Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 319: XÀ VƯƠNG [4] Tâm trạng của Bối Bối hưng phấn nheo đôi mắt lại, đầu để sát vào trong ngực hắn cọ cọ.
Nhìn thấy quần áo của hắn có chút ẩm ướt, nàng mới nhớ tới mình đem nước mắt nước mũi đều lau đến trên quần áo của hắn.
MG, nàng còn ôm hắn ôm chặt như vậy, bẩn chết đi được.
Một tay của nàng đẩy ra hắn, cách hắn xa một chút.
Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, không thích nàng rời khỏi ôm ấp của hắn, đưa tay muốn đem nàng kéo trở về.
“Đợi chút, quần áo của chàng...... Khụ khụ, bẩn bẩn, chàng đi tắm rửa trước đi.”
Ánh mắt của Bối Bối liếc trái rồi lại liếc phải, thỉnh thoảng liếc vào vạt áo chỗ của hắn, trong đôi mắt giấu không được có chút có tật giật mình.
Quần áo của hắn bẩn?
Cô Ngự Hàn sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn có chút chưa phản ứng kịp.
Nhưng mà, khi hắn chộp được sự chột dạ kia trong mắt của nàng, trong nháy mắt hắn đã hiểu được.
Đôi mắt anh tuấn chợt lóe, xẹt qua tà khí xấu xa:
“Tiểu Bối Bối, nếu đây là kiệt tác của nàng, vậy nàng hẳn là thực thích mới đúng, như thế nào lại có biểu hiện chán ghét thế kia.”
Lúc đó, tươi cười của hắn càng thêm mở rộng, đưa tay giữ chặt lấy thắt lưng của nàng, thoáng dùng một chút lực, liền làm cho nàng một lần nữa tựa vào hắn trong lòng, dựa vào không một khe hở.
Ngay sau đó, hắn trêu chọc mang theo giọng nói tươi cười tràn ra:
“Nương tử, ta biết nàng kỳ thật cũng thực thích kiệt tác của chính nàng, chính là ngượng ngùng nói ra, không có sao, vi phu hiểu được.”
Bị hắn ôm không thể động đậy, Bối Bối đành phải cố gắng đem mặt từ trong ngực hắn kéo ra một chút khoảng cách.
Mắt thấy mặt mình có khoảng cách nguy hiểm với khối ẩm ướt, Bối Bối nổi giận, hắn là cố ý!
“Hiểu biết cái đầu chàng, nhanh đi tắm rửa, bằng không đêm nay chàng ngủ trên đất!”
“Nương tử, nàng xác định muốn ta ngủ trên đất? Ừ...... lúc bây giờ cũng không sớm, bên ngoài giống như tuyết lại bắt đầu rơi, cuồng phong giống như lớn hơn nữa, căn cứ suy đoán của ta, nửa đêm có khả năng càng thêm lạnh, nương tử xác định không cần vi phu sưởi ấm cho nàng?”
Mỗi một nói câu nói của hắn, nàng liền run run một chút, bây giờ đã đủ lạnh, còn muốn lạnh hơn nữa a!
Bĩu môi, nàng buồn bực trừng hắn một cái, tiểu nhân bỉ ổi, biết rõ lúc nàng ngủ không ấm áp liền không ngủ được.
“Đi đi đi, nhanh đi tắm rửa.”
Nàng rõ ràng đuổi hắn xuống giường, sau đó chính mình co lại quấn lấy chăn, dường như chỉ lộ ra đôi mắt.
Cô Ngự Hàn đứng ở bên giường, cười tủm tỉm nhìn xuống nàng, đáy mắt lóe ra ánh sáng long lanh.
Bối Bối bĩu môi, quanh co thỏa hiệp:
“Này, động tác của chàng phải nhanh chút nha.”
“Tuân mệnh, nương tử.”
Nhìn thấy nàng bĩu môi dáng vẻ không cam lòng lại không thể không thỏa hiệp thật đáng yêu, hắn nhịn không được cười ha ha cúi đầu hôn lên môi của nàng một cái, sau đó trước khi bão của nàng nổi lên, lắc mình rời đi đến Tảo Trì.
“Xà đáng ghét, vừa tỉnh liền khi dễ ta.”
Nhìn bóng dáng áo trắng bay bay của hắn, nàng hờn dỗi một tiếng, chọc hắn càng thêm cười to.
Quay đầu, tặng cho nàng một nụ hôn gió, nháy mắt mấy cái, sau đó mới biến mất ở chỗ rẽ.
......
Sáng sớm hôm sau, sự im lặng của Diễm cung liên tục bị “Quấy rầy”.
“Vương huynh, Vương huynh......”
Huyên Trữ công chúa vẫn là người chưa đến mà tiếng đến trước.
Một tiếng nói trầm ổn khuyên nhủ :
“Công chúa, bây giờ thời gian còn sớm, Vương cùng Bối Bối tiểu thư hẳn là còn đang nghỉ ngơi......”
“Nhưng mà ta chờ không kịp rất muốn gặp Vương huynh a, Vương huynh đã tỉnh rồi không phải sao, chẳng lẽ Thương hộ vệ ngươi không muốn nhìn thấy dáng vẻ của Vương huynh hoàn hảo như lúc ban đầu sao?”
Giọng nói thanh thúy hỏi ra có chút vội vàng.
Lúc này, một giọng nói khác nhẹ nhàng dịu dàng gia nhập vào ở một bên khuyên nhủ.
“Công chúa, trước tiên không bằng chúng ta ở bên ngoài im lặng đợi chút đi.”
“Khả Y, như thế nào ngươi cũng nói như vậy chứ, ngươi cũng là một người bệnh, nhưng lại là một nữ tử nha, Vương huynh là nam tử hán, ngươi cũng rời giường đến đây, hắn cũng nên rời giường thôi.”
