Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 5: Tra Khảo Mỳ Nhân Trong Thiên Lao ...
“ Muội muội, A, Nhất Thuần, là có ý gì?” – Chu Nguyệt xoay người lại hỏi nàng.
“ Tự mình nghĩ đi.” – Nhất Thuần tiêu sái, ném cho nàng ta một câu.
“ Nhất Thuần cô nương đúng là học rộng hiểu sâu.”- Một lão già bên cạnh, cung kính nhìn Nhất Thuần nói.
“ Lão quá khen.”- Nhất Thuần lễ phép nói.
“Cô nương nếu như không ngại có thể gọi ta là Hà thúc.” – Lão hiền lành, mong đợi nhìn Nhất Thuần.
“ Hà thúc, ta ở chỗ này không có người thân, hơn nữa thân mình còn bị vùi lấp trong thiên lao, thúc………..”- Nhất Thuần bị tấm lòng của Hà thúc làm cho cảm động, nàng vui vẻ kêu lão một tiếng Hà thúc, nhưng lại không hiểu lắm động tác của lão cho lắm.
“ Chúng ta không phải đều giống nhau sao, ngươi cũng không ghét gọi ta là Hà thúc, ta như thế nào lại chất nhất.” – Hà thúc vui vẻ nói chuyện.
“ Hiện tại lại có thể nhận biết thân nhân, xem ra hình pháp vừa rồi vẫn chưa nặng a?”- Thanh âm âm trầm của Long Tiêu vang lên, hắn một thân mặc đồ cổ trang, không che dấu được khí phách, ngũ quan khuôn mặt lại rất hấp dẫn.
“ Hoàng thượng, cứu ta? Cứu ta?” - Uyển phi vừa nhìn thấy Long Tiêu liền hét rống lên, nhìn giống như một con khỉ đang bị giam trong lồng .
“ Làm cho nàng ta yên lặng một chút.”- Long Tiêu tức giận.
Phòng giam Uyển phi được mở ra, nàng ta bị hai binh lính khinh đi, thanh âm của nàng ta xa dần, từ từ biến mất.
“ Mở cửa ra.”- Ánh mắt Long Tiêu nhìn chằm chằm Nhất Thuần, đối với Lưu Lâm ở bên cạnh nói.
“ Hoàng thượng, không được.”- Lưu Lâm tiến lên ngăn chặn.
“ Mở ra” – Long Tiêu lại một lần nữa lạnh lùng quát lên.
“ Dạ ”- Lưu Lâm vung tay lên, một binh lính tiến lên mở cửa. Một hàng binh lính kéo vào, cầm trường mao hướng về phía mỗi người bọn họ.
“ Như thế nào? Là Thiên Nhất Thuần phải không?”- Long Tiêu đi đến trước mặt Nhất Thuần ngồi xổm xuống, nâng cằm của nàng lên, mềm mại hỏi, cái thanh âm kia có thể khiến cho người ta phải ăn cơm cũng phải phun ra.
“ Ngu muội.”- Nhất Thuần khinh thường nhìn hắn, trên thân thể nàng, mỗi một roi, nàng đều muốn hắn phải nhớ kĩ.
“ Ha ha ha, tốt.” – Long Tiêu cười to, so với tiếng sói tru còn kinh khủng hơn, khiến cho người ta sởn cả gai ốc.
“ Con mẹ nó thật biến thái.”- Nhất Thuần không chịu được cuồng vọng của hắn, liền huỷ đi hình tượng thục nữ mà mắng.
“ Ba”- Long Tiêu tát thẳng một cái, thân thể của nàng suýt nữa cũng bay ra ngoài. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ mắng mình.
Một cái tát này khiến cho nàng đau đớn, cổ họng đau đến nổi không thể nói.
“ Dừng tay”- sát thủ Lãnh Mạc nhanh chóng đem đám quân lính đánh ngã trên mặt đất, phi thân tới sau lưng Long Tiêu đánh ra một chưởng.
