Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 134: Hậu cung 5
Tất cả người hầu đều lui ra, nàng liền dựa vào cửa sổ, tuy là bắt đầu mùa đông, nhưng tại sao lại không thấy bông tuyết bay múa; ở trong khuôn viên của Hoàng cung, mùi thơm hấp dẫn mê người nhưng lại không mê hoặc được Nhất Thuần, nàng không biết tại sao mình lại ở trong hoàng cung này, lại bị mất phương hướng. Nàng vốn không muốn hận, nhưng này con đường này do chính mình tự chọn, nhất định phải đi.
Trong phòng tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ của Mộng Phàm, từng ngóc ngách cũng khiến nàng nhớ lại, Nhất Thuần lần này không có khóc nữa, chỉ là ngồi lẳng lặng, nhìn.
Tiểu lâm công chúa lặng lẽ đi vào không biết đã đứng nhìn Nhất thuần bao lâu rồi, cùng nàng lẳng lặng trầm mặc, liền thủy chung mở miệng: "Thiên tỷ tỷ? Muốn ngồi hoài ở đây như vậy sao?"
Nhất Thuần từ từ xoay người, thấy Lâm nhi nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, như ánh mặt trời sáng lạn trong trời đông giá rét, ấm áp lòng người.
"Thiên tỷ tỷ tấm lòng người thật ấm áp nhưng sao không thể làm cho chính mình ấm áp trở lại!" Thẳng thắn nói.
"Đã sớm mất tâm , còn nơi nào có thể ấm?" Nhất Thuần lắc đầu, không nhìn ra biểu tình gì.
"Thiên tỷ tỷ còn có Lâm nhi, Lâm nhi vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ tỷ!" Tiểu Lâm công chúa nhìn thẳng Nhất Thuần nói, giống như an ủi lại càng giống như tuyên bố.
"Ta biết rõ ngươi oán trách ta, chỉ là đang kiềm nén trong lòng thôi!" Nhất Thuần xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện đã làm cũng đã làm rồi nàng cũng không muốn giải thích cái gì, về sau tiểu Lâm công chúa sẽ rõ.
"Không, Thiên tỷ tỷ đó là đang giúp Lâm nhi, Lâm nhi biết." Tiểu Lâm công chúa đi tới phía sau nàng, vội vàng giải thích.
"Hy vọng là vậy!" Nhất Thuần mệt mỏi than nhẹ. Tại sao trong cung này ai cũng đều đem sinh mệnh người khác ra làm trò đùa, tại sao trong cung này người nào cũng dối trá, ngay cả tiểu công chúa cũng bắt đầu dối trá với nàng, có lẽ đây cũng là một tuồng kịch, chỉ oán mình không biết điều đó!
"Lâm nhi muốn ở đây dùng bữa với Thiên tỷ tỷ!" Tiến lên nắm lấy ống tay áo của nàng, như một tiểu hài tử.
"Tỷ không đói bụng, muội muốn ăn cái gì thì nói Ngự Thiện Phòng làm đi!" Nhất Thuần nói, nàng hiện tại tâm tình kém vô cùng không có tâm tình cùng người khác giả vời khách khí.
"Thiên tỷ tỷ có thể cùng Lâm nhi đi Thanh Hà uyển được không? Nghe nói Thiên tỷ tỷ có một nhạc cụ, tiết tấu cực kỳ dễ nghe, Lâm nhi vẫn chưa được nghe qua?" Người thông minh như nàng, làm sao không biết tình huống hiện tại như thế nào, nàng cũng không miễn cưỡng, đem Nhất Thuần đi chỗ khác .
"Được rồi!" Nhất Thuần miễn cưỡng đáp ứng, bất kể ở nơi nào cũng có thể làm nàng nhớ đến Mộng Phàm đáng yêu.
Thanh Hà uyển vẫn giống như cũ, không có bất kỳ phi tử làm mất hết dấu vết , trong viện cũng rất gọn gàng sạch sẽ, gió thổi nhẹ nhàng dưới tàng cây.
