Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 25: Trừng Phạt
Bất quá, tình cảm mà hoàng thượng đối với vị Nô phi này không tầm thường. Nếu đúng như lời quốc sư nói thì đây là điều may mắn đối với Ân Quốc, còn nếu nàng là có mục đích khác ,như vậy hậu quả không thề tưởng tượng nổi.
Thanh Hà uyển
"Làm phiền ngươi, mau thả ta xuống đi!" – Đến khi vào phòng, Long Tiêu vẫn không muốn buông tay. Nhất Thuần liền nhẹ nhàng nói, đánh vỡ yên tĩnh lúc này. Hiện tại không nên cứng đầu nếu không người chịu khổ sẽ là nàng.
“Ngươi nói lại một lần nữa!” – Nghe được giọng nói khách khí của nàng, Long Tiêu càm thấy rất không thoải mái, trong ngực truyền đến một cỗ đau nhói. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng hắn không hiểu tại sao khi nghe nàng nói vậy, hắn lại cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ muốn trừng phạt nàng , bây giờ lại bị nàng nắm mũi dẫn đi rồi
“ Làm phiền!”- Như hắn muốn, nàng ngoan ngoãn nói lại lần nữa. Nhìn thấy hắn nhíu mày nàng lại bổ sung thêm một câu: “ Là ngươi để cho ta nói!” – Sau đó bày ra dáng vẻ vô tội nhìn hắn.
“ Nàng đây là vờ tha để bắt thật sao ? Thật ra nàng rất thích trẫm? Lại cố ý bày ra bộ dáng để lấy được lòng trẫm “
Hắn cho là nữ nhân ngoài miệng nói không cần, nhưng thật ra là trong lòng rất muốn. Hắn tựa như tự nhận rằng mình có thể nhìn thấy nội tâm của nàng.
"Stop! Tự mình đa tình, ai lại mềm buộc chặt với ngươi” – Nghe thấy lời nói của hắn, nàng thật không còn lời để nói. Chỉ là tên hoàng thượng này thật ngu xuẩn, liền thành ngữ cơ bản nhất cũng không biết, lại còn dài dòng ,vô dụng như vậy.
"Lạt mềm buộc chặt ?" -Hắn không thể không bội phục, nàng dùng bốn chữ là có thể đem lời nói của hắn bao quát lại.
"Đừng nói với ta là ngươi không biết câu thành ngữ này?” – Nhất Thuần nhìn hắn khinh thường nói, trong lòng cũng tràn đầy khinh miệt.
"Ta phải biết sao?" - Long Tiêu dĩ nhiên nhìn thấu vẻ mặt khinh thương của nàng, hắn thấy thú vị liền dò hỏi nàng
"Ta muốn tắm rồi, ngươi đi ra ngoài đi, Ắt xì hơi………!”- Nhất Thuần xoa xoa lỗ mũi, toàn thân nàng ươn ướt khiến cho Nhất Thuần hắt xì một cái.
"Không có đơn giản như vậy đi!" – Long Tiêu tiến lên cầm lấy đôi chân lạnh cóng kia, nghĩ đến đôi chân kia bị người khác xem qua, trong lòng hắn liền nổi lên một cỗ tức giận, tay từ từ dùng sức.
"A!"- Nhất Thuần hét lớn, nước mắt cũng tràn ra .
“ Ta không hy vọng có lần sau nữa, như vậy ta sẽ đem nó chặt xuống.”- Long Tiêu nhíu mày, đôi mắt sâu không thấy đáy. Thấy vầng trán nàng đổ mồ hôi, trong lòng hắn có một tia hối hận, khuôn mặt kìm nén rời khỏi Thanh Hà Uyển.
"Con mẹ nó mặt người dạ thú, không nổi điên thì thôi khi nổi điên quả thật không phải là người.” – Nhất Thuần nhìn đôi chân sưng lên gíông như một cái bánh bao, hàm răng dùng sức cắn lại để giảm bớt nỗi đau.