Long Tiêu đã sớm chuẩn bị, đem Nhất Thuần kéo tới phía trước. Lãnh Mạc phản ứng không kịp, liền nhanh chóng thu hồi một chưởng, bay tới ôm lấy Nhất Thuần, nhanh chóng đặt nàng trên đất rồi đuổi theo Long Tiêu. Lại bị Lưu Lâm chặn lại, hai người đánh nhau, nhìn không thể phân biệt được thắng bại. Lúc này trong nhà giam, khắp nơi đều là binh lính, làm nào loạn cả một mảnh.
“ Xem ra thật không uổng công chuyến này.”- Long Tiêu âm trầm cười, ôm lấy mỹ nhân dưới đất, hướng cửa giam đi ra ngoài.
“ Kêu ngự y”- Long Tiêu đặt Nhất Thuần xuống long sàn, đối với tỳ nữ bên cạnh phân phó.
“ Dạ”- Tỳ nữ chậm rãi ra ngoài , không lâu lắm, đem theo một người đàn ông trung niên bước vào, tỳ nữ giúp ông xách theo cái hòm thuốc.
“ Mau xem tình trạng của nàng.” – Long Tiêu nói với ngự y, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi Nhất Thuần đang hôn mê.
“ Dạ”- Ngự y tiến lên phía trước, tỳ nữa đem một tay của Nhất Thuần kéo ra.Đột nhiên, ông nhíu chặt lông mày, mặt lộ vẻ khó khăn, không thể nào mở miệng.
“ Như thế nào?”- Long Tiêu nhịn không được hỏi.
“ Hoàng thượng, cô gái này bị thương quá nặng, dù là chưa tổn thương đến nội tạng, nhưng sợ rằng…………….”- Ngự y lắc đầu một cái.
“ Sợ cái gì? Ta muốn nàng phải tỉnh lại”- Trong lòng Long Tiêu có một chút mất mát, đối với ngự y ra lệnh.
“ Này ! Vi thần sẽ cố gắng ”- Ngự y sợ hãi , quỳ xuống.
“ Vậy còn không mau đi chuẩn bị.”- Long Tiêu rống giận.
“ Dạ” – Ngự y lui ra ngoài.
“Phế vật, đều là một đám phế vật.”- Long Tiêu trở nên nóng nảy
|
Chương 6: Mất Đi Sinh Mạng Trên Long Sàn ...
“ Phế vật, đều là một đám phế vật”- Long Tiêu trở nên nóng nảy
“ Xin hoàng thượng thứ tội”- Đám tỳ nữ quỳ gối xuống đất
“ Cút “- Long Tiêu nhìn thấy các nàng lại càng tức hơn, đem tất cả đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Nhất Thuần không một tiếng nào mà nằm trên giường bồi hắn.
Sau khi Nhất Thuần bị ngự lâm quân Lưu Lâm đem đi, Long Tiêu đã mất hứng thú với mấy tú nữ mới đến ở trên giường. Trong đầu hắn tất cả đều là bóng dáng Của Nhất Thuần. Ngay từ lúc nhìn thấy Nhất Thuần bị dụng hình từ trong bóng tối, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Nhìn dáng vẻ của nàng xem chừng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, lại có thể giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, rõ ràng nàng không đơn giản. Nhưng nghe thấy nàng liên tiếp đặt ra câu hỏi, Long Tiêu cũng theo đó mà rung động, nàng là người nào? Đến từ đâu? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống?
Trên giường,Nhất Thuần nhìn giống như một đứa trẻ, từ lông mi đến mái tóc, tất cả đều xinh đẹp, đều rất hoàn mĩ. Trải qua mấy lần đày đọa, thân thể của nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Hắn cẩn thận muốn đem vẻ đẹp của nàngthu vào trong mắt, không lọt một chút nào.