“......”
Bên ngoài trầm tĩnh xuống.
Bối Bối buồn ngủ mắt lim dim giọng nói mơ hồ:
“Cô Ngự Hàn, xem ra chàng nếu không đi ra ngoài muội muội tốt của chàng sẽ nói chàng là anh hùng vô dụng, ngay cả so với nữ tử cũng không bằng.”
Hắn đưa tay véo nhẹ lên gương mặt nàng một chút, sau đó không muốn xa rời vỗ về trên bờ má của nàng, hưởng thụ cảm giác tiếp xúc da thịt mềm mại như tơ lụa của nàng.
“Cứ để cho nàng ta nói.”
Hắn không chút để ý trả lời.
Tay hắn phủ lên gương mặt nàng, thực thoải mái, nàng giống như con mèo meo meo thoải mái khi được vuốt ve một chút, đôi mắt vẫn buồn ngủ hơi hé nửa như trước.
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài:
“Ta xem chàng vẫn là nên đi ra ngoài nhanh chút đi, giúp ta ngăn chặn giọng lớn của bọn họ, ta còn muốn ngủ.”
“Nhưng mà ta muốn ngủ cùng nàng, ngoan, tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, đừng để ý đến bọn họ.”
Bối Bối vươn tay ra, đùa giỡn vạt áo của hắn, làm nũng oán giận:
“Ta cũng muốn không để ý, nhưng mà bọn họ thật ồn ào, làm cho người ta ngủ không được.”
Hắn nghiêng tai lắng nghe xong một chút, đôi mày thanh tú giương lên, đúng thật rất ầm ĩ!
Nhất là giọng nói của Huyên Trữ, càng ầm ĩ.
Hắn yêu thương hôn lên trán của nàng, tay vung lên, một chùm hồng quang bắn ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, từ từ hình thành một cái lồng trong suốt, ngăn cách với bên ngoài.
“Như vậy sẽ không ầm ĩ.”
“Oa......Chàng thực là hư, thế nhưng hạ kết giới, nhưng mà...... Ta thích, ha ha......”
Bối Bối vui vẻ giương đôi môi hồng lên, vùi vào trong lòng hắn, tiếp tục ngủ.
Trong chăn, tay hắn tai hắn từ từ tiến vào trong quần áo của nàng, đặt trên bụng của nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Nơi đó, có đứa con của hắn.
Đôi mắt đen của hắn nhịn không được chứa đầy vui sướng nồng đậm.
Nghĩ đến quá trình nàng mang thai đứa con của hắn, bạc môi của hắn gương lên một độ cong tà khí.
“Tiểu Bối Bối, ta thực dũng mãnh có phải không, nhanh như vậy đã đạt được mục tiêu.”
Nghe lời nói xấu xa của hắn, trong đầu của nàng cũng xẹt qua lần ở khách sạn nhân gian kia.
Khuôn mặt ửng lên hai đóa mây hồng, nàng hờn dỗi nói:
“Chính là chàng hư hỏng.”
“Ta chỉ làm mấy chuyện xấu đối với một mình nương tử thôi.”
Hắn tiếp nhận thuận theo nàng.
Nàng nhịn không được cắn vào lồng ngực ở vạt áo mở rộng của hắn, hờn dỗi:
“Đáng ghét.”
“Ha ha......”
Hắn cúi đầu bật cười.
Bàn tay vẫn như cũ di chuyển trên bụng mềm mại của nàng, tươi cười bên miệng của hắn từ đầu đến cuối không giảm.
“Tiểu Bối Bối, nàng thích con trai hay là con gái?”
Bối Bối thoáng mở to mắt, giảo hoạt quan sát hắn một cái:
“Con trai hay con gái ta đều thích.”
Nàng cười, cười đến có dụng ý khác.
Hắn cười, cười đến vui vẻ thuần túy.
|
Q.4 - Chương 320: XÀ VƯƠNG [5] Ngoài cửa, Huyên Trữ công chúa ồn ào càng thêm lớn tiếng.
“Vương huynh rất quá đáng, thế nhưng hạ kết giới! Thương hộ vệ, ngươi mau mở kết giới ra, Vương huynh người này, hừ!”
Nàng nhịn không được nắm chặt tay vung vung trong không khí, tức giận đến phồng quai hàm.
Thương Tuyệt Lệ vẻ mặt khó xử quan sát cửa phòng ngủ.
“Công chúa, thuộc hạ không dám.”
“Ta mặc kệ, bản công chúa mệnh lệnh cho ngươi tháo bỏ kết giới, chẳng lẽ ngươi không nghe lệnh?”
Huyên Trữ công chúa bị trêu chọc nổi lên cáu kỉnh.
Thương Tuyệt Lệ nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ qua đi, đành phải đắn đo trả lời:
“Công chúa, pháp lực của Vương bây giờ đã không giống như xưa, lúc trước kết giới do Vương tạo ra thuộc hạ muốn giải đều phải rất khó khăn, huống chi là bây giờ trong cơ thể Vương có hắc linh châu của Bối Bối tiểu thư, thuộc hạ thật sự không có cách nào.”
“......Vương huynh đáng ghét, ta mặc kệ, Vương huynh không chịu ra ta liền...... Không đi!”
Nàng chơi xấu ngồi trước cửa, liều mạng nhìn chằm chằm cửa, giống như muốn tranh hơn thua.
Từ đầu đến cuối Khả Y đều vẫn duy trì im lặng nhìn cử chỉ của Huyên Trữ công chúa mang tính trẻ con, môi anh đào nhịn không được hơi hơi giương lên.
Huyên Trữ công chúa thật sự rất trẻ con.
Nàng không biết rằng ở bên cạnh, Thương Tuyệt Lệ cơ hồ bị lạc vào trong nụ cười nhàn nhạt tự nhiên lộ ra của nàng.