"Nương nương!" -Nhược Vân tiến lên nhìn chủ tử của mình, liền đau lòng mà rơi l.
"Nhanh đi gọi người thái y!" – Nhất Thuần nhịn không được đau phân phó nói
“ Hoàng thượng hạ chỉ không cho phép gọi thái y” – Nhược Vân cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.
"Con mẹ nó!" – Nhất Thuần không để ý đến hình tượng thục nữ liền lớn tiếng mắng to. Nàng thề nhất định phải rời khỏi nơi này, cũng đem tất cả những gì mà hắn đã ‘ban thưởng’ cho nàng, tất cả liền trả lại cho hắn. Nhìn Nhựơc Vân so với nàng còn thương tâm hơn, trong lòng nàng không khỏi cảm động.
“ Đi chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn tắm.”
"Vâng" -Nhược Vân liền vội vàng lau nước mắt rồi gật đầu, xoay người chạy ra ngoài.
Sau khi tốn công tắm xong, nàng mệt mỏi liền trào lên chiếc giường thô sáp kia nằm xuống, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn nằm ở chỗ cũ, hỏi một chút bây giờ đã đến giờ hợi, hôm này kì quái Long Tiêu cũng không có triệu nàng thị tẩm, như vậy càng tốt.
"Các hạ có chuyện gì sao?" – Cửa đột nhiên bị mở ra, ánh đèn dấu chiếu ra , một bóng dáng hiện ra, mà Mộng Phàm lại gục xuống bàn ngủ như heo chết, nàng khẳng định Mộng Phàm đã bị điểm huyệt.
"Cô nương đụng phải tình huống như thế còn có thể tĩnh như tự nhiên, tại hạ bội phục!" -Hắn mỉm cười đi vào bên trong phòng, lại làm ra bộ dáng rất bộ phục nàng.
"Rất quen thuộc!" – Người đứng bên trong eo hẹp vai rộng, lông mày anh tuấn, vẻ mặt sáng ngời, khí vũ hiên ngang. Nàng có cảm giác rất quen thuộc nhưng la lại không nghĩ ra mình đã gặp hắn ở đâu.
|
Chương 26: Nối Xương
“Lần trước tại hạ ở trong thiên lao chật vật không chịu nổi, chỉ là Nhất Thuần cô nương có thể nói như vậy! Tại hạ vô cùng cảm kích!” – Nhìn ánh mắt không e dè của Nhất Thuần đang nhìn hắn. Nàng suy nghĩ quá sức khiến cho mày nhíu lại, trong lòng không đành lòng liền nhắc nhở.
"A!" – Hắn nhắc khiến cho trí nhớ của Nhất Thuần như dòng biển àao dạt mà tràn vào đầu, nàng há to miệng , ước chừng có thể nhét vừa một quả trứng. Lúc này, nàng rất kinh ngạc, nàng lại có thể gặp lại người đã bảo vệ mình. Bất kể hắn là sát thủ máu lạnh hay là nhân vật gì, lại làm cho nàng vô cùng tin tưởng. Lòng nàng vui sướng không cách nào kìm nén, nước mắt liền từng chuỗi mà lăn xuống.
"Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này hay sao? Còn có ta vẫn chưa biết tên ngươi?” – Nhất Thuần tò mò như mới nhặt được bảo vật, một lần nữa lại há mồm.
"Không có gì ta không biết cả? Về phần tên của ta ư, ngươi thật muốn biết sao?" -Thấy nàng kích động như thế , trong lòng hắn có một cỗ ấm áp, ngọt ngào.
“ Ừ!”- Nhất Thuần gật đầu như băm tỏi, nước mắt không cầm được lại chảy xuống.
“ Nhậm Nhất Hàng!” – Tuy là nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ, lại đem từng chữ in dấu vào trong lòng nàng.
