Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
Q.4 - Chương 324: XÀ VƯƠNG [9] Ở trên hành lang cung,vang lên tiếng cúi đầu nói chuyện.
" Trưởng lão, vừa rồi tại đại điện ngươi thấy bổn vương cùng Tuyệt Lệ diễn trò như vậy có thành công không?"
" Ha......ha.......Vương cùng Thương hộ vệ biểu diễn đều không chê vào đâu được ." Trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm trả lời.
Thương Tuyệt Lệ mặt mày trầm trầm:
" Tin tức thương thế của Vương cũng đã khỏi rất nhanh sẽ được truyền ra ngoài, giả bộ si khờ cũng nên tỉnh táo lại rồi."
"Chậc, làm Vương cũng thật không dễ dàng gì."
Cô Ngự Hàn oán giận, nụ cười bỡn cợt thuỷ chung cũng không rời môi, một chút cũng không nhìn thấy là hắn đang oán giận hay là đang hưởng thụ loại cảm giác quân thần đấu trí.
Trưởng lão nhẹ nhàng thở dài:
"Các thần tử đó tuy rằng không phải là tài đức vẹn toàn, nhưng cũng không phải là những người có tư tưởng nổi loạn, chính là bản năng sinh tồn khiến cho bọn họ đi tìm cây đại thụ mạnh nhất để dựa vào, nghiêm khắc mà nói, năng lực của bọn họ không phải là nhỏ, chỉ cần thêm một ít thuyết phục, bọn họ sẽ vì triều đình cống hiến vẫn là rất hữu dụng."
"Trưởng lão phân tích rất là đúng, quốc gia nào cũng có những nhân tài không đồng đều, chúng ta cứ dựa vào sở trường của bọn họ mà dùng thì sẽ được ."
Giọng điệu của Thương Tuyệt Lệ cứng lại, đối với chuyện như vậy xem ra phải rộng lượng.
Rừng lớn, loại chim nào cũng đều có, cũng phải là nhiều loại, mới tính là đầy đủ hết.
Trưởng lão đứng im, ánh mắt sáng ngời quan sát thần thái Cô Ngự Hàn một chút, sau đó mới hỏi :
" Vương, ngài cảm thấy hắc linh châu trong cơ thể thích ứng như thế nào? Đã dung hợp được hoàn toàn chưa?"
Nói đến hắc linh châu, Cô Ngự Hàn mày kiếm thoáng nhướng lên, dừng một chút mới thản nhiên nói:
" Tốt lắm."
Hắn cúi đầu, ánh mắt xẹt qua một tia cảm động, Tiểu Bối Bối của hắn đem Hắc tinh ngọc bội cho hắn.
Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ sẽ vận dụng Hắc Tinh ngọc bội nâng cao pháp lực, nhưng mà nàng làm cho hắn không khỏi cảm thấy áy náy.
Nhìn mặt của Vương, trưởng lão biết là hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Bối Bối tiểu thư đối với Vương là hết lòng có trời đất chứng giám, mong rằng về sau Vương sẽ yêu thương chăm sóc nàng hơn."
Một câu nói này là hắn lấy thân phận trưởng bối khuyên bảo.
Cô Ngự Hàn cười cười không đáp lại, con mắt ngập tràn nhu tình.
..................
Hắc Phong quốc.
Hành lang âm u, một bóng người cao lớn ở thang lầu nhỏ hẹp đi lướt qua rất nhanh.
Đi vào trước cửa một căn phòng tối, tay ấn vào vòng tròn đá nổi lên ở góc tường, cửa đá nặng nề mở ra.
Ánh đuốc mờ nhạt trong phòng tối chiếu ra, soi rõ mặt người mới tới.
Hắc Khi Phong đứng đưa lưng về phía cửa đá, hai tay đặt phía sau lưng, đối với người mới tới cũng không nhìn.
Bởi vì, hắn biết người đến là ai.
" Phong đệ.".
Hắc Khi Dạ đứng phía sau Hắc Khi Phong khoảng cách không xa, một thân hoàng bào làm cho hắn nhìn rất khí phách, cả người tỏa ra lạnh lùng.
Hắc Khi Phong trầm mặc không đáp, khuôn mặt tuấn tú nhìn tái nhợt, nhưng sắc mặt không thay đổi.
Hồi lâu, Hắc Khi Dạ không nói nữa, không khí thật im lìm.
Nhìn Hắc Khi Phong từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía mình, cuối cùng sắc mặt Hắc Khi Dạ có chút tức giận.
" Phong đệ, mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, bây giờ ta là Vương của Hắc Phong quốc, ngươi nhìn thấy ta phải làm lễ quân thần đúng hay không? Chẳng lẽ nhị hoàng tử được phụ vương dốc lòng dạy đỗ ngay cả điều lễ nghĩa ấy mà cũng không hiểu."
"........."
Hắc Khi Phong như cũ không nói gì.
Thấy Hắc Khi Phong đối với mình hờ hững, Hắc Khi Dạ có chút thẹn quá thành giận :
" Phong đệ."
Rốt cục, Hắc Khi Phong xoay người, một đôi mắt đen trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chăm chú Hắc Khi Dạ, cho dù giờ phút này hắn nhìn tái nhợt như người bệnh nặng, nhưng mà trong mắt khí lạnh bắn ra mũi nhọn có thể làm đông lạnh không khí xung quanh.
" Ta đối với ngươi hành lễ hay không quan trọng lắm sao?"
Khuôn mặt của Hắc Khi Dạ trong nháy mắt đã cứng lại:
"Ý của ngươi là gì?"
" Ta chỉ là một người mất đi nội đan không pháp lực thành người bình thường, Hắc Vương còn chấp nhất với ta một cái quì lạy sao? Vì làm cho ngươi trong lòng hả hê một chút, hay muốn là cho ta thấy ngươi sẽ không chịu nổi một đòn đả khích?"
