Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 35: Lần Đầu Làm Mẹ
"Nương nương, ngài đứng lên đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh!" Mộng Phàm lại tới thúc giục.
"Trời ơi, mặt trời lớn như vậy, sao có thể lạnh được, ngươi có hiểu lý lẽ không vậy?" Nhất Thuần ném cho tì nữ một cái liếc mắt, không phải là nàng thích phơi nắng mà mấy ngày nay luôn cảm thấy mệt mỏi trong người, chuyện gì cũng không muốn làm, buổi chiều còn phài đi nấu cơm cho Long Tiêu, ngẫm lại thấy vô cùng uất ức. Gần đây tâm trạng không tốt, chu kì kinh nguyệt còn trễ mấy ngày, vậy nên bên trong Ngự Thiện Phòng, đám người nội giám kia cư nhiên lại trở thành chỗ phát tiết, Mộng Phàm còn viết lên cửa 3 chữ nổi bật "Nơi Trút Giận", chỉ là chờ sau này nàng bình tĩnh lại, nhất định sẽ hướng bọn họ nói lời xin lỗi, thật sự trong lòng nàng rất áy náy, mỗi bữa cơm đều là tự mình chỉ huy bọn họ làm giúp, cho nên nàng rất muốn tìm chút gì đó đem tới đáp tạ bọn họ.
"Nương nương ngài mau dậy đi, có khách đến!" Mộng Phàm từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào thông báo.
"Là ai đến?" Nhất Thuần còn chưa mở mắt ra, dưới ánh mặt trời thoải mái như vậy thật không muốn thức dậy chút nào.
"Thanh Thanh tham kiến nương nương!" Một nữ tì tên là Thanh Thanh đang quỳ trên mặt đất nói.
"Có chuyện gì không?" Nhất Thuần mở mắt, lấy tay cản bớt ánh sáng chói mắt liền nhìn thấy một tì nữ mười lăm mười sáu tuổi, cầm trong tay một khay đầy phẩm vật.
"Hồi bẩm nương nương, Thái Hậu ban cho Nô Phi nhân sâm ở Tây phương, dùng để nấu thành canh, nương nương mấy ngày nay cực khổ, Thái Hậu rất lo lắng." Thanh Thanh sau khi đứng dậy liền nói, không hề đem bộ dáng của Nhất Thuần để vào trong mắt.
"Vậy thật đa tạ Thái hậu, sao dám để Thái Hậu lo lắng, thần phi nhất định sẽ tấu lên Bệ Hạ để ngài tới vấn an Thái hậu." Mộng Phàm nhận lấy bát canh, Nhất Thuần miễn cưỡng đáp lời cũng không có đứng dậy, xem ra bão táp sắp tới rồi.
"Vậy nô tỳ xin cáo lui!" Thanh Thanh nói xong xoay người đi ngay.
Mộng Phàm bắt đầu ở trước mặt của nàng càu nhàu không ngừng: " Mẹ của tôi ơi, nương nương của tôi ơi, đây là người của Thái hậu đích thân đưa tới ngài tại sao có thể thất lễ như vậy chứ? Ai~~"
"Ta tự có chừng mực." Vừa đúng khát nước, nàng nếm một chút canh xem có gì đặc biệt không.
"Nương nương ngài còn có tâm trạng để ăn sao?" Mới vừa để lên cái miệng nhỏ uống hai hớp liền bị Mộng Phàm đoạt đi, xem ra nha đầu này thật rất quan tâm tới nàng, không phải chỉ là lo lắng đơn thuần.
"Hiện tại khẩn trương thì có tác dụng gì? Ngươi nói đi!" nàng chắp tay thành quyền nhìn Mộng Phàm, tuy có bất mãn nhưng vẫn dùng giọng điệu ưu ái.
"Nghĩ biện pháp làm sao sống sót với Thái hậu để qua cửa ài này đi !" Mộng phàm bắt đầu thuyết giảng đạo lý, đem chén canh đặt mạnh lên bàn, xoay người nói: "Hiện tại ở bên ngoài nhất định là có rất nhiều lời đồn đãi xấu về nương nương dẫn tới tai Thái hậu, bệ hạ cưng chiều ngài như vậy, ở trong cung này có bao nhiêu người đỏ mặt tía tai, hôm nay Thái hậu cũng không có trực tiếp tới đây nói chuyện với ngài, khẳng định cũng là có băn khoăn, cho nên ngài phải lập tức đi nói cho bệ hạ mới đúng."