"Ân nhân cứu mạng của ta, ta có thể gọi ngươi là Nhất Hàng sao? Ta hy vọng ngươi có thể gọi ta là Nhất Thuần!" – Nhất Thuần vừa nghĩ xuống giường.Nhưng nàng thoáng động, chân nàng lại đau lên khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh.
“ Tạ ơn Nhất Thuần tiểu thư nâng đỡ, a là Nhất Thuần!” – Nhất Hàng ôm quyền hành lễ. Nhìn thấy nàng muốn xuống giường,sắc mặt đột nhiên khó coi vô cùng, liền nóng lòng hỏi:
“ Nhất Thuần làm sao vậy?”
"Cổ chân của ta bị trật khớp!" – Nhất Thuần trực tiếp nói ra, nàng cho là người biết võ công sẽ biết nối xương nha.
"Thế nào không cẩn thận như vậy!" - Nhất Hàng lộ vẻ mặt khó khăn, chân của nữ nhân ở cổ đại so sinh mạng thì trân quý như nhau. Nhưng là trên trán nàng đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không khỏi làm cho người khác đau lòng.
"Ngươi biết cách trị không?" –Nhất Thuần vội vàng hỏi, ở thế kỉ 21 , các cô gái sẽ không kiêng kị mấy loại chuyện nhỏ nhặt này.
“ Là biết, nhưng…………..” – Nhất Hàng tiến lên một bước, nhưng cũng không có y tứ muốn giúp đỡ. Hắn không phải sợ nhưng là cũng muốn thay Nhất Thuần suynghĩ một chút.
"Nhưng mà cái gì?"- Nhất Thuần to gan đem chăn nhấc lên, nhẹ nhàng đem một chân dời về phía giường cạnh ngoài, cũng đem ống quần kéo lên, lộ ra nửa bắp chân. Một hương thơm nhẹ nhàng toả ra trong không khí
"Vậy thì mạo phạm rồi!" – Nhất Hàng tiến lên cầm lấy chân nàng, lúc này chân nàng đã sưng đỏ biến thành tím bầm. Tim hắn như bị vật gì hung hăng đâm mấy cái, từng giọt máu khiến cho hắn đau đớn. Loại cảm giác này khiến cho hắn không biết phải làm gì.
"Ngươi giỏi y thuật sao?" – Nhất Thuần vội vàng hỏi, nếu không, lúc sau sẽ càng phiền toái.
"Sẽ rất đau!" – Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tin tưởng của nàng khiến cho hắn không đành lòng.
"Không quan trọng!" – Nhất Thuần làm bộ buông lỏng, lắc đầu một cái. Nhìn ánh mắt hắn có chút không đành lòng, nàng liền mở miệng nói:
“ Ta có thể mượn bả vai của ngươi dùng một chút sao?”
“Ừ!" – Nhất Hàng gật đầu, sau đó đem thân mình hướng về phía bên nàng dời đến.
Đầu tiên, Nhất Hàng nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa để giảm bớt nỗi đau đớn. sau đó chợt dùng sức, xương ở cổ chân lại trở về vị trí cũ. Đột nhiên đau đớn, vì muốn hắn không lo lắng, nàng dùng sức cắn vào bờ vai của hắn. Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, vầng trán đổ mồ hôi lạnh.
"Không sao!" -Vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, ý nghĩ muốn ôn nàng vào lòng phóng tới.
“Ừ, cám ơn ngươi!" – Nhất Thuần cuối cùng cảm ơn hắn, đem nước mắt trên mặt lau chùi.
"Hiện tại tốt nhất không nên đụng đến nó, hai ngày nữa sẽ khá hơn!" – Nhất Hàng an ủi, sau đó đứng lên nhìn ngoài cửa sổ.
|
Chương 27: Nhiệm Vụ
"Ư’! Đúng rồi ngươi tới đây trong không phải chỉ là vì nói chuyện chứ?" – Nhất Thuần nhìn bộ dáng đang suy nghĩ của hắn, trong lòng liền khẳng định hắn đến đây còn có mục đích khác.