" Ngươi....... Ta không chịu nổi một đòn đả kích? Ha......ha, Phong đệ, ngươi có phải bị hồ đồ rồi không, đừng quên hiện nay pháp lực của ta ngay cả Xích Diễm Vương cũng không phải là đối thủ."
Hắc Khi Phong lạnh lùng cười:
" Phải không? Vậy ngươi còn đứng trong này làm gì?"
" Ta đương nhiên là tới an ủi đệ đệ tốt của ta gần đây cuộc sống có phải rất tốt hay không."
Ánh mắt đảo qua mặt Hắc Khi Phong, con ngươi đen híp lại, mắt xẹt qua một tia sát ý.
" Ta không có phúc làm huynh đệ với đường đường một Hắc Vương, nếu Hắc Vương muốn nhận thân thích, sao không đi ra lăng mộ của phụ vương tỏ một chút hiếu đạo."
Cằm của Hắc Khi Dạ co rút lại, miệng ngoan tuyệt bật ra lời nói:"
Nói như vậy là ngươi muốn phản lại Hắc thị Vương tộc, không nhận ta là đại ca."
" Phản trắc, tin rằng ai có mắt cũng đều biết, phụ vương rốt cuộc chết như thế nào, ngươi đừng mơ tưởng che mắt cả thiên hạ. Giết cha đoạt ngôi, lại nham hiểm thuốc mê lấy đi nội đan của ta khi đó, ngươi như vậy là đã không muốn nhận thân thích rồi ? Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa."
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong đầu Hắc Khi Dạ hiện lên một vẻ mặt hiền hoà, cùng ánh mắt trước mặt trùng hợp là một người.
Hắn sửng sốt một chút mím môi:"
Ngươi cho rằng ngươi còn năng lực đó sao? Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn thấy ta đoạt thiên hạ, trở thành bá chủ thiên hạ."
" Sau đó chứng minh ngươi mạnh hơn ta."
Hắc Khi Phong cười nhạo một tiếng.
Chậm rãi nói ra một câu như cây kim đâm vào ngực Hắc Khi Dạ, hắn nắm chặt tay, thật sâu hít một hơi áp chế lửa giận trong lòng.
" Sự thật bây giờ ta mạnh hơn ngươi, ít nhất hiện tại ngồi trên ngôi vua là ta, được làm vua thua làm giặc, đạo lý đơn giản như vậy Phong đệ cũng không biết sao? Khó trách Tô Bối Bối lựa chọn Cô Ngự Hàn chứ không chọn ngươi, ngươi đối với mình muốn gì cũng không biết, so với Cô Ngự Hàn biết liều lĩnh bỏ mặc nguy hiểm của thiên hạ cũng phải kiên quyết đến nhân gian tìm Tô Bối Bối, thì ngươi thật sự kém hơn nhiều, cho nên, ngay từ đầu ngươi nhất định phải bị bại bởi Xích Diễm Vương, hiện tại, ngươi cũng nhất định bại bởi ta, ngươi, không thích hợp làm Vương ."
Châm chọc một hồi, hắn phất tay áo rời đi.
Cửa đá nặng nề đóng lại, trong hầm đá khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ có ánh đuốc chói lọi.
Hắc Khi Phong bình tĩnh liếc nhìn cửa đá một cái, sau đó xoay người đưa lưng về phía cửa, lại khôi phục trạng thái trầm mặc.
|
Q.4 - Chương 325: XÀ VƯƠNG [10] Hắc Khi Dạ giận dữ vội vàng đi trở về cung điện, thủ vệ cùng cung nữ nhìn thấy khuôn mặt u ám của hắn đều sợ tới mức thở mạnh cũng không dám.
Nhìn bọn họ khúm núm, Hắc Khi Dạ càng thêm tức giận.
" Khốn nạn, tất cả cút hết ra ngoài cho ta. "
Thủ vệ cùng cung nữ chạy nhanh ra ngoài, một giây cũng không dám dừng lại.
Hắn nổi giận cánh tay vung lên.
" Loảng xoảng.......loảng xoảng!"
Trên bàn chén bát toàn bộ đều rớt trên sàn nhà, phát ra tiếng vang bén nhọn.
Tế ti từ bên ngoài đi vào tới, nhìn Hắc Khi Dạ đang phát đại hoả, ánh mắt híp vào, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị âm u.
Tiếp theo, hắn cúi đầu, thật cẩn thận hành lễ:
" Thuộc hạ tham kiến Hắc Vương."
Hắc Khi Dạ nháy mắt xoay người, trong chớp mắt đã tới trước mặt tế ti, cánh tay nắm cổ áo tế ti lôi hắn lại gần.
" Hừ lâu vậy mới đến, chán sống à?"
" Hắc Vương thứ tội."
Tế ti sợ hãi run run, nho nhỏ trong ánh mắt toàn là sợ hãi.
Nhìn bộ dáng khúm núm của tế ti, lòng của Hắc Khi Dạ càng thêm phiền chán, hắn hung hăng ném tế ti ra.
" Đồ vô dụng!"
" Dạ dạ, thuộc hạ đáng chết. "
Tế ti sợ đến nỗi môi cũng phát ra âm thanh lập cập.
Hắc Khi Dạ nhướng đôi mày rậm, mím chặt môi, toàn thân ngồi dựa vào ghế lớn.
" Tế ti, nội đan của Phong đệ thuỷ chung không thể chân chính dung hợp được vào trong cơ thể của ta, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói nội đan sẽ dần dần thích ứng với chủ nhân mới sao?"
" Thỉnh Hắc Vương an tâm một chút chớ nóng, dung hợp cần một chút thời gian......."
" Vô nghĩa! Đã lâu như vậy, ta còn không thể điều khiển tự nhiên nội đan của Phong đệ, chết tiệt còn cần bao lâu nữa."
