Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 45: Cự Tuyệt
Ngàn vạn lần không thể hôn trả lại hắn, không thể. Chút lý trí còn sót lại nhắc nhở nàng phải thật tỉnh táo. Nhớ lại trước kia hắn đã từng đối đãi với nàng như thế nào, thậm chí đem chính máu mủ của mình mà giết chết, nam nhân như vậy đúng là ác ma.
"Thuần Nhi —— có trời mới biết, ta yêu nàng nhiều như thế nào." Hắn hôn thật sâu, quyến luyến ở trong môi nàng nỉ non.
Nhưng nghe những lời thâm tình của hắn, nàng làm sao có thể thờ ơ? Ông trời ơi, lẽ nào nàng thật sự đã yêu người đàn ông này rồi sao? Hay là nàng trời sanh thích bị ngược đãi? Cuối cùng nàng vẫn là không thể tiếp lục mang cái vỏ bọc lạnh lùng kia, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo. Tình yêu vốn dĩ đã đóng băng sâu trong lồng ngực, giờ đây lại đang nứt toạt ra để đâm chồi nảy nở.
"Chàng thật sự yêu ta sao?" Khi nụ hôn cuồng nhiệt dừng lại, nàng run rẩy thốt ra lời nói từ trong tim. Từng lời từng chữ biến hoá trong đầu nàng, lòng nàng rất muốn yêu nhưng lại không dám bất chấp để mà yêu hết mình.
Long Tiêu than nhẹ một tiếng, ôm lấy mặt của nàng, chìm đắm trong đôi mắt trong suốt lấp lánh như ngọc lưu ly kia, đôi môi anh đào hé mở đỏ thắm ướt át, làm tim của hắn đập mạnh liên hồn, nhìn nàng say đắm.
"Thuần nhi, phải chăng ta đã yêu quá sâu đậm? Nếu không phải tối qua phát sinh chuyện kia, để ta có thể nhìn rõ lòng mình, mới phát hiện ra rằng ta yêu nàng nhường nào, trải qua thời gian dài ở trong cung cấm, "tình yêu" đã không thể nào tồn tại, ta căn bản chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ yêu một người nào đó...cho đến khi nàng đến!"
"Chàng yêu ta?" Nàng nghe lòng mình rung động mà sao chua xót quá .
"Nàng không tin ta sao?"
"Thật xin lỗi, ta chỉ muốn có một tình yêu bình dị sắc son, có thể nắm tay nhau sống đến đầu bạc răng long, sống chết có nhau, chỉ đơn giản như vậy mà thôi." Nàng không muốn đáp lại tình yêu của hắn, bất kể là thật hay giả. Một người nắm giữ binh quyền vạn người trong tay, sống cuộc sống đế vương đầy quyền lực xa hoa sao có thể bỏ qua mỹ nhân khắp thiên hạ để một lòng thuỷ chung với một cô gái bình thường. Đó không chỉ là yêu cầu quá cao, mà còn là hy vọng xa vời không thực tế.
"Vậy ta lập tức dẹp bỏ hậu cung." Long Tiêu nghe lòng mình đau đớn, tình yêu của một bậc quân vương có thể như nàng nói được hay không? Tất cả những gì hắn có thể làm cho nàng cũng chỉ là như vậy. Hăn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hy vọng có thể cảm động nội tâm nàng.
"Không nên như vậy." Nàng trấn an sự khẩn trương của hắn, mặt tràn ngập nhu tình như nước: "Cám ơn chàng có thể vì ta buông bỏ nhiều như vậy, càng cám ơn tình yêu của chàng dành cho ta.!"
"Ta không cần nàng cám ơn! Đáp ứng ta, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta thôi, có được không?" Hắn hạ giọng thỉnh cầu nàng, tình yêu có được không dễ, mặc dù hắn tỉnh ngộ quá trễ, nhưng hắn tuyệt sẽ không để cho nàng biến mất một lần nào nữa
Nhất Thuần do dự thoáng chốc, sau đó vẫn là lắc đầu: "Không được, ta không thuộc về nơi này."
Hắn chế trụ trên vai nàng, tay đột nhiên tăng thêm lực làm nàng co rúm người.
