Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 50: Trái Dứa Kỳ Lạ
"Nhưng mà. . . . Nương nương?" Mộng Phàm còn ở đó đắn đó thì Nhất Thuần đã sớm đi xa, nàng vừa mừng vừa lo đuổi theo chủ tử.
Từ xa đã có thể nhìn thấy rõ ở bên ngoài điện Thấm Tâm từng dãy vệ binh xếp thành những hàng dài, tiếng nhạc hoà trong tiếng gió vang vọng khắp mọi nơi. Nhất Thuần chậm rãi bước đi, càng đi càng gần, tiếng ồn ào từ trong điện cũng ngày càng rõ ràng.
"Nương nương!" Thị vệ có vẻ khó xử, mặt mày ngượng nghịu.
Thấy vẻ mặt của hai tên thị vệ, Nhất Thuần liền hiểu thì ra bệ hạ không muốn nàng tới đây, bây giờ thì chẳng khác nào là khách không mời mà tới, nàng nhẹ nhàng nói: "Nếu xảy ra chuyện ta sẽ thay các ngươi gánh hết, yên tâm đi!"
"Nô tài không dám!" Thị vệ lập tức quỳ xuống.
Nhất Thuần không thèm để ý tới, ưu nhã ngẩng cao đầu bước lên trên thảm đỏ, xinh đẹp giống như như một con Khổng Tước kiêu sa. Nhìn thấy nàng, ai cũng thất thần hoặc kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn mỹ nhân xinh đẹp mà thần bí. Nhất Thuần không hề hành lễ với bất cứ ai, trong mắt nàng chỉ có Long Tiêu cao cao tại thương kia thôi, cũng giống như lần lâm triều ngày trước, nàng đi tới đứng ở bên trái chàng, đối với chàng khẽ mỉm cười nhu hoà, nét cười rơi trên khuôn mặt có phần bất mãn kia.
"Lại đây!" Long Tiêu đưa ra bàn tay kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Nàng thuận theo, không ngờ lại làm cho chàng nở ra nụ cười ngọt ngào.
Ngồi phía dưới là ánh mắt ghen tị của các phi tần khác, dường như bọn họ đang nhìn xuyên qua Nhất Thuần. Mặt Linh phi thì tái xanh, cái vị trí kia cho tới bây giờ chưa hề có nữ nhân có thể ngồi lên, nhưng Nhất Thuần lại có thể, làm sao Linh Phi nàng không căm tức?
Tả Thừa Tướng nhìn thấy nhưng không dám lên tiếng, những sứ giả của các nước khác cũng không hề kiêng dè mà chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Nhất Thuần, cả Thấm Tâm Điện bây giờ chỉ có tiếng nhạc vang lên.. .
Long Tiêu cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía tập trung lại trên người Nhất Thuần thì khó chịu nheo lại mắt phượng lên tiếng: "Các vị sứ giả có nghi vấn gì sao?"
"Không dám! Không dám!" Mọi người hoàn hồn, lập tức thu lại tầm mắt, cúi đầu nói, không một ai dám tiếp tục dùng ánh nhìn khiếm nhã kia nhìn Nhất Thuần
"Bệ hạ, đây là một loại trái cây mà nước thần mới trồng được, xin mời ngài thưởng thức!" Một vị sứ giả khoảng năm mươi tuổi đứng lên, đôi tay bưng một khay trái cây, cung kính trình lên.
Tôn công công nhận lấy khay được lót vải gấm lấp lánh dâng lên, mắt Nhất Thuần thiếu chút nữa là lọt ra ngoài, trên đó thì ra là vài quả dứa!
Toàn bộ mọi người ở trên đại điện đều nhìn chằm chằm vào mấy trái dứa này, rồi sau đó bàn luận xôn xao, âm thanh trên Thấm Tâm điện bây giờ cứ như có hàng ngàn con ruồi đang bay loạn xạ trên đỉnh đầu.
Nhất Thuần lập tức nhìn thấu ý đồ gây khó khăn cho Long Tiêu của tên sứ giả, thấy biểu hiện của mọi người thì căn bản họ chưa từng thấy qua trái dứa, hắn ta lại trình lên một trái dưa còn y nguyên, chưa hề gọt bỏ các mắt dứa, còn cao giọng: "mời bệ hạ thưởng thức!"
"Quả thật rất mới mẻ!" Tôn công công đem khay dâng lên trước mặt Long Tiêu, nói một câu hời hợt.