Nụ cười của nàng, rất đẹp rất đẹp, làm cho hắn muốn cất giữ vĩnh viễn.
Trong lúc cười nhạt như hoa lê trên xoáy nước, nàng bỗng nhiên cảm giác được cái nhìn chăm chú nồng cháy.
Theo cảm giác, nàng quay đầu nhìn lại, chống lại ánh mắt nhiệt tình của hắn, mặt của nàng hơi hơi nóng lên.
Nàng e lệ hạ giọng:
“Huyên Trữ công chúa đang ở trong này, chàng...... đừng nhìn ta như vậy.”
Nhìn dáng vẻ cực kỳ thẹn thùng, suy nghĩ của hắn cơ hồ biến thành hồ tương.
“Vậy chúng ta đi đến nơi khác.”
Hắn cũng hạ giọng, có chút vội vàng thốt ra, ánh mắt lại nhiệt tình nhìn nàng.
Oanh...... hai má trắng nõn của nàng đỏ bừng như mai trong tuyết, xấu hổ đến ngay cả cổ cũng đỏ.
Hắn như thế nào...... trực tiếp như vậy, luôn làm cho nàng vừa thẹn lại...... cảm thấy bất đắc dĩ ngọt ngào.
Từ lúc nàng từ từ nhận ra cảm tình của hắn tới sau này, hắn liền luôn như vậy không chút nào che giấu nhìn nàng, làm cho nàng rất xấu hổ.
Ngay lúc không khí giữa bọn họ thực ái muội, giọng nói trong trẻo của Huyên Trữ công chúa đột nhiên xen vào:
“Ta nói các ngươi trước mặt một kẻ cô đơn như ta mắt đi mày lại là có ý tứ gì đây, cũng không sợ khuấy động đến nhược điểm trong lòng ta.”
Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại, Huyên Trữ công chúa lại không biết khi nào đã gần ngay trước mắt, làm cho bọn họ bị dọa một chút.
“Công...... Công chúa, người không phải ở......”
“Ngồi nơi cửa sao? Có phải nhắc tới một câu này hay không?”
Huyên Trữ công chúa cắt đứt lời nói của hắn, tức giận hỏi.
“Á......”
Thương Tuyệt Lệ lúc này trả lời như thế nào cũng không được, chỉ có thể xấu hổ nhìn nàng.
Khả Y thấy dáng vẻ lúng túng của hắn, lòng mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi liền đã mở miệng.
“Công chúa, là ta thất lễ, xin công chúa đừng...... đừng trách hắn.”
Nói vừa xong, mặt của nàng đã ửng đỏ.
Ánh mắt nhiệt liệt của Thương Tuyệt Lệ rơi xuống trên người nàng, đáy mắt chứa đầy cảm tình nồng đậm.
Nàng thế nhưng công khai giúp hắn nói chuyện, có phải có hàm ý...... hay không
“Aiz aiz aiz, các ngươi thật đúng là...... Ta đều nổi da gà lên hết, đi đi đi, đến nơi không có ai mà tiếp tục tình ý nồng nàn đi.”
Huyên Trữ công chúa vẫy vẫy tay, như là đuổi ruồi bọ đuổi bọn họ ra khỏi Diễm cung.
“Vậy...... vậy thuộc hạ cáo lui.”
Thương Tuyệt Lệ mặt đỏ tới mang tai hành lễ cáo lui.
“Ngươi không phải đã sớm muốn cáo lui sao?”
Huyên Trữ công chúa liếc hắn một cái, mím môi hiện ra một chút giễu cợt.
Thương Tuyệt Lệ xấu hổ vội giữ chặt tay của Khả Y, nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng dáng của bọn họ, ý cười bên môi Huyên Trữ công chúa từ từ nhạt đi.
Xoay người nhìn Diễm cung, nàng thở dài một tiếng mất mát, sau đó cúi đầu đi trở về cung điện của nàng.
......
Không khí trong lành, hoa mai trong tuyết đọng ngạo nghễ đứng thẳng.
Khả Y hơi hơi thở hổn hển:
“Chờ một chút, Thương công tử, chàng muốn dẫn ta đi đâu?”
Nghe được nàng hơi thở mệt, Thương Tuyệt Lệ lập tức chậm lại bước chân, suy nghĩ, hắn dứt khoát ngừng lại.
Xoay người nhìn nàng, môi cương nghị của hắn bỗng nhiên gợi lên một nụ cười ngang ngược.
Hắn đi lại từng bước, khom người, một tay bế lấy nàng.
“Như vậy nàng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.”
“A......”
Khả Y lắp bắp kinh hãi, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn.
“Thương...... Thương công tử, chàng đừng...... đừng như vậy......”
Nàng lắp bắp, hai má đỏ tươi mong mỏi.
Thương Tuyệt Lệ mê muội nhìn nàng thẹn thùng cúi đầu, dáng vẻ yêu kiều vừa nhìn không muốn rời đi.
Hắn không khỏi tươi cười rạng ngời:
“Khả Y, nàng thực dễ thẹn thùng.”
Tiếng cười sang sảng khiến cho trong ngực hắn chấn động, chấn động của hắn xuyên qua lớp xiêm y truyền về hướng nàng, nàng cảm giác nhịp đập của tim mình cũng rộn lên.
“Thương công tử, chàng...... chàng thả ta xuống.”
Hắn ôm nàng như vậy, nàng như thế nào có thể không thẹn thùng.
“Ta không muốn thả nàng xuống, ta muốn bế nàng đến một nơi.”
Giọng nói của hắn kiên cường bên trong mang theo nhu tình, xen lẫn kiên cường không cho từ chối.
