Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 124: Tình yêu thế tục 2
Tiểu Lâm công chúa chợt dừng tiếng cười, ánh mắt không thể tin được nhìn Nhất Thuần: "Tại sao? Thiên tỷ tỷ tại sao lại muốn cứu cô ta, tại sao muốn cứu cái loại hồ ly tinh này? Tại sao?" Ngay sau đó, nước mắt liền chảy xuống mặt.
Không đợi Nhất Thuần trả lời, liền nghe được "Không cần!" Cô gái kiên trì bò dậy, dùng sức rút đao ra , máu tươi theo đó chảy xuống, thê thảm thở nhẹ.
"Không thể phủ nhận việc ta hận ngươi, hận ngươi mềm yếu! Ta muốn dùng cách thê thảm nhất, để cho ngươi mất đi ta; ta bắt các ngươi từng đêm phải nhớ đến ta, công chúa thì thế nào? Cả đời cũng đừng mơ chiếm được tình yêu của hắn, ha ha ha" cô gái tức giận chỉ vào Lý Hưu Văn cùng tiểu Lâm công chúa, nói xong liền té xuống đất ngất đi.
Nhất Thuần lấy ánh mắt của người hiện đại quan sát, Lý Hưu Văn là kẻ hèn yếu, hắn không có dũng khí cưới cô gái hắn yêu, ngay cả tuyên bố với người khác cũng không có dũng khí, thử hỏi một người như vậy, có đáng để cho người ta yêu không? Nhất Thuần không biết, ở thời đại này, có mấy người dám tranh thủ, bọn họ chỉ biết đưa tay hướng chủ nhân xin ăn, van xin người khác ban cho, tình cảm cũng giống như thế, loại người hèn mọn!
"Kẻ đáng chết, hắn là của ta! Ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết!" Tiểu Lâm công chúa ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cô gái trên mặt đất, có lẽ đã dùng hết hơi sức nên toàn thân nàng đều run rẩy . Đối mặt với hình ảnh đầy máu tanh như vậy, có lẽ nàng sợ , nếu không phải sợ, thì lòng của vị tiểu công chúa này không biết còn đáng sợ đến cỡ nào, Nhất Thuần hít sâu một hơi, nàng thật không dám nghĩ tới.
"Ngự y chưa tới sao? Nhanh lên một chút!" Nhất Thuần tiến lên vừa kiểm tra hơi thở của cô gái , vừa hô to.
Quản gia mang ngự y xông tới, thấy tình cảnh trong nhà sợ đến nói không ra lời, nhưng nhìn lại vẻ mặt của mọi người, lập tức hồi hồn trở lại kiểm tra vết thương của cô gái.
"Nhất định phải cứu sống!" Nhất Thuần uy nghiêm hạ lệnh, giọng điệu kiêng định!
"Tại sao? Tại sao?" Tiểu Lâm công chúa không thể hiểu nhìn Thiên Nhất Thuần, thống khổ lắc đầu, nước mắt uất ức tràn ra.
Nhất Thuần tiến lên nhẹ ôm nàng vào ngực, giơ tay mơn trớn gương mặt, tay dính đầy nước trong suốt, sáng long lanh chảy qua lòng bàn tay, rơi xuống dưới đất: "Tiểu muội thân ái, bình tĩnh lại, muội mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút được không? tỷ tỷ ở nơi này, muội nghỉ ngơi một chút đi!"
"Tại sao? Tại sao?" Trong miệng mặc dù vẫn không dừng lại , nhưng thanh âm đã từ từ nhẹ lại.
"Không tại sao cả? Đây chính là cơn ác mộng trong tình yêu, nên đừng sợ đau đớn!" Nhất Thuần thở dài, yêu một người thật sự rất đau, nàng cảm nhận được! Nàng làm như vậy cũng là vì tiểu công chúa, một người có thể cùng một người giành sẽ có hi vọng, một người muốn cùng một người chết đi tranh giành vĩnh viễn cũng sẽ không có hi vọng. Người chết đi thường lưu lại cho người sống những gì tốt đẹp nhất khi họ nhớ lại, không có người nào có thể thắng được, lại càng không ai có thể làm phai mờ!