"Chỉ cần có ta ở đây, nàng đương nhiên thuộc về nơi này, thuộc về ta, Thuần nhi, nàng có yêu ta không? có yêu không?" Long Tiêu lo lắng hoảng sợ chỉ vì không thể nhìn thấu trái tim nàng.
"Phải! Ta yêu chàng..!." Trái tim nàng không biết đã đặt trên người Long Tiêu từ lúc nào, để rồi lại phải tìm mọi cách để giấu lòng mình đi, không dám chân tình thổ lộ. Nội tâm nàng còn phải chịu đựng bao nhiêu sự giày vò nữa?
Đôi mắt Long Tiêu sáng lên, nhưng lại không hoàn toàn tin vào lời nàng nói: "Nếu yêu ta thì ngày ngày chỉ muốn ở bên cạnh ta, chứ không phải là trốn ra ngoài đi trêu chọc nam nhân khác."
Nhất Thuần buồn rầu thở dài: "Tình yêu mà không có sự tin tưởng, sẽ không thể lâu dài, cũng không bao giờ có thể sẽ lâu dài."
"Nàng——" hắn quát khẽ một tiếng, lại gần mặt của nàng: "Nàng chính là không hề muốn sống ở bên cạnh ta, có đúng không? Chẳng lẽ nói yêu ta cũng chỉ là miễn cưỡng nói ra, mục đích muốn ta buông lỏng cảnh giác, ta nói có đúng hay không?"
Nàng buồn bã nhìn hắn, trong mũi chua xót, giọng nghẹn lại chỉ đành im lặng. Người đàn ông này suy nghĩ thất thường, không thể nói chuyện theo logic được.
Thấy nàng im lặng, Long Tiêu nhất thời lửa giận bốc lên, hét to: "Ta sẽ không để cho nàng đi, cho dù nàng có chết, cũng phải chết ở trước mặt ta." Dứt lời liền bỏ đi, tựa như con sóng xô bờ cát, biến mất không còn dấu vết.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng vẻ, Nhất Thuần vô lực ngồi ở bên giường, trong đầu vẫn còn quanh quẩn thanh âm của hắn: "Cho dù nàng có chết, cũng phải chết ở trước mặt ta." Bất giác rùng mình một cái, tình yêu này thật là đáng sợ.
|
Chương 46: Lấy Lòng
Đáng giận! Thực là tức chết! Phải dùng cách gì mới có thể có được trái tim nàng?
Muốn như thế nào mới có thể làm cho nàng tự nguyện ngã vào lòng hắn?
Tại sao nàng cứ hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra?
"Thần phi tham kiến bệ hạ!" Linh phi đang rầu hết sức vì không tìm thấy Long tiêu thì chợt thấy hắn ngồi ở trong lương đình(1) ngẩn người, liền kiều mỵ tiến đến hành lễ. Các phi tần khác cũng muốn tiến lên quyến rũ Long Tiêu nhưng nhìn thấy Linh phi đã nhanh hơn một bước đành hậm hực lui trở về, nếu là thứ phi khác thì các nàng còn cơ hội để tranh giành một phen.
((1) lương đình: đình nghỉ mát)
Nhất định là ả Nô phi kia lại chọc giận bệ hạ rồi, thật là một cơ hội tốt, nghĩ vậy Linh Phi liền tình tứ mềm dẻo nói: "Thần phi thật là nhớ ngài nha, nghe nói bệ hạ bị thương, thần phi lo lắng muốn chết." Nàng sụt sịt khóc lóc, thân thể đầy đặn cọ sát trong ngực Long Tiêu.
Long Tiêu còn đang trong cơn tức giận ngồi xuống, bàn tay theo thói quen ôm hông của ả, nhưng lại buồn bực không nói một lời.
"Bệ hạ, là ai to gan như vậy làm cho ngài bị thương, nhất định không thể dễ dàng tha thứ nha!" Ngón tay Linh Phi nhẹ nhàng khiêu khích, luồng vào mở rộng cổ áo, nhẹ nhàng lôi kéo làm lộ ra vết thương đã được băng bó của hắn.