Lời nói của hắn gợi lên hiếu kỳ trong lòng nàng, nàng đã quên e lệ, nâng mắt nhìn hắn:
“Đi nơi nào?”
Rốt cuộc là nơi nào làm cho hắn lộ ra biểu hiện như vậy? Nàng...... Muốn biết.
“Ta lập tức mang nàng đi.”
......
Dọc theo đường đi, nàng nhìn thấy rất nhiều hoa mai, gió thổi qua, hoa bay bay như múa lượn đầy trời, đẹp không sao tả xiết.
Đôi mắt bị cảnh đẹp này hấp dẫn, nàng nhịn không được thở dài:
“Đẹp quá.”
“Phải không?”
Độ cong trên khóe môi của hắn càng thêm giương lên.
Hắn bế nàng, bước chân vững vàng nhanh như bay.
|
Q.4 - Chương 321: XÀ VƯƠNG [6] Không bao lâu, bọn họ đi vào một cung điện yên tĩnh thanh nhã .
Nàng nhìn thấy ở trước mắt điện phủ rộng lớn rất đơn giản, cơ hồ nhìn không thấy một chút trang trí hoa lệ, tiền viện của cung điện cô đơn một rừng mai, đóa hoa dịu dàng lay động hòa cùng sự sắc sảo của cung điện.
Nàng ẩn ẩn có thể đoán được một ít cái gì, đảo mắt nhìn hắn:
" Nơi này là ...."
"Nơi này là chỗ ta ở."
Hắn nhẹ nhàng đem nàng buông ra, thân hình cao lớn càng làm cho thân hình của nàng nhìn thật nhỏ bé nhu nhược.
"Nơi ở của chàng? Chàng dẫn ta tới để làm gì........"
Khả Y có chút hoang mang ngón tay không biết làm sao đành đan chặt vào nhau, nghĩ đến cách hắn mang nàng tiến vào nhà của hắn, làm cho lòng nàng như có một dòng nhiệt nóng đang cuồn cuộn.
Hắn nhìn nàng thật sâu, sau đó ngược lại nhìn rừng mai trước mắt:
" Một mảnh rừng mai này là lúc mẫu thân của ta còn sống tự tay trồng, với ta mà nói rất có ý nghĩa, ta hi vọng có một ngày ta có thể ôm tân nương của ta đi vào nơi này."
Tân nương ?
Khả Y trở tay không kịp, chỉ có thể chăm chú nhìn rừng mai trước mắt, mặt nàng bắt đầu hồng lên.
Ý tứ của hắn là đang muốn cầu hôn nàng sao?
Nghĩ đến đây, đầu nàng càng thêm cúi gầm xuống, tầm mắt không biết là nên nhìn đi chỗ nào.
Chỉ trong chốc lát, một đôi giầy màu xanh đen xuất hiện trước mắt của nàng, hơi thở nam tính ngay sau đó đánh úp về phía nàng.
Nàng khẩn trương hô hấp cũng thật cẩn thận.
Thương Tuyệt Lệ đưa tay xoa hai má của nàng, chậm rãi nâng cằm của nàng lên, làm cho nàng nhìn vào mắt mình.
" Khả Y, nàng nguyện ý trở thành tân nương của ta không?"
Nhìn đôi mắt thâm tình của hắn, đôi mắt nhiễm một tầng hồng hồng cứ như vậy thành khẩn thẳng thắn hiện lên trong mắt nàng, nàng cảm giác được ở nơi sâu nhất trong cơ thể dòng cảm xúc như đang tăng vọt lên.
" Ta .........ta không biết."
Sau khi nàng nói xong, nàng thấy thật ảo não.
Kỳ thật, nàng không nghĩ sẽ trả lời như vậy, nhưng mà, nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Lập gia đình, tựa như là mộng ảo, vẫn vây khốn lấy nàng, nàng không thể giải thoát được, cho nên.......... Không thể đáp lại hắn.
Tay hắn chậm rãi xoa nhẹ mi tâm bất tri bất giác đang nhíu lại của nàng, nhẹ nhàng thở dài.
" Khả Y, ta không ép buộc nàng, chỉ cần nàng đừng trốn tránh tình cảm của ta, ta sẽ chờ, chờ nàng hoàn toàn đón nhận ta, cho dù là bao lâu."
Tiếng nói trầm thấp, tựa như đang câu dẫn lòng nàng, gắt gao ôm lấy lòng nàng.
Đôi mắt của nàng không nhịn được bỗng chốc dâng đầy nước mắt.
" Thương công tử........"
Nàng cúi đầu gọi nhỏ một tiếng, rốt cuộc không nhịn được xúc động trong lòng, cánh tay ôm lấy cổ hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn.
Thương Tuyệt Lệ chấn động một chút, rất nhanh vươn tay ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, từ thế bị động thành chủ động hắn hôn thật sâu lên đôi môi ngọt ngào.
" Bùm.....bùm.....bùm...."
Da thịt dán sát truyền lại tiếng tim đập rộn ràng, nhiệt độ đang dâng lên.
Hồi lâu, hắn luyến tiếc buông nàng ra, đầu đặt trên xương quai xanh của nàng,
ánh mắt của hắn sáng ngời.
" Khả Y, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn ta, ta thật vui mừng."
" Chàng đừng nói nữa."
Khả Y thẹn thùng không thôi.
Thương Tuyệt Lệ không trả lời cúi đầu cười, yêu thương ôm lấy nàng.
Nhìn hoa mai trắng bay đầy trời, khuôn mặt nghiêm nghị của hắn trở nên dịu dàng.
Thời gian im lặng trôi qua.......
" Khả Y, ta sẽ không bỏ cuộc, chờ Xích Diễm quốc cùng Hắc Phong quốc không còn chiến tranh, ta sẽ lại cầu hôn nàng nữa, đến khi nào nàng đồng ý mới thôi."