Nếu nàng là nữ tử này, cũng sẽ lựa chọn cách trả thù này, người đã qua đời, người còn sống vĩnh viễn sẽ đau lòng, sầu não.
Đem tiểu Lâm công chúa đưa vào phòng ngủ, sai người nấu thuốc an thần cho nàng uống, nhìn nàng ngủ say mới chậm rãi lui ra ngoài, trong Thiên viện đang bận việc.. chữa trị, mặc dù thế nào cũng phải cứu sống được nàng ta, nhưng ngộ nhỡ không cứu sống được thì phải làm thế nào, cô gái dám yêu dám hận như vậy, Nhất Thuần hết sức hâm mộ nàng, đáng tiếc nàng yêu sai người, quốc sư Lý Hưu Văn là một Thừa tướng tốt, nhưng ở trên mặt tình cảm hắn lại không làm được một nam nhân tốt.
Di chuyển bước chân, Mộng Phàm an tĩnh theo ở phía sau, Nhất Thuần không tự chủ hướng Thiên viện đi tới.
|
Chương 125: Tình yêu thế tục 3
Trong Thiên viện, Lý Hưu Văn đứng trước mấy chậu hoa cúc nhẹ nhàng khóc thút thít, hoa cúc bị hắn bóp nát trong tay, giống như cùng hắn khóc , Nhất Thuần đứng lẳng lặng ở chỗ không xa nhìn, Lý Hưu Văn thực sự vừa có dung mạo, tài hoa hoa hơn người, làm đông đảo các cô gái đều say mê , nhưng đối mặt với hoàng thất lại hèn yếu đáng thương.
Trước mặt hoàng thất, bình thường phải trăm tính ngàn tính, phải bỏ cả tôn nghiêm, nói gì đến tình cảm, Nhất Thuần thấy mình thật may mắn.
Chậm rãi đi lên trước hỏi: "Ngươi yêu nàng sao?" Nhất Thuần dĩ nhiên không phải hỏi về Lâm nhi, nàng muốn giúp bọn họ nhưng thật sự không có sức.
Chợt bị quấy rầy, Lý Hưu Văn sửng sốt, sau đó cúi đầu nói: " Lúc ta mới tới n quốc, tiền tài đều dùng hết, chết ngất trên đường, khi tỉnh lại được người trong thôn cô ấy cứu; nàng gọi là Kim Liên, cùng cha già sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống trôi qua vốn không dư dả, lại tốt bụng cứu ta, mang ta về nhà cho ăn, đường đường là nam nhi làm sao có thể để một nữ tử nuôi, ta liền bắt đầu vẽ tranh kiếm tiền, chúng ta cùng nhau sống như người một nhà, vui vẻ vô Câu vô Thúc, đó là đoạn thời gian vui sướng nhất của ta." Nói tới chỗ này trên mặt Lý Hưu Văn nở một nụ cười, trong ánh mắt đầy nhu tình.
"Sau đó nghe nói n quốc mở khoa thi, ta liền từ nhà Kim Liên chạy tới đế đô, không nghĩ tới lại đậu đệ nhị cấp, liền sai người cầm tiền đưa cho Kim Liên vì đã cưu mang ta, nhưng người trở về báo nàng cự tuyệt không lấy, ta liền tự mình đi đưa, mới nghe được người trong thôn bàn tán về nàng, lúc ấy ta rất tức giận, cho nên liền đáp ứng lấy Kim Liên làm vợ, thật ra thì nếu không có thôn dân nói bóng nói gió, ta cũng đã quyết định lấy nàng làm vợ, nhưng có ai biết được ta ngay cả khả năng cưới nàng cũng không có."
Một nữ tử đem một nam nhân xa lạ mang về nhà, đây là chuyện không thể chấp nhận được ở trong cổ đại này , nhưng Kim Liên lại mạo hiểm không để ý tới thành kiến thế tục cứu người, có thể thấy được nàng không tầm thường nha! Nhất Thuần cảm thán.
Lý Hưu Văn tiếp tục nói: "Ta cả đời gặp được cô ấy, thật là phúc đức ba đời, nhưng, lại không thể cho nàng hạnh phúc, ta thật đáng chết!" .