“ Đáng chết, như thế nào còn không tỉnh lại?”- Long Tiêu nhìn mỹ nữ trên giường mắng
Hắn thô bạo đem ga giường trên người nàng cởi ra, làn da trắng như tuyết có vài tia máu đỏ tươi, tay hắn không tự chủ được ở trên thân thể nàng nhẹ nhàng hoạt động. Nàng không hề nhúc nhích một cái, hô hấp vẫn đều đều, nói cho hắn biết…………nàng vẫn còn chưa có tỉnh lại.
“ Người đâu” – Long Tiêu đứng lên thét to
“ Có nô tỳ”- một tỳ nữ có dáng người thấp bé quỳ xuống đáp lời
“ Tới đây”- Long Tiêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tỳ nữ cúi đầu đi đến trước mặt hắn.
“ A”- Hắn đem nàng xách lên, một tay xé bỏ y phục của nàng, làn da trắng như tuyết ngay lập tức hiện ra trước mắt hắn. Tỳ nữ kinh hãi, đứng ngây ngô không nhúc nhích, lại không dám ngăn cản hoàng thượng đột nhiên sủng hạnh mình. Đối với nàng mà nói cũng không phải và chuyện xấu, tỳ nữ thông minh không ngừng đáp lại hắn.
Hắn đem nàng ôm đến lên giường, nàng đột nhiên được hoàng thượng yêu ái , cưng chiều, nhịn đau đớn lần đầu tiên, rất nhanh thanh âm của nàng liền thay đổi sang vui sướng. Nàng len lén đá một cước đem Nhất Thuần bên giường rớt xuống giường. Nàng vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó cũng không có trở ngại họ tiếp tục, lại vô tình bị đá xuống giường.
“ Ba “- Long Tiêu cảm thấy được động tác của nàng ta, hạ bộ liền dừng hoại động. Hắn hung hăng đánh xuống một chưởng, hai mắt vốn bình thản không ngờ lại trở nên lạnh lùng.
Tỳ nữ kia còn chưa kịp phản ứng liền tắt thở, trở thành một cái xác, thế nhưng nàng được chết trên giường rồng, coi như đời trước cũng có tích đức! Nàng vẫn là có phúc, chưa kịp lĩnh hội một thân trong hậu cung cô đơn, lẻ loi liền hạnh phúc mà chết đi trên long sàn.
Long sàn lại trở nên sạch sẽ như thường ngày, Nhất Thuần vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như một xác chết.
Ngự thư phòng
“ Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi”- Tôn công công cúi đầu lẽ phép nói. Tôn công công đi theo Long Tiêu khi hắn còn là hoàng tử. Khi Long Tiêu dành được ngôi vị, Tôn công công cũng theo đó mà lên làm đại tổng quản.
“ Thiên Nhất Thuần tỉnh chưa?”- Long Tiêu để quyển sách trên tay xuống nói
“ Hồi hoàng thượng, còn chưa có tỉnh lại” – Tôn công công cẩn thận trả lời
“ Triệu Linh Phi thị tẩm.”- Long Tiêu nói xong liền hướng tẩm cung mà đi đến.
“ Tuân lệnh”- Tôn công công lui ra, đi truyền thánh chỉ.
Bên trong tẩm cung của hoàng đế
“ Hoàng thượng, thần phi rất muốn ngài.”- Thanh âm mềm mại của Linh Phi thổi nhẹ bên cạnh tai Long Tiêu
“ Đúng nha, vậy phải xem ái phi nghĩ như thế nào niệm trẫm đây, ha ha!”- Hắn phóng đãng cười
“ Hoàng thượng thật xấu.”- Nàng ta chán ghét kêu lên, mười ngón tay định tiến lên vuốt ve hắn.
“ Ư” – Thân thể của nàng đã trêu trọc hứng thú phần dưới của hắn, bàn tay , thân thể linh hoạt tiến về phía hông của hắn, chuẩn bị tư thế , chờ hắn hứng lấy ******
“ A! Hoàng thượng, người ta chịu không nổi.”- Linh Phi giả dối cầu xin, hơn nữa lại kích thích hắn tiến công
Bên trong, thanh âm mập mờ truyền ra bên ngoài, tất cả những người được phân phó bên ngoài sớm đã quen thuộc.
