối Bối thỏa mãn hít một hơi.
“Ăn thật ngon.” Nàng thở dài.
Mới định đứng lên duỗi người, hắn lại đột nhiên tiến lại gần nàng, một tay lấy nàng đem nàng đến bên giường.
Nàng kinh hô một tiếng: “Cô Ngự Hàn, chàng định làm gì?”
“Tiểu Bối Bối, ta đã để nàng ăn no rồi, không phải là nàng cũng nên cho ta ăn no nha.” Hắn vô cùng thân thiết liếm liếm cánh môi của nàng, trong đầu đã muốn khẩn cấp kéo ổ chăn của nàng ra, xoa nắn da thịt trắng mịn của nàng.
Dòng điện quen thuộc theo da thịt tiến vào, nàng nhẹ nhàng hít một hơi.
“Cô Ngự Hàn, chàng đừng như vậy, chờ...... Chờ một chút......” Nàng luống cuống tay chân muốn giữ cái chăn, lại bị hắn ngăn chặn mọi phản kháng.
“Ta chờ không kịp, tiểu bảo bối, cho ta cục cưng.” Hắn khàn khàn nói ở bên tai, gãi gãi vành tai mẫn cảm của nàng.
“Nhưng mà...... Nhưng mà...... Ta sẽ sợ......”
Hắn con ngươi đen chợt lóe, ánh mắt tà mị.
“Tiểu Bối Bối, chúng ta làm chuyện trước kia nàng thích nhất nha : nhân xà hoan.” Hắn tà tà cười, dưới ánh mắt ngạc nhiên cực độ của nàng hiện ra chân thân.
Cự hồng xà lập tức thay thế vị trí của hắn, uốn lượn cuốn quanh thân nàng.
“Chàng......” Bối Bối miệng há thật lớn nhìn khoảng cách giữa mình và hồng xà gần như vậy.
Nhìn mắt xà trong suốt như ngọc lưu ly, nàng có thể nhìn thấy ánh mắt này tràn đầy nhu tình nồng đậm, làm cho đáy lòng nàng rung động, cũng không có sợ hãi.
Nàng sợ hãi vươn tay chạm vào cổ hắn, ôn nhu ấm áp, sờ vào thực thoải mái.
Từ cổ, tay nàng chậm rãi sờ vào mắt hắn, miệng hắn.
Hồng xà im lặng tùy ý nàng vuốt ve, ánh mắt ôn nhu, đan xen ý cười.
“Tiểu Bối Bối, ta yêu nàng.” Cô Ngự Hàn vươn lưỡi liếm liếm môi nàng, nhìn ánh mắt của nàng chậm rãi trở nên nóng bỏng.
Tiếng nói dịu dàng quen thuộc đem sợ hãi trong lòng nàng quét sạch.
Nhìn hồng xà vờn quanh bên người, trong đầu của nàng nhanh chóng xẹt qua một cảnh tượng thật mơ hồ.
“Bên hồ......” Nàng không tự giác nói ra tiếng.
Ánh mắt của Cô Ngự Hàn sáng ngời, đuôi rắn nhếch lên, đem thân thể của nàng từ từ đẩy ngã: “Đúng vậy, bảo bối, xem ra cố gắng của ta rất nhanh sẽ có hồi báo, chúng ta liền không ngừng cố gắng.”
Tiếng nói của hắn tà mị, vẻ mơ màng của nàng ngày càng yêu kiều.
|