"Nương nương nghe nói lúc trước ngài làm đầy tớ đưa chăn cho bệ hạ"
"Nương nương nghe nói bệ hạ bị tài ba của ngài mê hoặc"
"Nương nương van xin ngài, cùng nô tỳ đi xem hoa sen đi?"
"Nương nương dáng dấp của ngài thật đẹp. . ."
Mộng Phàm khi đó cho là mình rất thần bí, cả ngày quấn hỏi cái này hỏi cái kia , Nhất Thuần bị vùi lấp ở trong hồi ức, hướng về phía thu thiên nhẹ nhàng cười, rất ngọt cũng rất khổ sở.
Đẩy cửa tiến vào gian phòng quen thuộc, giường của cổ đại luôn làm cho người ta ấm áp, nhớ tới Long Tiêu, làm cho nàng an lòng một chút. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt cảm thụ thời gian nhàn nhã trước kia, chợt có loại xung động muốn ở trong lòng Long Tiêu khóc thật to, nói cho hắn biết, bằng hữu của ta lại đi đến một nơi rất xa, nàng thật sợ hãi. Hại chết bằng hữu của phi tử Long tiêu sủng ái, hắn có thể hay không thay nàng biện hộ, Nhất Thuần không dám ở nhớ lại, nàng đầu đầy mồ hôi lạnh.
|
Chương 135: Độc chiếm 1
Cố ôm chặt mình lại, nàng hiện tại không có ai bên cạnh trông nom cũng không có bất kì người nào khác, vùi lấp chính mình vào trong vực sâu.
Trong đầu chợt lại xuất hiện một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của Tín, người luôn làm cho nàng tức giận, Nhất thuần chợt cười ra tiếng, giống như một hài tử đang ngủ mơ.
Nữ nhân kia cũng đã sinh rồi, hiện tại đến cả Tín cũng không phải là người của mình. Nghe nói tất cả hoàng đế đều là mẹ góa con coi, người thân yêu nhất của hoàng đế cũng rất ít, mà nàng bây giờ đem so sánh chắc cũng giống một hoàng đế rồi, trong lòng cười Khổ.
"thiên tỷ tỷ, chúng ta xem nhạc cụ này một chút đi!" Bộ dáng bây giờ của Nhất Thuần khiến tiểu Lâm công chúa không khỏi hoảng hốt, nàng trước kia rất tự tin , là một Nhất Thuần kiêu ngạo, mà bây giờ bóng dáng cô đơn trước mặt này làm nàng thấy sợ.
"thật ngại, xém chút quên muội rồi ?" Giống như bộ dạng đang tiếp khách, từ từ rời đi khỏi cái giường lớn, thong dong mà ưu nhã đi tới trước đàn dương cầm ngồi xuống.
Bây giờ Nhất Thuần khôi phục lại dáng vẻ tự tin trước đây, trong ánh mắt thật nhiều u buồn, giống như những việc vừa thấy điều là giả, biết được tiểu Lâm công chúa đang nhìn, cái dạng tự tin đó của Thiên Nhất Thuần không khỏi làm cho người khác đau lòng.
"Cái này gọi Piano, đè mấy cái phím đen này xuống sẽ phát ra những âm thanh rất hay ." Ngón tay thon dài thuần thục đè nén xuống, một khúc nhạc Lương Chúc mang theo đó là câu truyện thần thoại về tình yêu truyền ra bên trong phòng, hướng chỗ xa hơn bay tới.
"thật là một bài hát thê lương!" Tiểu Lâm công chúa nhắm hai mắt lại, nước mắt cứng đầu cứng cổ rớt xuống.
"Không, phải bài hát rất đẹp, bên trong nó hàm chứa một câu chuyện thần thoại." Nhất Thuần cũng nhắm hai mắt lại, nhưng không có rơi lệ mà là nhàn nhạt cười. Xinh đẹp làm người ta không khỏi hướng tới tình yêu trong thần thoại.
"Bài hát thê lương đẹp đẽ, Thiên tỷ tỷ có thể nói một chút về câu chuyện đó được không?" Tiểu công Lâm chúa như cũ nhắm hai mắt lại đặt câu hỏi.
