Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 55: Giải Đề
"Chuyện gì?" Nhất Thuần mở đôi mắt xưng đỏ, từ từ nhìn về phía Mộng Phàm.
"Tôn công công cầu kiến, hiện tại đang chờ đợi ngoài cửa !" Mộng Phàm gấp gáp hồi báo, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ mới tiến vào quấy rầy Nhất Thuần nghỉ ngơi, nương nương có tâm sự như thế nào nàng cũng không rõ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cặp mắt xưng đỏ kia, đủ để người ta phải đau lòng, chuyện như vậy đổi là ai cũng chưa hẳn có thể giử được bình tĩnh như vậy.
"Hỏi hắn có chuyện gì? Ta bây giờ không muốn rời giường!" Nhất Thuần lạnh lùng nói, mặt không chút thay đổi.
"Nương nương hay là ngài ngồi dậy đi? Thuận tiện dùng chút đồ ăn." Mộng phàm làm khó, nhưng không có biện pháp chỉ đành nhẹ giọng năn nỉ.
"Cho hắn đi vào đi, đem rèm kéo lên." Nhất Thuần không còn hơi sức nói chuyện, căn bản đem lễ tiết xem như cặn bã.
"Này. . ." Mộng Phàm khó xử, tuy biết rằng nương nương đối với mấy cái lễ nghi phiền phức này không thèm để ý, nhưng dù sao cũng là ở trong cung nha, còn có người này Tôn công công, tâm phúc của bệ hạ.
"Vậy chờ ta sau khi rời giường rồi hãy nói!" Nhất Thuần nhắm mắt lại làm bộ ngủ, không muốn nghe nàng dài dòng.
"Nương nương, aiz ya!" Mộng Phàm xoay người đi ra ngoài, một hồi mang theo Tôn công công tiến vào, xem ra có chuyện gì gấp đi, nếu không lão thái giám này có chết cũng sẽ không tiến vào.
"Xin nương nương giúp một tay!" Tôn công công vừa vào liền trực tiếp quỳ xuống, vội vàng nói. Hắn đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân người trên giường tại sao bây giờ còn không dậy nổi, nhưng dẫu sao nàng cũng coi như là người may mắn, bất kể bệ hạ ở nơi nào luôn là nhớ thương nàng, đối với một phi tử mà nói đã là vinh dự lớn lao rồi, không phải sao?
"Nói đi?" Nhất Thuần không muốn mở đôi mắt xưng đỏ của mình ra, mặc dù người khác không nhìn thấy được.
"Hiện tại có một đề nà cả buổi sáng không người nào có thể giải được, nương nương tài hoa hơn người nhất định có thể giải ra, lão nô đành tới thỉnh cầu nương nương!" Tôn đại tổng quản rất uất ức nói. Hắn thật là một nô tài trung thành , mạo hiểm tội danh tru di cửu tộc mà tìm đến Nhất Thuần.
"Nhiều vương hầu đại thần như vậy cũng không giải ra được, ta chỉ là một tiểu nữ làm sao có thể hiểu ra?" Nhất Thuần cũng không muốn giúp vội, Long Tiêu lại càng không đáng để nàng giúp.
"Nương nương tài hoa mọi người đều biết, so với nam nhân còn tài giỏi hơn ngàn vạn lần!" Tôn đại tổng quản kích động nói, giọng điệu tâng bốc không ít, cũng dẫn theo một chút rung động. Hắn biết rằng toàn bộ trên dưới trong triều cũng chỉ có nàng mới có thể giải đáp được, hắn đối với nàng rất có lòng tin.
"Tốt lắm, nói đề ta nghe thử?" nhất Thuần nghe ra nội tâm hắn là thật lòng bội phục mình, cũng không phải là cố ý nịnh hót, không muốn làm khó nữa.