"Vậy ta nói thẳng, trong thiên lao , ngươi cũng quen biết Hà thúc ,còn nhớ rõ không?" – Nhất Hàng lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt sẽ không bỏ qua .
"Ừ ! Lão nhân gia ,ông ấy có khỏe không?" – Khi nghe hắn nhắc nhở, trong đầu nàng liền xuất hiện nụ cười hiền lành,khiến cho người khác an tâm của Hà thúc.
"Vẫn còn ở trong thiên lao." – Nhất Hàng đưa lưng về phía nàng nói.
"Hà thúc tên thật là Hà Chiêu Lương, là thần tử tiên hoàng .Vừa là Tả Thừa Tướng, vừa là lão sư của thái tử. Khi tiên hoàng băng hà thì Lục hoàng tử khống chế triều cương, còn thái tử đi sứ ở ngoại quốc, trên đường về bị ám sát. Trong lúc đó, Tứ hoàng tử liên hiệp cùng quần thần bức tử Lục hoàng tử, sau đó thiền thuận lợi lên ngôi. Sau khi đem toàn bộ hoàng tử giết chết, công chúa cũng còn lại ba vị, những thần tử có liên quan toàn bộ bị giết, người may mắn còn sống sót chỉ có Hà Chiêu Lương, bây giờ đang ở trong thiên lao.”
"Vậy ta có thể làm những gì?" – Nhất Thuần vội vàng hỏi, cái loại địa phương như Thiên Lao , suy nghĩ một chút da đầu cũng tê dại, mình ở nơi này sớm mất quên bọn họ rồi, suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất áy náy.
"Ngươi ở nơi này được không? Giống như bản thân khó bảo toàn."- Nhất Hàng quay đầu lại cười khổ nhìn nàng nói. Nhất Thuần suy tư, nhìn hắn bây giờ khác hẳn so với khi nàng nhìn thấy trong lao. Trong thiên lao là một Nhất Hàng lạnh lùng,mà trước mặt nàng lúc này Nhất Hàng giống như một vị ông tử nhã nhặn, căn bản cũng không có một chút sát khí.
"Ai! Đúng nha!" -Lấy ra chăn đi xuống giường , đột nhiên cảm thấy trong lòng rất buồn bực.
"Làm sao ngươi xuống giường?" – Nhất Thuần nhìn thấy xuống giường , gương mặt khẩn trương, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi đâu rồi, chỉ là mới gặp qua một lần, sao hắn lại quan tâm nàng như vậy?
"Không có chuyện gì, cũng không phải lần đầu ta bị thương!” – Từ từ đi ra phòng ngoài, theo thường lệ ngồi xuống. Dĩ nhiên là không phải phơi nắng, mà là nhìn trăng sáng đến ngẩn người ra. Ánh trăng nơi này thật đẹp thật sáng. Nhất Thuần cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, theo nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
"Nói đi!"- Hồi hồn nhìn Nhất Hàng bên cạnh , hỏi lần nữa. Thật ra thì trong lòng nàng đã đoán được một loại đáp án.
"Đưa cái này cho hắn ăn hết!" – Nhất Hàng từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bình đưa tới trước mặt Nhất Thuần. Thế nhưng hắn lại không nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, hắn là đang trốn tránh cái gì?
"Nói cho ta biết nguyên nhân!" -Nàng cũng không có đón lấy, nàng không muốn tiếp nhận cái nhiệm vụ nặng nề này, càng không muốn đem mình trở thành vật hy sinh của âm mưu nào đó.
