Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 65: Tài Nấu Nướng
Hai canh giờ đã qua. . .
Tin không dám tin vào hai mắt của mình, trên bàn bày đầy các món ăn phong phú , đời này ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hắn thật là muốn hỏi, nàng rốt cùng là ai? Từ nơi nào tới? Tại sao biết nhiều thứ lạ lùng như vậy? Nàng. . . Thật là bí ẩn.
Đúng vào lúc này, một nhân vật "cao cấp" đột nhiên viếng thăm. Tin đã nửa tháng hơn không lâm triều rồi, hoàng đế của Vũ quốc, vị này thân là cữu cữu (2) có thể nào không quan tâm một chút đây? Hoàng đế cùng mẫu thân của Tin đều do thân mẫu Sở Phi sinh ra, năm đó mẫu thân của Tin vì đệ đệ lên ngôi mà hi sinh tánh mạng, bỏ lại Tin còn chưa đầy một tuổi, hoàng đế đối với hắn càng thêm sủng ái, ở trong cung đến năm mười bốn tuổi hoàng đế mới cho chuyển ra ngoài ở riêng . Hoàng đế đối với Tin, tình cảm còn hơn cả con trai ruột, ai có thể nghĩ đến một hài tử của tỷ tỷ sẽ là động lực để cho một một quân vương quan tâm lo lắng hết mực!
((2) Cữu cữu: cậu)
Hôm nay hoàng đế xử lý xong chính sự trong triều, liền di phục tới Vương phủ xem xét tình hình.
"Nô tài tham kiến bệ hạ." Quản gia vừa nhìn thấy người tới, liền hai đầu gối quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên.
"Đứng lên đi, Tin của Vương gia các ngươi đâu?" Mục đích của hoàng đế trong chuyến đi này chính là muốn tìm ra nguyên nhân tại sao cháu ngoại không lâm triều, cho nên liền lặng lẽ đến bất ngờ tập kích.
"Nô tài đi thông báo ngay." Quản gia liền lăn một vòng hướng về phía trước. Không ngờ lại bị thị vệ bên cạnh bệ hạ ngăn lại.
"Không cần vội vã như vậy, trẫm muốn đi cùng với ngươi." Hoàng đế nhìn ra quản gia hốt hoảng, nhưng đoán không ra là chuyện gì khiến Tin mấy ngày liên tiếp không lâm triều.
"Dạ!" Quản gia nhắm mắt đi ở phía trước dẫn đường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Vương gia đang làm gì?" Hoàng đế giống như đang nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng hỏi.
Lời của bệ hạ là thánh chỉ, không thành thật trả lời chính là khi quân, là tội chết nha.
"Hồi bệ hạ, Tin vương gia đang ở phòng bếp." Quản gia khôn khéo lựa lời mà nói, hai bên đều không thể chọc tới, làm không tốt thì đầu phải dọn nhà. Nơi này phồn hoa tốt đẹp như vậy, hắn chưa muốn mình phải bỏ đầu sớm như vậy!
"Phòng bếp?" Chẳng lẽ hắn không lâm triều chỉ là muốn nghiên cứu trù nghệ (3)sao? Trong trí nhớ thì Tin căn bản cực kỳ khinh thường chuyện như vậy . Hoàng đế đoán già đoán non.
((3) việc nấu nướng)
"Trước giới thiệu một chút tên của món ăn chứ?" Tin cực kỳ khâm phục thở dài, thật vất vả để trấn định trở lại hỏi.
"Tên món ăn ta không nhớ rõ, nếu ngươi không dám ăn, vậy ta cũng không ép ngươi." Nhất Thuần đủ mệt mỏi, nàng cũng không muốn tốn hao năng lượng và thời gian để giải thích những món ăn này, bởi vì nhìn đến những món ăn mà mình yêu thích, nàng không thể đợi được nữa.
"Lời nói thật to gan!." Hoàng đế vừa vào cửa liền nghe được Tin cùng Nhất Thuần đối thoại, trong lòng tất nhiên kinh ngạc cực kỳ.
"A. ." Nhất Thuần đang gắp lên một khối đậu hũ, bị đột nhiên bị một câu nói làm giật mình, đậu hũ cũng rơi xuống đất.
