Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 129: Tình yêu thế tục 7
Tường Ninh cung
"Muôn tâu Thái hậu, Thiên cô nương cầu kiến!" Lão Công Công quỳ xuống đất bẩm báo.
"Mau truyền!" Thái hậu trong lòng cao hứng , nàng cảm thấy Nhất Thuần lần này tới có thể cho nàng một đáp án chính xác rồi.
"Thiên Nhất Thuần ra mắt Thái hậu! Thái hậu Cát Tường" Nhất Thuần quỳ xuống thi lễ, sớm đã được Thái hậu kéo lên, thị nữ cùng công công ở một bên có thể hiểu được Thiên cô nương này rất có địa vị ở trong lòng thái hậu , ngay cả với công chúa bọn họ còn chưa từng thấy ai được đãi ngộ như vậy.
"Thái hậu ngài ngồi xuống đi!" Nhất Thuần đứng dậy kéo Thái hậu ngồi xuống"Con muốn. ."
Nhất Thuần còn chưa nói xong, Thái hậu phất tay cho tất cả thị nữ lui ra.
"Thái hậu, ngài cho con dẫn một người vào cung nha!" thanh âm của Nhất Thuần vô cùng nhỏ, giống như phạm phải sai lầm.
"Người? Người nào?" Thái hậu cảm thấy thú vị, cho nàng dẫn theo người .
Nhất Thuần đem chuyện Lý Hưu Văn cùng Kim Liên nói chi tiết cho Thái hậu, không có nửa điểm dấu diếm, bởi vì chuyện này không cần nàng thêm dầu thêm mỡ, Thái hậu thông minh như thế, nhìn nàng như thế này là có thể biết được.
Trầm mặc hồi lâu, Nhất Thuần cũng yên lặng chờ đợi đáp án.
"Con cứ làm những gì con muốn!" Một hồi lâu sau Thái hậu rốt cuộc cũng lên tiếng, dọa Nhất Thuần thân đầy mồ hôi lạnh, cái mạng nhỏ của nàng xém chút cũng bay mất.
"Thái hậu nói quá lời, hi vọng tiểu Lâm công chúa có thể hiểu được nổi khổ của chúng ta!" Thái hậu cũng đã nói như vậy, Nhất Thuần biết chuyện này nhất định sẽ thành.
"Có lẽ a...! !" Thái hậu thì thào nói ra.
"Thái hậu, Kim Liên tuyệt đối không phải cô gái dân gian bình thường, nàng biết về Đại Lý của người , người sẽ thích nàng!" Nhất Thuần cũng không có nói bậy, Kim Liên mặc dù sinh ra trong thôn nhỏ, nhưng khí chất trên người nàng không phải thường.
"Ta bảo vệ nàng ta cũng không phải vì Lâm nhi, Thuần nhi, ta bảo vệ nàng là chỉ vì con!" Thái hậu vẻ mặt nghiêm túc khiến Nhất Thuần sợ, Thái hậu cũng không phải bởi vì Nhất Thuần lên tiếng liền nhận lời , mà là Thái hậu muốn tìm một người hữu dụng cho Nhất Thuần, bên cạnh nàng cần phải có người thông minh đạt lý.
"Thái hậu?" Nhất Thuần làm sao có thể không hiểu khổ tâm của Thái hậu, thế nhưng cũng là vì tương lai quốc gia, cũng là vì con người.
"Con cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi, có Bổn cung ở đây, con cứ yên tâm!" Thái hậu hiển nhiên có chút suy sụp tinh thần, bởi vì không có đáp án lý tưởng, nàng có chút thất vọng.
"Vậy Thuần nhi xin được cáo lui trước, Thái hậu không nên quá vất vả!" Nhất Thuần lui ra ngoài, một đường trầm mặc, chuyện đã làm xong, nhưng không có thư giãn, có Thái hậu ở ngoài sáng đồng ý, nhưng nàng nên làm cái gì?