Nghe Mộng Phàm thao thao bất tuyệt, Thiên Nhất Thuần thở dài. Đi trở về bên giường nằm xuống, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, nàng nôn khan vài cái liền rơi nước mắt.
"Nương nương ngài làm sao vậy?" Mộng Phàm tiến lại gần, lo lắng muốn khóc.
"Không có chuyện gì, cho ta chén nước!" Trước phải trấn an Mộng Phàm, nàng nhận lấy nước, súc miệng lần nữa rồi nằm xuống.
"Oẹ~!" Nàng lại cảm thấy buồn nôn khó chịu, rõ ràng nôn không ra được thứ gì, nước mắt sớm không tự chủ được mà chảy xuống.
"Ngự y, nhanh đi truyền ngự y." Mộng Phàm chạy đến trong viện kêu to, không bao lâu lão ngự y xách theo cái hòm thuốc chạy tới.
"Như thế nào rồi?" Mộng Phàm quên mất thân phận, ở bên cạnh vội vàng thúc giục.
"Mộng Phàm!" Nhất Thuần kêu to 1 một tiếng, ý bảo tì nữ bình tĩnh lại. Dù sao nàng cũng không có cảm thấy thân thể đã xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.
"Chúc mừng nương nương có tin vui, nhưng do ngài ăn thứ gì đó không sạch sẽ, hiện tại mạch tượng của thai nhi rất loạn, cựu thần lập tức kê vài đơn thuốc bổ cho nương nương" lão ngự y đã mấy lần có được bài học rằng vị chủ nhân này thật sự không thể chọc vào.
Nhất Thuần mang thai, mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng cũng là sự thật, nàng vô lực nhắm mắt, không hề vui sướng khi lần đầu được làm mẹ, ở trong cung này bản thân đã rất khó bảo toàn huống chi còn có thêm một đứa con. Nàng mơ hồ bất tri bất giác thở dài.
"Nương nương, thật tốt quá! Hiện tại ngài đang mang long chủng, tương lai còn có thể dựa vào, bệ hạ sẽ càng thêm thương yêu ngài, ha ha!" Mộng Phàm tiễn ngự y xong liền chạy đến bên giường, miệng vẫn còn cười khúc khích không ngừng. Nhất Thuần mặc dù không mở mắt nhưng cũng có thể cảm thấy sự vui sướng của tiểu thị nữ bên cạnh .
Mang thai một đứa trẻ là có thể nắm giữ được lòng của đàn ông sao? Một đời đế vương làm sao có thể hữu tình, nàng chẳng qua chỉ là món đồ chơi vào lúc này thôi. Nhất Hàng, chàng đang ở đâu, lúc nào thì có thể đưa ta ra ngoài? Một giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi hàng mi...
|
Chương 36: Lòng Người Thật Đáng Sợ
"Nương nương, ngài xem bệ hạ sủng ái người như thế nào nha! Đây là chén thuốc bổ do bệ hạ phái người đưa tới đó!" Khi Hoàng hôn buông xuống, Mộng Phàm vui vẻ đi tới bên giường. Không để ý Nhất Thuần đã ngủ hay chưa, liền tiến lên đỡ Nhất Thuần ngồi dậy, đút cho nàng vài muỗng canh nhỏ .
"Được rồi, ta không uống nữa!" Sau khi uống vài muỗng Nhất Thuần cảm thấy trong người rất khó chịu, có thể là do tâm tình không tốt, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nằm xuống lần nữa.
Mới vừa nằm xuống, đột nhiên Nhất Thuần ôm bụng, mồ hôi từ trên trán chảy thành hàng dài.
"Đau quá, chuyện gì đã xảy ra?" Nhất Thuần bắt được tay Mộng Phàm, khổ sở muốn đập đầu vào tường.
Từ phía hạ thân từ từ chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu đỏ, Nhất Thuấn cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyên...
Khăn trài giường trắng như tuyết bỗng chốc nhuộm thành đỏ, giống như bông hoa hồng nở vào giữa đêm, đỏ rực đến chói mắt.
"Ha ha ha!" Nhất Thuần cười. Tựa như thân thể đã không còn là của mình nữa , ngay cả cảm giác đau đớn cũng không thể cảm nhận...
