Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 15: Vô Ý Hỏi
Bạt tai này tuyệt đối không có tác dụng gì đối với nàng .Cho tới bây giờ, từ khi đến nơi này cũng chưa có một ngày không bị bạt tai , nàng đã sớm miễn dịch với nó.
Hắn xoay người đi tới cửa , thị nữ bên ngoài lập tức cúi đầu cung kính mở cửa cho hắn ra.
Đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa , hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mặt lạnh lùng bắn về phía nàng .Sau đó cũng không quay đầu mà bước ra khỏi cánh cửa.
Ánh mắt cùng giọng nói của hắn, một khi hắn biết chuyện, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, cuộc sống sau này của nàng sẽ không tốt hơn rồi. Thực sự không nhớ rõ nàng đã đắc tội hắn chỗ nào, tại sao hắn lại đối với nàng như thế? Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì phá hư chuyện tốtcủa hắn sao?
"Nương nương, ngài muốn đứng lên sao?" -Thị nữ tiến lên cung kính hỏi.
“Ừm! Giúp ta lấy nước, ta muốn tắm!" -Nàng mệt mỏi nói
Nàng có cảm giác thân thể thật bẩn, cũng nên tắm cho sạch sẽ đi, một không nữ nhân đối với loại chuyện như vậy cũng không thể quên được xem ra chính mình quá quê mùa rồi.
"Tắm?" - Thị nữ kia mặt nghi vấn, nói lại lời của Nhất Thuần.
"Chính là tắm, lau người!" Nhất Thuần lại giải thích, xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút.
"Nương nương buổi sáng hoàng thượng đã phân phó tắm cho người sạch sẽ rồi !”
Thị nữ mặt không hiểu nói.
"Dài dòng!" – Nhất Thuần không chỉ nói giỡn, lại nổi lên cái tính khí đại tiểu thư.
"Nương nương tha mạng! Nô tỳ lập tức đi làm!" - Thị nữ sợ hãi, quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy.
"Đứng lên! ………. đi đi!"
Nhất Thuần thấy bộ dáng sợ hãi của nàng cũng có chút không đành lòng.
"Tạ nương nương!" - Thị nữ lập tức chạy ra ngoài làm việc.
"Nương nương nước nóng tốt lắm, nô tỳ phục vụ người?" – Thị nữ đi tới bêncạnh Nhất Thuần nói.
"Không cần, ngươi đi ra ngoài trước đi, tắm xong ta sẽ kêu ngươi!”
Nhất Thuần nhìn cô gái đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng nàng ta chắc cũng chỉ 12, 13 tuổi. Nàng thở dài đi về phía thùng gỗ.
"Ta thật thất bại!"
Nhất Thuần muốn đem y phục cởi ra nhưng nhìn mãi cũng không hiểu được cái y phục cổ đại này như thế nào để cởi ra. Nàng hướng về phía ngoài cửa,lớn tiếng:
“ Người đâu!”
"Có nô tỳ!" - thị nữ Phía ngoài nghe được tiếng kêu lập tức chạy tới.
"Giúp ta cởi y phục đi!" - Nhất Thuần nhờ người ta giúp một tay nên lời nói rất nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng sớm đã nổi trận lôi đình, nàng cảm thấy y phục nơi này thật phiền toái.
"Dạ!" - Thị nữ cẩn thận giúp Nhất Thuần cởi áo nới dây lưng.
" Làn da của Nương nương thật tốt!"
Nàng ngồi trong một chậu làm bằng gỗ , nước vừa lúc yêm qua trước ngực của nàng, thanh âm của thị nữ ở phía sau vang lên.
"Có gì tốt!" - Nhất Thuần không cho là vậy liền nói
"Thật sự rất trắng a!" - Thị nữ hâm mộ nói.
"Ngươi tên là gì?" - Nhất Thuần nhắm mắt, chậm rãi hỏi.
"Hồi nương nương, nô tỳ gọi Tiểu Cửu." -Tiểu Cửu thông minh đáp lời, trong thanh âm không khó nghe ra nàng rất vui vẻ.