"Như vậy xin mời bệ hạ nếm thử một chút!" Tên sứ giả bày ra bộ dạng rất cung kính.
Nhất Thuần ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Long Tiêu, dùng sức nhéo bàn tay to một cái, Long Tiêu cũng không có ý hỏi nàng muốn làm cái gì.
"Tôn công công làm phiền ngươi đem đến cho ta một thanh tiểu dao." Nhất Thuần nhẹ giọng nói với Tôn đại tổng quản vẫn còn đang bưng khay dứa. Lúc đó, Tôn đại tổng quản mới thở phào nhẹ nhõm, đem khay dứa đặt lên bàn, sai người đem đến một con dao nhỏ, cung kính dâng lên cho Nhất Thuần.
Nhất Thuần nhận lấy con dao, cầm lên một trái dứa, từ từ gọt vỏ, thái độ nghiêm túc của nàng một lần nữa hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Trái dứa được gọt sạch sẽ, tạo hình tinh tế, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
"Lấy chút nước sạch, đem chút muối bỏ vào trong đó!" Nhất Thuần không nhanh không chậm ra lệnh.
Một dĩa dứa ngon miện hiện ra ở trước mặt Long Tiêu, nàng nhấc đôi đũa gắp một miếng, há miệng nhỏ cắn xuống một nửa, đem một nửa kia đút vào miệng Long Tiêu, nàng không nghĩ tới hành động đó trước mặt mọi người lại trở nên thập phần ái muội, chỉ vì lý do an toàn nên nàng cần phải hy sinh hạ mình.
"Rất ngon! Món quà từ Văn quốc, trẫm rất hài lòng nhận lấy!" Long Tiêu cũng không bình phẩm nhiều, chỉ phất tay một cái, Tôn đại tổng quản đem phần còn dư lại phân phát xuống dưới.
Người đàn ông này chính là sứ giả của Văn quốc, hắn kinh nhạc nhìn Nhất Thuần, nàng rõ ràng hiểu biết nhiều hơn hắn, ngay cả chuyện dứa phải ngâm vào nước muối hắn cũng không biết. Phía sau có người kéo kéo góc áo của hắn, làm hắn hoàn hồn, bất đắc dĩ phải ngồi xuống chỗ của mình.
Sứ giả Văn quốc liền rơi vào trầm tư, vị nữ tử này là ai? làm sao nàng ta biết phương pháp gọt dứa? Ở Trung Nguyên cũng không có dứa, Văn quốc cũng tốn không ít công sức mới mua được giống về trồng. Nàng ta vừa nhìn lại có thể nhận ra? Hắn cảm giác được, nàng ta không hề đơn giản như trong suy nghĩ của hắn. Từ trong cơ thể nàng lộ ra khí chất cao quý và thần bí, làm cho người khác không tài nào đoán được. Nhìn thấy ân sủng của hoàng đế dành cho nàng đủ để người khác phải thôi vọng tưởng.
Đại điện lại khôi phục lại hoà khí như trước.
|
Chương 51: Piano
"Để lại cho thiếp một trái dứa được không?" Nhất Thuần nhìn Long Tiêu chớp chớp mắt, nàng biết chỉ cần mình mở miệng muốn thứ gì, chàng nhất định sẽ cho hơn nữa còn là cho rất nhiều.
"Những thứ này đều là của nàng!" Quả nhiên là như vậy.
"Không cần, thiếp chỉ muốn một trái thôi!" Nhất Thuần bĩu môi, đáng yêu nói. Nàng không muốn vì chiều lòng của hoàng đế mà nhận lấy hết tất cả, như vậy Long Tiêu sẽ cho rằng nàng thích giống như điển cố: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai " , Nhất Thuần không muốn 2 câu thơ này áp dụng lên người mình.
((1)Chuyện Dương Quý phi thích ăn vải đã từ lâu trở thành câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Thiên "Dương Quý phi ngoại truyện", sách "Tân Đường thư" có chép rằng, Dương Quý phi thích ăn vải, nên để làm vừa lòng ái phi của mình, Đường Huyền tông đã lệnh cho người cưỡi ngựa dùng phương thức chạy tiếp sức vận chuyển vải từ vùng Lĩnh Nam về Trường An để Dương Quý phi thưởng thức. Để thỏa ý thích của Dương Quý phi, cả người lẫn ngựa đã phải làm việc cật lực, tới mức “chạy hàng nghìn dặm nhưng khi tới kinh thành, hương vị của trái vẫn tươi nguyên”.Nhà thơ Đỗ Mục thời Đường trong bài: “Quá hoa thanh cung tuyệt cú”có hai câu mô tả việc này: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, Vô nhân tri thị lệ chi lai.” Dịch: Bụi hồng người đẹp mỉm cười, Nào ai đã biết vải tươi mới về).