"Thần thoại chính chuyện không có thật, chỉ là mọi người từ lấy những chuyện trong cuộc sống mà tưởng tượng ra, còn chưa được nghe qua !" nhất thuần không muốn nói, có lẽ là bởi vì ghen tỵ mình không thể nào giống như tình yêu của Lương Chúc.
"Thiên tỷ tỷ?" Tiểu Lâm công chúa có chút bi thương nhìn Nhất Thuần bi thương.
"Ngày mai là ngày sinh của Thái hậu rồi, muội tặng lễ vật gì vậy?" Nhất Thuần chuyển đề tài, chuyện đã xảy ra nàng không cách nào thay đổi được, chỉ có thể đi tiếp tục đi theo con đường trong cung này.
"Thiên tỷ tỷ? Có phải là đã chuẩn bị quà xong nên muốn dặn dò muội!" Tiểu Lâm công chúa dĩ nhiên hi vọng Nhất Thuần có thể vui vẻ , thuận theo đề tài này tiếp lời.
Nhẹ nhõm vui vẻ nói chuyện phiếm cho đến rất khuya, hai người đi khỏi Thanh Hà uyển, Nhất Thuần hẹn tiểu Lâm công chúa ở trong cung , nàng sợ buổi tối phải đối mặt với Long Tiêu, sợ hắn sẽ lạnh lùng làm nàng đau lòng, càng sợ hắn tỏ ra vô tình.
Nhất Thuần thừa nhận mình là đà điểu nhưng nàng thật sự sợ bị thương, sợ Long Tiêu đối với chuyện của Mộng Phàm không để ý tới, nàng đã bỏ lỡ quá nhiều, giống như từ trước đến nay mất đi cả thế giới, hiện tại cũng chỉ còn lại cái tình yêu không trọn vẹn này, cho dù là lừa gạt cũng tốt, lúc này tâm tình không ngừng đung đưa, người trong cung nhìn tới hoàn toàn không để ý vết thương nhỏ, đối với bản nhân nàng mà nói sẽ trở nên thật sâu, có lẽ càng yêu sâu đậm sẽ càng dễ dàng bị thương tổn.
Nhất Thuần là một nữ nhân hiện đại, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Bất kể dù có thích thế nào chắc chắn trăm phần trăm không phải người kia . Tuy là vậy, Nhất còn hi vọng có thể độc chiếm hắn, cố tình ở trong cái hậu cung cổ đại này , khát vọng ba ngày nha! Nàng làm sao có thể dứt bỏ, thuận theo tự nhiên vậy!
|
Chương 136: Độc chiếm 2
"Bẩm chủ tử, đã tra được, người đang ở Thanh Hà uyển!" Hắc y nhân quỳ xuống đất hồi báo.
"Đi xuống đi, buổi tối cứ tiến hành theo kề hoạch!" Người nói chuyện sau tấm bình phong dáng vẻ rất tiều tụy, hắn không cách nào tha thứ cho tên nam nhân kia, hắn lại lần nữa cướp đi mọi thứ của mình, trái tim của Nhất Thuần thuộc về Long tiêu là được rồi tại sao còn muốn cướp đi của hắn. Tin thề sẽ không để tên nam nhân kia có thể tiếp tục độc chiếm trái tim nàng, nắm tay thành quyền nhưng do dùng sức quá độ mà sắc mặt càng tái nhợt.
Long tiêu từ tẩm cung của thái hậu đi ra, chuyện của Mộng Phàm hắn đã biết, đã xác nhận chuyện này là do Thái hậu làm, mới vừa rồi Thái hậu cũng thừa nhận, Long tiêu dĩ nhiên biết mẫu hậu tại sao lại làm như vậy, Mộng Phàm là gian tế của nước khác phái đến, đã được huấn luyện từ nhỏ, Thái hậu không muốn Nhất Thuần đau lòng nên chỉ có thể làm như vậy.