Chiến tranh? Đúng rồi, nàng như thế nào mà lại quên hắn bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lên chiến trường.
Khả Y bừng tỉnh, nàng vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng lo lắng:
" Vì sao mà phải chờ sau khi hết chiến tranh?"
Hắn vuốt sợi tóc bung ra của nàng:
" Bởi vì.........Ta nghĩ muốn xác định khi ta an toàn trở về sẽ cầu hôn nàng."
Thì ra, hắn thật sự nghĩ như thế.
Hắn luôn vì nàng suy nghĩ chu toàn, săn sóc tỉ mỉ làm cho nàng muốn khóc.
Nếu là như vậy, bây giờ nàng sẽ đáp ứng.
Ý nghĩ dứt khoát, nàng vứt bỏ gông xiềng trong nội tâm, đôi mắt trong suốt nhu tình:
" Ta nhận lời chàng."
"Hử?"
hắn phản ứng chậm chạp.
" Ta nói...... Ta nhận lời cầu hôn của chàng, nhưng mà, ta nghĩ đợi sau khi Xích Diễm quốc của chúng ta thắng lợi, xin Vương làm chủ cho hôn lễ của chúng ta được không?"
Thương Tuyệt Lệ ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được sợ mình nghe nhầm.
Kích động cầm tay nàng, ánh mắt nóng bỏng khoá chặt mắt nàng:
" Khả Y, nàng đang nói.......Là nhận lời gả cho ta sao?"
Thấy nàng gật đầu, hắn vui mừng đến nỗi muốn cười to.
Nhưng mà, khi hắn nghĩ lại, hắn cố đè xuống đáy lòng vui sướng:
" Không được, bây giờ nàng không cần đáp ứng, chờ hết chiến tranh."
Tay nàng che cánh môi hắn, ánh mắt kiên định
" Không, ta đã nhận lời rồi."
" Nhưng mà.......Nhưng mà......."
Hắn nóng nẩy, vừa muốn nàng nhận lời, lại sợ nàng nhận lời.
" Chàng vừa rồi đã cầu hôn với ta, ta cũng đã nhận lời, cho nên, chúng ta hiện tại là đính hôn. Trừ phi......Lời cầu hôn vừa rồi của chàng là giả."
Nói xong lời cuối cùng, nàng cúi đầu có chút mất mát.
" Đương nhiên là thật! Nhưng ta nghĩ nàng sẽ từ chối."
Vừa rồi hắn muốn ám chỉ với nàng, ám chỉ hành động sau này của hắn.
Bởi vì nàng yếu đuối như vậy, hắn sợ sau này đột nhiên cầu hôn sẽ làm nàng hoảng sợ, cho nên mới mượn lần này nhắc cho nàng có sự chuẩn bị tâm lý.
Nhưng mà, hắn đoán chắc phía sau nàng còn khúc mắc không thể dứt bỏ bóng ma trong lòng để đón nhận hắn.
Cho dù vừa rồi nàng cự tuyệt hắn, cũng không ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà, bây giờ nàng nhận lời, lại nằm ngoài dự đoán của hắn.
" Ta nhận lời rồi, chàng........ Muốn rút lại lời cầu hôn sao?"
Nhìn nàng điềm đạm đáng yêu, ánh mắt quẫn bách xấu hổ, lại như trước dũng khí can đảm.
Nàng nhu nhược kiên cường cùng dũng cảm, làm cho hắn yêu càng thêm yêu, định mở miệng, lại chỉ có thể phát ra thanh âm:
" Ta.......Ai....."
Cuối cùng, hắn lựa chọn ôm chặt nàng vào lòng.
Nàng sợ hãi vòng tay ôm hắn:
" Đồng ý với ta, cho dù có chuyện gì xảy ra, đều phải nhớ rõ hẹn ước của chúng ta, ta..........chờ chàng."
"Được."
Hắn cảm động, vì sự ngu ngốc của nàng.
Ẩn nấp trong góc, hai bóng người chen chúc lén lút rình coi.
" Aiz,aiz, Cô Ngự Hàn, chàng xem Thương đầu gỗ, so với chàng còn hiểu phong tình hơn, người ta biết lựa chọn địa điểm lãng mạn như vậy cầu hôn, còn chàng, cũng chỉ biết ra lệnh' Tiểu Bối Bối, chúng ta kết hôn'! Thật mất hứng!"
|
Q.4 - Chương 322: XÀ VƯƠNG [7] Cô Ngự Hàn bất đắc dĩ chặn môi nàng lại, nàng càng nói càng hăng, cho nên, giọng nói cũng càng ngày càng lớn.
“Hư, Tiểu Bối Bối, giọng nói của nàng quá lớn, không phải nàng muốn nhìn lén sao, nếu để cho Tuyệt Lệ phát hiện, nàng sẽ không thể tiếp tục nhìn lén.”
Hắn có lòng tốt báo cho nàng.
Nghe được hắn cảnh cáo, nàng lập tức ngậm miệng.
Nhưng mà, đôi mắt của nàng vẫn không ngừng lườm hắn, lại nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ, ý tứ rõ ràng.
Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mi tâm, buồn bực trong nháy mắt, sau đó khuôn mặt tuấn mỹ lại tươi cười.
Ghé sát vào lỗ tai của nàng, hắn cắn cắn vành tai nàng, cố ý hướng vào tai nàng, tiếng nói mê hoặc khàn khàn:
“Tiểu Bối Bối, ta còn là thích trực tiếp một chút, thí dụ như nói......ở trong lúc yêu thương thì cầu hôn, cảm giác không phải càng thêm thú vị sao? Ngươi cũng thích thế phải không?”