Hắc Khi Dạ quát lớn lên, bả vai tế ti run run.
" Ách.......Vương thỉnh không cần gấp, hấp thu nội đan ngoại lai để tăng pháp lực không thể gấp gáp, nhiều khi còn có thể bị tẩu hoả nhập ma, Vương nghĩ kĩ lại, nội đan của nhị điện hạ nói như thế nào cũng là tu luyện rất nhiều năm mới được, nếu muốn trong thời gian ngắn điều khiển........"
"Ý của ngươi là tu vi của ta kém Phong đệ quá xa, cho nên, mới không thể trong thời gian ngắn điều khiển được nội đan của hắn sao?"
Ánh mắt của Hắc Khi Dạ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thẳng tắp bắn về phía tế ti,
khuôn mặt bùng nổ giận dữ.
Không khí xung quanh bởi vì hắn tức giận mà giảm xuống vài độ.
" Không, không, thuộc hạ không phải ý này, ý của thuộc hạ là........Là người bình thường luyện pháp thuật cũng ít nhất trăm năm sau, Vương hiện tại tuy rằng hấp thu nội đan, nhưng cũng phải cần thời gian."
Nghe vậy, Hắc Khi Dạ có chút buồn bực đứng lên, đi đi lại lại vài bước rồi dừng lại.
" Tế ti, nếu hiện tại ta giết Phong đệ, sẽ có hậu quả gì?"
Phong đệ ngày nào còn sống là ngày đó hắn không yên tâm, thật vất vả mới ngồi lên được ngôi vua mà hắn mơ ước lâu nay, hắn tuyệt đối không để phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn !
Cho dù là người thân của hắn, nhưng mà........Thì có sao đâu, từ xưa đến nay muốn làm việc lớn nhất định phải là người tài giỏi, càng phải có tâm lạnh lùng đối với mọi người.
Hắn tuyệt đối sẽ chứng minh cho phụ vương thấy rằng, đường hắn đi là đúng.
Tế ti tinh tường quan sát sắc mặt trầm tư của Hắc Khi Dạ, trong mắt âm thầm hiện lên một tia sáng.
Đợi hồi lâu không thấy đáp án, Hắc Khi Dạ mắt lạnh quét về phía tế ti.
" Tế ti, bổn Vương đang hỏi ngươi!"
Không dấu vết hắn thu lại tâm tình, tế ti cung kính giải thích:
" Hắc vương, lúc này vạn lần không thể giết nhị điện hạ, nếu nhị điện hạ chết, như vậy nội đan của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì đề phòng xảy ra chuyện, Vương vẫn nên đợi nội đan của nhị điện hạ hợp vào thân mình thì giết cũng chưa muộn."
" Đợi chờ, ta còn phải chờ bao lâu nữa, làm cái này không được làm cái kia cũng không xong, chẳng lẽ phải đợi đến lúc Xích Diễm quốc mang quân đến diệt Hắc quốc sao?"
Hắc Khi Phong giận dữ rống lên, cơn thịnh nộ cuồn cuộn dâng trào.
" Vương .......ai dà......"
Ngay tại thời điểm tế ti mở miệng, đột nhiên một trận rung chuyển trời đất, làm hắn thiếu chút nữa đứng không vững.
Bên ngoài truyền đến những tiếng la hét hoảng sợ.
Hắc Khi Dạ lạnh lùng đứng thẳng, đối với sự rung chuyển vừa rồi, hai hàng lông mày của hắn càng nhăn chặt lại.
Qua một hồi lâu, tất cả lại khôi phục lại trật tự.
Tế ti thật vất vả mới đứng vững, hắn ôm ngực, bị dọa tới mặt trắng toát.
Hắn bấm đốt ngón tay, mắt ti hí bởi vì giật mình mà trừng lớn:" Vương, không tốt, Thiên Ti Nghi bị người khống chế."
" Chết tiệt!"
Hắc Khi Dạ mắng một tiếng bay nhanh ra ngoài, hướng tới điện tế nơi đặt Thiên Ti Nghi.
Tế ti cũng chạy nhanh ra ngoài.
..........
Bối Bối theo hành lang cung quẹo trái quẹo phải, chỉ chốc lát là đến ngự thư phòng.
Nàng quay lại nói với cung nữ đi theo:
" Đưa canh cho ta, ta sẽ mang vào, ngươi đi xuống đi."
" Vâng."
Cung nữ cầm khay đưa qua, sau đó hạ thấp người lui xuống .
Đi vào bên trong, liền nhìn thấy Cô Ngự Hàn đang cúi đầu xem tấu chương.
Nàng đi nhè nhẹ, không muốn làm kinh động tới hắn.
Cô Ngự Hàn không có ngẩng đầu, giống như không phát hiện ra nàng đã đến.
Nhưng mà, lúc thời điểm nàng không chú ý, bờ môi mỏng của hắn gợi lên ý cười gian.
Đem khay đặt một bên trên bàn trà, nàng lén lút bước tới phía sau hắn, định hù dọa hắn, bên hông đột nhiên căng thẳng.
Không kịp giật mình, nàng liền cảm thấy hoa mắt, nháy mắt cả người đã muốn lọt vào
" Tiểu Bối Bối, đùa có vui không?"
Tiếng nói trêu chọc ở trên đỉnh đầu vang lên.
Bối Bối ngẩng đầu, nhìn thấy con ngươi đen mang theo ý cười, nàng chu miệng không cam lòng.
" Chàng chưa thấy rõ người nào đã ôm rồi, nếu là thích khách thì chàng làm sao bây giờ?"
Hắn cười tủm tỉm hôn lên môi nàng một cái:
" Yên tâm, người có thể tới gần ta tuyệt đối rất ít, mà có thể bị ta ôm như vậy cũng chỉ có một Tiểu Bối Bối thôi."