Xử lý chuyện này xong, hắn không chờ được nữa liền đi tới Ngự Thư Phòng, chuyện đã bại lộ lâu như vậy hắn không muốn xuất hiện cũng không được, chuyện của Mộng Phàm cứ để cho Thuần nhi tiếp tục hiểu lầm Vô Khương Nữ đi, hắn rất muốn đến bên canh Thuần nhi để nói cho nàng biết, hắn sẽ vì Mộng Phàm mà bắt Vô Khương Nữ trả lại công đạo, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn làm, chỉ có thể để cho Thuần nhi hiểu lầm lần này rồi. Vô Khương Nữ hiện tại cũng không thể chết, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Việc Nhất Thuần lần trước bị sinh non, Linh phi dùng thuốc rất độc muốn cho nàng cả đời không thể có con, trên thế giới này cũng chỉ có máu của Vô Khương Nữ mới có thể thể trị khỏi, Long tiêu rất nhẫn nại, chỉ còn mấy ngày nữa là được, nếu như mỗi ngày đều phải đối mặt với bộ dáng làm bộ làm tịch đó, hắn thật muốn cầm kiếm giết người .
“Chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi!" Theo Nhất Thuần trở lại tẩm cung, tiểu Lâm công chúa cũng không muốn rời khỏi, Nhất Thuần liền giữ nàng lại dùng bữa tối. Ngày mai là sinh thần của Thái hậu, đám công chúa bọn họ đều đã trở lại trong cung, tiểu Lâm công chúa dĩ nhiên cũng có tẩm cung riêng, Nhất Thuần không hiểu tại sao nàng ta không thừa cơ hội này cùng mình các tỷ tỷ của mình hàn quyên với nhau, mà lại nương nhờ nơi này không chịu đi.
"Thiên tỷ tỷ tối hôm nay Lâm nhi ở lại đây cùng tỷ có được không?" Giống như nhìn ra suy nghĩ của Nhất Thuần, tiểu Lâm công chúa tận tâm hỏi.
Nhất Thuần xoay người chống lại ánh mắt mong đợi kia, cũng không muốn để cho nàng thất vọng, ngủ lại đây một đêm cũng không sao, nhưng mà còn Long tiêu thì sao đây? Không thể nào đuổi bệ hạ ra ngoài được, nếu để người trong cung biết chắc chắn sẽ nổi lên sóng gió!
"Dùng bữa tối xong chúng ta trở về Thanh Hà uyển nghỉ ngơi? Cho muội nửa cái giường có được không?" Từ lần nói chuyện lúc trước, nhất Thuần rất muốn tìm cơ hội nói cho tiểu công một chút về tư tưởng hiện đại, cho dù trong cung cấm kỵ , chỉ cần nàng đồng ý là được.
Nhất Thuần nhìn chằm chằm tiểu công chúa, không buông tha bất kỳ vẻ mặt nào.
"Muội có thể ở lại sao?" Tiểu công chúa không dám tin hỏi lại.
Nhìn vẻ mặt là biết nàng đang rất vui mừng, Nhất Thuần cười cười xem ra sau này mình lại có thêm một vị bằng hửu nửa, nàng đối với vị công chúa này có thêm một chút hy vọng! Mộng Phàm ngươi ở trên trời có tốt không?
"Dùng bữa tối trước đi!" Hai người rất vui vẻ dùng qua bữa tối, tiền tiền hậu hậu dẫn theo một đám thị nữ đi tới Thanh Hà uyển, người Dung không có đi theo, nàng là đại thị nữ duy nhất trong tẩm cung của Long Tiêu nên không thể tùy tiện rời đi , tuy là Long Tiêu đã đem người Dung cho nàng, nhưng tối nay nàng cùng công chúa ngủ lại Thanh Hà uyển, nên hi vọng có người của mình ở lại để ý Long tiêu. Nhất Thuần nhẹ lắc đầu, lòng dạ nữ nhân thật đáng sợ! Ngay cả mình cũng có , chỉ là trước kia chưa bộc lộ ra ngoài.
|
Chương 137: Đâm thẳng qua tim
"Khốn kiếp, các ngươi không phải nói người ở chỗ này sao?" Tin nhỏ giọng gầm thét, bên trong Thanh Hà uyển có một đám khách không mời mà đến núp sau bóng cây bàn luận xôn xao.