"Tiểu Cửu ngươi bao lớn, trong nhà cũng đều có người nào sao?" – Nhất Thuần lơ đãng hỏi, bắt đầu tra hộ khẩu.
"Hồi nương nương, Tiểu Cửu năm nay mười ba tuổi, Tiểu Cửu từ tám tuổi đã vào trong cung, trong nhà có cha mẹ còn có hai ca ca, đại ca ca bị bệnh không có tiền trị bệnh, liền đem Tiểu Cửu bán vào trong cung rồi."
Tiểu Cửu vừa nói liền bắt đầu khóc, rời nhà đã nhiều năm ,nàng rất nhớ mọi người.
"Thật xin lỗi!"
Nhất Thuần nghe nàng nói liền có chút không đành lòng, cái thời đại này thật kém cỏi đi, nàng ấy thật đáng thương.
"Nô tài không dám!" - Tiểu Cửu nghe Nhất Thuần nói xin lỗi nàng liền vội vàng quỳ xuống nói.
"Vô tình nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi rồi, về sau không cần quỳ xuống, được không?"
Nhất Thuần nói chuyện với tiểu Cửu giống như là đang dỗ dành một tiểu hài tử vậy.
"Nương nương, không được." -Tiểu Cửu quỳ trên mặt đất vẫn không dám đứng dậy.
“ Ta nói được là được, đứng lên đi!” - Nhất Thuần hảo khí nói.
|
Chương 16: Tắm
"Này ----!"
khuôn mặt Tiểu Cửu có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn từ trên mặt đất đứng dậy.
"Ai! Tiểu Cửu bây giờ là giờ gì?"
Nàng thở thật dài một cái, ở nơi này bên trong phòng phân không rõ đông nam tây bắc, đến chỉ có thể nhìn có ánh sáng bên ngoài.
"Hồi nương nương, hiện tại giờ Thân rồi !" -Tiểu Cửu nhẹ giọng nói.
"A!"
Một tinh khiết gật nhẹ đầu xuống, trong lòng còn phải ở tính tính toán toán giờ Thân rốt cuộc là mấy giờ rồi, từ đầu đếm một lần mới rõ ràng, bây giờ là khoảng bốn giờ chiều thôi.
"Nương nương nô tỳ phục vụ ngài tắm !" -Tiểu Cửu khéo léo đi tới trước mặt của ta nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, tự ta có thể, ngươi trước đira ngoài, đợi lát nữa tắm xong ta sẽ gọi ngươi!"
Ta mở mắt nhìn nàng, Tiểu Cửu dáng dấp không được tốt lắm nhìn, vóc người kiều tiểu, luôn là củng eo, trên mặt có chút tàn nhan, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
"Nương nương ngài thật xinh đẹp, giống như là người trong tranh, quá đẹp!"
Tiểu Cửu xem nhìn nàng sửng sốt, sau đó lại thao thao bất tuyệt tán dương .
"Nhìn đủ rồi liền đi ra ngoài!" – Nhất Thuần lắc đầu,bất đắc dĩ nói.
"Dạ!" - Tiểu Cửu cắn miệng môi dưới, giống như là rất không cam tâm ra đi.
Nước giống như có chút lạnh rồi, tuy nhiên nàng không muốn ra ngoài, cảm giác mình thật bẩn, tắm thế nào cũng không sạch sẽ. Nhắm mắt lại,không nhịn được,nước mắt nàng từ từ tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuốn nước.
"Nương nương ngừơi đã tỉnh!" – Mở mắt nhìn tiểu Cửu trước mắt, nàng ưu nhã đem nước mắt còn đọng lại trên mặt lau đi.
"Giúp ta ở đổi nước nóng!" - Nàng khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Cửu nói.
"Nương nương, người còn tắm tiếp, phải hay không?" – Tiểu Cửu cẩn thận nói , thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Được rồi!"
Nàng đứng dậy, tiểu Cửu nhẹ nhàng giúp nàng lau người, một thị nữ khác đưa một cái áo gấm mặc lên người nàng, che đậy đi làn da xinh đẹp.