Bối Bối cười mắng:
" Hừ, tự cao tự đại!"
Mày kiếm nhếch lên:
" Nàng không phải là yêu nhất tính cách này của ta sao?"
Trừng to mắt, Bối Bối lắc đầu thở dài, giống như là bất đắc dĩ lắm:
" Thế giới này chính là có nhiều người tự phụ như vậy."
Trả lời của hắn chính là một tràng cười lớn.
|
Q.4 - Chương 326: XÀ VƯƠNG [11] Tiếng cười trầm thấp dễ nghe ở quanh quẩn bên tai, nàng giả bộ không chịu nổi ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Chàng có cần cười mãi như vậy không?”
Nhìn nụ cười của hắn, giương lên nét thanh tú làm cho người ta vô cùng tức giận, ực......khiến cho nàng giận luôn cả gương mặt kia, há có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung!
“Ha ha......”
Thấy ánh mắt “ai oán” của nàng như vậy, Cô Ngự Hàn tươi cười liên tục không ngừng.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới mục đích mình tới đây, nên đẩy hắn một cái.
“Cô Ngự Hàn, ta mang canh nóng đến cho chàng, nhân lúc vẫn còn nóng uống nhanh đi.”
Nói xong, nàng đã muốn rời khỏi cái ôm của hắn để đi lấy canh, hắn vòng giữ thắt lưng của nàng không cho nàng nhúc nhích.
“Ngoan ngoãn ngồi xuống đi.”
Ngón tay hắn búng ra, trong lúc đó hồng quang lóe ra, cái khay được đặt ở bên kia xuất hiện trên bàn văn án trước mặt bọn họ.
Hương thơm từng trận tràn ra, khiến cho ngón trỏ của người ta phải nhúc nhích.
Bối Bối nuốt nuốt nước miếng.
Có một vấn đề lớn! Từ sau khi nàng mang thai, sức ăn của nàng đã tăng gấp đôi so với trước kia, cứ còn tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ biến thành con lợn béo.
Không thể ăn, không thể muốn ăn.
Nàng liều mạng cảnh báo mình, đôi mắt nhìn vào lòng ngực của hắn, cuối cùng rõ ràng đem khuôn mặt ẩn giấu vào trong lòng hắn, mắt không thấy, cũng không nghe được, sẽ không sẽ không thèm ăn.
Đem một loạt động tác của nàng thu vào đáy mắt, Cô Ngự Hàn cười xấu xa, múc thìa canh nóng đổ vào trong miệng.
“Ừ...... Uống ngon thật, Tiểu Bối Bối, nàng đối xử thật tốt với ta, thấy ta mệt nhọc đặc biệt mang món canh uống ngon như vậy đến thăm hỏi ta, thật sự uống rất ngon, uống cực kỳ ngon.”
Hắn vừa uống vừa khen ngợi, còn phát ra giọng nói thỏa mãn.
Tay của Bối Bối thoáng dùng sức nắm chặt vạt áo của hắn, không thể bị hấp dẫn, tuyệt đối không thể bị hấp dẫn!
Cảm giác quần áo buộc chặt, bờ môi mỏng của Cô Ngự Hàn càng thêm giương lên.
“Không tệ, uống ngon lắm, Tiểu Bối Bối, nàng muốn hay không......”
Không đợi hắn nói xong, Bối Bối đã đoạt lấy cái thìa trong tay hắn, sau đó chậm rãi uống.
Cô Ngự Hàn nhíu mày, bạc môi mỉm cười:
“Tiểu Bối Bối, ta nghĩ đây là cho ta, chẳng lẽ ta hiểu sai ý, là cho hai chúng ta?”
Nghe ra trêu chọc trong giọng nói của hắn, Bối Bối làm bộ không có nghe thấy, một hơi uống xong, nàng thỏa mãn liếm liếm khóe miệng.
Nàng thoả mãn thở ra một hơi.
Ánh mắt của hắn quét qua cái chén trống không, hắn nhéo nhéo hai má của nàng.
Bối Bối nhìn nhìn cái chén rỗng, le lưỡi, cười gượng nói:
“Ha ha...... hình như ta uống hơi vội một chút.
Dưới ánh mắt của hắn ý cười liên tục, nàng rõ ràng vòng ôm lấy cổ của hắn làm nũng.
“Cô Ngự Hàn...... Chàng đã đói bụng hay chưa? Nếu không ta lại đi lấy chút thức ăn cho chàng?”
Câu trả lời của hắn là mạnh mẽ hôn lên môi anh đào của nàng một cái, sau đó đưa tay xoa bụng của nàng.
“Hôm nay đứa nhỏ có ngoan không?”
“Rất ngoan a.”
Bối Bối thật sự thuận theo trả lời, suy nghĩ, nàng lại cảm thấy sức khỏe có chỗ nào đó không đúng.
Nàng nghiêng đầu tự hỏi:
“Kỳ quái, ta nghe người nhà nói mang thai sẽ có nôn nghén, nhưng là ta cũng chỉ có nôn một lần, sau đó vốn không có cảm giác gì, chàng xem bụng của ta cũng bằng phẳng, một chút cũng không giống dáng vẻ mang thai, hại ta còn phải chuẩn bị tốt tâm lý là phải nôn thốc nôn tháo .”
Nghe vậy, hắn kiêu ngạo mà nhướng mày:
“ cục cưng của loài xà chúng ta một khi hình thành, liền có linh tính, huống chi là đứa con của Cô Ngự Hàn ta, đương nhiên không giống người thường, đương nhiên sẽ không chịu để cho nàng khó chịu.”
Gật gật đầu, nàng nâng má :
“Nói cũng đúng. Nhưng mà...... khi nào thì ta mới có thể sinh bọn chúng ra a? Cũng phải mang thai 10 tháng sao? Đến lúc đó bụng càng biến càng lớn, eo nhỏ biến thành thắt lưng dạng thùng nước, dáng người nhất định xấu đến chết!”