Đứa trẻ...con của nàng đến nửa ngày cũng không thể giữ, mà tên hung thủ này không ai khác lại chính là phụ thân của nó.
"Ác ma!" Nhất Thuần rủa thầm trong miệng. Cái chén nhỏ trong tay Mộng Phàm đã sớm rơi trên mặt đất vỡ tan, toàn thân run bần bật, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn ngào đến tái nhợt, không thể nói nên lời.
Nhất Thuần ưu nhã đem nước mắt trên mặt lau khô, mặt tuy cười nhưng tâm xác thực đang đã chết.
"Mộng Phàm mau chuẩn bị nước nóng, bản nương nương muốn tắm rửa sạch sẽ!" Nhất Thuần không nhanh không chậm ra lệnh, lời nói nghe không có âm sắc, tựa như chừa từng xảy ra chuyện gì.
"Nương nương!" Mộng Phàm run run đứng lên, ánh mắt hoảng sợ còn chưa khôi phục bình tĩnh, cẩn thận gọi chủ tử của mình.
"Nhanh!" Nhất Thuần không lớn không nhỏ nói, mỗi một chữ thốt ra đều hiện lên phẩm chất cao quý cùng lạnh lùng, cứ như so với nữ nhân ôn hoà, hoạt bát trước kia là hai người khác nhau.
"Dạ!" Mộng Phàm chưa từng thấy Nhất Thuần như vậy, trong lời nói của nàng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, làm cho người khác không dám không thỏa hiệp.
Nhất Thuần từ từ rửa sạch làm da tuyết trắng, mỗi một cái động tác đều toát lên vẻ quyến rũ, nữ nhân thấy cũng có thể tại chỗ ****, trên gương mặt nàng mang theo nụ cười, nụ cười như thiên sứ, ai cũng thể vì nụ cười này là lạc lối, giống như đoá hoa anh túc, xinh đẹp mà cuồng vọng.
Đêm ở cổ đại chỉ có sự an tĩnh, không có đèn nê-ông, không nghe được còi xe hơi, giống như đang sống ở trong Địa ngục, chỉ có thể sợ hãi mà chờ đợi tử thần phủ xuống, Nhất Thuần lẳng lặng nằm ở trên giường, bên ngoài ánh trăng mơ màng chiếu vào, vươn trên mặt áo ngủ bằng gấm. Thời gian như ngừng lại, nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, vô hồn. Trong đôi mắt ấy, dường như đã chết!
"Làm xong rồi sao?" Long Tiêu mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi, nghe ra có vẻ không quan tâm.
"Bẩm bệ hạ, thần làm xong rồi." Nhược Vân quỳ trên mặt đất hồi báo.
"Uhm, trở về đi!" Long Tiêu phất tay một cái, Nhược Vân lui ra ngoài.
Hiện tại đã đem nghiệt chủng trong bụng của nàng diệt trừ, vốn hắn nên vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao làm thế nào hắn cũng không cảm thấy thoải mái?
Hôm nay ngự y báo lại Nô phi có hỉ, hắn liền nhớ tới đêm đó nàng ở dưới ánh trăng, vì một nam tử khác mà ca múa...Làm sao, làm sao hắn còn có thể tin tưởng sự trong sạch của nàng đây? Thà giết lầm còn hơn bỏ xót, hắn không thể nuôi một tiểu tạp chủng. Long Tiêu yên lặng suy nghĩ. Bàn tay nắm thành quyền, các khớp xương trở nên trắng bệt, đột nhiên hắn vung tay, ầm một riếng, cái bàn bay thẳng về phía góc vòng.
-----------------------------------------------
Vài ngày sau...
"Thánh chỉ đến!" Giọng vịt đực của tên công công đang mang một nhóm người xông vào.
"Nô phi tiếp chỉ!" Công công một tay giơ thánh chỉ Kim Hoàng Sắc, mặt đùa cười cợt nói với Nhất Thuần.
"Nói đi!" Nhất Thuần như bình thường đang ngồi dựa vào cây cột, không có đứng dậy cũng không có mở mắt.
"Xin Nô phi nương nương khởi giá. . . . . !" Công công bất giác lúng túng đọc thánh chỉ, Nhất Thuần lại chỉ nghe được một câu, là sai nàng đi làm người giúp việc quét dọn đại điện (nơi mỗi ngày lâm triều), công công đi khi nào nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy nhàm chán liền ngủ thiếp đi.