“ Loại độc này có tên là ‘số mệnh’ thiên hạ chỉ có hai viên. Một viên vàop mười năm trước chẳng biết đi đâu, viên ở chỗ ta là viên khác. Thuốc giải vốn là để chung với nói. Chỉ cần tên hoàngthượng ăn viên ‘số mệnh ‘ này, liền có thể bức hắn thả Hà đại nhân, sau đó đem thuốc giải cho hắn.” – Nhất Hàng nổ lực giải thích cho nàng nhưng đối với việc nàng không nhận viên thuốc này, hắn có chút khiếp sợ.
"Công trạng của Long Tiêu so với tiên hoàng như thế nào?" -Nàng ngẩng đầu lên chống lại tròng mắt của hắn, như có điều suy nghĩ hỏi.
"Chỉ có hơn chứ không kém!" – Nhất Hàng suynghĩ một chút liền mở miệng nói, đôi mắt thân thiết nhìn chăm chú Nhất Thuần.
"Ta không làm!" – Nhất Thùân quyết định thật nhanh cự tuyệt, phát hiện khuôn mặt Nhất Hàng có chút thương tâm, không đành lòng liền bổ sung nói:
"Là không thể làm như vậy!" – Nhìn ánh mắt thương cảm của Nhất Hàng, nàng lắc đầu một cáu.
"Quả nhiên ngươi yêu hắn, không trách ngươi! Nữ nhân không phải là đều muốn gả vào cung làm hoàng phi sao?" – Gương mặt Nhất Hàng lộ ra dáng vẻ khinh miệt, hơn nữa là thương tâm, chẳng lẽ cô phụ hắn sao? Vậy là hắn mong mỏi quá cao.
"Không phải nguyên nhân này!"- Nhất Thuần kích động phản bác phỏng đoán của hắn, tại sao nàng có thể sẽ yêu loại người như vậy được? Nàng căn bản không có quyền lực đi tới cái thời không lịch sử. Mỗi lần cải triều hoán đại thì chịu khổ cuối cùng vẫn là dân chúng. Quan trọng nhất, hắn là minh quân, hắn có thể đem quốc gia trở nên cường đại.
"Như vậy tại hạ cáo từ!" – Nhất Hàng ôm quyền thở dài, liền muốn rời đi, trong ánh mắt lộ ra vật gì đó.
"Đợi đã nào...!" – Nhất Thuần đuổi sát mấy bước, kéo tay áo của hắn.
"Ngươi thay đổi chủ ý rồi hả ?" – đôi mắt Nhất Hàng sáng lên nhìn Nhất Thuầnnói, kích động cầm hai tay của nàng.
|
Chương 28: Tung Ca
Nhìn lên người trước mặt kích động,nàng không đành lòng cự tuyệt, nhưng nàng qảa thật không thể làm chuyện này. Nàng chậm rãi mở miệng:
"Ta chỉ phải không nghĩ phải mất đi một vị bằng hữu, chúng ta có thể làm bằng hữu? Quên chém giết, quên âm mưu, lúc này tĩnh hạ, cùng nhau thẳng thắn nói chuyện.”
Nhất Hàng nghe được, trước sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng gat đầu.
"Ta hát cho ngươi nghe được không?" -Nhìn đến hắn gật đầu đáp ứng, Nhất Thuần vui vẻ như hài tử, quên mình thân ở thâm cung. Bởi vì tại nơi đây kết giao được với một vị bằng hữu, nàng cũng không phải cô độc một mình.
"Ừ" – Nhất Hàng kinh ngạc gật đầu một cái, Nhất Thuần liền kéo tay hắn ngồi xuống chiếu.
Thiếu nữ nhẹ nhàng dưới ánh trăng, mái tóc dài bay theo gió. Chỉ nghe những tiếng hát tuyệt vời hướng lên bầu trời bao la.
Nàng đem bài “ Đao kiếm như Mộng” tặng cho hắn, hi vọng hắn có thể hiểu nổi khổ tâm của nàng, dĩ nhiên nàng cũng có tâm tư riêng.