Nhìn nàng nhăn mặt nhăn mày, hắn cũng nhíu mày theo, giống như ở thận trọng lo lắng theo vấn đề ngàng nói ra.
Cuối cùng, vẻ mặt của hắn còn thật sự tuyên thệ:
“Thế nhưng lại làm cho Tiểu Bối Bối của ta biến dạng, chờ đứa nhỏ vừa sinh ra ta liền đánh mông của nó, dạy dỗ nó.”
Hắn nói lên lòng đầy căm phẫn, giống như thực vì chuyện lo lắng của nàng là chuyện bất công của thiên hạ.
Bối Bối sửng sốt, lập tức mỉm cười ngọt ngào, ngọt đến làm người ta ngán, thiếu chút nữa làm cho hắn giữ vững không được nữa mạnh mẽ hôn nàng.
Đột nhiên, tươi cười ngọt của nàng trở nên lạnh lùng, cánh tay nhỏ bé đưa ra kéo vạt lấy áo của hắn:
“Vậy......đánh chàng trước một cái, nếu không có chàng là tên đại đầu sỏ tội ác, làm sao có thể có tiểu đầu sỏ tội ác!”
“Ha ha...... Nương tử như thế nào nói vi phu là đầu sỏ tội ác đây.”
Tiếp theo, hắn nháy nháy mắt phượng câu hồn, hôn vành tai của nàng:
“Nương tử rõ ràng thực thích vi phu yêu thương, mỗi một lần đều cầu vi phu mau một chút, vi phu chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu của nương tử mà thôi, chẳng lẽ hầu hạ tốt cho nương tử cũng là tội?”
“Câm miệng.”
Bối Bối mặt đỏ tới mang tai đẩy hắn một cái, nhìn dáng vẻ ta đây không có tội thong dong nhàn nhã của hắn, trong đôi mắt đen còn lưu chuyển ánh sáng ái muội, nhìn khiến cả người nàng nóng lên.
Nàng giận dữ liếc hắn một cái:
“Ta không nói với chàng nữa, chàng chỉ giỏi ngụy biện, vòng tới vòng lui cuối cùng lại biến thành sai lầm của ta rồi, vòng vòng khiến ta choáng váng đầu, hừ!”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tươi cười mở rộng, miệng mở ra, lộ ra hàm răng trắng tinh đều khít, sáng long lanh.
“Tiểu Bối Bối, làm sao cảm thấy choáng váng, vi phu xoa đầu cho nàng.”
Nói xong, ngón tay trắng nõn thon dài của hắn thật sự đặt lên huyệt thái dương của nàng, một biểu hiện yêu thương thê tử.
Sâu xa không biết trong mắt hắn ý cười rõ ràng như thế, thực chướng mắt!
Nam nhân này mỗi lần chiếm tiện nghi còn ra vẻ thông minh.
Được rồi, da mặt của nàng không dày bằng hắn, đấu không lại ta còn tránh không khỏi sao, cho nên, nàng quyết định...... nàng câm miệng.
Nhưng mà, tay hắn thật không tốt như người thường, bị hắn xoa như vậy, nàng cảm giác có chút buồn ngủ.
Nhìn đôi mắt nửa muốn ngủ của nàng, vẻ mặt say mê, hắn sủng nịch giương bạc môi lên.
Nhưng mà, trong lúc nàng lơ đãng tràn ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, lại giống một ngọn lửa ném vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn nhanh chóng bị thiêu cháy.
Cơ thể mềm mại thơm ngát của nàng bắt đầu tỏa ra một làn sóng hương thơm tập kích, làm cho lý trí của hắn nới lỏng suy sụp.
Tay vốn đặt ở trên bụng của nàng dần dần dao động hướng lên trên, vuốt ve mềm mại của nàng.
Bởi vì mang thai, tròn trịa của nàng càng thêm có xúc cảm, cảm giác tiếp xúc mềm mại lại co giãn giống như một dòng nước xiết chạy tán loạn khắp cả người hắn.
Máu trong cơ thể bắt đầu chảy nhanh, hò hét...... Hắn muốn nàng.
|
Q.4 - Chương 327: XÀ VƯƠNG [12] Hắn ở trên người nàng châm dầu vào lửa.
“Cô Ngự Hàn, chúng ta trở về phòng.”
Tiếng nói mềm mại của nàng bởi vì mong muốn mà chậm rãi mê hoặc người.
Giọng nói yêu kiều ở trong tai câu dẫn mê hoặc, hắn dường như muốn nhịn không được sôi trào trong cơ thể, vội vàng lại yêu thương hôn lên khóe môi của nàng, hô hấp bắt đầu thiêu đốt nặng nề.
“Thật sự có thể chứ? Nàng chịu đựng được? Tuy rằng ngự y nói có thể yêu thương, nhưng mà...... Nàng thật sự có thể?”
Khuôn mặt của nàng đỏ lên:
“Ngay cả loại chuyện này chàng cũng đi hỏi ngự y, chết người mất.”
Hắn tuyệt không cảm thấy thẹn thùng, còn nghiêm trang rất hùng hồn nói:
“Đương nhiên phải hỏi, đây chính là liên quan đến vấn đề hạnh phúc của ta nha.”
“Chỉ cần chàng dịu dàng một chút là được.”
Nàng hạ mắt, không dám nhìn ánh mắt quá mức nhiệt tình của hắn.
Nghe vậy, hắn dường như không thể chờ đợi được nữa ôm lấy nàng:
“Ta sẽ cực kỳ dịu dàng.”
Bước chân của hắn vội vàng nhanh như bay, từ sau khi nàng mang thai, cuối cùng hắn cũng đã không chạm vào nàng, nhẫn nhịn đến muốn nổ tung.