“ Thấy thế nào, các ngươi muốn nhìn đến khi nào?”
Mặc quần áo tử tế, sau đó nàng nhìn hai người thị nữ trước mặt hỏi, rồi bật cười.
"Nô tỳ đáng chết !” -Hai người đồng thời quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ.
"Đứng lên đi! Về sau không cần trước mặt ta quỳ xuống như vậy!”
Nhất Thuần lạnh lùng nói, trên khuôn mặt không còn vẻ tươi cười, vẫn xinh đẹp như vậy làm cho người ta có chút kinh sợ.
"Dạ!" -Tiểu Cửu cùng thị nữ khi nhìn nhau một chút sau đó gật đầu, động tác nho nhỏ của họ cũng không thoát khỏi cặp mắt của nàng.
"Nương nương nô tỳ giúp ngài trang điểm đi!" -Tiểu Cửu đem phấn bột nước bày một bàn.
"Này ta không thích bôi những thứ đó, cứ như vậy đi!" - Nhất Thuần kiên quyết nói, ở chỗ này trang điểm đậm cho ai nhìn đây?
"Nô tỳ thật là lần đầu thấy người không yêu cái đẹp như nương nương, chỉ là nương nương của chúng ta trời sinh ra đã xinhđẹp, cho dù không trang điểm cũng là xinh đạp gấp trăm lần so với mấy vị mĩ nữ kia. Trên mặt họ đều là phấn bôi mấy lớp thật dày, đẹp thì có đẹp nhưng quá giả dối rồi, làm cho ngừơi khác nhìn vào cảm thấy thật ghê tởm.!”
Tiểu Cửu một lòng hướng về Nhất Thuần, cảm thấy những nữ nhân khác so với chủ tử của mình vẫn còn kém xa.
Một tinh khiết bật cười mà hỏi:
“ Mấy vị nương nương kia khiến cho ngươi ghét sao? Tiểu Cửu, ta không thích sau lưng nói xấu người khác, ta xem ngươi là muội mui của mình cho nên mới phải nhắc nhở ngươi, ngộ nhỡ bị người khác nghe được , chính ngươi sẽ bị thua thiệt. Về sau cần phải chú ý!”
"Đúng vậy, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ phục vụ quá nhiều vị chủ tử, cũng chỉ có ngài đối với ta thân thiết như vậy. Nương nương , quê của người chơi có vui không?”
Tiểu Cửu chỉ là tò mò thân phận của Nhất Thùân thôi.
“ Ừm! Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về têncủa ngươi không?
Nhất Thuần linh hoạt, nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác.
"Nô tỳ gọi là hồng món ăn." -Hồng món ăn hứng thú giới thiệu tên của mình.( cái này y trong đó mình chỉ cop lại thuj)
"Tên của các ngươi đều là ba mẹ đặt sao?"
Nhất Thuần nghe được cái tên kia liền lên tiếng hỏu, nhìn khuôn mặt hai nàng có chút không hiểu Nhất Thuần lại hỏi lại:
"Tên của các ngươi đều là cha mẹ đặt sao?"
"Dạ, ông nội ta có mười hai cháu gái, ta là Lão Cửu, cho nên liền kêu ta Tiểu Cửu rồi."
Tiểu Cửu mặt hưng phấn nói nguồn gốc tên của nàng
Có
|
Chương 17: Ban Tên Cho
“ Nô tỳ là được vị chủ tử trước kia đặt ạ!”- Hồng món ăn cũng chen vào nói
"Vậy ta cũng giúp các ngươi chọn cái tên khác đi, dĩ nhiên nếu các ngươi không thích thì cũng không cần tiếp nhận!”
Nhất Thuần đột nhiên nghĩ đến việc giúp các nàng ấy đặt tên, nhưng là cũng phải được người ta đồng ý mới được.
"Nương nương?" - Hai người lại quỳ trên mặt đất đôi mắt đẫm lệ lờ mờ gọi nàng.
"Nhược Vân, Mộng Phàm ! Tốt không?" – Nhất Thuần cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn họ nói.