我剑何去何从
爱与恨情难独钟
我刀割破长空
是与非懂也不懂
我醉一片朦胧
恩和怨是幻是空
我醒一场春梦
生与死一切成空
来也匆匆去也匆匆
恨不能相逢
爱也匆匆恨也匆匆
一切都隋风
狂笑一声长叹一声
快活一生悲哀一生
谁与我生死与共
我哭泪洒心中
悲与欢苍天捉弄
我笑我狂我疯
天与地风起云涌
我醉一片朦胧
恩和怨是幻是空
我醒一场春梦
生与死一切成空
来也匆匆去也匆匆
恨不能相逢
爱也匆匆恨也匆匆
一切都隋风
狂笑一声长叹一声
快活一生悲哀一生
谁与我生死与共
谁与我生死与共
“Ta kiếm đi con đường nào
Yêu cùng hận tình khó khăn chú ý
Ta đao cắt phá vỡ trời cao
Đúng cùng sai hiểu cũng không hiểu
Ta say một mảnh mông lung
Dạ cùng oán là ảo là vô ích
Ta tỉnh một cuộc mộng xuân
Sinh và Tử tất cả thành không
Tới cũng vội vã đi cũng vội vã
Hận không thể gặp lại
Yêu cũng vội vã hận cũng vội vã
Tất cả đều Tùy phong
Cuồng tiếu một tiếng thở dài một tiếng
Sung sướng cả đời bi ai cả đời
Người nào cùng ta cùng sinh cùng tử
Ta khóc lệ rơi vãi trong lòng
Bi cùng vui mừng ông trời trêu cợt
Ta cười ta cuồng ta điên khùng
Trời cùng đất gió nổi mây phun
Ta say một mảnh mông lung
Dạ cùng oán là ảo là vô ích
Ta tỉnh một cuộc mộng xuân
Sinh và Tử tất cả thành không
Tới cũng vội vã đi cũng vội vã
Hận không thể gặp lại
Yêu cũng vội vã hận cũng vội vã
Tất cả đều Tùy phong
Cuồng tiếu một tiếng thở dài một tiếng
Sung sướng cả đời bi ai cả đời
Người nào cùng ta cùng sinh cùng tử
Người nào cùng ta cùng sinh cùng tử”
Long Tiêu mới vừa phê xong tấu chương , nghĩ đến vết thương trên chân Nhất Thuần, liền triệu một thái y thào hắn đến Thanh Hà Uyển trị thương cho nàng. Xa xa liền nghe được tiếng đàn hát, hắn ngừng chân đứng lại nghe. Trong cung này còn có ai hát những khúc không câu chấp như vậy. Không cần suy nghĩ cũng biết là nàng, nàng rồt cục là nữ nhân như thế nào. Hắn thi triển khinh công, bỏ lại một đám người hầu, hắn không kịp chờ đợi, muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng.
Dưới ánh trăng, thân thể nhẹ nhàng đung đưa, giống như tiên nữ khiến cho người khác mịt mờ. Nhưng nụ cười của nàng lại hướng về phía một người đàn ông khác, tim của hắn như muốn nổ tung.
"Ngươi là ai? Ban đêm dám can đảm xông vào hoàng cung!" – Long Tiêu phóng tới ngăn trước mặt Nhất Thuần, dùng kiếm chỉ vào Nhất Hàng đang ngồi dưới đất.
Hát xong một khúc, Nhất Thuần vốn muốn hỏi Nhất Hàng có cảm tưởng gì thì lại bị một bức tường người ngăn chặn tầm mắt của nàng. Sau đó một giọng nói vang lên chất vấn, thanh âm này vừa nghe cũng biết là ai tới, trong lòng nàng liền kêu to, không tốt!
“ Không phải chuyện của ngươi”- Nhất Thuần ưu nhã đứng dậy, không nhanh không chậm nói.