"Nương nương ngài mau đi đi, chậm trễ sẽ bị phạt đó!" Mộng Phàm khẩn trương giống như kiến bò trên chảo nóng, đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi khi nhìn thấy công công đem thánh chỉ mãnh liệt vứt xuống trước mặt Nhất Thuần thì trái tim đã tan nát rồi. Trong cung này nếu có một ngày thất sủng sẽ cực kỳ đáng sợ.
"Hừ!" Nhất Thuần hừ lạnh một tiếng, sau khi đứng dậy vỗ vỗ vào lớp quần áo dính bụi, đứng ở dưới thái dương vươn vai một cái, trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng.
Nhất Thuần bưng một thau nước đầy đung đưa đi về phía đại điện.
"Nương nương mời về. . . ." Thị vệ gác cửa thấy Nhất Thuần đi tới, liền tiến lên ngăn cản.
"Cút!" Nhất Thuần gầm nhẹ một tiếng, thị vệ không dám ở nói gì, bởi vì trên mặt nàng rõ ràng viết ba chữ ‘chớ chọc ta ’. Quay đầu đi thẳng vào đại điện, ngưỡng cửa quá cao làm nàng vấp ngã, thân thể té lăn xuống đất, chậu nước trong tay cũng theo quán tính bay ra ngoài, Nhất Thuần ngẩng đầu nhìn cái chậu gỗ rơi trên mặt đất quay một vòng ở đằng xa, rồi dừng lại, nước trong thau đổ đầy trên mặt đất.
Nhất Thuần cười khổ, tay nắm lại thành quả đấm hung dữ đập xuống "Chết tiệt!"
|
Chương 37: Sức Mạnh Của Nụ Cười
"Cha! Con thật sự rất nhớ cha! Cái thế giới này thật là đáng sợ, tất cả đều là loại thần kinh không bình thường , con thật sự sắp sống không nổi nữa rồi, cha nói cho con biết đi, con phải làm sao bây giờ?" Nhất Thuần từ từ ngồi dậy, tự nói với mình những lời chua xót, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị té đau, rồi tựa như không có chuyện gì, nàng bước tới đem cái chậu gỗ trước mặt nhặt lên, xoay người đi ra ngoài. Có thể là do nàng quá chú tâm, không hề phát hiện nơi này có người, càng không phải chỉ có một người.
Toàn bộ người trên triều đình ngẩn người tại đó, không biết chuyện gì vừa xãy ra, xoay người len len nhìn thiên tử đang ngồi trên đại điện. Hoàng đế mặt xanh mét, không một ai dám hé răng, lão công công nhanh chóng nhìn thử sắc thái của hoàng đề, nhưng dường như Long Tiêu một chút cũng không có ý muốn tuyên phạt. Lão công công đành nuốt nước bọt lớn tiếng nói: "To gan! Ngươi dám tự ý xông vào đại điện!"
Nhất Thuần nghe thấy có tiếng nói, liền dừng bước, quay đầu lại xem một chút. Nàng nhất thời im lặng, vừa chống lại cặp mắt tràn ngập nộ khí kia vừa hừ lạnh một tiếng, hướng về phía văn võ bá quan khẽ mỉm cười, hào phóng nói: "Xin lỗi, các người cứ tiếp tục!"
Nụ cười của nàng chấn động cả đại điện, lại chọc giận Long Tiêu, hắn đột nhiên đứng dậy sải từng bước lớn đến trước mặt nàng, đem nàng bế ngang rồi biến mất trước ánh mặt kinh ngạc của mọi người.
Nhất Thuần hai cánh tay ôm cổ của hắn, đôi mắt chứa ý cười, khẽ thở ra mùi hương ngọt ngào: "Ta hôm nay nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta không muốn người khác thay ta!"
"Ngươi!" Chính là nụ cười của nàng làm tim hắn đau nhói, bản thân hắn cũng cảm tháy kỳ quái tại sao đối với nàng lại quan tâm như vậy, dường như hắn không thể khống chế được mình nữa, mắt phượng híp lại, hai tay đột ngột buông xuống.
"A!" Nhất Thuần nằm trên mặt đất, nhưng cũng không hề oán trách, từ từ đứng dậy vẫn duy trì mỉm cười hướng về phía hắn đi tới.
"Đủ rồi, hôm nay ta miễn hết!" Long Tiêu tức tới mức muốn thổ huyết, nhưng đành phải nhượng bộ.