"Cám ơn nương nương ban tên cho!"
Hai người lại quỳ trên mặt đất cảm ơn.
"Kể từ hôm nay nô tỳ Tiểu Cửu tên là Nhược Vân!" - Nhược Vân tràn đầy quyết tâm nói.
"Nô tỳ hồng món ăn từ giờ tên là Mộng Phàm !”
Mộng Phàm thì là tiếp lời Nhược Vân nói.
"Thích là tốt rồi! Đứng lên!"
Nhất Thuần cũng vui vẻ nói, cùng hài tử ở chung một chỗ liền quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
"Nương nương ngài thích trang sức gì?"
Nhược vân đi lên trước, có dũng khí kéo nàng đến ngồi xuống trước gương đồng.
Trong gương có mỹ nhân rất đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt , không có nụ cười.
"Ta tự mình tới đi!"
Nhất Thuần đẩy Nhược Vân ra, cầm thấy một thanh lược nhẹ nhàng chải ,sau đó ghim phần tóc ở sau lên, căn bản cũng không dùng đồ trang sức gì.
"Nương nương tóc người thật là đẹp, sáng đến chói mắt , giống như từng cây một Kim Tuyến, thật mềm mượt, trơn bóng!”
Nhược Vân không kìm hãm được liền vuốt ve mái tóc của Nhất Thuần.
“ Ừm!” – Nhất Thuần chỉ là nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ở hiện đại nàng có thợ cắt tóc riêng, làm tóc theo định kì, điều kiện ở đây sao có thể so sánh bằng.
Đứng dậy đi ra cửa đi, đã là mặt trời chiều ngã về tây, mãn thiên Thải Hà đem cũng nhuộm thành màu đỏ, thật rất xinh đẹp rất hùng vĩ, vườn phía trước là một mảnh rừng trúc, làm cho người ta nhớ tới Tiêu Tương quản trúc hoa.
Đi tới dưới tàng cây thu thiên bên ngồi lên, hưởng thụ gió đêm quất vào mặt mát mẻ cùng thích ý.
"Thanh âm gì?"
Mới vừa trong rừng truyền đến tiếng gào thét vang lên, Nhất Thuần cảnh gíac hỏi.
“ Là người ở trong lãnh cung, nương nương nếu ngài sợ thì chúng ta đi vào phòng đi!”
Xem ra loại thanh âm này họ giống như rất không chấp nhận.
"Phía trước là lãnh cung?" - Nhất Thuần nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy, nương nương!"
Mộng phàm vừa đẩy dây đu vừa trả lời nàng.
"Hừ!"
Nhất Thuần khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái này là Long Tiêu muốn chơi nàng.
"Ta đói bụng! Khi nào có thể ăn cơm?” – Nhất Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn họ nói.
"Nương nương tối nay ngài thị tẩm, cho nên cơm tối không thể ăn!"
Nhược Vân giống như đối với tiểu hài tử nói chuyện một dạng khéo léo.
"Cái gì?" - Nhất Thuần nghe được câu trả lời của Nhược Vân liền buồn bực.
"Nương nương ngài vì cái gì phải là chọc giận bệ hạ?" - Mộng phàm nói ra nghi vấn trong lòng.
"Dịch bên ngoài bên Đoạn Kiều,
tịch mịch mở vô chủ.
Đã là hoàng hôn một mình buồn,
hơn lấy phong hòa mưa.
Vô ý khổ tranh xuân,
mặc cho Quần Phương Đố.
Thưa thớt thành bùn nghiền làm bụi,
chỉ có hương như xưa."
Vấn đề này của Mộng Phàm khíến cho nàng nhớ tới thơ Lục Du .
"Nương nương có ý gì đây?" Nhược Vân không hiểu hỏi.
"Ý là một nhánh dã mai sinh trưởng ở Đoạn Kiều bên cạnh, cô đơn tịch mịch tràn ra hoa, cũng không người làm chủ. Mỗi khi sắc trời tây chìm thời điểm, luôn luôn tại nội tâm dâng lên cô độc lo lắng, đặc biệt là hô phong trời mưa . Không muốn phí hết tâm tư đi tranh phương đấu xuân, một ý mặc cho bách hoa đi ghen tỵ. Thưa thớt lụn bại biến thành bùn lại nghiền làm bụi bậm, chỉ có hương thơm y nguyên."