Giọng nói mị hoặc, hơi thở nóng bỏng phả lên chiếc gáy trắng nõn của nàng khiến nàng run rẩy, cố gắng ổn định nhịp tim.
Nhẹ nghiêng mình cách xa mặt hắn, hai má nàng hồng hồng liếc hắn một cái:
“Đừng quấy rầy ta, ta muốn xem bọn họ làm gì.”
Nhưng mà, đầu nàng mới muốn chuyển nhìn về phía Thương Tuyệt Lệ, lại bị tay hắn ngăn lại.
Nàng bất mãn nhìn chằm chằm hắn, hắn không thèm để ý nhếch môi cười cười:
“Chúng ta đến chỗ khác vụng trộm tình”
Cái gì vụng trộm tình, nói chuyện thực thô tục.
Ánh mắt của nàng như là “Khinh bỉ” nhìn hắn.
Hắn nhún nhún vai, cánh tay ôm chặt thắt lưng của nàng, hồng quang chợt lóe, góc tường lập tức liền trống rỗng.
......
Trong bụng Bối Bối, ba quả quang cầu xà đản đản đang thảo luận.
“Đại ca, phụ thân Tiểu Hàn nói muốn cùng mẫu thân đi vụng trộm tình, cái gì gọi là vụng trộm tình a? Là một nơi rất thú vị sao?”
Lão Tam nêu ra vô số câu hỏi.
Lão Đại cũng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu :
“Ta cũng không hiểu nha, nhưng mà nếu Tiểu Hàn phụ thân nói đến nơi kia vui vẻ như vậy, chắc hẳn đó là một nơi rất tốt nha.”
Cuối cùng, lão Đại chỉ có thể suy đoán như vậy.
“Ca ca, ta cũng muốn đi xem nơi đó nha, nhưng mà, ta đói bụng rồi, mẫu thân khi nào thì cho ta ăn cơm.”
Lão Nhị phát ra vô số than thở, càng không ngừng kêu thán.
“Nhị ca ca!”
Lão Tam chịu không nổi cất cao giọng nói.
“Muội muội, giọng nói của muội thật lớn, lỗ tai của ta điếc hết cả rồi, muội ra chỗ ca ca chơi đi, đừng dán vào ta.”
Lão Nhị bay lên, rơi xuống một nơi khác.
“Không thích, muội muốn dán vào huynh.”
Lão Tam cũng bay lên đuổi theo lão Nhị.
“Ca ca, mau đưa muội muội ra a, nàng bám lấy ta đến nỗi không thở nổi nữa.” Lão Nhị cầu cứu bay đến bên cạnh quả cầu ánh sáng của lão đại, vội vàng bay xung quanh tìm kiếm sự che chở.
“Aiz aiz, các ngươi cả ngày cãi nhau, thật ồn ào, ngồi yên đi.”
Giọng nói non nớt của Lão Đại trách cứ, sau đó chính mình chuyển đến một bên yên tĩnh.
“Đại ca!”
Nói xong, hai quả cầu ánh sáng nho nhỏ đồng loạt bay về hướng quả cầu ánh sáng lớn, vù vù bay nhanh tới.
“Oa...... Đừng tới, rất chật chội nha!”
Lão Đại ngửa mặt lên trời kêu.
“Đáng đời!”
Hai giọng nói non nớt nhất tề phát ra.
......
“Này này, Cô Ngự Hàn, có đường sao ngươi không đi, không nên bay nha, tuy rằng bay lên cao cảm giác rất rộng rãi, nhưng mà gió tuyết rất nhiều, rất lạnh nha.”
“Lạnh?”
Hắn rất nhanh đáp xuống, lo lắng xoa xoa tay nàng.
“Như vậy có còn lạnh không?”
Khóe môi của Bối Bối giương lên, nhìn hắn khẩn trương như vậy, nàng cười ngay cả lông mi cũng cong lên.
“Ngu ngốc, ta vừa rồi là lừa gạt chàng, tay của ta ấm như vậy, làm sao có thể thật sự lạnh, chàng nắm tay ta mà không thấy sao? Hay là thần kinh cảm giác của chàng bị hỏng rồi?” Nàng cười hì hì rút tay ra, nhéo nhéo mũi hắn.
Lông mày của hắn đều dựng thẳng lên:
“Tốt, thì ra là nàng trêu cợt ta, xem chiêu.”
“Oa...... Cứu mạng a......”
Bối Bối kêu la chạy đi.
“Aiz aiz aiz, không cho phép chạy! Tiểu Bối Bối, dừng lại, ta không cho nàng chạy, để ý đến cục cưng nha, Tiểu Bối Bối!”
Hắn hổn hển nhìn nàng căn bản không có nghe lời hắn, hơn nữa càng chạy càng nhanh, hắn kinh hãi muốn nhảy lên.
Trong lòng quýnh lên, hắn thi pháp,“Vèo” Chớp mắt đã đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng vững vàng.
“Không công bằng, chàng khi dễ người ta, không được dùng pháp lực nha.”
Bối Bối không cam lòng giãy dụa, chính là cánh tay hắn lại cứng như sắt thép căn bản không thể lay động.
“Ta khi dễ nàng? Hừ, là nàng khi dễ ta, làm ta sợ tới mức trái tim muốn suy kiệt!”
Cô Ngự Hàn gõ lên cái trán của nàng.
Ngay sau đó, hắn nhéo nhéo cái mũi của nàng:
“Tốt lắm, không náo loạn nữa, chúng ta cũng nên đi xem Huyên Trữ, cái cô gái nhỏ kia hiện tại khẳng định đang mắng ta Vương huynh này không lương tâm buổi sáng hôm nay đem nàng ngăn ở ngoài cửa.”
“Chàng vốn là không lương tâm.”
Bối Bối liếc hắn.
“......”