“ Mẹ nó! Ban ngày ban mặt, tại sao lại có thanh âm như vậy?”- Nhất Thuần saukhi tỉnh lại nghe được thanh âm này, liên nghĩ nhân viên đang lén lút XXX ? Thật quá mức.
“ Tỉnh”- Long Tiêu dừng lại , lẳng lặnh nhìn Nhất Thuần một bên giường.
“ Hoàng thượng , tới sao”- Linh Phi cảm thấy Long Tiêu có gì không đúng, mở mắt nhìn thấy hắn đang nhìn cô gái bên giường, Trong lòng lại phát cơn thịnh nộ không dám phát ra ngoài. Hai kẹp lại phần eo của hắn, lần nữa chủ động quyến rũ.
|
Chương 7: Ban Ân Lớn Lao
“ KHông phải vừa nói không chịu nổi sao?”- Long Tiêu quay đầu đối với bộ dạng quyến rũ của Linh Phi nói.
“ Hoàng thượng thật là xấu.”- Linh phi chột dạ không dám nhìn thẳng hắn.
“ Đây là nơi nào?”- Nhất Thuần chịu đựng thân thể đang đau đớn ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút rồi lẩm bẩm. Sau khi tỉnh lại, thanh âm phóng đãng đó cũng biến mất, nàng đang nằm mơ sao?
“ TRên long sàn của trẫm.”- Thanh âm quỷ mị của Long Tiêu doạ Nhất Thuần
“ A”- Nhất Thuần lúc này mới quay đầy lại, chứng kiến trên giường một nam một nữ****, sau đó nhìn lại mình, hung hăng cắn răng một cái. Kiên trì bò xuống giường đi ra phía ngoài cửa, cũng không quay đầu lại mà nói :
“ Các ngươi cứ tiếp tục”
“ Ngươi đứng lại cho trẫm.”- Nam nhân này có được mấy ngàn nữ nhân, cho nên hắn luôn cho là nữ nhân nên thuận theo hắn, coi hắn là trời. Thế nhưng nàng lại cao ngạo mà coi hắn là không khí.
“Ngươi nói ta đứng , ta phải đứng sao?”- Nhất Thuần kiến cố đi ra, nhỏ giọng nói.
“ Ngươi !Mau cùng trẫm nói rõ một lần”- Long Tiêu ở sau lưng nàng thịnh nộ,quát lớn
Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại,đúng lúc nhìn thấy hắn bỏ lại mỹ nhân dưới thân, tốc độ của hắn lao về phía nàng quả thật đáng sợ.
Nhất Thuần vừa mở miệng chưa kịp nói thì cái cổ mảnh khảnh của nàng đã bị hắn chế ngụ.
“Ta …như…thế…nào…lại…phải…nghe…lời…của…ngươi.”-Cổ của Nhất Thuần bị chế ngụ, trong miệng khó khăn nói ra lời không phục. Đạo lực của hắn thật lớn, Nhất Thuần cảm thấy lòng ngực của mình rất khó chịu, hô hấp cứng lại, trước mắt dường như muốn té xỉu.
“Ba”- Long Tiêu dùng sức vung tay, Nhất Thuần liền bay ra ngoài, đụng vào tường sau đó rơi xuống đất lăn mấy vòng rồi lại trở nên yên lặng.
“ Súc sinh”- Nhất Thuần cảm thấy rất đau nhức, trái tim thiếu chút nữa bị vỡ vụn, thở mạnh nói vọng vào.