"Được!" Long Tiêu cưng chiều nói. Ai ngờ dưới đại điện lại có một vị đứng ra.
"Bệ hạ, vào mấy tháng trước từ trên trời có giáng xuống một bảo vật, nước thần không dám độc hưởng, liền tiến tới hiến tặng cho bệ hạ." Vị này là sứ giả Sử quốc phái đến, theo sau là một nhóm người náo nhiệt đem một cây đàn dương cầm đặt lên trước Điện .
Nhất Thuần thiếu chút nữa quên thở, đây chính là cây đàn Piano của nàng, làm sao mà đến nơi này được? Nhìn lại món đồ vật thân quen, Nhất Thuần nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Nàng quên mất mình đang ở nơi nào, tay chân không kềm chế được bước xuống dưới, dường như nàng có cảm giác mình được trở về nhà, theo thói quen vuốt ve cây đàn, nhẹ nhàng nâng lên nắp của dương cầm, run rẩy bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt từng phím đàn.
Long Tiêu cũng theo nàng đi xuống, đau lòng nhìn nước mắt trên mặt nàng : "Thuần nhi, sao vậy?"
Nhất Thuần bị kéo về với thực tại, nàng dùng ánh mắt dịu dàng đáng yêu của mình nhìn Long Tiêu: "Đây là một món đồ vật của thiếp, thế nào lại biến thành bảo vật của nước khác?"
Long Tiêu nheo cặp mắt lại, xoay người lại nói với sứ giả Sử quốc: "Xin hỏi sứ giả của quý quốc, nó từ đâu ra?"
"À! Đây là bảo vật từ trên trời giáng xuống!" Sứ giả tràn đầy tự tin trả lời.
"To gan! Đây rõ ràng là sủng vật của Quý Phi của trẫm, ngươi còn xảo biện?" Long Tiêu uy nghiêm chất vấn, làm cho mọi người đối với hắn càng thêm kính sợ cùng hãi hùng.
"Bệ hạ có chứng cớ gì không?" Sứ giả không sợ hãi chút nào hỏi.
Long Tiêu nhìn về phía Nhất Thuần, chỉ thấy nàng cúi đầu xuống, từ cây đàn rút ra lmột tấm ảnh lớn, đưa ra trước mặt của sứ giả: "Bức hoạ của bản nương nương chính là chứng cớ." Thật may là ban đầu nàng đem tấm ảnh nghệ thuật đặt vào trong cây piano.
Long Tiêu nhìn thấy tấm này mắt cũng không chớp được. Nếu nói ‘"vẽ"’ thì trên cõi đời này ai có thể vẽ ra bức họa giống thật như thế? những người khác càng thêm hoa mắt chóng mặt,trên bức hoạ là hình ảnh của một cô gái, y phục như ẩn như hiện làm cho người xem tưởng là giả, nhưng lại chân thật làm cho người ta muốn dùng tay chạm vào.
"Bệ... bệ hạ...!." Sứ giả hai chân mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất.
"Nể tình quý quốc hiểu biết lễ nghĩa, trẫm sẽ không truy cứu!" Chiêu này của Long Tiêu thật đúng là vừa chiếm tiện nghi lại còn khoe mẽ nha. Xem ra Nhất Thuần tới đây cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng ánh mắt của những người này thật khiến Long Tiêu khó chịu, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không để cho Nhất Thuần tới đây. Nàng là của hắn, hắn muốn đem nàng giấu kỹ, không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể đụng tới, thậm chí liếc mắt nhìn cũng không được.
"Tạ ơn bệ hạ! Tạ ơn bệ hạ!" Nghe được Long Tiêu không truy cứu, sứ giả như được hồi sinh, vội quỳ xuống đất, liều mang dập đầu tạ ơn.
"Xin hỏi nương nương đây là vật gì?" Lại một người chán sống đứng ra.