"Tin nhi tham kiến bệ hạ!" Tin đứng dậy xuôi tay thở dài.
"Đứng lên!" Hoàng đế thấy cháu ngoại sủng ái của mình , tâm tình lập tức thật tốt, thiếu chút nữa quên mục đích của chuyến đi này.
Xoay người thấy Nhất Thuần thất lễ ngẩn người tại đó, xinh đẹp phi phàm đang nhẹ cau mày, trên mặt không trang điểm son phấn, trắng trong thuần khiết , nét mặt có thoáng chút u buồn, nhưng không hề mất đi dung nhan khuynh thành làm cho người ta có chút kinh diễm, mái tóc của nàng càng thêm xinh đẹp giống như được hoạ lên, toát lên vẻ không chân thực. Tự cho mình ngồi giữa "giai lệ tam thiên" (4), cũng chưa từng gặp qua kỳ nữ như vậy.
((4) ba ngàn mỹ nhân)
|
Chương 66: Tranh Giành
Nhất Thuần đối với chuyện như vậy đã thành thói quen rồi, coi như là nữ nhân thấy nàng thì cũng sẽ làm ra biểu tình rất kinh ngạc một hồi, cho nên mặc kệ sự thất thố của bọn họ.
Hoàng đế sau khi lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thất thố của mình, lập tức mở miệng nói: "Thế nào không có ý định mời người cô đơn như trẫm cùng nhau dùng bữa sao?"
Nhất Thuần nhìn Tin một lát, mặt hắn rõ ràng hiện ra vẻ không tình nguyện, nàng liền nghĩ thầm có thể là hắn sợ mình làm ăn không ngon liền mở miệng nói: "Nếu như ngài nguyện ý thì...kia xin mời ngồi." Nàng lấy bị động làm chủ động , giọng điệu cực kỳ giống như nữ chủ nhân nơi này .
Nhất Thuần rất lễ phép mời hoàng đế nhập tọa (1), không phải bởi vì người đến là hoàng đế, mà là nàng có ý thức, tự nhiên không có kinh ngạc, không có bất an, càng không có sợ hãi.
((1) nhập toạ: ngồi xuống)
Đối với lời mời của Nhất Thuần, hoàng đế thiếu chút nữa hóa đá đi. Không điệu bộ, lại tự nhiên bình thản, có nhiều đã lâu không có nghe được thanh âm như vậy rồi.
Bởi vì lại thêm một người, Nhất Thuần không thể không đem dĩa thịt bò bít tết thân yêu chia làm ba suất, sau đó mời bọn họ, cuối cùng đem phần còn lại đặt ở trong đĩa của mình, say sưa ăn ngon lành, thịt rất non, bởi vì nàng có thói quen ăn thịt bò 6 phần chín, 3 phần sống như thế này quen rồi.
Trên bàn hai người đều nhìn nàng, cũng không động đũa, hoàng đế lần đầu tiên thấy trên bàn cơm để dao găm ăn cơm, cũng là lần đầu ăn cơm kiểu như thế này.
Nhất Thuần phát hiện ra, trợn mắt nhìn bọn họ một cái, nàng mặc kệ người đang ngồi nơi này là ai: "Đừng nhìn ta, nhìn dĩa của mình đi."
Vũ quốc hoàng đế lần đầu tiên vì nhìn người mà bị mắng, miệng há ra đủ để nhét vào một quả trứng gà rồi.
Tin dĩ nhiên tuyệt không thấy nàng kỳ quái...nhưng hắn lo lắng hoàng đế sẽ tức giận đối với Nhất Thuần là bất lợi, dùng sức hướng nàng nháy mắt.
"Ánh mắt ngươi có vấn đề sao?" Nhất Thuần ném cho hắn một cái liếc mắt nói.
Tin vùa tức vừa sợ nhìn Nhất Thuần, nhưng nói ra chỉ làm trò cười, nên hắn đành cúi đầu thưởng thức món ăn mà từ nhỏ tới lớn hắn lần đầu tiên được thấy.