Nhất Thuần đột nhiên chạy tới trước mặt Long Tiêu, đưa hai cánh tay ngăn cản hắn nói:
"Ngươi không thể tùy tiện giết người!"
"Cút ngay, nữ nhân dơ bẩn!" -Long Tiêu tức giận cho Nhất Thuần một bạt tai. Trước mặt hắn, nàng lại bảo hộ cho nam nhân khác.
Nhất Thuần từ trên mặt đất bò dậy, khoé miệng có dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra. Nhất Hàng phi thân đến bên cạnh nàng nói:
"Đi theo ta đi!"
"Bây giờ còn có thể đi được rồi sao?" – Nhất Thuần cười khổ nói. KHông phải là muốn hắn đem mình rời đi lúc này sao? Nhưng ông trời lại muốn trừng phạt nàng, bị tên hoàng thượng phát hiện. Chính Nhất Hàng muốn thoáy khỏi đã là một vấn đề, huống chi là mang theo một người.
"Đi chết đi!" -Nghe được bọn họ nói chuyện, hai mắt Long Tiêu bốc hỏa, đối với Nhất Hàng sử dụng một chiêu.
Nhất Hàng sớm có phòng bị đem Nhất Thuần bay đến chỗ khác xa một chút. Sau đó nhẹ nhàng buông nàng xuống, quay người công kích.
Nhất Thuần nhìn hai người đánh nhau đếnhoa cả mắt, bọn họ một hồi lên trời cao một hồi xuống đất , cái này nếu ở thế kỷ hai mươi mốt vậy còn không phải cá Giải Kim Tượng.
"Mau bảo vệ hoàng thượng!”- Lưu Hải kéo theo một rừng quân, đem nơi này vây quanh , không ai có thể lọt
|
Chương 29: Choáng Váng
Hiện tai quân lính bao vây, Nhất Hàng rõ ràng chống đỡ không được. Trong lòng Nhất Thuần liền sốt ruột, lo lắng. Tại sao Nhất Hàng còn chưa đi, nàng lớn tiếng nói với hắn:
“ Đi mau, ta xin ngươi đó!”
"Không, ta muốn dẫn ngươi đi!"- Thanh âm của Nhất Hàng từ phía xa bay tời, bên trong lời nói có thể nghe được sự kiên quyết của hắn.
"Giọng điệu thật lớn, chính là ngươi cũng có chạy đằng trời!" – Long Tiêu hung hăng nói.Đối mặt với lời nói của hai người, đây là đang muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn.
Nhất Thuần thuận tay đem đao bên cạnh thị vệ đoạt lấy, đặt lên cổ mình, lớn tiếng nói:
“ Ta xin ngươi, mau rời đi, nếu không ta sẽ chết tại đây!”
Thấy nàng không để ý sinh mạng mà che chở cho hắn ta, cây đao kia nằm trên cổ Nhất Thuần khiến cho lòng Long Tiêu đau nhói. Đôi mắt hắn mãnh liệt bắn về phía thị vệ bên người Nhất Thuần, hai chân thị vệ kia liền mềm nhũn té xuống đầt.
"Tại sao?" – Trong mắt Nhất Hàng lộ ra vẻ bất mãn, chẳng lẽ nàng không tin tưởng hắn sao?
"Đi!" – Nhất Thuần dùng sức một chút, dòng máu theo thanh đao chảy xuống. Nếu như nàng không ngoan độc một chút, liền sẽ bỏ lỡ một cái mạng.
"Không cần!" – Long Tiêu lớn tiếng hô, sau đó nhanh chóng bay về phía nàng, nhưng là cũng không dám đến gần.Hắn sợ rằng chỉ trong giây lát nàng sẽ biến mất trước mặt hắn.
“ Được” – Nhất Hàng nhìn bóng dáng phía xa kia, quyết định của nàng khiến cho hắn rất đau lòng. Nhưng hắn sẽ không buông tha, kiên quyết xoay người, bóng dáng của hắn dần biến mất trong đêm.