"Vậy phải đa tạ bệ hạ rồi!" Nhất Thuần đứng nguyên tại chỗ không hề cử động, đối với sự nhượng bộ của hắn cũng không hề mang lòng cảm kích. Trong nàng chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, sau đó hướng Thanh Hà uyển trở về.
"Nương nương ngài trở về thật sớm!" Mộng Phàm đi lên phía trước vấn an.
"Ừ, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lúc." Nhất Thuần tiến thẳng vào trong phòng, Mộng Phàm giúp nàng thu dọn quần áo, nhìn nàng nằm trên giường sau đó nhẹ nhàng thối lui khỏi bên ngoài.
Đêm đã khuya Mộng phàm và Nhược Vân đều đã ngủ, Nhất thuần xoã tung mái tóc mây bồng bềnh, tay phải đỡ má, dựa vào bệ cửa sổ ngắm trăng, tay trái đặt ở trên bệ cửa, thoáng nhìn dường như nàng đang đùa giỡn với làn gió mát, trên mặt không hiện lên biểu tình nào nhưng lại cực kỳ giống như nàng chơi đùa với một đứa trẻ nào đó.
"Thế nào còn chưa ngủ?" Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng thân thiết thăm hỏi, Nhất Thuấn không thể tin được vào lỗ tai của mình, chân chưa kịp mang giày đã vọt ra ngoài cửa. Nàng nhìn thấy Nhất Hàng dưới ánh trăng , nước mắt không cách nào kìm nén rơi xuống, tiến lên ôm chặt lấy hắn, vùi trong ngực trong tìm kiếm một chút an bình và hạnh phúc.
"Đi theo ta đi!" Người trong ngực mặt tái nhợt, thân hình gầy gò bị hắn một tay dùng sức nâng lên, nghe được nàng khóc khẽ một tiếng, tim của hắn một lần lại một lần nhói lên cơn đau không thể nào chống đỡ nổi. Hắn nguyện ý lấy tất cả đổi lấy nàng đừng khóc nữa, chỉ cầu xin được nhìn thấy nụ cười của nàng. Nhưng giờ đây hắn không biết nên làm như thế nào, đành đau lòng mà vuốt lưng của nàng, hơi thở ôn nhu thổi lất phất ở bên tai.
"Dạ!" Nàng chính là chờ câu nói này của hắn, cố gắng thật lâu rốt cuộc nàng cũng ngừng khóc, lẳng lặng dựa vào trong ngực hắn, an tâm giống như nàng đang nằm trong lòng cha mình.
Nhất Hàng nhẹ nhàng nâng nàng cằm lên, thấy trên lông mi nàng còn mang theo vài giọt nước mắt trong suốt, hai gò má bởi vì khóc mà nổi hai đóa ửng hồng, càng thêm thêm mấy phần kiều diễm, hắn không khỏi sinh lòng yêu thương, chuyên chú ngắm nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự nóng bỏng dịu dàng.
Nhất Thuần bị ánh mắt nóng bỏng của hắn thức tỉnh,khẽ đẩy hắn ra hỏi: "Chúng ta có thể bây giờ đi sao?" Một khắc cũng không muốn ở lại trong cung này, nơi đây quả là địa ngục chốn nhân gian
"Nhắm mắt lại!" Thanh âm nhẹ giống như như lông vũ lướt qua đôi tai, nàng thuận theo nhắm mắt lại.
Bàn tay Nhất Hàng chế trụ eo nhỏ của nàng, mang nàng bay ra khỏi chốn địa ngục nhân gian. Không trung in lên một đôi bóng hình xinh đẹp, vạt áo theo gió bay phất phới, trong không khí lưu luyến một mùi thơm đặc biệt.
|
Chương 38: Thoát Ly
Trên long sàng...
Mắt phượng hẹp dài nhàn nhạt lướt qua cơ thể đang vắt ngang qua người hắn, Long Tiêu không còn mãnh liệt thoả mãn như trước đây, chỉ lơ đễnh vuốt ve, ngoài ra không có bất cứ hành động nào khác.
"Bệ hạ!" Linh phi thấy câu dẫn bằng mắt không xong, mười ngón tay linh hoạt liền chủ động tiến lên vuốt ve ngọc thể của hắn, ả tà mị rên lên, đầu ngón tay di chuyển từ lồng ngực hắn vuốt một đường thẳng xuống bụng dưới, ả không tin rằng nam nhân có thể chịu được loại khêu gợi kích thích này.