"Tây Hán quốc có dâng lên một cái hồ lô, muốn bệ hạ tuyên bố trong điện Thấm Tâm ai có năng lực để xử dụng cái hồ lô này." Tôn đại tổng quản nghiêm túc thuật lại.
"Không phải chỉ là vấn đề này chứ?" Thông minh như nàng làm sao tin được chỉ có tìm ra một người có thể sử sụng hồ lô mà cả một buổi sáng không ai dám đứng ra nhận lãnh trách nhiệm? Khẳng định còn có sự tình khác.
"Nương nương cực kì thông minh, cái gì cũng không qua mắt được ngài!" Bị Nhất Thuần đoán trúng, tôn đại tổng quản vô cùng bội phục, đầu rạp xuống đất. Nhất Thuần đúng là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, cũng chỉ có nàng mới có thể xứng với vị hoàng đế chí cao vô thượng kia .
"Vậy còn không nói mau?" Nhất thuần rất phiền mà nói một câu.
"Vâng" Tôn đại tổng quản đem một trang giấy đưa cho Mộng Phàm. Mộng Phàm cẩn thận nữa dâng lên trước mặt Nhất Thuần. Đối với các loại văn thư của chủ tử , làm nô tài chính là tuyệt đối không thể nhìn, nếu không sẽ phải móc cặp mắt tội lỗi ra.
Nhất Thuần thấy giấy đề, mắt nhìn thẳng. Đây không phải là một cái đề thi của học sinh tiểu học sao? Nhưng đối với những chữ số thứ tự Latin thì người cổ đại mà hiểu được cũng là vấn đề khó khăn.
"Đưa bút." Nhất Thuần ngồi dậy, nhận lấy bút, không cần nghĩ đem những con số điền đầy đủ.
"Tạ nương nương!" Nhận lấy giấy. Tôn đại tổng quản dập đầu tạ ơn.
"Công công không cần đa lễ, ngài tuổi so với ta lớn hơn, thực hiện đại lễ kia không phải là làm cho ta giảm thọ hay sao?" Nhất Thuần không muốn thấy người nói chuyện cùng nàng luôn phải quỳ trên mặt đất, nàng cũng không đành lòng. Đối với người cổ đại thì chuyện này là bình thường nhưng nàng dù sao cũng là người hiện đại nên không cách nào thích ứng được.
"Nương nương, xin ngài đừng nói như vậy. . ." Tôn đại tổng quản cảm động rơi lệ, nhưng lại bị Nhất Thuần cắt ngang.
|
Chương 56: Sảy Thai Lần Nữa
"Hiện tại lãng phí là thời gian của các ngươi, đề thứ nhất đáp án dĩ nhiên là "một cái đầu người". Về phần là của ai, ta không cần thiết phải nói chứ?" Nhất Thuần trực tiếp nói xong, là nàng hay là Long Tiêu gấp gáp đây, thì ra nàng sợ hắn ở trên điện bị mất mặt.
"Dạ, lão nô đi ngay.!" Tôn đại tổng quản cơ hồ là bay ra ngoài .
Nhất Thuần khe khẽ thở dài. Không biết người ta có nhớ mình hay không, hay là do nàng tự mình đa tình đây?
"Ta mệt mỏi rồi, ngươi ra ngoài đi!" Nàng phất tay một cái đuổi lui tất cả thị nữ.
"Nương nương, bệ hạ có sai người đưa tới bát canh. Ngài đứng lên uống một chút chứ? Cũng đã một buổi sáng ngài chưa có ăn gì rồi." Mộng Phàm vội vã chạy tới, hưng phấn gọi không ngừng.
Aizz! Nhất Thuần lại thở dài, một chén canh cũng có thể khiến một nha đầu hưng phấn tới như vậy, xem ra hắn đối với mình cũng đủ đặc biệt rồi. Ngồi dậy, Mộng Phàm cẩn thận múc canh đưa vào trong miệng Nhất Thuần, không biết là miệng của nàng có vấn đề hay là bản thân canh không ngon. Mới uống vài ngụm Nhất Thuần liền đẩy ra, chỉ muốn xuống giường rửa mặt sạch sẽ.