"Tại sao ngươi lại không cự tuyệt Thái hậu về việc gả công chúa cho ngươi, ngươi hiện tại không chỉ làm hại một nữ nhân, mà là hai, do không kiên định mà dao động, hại hai!" Nhất Thuần châm vào chỗ đau của Lý Hưu Văn .
"Cự tuyệt? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều có thể kiên quyết như Thiên cô nương sao? Khi một người bị người ta nắm được nhược điểm ngay cả chết cũng không được chỉ còn cách mặc cho người khác bố trí!" Lý Hưu Văn tự giễu cười nói.
"Ta cũng không có kiên quyết gì, chỉ là lúc đối mặt với cường thế sẽ không e sợ mà phản kháng lại!" Những thứ này làm nàng vừa yêu vừa hận cổ nhân, tư tưởng phong kiến lâu dài đã sớm ngấm vào máu của bọn họ, đường đường một nước hiện đại, cũng trốn không thoát khỏi gông xiềng phong kiến! Mà hắn lại là một cổ nhân a!
Nghe Nhất Thuần nói vậy, hắn hóa đá tại chổ, tại sao nữ tử này luôn có thể phá tan sương mù trong lòng hắn, do mình mẩn cảm quá sao? Lý Hưu văn cứng còng thân thể, nhưng rất nhanh sau đó liền mất tự nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô nương còn nhỏ này, như muốn nhìn ra đến tột cùng như thế nào.
"Vậy ngươi bây giờ tính thế nào , bỏ công chúa, hiển nhiên không thể nào? Khiến Kim Liên cô nương chỉ có thể làm tiểu thiếp không bao giờ được ngóc đầu lên được, ngươi nhẫn tâm sao?" Đối với một người đàn ông không quả quyết, Nhất Thuần cũng sẽ không lưu tình.
|
Chương 126: Tình yêu thế tục 4
"--- Ở nơi này cũng chỉ có Thiên cô nương mới có thể giữ được tánh mạng của Kim Liên!" Lý Hưu Văn sau khi do dự một chút, mới chậm rãi nói.
"Ha ha ha! Thật không biết ngươi có cái gì đáng để cho họ yêu?" Nhất Thuần lớn tiếng cười nhạo, hắn cuối cùng vẫn là muốn ủy khuất cầu toàn. Những lời này tuyệt đối không thể để Long tiêu nghe được, nếu không hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho thần tử tạo phản như ngươi.
"Đối với ta mà nói, đây đã là biện pháp tốt nhất rồi !" Lý Hưu Văn hai mắt nhắm lại, hiển nhiên cũng không tức giận vì bị Nhất Thuần cười nhạo, bởi vì hắn cảm thấy Nhất Thuần nói rất đúng, hắn căn bản không đáng để cho họ yêu.
"Ta không thể bảo đảm tánh mạng của nàng, ngươi đường đường là Thừa tướng cũng không đảm bảo được, vậy một cô gái nho nhỏ như ta làm thể nào bảo đảm được!" Nhất Thuần không chút khách khí hỏi ngược lại.
"Thiên cô nương ngài không phải người của nơi này? Dung mạo như vậy, tài hoa như vậy, tư tưởng như vậy, những loại đặc thù này đều không phải của một cô nương mười mấy tuổi ở đây cần có." Đối với cô gái trước mặt này, Lý Hưu Văn khẳng định nàng nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hắn cũng muốn xác nhận nàng rốt cuộc là ai, nàng đến tột cùng có bao nhiêu thực lực.
"Đúng vậy, ta không phải người nơi này, thật ra thì ta cũng vậy không rõ tại sao ta phải tới nơi này, cuộc sống của ta ở một quốc gia tự do, giữa người với người đối đãi công bằng, càng không có cách nói nam tôn nữ ti, tự do yêu nhau, chế độ một vợ một chồng, là một nơi lý tưởng, nhưng ta không có cách nào trở về được!" Nhất Thuần cũng không biết tại sao lại nói nhiều với hắn như vậy, có thể là do nàng đã đè nén quá lâu.
"Thật sự là đất nước lý tưởng, làm cho người ta hoài nghi nó có tồn tại hay không?" Lý Hưu Văn nhẹ lay động.