"Hừ!" Long Tiêu hừ nhẹ một tiếng, một giây kế tiếp liền để cho ả gánh chịu hậu quả đã gợi lên dục vọng của hắn là như thế nào.
Linh phi đem hạ thân mềm mại không ngừng cọ sát vào hắn, cầu xin thêm một lần nữa hoan ái.
Long Tiêu lãnh đạm đẩy ả ra, vén lên màn tơ rồi bước xuống giường, cơ thể to lớn mạnh mẽ lập tức được phủ thêm áo khoác bởi một thị nữ chờ sẵn. Hắn nhận lấy ly rượu do thị nữ dâng lên lên cạn sạch. Ánh mắt nhìn thấy thân thể đang ở trên giường bất chợt nổi lên sự chán ghét, có lẽ hắn nên thử đổi nữ nhân khác.
Kể từ khi Nhất Thuần sảy thai, hắn cũng chưa từng truyền nàng thị tẩm, mấy ngày nay vẫn là Linh phi thực hiện công cụ làm ấm giường cho hắn. Đối với hắn mà nói, nữ nhân đều không phải cùng một dạng sao? Cư nhiên Nhất Thuần lại không giống, chỉ cần được nghe giọng nói của nàng, nhìn thấy dáng vẻ thuần khiết của nàng, tựa như làn gió xuân mơn man thổi qua giữa đêm khuya tĩnh mịch. Vô cùng mê hoặc lòng người, làm hắn vô cùng si mê. Long Tiêu bất giác lâm vào cõi tương tư khôn nguôi.
"Bệ hạ, thần phi phục vụ không chu đáo sao?" Linh phi trách móc nũng nịu, thật ra thì trong lòng rất sợ, ả mới được hầu hạ Long Tiêu có mấy ngày, bệ hạ liền chán ghét, ả bây giờ nên làm thế nào mới được đây?
"Ngươi phục vụ rất tốt, tối nay không còn cần ngươi nữa" Hắn không chút hứng thú, lãnh đạm nói.
"Bệ hạ ——" ả thử tiếp tục thử hờn dỗi, cố gắng níu kéo tình hình.
"Đủ rồi, lui ra." Hắn vô tình quát lên, không hiểu được sự lo lắng trong lòng từ đâu mà đến. Đại khái có lẽ bắt đầu từ sự lộn xộn do Nhất Thuần gây ra trên triều đình sáng nay. Hắn hiện đang suy nghĩ không biết nàng hiện tại đang làm gì?
"Hồi bệ hạ, Nô phi nương nương mất tích." Nhược Vân hốt hoảng báo lại. Nàng đi ngủ khi chủ tử còn chưa nghỉ ngơi, nhưng nằm ở trên giường không ngủ được liền đứng dậy xem một chút không ngờ phát hiện chủ tử biến mất. Rõ ràng Nô phi ở trong lòng bệ hạ chiếm vị trí rất quan trọng, Nhược vân sống trong cung nhiều năm chưa từng thấy bệ hạ đối với bất kì vị nương nương nào có sự săn sóc như vậy, không cần phải nói cũng biết lần này nàng lành ích dữ nhiều rồi. Nay Nô phi lại tư dưng biết mất trước mắt mình, trong lòng nàng mồ hôi lạnh cũng sắp chảy thành sông.
Bọn thị nữ thuần thục thay quần áo cho hắn, Long Tiêu không một phút chần chừ phóng như bay hướng Thanh Hà uyển.
Trên giường Linh phi tức giận tím mặt, chỉ cần vừa nhắc tới con tiện nhân đó, bệ hạ liền biến thành bộ dạng hấp tấp gấp gáp không còn biết gì nữa. Linh phi càng giận chính là lại bị một nữ nhân không có gia thế, không có chỗ dựa, càng không cần õng ẹo làm dáng, nũng nịu lấy lòng bệ hạ, vẫn có thể ngồi mát ăn bát vàng, có thể hàng đêm cùng bệ hạ đồng sàn cộng chẩm (1). Quả nhiên là "hậu cung giai lệ tam thiên nhân, tập tam thiên sủng ái vu nhất thân" (2)
((1) cùng chung chăn gối)
((2) Đây là 2 câu trong bài thơ Đường "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Di. Bài này nói về chuyện tình của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi). Dịch ra có nghĩa là Hậu cung giai lệ ba nghìn người, ba nghìn sủng ái tại một thân! - trong cung 3 ngàn cung tần mĩ nữ mà chỉ yêu thương có 1 người)
Thanh Hà uyển bên trong đèn đuốc sáng rỡ, Long Tiêu huy động tất cả người trong cung phải xem xét từng gốc cây ngọn cỏ, xác thực vẫn không nhìn thấy người cần tìm.