Tâm tư của Long Tiêu căn bản không đặt ở trên người ả ta, đối với sự khiêu khích quyến rũ của ả thực chất cũng không làm cho cơ thể hắn có phản ứng.
"Linh phi! Nói cho ta biết, mỗi ngày nàng hay suy nghĩ về điều gì nhất?" Hắn nhất định phải làm rõ ràng, không phải có câu biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng sao!
"Thần phi dĩ nhiên chỉ nghĩ tới bệ hạ thôi!." Linh Phi lập tức làm ra vẻ mặt đáng yêu, cặp mắt đưa tình nũng nịu nói.
"Vậy nàng muốn cái gì ở ta nhất?" Câu trả lời của Linh phi thật quá tầm thường, quá sơ lược, hắn cần phải biết cụ thể hơn.
"Dĩ nhiên muốn được bệ hạ thật lòng thật dạ yêu thương, toàn bộ tam cung lục diện này có ai không mong chiếm được trái tim của bệ hạ chứ?!" Ả chỉ chỉ vào ngực hắn nói.
Tim của hắn sao? Chẳng lẽ hắn nói yêu nàng còn chưa đủ sao? Nữ nhân! Lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được đúng là động vật khó hiểu .
"Bệ hạ! Thần phi thật sự rất nhớ ngài nha!" Linh phi đem toàn thân gấp gáp áp vào trên người của Long Tiêu ra sức cọ sát, thầm nghĩ sẽ dấy lên được dục vọng của hắn.
Bất ngờ trong đầu hắn linh động nảy ra một ý tưởng, nghĩ đến một việc có thể khiến Nhất Thuần vui vẻ.
Long Tiêu đẩy Linh phi còn đang hứng tình ở bắp đùi xuống, nhanh chóng chỉnh chu trang phục, bỏ lại vẻ mặt kinh ngạc của Linh phi, vội vã bỏ đi mất.
Linh phi mặt đỏ lên vì tức, vậy là sao chứ? Nhìn thấy nơi xa đám phi tử đang cười trộm, ả tức giận nghiến răng trèo trẹo. Linh phi ta tuyệt không cho phép bị bệ hạ vứt bỏ.
Dạ hắc phong cao, nguyệt minh tinh hi...(2)
((2) Đêm đen gió lớn, trăng sao thưa thớt)
Hắn phất tay ra hiệu cho lui tất cả tì nữ trong tẩm điện, nhẹ nhàng ngồi ở trước long sàn.
Đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say của nàng, dịu dàng vén mái tóc đen ở trên trán nàng, đặt xuống một nụ hôn.
"Ưm...chuyện gì?" Nhất Thuần mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt buồn ngủ, thì thầm nói.
Vẻ mặt nàng bây giờ thật dễ thương, chỉ có lúc này nàng mới không có bất kỳ đề phòng nào với hắn, hắn thật sự chỉ muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng. Long Tiêu hôn lên bờ môi nàng: "Nếu nàng không mau tỉnh lại, thì ta sẽ tuỳ ý muốn làm gì làm!"
Cặp mắt kia đột nhiên trợn to, Nhất Thuần từ trên long sàng giật nảy mình, có thể thấy được phải là bị doạ cho tỉnh, hơn nữa là vô cùng tỉnh.
Long Tiêu cười nhẹ, nghĩ dùng chiêu này gọi nàng rời giường thật đúng là có tác dụng. Mà chắc cũng chỉ có đối với nàng mới có tác dụng!
"Đã tỉnh rồi hả?" Hắn cười nhìn nàng ôm lấy chăn gấm, thối lui vào góc giường. Đáng yêu giống như đứa bé con, càng nhìn càng muốn trêu chọc một phen.
Nàng đột nhiên gật đầu, mặt đề phòng hói: "Chàng muốn đi ngủ sao?"
"Vẫn chưa, ta muốn dẫn nàng đi xem một thứ, đi theo ta." Hắn cố làm ra vẻ bí ẩn nói.
"Bây giờ sao?" Nhất Thuần không hiểu hỏi lại, nghĩ thầm hắn không phải điên rồi chứ? Nhưng vẫn thuận theo bước xuống giường: "Đừng nói với ta, chàng làm cái gì cho ta nha?" Chẳng lẽ Long Tiêu đột nhiên xuất hiện tế bào lãng mạn?