Ai ngờ càng ăn càng thấy ngon, còn chưa có thỏa mãn thì thịt bò bít tết đã hết mất rồi. Hoàng đế thấy tướng ăn của Tin, mang theo tò mò bèn nếm thử một miếng, vốn còn định ca ngợi một phen, nhưng thấy trước mắt cơm cũng sắp hết, đành ăn trước rồi tính sau.
Khi những miếng cuối cùng trong đĩa đều bị Tin thỏa mãn đưa vào trong miệng thì hoàng đế hướng tới hắn bắn ra ánh mắt giết người, mục đích của chuyến đi này hoàng đế Vũ quốc đã hoàn toàn quên mất.
"Các người cứ từ từ nói chuyện, ta muốn đi nghỉ ngơi trước." Nhất Thuần vẫy vẫy tay liền đi ra ngoài, căn bản không để ý tới người khác có nghe hay không, dù sao nàng cũng đã chào hỏi, về phần người khác có nghe thấy không đó là chuyện của người khác.
Tin lập tức nói: "Được." Đưa mắt nhìn Nhất Thuần rời đi, Tin rốt cuộc mời thở dài một hơi.
Hoàng đế còn chưa có phục hồi lại tinh thần, người đã đi xa. Hắn hiện tại mới nhớ tới hỏi: "Nàng ta là ai?"
"Thị thiếp của nhi thần." Những bậc đế vương đều may mắn ở chỗ, bọn họ có thể vừa sanh ra liền nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, mỹ nhân; nhưng đôi khi cũng là bất hạnh, bọn họ không có quyền tự lựa chọn hôn nhân cho mình, giống như tượng gỗ bị các trưởng bối thao túng.
Kẻ ngu đều có thể nhìn ra, Tin đối với Nhất Thuần rất đặc biệt, huống chi là thông minh như bệ hạ đây?
|
Chương 67: Phong Kín Trái Tim
"Ta thế nào lại không biết Vũ quốc có mỹ nhân này?" Hoàng đế không muốn Tin trầm mê nữ sắc, càng sợ Nhất Thuần là có mục đích mới đến gần Tin, không thể không quản lý hắn.
"Nữ nhân Vũ quốc chẳng lẽ cửu cửu đều biết hết hay sao?" Tin cao giọng hỏi ngược lại, hắn không muốn Nhất Thuần xay ra chuyện gì, càng không muốn cữu cữu làm rối loạn kế hoạch của mình.
Cái tên tiểu tử ngu ngốc này! Hoàng đế trong lòng mắng thầm. Mới mấy ngày mà tâm của tiểu tử này đã không còn trên người hắn, không biết nên nói là Nhất Thuần may mắn, hay là Tin bi ai đây.
"Con phải đi thay người bán mạng rồi (1), nếu như không có việc gì, hoàng cữu cứ đi tự nhiên?" Tin gọn gàng đuổi người, không có người ngoài ở đây hắn cũng không cần bận tâm mặt mũi của hoàng đế.
((1) ý nói "mát" của Tin là đi giải quyết vài chuyện chính sự trong triều)
"Ách. . . Vậy cũng tốt, ta đi trước." Vũ quốc hoàng đế đối với vị cháu ngoại vô lễ này tập mãi thành quen, cơm cũng ăn rồi, vậy còn ở lại chỗ này làm cái gì.
Hắn trước khi đi cũng không hề nhớ tới mục đích đến đây, xem ra ngày mai còn có thể viếng thăm, Tin nhìn bóng lưng của của hoàng đế nhất thời nở ra nụ cười như ý.
Một tháng trôi qua, cuối mùa thu khí trời bỗng nhiên trở lạnh vô cùng. . .
"Vô tình bất tự đa tình khổ
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ
Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chỉ hữu tương tư vô tận xử." (2)
Những câu thơ cổ thê lương nhẹ nhàng từ trong cái miệng nhỏ nhắn màu hồng kia thốt ra, bộ quần áo màu lam nhạt bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, một cái thắt lưng bằng tơ vàng có thêu hình bông lúa xiết chặt vòng eo nhỏ, trên đầu là một cây trâm màu lam tinh xảo giữa làn tóc mềm mại buông dài từ đỉnh đầu thả xuống đến thắt lưng tơ vàng.