Hắn trừng phạt hôn nàng thật mạnh, sau đó mới mang theo nàng chậm rãi bước đi.
Huyên Trữ công chúa đang từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Cô Ngự Hàn, nàng lập tức dừng lại, thu hồi nét vui sướng trên mặt.
Phụng phịu từ từ đi qua:
“Vương huynh.”
Đang cùng Bối Bối nói giỡn Cô Ngự Hàn xoay người, cười tủm tỉm nhìn muội muội, sau đó giang hai cánh tay.
Đôi mắt của Huyên Trữ công chúa đắn đo một chút, sau đó khuôn mặt tươi cười, cao hứng phấn chấn đi qua:
“Vương......”
Nhưng mà, ngay khi nàng chạy vội tới trước mặt hắn, lại ôm Bối Bối một cái thật to:
“Tẩu!”
Bối Bối sửng sốt, lập tức nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Huyên Trữ, nàng hiểu ý nở nụ cười.
Thấy Cô Ngự Hàn vẫn dang tay như cũ, nàng cười trêu nói:
“Cô Ngự Hàn, mị lực của chàng giảm xuống rồi, bị bỏ rơi rồi.”
Cô Ngự Hàn ngượng ngùng bỏ tay xuống, trên mặt tươi cười có chút không nhịn được.
Khụ khụ, từ trước tới nay, đây lần đầu tiên muội muội của hắn làm cho hắn kinh ngạc.
Xem ra, tức giận không hề nhẹ.
Huyên Trữ công chúa cũng không thèm nhìn tới Cô Ngự Hàn, nhiệt tình ôm lấy cánh tay Bối Bối:
“Tẩu tử, ngự trù* vừa mới đem cho ta thiệt nhiều điểm tâm, lại đây, chúng ta cùng nhau ăn.”
“Tốt, bụng của ta giống như đã kêu từ lâu rồi.”
Bối Bối cười hì hì phụ họa Huyên Trữ, không để ý đến Cô Ngự Hàn.
Nhìn các nàng cùng nhau đi vào, Cô Ngự Hàn sờ sờ cái mũi cũng theo vào, trong mắt đã có chút vui mừng.
____
Ngự trù*: nhà bếp
|
Q.4 - Chương 323: XÀ VƯƠNG [8] “Tẩu tử, ngươi nếm món này xem.”
Huyên Trữ công chúa thực ân cần đem từng loại điểm tâm để trước mặt Bối Bối.
Bối Bối cười tủm tỉm hưởng thụ đồ ăn, đuôi mắt liếc về phía nam nhân vẫn im lặng kia, thấy vẻ mặt hắn vẫn như cũ, hoàn toàn không nhìn ra chút manh mối nào, nàng nhún nhún vai, tiếp tục nhấm nháp điểm tâm.
Dù sao huynh muội bọn họ muốn thử sức chịu đựng của nhau thì cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, nàng vừa hóng mát vừa xem diễn.
Thao thao bất tuyệt nói rất nhiều nói, Huyên Trữ cảm thấy miệng mình khô cả vào, nhưng vẫn không thấy Vương huynh mở miệng nói cái gì, nàng bực mình cầm lấy tách trà một ngụm uống cạn.
Nhưng mà, nước trà vừa mới xuống đến yết hầu, không cẩn thận lại bị sặc :
“Khụ khụ khụ......”
Bối Bối thấy Cô Ngự Hàn khẩn trương đi tới, nàng đảo mắt một chút, giành trước hắn từng bước xoa lưng cho Huyên Trữ.
“Sao uống chén trà cũng không cẩn thận vậy.”
Nàng vừa nhẹ nhàng vỗ vừa nói.
Huyên Trữ vừa không ngừng ho khan vừa liếc Cô Ngự Hàn, oán hắn không giấu vào đâu được, Bối Bối đem của nàng động tác nhỏ nhét vào đáy mắt, khóe miệng lại vụng trộm giương lên.
Ha ha...... Lại tiếp tục đấu đi, nàng mừng thầm.
Đôi mày thanh tú của Cô Ngự Hàn nhướng lên, nhìn thấy biểu hiện của Bối Bối một cái.
Cô gái nhỏ này, nghĩ hắn không biết nàng cố ý ngăn trở hắn sao? Thật sự là sợ thiên hạ không loạn sao.
Lòng bàn tay hắn thi pháp một chút, một cái khăn tay liền xuất hiện ở trong tay hắn.
“Huyên Trữ, lau miệng đi, lần sau đừng uống vội như vậy.”
Hắn đưa cho nàng chiếc khăn.
“Cám ơn Vương huynh.”
Huyên Trữ công chúa động tác rất nhanh cầm lấy khăn lụa, nhẹ nhàng lau nước trà nơi khóe miệng, cười đến ngọt ngào.
Chiến tranh lạnh kết thúc!
Bối Bối ngượng ngùng buông tay, chậc, nhanh như vậy a, nàng vốn đang nghĩ đến chuyện kéo dài thêm một chút nha.
Không nghĩ tới Cô Ngự Hàn mới cho nàng một cái bậc thang, nàng cũng rất mau đăng đăng đăng chạy xuống.
Đang tiếc trò chơi kết thúc sớm, đầu nàng bị người ta gõ một cái:
“Aiz, đau.”
Cô Ngự Hàn cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng nàng:
“Bỏ ngay cái ý tưởng bất lương trong đấu nàng đi.”
“Người ta nào có ý tưởng bất lương nào đâu.”
Bối Bối nhấm nuốt điểm tâm, mồm miệng mơ hồ không rõ phản bác.
“Vương huynh, uống trà đi.”
Lúc này, đối tượng được Huyên Trữ ân cần lập tức thay đổi, trong chốc lát đem điểm tâm cùng nước trà “phụng dưỡng”
Cô Ngự Hàn, Bối Bối quả muốn kêu lên lòng người dễ thay đổi.