Long Tiêu chỉ cười cười không nói, dắt tay nàng đi ra khỏi tẩm cung, xuyên qua Ngự Hoa Viên, đi trên con đường quen thuộc.
Nhất Thuần len lén quan sát nét mặt hưng phấn của Long Tiêu, trong đầu đầy nghi ngờ, thật sự có cái gì thần bí đáng xem như vậy sao?
Khung cảnh quen thuộc hiện ra ở trước mắt, vẫn là như cũ, cũng không có đặc biệt gì . Chẳng lẽ mang nàng tới Thanh Hà Uyển là vì đói bụng sao? Tìm tới nàng là muốn nàng nấu cơm cho hắn?
|
Chương 47: Đã Có Người Trong Lòng
Long Tiêu kéo nàng vào bên trong phòng, trên vách tường dán đầy những bông hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ thật sinh động, rèm cửa màu lam buông dài phủ xuống đất che khuất cửa sổ, có cảm giác như đang đứng trong một thế giới đầy mộng ảo.
Một chiếc giường theo phong cách hiện đại, thấp hơn trước một nửa, còn có hai cái gối rất mềm mại, êm ái. Nhất Thuần thử ngồi lên, lại thấy trên giường có sự đàn hồi lên xuống.
"Bệ hạ, cái này. . . . . những thứ này là sao?" Nàng cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, giống như thấy mình được trở lại cuộc sống hiện đại, đưa tay vuốt ve mọi thứ trước mắt.
Long Tiêu từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, hôn thật mạnh lên trên cổ nàng: "Thích không? Ta biết nàng rất nhớ nhà, ta hỏi Nhược Vân thật kỹ rồi ra lệnh cho thợ thủ công làm ra!"
Nàng cắn môi dưới, nhịn không được nơi cổ họng bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, tỉnh táo ban nãy trong nháy mắt đã hoàn toàn tan rã. Chỉ trong vòng một ngày mà Long Tiêu có thể vì nàng hoàn thành một nơi không thể có ở cổ đại như thế này.
"Tại sao chàng tốt với ta như vậy? Tại sao?" Mỗi giọt lệ đều mang theo tình nồng ý mật rơi xuống. Nàng làm sao có thể không yêu hắn đây?
"Bởi vì ta yêu nàng, cho nên ta muốn thấy nàng được vui vẻ." Hắn hôn lên da thịt nàng , bàn tay không an phận xoa nắn những đường cong xinh đẹp của nàng . . .
"Tiêu...!" Nhất Thuần cảm động xoay lại nhìn hắn, từng đường nét trên khuôn mặt, từ chân mày đến đôi mắt đều thể hiện rõ ràng tình yêu chân thành dành cho nàng.
Long Tiêu vuốt ve càng ngày càng mạnh mẽ hơn, dục vọng đã thức tỉnh không thể kềm chế nổi, khi hạ thân hắn đã cường đại tới mức trướng đau, Nhất Thuần nhẹ nhàng thỏa hiệp. .
Môi của Long Tiêu bao trùm môi nàng, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, nhiệt tình cắn mút, đầu lưỡi tấn công tách mở hàm răng nàng, tiến quân thần tốc, khuấy đảo trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy hơi thở ấm áp đó, trong giây lát kích tình đã lan toả bao bọc lấy hai người...
"Tiêu, thật khó chịu!" Nàng không chịu nổi nữa đành khẽ gọi, như là cầu xin, như là chờ đợi. . . .
Hắn bế nàng lên nhè nhàng đặt ở trên giường lớn.
Khi Nhất Thuần ý thức được mình bị áp nằm dưới thân hắn thì nàng đã vô lực ngăn cản những chuyện sắp xảy ra . .
Bên trong phòng, ánh nến dù đã tắt cũng không ngăn được cảnh xuân ân ái phong tình vạn chủng trên giường , nhưng tiếng nỉ non kiều mị triền miên không dứt. . .
Kích tình qua đi, Long Tiêu trở mình, ôm Nhất Thuần trong ngực, bàn tay lưu luyến vuốt ve thân thể mướt mồ hôi của nàng.