“ Ngươi hiện tại là nô tỳ của trẫm! Tốt nhất là đàng hoàng mà nằm ngủ trên đất” – Long Tiêu nghe thấy câu “ Súc sinh” trong miệng nàng, liền hung hăng giáng cho nàng một chiếu chỉ! Hắn muốn là muốn trừng phạt nghiêm khắc sự vô lễ của nàng, nhưng thấy nàng nhíu mi, đau đớn rên rỉ, lòng hắn cứng rắn cũng trở nên mềm yếu.
“ Mặt đất so với giường ngươi càng sạch sẽ”- Nhất Thuần phẫn nộ phản bác, nhưng không còn sức lực để nói to, toàn thân đều đau buốt, làm cho tim nàng vẫn còn chút run rẩy.
“ Người đâu”- Long Tiêu la to
“ Có nô tỳ”- Tỳ nữ nghe được Long Tiêu đang quát to liền đi vào quỳ xuống đợi phân phó.
“ Lấy chăn đến.”- Long Tiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhất Thuần trên mặt đất phân phó nói.
“ Dạ, hoàng thượng.” – Tỳ nữ liền lĩnh mệnh ra ngoài chuẩn bị chăn giường.
Long Tiêu cầm lấy chăn vứt xuống đất, sau đó đối với Nhất Thuần đang nằm trên mặt đất nói:
- “ Nhớ kĩ đây là trẫm ban ơn”
Trên mặt đất, Nhất Thuần căn bản không có cách nào để trả lời hắn, trong thân thể nàng , mỗi một căn cốt đều không nghe lời nàng, đày đoạ nàng đau đớn muốn chết.
Long Tiêu căn bản cũng không để ý nàng có trả lời hay không,liền đến trên giường cùng Linh phi, hắn vẫn còn chưa phát tiết xong.
“ Hoàng thượng, ngài cần gì vì một nô tỳ nhỏ nhoi mà tức giận.”- Linh phi muốn dùng thời gian này để an ủi để hoàng thượng có thể vui vẻ.
Long Tiêu vừa nghe nhắc đến chuyện của Nhất Thuần, hai mắt nhíu lại nhìn về phía Linh phi. Linh phi rất mực thông minh, liền chuyển sang đề tài khác.
Trong lòng nàng suy nghĩ địa vị của Nhất Thuần trong lòng hoàng thượng, bởi vì không thể có một nô tỳ nào có thể được nàm trên long sàn và được bảo hộ như vậy. Bình thường, dù là tỳ nữ ngủ dưới mặt đất đều không cần chăn . Bây giờ nàng phải đem nàng ta nhanh chóng diệt trừ, nàng ta chính là trở ngại lớn nhất của nàng.
Chẳng lẽ bọn họ lại muốn trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn sao? Thật là vô liêm sỉ! Nhất Thuần lúc này nằm trên mặt đất, được đắp chăn, nhưng lại bị đau đớn hành hạ, những thanh âm dơ bẩn rơi vào tai nàng, khiến cho nàng muốn nôn mửa! Thân thể nàng đau đớn không có cách nào di chuyển để dò xét, hoặc là trước tiên giết chết đôi Cẩu nam nữ ở trên giường.
Sau nửa đêm, người trên giường rốt cục cũng không còn động tĩnh, nhón tỳ nữ lại thay đổi ca trực. Đầu óc Nhất Thuần mê man , không biết là nàng đang ngủ hay đang tỉnh.Khi thanh âm mập mờ kia dừng lại, nàng phát hiện cảm giác đau đớn của thân thể dường như cũng đồng thời dừng lại.
|
Chương 8: Linh Phi Gây Khó Dễ
Sáng sớm
Long Tiêu tỉnh dậy, nheo mắt , liếc nhìn nữ nhân bên cạnh mình, hồi ức tối hôm qua lại hiện về, không nhịn được lại nghĩ đến nữ nhân lạnh nhạt , tính tình cố chấp, lời nói như có gai kia. Hắn đứng dậy, tìm bóng dáng của nàng.