"Chủ tử, mấy ngày nữa chính là ngày sinh của Thái hậu, ngài cũng nên sớm chuẩn bị !" Người Dung nhắc nhở, nàng rất không thích bộ dạng trầm tĩnh của Nhất Thuần, liền tìm chuyện để quấy rối tâm sự của nàng.
"Thật sao? Nhờ có ngươi nói, nếu không ta cũng không biết?" Trong lòng lại thầm mắng, Long Tiêu khốn liếp sinh nhật của mẹ ngươi thế nhưng lại không nói với ta một tiếng, muốn xem bộ dạng xấu hổ của ta sao?
Người Dung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhất Thuần liền cười trộm.
"Không cho cười, mau giúp ta suy nghĩ nên tặng cái gì? Nghĩ không ra quà gì, liền phạt ngươi?" Hiện tại đến phiên người Dung vừa khổ tâm vừa suy nghĩ, hai người đùa giỡn trở lại tẳm cung của Long Tiêu.
|
Chương 130: Hậu cung 1
Long Tiêu đã hạ triều chờ sẵn ở tẩm cung rồi, Nhất Thuần nháy nháy mắt với người Dung, người Dung lui ra ngoài.
"Đi đâu vậy hả ?" Long Tiêu nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.
"Mới vừa đi tới chổ của Thái hậu? Tại sao không nói cho ta biết sắp đến ngày sinh của Thái hậu rồi? Có phải muốn nhìn bộ dạng xấu hổ của ta." Nhất Thuần ngẩng đầu lên, cực kỳ khó chịu nhìn Long Tiêu.
"Ha ha! Là vì chuyện này sao, mới sáng sớm liền chạy đi , chẳng lẽ tối hôm qua không mệt mỏi hay sao?" Long Tiêu dĩ nhiên biết Nhất Thuần đã đi đâu, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, mới sáng sớm, Thuần nhi của hắn lại xuất cung nhất định là có chuyện gấp, hắn không vội đợi nàng từ từ nói ra.
Mặt Nhất Thuần liền đỏ lên, tối qua hai người nhiệt tình dâng cao, trên giường vận động cả đêm, mới vừa rồi đi vội nên cũng không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nghe Long Tiêu nói như thế, nàng nhất thời thẹn thùng thật muốn chui xuống đất.
"Thuần nhi sao lại xấu hổ chứ!" Long Tiêu nâng cái cằm mền mại của nàng lên, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Nhất Thuần cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài, đang muốn trốn thoát, lại bị đôi môi dịu dàng của hắn bao phủ, chỉ cần một ánh mắt, một cái hôn khẽ là nàng liền bị hắn bắt làm tù binh.
Long Tiêu hôn sâu hơn, trong mắt đốt lên lửa dục, mấy ngày bị cấm dục, tối hôm qua lại bị đánh vỡ, hắn không bao giờ muốn nghĩ tới cuộc sống bị cấm dục trước kia nữa.
Hôn một đường từ cổ xuống, tẩm cung to lớn chỉ nghe được tiếng thở dốc dồn dập, tiếng cô gái ngâm khẽ. Quần áo ngay thẳng liền trở nên xộc xệch, từ trên mặt đất di chuyển đến cạnh giường, thị vệ ngoài cửa đều đỏ mặt cúi đầu cười trộm.
"Bệ hạ, Vô Khương Nữ cầu kiến!" Người Dung nhắm mắt lớn tiếng nói . (Phá đám dễ sợ =_=*
"Miễn!" Long Tiêu nhìn thấy thị nữ đang đỡ nàng, liền biết nàng ở bên ngoài quỳ rất lâu, nhìn thấy ánh mắt của Nhất Thuần, ánh mắt chợt giảm xuống vài độ.
|
Chương 131: Hậu cung 2
"Vô Khương Nữ muốn mời hai người ăn trưa cùng, xin bệ hạ cùng Thiên cô nương nể mặt!" Nàng nhìn sắc mặt âm trầm của Nhất thuần, càng cố gắng lấy lòng.