Bị Mộng Phàm giằng co có nửa canh giờ, Nhất Thuần bắt đầu không nhịn được. định đứng lên thì đột nhiên bị một trận đau bụng ập tới.
"A! Đau quá!" Đau tới mức tay chân vô lực, Nhật Thuần được đám thị nữ đỡ lên giường nằm xuống.
"Nhanh đi gọi ngự y." Mộng Phàm nóng nảy phân phó. .
"Nương nương ngài thấy như thế nào? Ngự y lập tức tới ngay, ngài kiên trì một lát nha!" Mộng Phàm quỳ gối trước giường, nhìn Nhất Thuần trên trán một tầng mồ hôi lạnh, nhanh chóng ô ô khóc.
Hiện tại Nhất Thuần căn bản không rảnh an ủi mộng phàm, trực giác nói cho nàng biết, triệu chứng đau bụng quen thuộc này đã từng xảy ra với nàng. Trái tim nàng từ từ lạnh lẽo, cho đến khi đóng băng cả người.
"Ngự y! mau!" Mộng Phàm vội nhường vị trí cho ngự y đi lên trước, nhìn tình huống như thế trong lòng cũng biết hết tám chín phần rồi, ở trong cung nhiều năm, các phi tần tranh đấu với nhau, lão đã quá quen thuộc với những loại thủ đoạn này.
Cầm tay Nhất Thuần bắt mạch xong, từ trong cái hòm thuốc lấy ra một cây kim châm, ở dạ dày nàng đâm xuống.
"Oẹ!" Nhất Thuần khạc ra một miệng máu đỏ tươi. Hạ thân cũng bị một mảnh đỏ tươi thấm ướt. Bên trong cả gian phòng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
"Ngự y?" Mộng Phàm nhìn Nhất Thuần hạ thân chảy ra lượng máu lớn, sợ tới mức choáng váng. Chẳng lẽ...lại bị sảy thai lần nữa sao?
"Các người nhanh đi chuẩn bị nước nóng, đến Thái Y Viện cầm theo đơn thuốc này, phải nhanh lên!" Ngự y bây giờ vừa làm thầy thuốc lại có khi còn phải làm cả bảo mẫu, đầu nhanh chóng chảy đầy mồ hôi, người khác thì không sao, nhưng sao cứ cố tình phải là vị này chủ nhân này?
Bên trong phòng loạn thành một đoàn, chỉ có trên giường, Nhất Thuần lẳng lặng nằm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cặp mắt trống rỗng nhìn trần nhà, mặc cho người khác định đoạt . Dường như những người bận rộn này không liên quan gì tới nàng, hừ cũng không hừ một tiếng , bởi vì tâm nàng đã chết, người sống cũng như cái xác không hồn.
Nàng tốt hơn nên cảm tạ hắn, thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết đã mang thai, thế nhưng hắn lại có thể phát hiện, xem ra hắn đối với nàng rất cẩn thận, cũng rất chú ý, thậm chí quan tâm đến cực độ.
Đêm, bên trong nhà cũng rốt cuộc cũng an tĩnh lại.
"Mộng Phàm, ta muốn gặp chàng, ngươi có thể tìm chàng tới hay không?" Nhất Thuần mặt vô hồn nói, giống như là từ một người khác nói vậy.
|
Chương 57: Yên Lặng Chờ Đợi
"Nương nương, ngài nên đợi thì tốt hơn, chừng ngày mai hoặc ngày mốt là sứ giả các nước rời đi rồi." Mộng Phàm chỉ là nói như vậy nói, nàng đã sớm đem chuyện này báo tin, nhưng bên kia nói bệ hạ quá bận rộn, không có thời gian quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, đem nàng đuổi đi.