"Nàng đang suy nghĩ gì?" Thấy nàng thẫn thờ, hắn thấp giọng hỏi nhỏ.
"Không có." Nàng liếm khoé môi thở dài.
"Từ giờ trở đi, lòng nàng chỉ được thuộc về mình ta." Long Tiêu như muốn tuyên bố một lần nữa để nàng có thể ghi nhớ trong lòng.
"Dạ!" Nhất Thuần nhẹ giọng đáp lời.
"Bây giờ nàng có thể nói cho ta biết, bài hát đó có ý nghĩa như thế nào không?" Long Tiêu vui vẻ hỏi.
"Ha ha, dạ!"
"Đứng bên chàng, thiếp mong ước...
Rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau
Thiếp phải nói ra sao để cho chàng có thể hiểu được
Mỗi đêm thiếp đều thấy chàng trong những giấc mộng.
Hãy tin thiếp! đừng như vậy!
Thiếp không bao giờ muốn chàng phải ra đi
Vì sao,vì sao đó chỉ là những hình ảnh trong tưởng tượng
Hãy làm cho giấc mộng tình yêu của chúng ta trở thành sự thật
Thiếp luôn hằng mong sao cho ngày đó sẽ đến
Khi đó chúng ta sẽ mãi bên nhau
Thiếp cảm nhận được tình cảm mặn nồng này
Đang cháy bỏng sâu thẳm nơi tâm hồn
Và đó không phải là sự tưởng tượng
Thiếp biết rằng chàng sẽ nâng thiếp dậy mỗi khi thiếp vấp ngã.."
Long Tiêu cười nói: "Ta hiểu rồi !" Lấy được đáp án như mong muốn, tinh thần Long Tiêu rốt cuộc cũng buông lỏng, ôm nàng thật chặt trong lòng mà ngủ.
.-------------------------------
"Đáng chết, tất cả đều đáng chết." Tin đang phát điên, đem bàn ghế bên trong nhà toàn bộ đập phá, dùng sức ném cái ghế xuống đất, gãy làm bảy tám mảnh, gỗ vụn mù mịt, tiếng vang lớn kinh người.
"Xin ngài bớt giận!" Một nam tử quỳ trên mặt đất, định tiến lên ngăn cản nhưng lại không có cái gan đó.
"Cút!" Tin lớn tiếng gầm thét, nghĩ tới những tinh tức của trinh thám vừa báo cáo, trong đầu còn hiện ra hình ảnh bọn chúng ân ái. Hắn khẩn trương, khẩn trương đến mức dạ dày co rút đau đớn.
Vốn là muốn mượn nàng diệt trừ Long Tiêu, nhưng bây giờ lại thành mất cả chì lẫn chài. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng tắm rửa . . . Chỉ bằng tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn ham muốn chiếm lấy thân thể nàng, mái tóc của nàng thật là mềm, thật là đẹp, da thịt của nàng trắng noãn mềm mại...Hắn còn tưởng tượng ra đầu ngón tay của hắn có thể xâm nhập vào nơi mềm mại ấm nóng sâu nhất của nàng. . . Càng nghĩ càng nổi điên, bị dục hoả hành hạ, hạ thân hắn cứng rắn giống như khối sắt nóng...
|
Chương 48: Cô Gái Trong Tin Đồn
Tại sao lại là nàng? Hắn chỉ vừa mới biết nàng, ở chung với nàng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng lẽ nàng biết ma pháp gì hay sao? Hắn đã từng tự tin cho rằng sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi nữ nhân.
"Đáng chết!" Tin hung hăng đá văng ra cửa bước ra ngoài, muốn đem tất cả sự tức giận của thân thể mà phát tiết.
Trong kỹ viện lớn nhất kinh thành, bên trong gian phòng trang nhã riêng biệt, mấy vũ nữ quần áo mỏng manh, lộ ra gần hết thân thể, đang ra sức lắc lư hết sức phong tình, mong muốn thu hút được sự chú ý của nam nhân trên giường, mà người đang được một đám son phấn vây chung quanh không ai khác là hắn, Tin.