((2 Đây là 4 câu cuối trong bài thơ Ngọc Xuân Lâu của tác giả Yến Thù)
Dịch nghĩa:
Kẻ vô tình đâu thấu hiểu nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng
Chỉ có tương tư là mãi vô tận.
"Thiên cô nương, bên ngoài gió lớn, ngài mau vào nhà nghỉ một lát đi! Ngài nếu làm thân thể bị tổn thương, chủ tử sẽ không tha cho nô tỳ ." Một tiểu nha hoàn bộ dáng nhút nhát mở miệng. Nàng thật không rõ, Vương gia đối với vị cô nương này tốt như vậy, cô nương này tại sao còn luôn mặt ủ mày chau , luôn nói những lời mà người khác nghe không hiểu được? Còn không thì lúc nào cũng ngẩn người.
Nhất Thuần như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn phía trước, một hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, rũ mắt, phiêu diêu mà đứng, rồi lại phiêu diêu bước vào trong hành lang. Không biết còn tưởng rằng nàng đang bị bệnh nan y thời kỳ cuối! (=.=!)
Tiểu nha hoàn khó nghĩ nhìn bóng lưng rung động lòng người kia, đi theo sau , bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ hành lang bên trong lao ra. Nha hoàn sợ tới mức muốn thét ra tiếng, sau khi nhìn rõ người tới, khó khăn khép miệng lại. Là Vương gia! Thật may là không có hù dọa tới cô nương, nếu không sẽ là tội lớn. Thấy Vương gia phất tay một cái, ý bảo nàng đi xuống, nàng khom người thi lễ lui ra.
Nhất Thuần không chút nào phát giác ra là Tin đến, cứ như cũ nhẹ nhàng liên tục bước về phía trước , hoảng hoảng hốt hốt thế nào lại bất cẩn vấp phải bậc thang muốn ngã nhào. Đúng vào lúc này, một đôi cánh tay mạnh mẽ từ sau vươn tới, trực tiếp đón lấy thân thể mềm mại.
Nhất Thuần thất kinh thở gấp, hốt hoảng quay đầu lại, thấy người đến là hắn, sầu khổ trên mặt chuyển thành mỉm cười. Nàng cười mà sao trong lòng vẫn thấy buồn.
Tin phát giác biến hóa trên mặt nàng, cái gì cũng không nói, chỉ ở trên trán nàng thâm tình đặt xuống nụ hôn.
"Trở về thật sớm nha!." Nếu đã là người chứ không phải động vật thì ở với nhau lâu ngày tự nhiên sẽ sinh tình, có lẽ nàng sớm đem tâm mình đóng kín rồi nhưng hắn tựa như một bức tường bằng nước, dịu dàng bao bọc chung quanh nàng. Lời nói của nàng nhìn như bình tĩnh vô lo, thật ra thì lại mang chút vẻ quan tâm, người khác không hiểu, nhưng hắn, Tín vương gia hiểu.
|
Chương 68: Báo Đáp
"Ừ, mấy ngày nay ta bận rộn quá, uất ức cho nàng rồi." Tin véo nhẹ vào chiếc cằm nhỏ của nàng.
"Không có." Nhất Thuần nghiêng mặt, nàng không muốn đối mặt với hắn, ánh mắt nhìn nàng lúc nào cũng là nét ôn nhu.
Tin không giận ngược lại cười đứng lên: "Thế nào còn xấu hổ như vậy ?"
Nhất Thuần không hiểu. Tin, đường đường là Vương gia một nước, hắn là nam nhân có ham muốn giữ lấy cực mạnh, tuyệt không cho phép nữ nhân không nghe lời hắn, cũng biết rõ là nàng có phần tránh né hắn, thế nhưng sao hắn lại cố ý hiểu sai ý nàng, hay là đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tin còn đang cười,Nhất Thuần nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bộ dạng đáng yêu động lòng người, không tự chủ được, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng mịn màng kia, mút lấy thật sâu, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, vững vàng khóa nàng trong ngực.
"Tin, ta không thích như vậy, xin hãy buông ta ra." Nhất Thuần bất đắc dĩ nhắm mắt lại, số lần hắn đụng chạm cơ thể nàng ngày càng lấn tới nhiều hơn.