Nhất Thuần nhìn vế phía phát ra thanh âm, bất giác hai mắt sáng lên, là một nam nhân rất đẹp trai.
"Đây là một loại nhạc cụ, tên nghe rất hay, gọi là Dương Cầm." Nhất Thuần mím cái miệng nhỏ nhắn lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Người có thể chỉ giáo một chút đươc không?!" Nam tử tiếp tục nói.
"Bệ hạ? Thuần nhi tài hẹn sức mọn!" Nhất Thuần rất thông minh hướng về phía Long Tiêu hỏi dò, ý tứ rất rõ ràng, nàng là khảy đàn cho chàng nghe.
Long Tiêu chịu đựng một bụng lửa giận, gượng cười mà nói: "Chuẩn tấu!"
Nhất Thuần làm sao mà không cảm thấy mùi dấm của chàng, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Nàng đi tới trước dương cầm ngồi xuống, đặt đôi tay mảnh khảnh, nhỏ bé linh hoạt lướt nhẹ trên từng phím đàn. . .
Âm thanh tuyệt vời của đàn dương cầm làm cho cả Thấm Tâm điện biến thành một trạch hồ. Nàng chính là dùng tư niệm của bản thân truyền vào tiếng đàn biến thành một mặt hồ, kèm theo bóng dáng lay động lòng người. Sự cô đơn lưu lại trên mặt hồ đơn độc đó, cùng với bóng dáng nàng hoà làm một. Là nỗi niềm ngổn ngang phủ xuống mặt hồ kia, là như giữa cơn mơ mà quên mất vẫn còn là ban ngày.
Chỉ một khúc nhạc nhẹ nhàng mà dường như có thể khơi lên sự u sầu lắng đọng ngàn năm.
|
Chương 52: Xứng Khúc (Phối Nhạc)
Kết thúc, Nhất Thuần đứng lên khẽ mỉm cười, ưu nhã cúi chào kiểu tây phương, nhìn tất cả mọi người vẫn còn đang ngây ngốc.
Đúng vậy, bọn họ tự nhận là anh hùng hào kiệt, có thể chiến đấu liều mạng trong giang hồ, duy chỉ có không thể chống đỡ nổi nụ cười tựa như tiên nga của nàng.
"Tới đây!" Long Tiêu bá đạo gấp rút muốn nàng trở về trong vòng tay, hắn không thể nào chịu đựng ánh mắt của nam nhân khác nhìn nàng.
"Dạ!" Một tinh khiết nhẹ nhàng gật đầu, từ từ đi tới bên cạnh Long Tiêu ngồi xuống.
"Nương nương thật đa tài, nước thần có một vũ khúc, kính xin nương nương phối nhạc cho vũ khúc này!" Sứ giả của nước Vô Khương đang đứng phía dưới cung kính hỏi, hắn có đôi mắt màu hổ phách kết hợp với làn mi thật dài khiến bao nhiêu nữ nhân cảm thấy ghen tị , tóc dài hơi xoăn gợn sóng, thật là một mỹ nam.
Nhất Thuần ngẩng đầu nhìn Long Tiêu, thấy được sự chấp thuận, Nhất Thuần mới nhẹ nhàng mở miệng nói"Cám ơn quý sứ (1) khích lệ, kia xin tấu nhạc chứ?"
(1) quý sứ: quý trong quý trọng, trân quý ; sứ trong sứ giả => sứ giả của quý quốc)
Lời nói của Nhất Thuần từ trước tới nay luôn làm cho người ta cảm thấy một loại rung động chưa từng có, nàng không chỉ đơn giản là một nữ nhân biết khiêm tốn, mà còn biết khôn khéo ý tứ vừa vui vẻ tiếp nhận vừa thật hài hoà tự nhiên.
Âm nhạc nổi lên, đây là phong cách âm nhạc đặc biệt của nước Thiên Trúc, Nhất Thuần khẽ mỉm cười, phất tay một cái cho dừng lại nhạc dạo còn chưa hết, nhạc công thức thời dừng lại chờ đợi phân phó.
"Một khúc nhạc đẹp như vậy lại không có mỹ nhân nhảy múa thật là đáng tiếc!" Nhất Thuần không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt nam tử, đôi môi khẽ mấp máy.
"Bộp, bộp, bộp!" Nam tử vỗ tay ba cái, một đoàn vũ nữ đi lên trước, ở chính giữa là một cô gái dùng một chiếc khăn che mặt, chỉ nhìn vào cặp mắt kia cũng đủ để câu dẫn hồn phách rồi. Xem ra nàng chính là nhân vật chính.
Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, âm nhạc một lần nữa bắt đầu vang lên. . .
Nhất Thuần cũng đi xuống, đi tới chỗ chiếc đàn tranh đã được bố trí sẵn, tiếng đàn êm ái bay bổng hoà nhịp cùng vũ khúc.
Trên điện, cô gái xinh đẹp đang lắc lư thân thể mềm mại, làm nổi lên một tầng nồng đậm phong vị của dị quốc.
Ah… Sa lý ngõa, Ah… Sa lý ngõa,
Huh… Ha! … Huh. . . Ha! . . . Huh. . . Ha! . . .
Thị thùy tống nhĩ lai đáo ngã thân biên
Thị na viên viên đích minh nguyệt minh nguyệt
Thị na sàn sàn đích sơn tuyền thị na sàn sàn đích sơn tuyền
Thị na sàn sàn đích sơn tuyền sơn tuyền
Ngã tượng na đái trứ lộ châu đích hoa biện hoa biện
Điềm điềm địa bả nhĩ bả nhĩ y luyến y luyến
Ha… Sa úc sa úc sa lý ngõa sa lý ngõa
Ha… Sa úc sa úc sa lý ngõa sa lý ngõa úc… huh (2)
(2) đây là 1 ca khúc mang tên Thiếu Nữ Thiên Trúc của tác giả Hứa Kinh Thanh, do ca sĩ Lý Linh Ngọc trình bày, nó cũng là ca khúc nhạc phim trong Tây Du Ký đó bà con. cái khúc "sa lý ngoã" là gì thì Miêu bó tay )
Dịch lời:
Ah… Sa Lý Ngõa, Ah… Sa Lý Ngõa
Huh… Ha! … Huh. . . Ha! . . . Huh. . . Ha! . . .
Là ai đã đưa chàng tới bên ta
Phải chăng là ánh minh nguyệt, minh nguyệt viên mãn sáng ngời?
Hay là đây, dòng suối róc rách, róc rách chảy quanh?
Dòng suối róc rách…
Ta tựa như cánh hoa ngậm sương sớm long lanh, cánh hoa kia
Ngọt ngào khiến chàng lưu luyến, lưu luyến không muốn xa rời
Ah… Sa uh sa uh sa lý ngõa sa lý ngõa
Ah… Sa uh sa uh sa lý ngõa sa lý ngõa
Ca khúc này, nếu nói là Nhất Thuần đang phối hợp thì không đúng, phải nói là đám người sứ giả kia dựa theo Nhất Thuần để mà phối hợp thì đúng hơn, dẫu sao một nữ nhi thông tuệ như thế, làm sao có thể bị dắt mũi dẫn đi được.
"Nương nương tài hoa, tiểu nhân kiến thức nông cạn, xin được tâm phục khẩu phục!" Nam tử đứng lên nhìn Nhất Thuần thở dài, xoay người hướng về phía Long Tiêu, ngón tay lớn hướng về phía cô gái nhảy múa ở chính giữa: "Còn đây là báu vật của nước thần, máu của nàng có thể giải được bách độc, bẩm sinh cơ thể có mùi thơm có thể hoá giải mệt mỏi, nay xin được hiến dâng bệ hạ!"
|
Chương 53: Lễ Vật Trân Quý
Trong điện một mảnh an tĩnh, Nhất Thuần miệng há to, đủ để nhét vừa một quả trứng gà rồi. Nàng không phải kinh ngạc vì nữ trân quý, hiếm thấy này mà là nhất thời bừng tỉnh, thì ra là thể hiện cả nửa ngày, cuối cùng là phối hợp với người khác đem về tình nhân cho chồng mình.
"Quý quốc đã có lòng thành, trẫm làm sao cự tuyệt đại lễ!." Long Tiêu vui vẻ cười to, cả căn điện bên trong chỉ nghe được tiếng cười của hắn.
Đầu Nhất Thuần như bị một cái chùy lớn hung hăng đập vào mấy cái, ngay cả hô hấp cũng không thông. Trong lỗ tai quanh quẩn tiếng cườ vui vẻ của Long Tiêu, trong đôi mắt chỉ còn một mảnh mơ hồ, không biết phía dưới người nào lại đứng lên hiến cái gì, cũng không biết nữ nhân kia sao lại không thấy nữa, có phải là đã đi tắm rửa sạch sẽ để đưa đến trên long sàng?