"Người đâu, lập tức phong tỏa Đế Kinh, kiểm tra kỹ lưỡng từng cổng thành." Long Tiêu hạ lệnh, trong mắt ánh toả ra hàn khí đủ thể đông cứng toàn bộ thế giới. "Thiên Nhất Thuần, nàng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, dù là nàng có chạy đằng trời." Hắn nghiến rặng nặn ra lời thề, những người nghe được chỉ có thể không rét mà run.
"Theo trẫm xuất cung." Long Tiêu ném cho tổng quản thái giám một câu rồi sải bước hướng hướng cửa thành đi tới.
"Bệ hạ, xin dừng bước." Tôn tổng quản giật mình, thấy bóng lưng hoàng đế đã đi xa, liền đuổi theo nói: "Bệ hạ, ngài cứ như vậy đi ra ngoài sẽ bại lộ thân phận, xin ngài cho lão nô chuẩn bị một chút."
Long Tiêu dừng bước, nhìn xem bản thân trên người một thân long bào cùng bảo kiếm, hận mình quá mức lỗ mãng, xoay người hướng tẩm cung đi tới.
Tôn tổng quản không hề dám nhiều lời, hắn theo bệ hạ nhiều năm biết rõ tính tình của hắn. Chỉ là chưa từng thấy bệ hạ vì bất cứ nữ nhân nào lại mất khống chế như vậy, xem ra vị Nô phi này ở trong lòng bệ hạ không hề đơn giản nha. Chẳng qua bản thân người không nhìn ra được thôi.
Hai người sau khi cả trang liền biến mất ở trong bóng đêm.
|
Chương 39: Mỹ Nữ Phương Xa
"Oa, chợ đêm thật là náo nhiệt a!" Khi Nhất Thuần được phép mở mắt ra liền thấy trước mặt là một quang cảnh náo nhiệt, có thể bởi vì tịch mịch đã lâu, cũng có thể bên cạnh nàng giờ đây đã có một người đáng tin cậy mà Nhất Thuần bỗng nhiên vô tư đứa trẻ.
Nhất Hàng nhìn cô gái ở trước mắt, khóe miệng cong lên. Lúc này khuôn mặt Nhất Thuần sáng bừng, nụ cười ấy mới mê người làm sao, ngây thơ thanh thoát.
"Chậm một chút, nàng cẩn thận coi chừng mệt nha!." Hắn đuổi theo kéo nàng, sợ không cẩn thận sẽ lạc mất nàng.
"A? Làm sao mà muội mệt được? Ha ha!" Nàng đã đem tất cả lễ giáo ném sạch, mái tóc dài xinh đẹp nương theo làn gió mà phiêu dật , mang theo một cổ nhiệt tình như dứa trẻ cùng hắn đi vào trong đám người náo nhiệt.
"Cái gì nàng cũng tò mò xem qua nhưng thật sự không có tìm được bất cứ món gì mình thích sao?" Nhất Hàng nhìn hai tay trống không, rất thất vọng hỏi.
"Xem một chút là được rồi, không cần thiết phải mua mới được chứ?" Nhất Thuần vẻ mặt đáng yêu cộng thêm suy nghĩ khác người, Nhất Hàng rất hoài nghi nàng là không phải người nơi này. Hắn đã gặp vô vàn nữ nhân, không có người nào là không mê vật chất và trọng hình thức. Còn nhìn nàng xem, đối với trang sức đeo tay, phấn son lại không hề có một chú hứng thú.
"Này. . . ." Nhất Hàng nhất thời im lặng, chưa từng thấy qua cô gái nào giống như vậy, không đam mê cuồng nhiệt bất cứ gì, ngược lại, cái gì cũng xem như bình thường, không thích cũng không ghét. Nghĩ tới đây lòng của Nhất Hàng như bị một tảng đá lớn đè xuống, cảm giác hụt hẫng từ đâu bắt đầu nảy sinh trong tim.