"Cũng tốt!" Long Tiêu nhìn Nhất Thuần một chút, có chút đau lòng, hi vọng nàng mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ.
"Lúc nãy mới vừa cùng tiểu công chúa ăn vài thứ, hồi cung lại được Thái hậu gọi đi ăn cùng, bây giờ còn chưa đói nên bệ hạ dùng một mình đi!" Nhất Thuần hiển nhiên không muốn cho nàng ta chút mặt mũi nào.
"Buổi sáng là đi tìm công chúa sao?" Long Tiêu chuyển sang hỏi Nhất Thuần, hắn không hy vọng nàng là do vô tình nói ra, mà là chân thành nói với hắn nàng đã đi đâu.
"Dạ, vốn là muốn nói cho ngươi biết chuyện đã xãy ra với tiểu công chúa, ai! Đợi buổi tối đi! Bệ hạ đi nhanh đi!" Nhất Thuần cố ý thay đổi khẩu vị của hắn, hiện tại cũng đã nói tiễn khách, Long Tiêu cũng chỉ có thể đợi đến buổi tối để nghe nàng kể chuyện thôi.
"Buổi tối chờ ta?" Long Tiêu hôn lên trán nàng một cái, liền dẫn Vô Khương Nữ ra cửa.
Một nhóm người lồng lộng hùng dũng đi xa, Nhất Thuần mới phát giác ra mình mệt chết đi được, hơi sức để nói chuyện cũng không có, nàng leo lên giường ôm thật chặt chăn gấm ngủ thiếp đi.
Vô Khương Nữ cũng không sung sướng được bao lâu, Long Tiêu còn chưa ăn trưa xong, liền bị Thái hậu triệu kiến, không biết là có chuyện gì xảy ra.
Long Tiêu vội vàng hấp tấp chạy tới Tường Ninh cung thì thấy Thái hậu đang cùng bọn thị nữ đánh cờ vay? Thấy Long Tiêu tới, Thái hậu cho tất cả thị nữ lui ra, kéo Long Tiêu ngồi ở bên cạnh.
"Mẫu hậu, có có chuyện sao?" Long Tiêu hỏi.
"Không có chuyện gì thì không thể đến bồi mẫu hậu sao?" Thái hậu thở dài nói, hài tử lớn rồi không còn gần mẹ nữa!
"Là hoàng nhi bất hiếu, sau này hoàng nhi chắc chắn nhín chút thời gian đến thăm mẫu hậu!" Long Tiêu nghe Thái hậu nói như vậy, trong lòng cũng biết mình đuối lý, mỗi lần tới Tường Ninh cung đều là do thái hậu triệu tới.
"Hoàng nhi, đối với Thiên Nhất Thuần ngươi có tính toán gì hay không?" Thái hậu cũng không muốn dong dài, trở lại chủ đề chính.
"Mẫu hậu không phải đã biết rồi sao?" Long Tiêu hỏi ngược lại, dính đến chuyện của Thuần nhi, hắn luôn cảnh giác mọi người.
Nghe được thái độ không tốt trong giọng nói của Long Tiêu, Thái hậu cũng trầm trọng xuống, nhìn chằm chằm con cờ trên tay vẫn chưa hạ xuống, cảm thán , âm thanh như bình thường nói, "Hậu cung ba ngàn phi tần, ân huệ cùng hưởng, mới có thể tốt, nhưng Bổn cung cũng không thể để nàng bị thương. Hoàng nhi, Bổn cung hiện tại có chút sợ, không sợ mất đi hậu cung ba ngàn phi tần, lại sợ mất đi nàng, ngươi nếu không xử lý thích đáng chuyện này, hậu quả thật không thể nghĩ tới được!"