Nhất Thuần cười khẽ, xoay người rời đi, tiểu Lâm công chúa hôm nay nhất định sẽ không tỉnh, Kim Liên bây giờ đã an toàn, nàng cũng cần phải trở về, đối với nàng bây giờ trở về là một vấn đề khó khăn.
Quản gia ân cần dẫn đường, đưa Nhất Thuần cùng Mộng Phàm rời phủ, không yên lòng ra khỏi phủ, chợt ngẩng đầu lên, trước mắt hiện lên vẻ mặt khẩn trương của Long Tiêu, hắn ngồi trên một con tuấn mã , phía sau là một đoàn ngựa lồng lộng hùng dũng chiếm hơn phân nửa con phố.
"Tại sao không tìm người hộ tống?" Long Tiêu xuống ngựa kéo nàng vào ngực, dịu dàng trách cứ.
"Không phải ngươi đã đến rồi sao?" Nhất Thuần đối với hắn cười cười, nghịch ngợm nói. Nhìn đám người ngựa kia, tâm Nhất Thuần chợt ấm áp, nàng biết, Long Tiêu biết nàng xuất cung nhất định sẽ tự mình đi ra ngoài tìm.
"Ngươi ngụy biện!" Long tiêu nhu tình ở trên trán Nhất Thuần ấn xuống một cái hôn, ôm nàng lên ngựa, con ngựa bắt đầu chậm rãi đi.
Người dân núp ở phía xa xa, len lén nhô đầu ra nhìn chằm chằm đám người ngựa kia, đội bạch mã nhanh nhẹn dũng mãnh, mà chủ nhân của nó đầy anh tuấn, khung cảnh này cùng với bóng dáng nhu nhược trong lòng hắn. Mái tóc màu vàng kim tung bay, vạt áo cũng bay bay, làm cho người ta rất thương tiếc. Tỉ mỉ nhìn lại, thật ra hai người này có tướng mạo rất phù hợp với nhau, tráng kiện cùng mềm mại, trấn tỉnh cùng mơ hồ, mãnh liệt cùng cân đối, thật thích hợp. Giống như một đôi kim đồng ngọc nữ làm mọi người hâm mộ!
Nàng dựa vào trong lồng ngực hắn, hưởng thụ phút giây lãng mạn hạnh phúc này.
"Tại sao không nói đả chơi những gì ở phủ thừa tướng?" Long Tiêu cúi đầu bên tai Nhất Thuần hỏi.
"Ha ha, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ta vừa đem thần tử yêu quý của ngươi hung hăng mắng cho thông suốt!" Nhất Thuần vui vẻ cười, len lén xem biểu tình của Long Tiêu.
"Nói một chút nghe xem!" Long Tiêu dường như rất hăng hái.
|
Chương 127: Tình yêu thế tục 5
"Nói một chút nghe xem!" Long Tiêu giống như rất hăng hái.
"Bọn ta chơi trò binh pháp, kết quả hắn thua rất thê thảm, cho nên bị ta danh chánh ngôn thuận mắng cho thông suốt, ha ha!" Nói xong Nhất Thuần liền cười to không để ý đến hình tượng.
"Vậy chơi cùng ta một lần thử xem!" Long Tiêu đùa giỡn nhìn Nhất Thuần, vẻ mặt rõ ràng nói cho người khác biết, hắn tuyệt đối sẽ không thua.
"Ta mới không chơi cùng ngươi, ngộ nhỡ ngươi thua, vậy ta chẳng phải mắc tội lớn ?" Nhất Thuần nhẹ nhàng nói.
" Thuần nhi của ta còn có chuyện không dám làm?" Long Tiêu giả làm bộ dạng vui vẻ, thái độ tức cười làm cho Nhất Thuần cười dữ tợn hơn.
Bọn thị vệ ở phía sau len lén nhìn vị giai nhân tuyệt sắc trong ngực bệ hạ, nàng không làm bất kỳ chuyện gì , nhưng mỗi đêm lại có thể độc chiếm giường bệ hạ, mọi người cũng đều đoán đây là vì cái gì, lại không một ai đoán ra .
Thật ra thì ngay từ lúc đầu Long tiêu vì Nhất Thuần mà chuẩn bị phong tước vị, cái danh hiệu này đủ để tất cả nữ nhân trong và ngoài cung đều hâm mộ đến chết, nhưng bây giờ không phải là thời điểm cho nàng, hắn đang đợi nàng cam nguyện chấp nhận nó.