Nàng vừa giải thích vừa suy nghĩ…
"A! Thì ra là nương nương không thích bệ hạ? Tại sao vậy chứ?"
Mộng phàm dánh vẻ ngu ngốc hỏi, khiến cho Nhất Thuần nhìn thấy thật muốn hộc máu.
"Chỗ của ngươi nhiều như vậy tại sao?" – Nhất Thuần không nhịn được nói.
"A!" Mộng phàm cúi xuống, không có ở đây lên tiếng, Nhược Vân còn lại là len lén cười.
"Nghe nói hoàng thương là bị tài hoa của nương nương làm cho say mê a!”
Đại khái là biết tính khí của Nhất Thuần không xấu, liền can đảm mà nói.
|
Chương 18: Tiếng Đàn Du Du (Xinh Đẹp Thần ...
“ Điên rồ!” – Nghe nói như thế , Nhất Thuần là muốn té ngã.
"Nương nương đàn một khúc chứ? Nô tỳ vì ngài đi lấy cầm !”
Mộng phàm tựa như hài tử kêu lên.
"Có thể!"
Nhất Thuần gật đầu đồng ý, Mộng Phàm vội vàng chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã ôm cầm chạy đến. Trong mũi nàng, hơi thở vẫn còn chưa hô hấp lại như bình thường, có thể thấy tốc độ của nàng như thế nào.
Khuôn mặt quen thuộc như người trong mộng
Ngươi là người ta đã chờ đợi
Cho dù nước mắt có bao phủ cả trời đất
Ta sẽ không buông tay
Mỗi một khắc chịu đựng cô độc
Chỉ vì ta từng chấp nhận cam kết
Giữa ngươi và ta có một cảm xúc rung động
Yêu sẽ phải thức tỉnh
Vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Sóng lên sóng xuống thủy chung dứt khoát chân ái ước hẹn
Mấy phen đau khổ dây dưa bao nhiêu đêm tối giãy giụa
Nắm chặt đôi tay để ta cùng ngươi không bao giờ cách ly nữa
Trên gối Tuyết Băng phong yêu say đắm
Thật lòng ôm nhau mới có thể hòa tan
Trong gió chập chờn trên lò hỏa
Bất diệt cũng không nghỉ ngơi
Chờ đợi hoa nở xuân đi xuân lại tới
Vô tình năm tháng cười ta mê
Tâm Như sắt thép mặc cho thế giới hoang vu
Tưởng niệm vĩnh tùy tướng
Vạn thế tang thương chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Sóng lên sóng xuống thủy chung dứt khoát chân ái ước hẹn
Mấy phen đau khổ dây dưa bao nhiêu đêm tối giãy giụa
Nắm chặt đôi tay để cho ta cùng ngươi không bao giờ nữa cách phân
Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Ai cũng không có quên lãng cổ xưa cổ xưa lời thề
Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời Thải Điệp
Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm tùy tướng tự tại bay
Vui buồn năm tháng chỉ có yêu là vĩnh viễn thần thoại
Ai cũng không có quên lãng cổ xưa cổ xưa lời thề
Nước mắt của ngươi hóa thành bay múa đầy trời Thải Điệp
Yêu là dưới cánh phong thái lưỡng tâm tùy tướng tự tại bay
Ngươi là thần thoại xinh đẹp nhất trong lòng ta
Phủ ở dây đàn, nhìn khuôn mặt hai đứa nhỏ đáng yêu.
“ Nương nương hát thật hay, nô tỳ từng nghe qua khúc nào dễ nghe như vậy a?”
Mộng phàm vỗ tay bảo hay, Nhược Vân còn lại là kích động nói không ra lời.
"Bài hát này còn có tên là ~Thần thoại xinh đẹp~”
Nhìn thấy bộ dạng không thể tưởng tượng nổi của hai người họ, Nhất Thuần thật muốn cười to.