Những lời này, từng chữ đều biến thành đao nhọn, toàn bộ phốc, phốc, phốc, phốc, đâm vào lòng Long Tiêu. Hắn cũng không phải là không biết cục diện hôm nay, nhìn gió êm sóng lặng, thật ra thì tất cả các thế lực sớm đã nhắm vào Thuần nhi, hơi sơ sót một chút, sẽ lần nữa mất đi nàng. Những thứ này hắn đều biết, nhưng nghe những lời này từ trong miệng của thái hậu nhắc nhở, mình vì sao lại dễ dàng kích động như thế, chỉ là nghe thấy lời nói thật lòng củaThái, đã kích động đến mức phải cắn chặt răng mới có thể không để cho thân thể run rẩy, âm thanh nuốt nước miếng ở trong cổ họng, bình thản mà nói, "Mẫu hậu, ngài thấy thế nào. . . . . ."
"Ngươi là hoàng đế, thánh tâm độc đoán, ngươi quyết định đi, còn về phần Bổn cung, Bổn cung chắc chắn vì hoàng nhi mà suy nghĩ." Thái hậu khô khốc nói, nàng không phải hoài nghi năng lực của nhi tử, mà là sợ thời gian gần đây Nhất Thuần ngủ ở trong tẩm cung của Long Tiêu sẽ khiến các đại thần dị nghị! Nếu là tất cả đều cùng một lúc nhắm vào nàng, thì không biết chuyện gì sẽ xãy ra nữa.
|
Chương 132: Hậu cung 3
"Mẫu hậu ngài vì Thuần nhi mà làm nhiều chuyện như vậy, nàng sẽ rất cảm kích!" Long Tiêu hôm nay cũng không biết nên trả lời Thái hậu như thế nào, chỉ có thể cảm kích nói.
"Sai rồi, Bổn cung cũng không phải chỉ vì một mình Thuần nhi, mà là vì cơ nghiệp của liệt tổ liệt tông mới làm như thế." Thuần nhi không phải đơn giản, nàng nhìn qua thì giống như cái gì cũng không biết, nhưng nếu thật sự so sánh thì cũng không thua một vị hoàng đế đâu!
"Bất kể vì cái gì, hoàng nhi cũng cảm ơn mẫu hậu !" Long Tiêu quỳ xuống đất nói: "Hoàng nhi trong lòng chỉ có một mình nàng kính xin mẫu hậu thành toàn!"
"Đứng lên đi, làm gì mà khách khí với Bổn cung như vậy, ta thật là một người mẹ thất bại!" Nhìn hài tử quỳ trên mặt đất, Thái hậu đau thương ở trong lòng, ở trong hoàng cung này, tình thân cũng yếu ớt như vậy.
"Vậy hoàng nhi xin lui xuống!" Long Tiêu đứng dậy lui ra ngoài.
Long Tiêu cũng không muốn để Nhất Thuần ở trong tẩm cung, nhưng hiện tại bên kia nàng không thể đi, hắn mất rất nhiều công sức mới câu được cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ phí nửa đường. Tín vương gia nhất định sẽ tới đó gặp Nhất Thuần, khi đó hắn nhất định chỉ có tới chứ không có lui.
Trở lại tẩm cung thấy Nhất Thuần đang nghỉ ngơi, hắn ngồi ở bên giường khẽ vuốt tóc của nàng, tơ vàng mền mại làm hắn có chút hoảng hốt, đột nhiên ôm lấy người đang ngủ say.
"Sao Vậy?" Bị đạo lực quen thuộc ôm chặt, Nhất Thuần hạnh phúc mở mắt ra.
"Đánh thức ngươi sao?" Nhìn người ở phía dưới khóe miệng của Long Tiêu không tự chủ được giương lên nụ cười.
"bây giờ đã có thời gian rồi sao? Ta muốn đưa cho ngươi một vật! Nhưng phải trao đổi một chút, ngươi phải giúp ta tìm món quà độc nhất vô nhị đưa cho Thái hậu!" Nhất Thuần suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy coi như đã tính xong, cũng không thể từ chối công sức bỏ ra.