Nghe nàng nói như vậy, Nhất Thuần trong lòng cảm kích, Mộng Phàm không muốn nàng đau khổ, thật ra thì nàng cũng hiểu tên đầu sỏ gây chuyện giờ còn đang bận hưởng thụ trong ngực mỹ nhân, cũng giống như lần trước, là hắn ra lệnh làm như thế, hắn còn có thể tới đây sao? Chỉ là lừa mình dối người, là lừa mình dối người mà thôi.
"Ừ, ngươi đi xuống đi. Ta mệt quá!" Nhất Thuần nhắm mắt lại, không muốn làm cho nước mắt rơi ra.
"Nương nương để cho nô tỳ bồi ngài chứ?" Mộng phàm nhẹ nhàng cầu xin.
"Không cần, đi xuống đi!" Nhất Thuần phất tay một cái xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Mộng Phàm.
"Aizz!" Mộng phàm thở dài, khép cửa rời đi. . .
"Tiểu Bách, đây là bổn cung tưởng thưởng cho ngươi." Linh phi tháo chiếc nhẫn hắc bảo thạch trên tay ra, thỉnh thoảng liếc tiểu thái giám quỳ trên mặt đất.
"Tiểu Bách không dám, làm việc cho nương nương là phúc phận của Tiểu Bách, càng không thể nhận tưởng thưởng của nương nương cho." Tiểu thái giám cẩn thận lựa chọn lời nói, ở trong cung này phải cẩn thận tránh khỏi đem thân vùi lấp, vạn kiếp bất phục.
"Coi như ngươi còn có chút hiểu biết, chỉ là bổn cung cũng không bạc đãi người hầu, cầm đi." Linh phi nhếch nhếch miệng, thị nữ bên cạnh đem một bọc ngân lượng vứt xuống trước mặt tiểu thái giám.
"Tạ ơn nương nương, về sau nếu Tiểu Bách có thể hữu dụng trong việc gì, xin cứ việc nói một tiếng, Tiểu Bách nhất định bất chấp dầu sôi lửa bỏng." tiểu thái giám quỳ trên mặt đất cười đến không khép miệng được.
"Lui xuống đi!" Linh phi phất tay một cái đuổi người.
"Tạ ơn nương nương!" Tiểu Bách vạn phần cảm tạ lui ra ngoài, ra khỏi cửa này miệng càng thêm cười hớn hở.
"Thiên Nhất Thuần, lần này ta chờ xem ngươi về sau làm sao mang thai long chủng, ha ha ha. . ." Linh phi đắc ý lớn tiếng cuồng loạn.
Bên trong ngự thư phòng, Long Tiêu vùi đầu vào một đống lớn tấu chương, ngay cả thời gian gặp Nhất Thuần cũng không có. Tối qua chỉ có thể ở Ngự Thư Phòng ngủ một canh giờ, tối nay cũng không muốn đến nơi nào khác, có lẽ hắn là vị hoàng đế tốt, cũng có lẽ hắn là mọt người cuồng công việc. Bây giờ hắn không thể đến thăm nàng, chỉ là buổi chiều có phái người đem một bát canh đem qua, nàng khẳng định vẫn còn đang tức giận, nếu không thì sớm đến tìm hắn.
Kỳ thật hắn cũng biết Nhất Thuần đang vì chuyện nước Vô Khương hiến nữ nhân mà tức giận, nhưng bây giờ hắn ngay cả thời gian giải thích cũng không có. Long Tiêu lưu lại nữ nhân kia hoàn toàn là vì Nhất Thuần, nàng lần trước bị trúng một loại cổ độc, bây giờ mặc dù trước mắt là không có chuyện gì, nhưng chỉ cần độc một ngày chưa tiêu trừ, như vậy nàng vẫn còn nguy hiểm một ngày.