"Oa! thật là nhiều mỹ nữ a!" Nhất Thuần đột nhiên không bước tiếp, dừng lại ở trước cửa một kỹ viện chảy nước miếng.
"Muốn đi vào sao?" Còn không đợi Nhất Thuần nói ra, Nhất Hàng hỏi thẳng. Tầm mắt hắn liếc nhìn thấy cách đó không xa, có một đám người đi tới dường như đang nóng lòng tìm kiếm cái gì đó, hắn cười thầm: "Tốc độ nhanh thật."
"Uh!" Nhất Thuần không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, nghĩ thầm đúng là một nam nhân chu đáo, trong lòng vui vẻ nghĩ nếu có đứa em họ ở đây, bảo đảm sẽ ép nàng làm mai ngay, ha ha!
"Bên này đi." Nhất Hàng lôi kéo nàng hướng gác lầu phía sau đi tới. Vốn đang sợ dẫn nàng đi thanh lâu sẽ làm nàng cảm thấy bất an, không ngờ là do nàng trực tiếp yêu cầu.
"Không đi vào sao?" Nhìn hắn mang nàng đi về hướng ngược lại, Nhất thuần có hơi thất vọng mà hỏi.
"Đi cửa sau, xem lại bộ dạng ăn mặc của nàng bây giờ đi, có nữ nhi nhà ai lại trắng trợn đi dạo kỹ viện." Nhất Hàng nhìn ra thất vọng của nàng, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, thật là không có biện pháp với nữ nhân này, đúng là lần đầu tiên mới thấy.
"Đúng rồi, nơi này rất là phong kiến, muội quên mất, bởi vì ở chỗ của muội nơi đó có cả hộp đêm, ai thích vui chơi đều được, không phân biệt nam nữ."Nhất Thuần đầu tiên là nháy mắt, sau đó mới nhỏ giọng nói.
Nhất Hàng trong lòng kinh ngạc vô cùng, tuy là nàng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh nghe rõ ràng, tuy hắn ta không hiểu nàng nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ thì cũng đoán ra chút ít. Nàng rốt cuộc sinh ra ở thế giới như thế nào, vì sao lại khác biệt như vậy?.
"Thiếu gia!" Phía sau có hai gã canh cổng, nhìn thấy hai người bước tới, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hướng về phía Nhất Hàng cung kính lên tiếng chào hỏi.
Nhất Hàng trực tiếp kéo nàng tiến vào bên trong thanh lâu, tự nhiên giống như đi vào nhà của mình. Nhất Thuần có chút nghi ngờ, mở miệng hỏ i"Các người có quen biết với nhau sao?"
Nhìn ra nàng hoài nghi, nhưng bây giờ không tiện giải thích, hắn liền thuận miệng nói "Thường xuyên đến, cho nên rất quen thuộc." Khi câu nói này vừa ra khỏi miệng, Nhất Hàng lập tức hối hận muốn đập đầu vào tường, xem ra chính mình thật là quá khẩn trương, lại sợ nàng hiểu lầm mình.
"Xem ra huynh là người có tiền nha! Ha ha." Nhất Thuần chỉ đơn giản nói đùa một câu, kỹ viện cổ đại thật sự rất "hot" nha, giờ thì cuối cùng mình cũng hiểu tại sao lại như vậy rồi.
"..." đối với sự đùa giỡn của Nhất Thuần, Nhất Hàng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó càng thêm khẩn trương, chẳng lẽ nàng không thích mình sao? Tại sao nàng tuyệt không chút để ý như vậy ? Chẳng lẽ. . . . hắn không dám suy nghĩ nữa
"Huynh làm sao vậy?" Nhất Thuần không thể chờ thêm được nữa, tỏ ý muốn hắn đi tiếp, chứ đứng im một chỗ làm gì.
"Không sao cả, đi thôi!" Nhất Hàng trực tiếp ôm nàng phi thân lên lầu hai (@Miêu: tại sao có cầu thang ko đi mà phải ôm bay lên, rõ ràng lợi dụng, ta ghét), nơi này là một gian phòng rất tốt và thanh tỉnh, thiết kế trang nhã thể hiện chủ nhân của nó là người rất biết hưởng thụ.
"Nàng mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát đi!" Nhất Hàng dùng đại cước đá văng cửa, đi tới phía giường, đem nàng nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt.
|