"Vậy Thuần nhi muốn tặng gì?" Long Tiêu cũng chỉ nói vậy, những thứ hắn đưa cho Nhất Thuần cái nào cũng đều là quý hiếm nhất.
"Được rồi, bản cô nương đã sớm nghĩ ra nên tặng cái gì? Chỉ là muốn mượn bệ hạ làm thư đồng một chút thôi!" nhất Thuần cười thần bí, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Long Tiêu, thật ra thì nàng cũng không biết mình lúc nào lại bắt đầu đùa bỡn người khác.
"Có thể vì cô nương ra sức, là hạnh phúc ba đời của tiểu sinh!" con ngươi nóng rực nhìn Nhất Thuần, dù chỉ là nói đùa, cũng làm cho người khác cảm thấy ngọt ngào không cách nào kềm chế được.
Bên trong ngự thư phòng, Nhất Thuần một bên mài mực nhớ tới bài giản về ba mươi lắm kế sách, mỹ nhân kế ở đây thường được Nhất Thuần nói tỉnh lượt. Long Tiêu ngồi ở trước bàn đọc sách lẳng lặng viết chữ, thanh âm của gió khiến Long tiêu say mê, vừa hưởng thụ thanh âm dễ nghe vừa học tập kiến thức của Nhất Thuần, bất tri bất giác đã đến gần tối.
"Xong rồi!" nhất Thuần rốt cuộc nhổ một bải nước miếng thở dài, nhìn bộ dạng đang trầm tư của Long tiêu, cả người liền kề sát.
Để cây viết trong tay xuống ôm nàng vào lòng, trong lòng có một loại cảm động, thật muốn hét lên mấy tiếng .
"Đây chính là tinh hoa tinh hoa ngàn năm của loài người, món quà này như thế nào?" Nhất thuần giống như cô gái nhỏ đang tranh công.
"Hay vô cùng! Vậy ta phải làm gì để cảm kích Thuần nhi của ta đây? hả?" Bên trong ngự thư phòng truyền ra tiếng thở dốc làm người ta mặt đỏ tía tai.
Ngày sinh của Thái hậu càng ngày càng gần, tiểu Lâm công chúa vẫn không tiến cung, Nhất Thuần biết trong lòng nàng không thoải mái, cũng không có đi tìm nàng, thời điểm này nên để nàng lẳng lặng một mình cũng là chuyện tốt, hi vọng nàng mau nghĩ thông suốt.
Buổi sáng Nhất Thuần dậy rất sớm, ngày mai chính là ngày sinh của Thái hậu, Long Tiêu nói muốn xem quà tặng của nàng, "Người Dung, Mộng Phàm đâu? Tối qua không nhìn thấy nàng, có phải hay không nha đầu kia đi ra ngoài hẹn với ai, thật là con gái lớn rồi không giữ lại được!"
|
Chương 133: Hậu cung 4
"Chủ tử, từ tối hôm qua đến giờ không nhìn thấy nàng, không biết nàng đi nơi nào?" Người Dung giúp Nhất Thuần trang điểm, trong miệng khinh thường nói.
"Ngươi cũng đã từng đi hẹn hò giống nàng?" Nhất Thuần dùng vẻ mặt phức tạp nhìn người Dung, người Dung liền đỏ mặt.
"Ta cùng nàng ta không giống nhau, đừng nhìn ta như vậy!" Người Dung phản bác.
"Ha ha, ngươi gấp cái gì, ta cũng không có nói ngươi cũng muốn lập gia đình, nếu như thực sự có suy nghĩ đó, ta liền tìm người nhà cho ngươi?" Nhất Thuần cười trộm, nhìn bộ dạng nghiệm trang muốn giết người của người Dung, nàng cười đau cả ruột.
"Chủ tử nếu thật là muốn tìm nàng, nô tài liền đi tìm nàng trở lại!" Người Dung trợn mắt nhìn Nhất Thuần nháy mắt liền chạy đi tìm Mộng Phàm.