Đem nàng lợi dụng xong rồi liền đá sang một bên, nàng mệnh khổ, ô......
Huyên Trữ hoàn toàn xem nhẹ ai oán của nàng, nhưng Cô Ngự Hàn thấy bộ dáng nhìn điểm tâm và nước trà trong tay hắn đến nỗi chảy cả nước miếng của nàng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
Bị ánh mắt ai oán của nàng nhìn, bất đắc dĩ, hắn cầm lấy chén trà hướng đến bên miệng của nàng:
“Há miệng”.
Bối Bối lập tức tươi cười rạng rỡ uống một ngụm.
Nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, Huyên Trữ công chúa nhịn không được trợn tròn mắt.
Thực không hay ho, nàng tự nhiên lại bị biến thành kẻ phá đám !
......
Bọn họ ba người đang nói nói cười cười, ngoài cửa truyền đến giọng nói:
“Vương, trưởng lão mời người đến triều đình nghị sự.”
“Đã biết.”
Cô Ngự Hàn đáp lại.
“Tiểu Bối Bối, nàng cùng Huyên Trữ ở trong này tán gẫu, ta đi một chút.”
“Được, chàng đi lo việc chính sự của chàng đi, nhanh đi nhanh đi.”
Bối Bối vẫy vẫy tay, rõ ràng hơi đẩy hắn một chút.
Bây giờ nàng nghe thấy chuyện triều chính đã muốn phun!
Hiểu được phản ứng của nàng, Cô Ngự Hàn gạt sợi tóc lơ đãng ở giữa trán của nàng.
Sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, sau đó nói chuyện với bụng của nàng:
“Cục cưng, ngoan ngoãn không cho phép làm cho mẫu thân khổ sở, bằng không phụ thân liền đánh pp.”
Vội vàng tạm biệt nhau hai người không có chú ý tới sắc mặt của Huyên Trữ công chúa có chút không thích hợp.
Cô Ngự Hàn rời đi , Bối Bối nhìn về phía Huyên Trữ, phát hiện vẻ mặt của nàng tựa hồ có chút hoảng hốt.
Bối Bối nghi hoặc phe phẩy ở trước mặt Huyên Trữ, cũng không thấy có phản ứng gì, nàng nhịn không được lên tiếng:
“Huyên Trữ, ngươi làm sao vậy? Huyên Trữ......”
Gọi vài tiếng, Huyên Trữ mới đột nhiên hoàn hồn:
“A? Nha, tẩu tử, ngươi nói gì sao, ta…?”
“Ngươi làm sao vậy?”
Bối Bối cảm thấy nghi vấn, không phải vừa nãy vẫn ổn sao?
Huyên Trữ nhanh chóng sửa sang lại vẻ mặt, cúi đầu tránh đi ánh mắt thăm dò của Bối Bối:
“Không...... Không có việc gì a.”
Vương huynh đến chính điện, hẳn là vì chuyện của Hắc Phong quốc.
Hắc Phong quốc......
Nàng cắn cắn môi, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt anh tuấn trong sáng của một nam nhân, ánh mắt luôn luôn nhẹ nhàng, phiêu du, lại rất ôn hòa khi nhìn tẩu tử.
Hắc Khi Phong......
......
Trên chính điện, chúng đại thần đang ở dưới thảo luận.
Cô Ngự Hàn ngồi trên ngai vàng, bạc môi có một chút ý cười, đôi mày thanh tú cong lên, ánh mắt nhàn nhạt.
Khuôn mặt tà mĩ tạo nên khí phách rất mê người, rõ ràng là cảnh đẹp ý vui nhưng lại làm cho người ta không dám lỗ mãng quả quyết.
“Thế nào? Đã bàn luận xong chưa? Kết quả thế nào? Chuyện Hắc Phong quốc đang âm mưu tấn công chúng ta một lần nữa, các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào?”
Hắn vừa đặt câu hỏi xong, đại thần bên dưới lập tức im lặng, Chính viện khôi phục một mảnh im lặng.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhất trí đem ánh mắt chuyển đến trên người Thương Tuyệt Lệ.
Cô Ngự Hàn thay đổi tư thế, miễn cưỡng nâng tầm mắt, tóc đen như mực lơ đãng rơi xuống trước trán, nổi bật trên y phục trắng như tuyết..
Thật đẹp, thật mị hoặc......
Cuối cùng, hắn từ từ mở miệng:
“Tuyệt Lệ, mọi người đều chờ nghe ý kiến của ngươi, vậy ngươi nói xem, nên đối phó Hắc Phong quốc như thế nào?”
Thương Tuyệt Lệ chắp tay thi lễ, sau đó thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình.
“Vương, nếu Hắc Phong quốc muốn sử dụng kế sách đánh từ trong đánh ra, tạo ra nội loạn, làm suy yếu lực lượng của chúng ta từ bên trong, vậy tại sao chúng ta không làm như vậy, gậy ông đập lưng ông, trả lại bọn chúng một đòn, làm cho bọn họ biết Xích Diễm quốc chúng ta cũng không phải dễ bị khi dễ!”
Nghe vậy, các đại thần khác có người đồng ý, có người ánh mắt lại có chút quái dị.
Bởi vì, có nghe sơ qua chuyện Vương bị thương, muốn khống chế Thiên Ti Nghi nói thì dễ làm mới khó.
“Kế sách này rất hay, bổn vương liền cùng Hắc Vương của Hắc Phong quốc chơi trò này.”
Bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn mỉm cười, dáng vẻ nhàn nhã, giống như căn bản không đem chuyện này để vào mắt.
Nhìn dáng vẻ của Vương, ánh mắt của các đại thần dần dần khôi phục niềm tin tưởng.
|