Nhìn đôi mắt mông lung kia, tràn ngập vẻ cô đơn, thân thể dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Tin đột nhiên mở hai mắt ra nhìn Nhất Thuần. Hắn khóa nàng thật chặt vào trong ngực, có thể cảm thấy tràn ngập hơi thở đau thương xung quanh hắn, nhưng hắn lại không muốn buông ra, sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất.
"Nàng là của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới ta buông nàng ra." Tin lẩm bẩm nói nhỏ, Nhất Thuần giả vờ như không nghe thấy, nhắm thật chặt hai mắt.
Hai người ôm nhau giữa hành lang dài, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Hồi lâu, Tin nhẹ nhàng buông người đang ôm trong ngực ra: "Ta có cái này cho nàng!" Hắn xoay người nhìn thị vệ phía sau một cái.
Thị vệ đem tới một cái nhỏ giỏ trình lên trước mặt.
Nhất Thuần mở mắt, nhìn thấy một con mèo nhỏ gầy, lông trắng như tuyết, đang co rúm thành một cục, làm cho người ta rất thương tiếc.
Ngẩng đầu nhìn Tin một chút, nàng mỉm cười, một tia cảm động dâng lên, nàng chưa từng nói với ai là nàng thích những động vật nho nhỏ đáng yêu, hắn là làm sao biết đươc?
"Meo meo. . ." Nhất Thuần đem mèo con ôm vào trong ngực, khẽ vuốt bộ lông trắng như tuyết của nó, miêu miêu ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ kêu một tiếng, thân thể nho nhỏ hướng vào trong lòng nàng cọ cọ.
"Ha ha. ." Nhất Thuầnt vui vẻ cười lên, cõi đời này còn có con vật nho nhỏ này dựa vào nàng, lúc này nàng chợt cảm thấy thật an ủi.
"Thích không?" Tin nhìn nàng cười , lòng cũng ấm áp cười theo.
"Uhmm." Nhất Thuần gật đầu một cái, bộ dạng này nói rõ nàng thật sự là rất thích
"Vậy làm sao cảm tạ ta đây?" Tin đùa giỡn nhìn Nhất Thuần, thật ra hắn chỉ là muốn trêu chọc cho nàng vui vẻ thôi.
"Ta cái gì cũng không có, tất cả... tất cả đều là do ngươi cho." Bao gồm cả sinh mạng, nếu như không có hắn, có thể Nhất Thuần đã quy thiên mất rồi.
"Ta chỉ muốn nghe nàng hát một ca khúc thôi." Tin khẽ vuốt gương mặt của nàng, không quan tâm nàng lúc nào cũng vạch rõ giới tuyến xa cách với hắn .
"Được." Nhất Thuần cúi đầu nhìn miêu miêu trong ngực, vui vẻ đáp ứng.
Đêm, tịch mịch mà an tĩnh.
Trên lầu các, đèn dầu sáng rỡ. Tiếng đàn nổi lên bốn phía. . .
"Xuyên việt hồng trần đích bi hoan trù trướng
hòa nhĩ thiếp tâm đích lưu lãng
thứ thấu biến dã đích thanh sơn hòa hoang lương
hữu nhĩ đích mộng bạn giá hoa hương phi tường
kim sanh nhân nhĩ si cuồng thử ái thiên hạ vô song
kiếm đích ảnh tử thủy đích ba quang
chích thị quá vãng thị quá vãng
kim sanh nhân nhĩ si cuồng thử ái thiên hạ vô song
a.....
như quả hoàn hữu thiếp tâm đích lưu lãng
khô nuy liễu dung nhan nan dĩ vong.." (1)
((1) Đây là bài hát Thiên Hạ Vô Song do Trương Lương Dĩnh trình bày, cũng là ca khúc chính trong phim Thần Điêu Hiệp Lữ phiên bản 2006. Các bạn có thể nghe thử ở phia dưới)
Lời dịch
Vượt qua những buồn vui của thế gian
Có chàng bên cạnh cùng nhau phiêu bạt
Vượt qua khắp núi xanh hoang dã nguyên sơ
Giấc mộng có chàng cùng hương hoa bay lượn
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Bóng gươm, sóng nước
Chỉ là thoáng qua
Kiếp này vì chàng mà trở nên si mê, tình yêu này trên đời chỉ có một
Nếu vẫn còn có bạn chung tình cùng ta phiêu bạt
Dung mạo có hao mòn cũng khó mà quên
Khó mà quên
Nỗi buồn chất chứa, mang theo nỗi trống trải vô cùng thê lương, truyền khắp cả vương phủ. . .