Nhất Thuần nhìn bóng lưng của người Dung liền cười trộm, nàng luôn thích trêu cợt hai kẻ dở hơi này, nhưng Mộng Phàm đã một đêm rồi còn chưa trở về, Nhất thuần trong lòng lo lắng.
Người Dung đi ra ngoài thấy có người đến báo tin, sáng sớm hôm nay từ trong giếng đi vớt lên một cỗ thi thể, nhìn rất giống Mộng Phàm nên mời đi lãnh, người Dung đè lại không dám nói tin tức này cho Nhất Thuần biết, nàng giống như điên chạy đến bên cạnh giếng, áo màu hồng nhạt ngấm nước liền biến thành màu hồng, ngày hôm qua lúc hai người bọn họ nói giỡn với nhau, Mộng Phàm không phải là đang mặt quần áo màu trắng nhạt, như thế nào bây giờ lại thay đổi, người Dung không dám đến gần, nàng lúc trước cái gì cũng thích cùng nàng ta giành, giành sủng ái của chủ tử, cãi vả, hiện tại nàng ấy không còn ở đây, không có người nào cùng nàng tranh giành, trong lòng lại trống trải, mất hồn đi trở lại bên cạnh Nhất Thuần.
Bọn thị vệ đem thi thể kéo đến một căn phòng ở xa, bọn họ mắt lạnh nhìn, nơi này chính là nơi để tử thi, ở trong hoàng cung không có vài tử thi mới là chuyện lạ.
"Không!" Nhất Thuần ôm thi thể lạnh như băng thất thanh khóc thút thít, người bằng hữu duy nhất, lại bỏ nàng đi, nàng không hiểu tại sao bằng hữu của mình đều bỏ lại mình nàng, không một người nào có thể ở lại cùng nàng, ở nơi kỳ lạ này trong lòng nàng cảm thấy lạnh lẻo, trống trải, một chút tình cảm ấm áp cũng không có.
Thị nữ phía dưới cúi đầu một cái, kết cuộc của Mộng Phàm chính là số mạng của tất cả thị nữ, họ tuy thấy nhiều, nhưng cũng chết lặng, không phải là không có tình cảm mà là ở trong hoàng cung này tình cảm là một thứ vô cùng xa xỉ.
"Hồi cung!" Nhất Thuần lặng lẻ đứng lên, trên mặt không chút gợn sóng, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, vừa rồi còn khóc khúc khít mà bây giờ lại trở thành như vầy.
"Tối hôm qua trước khi Mộng Phàm đi có ai tìm nàng không?" Đem chuyện của Mộng Phàm từng gặp ai hỏi từng người một, nàng muốn từng chút từng chút tra ra, không có người nào trước khi chết lại không có dấu hiệu nào .
Phía dưới mọi người đều cúi đầu không ai dám trả lời .
"Nói ra sẽ có thưởng, nếu như không nói, ta tra ra được các người liền đi theo Mộng Phàm đi." Nhất Thuần lần này thật sự rất tức giận, người khác cảm thấy nàng dễ ức hiếp như vậy sao, nàng muốn cho mọi người biết nàng cũng không phải là người tốt như vậy.
Chỉ thấy một thị nữ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất"Hồi cô nương, hôm qua Vô Khương Nữ có truyền Mộng Phàm đi, nô tỳ cũng không để ý."
"Ngươi có nhận ra người đã truyền lệnh không?" Mặt không có bất kỳ thay đổi gì hỏi, so với bộ dạng nghiêm nghị còn làm cho người ta sợ hãi hơn nhiều.
"Hồi cô nương, người truyền lệnh chính là cung nữ bên cạnh Vô Khương Nữ!" Thị nữ quỳ trên mặt đất run run sợ hãi.
"Tốt lắm, đứng dậy đi, các ngươi lui xuống hết đi!" Nhất Thuần nhắm hai mắt lại, nhìn như rất mệt mỏi, phất tay một cái cho mọi người lui xuống.
|