“ Cái tên này thật hay nha! Thần thoại xinh đẹp!” – Mộng Phàm nịnh hót
“ Thần thoại xinh đẹp chính là một câu chuyện trong truyền thuyết, bên trong là cả một câu chuyện xinh đẹp. “
Nhất Thuần cố ý trêu chọc khiến hai người bọn họ vui vẻ.
"Nương nương mau nói một chút đi!" - Nhược Vân cũng không nhịn được hấp dẫn lay nhẹ bả vai của nàng.
"Vậy các ngươi muốn chuẩn bị xong khăn tay a!"
Một tinh khiết không chậm chậm kể lại câu chuyện thần thoại này.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
"Ô, ô, nương nương vậy tại sao hai người bọn họ yêu nhau ,phải chờ đợi cà ngàn năm sau thật vất vả nhưng lại bị tách ra a?”
Mộng phàm khóc sưng cặp mắt, không ngừng hỏi.
"Ô, đúng nha!"
Nhược Vân cũng theo hỏi, nhìn hai người trước mắt khóc sướt mướt , Nhất Thuần thấy có phần hơi quá mức.
"Bởi vì bọn họ muốn tìm phải đợi đều không phải là đối phương!"
Nhất Thuần bắt đầu đối với hai nhân vật nam nữ trong câu chuyện thần thoại làm ẩu.
"Nhưng là!" Mộng phàm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Không có nhưng nhị gì hết, có cái gì mà phải khóc , đây chẳng qua là chuyện xưa thôi!"
Nhất Thuần lắc đầu một cái, rồi có bật cười.
"Nô tài ra mắt nô phi nương nương, xin nương nương di giá xuân hương các tắm rửa thị tẩm."
Công công kia quỳ xuống truyền chỉ.
"Đi thôi!"
Nàng đứng lên, phía sau đi theo một đám thị nữ lồng lộng hùng dũng biến mất ở trong bóng đêm.
|
Chương 19: Bại Lộ Nhược Điểm
Đến gần Xuân Hương Các, thanh âm dâm đãng từ bên trong truyền ra khiến cho Nhất Thuần ngừng bước, nàng không muốn bước về phía trước thêm một bước nào nữa.
"Nương nương xin mời!" - Công công nhất quyết không tha ,tiếp tục truyền lệnh .
Khó khăn bước thêm mấy bước, thanh âm kia càng ngày càng gần, trong các nhiệt độ rất cao, hơi nước chiếm toàn bộ không gian . Ngay giữa phòng, một đôi uyên ương đang nghịch nghịch nước trong bồn tắm,rất náo nhiệt.
"Đến đây!" - thanh âm của Long Tiêu vang lên, hắn lạnh lùng nhìn nàng.
"……………….." – Nhất Thuần lẳng lặng đứng yên chống lại con ngươi lạnh lùng kia, cũng không muốn trả lời hắn.
"Tiểu Phúc Tử, ngươi tới nói cho nô phi nương nương phải làm sao !" – Long Tiêu ngăn chặn ngọn lửa trong lòng, trần truồng đi ra khỏi bồn tắm, thị nữ vội vàng hầu hạ đến ghế nằm. Hắn mới nằm xuống, một đám nữ nhân liền nhanh chóng vây quanh giúp hắn xoa bóp.
"Dạ, hoàng thượng .” – Tiểu Phúc Tử lĩnh mệnh, xoay người nói với Nhất Thuần:
“ Xin Nô phi nương nương đi theo nô tài.”
Nhất Thuần không nói gì liền đi theo Tiểu Phúc Tử ra ngoài, bưng một cái bồn sữa tươi lớn đưa vào.
"A!" – Bên trong này đều được xây từ đá cẩm thạch mà thành, từ trên xuống dưới, tất cả đều là nước, dưới chân mặc đế giầy. Nàng vốn không có thói quen, không cẩn thận liền khiến cho bồn sữa tươi trong tay bay ra ngoài.
Trong các, tất cả giống như đều đồng thời dừng lại, ngay cả hơi nước cũng không dám càn rỡ.