“ Hoàng thượng! Người đã thức dậy! Tối qua nô tì hầu hạ hoàng thượng có tốt không?”- Nàng ta dùng cánh tay ngọc quấn lên cổ hắn, đôi môi hướng về phía môi hắn, nhẹ thở, hơi thở nàng ta thơm ngọt, cử chỉ lại mềm mại phong tình.
Long Tiêu lạnh lùng đẩy nàng ta ra, quát lớn: “ Thay quần áo”
Tỳ nữ phía trước nhanh chóng chuẩn bị tốt mọi thứ, nhìn sắc mặt hắn tối tăm , ai cũng không dám chậm trễ.
Linh Phi tươi cười giả tạo, khoé môi có chút vặn vẹo, trước mặt đám tỳ nữ xuống đài không được, sắc mặt liền khó coi đến cực điểm.
“ Đứng lên.”- Long Tiêu mặc quần áo đầy đủ, liền quay về phía sau nhìn, thấy Nhất Thuần vẫn như cũ ngủ say trên mặt đất.Chân của hắn liền hướng xuống thân thể của nàng mà đạp.
“ A”- Thiên Nhất Thuần bị đau, theo bản năng sợ hãi kêu lên một tiếng.
“ Còn chưa chết sao?”- Long Tiêu khinh thường nói, trong lòng cũng không có nghĩ vậy.
“ Hừ”- Nhất Thuần ngồi dậy, ngẩng cao đầu, căn bản cũng không liếc nhìn hắn một cái.
“ Nói cho ngươi biết, mau quét dọn nơi này sạch sẽ, trước khi ta về mọi thứ đều phải ngăn nắp sạch sẽ. “- Long Tiêu cắn chặt răng nói với Nhất Thuần, sau đó vung tay áo rồi đi ra cửa.
“ Quét dọn thì quét dọn, có gì khó sao, haa……….”- Nhất Thuần lẩm bẩm nói xong, liền nằm xuống đất, chuẩn bị ngủ tiếp.
“ Ngươi đứng lên cho ta”- Linh Phi chạy xuống giường, hung hăng đạp Nhất Thuần một cái.
“ Bằng- cái- gì?”- Nhất Thuần kiên trì đứng lên, ánh mắt lạnh lùng chứa tràn đầy sát khí. Trong lòng tức giận, thầm mắng Linh Phi là một ác nữ mất hết tính người, vì để giành nam nhân cho mình mà khiến cho tỷ tỷ bị nhốt vào thiên lao.
“ Ngươi, ngươi dám cũng bản nương nương nói chuyện như vậy?”- Linh phi bị ánh mắt của nàng dọa đến ngẩn ra, sau đó liền trấn định lại, nghĩ muốn lấy thân phận để doạ nàng.
“ Ha ha! Nương nương đúng không? Vậy có cái gì cần phân phó sao?”- Nhất Thuần khinh thường hỏi, ánh mắt lại càng hung ác hơn.
“ Mau nhanh chóng làm việc đi.”- Linh phi lùi về phía sau từng bước một, mặc dù hai tay vẫn chống nạnh, nhìn giống như một người phụ nữ chanh chua.
“ Việc ta sẽ làm xong, bản tiểu thư hiện tại đang buồn ngủ, nếu như quấy nhiễu, đừng trách ta không khách khí.”- Nhất Thuần hiện tại đã nhượng bộ rồi, phải chiụ nam nhân kia làm mình cho tức giận, còn phải chịu thêm lão bà của hắn sao?
Nhất Thuần cùng nàng ta tranh cãi, xung quanh tỳ nữ nén cười mà đi ra ngoài, cũng không nhìn coi thân phận bé nhỏ lại bêu xấu Linh phi.
“ Ngươi! Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy”- Linh Phi nhìn thấy bọn tỳ nữ giống như đang xem kịch vui, tâm liền tức giận, toàn thân run rẩy trách cứ, quên cả cách xưng hô “ bản nương nương”
“ Lập tức cút xa một chút cho ta”- Nhất Thuần không muốn cùng nàng ta dài dòng.