Nếu nàng cho phép, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt!
Bối Bối thuận theo nằm trong lòng hắn, tùy ý hắn ôm nàng về tẩm cung.
......
Trong bức màn phù dung, một mảnh kiều diễm. Cô Ngự Hàn thương tiếc hôn bờ vai trắng noãn của nàng, bàn tay dày rộng phủ lên bụng trơn nhẵn của nàng từ từ đi trở lên.
“Vừa mới rồi có phải ta rất dịu dàng hay không?”
Bạc môi trơn bóng của hắn hàm chứa nụ cười thoả mãn.
Bối Bối liếc hắn một cái, bốc lên phấn quyền đấm vào lòng ngực rắn chắc của hắn một cái:
“Dịu dàng, dịu dàng đến ta muốn đánh chàng, chàng xấu lắm, luôn thay đổi biện pháp để khi dễ ta!”
Tiếng cười trầm thấp của hắn chuyển động ở cổ họng, đánh chết không nhận.
Nhẹ nhàng vuốt ve môi đỏ mọng bĩu lên của nàng một cái:
“Vi phu làm sao nở lòng khi dễ lòng nương tử yêu dấu của ta, chiêu thức vừa rồi nàng không phải cũng rất thích sao?”
Lại một cái phấn quyền dừng ở trên bờ vai của hắn, mặt của nàng càng thêm đỏ bừng:
“Chính một mình chàng phá hư thì tốt rồi, còn ý định dạy hư ta.”
“Hai người xấu cùng một chỗ không phải càng thêm hợp nhau thú vị?”
Hắn nhếch môi, mắt phượng nháy nháy với nàng, ngàn vạn tình cảm, làm cho nàng cơ hồ muốn mềm yếu.
“Yêu nghiệt!”
Nàng nhịn không được trách móc ra tiếng.
“Ha ha...... Đa tạ nương tử khen ngợi.”
Hắn không đứng đắn cho nàng một nụ hôn gió.
Nàng liếc hắn một mắt.
Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một chuyện gì, vì thế đứng đắn một chút.
“Cô Ngự Hàn, nghe nói chàng lợi dụng Thiên Ti Nghi của Hắc Phong quốc đối phó bọn họ một chút?”
“Ừ, xác thực có chuyện như vậy. Hắn vẫn như cũ lộ nụ cười đạm bất cần đời, không quá nghiêm túc trả lời.
Nàng nhéo nhéo thắt lưng của hắn:
“Ta nói chuyện đứng đáng với chàng, đem mặt nạ của chàng lấy xuống cho ta, thành thật một chút!”
Nói xong lời cuối cùng, nàng bất mãn đưa tay qua kéo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
Nam nhân này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có một biểu hiện, rất khó cho người ta từ trong dáng vẻ của hắn đoán ra chuyện lớn có bao nhiêu lớn, chuyện nhỏ có bao nhiêu nhỏ.
Nàng cũng lười đoán, trực tiếp một chút có vẻ tốt hơn, dùng ít sức!
Da mặt rốt cục không chịu nổi kéo căng của nàng, hắn vội đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé tác quái của nàng.
“Nương tử thủ hạ lưu tình a, lúc nào vi phu cũng vô cùng thành thật nghiêm túc với nương tử, tấm lòng này trời đất chứng giám.”
Hắn thực còn thật sự giơ ba ngón tay lên, hét to là ta oan uổng.
Bĩu môi, nàng rất nhanh đưa tay chụp lấy tay của hắn:
“Chàng đừng tưởng nói vòng vo mà dời đi sự chú ý của ta, vấn đề của ta chàng còn chưa trả lời, mau đem sự thật nói ra.”
Thấy nàng một chút cũng không chịu nhả ra, hắn đành phải thu hồi cợt nhả.
“Tiểu Bối Bối, nàng không phải nói không bao giờ nữa để ý đến chính sự sao? Chuyện này được vi phu xử lý là tốt rồi, nàng ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe, sinh cục cưng, vi phu mới an tâm, đừng mệt, ta sẽ đau lòng.”
Nàng nhíu nhíu mày, bĩu môi:
“Ai nói với chàng chính sự, ta nghĩ hỏi chàng lúc thi pháp có thuận lợi không? Trưởng lão nói chàng cần một khoảng thời gian để thích ứng hắc linh châu, chàng nhanh như vậy liền thi pháp, thật sự không có việc gì chứ?”
Câu trả lời của hắn là mạnh mẽ ôm chặt nàng, khàn khàn thở nhẹ:
“Tiểu Bối Bối, đừng lo lắng, có nàng tốn công cực khổ chăm sóc như vậy, vi phu làm sao dám lại xảy ra chuyện.”
Vùi ở trong lòng hắn, giọng nói của nàng có chút buồn:
“Tuy rằng ta thực chán ghét chính sự, nhưng mà ai bảo nam nhân của ta là vua của một nước, ta muốn không quan tâm cũng khó, aiz...... Ta lên nhầm thuyền giặc!”
Hắn hôn lên tóc mai của nàng:
“Ta biết Tiểu Bối Bối của ta đi theo ta chịu ủy khuất rồi.”
“Chàng mới biết được ta ủy khuất a, quả thực chính là khổ sở a.”
Nàng đưa tay che nửa đôi mắt, giả bộ số khổ khóc kể lể.
Cười nhìn nàng rõ ràng diễn trò như vậy, hắn nói thuận theo:
“Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho Tiểu Bối Bối của ta không cảm thấy ủy khuất đây?”
Thấy nàng muốn nói chuyện, hắn gian sảo giành trước một bước:
“Đem ta một tuyệt thế mỹ nam bồi thường cho nương tử có đủ hay không?”