|
Chương 69: Ca Khúc Lạ
"Trẫm biết tới nơi này là tuyệt đối không sai, có thể nghe thấy giọng hát này thật là hay làm sao ." Hoàng đế đứng ở dưới lầu các, say mê âm nhạc ỡ bên trong, ở nơi này luôn là có thể tìm thấy những thứ không thể tưởng tượng được.
"Bệ hạ, ngài có muốn lên hay không?" Nam tử ở phía sau cung kính hỏi.
"Không cần, nếu là hiện tại đi lên, vậy thì không thể nghe tiếp, kia không phải thật đáng tiếc sao?" Hoàng đế cười cười mà nói ra, tiểu tử kia hắn còn không hiểu sao? Là của hắn, tuyệt sẽ không lấy ra cho người khác chia sẻ .
"Dạ" nam tử cung kính bồi chủ tử đứng ở dưới lầu.
"Ca khúc rất hay, chỉ là quá bi ai." Tin vặn nâng mày kiếm, nhìn người khảy đàn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Phỏng đoán nàng là đang suy nghĩ về hắn? Tại sao nàng vẫn không thể quên được, cho dù đã tận mắt thấy sự thực vẫn còn muốn khăng khăng một mực không quên?.
Một tháng trước, Tin đem Nhất Thuần đột nhập vào trong hoàng cung Ân quốc, nàng tận mắt nhìn thấy Long Tiêu gần ngay trước mắt thế nào lại đang lăng nhục vài cô gái, bất kể nàng muốn trốn tránh thế nào, nhưng khi kịp chạm đến chân tướng của sự thật không thể đối mặt, lòng của nàng trở nên nên rách nát rã rời. . .
"Được rồi, ta đổi một bài khác." Bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể không nhìn thấy trong mắt Tin là sự đau lòng hay sao? Có lẽ hắn rất hiểu nàng.
"Cũng tốt." Tin lập tức đổi một vẻ mặt mỉm cười .
Ca khúc mang tên
ふたつの鼓動と赤い罪
赤く赤く赤く搖れて
夢の夢の果てへ
離れられない
もう何度も諦めては押し殺すたび
行き場のない感情が目を覺ましてく
污れのないその微笑み殘酷なほど
遠い存在だとわかるよ
癒えない傷 心蝕むだけなのに
闇の(中に)今も(宿る)想いを抑え切れない
赤く赤く赤く搖れて
夢の夢の果てへ
出逢ってしまった運命が迴り出す
誰も誰も知らない秘密
墮ちて墮ちて墮ちて
もう戾れない 罪を刻んでも きっと
孤獨の淵步きながら救われていた
在 魔鏡歌
どんな時も變わらないリアルな瞳
でも光が眩しいほど生まれる影は
深く色濃く忍び寄るよ
ふたつの鼓動 まるで合わせ鏡のように
似てる(けれど)違う(痛み)無限に續いていく
赤く赤く赤く燃えて
すべてすべて消して
葉うことのない幻が動き出す
強く強く儚い夜を
超えて超えて超えて
逃れられない 罪に溺れても きっと
赤く赤く赤く搖れて
夢の夢の果てへ
出逢ってしまった運命が迴り出す
誰も誰も知らない秘密
墮ちて墮ちて墮ちて
もう戾れない 罪を刻んでも きっと
おわり (1)
(Chú thích 1): Đây là bài hát chính trong bộ anime nổi tiếng của Nhật Bản Vampire Kight được chuyển thể vào ngày 7-4-2008, tên phiên âm tiếng anh là
Futatsu no Kodou to Akai Tsumi. Theo Miêu dịch ra thì nó có nghĩa là Nhịp đập hai sắc đỏ và tội lỗi (hông biết có đúng ko). Mọi nguời có thể nghe thử ở phía duới. Còn sau đây là lời phiên âm là lời dịch mà Miêu mò mẫm được cảm thấy hay và chính xác nhất. Nguồn vnsharing.net
Lời phiên âm:
Akaku, akaku, akaku, yurete
Yume no, yume no hate e
Hanarerarenai
Mou nan do mo akiramete wa, oshikorosu tabi
Ikiba no nai kanjou ga me wo sama *eku
Kegare no nai, sono hohoeru zankoku na hodo
Tooi sonzai da to wakaru yo