“ Nhất Thuần cô nương, ngài mau uống thuốc”- Lúc này một tỳ nữ đi vào, trong tay đang cầm chén thuốc , đưa đến trước mặt Nhất Thuần.
“ Mang đi, ta không uống.”- Nhất Thuần đang nổi giận, kể cả thuốc mà tỳ nữ đưa cũng không muốn uống.
“ Cô nương, thương thế trên người ngài còn chưa khỏe hẳn, không thể không uống thúôc.”- Tỳ nữ kia cũng không giống như sợ hãi nàng, tư thế vẫn vậy, không muốn thu hồi ý tứ.
“ Còn được uống thuốc…….ngươi quả thật rất tốt số nha! Cầm tới”- Linh phi coi thường nhìn hai người trước mặt, tức giận đem chén thuốc trong tay tỳ nữ đoạt đến.
“ Nương nương” – Tỳ nữ kia đột nhiên bị Linh phi đột kích, trong mắt tràn đầy khó hiểu
“ Đi, mang nó đi đổ.”- Linh phi đưa chén thuốc cho tỳ nữ sau lưng nói.
“ Nương nương, không được, đây là hòang thượng đích thân phân phó! Nếu như Nhất Thuần cô nương không uống thuốc, cũng sẽ không có cơm trưa để ăn.”- Tỳ nữ kia tiến lên ngăn cản, đồng thời lên tiếng giải thích.
“ Ha ha! KHông ăn cơm trưa, không phải là càng tốt sao? Đổ đi”- Linh phi tiếp tục phân phó lại bị tỳ nữ kia ngăn cản, khóe miệng nàng ta run rẩy cười lớn, ra lệnh lần nữa, có thể lấy lại một chút thể diện.
|
Chương 9: Dễ Dàng Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Nhất Thuần nhìn thấy hai người họ giằng co, không có hứng thú tham gia liền nằm xuống . tiếp tục đến chỗ Chu Công để trình diện.
“ Người đâu! Mau kéo nô tỳ này lên cho bản nương nương.”- Linh phi không dám cùng Nhất Thuần đối mặt, liền lớn tiếng kêu người
“ Dạ”- Một đám tỳ nữ tiến lên, đem Nhất Thuần từ dưới đất kéo lên, cũng không buông tha ý tứ đó.
“ Ba”- Một thanh âm vang lên, Linh phi quay đối diện nhìn gương mặt xinh đẹp kia bị ăn một tát, chỉ thấy tỳ nữ kia ôm mặt mà té xuống đất.
“ Cút”- Nhất Thuần dùng sức vung tay, toàn bộ những tỳ nữ kia đều té trên mặt đất. Long Tiêu nàng đánh không lại, nhưng đối với những nữ nhân nhỏ bé này không xứng làm đối thủ của nàng.
Nàng đi đến trước mặt Linh phi, lạnh lùng nhìn nàng ta, sau đó khoanh tay, xoay lưng về phía nàng ta:
- “ Cút ra khỏi tầm mắt của ta.”
“ Ngươi”- Linh phi nổi đoá, mạnh mẽ phất áo hướng về phía cửa mà đi, bốn tỳ nữ kia cũng theo đó mà ra ngoài.
“ Thật là yên tĩnh.”- Bên trong phòng còn có một hàng tỳ nữ, cũng không biết đối với một đầy tớ nho nhỏ như nàng làm thế nào. Nhất Thuần thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không ngủ được, nàng nhìn xung quanh phòng , dường như không có gì muốn thu thập. Nhưng là phải làm bộ , tuy là thân thể nàng vẫn còn đau, nhưng là so với lúc trước thì không còn chuyện gì.
“ Ngươi, giúp ta đem khăn trả giường ném ra ngoài. Ngươi, giúp ta lấy một khăn trải giường mới là được.”- Nhất Thuần giống như ở nhà mình một dạng, bọn tỳ nữ cũng ngoan ngoãn đi làm, còn nàng thì đang quan sát cái tẩm cung hào hoa xa xỉ này.