". . ." Nói nhảm, chuyện không dám làm quá nhiều, dĩ nhiên Nhất Thuần cũng chỉ có thể phản bác ở trong lòng.
"Tại sao không nói chuyện?" Long Tiêu lén nhìn vẻ mặt phong phú của nàng, hắn nghĩ thầm Thuần nhi nhất định đầu óc lại suy nghĩ lệch lạc.
"Nói gì?" Ai, Nhất Thuần ở đáy lòng thở dài, thật ra thì nàng muốn nói ngày mai còn phải đến phủ công chúa, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, bởi vì bình thường đều là công chúa vào cung, nếu thường xuyên xuất cung sẽ khiến cho Long tiêu chú ý, mạng nhỏ của Kim Liên thật sự khó giữ được, ai!
"Vậy ngươi muốn nói cái gì?" Long Tiêu cưng chiều ở trên mái tóc nàng rơi xuống một nụ hôn.
"Ngày mai nơi này có phiên chợ lớn đúng không?" Nhất Thuần đột nhiên hỏi.
"Ha ha, con đường là nơi náo nhiệt nhất n quốc, nếu không có hợp chợ cũng cực kì náo nhiệt!" Bàn tay đem đầu Nhất Thuần đè vào trong ngực ấm áp, thật là người không thành thật.
"A, nha đầu tiểu Lâm, lại dám gạt ta!" Nhất Thuần hừ nhẹ một tiếng.
"Lừa ngươi cái gì à nha?" Long Tiêu dùng ánh mắt không tin được nhìn Nhất Thuần.
"Nàng bảo ngày mai ở đây có phiên chợ lớn, muốn dẫn ta đi ra đường chơi nha! Thì ra nơi này ngày nào cũng đều là đông đúc như vậy?" Nhất Thuần làn bộ dạng giống như bị lừa, khổ não không chịu nổi.
"Ha ha ha!" Long Tiêu lớn tiếng cười lên." Không nghĩ tới, Thuần nhi cũng có lúc bị lừa?" Thuần nhi của hắn cũng có thể hiểu rõ n quốc hơn, có tiểu Lâm công chúa cùng với nàng Long tiêu tương đối yên tâm .
"Ta cũng không phải là thần?" Nhất thuần bất mãn phản bác, trong lòng sớm đã hồi hộp, xem ra Long Tiêu đã rút lui, vậy ngày mai đi ra ngoài sẽ không có vấn đề.
Hai người cãi nhau suốt đoạn đường cho tới khi tới cung.
Nhất Thuần gấp gáp không thể chờ đợi chạy đi xem vết thương của người Dung, dấu tay đã biến mất, mặt cũng bớt sưng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, trong lòng bội phục dược liệu thần kỳ này!
Sau bữa tối ngườii Dung bưng thuốc an thần đến, nàng uống vài ngụm, từ từ cảm thấy rất nóng, cũng không nhớ bất cứ chuyện gì, nằm xuống liền muốn ngủ, có thể cảm nhận được càng ngày càng nóng, chăn cũng đá sang một bên.
Long Tiêu đi vào thấy người trên giường, gương mặt một mảnh sắc tình, chăn đá sang một bên, áo trong giãn ra lộ một mảng lớn trắng nõn, hạ thân bắt đầu có cảm giác.
"Nóng chết ta mất!" Nhất Thuần tự lẩm bẩm, giống như là ngủ thiếp đi, lại ngủ không yên.
|
Chương 128: Tình yêu thế tục 6
"Nóng chết ta mất!" Nhất Thuần tự lẩm bẩm, giống như là ngủ thiếp đi, lại ngủ không yên.
Long Tiêu nhìn biểu hiện của Nhất Thuần cũng biết nàng ăn phải cái gì, cho là nàng tự nguyện ăn vào, trong lòng cười lên.
Đuổi thị nữ ra, Long Tiêu không kìm chế được khẽ hôn phía dưới người nàng, không có ý định bỏ qua cho một tấc thịt trắng nõn nào. Nụ hôn cạn từ từ xâm nhập, đưa tới phía dưới người nàng liền tiếng rên rỉ.