Ienai kizu kokoro mushibamu dake na no ni
Yami no naka ni ima mo yadoru omoi wo osaekirenai
Akaku, akaku, akaku yurete
Yume no, yume no hate e
Deatte shimatta unmei ga mawaridasu
Dare mo, dare mo shiranai himitsu
Ochite, ochite, ochite, mou modorenai
Tsumi wo kizande mo, kitto
Kodoku no buchi arukinakagara sukuwareteita
Donna toki mo kawaranai riaru na hitomi
Futatsu no Kodou to Akai Tsumi lyrics on
Demo hikari ga mabushii hodo umareru kage wa
Fukaku, irokoku shinobiyoru yo
Futatsu no kodou maru de, awase kagami no you ni
Niteru keredo chigau itami, mugen ni tsudzuiteiku
Akaku, akaku, akaku, moete
Subete, subete, ke e
Kanau koto no nai, maboroshi ga ugokidasu
Tsuyoku, tsuyoku, hakanai yoru wo
Koete, koete, koete, nogarerarenai
Tsumi ni oboretemo, kitto
Akaku, akaku, akaku yurete
Yume no, yume no hate e
Deatte shimatta, unmei ga mawaridasu
Dare mo, dare mo, shiranai himitsu
Ochite, ochite, ochite, mou modorenai
Tsumi wo kisande mo, kitto
Lời dịch tiếng Việt:
Một sắc đỏ, sắc đỏ run rẩy
Từng chút len lỏi, len lỏi vào trong những giấc mơ
Ta không thể lìa xa nhau
Đã bao lần khi anh gục ngã trước cơn đau nghẹn này
Xúc cảm trong anh tưởng chừng đã tan biến lại thức tỉnh
Chỉ có nụ cười hồn nhiên của em hiểu được sự tồn tại của những xúc cảm đó
Nhưng sao khoảng cách giữa hai ta thật nghiệt ngã
Khi vết thương chẳng bao giờ có thể chữa lành này nuốt trọn trái tim anh
Những suy nghĩ trong anh bỗng chìm vào bóng tối
Một sắc đỏ, sắc đỏ run rẩy
Từng chút len lỏi, len lỏi vào trong những giấc mơ
Khi hai ta gặp nhau, định mệnh bắt đầu xoay chuyển
Một bí mật mà không ai biết
Anh dần chìm đắm vào đó
Anh không thể nào quay lại được như xưa dẫu cho có rửa sạch hết những lỗi lầm này
Đến cuối con đường anh bước đi trong lẻ loi, cuối cùng anh cũng được cứu rỗi
Bởi đôi mắt luôn hiện hữu không bao giờ đổi thay ấy
Hình bóng xa xôi và rõ rệt được tạo bởi ánh sáng dịu dàng
Đang dần dần bao trùm lấy anh
Hai nhịp đập của hai trái tim tựa hình ảnh mặt đối mặt
Chứa đựng những nỗi đau giống nhau, nhưng vẫn khác nhau và tồn tại đến vĩnh hằng
Một sắc đỏ, sắc đỏ đang bùng cháy
Và thiêu rụi mọi thứ
Một ảo tưởng không thành bắt đầu hình thành
Mạnh mẽ từng bước
Vượt qua, vượt qua, vượt qua những xúc cảm của đêm tối
Anh không thể thôi nghĩ đến nó dẫu đã gieo rắc biết bao nhiêu tội lỗi
Một sắc đỏ, sắc đỏ run rẩy
Từng chút len lỏi, len lỏi vào trong những giấc mơ
Khi hai ta gặp nhau, định mệnh bắt đầu xoay chuyển
Một bí mật mà không ai biết
Anh dần đắm chìm vào đó
Anh không thể nào quay lại được như xưa dẫu cho có gột rửa tội lỗi của mình.
|