Tất cả đều là gạt người, ban đầu còn nói vì nàng bỏ đi hậu cung, hiện tại lại đối với mỹ nhân mới tới kia không hề cự tuyệt. Thật là quá mâu thuẫn. . .
"Bệ hạ, Thiên quốc đất rộng của nhiều, tài hoa hơn người lại thêm kiến thức rộng rãi. Xin thỉnh giáo đây là vật gì?" Nam nhân một tay cầm một hộp quà tinh xảo dâng lên.
Nhất Thuần nháy nháy mắt, món đồ trước mắt đã lôi nàng trở về thực tế. Bên trong hộp là một cái áo ngực màu đen bằng tơ lụa quen thuộc nhìn một cái nàng biết ngay là của mình, lửa giận thiêu đốt lý trí, tức giận che lấp thẹn thùng:"Ngươi!"
"Nương nương, ngài làm sao vậy?" Hắn chau chau mày nhìn về phía Nhất Thuần, mặt ngoài rất cung kính đầy khách khí.
"Bốp!" Nhất Thuần giơ tay cho hắn một cái tát, tiêu sái xoay người đi ra ngoài điện.
Lúc này trong điện một mảnh an tĩnh, mọi người có thể nghe được chỉ là tiếng tim mình đập.
"Càn rỡ!" Long Tiêu mặt đầy lửa giận nhìn bóng lưng của Nhất Thuần
"Đứng lại!" Một nam tử khác lại đứng ra chỉ vào bóng lưng nàng rống to
Nhất Thuần dừng bước lại, đầu nhẹ nhàng xoay lại, dù dưới tình huống nào cũng muốn giữ một bộ dáng xinh đẹp tao nhã.
"Nương nương tại sao đánh người? Chẳng lẽ quý quốc trả lời không ra vấn đề liền muốn đánh người sao?" Nam tử một đôi mắt không hề che giấu tức giận chống lại Nhất Thuần
"Ngươi thật muốn biết vật này dùng làm cái gì sao?" Nhất Thuần mặt vô tội vừa nói.
"Xin trả lời." Nam tử nói.
"Vậy muốn mượn thân thể tôn quý của ngài dùng một chút được không?" Nhất Thuần trong nháy mắt âm hiểm cười nói.
"Vương điện hạ, như vậy làm sao có thể! Kẻ hèn nguyện ý thế thân xin nương nương phân phó." Nam tử bị đánh hồng nửa gương mặt, tiến lên xung phong nhận việc.
Nhất Thuần thật tán thưởng hắn hết lòng bảo vệ chủ tử, nhưng nghĩ đến đôi bàn tay bẩn thiu kia đã chạm qua nội y của mình, tâm tình kém đến cực điểm: "Được rồi, xin đại nhân đem áo cởi xuống!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều bắn tới ánh mắt khác thường.
"Hồ đồ, đi xuống!" Long Tiêu nhìn người yêu ra lệnh cho một người đàn ông khác cởi quần áo tại chỗ, lửa giận bốc lên.
"Ngoại trừ thiếp ra, không người nào có thể trả lời được vấn đề này. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết cái này dùng làm gì." Nhất Thuần mắt lạnh nhìn Long Tiêu, nghe được hắn trách cứ mình, tâm như bị mũi đao đâm thủng, không ngừng phun đầy máu. Hắn yêu đều là giả, xem ra bản thân hắn cũng muốn phối hợp tốt với đám người này diễn trò rồi.
|
Chương 54: Khiển Trách
"Xin đem áo cởi xuống!" Xoay người chỉ vào nam tử lớn tiếng ra lệnh.
Nam tử kia càng thêm khinh thường đem hai ba lớp áo cởi xuống hết, Nhất Thuần cầm lên áo lót màu đen, thuần thục mặc vào người hắn.
Lập tức nam tử kia mặt so với mông khỉ còn đỏ hơn, Vương điện hạ mặt mày một màu xanh tái . Đột nhiên mọi người trong điện cười ầm lên, thanh âm này đủ để rúng động ba cái cột nhà.
Vào lúc nam tử kia được mặc áo vào, mọi người đều hiểu rõ vất đó dùng để làm gì, cũng có thể tưởng tượng đến tên gọi của nó là gì rồi. Thật ra thì phương diện này nam nhân lĩnh ngộ cũng không kém nữ nhân
Nam tử tức giận đem áo lót cho xé cho nát bấy, các nữ nhân khác trong lòng cảm thán, thật là đáng tiếc a~!