"Đau chết ta!"
Nàng xoa xoa, thiếu chút nữa là bị dập nát cả mông. Ngẩng đầu nhìn người nằm trên ghế cùng đám mỹ nữ bên cạnh hắn, trên người bọn họ ai cũng dính phải sữa tắm. Cái bồn sữa thì theo quán tính mà xoay tròn, nằm ngay trên đầu của Long Tiêu. Dòng sữa trắng theo mái tóc từng giọt từng giọt chảy xuống mặt rồi rơi xuống đất. Cả một phòng toàn là một đám người tóc trắng, thật giống quỷ nha. Nàng tức cười không chịu nổi, nén cười đến nổi bị nội thương, cái này thật sự rất khổ cực. Chống lại khuôn mặt tái mét của Long Tiêu, một trận cười dữ dội của nàng vang lên:
“ Ha ha ha ha ha……….”
“ Thiên……….Nhất ………..Thuần!” – Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng đem cái bồn trên đầu ném xuống đất, trực tiếp hướng về phía nàng đi tới.
“Hoàng thượng, ngủ ngon!” – Nhất Thuần nhịn cười, không để ý tới thân thể đau đớn, liền nhanh chóng hướng phía ngoài cửa chạy đi.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" - Không đợi nàng đứng dậy, hắn như cũ đè nàng xuống, dòng sữa trắng kia theo mái tóc hắn nhỏ giọt xuống mặt nàng.
"Hừ!" – Nhất Thuần tựa như không có việc gì, xoa lỗ mũi một chút rồi nhìn hắn.
“Nhìn ta!”- Đem mặt của nàng đối diện với mặt mình, hắn muốn dùng thần quang giết chết nàng.
"Phốc! Ha ha ha ha!" – Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, liền quên mất nguy hiểm , một trận cười dữ dội lại phát ra, nàng mà nhịn nữa sợ rằng nàng sẽ bị nội thương thật a.
"Haaaaa...!" – Sau lưng một mỹ nữ cũng cười ra tiếng, xem ra nàng ta cũng là không nhịn được.
"Kéo ra ngoài đánh chết!" - Long Tiêu nhíu mày, chỉ câu nói đầu tiên của hắn đã đoạt đi một sinh mạng
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng đi! Nô tì ở cũng không dám!" – Mỹ nữ kia sừng sững ngồi trên đất , khóc nức nở.
"Tuân lệnh!" - Một đám công công vây quanh đem mỹ nhân kia kéo đi
"A!" - Một trượng đi xuống , một tiếng thét vang lên thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng, người nghe cũng không tự chủ được mà rợn cả tóc gáy.
"Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?" – Nhất Thuần nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, chống lại tròng mắt của hắn, khóe miệng cười khổ…Chính thân nàng cũng là khó bảo toàn.
"Ngươi không nhẫn tâm sao?" – Long Tiêu nhìn dáng vẻ của nàng, chính là tình cảm tự nhiên lộ ra, cũng không phải là bộ dáng làm bộ làm tịch.
"Chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Ngươi là người họ cũng là người nha?" - Một dòng lệ theo khuôn mặt nàng chảy xuống.
"Nếu như ngươi thành thật nghe lời, như vậy ta liền tha cho nàng ta!" - Hắn đưa ra điều kiện, hơn nữa khẳng định nàng sẽ đáp ứng, một đời đế vương thế nhưng dùng uy hiếp để khiến cho một nữ nhân nghe lời mình , thật đúng là mất mặt nha!
"Ta!" - Nhất Thuần do dự, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài dần dần trở nên vô lực, còn do dự nàng ta sẽ không còn mạng, nàng khẽ cắn răng nói :
"Ta đáp ứng ngươi!"
"Tốt!" - Nhược điểm của nàng chính là quá mềm lòng, bảo đảm về sau nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn , nghĩ tới những điều này gương mặt Long Tiêu nở nụ cười:
“Dừng tay, tha cho nàng ta một mạng, cắt chức làm thứ dân, không thể vào ở trong cung nữa! “
|