Nhất Thuần ngơ ngác để đao xuống, tất cả sự việc trước mắt nàng giống như là mở vậy. Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, không biết vì sao nàng có chút thương tâm, lại càng không hiểu tại sao mình phải khóc.
Long Tiêu tiến lên ôm lấy nàng, hai cánh tay dùng sức ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng tực như rất sợ hãi. Hắn sợ nếu hắn buông tay sẽ mất đi nàng, liền thật lâu không muốn buông ra.
Nhất Thuần mặc cho hắn ôm mình. Bây giờ nàng rất cần một người che chở cho nàng, nếu không nàng sẽ ngã xuống. Đi tới cái thế giới này, nàng cảm thấy thật mệt mỏi, mí mắt từ từ hạ xuống.
Mọi người trong viện sững sờ nhìn phản ứng của hoàng đế. Lưu Lâm đã theo hoàng đế mấy năm, nhưng khi nhìn đến phản ứng của hắn bây giờ, thiếu chút nữa cũng rớt mất con mắt, liền hung hăng trừng mắt nhìn bọn thị vệ. Đám thị vệ thức thời cúi đầu, lão thái y không dám tiến lên, không biết phải làm gì
"Nô phi, nô phi, nàng tỉnh lại cho trẫm!" – Đột nhiên phát hiện người trong ngực có chút khác thường, bất kể kêu thế nào cũng không có đáp lại, nhìn nàng giống như một người đã chết.
Long Tiêu một lần nữa không khống chế được bản thân mình, quát to một tiếng:
“ Ngự Y “
Ngự Y chạy tới, thấy sắc mặt tái nhợt của người nằm trong ngực hoàng đế, liền nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Mạch đập đã sớm không còn, hắn đưa tay lên dò xét hơi thở của nàng, xem ra là không được. Hắn quỳ xuống đât nói:
“ Xin hoàng thượng thứ tội, cựu thần vô năng!”
"Ngươi nói cái gì?"- Ánh mắt Long Tiêu mãnh liệt bắn về phía ngụ y, cực kỳ giống với ánh mắt của loài sói trong đêm tối.
Lão ngự y bị doạ liền sợ hãi, run rẩy nói:
“Cựu thần vô năng ,xin hoàng thượng thứ tội !”
Long Tiêu nhìn người trong lòng, tâm như bị một thanh kiếm sắc bén đâm qua, đau thương nói không ra lời. Có lẽ, hắn thật sự rất kiêu ngạo, phải chờ đến khi mất đi mới biết được tầm quan trọng của nó. Hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống đất, ngay cả khi ở trên giướng hắn cũng chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Hắn xoay người rút kiếm chĩa về phía đại phu đang quỳ trên mặt đất, mọi người lập tức sợ hãi. Lưu Lâm cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng mất hết lí trí của hoàng thượng liền lập tứv quỳ xuống nói:
“ Xin hoàng thượng khai ân”
Ánh mắt Long Tiêu đỏ rực, hắn từ từ giơ kiếm lên cao
"Khụ! Khụ!" – Nhất Thuầnvô lực ho khan một tiếng. Nàng vừa rồi cũng chưa có chết,chỉ là hơi choáng váng thôi. Đại phu này cũng thật là, vậy mà cũng nhìn không ra. Thật may là nàng tỉnh, nếu không đại phu này sớm trở thành vong hồn dưới kiếm rồi.
Một tiếng leng keng, thanh âm vang lên khi thanh kiếm rớt xuống đất. Long Tiêu dường như không tin vào lỗ tai của mình, ngồi xổm xuống nhìn Nhất Thuần. Khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, hàng lông mi cũa có chút rung động.
"Mở mắt!" - Hắn rất sợ đây tất cả chỉ là mơ, hắn múôn nàng mở mắt ra để chứng minh cho sự thật này.
|