Gương mặt hắn có đường nét của Đông Phương, đôi mắt đen tuyền như bảo thạch loé lên tia quỷ dị, làm người ta không rét mà run, lúc này nơi khoé môi hơi nhếch lên, hiện rõ sự thoả mãn sau khi buông thả dục vọng, hưởng thụ hết đám mỹ nữ đang đung đưa cọ sát thân mình trước mắt.
Cửa mở ra, từ ngoài cửa đi vào hai người đàn ông áo đen, đi tới trước mặt hắn quỳ một chân xuống.
"Đại nhân!" Hai người cung kính nói.
"Tất cả đều lui ra." Tin vung tay lên, vũ nữ toàn bộ thối lui ra bên ngoài.
"Hồi bẩm ngài, theo báo cáo gần đây hoàng đế đang trầm mê bởi một nữ nhân không rõ lai lịch, hắn còn đặc biệt mời thợ thủ công giỏi chế tạo ra những đồ vật kì lạ mà nàng ta yêu thích, thậm chí bây giờ ngay cả lâm triều cũng không lên, tại hạ mạo muội có một kế sách nhỏ?" Nói xong, hắn quỳ xuống đất, ngẩng đầu len lén nhìn sắc mặt chủ tử, không làm xong việc sẽ mất mạng, cho nên hắn mới cẩn thận mở lời.
"Nói!" chuyện tên hoàng đế thích Thiên Nhất Thuần, Tin đã sớm biết, nhưng mà hắn muốn xem thử hai tên nô tài này quỷ kế gì.
"Chúng ta không bằng hãy ra tay với ả nữ nhân này, nếu sự thật đúng như tin đồn rằng hoàng đế si mê nàng ta, có ả ở trên tay, không sợ hắn không chịu thỏa hiệp?" Tên đàn ông đang quỳ 1 chân, vẻ mặt giảo hoạt hết lời khua tay múa chân.
Tin nheo mắt lại, trong thiên hạ có người nào chịu vì mỹ nhân mà đánh đổi gian sơn, cho dù hắn hiện đang có yêu thích nàng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm một kẻ ngu mà dâng hiến ngai vàng. Lại còn lần trước hắn đã từng thử qua trên người Nhất Thuần, định lực của nàng khiến hắn phải giật mình, chỉ trách hai tên đang quỳ trước mặt hắn không biết mà thôi.
"Đi xuống đi!" Tin phất tay một cái, hiển nhiên không muốn típ tục nhìn hai tên ngu ngốc này nữa
"Ngài...?" Người đang quỳ kinh ngạc nhìn về chủ tử đang ngồi giữa giường lớn, không dám nhiều lời, đành nuốt nửa câu sau vô trong bụng, lui ra ngoài.
Hôm sau...
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ len lỏi vào chút ánh sáng yếu ớt. Nhất Thuần mở hai mắt ra, tay theo thói quen sờ qua chỗ nằm bên cạnh, chàng đã không còn ở đây, thời gian này chắc hẳn chàng đang lâm triều. Lẳng lặng nằm lại trên giường lớn, nhắm mắt hồi tưởng lại sự ôn nhu của chàng tối qua, nơi khóe miệng hiện ra một nụ cười hạnh phúc.
"Nương nương ngài tỉnh rồi?" Mộng Phàm đứng ở bên giường nhìn chủ tử, rõ ràng là đã tỉnh sao lại không mở mắt ? Hơn nữa còn đang cười một mình.
"Ừ." Nàng miễn cưỡng từ trong hồi ức bị Mộng Phàm kéo trở về hiện thực, miễn cưỡng ngồi dậy, đột nhiên cảm giác được toàn thân đau nhức, tất cả xương dường như đều vỡ vụn ra, hơn nữa chàng đêm qua so với trước kia thực sự chỉ có điên cuồng hơn, hỏi nàng làm sao chịu được.
"Nương nương làm sao vậy?" Thấy Nhất Thuần nhíu mày, Mộng Phàm lo lắng nảy hỏi, sợ chủ tử có chuyện gì thì nàng không gánh nổi trọng tội này đâu.
"Không có gì, ta muốn tắm." Nhất Thuần khẽ mỉm cười một cái cho nàng yên tâm.