Bảo vật Vô Khương quốc có thể giải bách độc, như vậy độc trong người Nhất Thuần khẳng định cũng có biết tới, hắn là muốn đợi sau khi sứ giả các nước rời đi, đem máu của nữ nhân kia tới giải độc cho Nhất Thuần.
Aizz. Long Tiêu thở dài, tiếp tục phê duyệt tấu chương. . .
Ngày kế tiếp...
Bầu trời xanh thẳm không mây, tựa như bảo thạch rực rỡ chói mắt phủ kín phía chân trời mênh mông.
Đang sắp hoàng hôn, mà mặt trời vẫn còn treo thật cao, tựa như một quả cầu lửa lớn muốn nổ tung để phá hủy vạn vật, phàm là những vật mà nó đang chiếu rọi thì làm sao có thể không sợ hãi, thậm chí là một bụi cỏ nhỏ tầm thường, cũng muốn né tránh này sự đối đãi vô tình này.
Nhất Thuần nằm ở trên giường, suốt cả một ngày bước xuống, càng không mở mắt ra, đều đều hô hấp, cự tuyệt bất cứ kẻ nào làm phiền nàng, chân mày nhíu lại, nói cho người khác biết nàng ngay cả nằm mơ cũng không phải tốt đẹp gì.
|
Chương 58
"Mộng Phàm tỷ, sứ giả các nước đang chuẩn bị rời đi." Một nha hoàn chạy tới đem chuyện tình dò thăm được nói nhỏ trong tai Mộng Phàm.
"Có tận mắt thấy hay không Nhược Vân?" Mộng Phàm nắm tay của nàng, rất lo lắng hỏi.
Thị nữ lắc đầu một cái, gương mặt kinh ngạc. Nhược Vân không thể so với thị nữ bình thường, luôn là "thần long kiến thủ bất kiến vĩ" (1)
(1) Đây là 1 câu ngạn ngữ Trung Quốc, có nghĩa là rồng thần thì chỉ thấy được đầu không thấy được đuôi)
"Ngươi ở nơi này phục vụ nương nương thật tốt, một bước cũng không được rời đi, ngộ nhỡ ra cái gì không may, đầu của chúng ta sẽ phải dọn nhà." Mộng Phàm thận trọng phân phó, nàng không yên lòng, liên tục dặn dò .
"Biết rồi, Mộng Phàm tỷ, vậy ngươi đi đâu?" Tiểu thị nữ dùng sức gật đầu một cái.
"Ta đi tìm Tôn công công, ngàn vạn phải cẩn thận phục vụ." Mộng Phàm trước khi đi lại không quên phân phó lần nữa. Nàng đi tìm Tôn đại tổng quản, nàng nắm chắc Tôn đại tổng quản nhất định sẽ giúp một tay. Nhất Thuần vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nàng lo lắng gần chết, nhưng đi Thái Y Viện mấy lần cũng không có người chịu tới, đều nói đi tới chỗ Linh phi hết rồi.
Linh phi ở hậu cung so với Nhất thuần nham hiểu hơn nhiều, ở nơi này , chỉ dựa vào sủng ái của bệ hạ là không đủ, còn phải có chỗ dựa vững chắc chống lưng. Hậu cung chính là chiến trường của nữ nhân, so các nam nhân còn đấu tranh kịch liệt, tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Ngoài cửa, Tôn đại tổng quản xa xa nhìn tiểu nha hoàn đi tới nháy mắt ra hiệu, nhất định là có chuyện gì rồi, liền lặng lẽ lui ra, tới bên tiểu nha hoàn hỏi: "Chuyện gì?"
Mộng Phàm thấy Tôn đại tổng quản hướng mình đi tới thì mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vận khí thật tốt, không phải phí nhiều công sức: "Phiền toái Tôn công công rồi, chủ tử nhà ta ngày hôm qua lại sảy thai, không biết là người nào hạ dược, ngự y khám rồi, cũng viết đơn thuốc. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ cũng không hề tỉnh lại, nô tỳ sợ xảy ra chuyện gì, liền tới thông báo." Mộng Phàm quên mất lễ tiết, bắt được Tôn công công liền hoa tay múa chân không ngừng, cũng có thể là do quá mức kích động, cũng có thể là cùng Nhất Thuần ngây ngô ở chung thời gian quá lâu bị đồng hóa mất rồi.