Hai người bị cấm dục lâu như vậy, núi lửa ở trong mắt bộc phát càng không thể dập được, bên trong màng phù dung, không biết là ai muốn cho còn ai muốn nhận nhiều hơn.
Ngày thứ hai tỉnh lại đã gần đến buổi trưa, toàn thân đều đau đớn, Nhất Thuần kiên trì rời giường chạy thẳng tới phủ Thừa Tướng.
"Tại sao không gọi ta dậy?" Trên đường, Nhất Thuần vừa đi vừa trách cứ ngườii Dung, vốn là muốn dẫn Mộng Phàm cùng đi, nhưng lúc rời giường Nhất Thuần lại không thấy mộng Phàm đâu, cũng không còn thời gian trì hoãn, liền kêu ngườii Dung cùng đi .
"Người tối qua rất khuya mới ngủ , làm sao có thể nhẫn tâm gọi người dậy?" Người Dung phản bác.
"Làm ngươi đau lòng rồi, ai, cũng đã muộn!" Nhất Thuần trong lòng lo lắng, cho nên đã sớm quên hết xấu hổ, nàng sợ tiểu Lâm công chúa dậy sớm, phủ Thừa Tướng sẽ lại gặp kiếp nạn, tiểu tử này sợ bị người trong cung gièm pha, nên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những ai biết chuyện này, ai, hy vọng có thể đến kịp.
"Chủ tử có chuyện gì sao?" Người Dung nhìn ra Nhất Thuần có tâm sự, liền hỏi .
"Chúng ta bây giờ là đi cứu người, ai!" Nhất Thuần giải thích đơn giản.
Người Dung cũng không còn hỏi nhiều nữa, nhô đầu ra nói: "Nhanh lên một chút, cô nương muốn đến kịp giờ!"
"Dạ!" thị vệ nâng roi ngựa lên, tiếng vang bao phủ ở trong đường phố náo nhiệt.
Nhất Thuần ở trong phủ thừa tướng chạy thẳng một đường không gặp trở ngại gì, nàng chạy thẳng tới bên trong Thiên viện, Lý Hưu Văn còn chưa hạ triều, viện trống trải khiến Nhất Thuần nhìn không thoải mái, không kịp nghĩ nhiều liền đẩy cửa đi vào, trong nhà có thị nữ mười mấy tuổi hầu hạ, kim liên còn đang ngủ , hô hấp đều đều đã thoát khỏi nguy hiểm.
"Tiểu công chúa đã tới chưa?" Nhất Thuần hỏi.
Phía sau quản gia nói tới: "từ lúc Thiên cô nương trở về đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?"
"Ừ, bệnh tình của cô nương kia như thế nào?" Nhất Thuần muốn lập tức mang Kim Liên đi.
"Ngự y nói chỉ cần dưỡng vết thương cho tốt, không có ảnh hưởng đến nội tạng, không có gì đáng ngại!" Quản gia nói
"Ừ, lập tức chuẩn bị ngay, ta muốn mang cô nương ấy đi!"
"Chủ tử đã phân phó, Thiên cô nương có thể ra ngoài bất cứ lúc nào!" Quản gia bắt đầu bận rộn chỉ huy, một lát sau Kim Liên liền được an toàn đưa ra xe.
"Đi ra ngoại thành đi!" Nhất Thuần phân phó.
"Dạ!" Người Dung tuy không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều.
"Người Dung hiện tại có nơi nào an toàn nhất không? Vị này gọi là Kim Liên, là tiểu thiếp của Lý Hưu Văn." Nhất Thuần đơn giản giới thiệu, người Dung cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng nên không cần nàng giải thích nhiều.
"Chủ tử, đối với nàng chỉ có hoàng cung mới là nơi an toàn nhất." Người Dung trầm mặc, trừ phi nàng có thể cao bay xa chạy, nếu không chỗ an toàn nhất n quốc này chỉ có thể là hoàng cung thôi.
Nhất Thuần cũng nghĩ như vậy, bây giờ để cho nàng cao bay xa chạy là không thể nào, bị thương như vậy có hơi bất tiện sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, trước mắt nơi có thể đi cũng chỉ có hoàng cung thôi.
|