"Nương nương nước ấm đã chuẩn bị xong." Mộng Phàm cẩn trọng, chậm rãi mở miệng nói.
"Ừ!" Nhất Thuần không suy nghĩ nhiều, cho rằng là Mộng Phàm đã chuẩn bị sẵn, trong lòng bất giác cảm kích, ở cổ đại muốn tắm, phải đợi ít nhất nửa canh giờ mới có thể có được nước nóng, tóm lại rất phiền toái.
Mặc dù lần này tắm rửa xem ra cũng không có gì khác biệt so với trước kia, hoàn toàn rất vừa ý, nàng không tự chủ được mỉm cười, Mộng Phàm đứng bên ngoài lại len lén cười thầm
Nửa tháng nay, Long Tiêu thường xuyên lui tới Thanh Hà Uyển qua đêm cùng với nàng. Nên mỗi đêm, nàng đèu ngồi ở dưới mái hiên, dựa lưng vào cây cột chờ đợi chàng trở về.
Long Tiêu một thân mệt mỏi đi tới Thanh Hà Uyển, ngày gần đây các quốc gia đều như thường lệ mỗi năm phái sứ giả sang kết giao làm cho chàng cả ngày không được nhìn thấy Nhất Thuần. Đêm khuya sau khi xong việc, chàng hết sức vội vàng chạy tới, thấy nàng vẫn còn ngồi ở dưới mái hiên chờ mình, tất cả sự mệt mỏi đều tiêu tan.
"Chàng ngồi xuống đây!" Nhất Thuần kéo Long Tiêu trên chiếc ghế được thị nữ đưa đến, kế bên là trầm hương dưỡng thần, sau đó liền rúc vào trong vòng tay ấm áp của chàng.
|
Chương 49: Vũ Điệu Trong Đêm
Long Tiêu nắm đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng thì bất giác nhíu mày: "Sao nàng lại ăn mặc phong phanh như vậy?". Đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía đám thị nữ quát lớn : "Bọn nô tài đáng chết này!"
"Chàng không nên tức giận, bọn họ có nhắc qua thiếp, chỉ là do thiếp không chịu mặc thôi?" Nhất Thuần vội vàng thay họ giải thích, nếu không thì sẽ có người phải chịu phạt.
"Thế nào mà lại không biết chú ý tới bản thân hả?" Long Tiêu cưng chiều thấp giọng mắng, bàn tay xoa xoa mái tóc của nàng. Chàng rất thích mái tóc này, cho dù không hề cài thêm bất kỳ trang sức gì nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. Chàng có thể tự do vuốt ve chơi đùa, sau đó chỉ cần nàng nhẹ nhàng hất đầu, mái tóc liền suông mượt như cũ. Không giống những nữ nhân khác chỉ có một kiểu tóc mà muốn duy trì suốt một tuần lễ, ngay cả đi bộ cũng lo sợ làm cho tóc bay loạn.
"Thiếp không sao mà. Chàng hãy nhìn cho thật kỹ nhé!" Nhất Thuần nghịch ngợm nháy nháy mắt, thân thể của nàng nhanh chóng hoà vào âm nhạc nhảy múa, ánh trăng mờ ảo trên cao cùng với nàng một thân áo trắng thuần khiết, khung cảnh tựa như là Hằng Nga xinh đẹp đang vui đùa cùng Thỏ Ngọc . . .
Nàng cười nhìn Long Tiêu đang say đắm, đôi mắt nàng trong suốt lại loé lên nét tinh nghịch, vừa yêu mị vừa quyến rũ, mê hoặc lấy trái tim của chàng.
Long Tiêu đứng dậy đi lên phía trước ôm lấy nàng: "Chúng ta trở về phòng." Nàng không biết rằng bây giờ dáng vẻ này của nàng mê người tới cỡ nào, khiến Long Tiêu không thể tập trung thưởng thức vũ điệu của nàng.
Nhất Thuần đành phải dừng lại, đưa môi lên hôn chàng một cái. Trong lòng đã hiểu Long Tiêu muốn làm cái gì.
"Nàng cho rằng một cái hôn là có thể thỏa mãn ta sao?" Càng nhìn càng thấy nàng quyến rũ, Long Tiêu cũng nhịn không được nữa bế ngang nàng đi vào bên trong phòng.