"Chủ tử, buổi chiều đúng là ở đây , có lẽ là đi ra ngoài rồi!" Hắc y nhân nhỏ giọng nói.
Kế hoạch hoàn mỹ như thế này, làm sao có thể bị gài bẫy, nếu không thì chắc chắn có nội gián, bị người khác cố ý dẫn tới nơi này. Trong lòng Tin mọi việc đã được chứng thực, một đám thị vệ từ trên trời bay xuống vây quanh bọn họ ngay cả nước cũng chảy không lọt.
"Đi ra đi, đã đến đây rồi thì cần gì phải trốn trốn tránh tránh?" Bên trong viện khuôn mặt Long Tiêu toát lên ý cười, chiêu này theo như Thuần nhi nói là gậy ông đập lưng ông.
Tin nhất người nhảy vào bên trong viện cùng Long Tiêu giằng co, "Chỉ bằng những tên này liền muốn đối phó Bổn vương gia, Long Tiêu ngươi cũng quá coi thường ta rồi."
"Ha ha, Tin vương gia giọng điệu thật lớn, trừ phi tối nay ngươi chưa dùng bữa tối, mặc may còn có hơi sức mà chạy đi." Long Tiêu cười càng thêm lớn tiếng.
"Ngươi! Hèn hạ vô sỉ." Tin mới phát giác ra sau khi dùng qua bữa tối liền có cảm giác toàn thân mềm nhũn , lại bị hạ độc, chỉ trách lúc ấy quá sơ sót.
"Hèn hạ? Trẫm so với Tin vương gia vẫn còn kém mấy phần, hôm nay trẫm sẽ cùng ngươi tính mối thù cướp vợ!" Long Tiêu không lôi thôi dài dòng nữa, rút nhuyễn kiếm ra, trực tiếp hướng thẳng vào tim của Tin.
Dược lực đang chậm rãi phát huy công dụng, nhưng hắn không muốn ngoan ngoãn đứng chịu trận , phải tấn công, Thuần nhi từng nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, nếu liều mạng phòng thủ, cũng không bằng dùng toàn lực tiến công.
"Chủ tử, thuộc hạ chặn chúng lại ngài đi trước đi!" Dưới tay hắn toàn là đại cao thủ, cho nên hắn mới tự tin đi vào miệng cọp nhổ răng như vậy. Nhưng thị vệ hiển nhiên không phải tầm thường, mọi người đều có thân thủ, cũng không dễ dàng đối phó. Mấy người khác bị thị vệ vây quanh, bọn nô tài nhìn chủ tử từ lúc còn nhỏ cho tới lớn làm sao có thể nhẫn tâm để hắn mất mạng.
"Ít nói nhảm, giết tên cẩu hoàng đế này cho ta!" Mặc dù thân thể càng ngày càng không nghe mình sai bảo, nhưng nếu để hắn cùng Thuần nhi chia lìa mãi mãi, vậy hắn sống cũng như đã chết!
"Hừ!" Khinh thường hừ lạnh, hắn nghỉ mình có thể trốn thoát sao?
Không quá nửa canh giờ, bên trong viện hơn phân nửa kẻ chết người bị thương, Tin không còn sức lực giãy giụa nữa, thở mạnh, nhìn thủ hạ từng người một ngã xuống, liền biết được kết quả.
"Quỳ xuống cầu xin trẫm, ta có thể cho ngươi toàn thây!" Long Tiêu từng bước tiến lại gần, tỏ ra uy nghiêm.
"Ha ha ha...! Muốn giết cứ giết, vì nàng cho dù có chết cũng đáng giá." nguyện vọng cuối cùng của hắn chính là trước khi chết được nhìn nàng một lần, hình như là hy vọng xa vời.