"Cái gì? Chuyện lớn như vậy thế nào ngày hôm qua không đến báo?" Tôn đại tổng quản sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn biết rõ tình cảm hoàng đế đối với Nhất Thuần, chuyện sảy thai như vậy xảy ra ở trong cung tuyệt không phải là lạ, giả như xảy ra ở trên người ph tần khác thì cũng thôi đi, nhưng nó cố tình xảy ra ở trên người vị chủ nhân này.
"Hôm qua nô tì có tới báo nhưng bị ngăn lại ở ngoài cửa." Mộng Phàm mặt uất ức nhìn Tôn công công một đôi mắt to ngập nước đảo quanh, giống như nháy mắt một cái là có thể rớt ra nước mắt.
"Lại có chuyện như vậy, ngươi trước trở về phục vụ tốt chủ tử, ta lập tức nói cho bệ hạ." Hắn vỗ vỗ vai Mộng Phàm, cho nàng an ủi, lập tức xoay người trở lại bên cạnh hoàng đế .
"Bệ hạ?" Tôn đại tổng quản cung kính nói
"Chuyện gì?" Mới vừa đem tiễn các sứ giả rời đi, Long Tiêu đang sắp xếp công việc phòng bị an toàn mấy ngày nay .
Tôn công công tiến lên ở bên tai Long Tiêu lặng lẽ nói gì đó, một bộ dáng rất thần bí. Long Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng bật dậy, một cước đem cái bàn trước mặt đá bay ra ngoài.
"Bệ hạ bớt giận a!" Tôn công công nhìn thấy dáng vẻ Long Tiêu lúc này, liền biết người đã tức giận tới cực điểm, những ngày kế tiếp trong cung phải chịu một phen rung chuyển lớn rồi.
|
Chương 59: Biến Mất
"Bệ hạ không xong rồi, nương nương biến mất rồi!" Mộng Phàm trở lại Thanh Hà Uyển thì lại phát hiện thị nữ ngã đầy đất, chạy vào nhà mới phát hiện chủ tử không thấy đâu, nhất định là có thích khách đã tiến vào. Hai chân nàng mềm nhũn ngồi phịch ở trên đất, Long Tiêu chạy tới thì thấy Mộng Phàm quỳ trên mặt đất run rẩy nói.
Nghe thế, hắn như bị sét đánh trúng, trong đại não trống rỗng, nhìn thị nữ nằm đầy trên đất trong lòng đã biết tới chín phần mười rồi, nhưng cố tình không muốn chấp nhận sự thật trước mắt, chạy đi vào trong phòng thấy trống rỗng, chăn trên giường ngủ bị sốc lên, sờ đến còn thấy độ ấm, khẳng định người cũng bị mang đi không xa.
"Phong tỏa tất cả cửa thành ra vào." Long Tiêu hướng về phía Tôn đại tổng quản quát to một tiếng.
"Bệ hạ, hiện tại sứ giả các nước cũng chuẩn bị rời đi rồi, làm như vậy không phải quá. . ." Tôn công công tốt bụng nhắc nhở nhưng là không dám nói quá thẳng, song lại bệ hạ không phải người bình thường, càng nói tới nữ chủ nhân kia càng không phải là người bình thường.
"Sứ giả các nước ra vào phải nghiêm khắc kiểm tra, không phối hợp người cách sát vật luận!" Long Tiêu cũng nghĩ đến vấn đề như vậy, bất kể thương tâm như thế nào, nhưng hắn vẫn là một hoàng đế, thời khắc nào cũng phải giữ đầu óc thanh tỉnh. Nào biết lúc thanh tỉnh lúc cũng có thể là lúc giày vò nhất
"Dạ!" Tôn đại tổng quản theo hắn nhiều năm, biết rõ tính tình của hắn hơn ai hết , sau khi lĩnh mệnh rất nhanh lui ra làm việc.