“ Cô nương, đều đã làm xong.”- Một tỳ nữ tiến lên nói
“ Ừ! Cám ơn các cô, có thể cùng ta trò chuyện một chút chứ?”- TRên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười như hài tử, là thật tâm cảm ơn họ đã giúp nàng một tay.
“ Cái này”- Bộ dạng đám tỳ nữ khó khăn nhìn về phía nàng.
“ Ta tên là Nhất Thuần, còn các ngươi? Tự giới thiệu một chút đi !” – Nhất Thuần lợi dụng kiến thức xã giao trước kia của mình, phá đi bầu không khí yên lặng, vắng vẻ.
“ Ta tên Dung , đây là Hoè nhi , Thực nhi , Bình nhi , tiểu song và tiểu bạch. “ –Dung nhi tự giới thiệu mình trước rồi lần lượt giới thiệu mấy người kia.
“ Ngươi tên Dung , tên này rất dễ nghe.”- Nhất Thuần nhìn họ cười một tiếng, tướng mạo của cô gái tên Dung này tốt nhất trong đám người họ, tuy là không phải giai nhân tuyệt sắc nhưng cũng là một người đẹp.
‘ Ngươi’ Lúc đầu cô còn chưa hiểu rõ, kiểu tóc của bốn tỳ nữ kia so với hai tỳ nữ này có chút khác biệt. kỳ thật, hai tỳ nữ kia mái tóc búi thành hai bên, còn bốn tỳ nữ còn lại thì búi về một bên.
“ Các ngươi thường ngày tắm rửa ở đâu?”- Nàng nghĩ, hiện tại hỏi vấn đề này cũng trở nên dễ dàng hơn.
“ Chúng tôi đều tắm trong phòng của tỳ nữ”- Thực nhi tiến lên trả lời, khuôn mặt thực nhi thật đáng yêu, mới nhìn liền tưởng nhưb là một đứa bé.
“ Vậy phiền các ngươi đưa ta đến đó được không”- Nhất Thuần lễ phép nói.
“ A”- Bọn họ há to miệng, lại không có người nào dám đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
“ Sao vậy?”- TRên mặt Nhất Thuần tràn đầy nghi vấn.
“ Hoàng thượng phân phó, cô nương không được đi đâu cả.”- Dung nhi tiến lên nói.
“ A! Ai”- Nhất Thuần nghe thấy hai tiếng hoàng thượng liền thở dài, thầm nghĩ cô khi nào mới có thể thoát khỏi ma trảo của hắn đây, đụng phải tên nam nhân biến thái này thật là mệt mỏi . Nhìn thấy mọi hành động của hắn, có thể nói là trái với đạo lí, muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới nhân nghĩa đạo đức. Ở trong cái thời cổ đại này, nàng lại trở thành con mồi của hắn.
“ Ta ngủ ở đây đã bao lâu rồi?”- Nhất Thuần nghĩ tới khoảng thời gian mà mình tới đây, cha không tìm được nàng , liệu có tức giận hay không, có thể hay không cho là nàng cố ý, người có thương tâm hay không? Trong lúc lơ đãng , nàng nói:
“ Cha, dì Lưu, con rất nhớ hai người.”
“ Cô nương, cô sao rồi?”- Thực nhi nhìn ra sự khác thường của nàng liền tiến lên an ủi.
“ KHông có gì, ta chỉ nhớ nhà thôi.”- Nhất Thuần hồi hồn, liền cười khổ.
“ Nhà của cô nương ở địa phương nào?”- Dung nhi tiến lên hỏi.
“ Ở nơi rất xa, không có cách nào để có thể trở về nơi đó.”- Nhất Thuần trả lời nàng ta , đồng thời cũng muốn nhắc nhở chính mình.
|