"Ngươi không xứng nhắc tới nàng, nàng là của trẫm ." Hắn không cách nào chịu được khi Tin dùng giọng điệu dịu dàng như thế để nhắc tới Nhất Thuần, tay cầm kiếm run run lao thẳng tới chổ Tin.
Bước vào Thanh Hà uyển liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng không cần biết bất luận là kẻ nào chết đi, nhìn bên trong viện như vậy, trái tim đã không cách nào chịu đựng được lại một lần nữa đau đớn.
"Không cần!" Tiểu Lâm công chúa còn chưa kịp phản ứng, Nhất Thuần đã vọt tới, có lẽ do Long Tiêu quá mức chuyên chú muốn Tin chết, kiếm đâm xuống, nhưng người ngã xuống không phải là Tin.
Mọi người chết lặng, tại sao một cô gái không hề có chút công phu nào xông lên, lại không có một ai phát giác, nhìn gương mặt anh tuấn của bệ hạ từ từ vặn vẹo, hai mắt kinh khủng hiện đầy huyết sắc, giống như La Sát.
Hắn từ từ ôm lấy thân thể người ngã xuống. Nhuyễn kiếm vẫn còn ở trong thân thể của nàng, không biết tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào, lại không thể lấn át được thân thể xinh đẹp của nàng.
"Ha ha, thật chính xác nha, một kiếm đâm thẳng vào tim, Long Tiêu ta phải cảm tạ ngươi, từ bây giờ nàng sẽ không bao giờ thuộc về ngươi." Tin điên cuồng cười, mặt chảy đầy nước mắt. Hắn thật vui, Tin biết được trong lòng Nhất Thuần mình quan trọng như thế nào, có thể dùng tánh mạng của nàng để đổi, nhưng cái cái giá của nó thật sự quá đắt, hắn tình nguyện không muốn biết; hắn không muốn nàng dùng tánh mạng của mình để chứng minh điều đó, hắn thà rằng nàng không chạy tới, thà rằng nhát kiếm này đâm vào trong thân thể của mình.
"Không cần, không nên làm ta sợ!" Long Tiêu dùng sức lắc lắc người trong ngực, nhưng không được đáp lại.
Tại sao lại đối với ta như vậy, Long Tiêu vô lực kêu gào, những chuyện vui trước kia đều trở thành vĩnh hằng. Hắn có thể giết người, giết vô số người, là vị hoàng đế cao cao tại thượng có thể sai bảo người khác, ra lệnh người khác, yêu thương người khác, cưng chiều người khác, có thể trọng thưởng cũng có thể trừng phạt kẻ khác, bất cứ chuyện gì cũng làm được, nhưng lại không có cách nào cứu được người mình yêu, trơ mắt nhìn hai mắt xinh đẹp của nàng nhắm lại.
Không kịp để cho bọn họ nhìn một cái, không kịp để nói một tiếng gặp lại, không còn kịp nữa, tất cả đều không còn kịp nữa rồi, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người ở trong viện chịu quá nhiều vết thương lòng, bây giờ không cần phải chịu đựng thêm bất cứ chuyện gì, tại sao lại không thể buông tay được? ( hu hu hu thế lày là thế nào, ta không chịu đâu)
|
Chương 138: Kết thúc
"Tại sao? Tại sao lại giết nàng?" Tiểu Lâm công chúa điên cuồng thét chói tai, nhặt kiếm lên đâm vào lưng Long Tiêu, "Nàng chết rồi, sẽ rất cô đơn, ngươi đi theo nàng đi!" bọn thị vệ tiến lên đem tiểu công chúa bắt lại, lại không ngừng được tiếng cười điên cuồng của nàng, tại sao? Tại sao không thể đâm thẳng qua thân thể của hắn? mọi người nhìn Nhất Thuần nằm trên mặt đất, đây là hình ảnh làm cho người khác vô cùng đau lòng, lẳng lặng, nhẹ nhàng, phất phới trong bông tuyết, Nhất Thuần lẳng lặng ngửa ra, mái tóc dài màu vàng kim xõa xuống mặt đất, giống như một tầng tơ vàng che tuyết lại, nổi bật hơn hết chính là gương mặt chứa đựng ý cười , động lòng người -- vĩnh hằng, đọng lại nụ cười!