"Đừng mà, hôm nay thiếp thấy chàng rất mệt mỏi!" Nhất Thuần nhắc nhở.
"Không mệt!" Chỉ cần có nàng nằm dưới thân thể, chàng vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi. Long Tiêu cúi đầu ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn mê người kia, không để cho nàng cự tuyệt, quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào, linh hoạt thăm dò trong miệng nàng. Nhất Thuần vẫn chưa quen với sự nồng nhiệt quá mức này, nàng ngại ngùng chỉ biết tránh né cái lưỡi của chàng.
Mặc kệ nàng trốn tránh, Long Tiêu đều có thể kịp thời bắt được nàng.
Long Tiêu hưởng thụ mút mát đầu lưỡi mềm mại của Nhất Thuần, cho đến khi nàng khẽ phát ra tiếng rên rỉ, mới buông đôi môi của nàng ra.
Bàn tay dọc theo cái cổ trắng nõn, mơn trớn da thịt từ từ trượt xuống, lướt qua bộ ngực căng tròn, lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, thuần thục cởi quần áo nàng, làm lộ ra thân thể tinh khiết, trắng muốt của Nhất Thuần, giống như một pho tượng xinh đẹp được làm từ bạch ngọc, đẹp đẽ động lòng người.
Nàng yếu ớt kiều mị rên một tiếng. Như được nàng khích lệ, cự long của chàng đã sớm thức tỉnh, từng tế bào trong cơ thể đều thúc giục Long Tiêu phải nhanh chóng chiếm lấy người con gái này.
"A. . ."
Ở trong tiếng hét của nàng, Long Tiêu động thân một cái, đâm sâu vào hoa huyệt của nàng. Bắt đầu một cuộc ân ái mạnh mẽ mà kiều diễm. . .
"Gần đây trong triều hay xảy ra đại sự lắm sao?" Nhất Thuần vẫn như cũ dựa lưng vào cây cột mà ngồi, nhắm mắt lại hỏi. Bởi vì mấy ngày nay trước cửa Thanh Hà Uyển lại xuất hiên thêm mấy tên thị vệ, Nhất Thuần không hiểu.
"Không có gì đại sự xảy ra, chỉ là mấy ngày nay các tiểu quốc lân cận phái các sứ giả tới nước ta tiến cống, cho nên trong cung mới trở nên náo nhiệt như vậy, chỉ là để phòng ngừa bất trắc, nên bệ hạ phái thêm thị vệ tới đây. Bệ hạ thật là sủng ái nương nương!" Mộng Phàm biết nàng đang hỏi cái gì, ở cùng với chủ tử đã lâu, tính tình Nhất Thuần ít nhiều Mộng Phàm vẫn có thể đoán được một chút. Bất quá ai cũng biết tâm ý của bệ hạ dành cho nương nương là như thế nào, nên nàng ở trong cung cũng được ngẩng cao đầu.
"Có những ai được tham dự?" Nhất Thuần biết tiểu nha đầu này thay Long Tiêu nói tốt nên cũng không ở tính toán.
"Các đại thần từ tam phẩm trở lên, hậu cung thì bệ hạ chỉ định là Tần phi." Mộng Phàm tâm nghĩ lần này có thể đi theo chủ tử đi dự đại tiệc, bệ hạ là nhất định sẽ đồng ý dẫn theo chủ tử.
Nhất Thuần liếc mắt nhìn Mộng Phàm đang đứng kế bên, nha đầu này cũng cười trộm một tiếng.
Mấy ngày tiếp theo Long Tiêu vẫn không hề nhắc tới chuyện đại tiệc chiêu đãi sứ giả các quốc gia tiến cống, Nhất Thuần cũng không hỏi, nhưng trong lòng lại nghi ngờ, cảm thấy bất an
"Nương nương, tại sao bệ hạ không mang theo ngài đi dự tiệc?" Bữa tiệc hôm nay đã bắt đầu, thế nào bên này còn chưa có chút động tĩnh gì? Mộng Phàm bất mãn trong lòng.
"Đi thôi!" Nhất Thuần đứng dậy đi ra ngoài.
|