Vậy mà Nhất Thuần lại không cười, chỉ nhìn bọn bọ châm chọc lẫn nhau rồi xoay người rời đi. Đối với sự vô lễ của nàng, Long Tiêu còn có thể nhịn, thì đâu có ai dám nói cái gì!
Trở lại Thanh Hà Uyển, Nhất Thuần ở trước phòng ngồi xuống, giống như thường ngày dựa lưng vào cây cột phơi nắng mặt trời, trong lúc bất chợt một sự trống rổng chưa từng có ập tới, nàng chỉ biết nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
"Nương nương, ngài đứng lên đi! Trên đất lạnh lắm!." Mộng Phàm quan tâm nói, tuy ngoài điện cời nói nhưng trong lòng nàng vẫn chưa khôi phục lại sau chuyện ở trong điện.
"Không sao!" Nhất Thuần miễn cưỡng trả lời.
"Nương nương?" Mộng phàm không buông tha nói.
"Chớ quấy rầy ta, để ta an tĩnh một hồi!" Nói xong, nơi khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.
". . ." Mộng Phàm kinh ngạc nhìn chủ tử, mở miệng nhưng cũng không nói gì thêm.
Nhất Thuần đứng ở trong viện chừng một canh giờ, ngơ ngác nhìn về phía cửa, mặt không cảm xúc. Một đám thị nữ không dám lơ đãng bồi đứng sau lưng.
"Dưới ánh trăng, mỹ nhân kia như một giấc mộng, thật sâu làm động tới nội tâm vô vàng khát vọng của ta." Cách đó không xa trên cây, một hắc y nhân hướng về phía dưới ánh trăng, ngây ngô tự nói với lòng.
"Nương nương, không còn sớm, ngài có muốn đi nghỉ ngơ trướci?" Mộng Phàm to gan nhắc nhở.
"Ừ!" Một tinh khiết rốt cuộc gật đầu, xoay người được dìu vào trong nhà.
Tất cả mọi người lui xuống, chỉ còn lại một mình nàng, mở cửa sổ ra, bên ngoài mùi rượu tràn ngập nồng đậm trong không khí, làm cho người ta ngà ngà say.
Nàng ngẩng đầu nhìn về bầu trời đầy sao, chỉ thấy hàng vạn ngôi sao ở bầu trời đêm lấp lánh, giống như muốn thu hút người ta thổ lộ tiếng lòng, những ngôi sao đó không hề ẩn núp, tịch mịch giốngvnhư tâm tình của nàng lúc này.
Thật sự rất nhớ hắn, nhưng là hắn sẽ nhớ tới nàng sao?
Aiz! Thật là ngu! Nhất Thuần không nhịn được thật thâm sâu thở dài một cái.
Trở lại trên giường lớn lạnh như băng càng tăng thêm một phần sầu bi. Thói quen khi ở trong vòng tay của hắn đi vào giấc mộng, không có hắn làm bạn, nhắm mắt lại nhưng không cách nào ngủ được, thói quen quả thật rất đáng sợ. Trong cung, những nữ nhân khác chỉ biết chờ ở cửa, họ một tháng cũng không thể gặp được hắn một lần, như con chim nằm trong lồng son bị giam cầm không có tự do, niềm vui duy nhất là chờ đợi hắn, mỗi người đều đang đợi, tựa như nàng tối nay cũng vậy.
Bất tri bất giác hoài công cả đời chờ đợi, chỉ khiến hồng nhan chờ thành tóc trắng, uổng phí tuổi xuân tươi đẹp, cuối cùng vẫn chỉ biết trông mong nam nhân chưa hề nhớ tới mình kia. Cho dù từng nhận được chân tình ấm áp, cũng chỉ như lửa khói mà thôi, rực rỡ là thế, nhưng khi qua đi cũng chỉ còn lại tro tàn, nhanh chóng tan biến.
Giờ mới hiểu được đêm rất dài, nàng nhắm mắt lại mặc cho nước mắt chảy ra, ướt đẫm bên gối. . .
Buổi trưa ngày hôm sau...
"Nương nương, ngài đã tỉnh ?" Mộng Phàm ở bên giường nhẹ giọng gọi.
|