"Mau gọi ngự y!" Lưu Bang Nam nóng nảy phân phó. Long Tiêu từ từ ngã xuống, khẽ vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp của nàng, dịu dàng nói: "Nàng đi rồi , đem toàn bộ trái tim của ta mang đi, thật sự rất tàn nhẫn. Thì ra Thuần nhi của ta cũng sẽ đả thương người khác!"
"Nàng đừng rời xa trẫm! Nàng là của trẫm , Thuần nhi của trẫm." Giữ lại chút ý chí chống đỡ , Long Tiêu đẩy ngự y ra, một lần nữa đem Nhất Thuần ôm vào trong lòng, thật chặt, trong lòng mới lấy được một tia an ủi.
"Bệ hạ?" Tất cả ngự y đều quỳ trên mặt đất, quân vương si tình như vậy, làm sao bọn họ có thể nhẫn tâm quấy rầy.
Thị vệ bên trong viện, mọi người đều là nam nhi lãnh cảm, nhưng khi thấy cảnh ly biệt này, cũng vì họ mà rơi lệ.
"Thuần nhi, nàng đã mơ giấc mơ dài, cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta về nhà đi!" Phát hiên ra nơi phát ra âm thanh, mọi người ngừng thở, thật lâu mới dời tầm mắt đi, một nhân ảnh bay trên không trung, thân thể phát ra những cánh hoa màu hồng, nhìn người nam nhân không nháy mắt cũng không dám nhìn xuống, người như vậy gặp một lần cả đời cũng sẽ không quên, yêu mỵ, tư thái tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng cao ngạo, hắn rốt cuộc là người gì?
Chỉ thấy nam tử đi tới chỗ Nhất Thuần cúi người nhẹ nhàng ôm nàng lên, mặc cho Long Tiêu đau lòng tuyệt vọng, lại không người nào có thể ngăn cản được hắn.
Nam nhân thần bí ôm giai nhân khuynh thành đi ở trong đêm tối, lại tạo thành một bức tranh hài hòa. Bọn họ thật là một loại người giống nhau, thần bí, tuyệt diễm, quỷ dị, làm cho người ta đoán không ra.
"Ta rất rõ, ngươi không cam tâm; ta hiểu rõ, ngươi không chịu; nhưng ta thật sự sợ ngươi sẽ bị lạc ở trong mộng." Thanh âm xa xôi, dịu dàng đến làm tan chảy lòng người.
"Hudson ca ca đây thật sự là giấc mộng sao? Vậy tại sao ca ca lại xuất hiện ở trong mộng của ta? Ca ca, Thuần nhi về sau không bao giờ mơ nửa, thật đau quá. . ." thanh âm trẻ con, hồn nhiên, trong sáng.
Mọi người trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, nhưng không cách nào ngăn cản. Tuyết ngăn lại tất cả ký ức trên đất, Như một giấc mơ giữa ban ngày làm cho người ta mê mang. Làm cho người ta hoài nghi bọn họ là thật không hề tồn tại, tất cả chỉ là một giấc mộng?
Long Tiêu thật xin lỗi, tình yêu của ngươi quá khổ quá đau. Lòng của ta quá mệt mỏi, kiên trì như vậy, ta đã không thể tiếp tục. Ta dùng cách thức thê thảm nhất, để ngươi mất đi ta; đó là bởi vì ta ích kỷ muốn ngươi từng đem cô đơn , tan nát cõi lòng vì ta mà khóc; ích kỷ muốn ngươi dùng thời gian một đời , để nhớ đến ta. Tin thật xin lỗi, tình yêu của ngươi quá nặng. Xin tha thứ cho ta không đủ kiên cường, xin tha thứ vì ta làm cho ngươi thất vọng! Ta thật tàn nhẫn, đáng tiếc ngươi phát giác quá muộn; việc sai lầm nhất của ngươi, chính là ngươi yêu người đã yêu người khác!
|