"Mộng Phàm này đem chuyện mấy ngày nay nói hết cho ta cẩn, thận suy nghĩ một chút." Long Tiêu xử lý đầu mối, ánh mắt bắn tới người quỳ trên mặt đất , hắn muốn biết chi tiết, xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định có nội tình.
Mộng Phàm tiến lên quỳ , đem đầu đuôi gốc ngọn đều nói hết ra rõ ràng, thậm chi ngay cả việc đi nhà xí, thời gian số lần cũng báo cho rất rõ ràng, len lén liếc mắt nhìn hoàng đế đứng ở trong phòng.
"Nàng muốn ngươi đi tìm ta, tại sao ngươi không đi?" Long Tiêu tức giận nheo lại hai mắt, nếu hắn biết nàng nghĩ đến hắn, hắn sẽ bỏ hết tất cả để chạy đến bên nàng, nhưng những tên nô tài đáng chết này không biết chết sống dám lười biếng.
"Bệ hạ, không phải nô tỳ không đi, nô tỳ có tới thông báo nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài, còn nói ngài rất bận không có thời gian trông nom loại chuyện nhỏ nhặt này." Mộng Phàm thật uất ức nha, lại thêm chủ tử không thấy đâu, tất cả phòng tuyến để xuống làm cho nước mắt mạnh mẽ dâng lên.
"Bát canh kia ai đưa tới?" Long Tiêu đã hiểu chuyện gì xảy ra, Nhất Thuần khẳng định rất tốt với đám nô tài này, nên bọn họ càng thêm quý trọng yêu mến chủ tử của mình. Hắn cũng có thể nhìn ra, vậy là bên cạnh hắn xuất hiện tiểu nhân. Nhưng là người nào to gan như vậy dám đưa canh có hạ dược tới đây?
"Bệ hạ, phải . . Là ngài phái người đưa tới bát canh." Mộng Phàm càng nói càng nhỏ tiếng, ngẩng đầu lên len lén nhìn Long Tiêu một cái.
"Cái gì?" Long Tiêu quả nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hiểu lầm kia rất lớn, từ sự thật của lần trước, lần này cho dù không phải là hắn làm, Nhất Thuần cũng sẽ không tin tưởng mà nghĩ là hắn làm?
Long Tiêu sải bước đi khỏi Thanh Hà Uyển, một đời quân vương lại bị người ta hãm hại thê thảm như vậy, lại tìm không ra là ai làm . Chuyện này không thể cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ nghiêm túc tìm ra thủ phạm, đem người đó chặt làm trăm mảnh, khó ai mà biết được mối hận trong lòng của hắn lúc này.
"Thuần nhi nàng đang ở đâu? Đừng đùa giỡn với ta nữa, đừng đem ta ra hù dọa , mau trở lại đi, trở lại bên cạnh ta." Long Tiêu ở đáy lòng không biết kêu gào bao nhiêu lần, hắn hi vọng tất cả đều chỉ là mơ, Thuần nhi chỉ là đang đùa giỡn với hắn, nhưng khi không nhìn thấy nàng, nhắm mắt lại, hắn cảm giác được nỗi thống khổ như bị người nào đâm một đao rồi lại để một thanh muối ở trên miệng vết thương, thật xót xa.
Cả trong hoàng cung chìm trong nước sôi lửa bỏng, Long Tiêu trước hết đem cả Thái Y Viện ra truy xét, xử trảm, ai nấy đều run rẩy sợ hãi trải qua từng ngày, sợ sẽ đến phiên đầu mình không cẩn thận sẽ rơi xuống.
|