Bối Bối nhịn không được bật cười:
“Chàng thật tự cao, có người nào lại tự nói mình là tuyệt thế mĩ nam, chàng tự kỷ như vậy cũng không biết mặt đỏ nha.”
“Cái này gọi là tự tin, có thể mê hoặc nương tử ta, không phải tuyệt thế mĩ nam còn có thể là cái gì, phải biết rằng ánh mắt nương tử nhà của ta rất cao, mặt hàng bình thường nàng không thèm nhìn!”
Két? Nam nhân này thực giảo hoạt, nếu nàng không thừa nhận hắn là tuyệt thế mĩ nam, chẳng phải là chính nàng phải tự miệng nói mình không có ánh mắt?
Nàng tức giận trừng mắt.
Được rồi, nàng là nữ nhân tốt không đấu với nam nhân xấu......
Ý? Đợi chút, bọn họ vừa rồi giống như không phải đang nói vấn đề mĩ nam này!
Thấy đôi mắt của nàng lại lóe ra sự tỉnh táo, hắn đi trước một bước hôn lấy nàng, dây dưa thật sâu môi lưỡi của nàng, đem nàng cuốn vào trong một vòng lạt tình mới.
“Nương tử, bây giờ vi phu liền chứng minh cho nàng xem sức khỏe của vi phu có bao nhiêu tốt!”
......
Hồi lâu, trong màn trướng truyền ra tiếng thở gấp của nàng:
“Cô Ngự Hàn, chàng rất gian trá, mỗi một lần đều dùng đến chiêu này.”
“Nương tử, lừa gạt mới càng khỏe mạnh.”
Giọng nói xấu xa của hắn mới vang lên, chợt nghe “Ba”một tiếng!
“Aiz aiz, nương tử, dùng sức nhẹ một chút, cẩn thận đánh tới nơi không nên đánh a, bằng không hạnh phúc đời này của chúng ta sẽ không còn.”
Nam nhân diễn kịch kêu trời kêu đất, chỉ chốc lát, trong trướng mạn liền đến càng nhiều âm thanh lạch cạch, xen lẫn tiếng nữ nhân cười mắng, còn có tiếng nam nhân khoa trương cầu xin tha thứ.
|
Q.4 - Chương 328: XÀ VƯƠNG [13] Trên hành lang trong cung, trưởng lão bị thân ảnh đang chạy nhanh kia làm cho hoảng sợ.
“Bối Bối tiểu thư, bây giờ người đang mang thai a, đừng chạy nhanh như vậy, rất nguy hiểm.”
Trưởng lão ôn tồn cảnh báo.
“Không có việc gì, đúng rồi, trưởng lão, lúc Cô Ngự Hàn thi pháp đối phó với Hắc Phong ngươi cũng có mặt phải không? Hắn có chuyện gì không? Mọi chuyện đều ổn chứ?”
Nghe vậy, trưởng lão tươi cười:
“Bối Bối tiểu thư không cần lo lắng, Vương phi thường tốt, Vương thật sự kỳ tài tu luyện pháp thuật, lập tức có thể đem hắc linh châu dung hợp, pháp lực của Vương kết hợp với năng lượng của hắc linh châu, tuy rằng Hắc Khi Dạ đã hấp thu nội đan của Hắc Khi Phong, pháp lực tiến bộ thần tốc, nhưng Vương đối phó với Hắc Khi Dạ sẽ không có gì khó khăn.”
“Tiểu Bối Bối, nàng muốn hỏi tình hình của ta, hỏi chính bản thân ta không phải tốt hơn sao?”
Thân ảnh tuấn tú của Cô Ngự Hàn từ hoa viên không xa đi tới, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt tuyệt trần của hắn, tạo nên khí chất tao nhã tôn quý.
Lát sau, hắn liền đi đến trước mặt Bối Bối, cúi đầu mỉm cười nhìn nàng.
Bối Bối liếc hắn một cái:
“Ta không phải đã hỏi chàng rồi sao? Kết quả thế nào, chàng cho ta câu trả lời như thế nào đây.”
Nhớ tới triền miên khi đó, hai má của nàng nhịn không được có chút nóng.
Con ngươi đen của hắn nồng đậm ý cười:
“Như thế nào, nàng không hài lòng câu trả lời của ta sao?”
Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn hắn:
“Một chút cũng không vừa lòng!”
Hừ, lúc nào cũng khi dễ nàng như vậy, không thay nàng ngẫm lại, chưa nghe được chính miệng hắn nói, nàng có thể an tâm sao?
Trưởng lão không hiểu nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt khiển trách dừng ở trên người Cô Ngự Hàn.
“Vương, người hẳn là nên nói rõ ràng một chút với Bối Bối tiểu thư, Bối Bối tiểu thư đang mang thai, không nên có nhiều chuyện lo lắng như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, săn sóc ôn nhu một chút cũng không có, trưởng lão, ngươi phải làm chủ cho ta, hiện tại hắn không cần ta, ngay cả một vấn đề nhỏ bé của ta cũng không chịu cho ta biết, hắn muốn làm ta phải suy nghĩ a.”
Bối Bối cố gắng mang vẻ mặt đau khổ, giả bộ ta phải chịu khi dễ.
Nhìn bộ dáng trách mắng phu quân của nàng, trưởng lão một phen đau lòng.
Trong lúc nhất thời bất chấp lễ nghĩa quân thần, trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vai Bối Bối, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cô Ngự Hàn.
“Vương, người làm như vậy thật sự là không nên, Bối Bối tiểu thư quan tâm sức khỏe của Vương như vậy, Vương hẳn là nên giải thích rõ ràng làm cho Bối Bối tiểu thư an tâm mới đúng.”
Trưởng lão nói ra bất bình trong lòng, thần sắc bình tĩnh từ trước đến nay đã bị kích động hoàn toàn biến mất.
Bối Bối không ngừng gật đầu phụ họa, ánh mắt rất ai oán.
Nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, Cô Ngự Hàn có chút không biết nên khóc hay cười.
Thấy vậy, con ngươi đen bức người của hắn nhìn chăm chú vào Bối Bối, tiếng nói âm nhu trầm thấp:
“Tiểu Bối Bối, nàng xác định nàng chỉ muốn hỏi chuyện này mà thôi sao?”
Thấy ánh mắt của hắn như vậy, Bối Bối rụt cổ, ngọt ngào trả lời:
“Đúng...... Đương nhiên đúng rồi, ta chỉ quan tâm sức khỏe của chàng, có trời đất chứng giám.”
Đuôi lông mày của hắn cong lên, bên môi không chút để ý nhếch lên:
“Vậy sao?”
Chịu không nổi ánh mắt hiểu rõ chuyện mà cứ cố ý giả vờ của hắn, Bối Bối đành phải nói thật:
“Được rồi được rồi, ta thừa nhận ta còn muốn hỏi thăm tình trạng của Hắc Khi Phong nữa.”
Hả? Ý tứ của Bối Bối tiểu thư là quan tâm Hắc Khi Phong?
Trưởng lão mông lung một chút, sau đó lập tức hiểu được, thì ra Vương là không thích Bối Bối tiểu thư hỏi về vấn đề kế tiếp, cho nên mới không trả lời nghi vấn của Bối Bối tiểu thư a.
Nói như vậy, Bối Bối tiểu thư là muốn hỏi mình về tình hình của Hắc Khi Phong?
Sau khi hiểu ra, trưởng lão có chút đổ mồ hôi lạnh nhìn biểu hiện bí hiểm của Vương , thái độ vừa rồi của chính mình không chỉ phạm thượng, hơn nữa còn vượt qua cả giới hạn quân thần, thật sự là...... xấu hổ.
Cô Ngự Hàn lẳng lặng nhìn Bối Bối, đường cong trên bạc môi dần dần biến mất, nhưng cũng không nói lời nào, làm cho người ta không thể biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì.
Không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của trưởng lão, Bối Bối có chút nóng vội hỏi:
“Trưởng lão, mất đi nội đan...... sau này Hắc Khi Phong sẽ thế nào?”
“Chuyện này...... Bối Bối tiểu thư, chuyện của Hắc Phong quốc người không nên quan tâm, Vương sẽ toàn quyền xử lý, an tâm dưỡng thai mới là tốt.”
Trưởng lão cẩn thận lựa chọn từ ngữ, có chút muốn chạy trối chết.
Hắc Khi Phong cùng với Hắc Khi Dạ cướp Bối Bối tiểu thư, như vậy mới có thể khiến cho Vương cùng Bối Bối tiểu thư trải qua nhiều đau khổ như vậy, nếu hắn đoán không sai, Vương tuyệt đối sẽ để Hắc Khi Phong cùng Hắc Khi Dạ vào chỗ chết.
Thấy nàng nóng lòng truy vấn về Hắc Khi Phong, đôi mắt của Cô Ngự Hàn càng lạnh thêm vài phần.
“Trưởng lão, ngươi lui xuống trước đi.”
Tiếng nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên.
“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”
Trưởng lão như được đại xá, vội vàng hành lễ với Bối Bối sau đó liền bước nhanh rời đi.
“Aiz aiz......”
Bối Bối còn muốn gọi trưởng lão lại, lại bị Cô Ngự Hàn vươn tay kéo vào trong lòng, thiếu chút nữa đụng vào mũi hắn.
Cảm giác được thắt lưng có chút đau đau, nàng muốn thoát ra cánh tay như kìm sắt của hắn:
“Cô Ngự Hàn, chàng làm đau ta.”
Nhìn thấy nàng hơi hơi nhăn mặt, hắn giảm lực xuống một chút, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ thực bình tĩnh nhưng không vui.
Không cần phải cẩn thận tìm tòi suy xét, nàng đã cảm giác được sự hờn giận từ trên người hắn.
Ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, con ngươi đen không hề có ý cười, chỉ nặng nề nhìn nàng.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt tuấn tú làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay kia, vẻ mặt tuấn dật khiến cho người ta muốn bổ nhào vào.
Nhưng mà, vì sao nàng lại cảm thấy chính mình giống như đi tới gặp Diêm La vậy, hơn nữa là đang bị Diêm Vương nhìn từ trên xuống dưới.
Muốn đem nàng mổ bụng moi gan sao? Hay là lột da nấu xương ném vào chảo dầu vẫn chưa thỏa lòng?
Nuốt nuốt nước miếng, nàng thật cẩn thận cười theo, tục ngữ nói trời cũng không đánh người đang cười.
“Cô Ngự Hàn......”
Không đợi nàng nói hoàn chỉnh một câu, hắn đã cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng trả lời:
“Ừ?”
Tay hắn đồng thời vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng dịu dàng, động tác chầm chậm, ánh mắt lại bí hiểm dọa người.
Ô...... Loại vẻ mặt này của hắn, so với tức giận còn đáng sợ hơn a.
Tuy rằng...... Có chút sợ, nhưng là vẫn muốn hỏi!
Nàng lấy hết dũng khí, cúi đầu không dám nhìn hắn, vừa bắt tay làm dấu cầu nguyện vừa ngọt ngào mở miệng:
“Cái đó...... Khi ở Hắc Phong quốc, Hắc Khi Phong đối xử với ta tốt lắm......”
“Ừ.”
Hắn lại cắt đứt lời của nàng, tiếng nói nhẹ nhàng mà lại áp đảo một chút.
“Cái kia...... Cái kia......”
Bối Bối xèo xèo ô ô nói không ra lời, cho dù không có ngẩng đầu, vẫn cảm giác được da đầu đang bị một ánh mắt nhìn đến dựng cả lên.
|