Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 75: Vô Tình Thấy Được Hoa Anh Đào ...
"Này. . . ." Hoàng đế bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được, trên đầu mồ hôi không ngừng rơi xuống.
"Ha ha ha. . ." Nhất Thuần đột nhiên cười lớn, nhìn gương mặt hoàng đế bị nàng gây khó dễ không nhịn được bật cười: "Chọc ngươi chơi thôi, có thể nhìn thấy thần thái của bệ hạ như vậy cũng là đáng giá."
"Cái tên tiểu nha đầu này...!." Hoàng đế rốt cuộc thở dài một hơi, nàng có thể giúp hắn thì những chuyện vô lễ trước giờ hắn cũng không so đo, nói rõ hắn thân là nhất quốc chi quân nhưng vô cùng độ lượng.
Hoàng đế là thở phào nhẹ nhõm, mặt của Tin Vương gia so với mặt lừa còn dài hơn, dĩ nhiên sắc mặt của Nhất Hàng cũng không tốt hơn là mấy.
Hoàng đế tại sao nhất định phải đem Nhất Thuần làm mồi câu, không phải bởi vì nàng có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, mà do nàng là một cô gái không hề trầm ổn và lạnh lùng. Nếu như là nàng đi, như vậy hai vị này cao thủ bên cạnh này nhất định sẽ toàn lực bảo vệ, có thể đạt tới hiệu quả "làm chơi mà ăn thiệt", nghĩ tới đây trong lòng hắn đã sớm vui mừng.
Nhất Thuần thay một bộ xiêm áo nhẹ nhàng, sau lưng dẫn theo ba gã hộ vệ hướng đường lớn đi tới.
"Thật là tiểu thư xinh đẹp, công tử tuấn tú!" Quả nhiên nếu như Nhất Thuần làm theo lời hoàng đế, vô luận đi tới đâu thì cũng sẽ trở thành tiêu điểm, người đi trên đường quăng tới vô số ánh mắt nóng bỏng, nếu có thể chắc trên người nàng đã bị vô số vết thương lỗ chỗ bởi vì những ánh mắt đó rồi.
"Ta nói, mấy người các ngươi cách xa một chút không được hả?" Nhất Thuần một đầu hắc tuyến đứng ở giữa đường bất đắc dĩ cầu xin.
"Như vậy sao được?" Tin gọn gàng phản đối, đuổi lên trước ôm lấy nàng, y như sợ nàng sẽ biến mất .
Nhất Thuần rất nỗ lực này đem cái người dính như keo này từ trên người lột ra, cuối cùng rút ra một cái kết luận, người cổ đại khi xấu hổ cũng không mạnh mẽ hơn so với người hiện đại bao nhiêu.
"Cũng đã đi dạo mấy con phố rồi, ta mệt chết đi được, nếu các ngươi cứ dính sát như vậy thì dứt khoát về nhà thôi." Nhất Thuần trợn trắng mắt hăm doạ, tuy có lòng tốt nhưng muốn nàng dùng đôi chân của mình để đánh đổi, nàng tuyệt đối không làm.
"Tin nhi?" Hoàng đế nghiêm nghị gọi Tin lại, thật vất vả mới thuyết phục được bà cô nãi nãi này, hắn không muốn cứ như vậy nửa đường phí công.
"Aizz!" Tin bất mãn thở dài.
Ba nam nhân đứng tại chỗ nhìn nàng đi từng bước một đi xa. . .
Trải qua mấy lần quẹo trái quẹo phải, cũng không biết qua bao nhiêu con phố, chừng nhìn khắp bốn phía, nơi này khá vắng vẻ, phía bắc có một cái hồ diện tích không nhỏ, Nhất Thuần đi tới ở bên hồ ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này ba vị phía sau cũng không theo kịp, nàng cũng không thèm lo lắng, nghĩ rằng bọn họ khẳng định ở chỗ nào đó không xa yên lặng nhìn mình.
Trên trời mang theo một làn gió mát lạnh thổi tới , bay xuống những cánh hoa theo gió lay động rơi xuống khuôn mặt hơi ửng hồng nhỏ nhắn của nàng, gò má nàng hơi ngưa ngứa, ngón tay nhỏ nhắn gở xuống cánh hoa dính ở trên má nàng.
"Hoa anh đào. . .?" Nhìn cánh hoa màu hồng nhạt trong tay, nàng kinh ngạc không ngậm miệng được, nơi này tại sao có thể có hoa anh đào, rõ ràng đây là mùa hoa nở. Nàng ngẩng đầu nhìn ngược lại phía cánh hoa rơi xuống, lúc này mới phát hiện ra ở phía trước hồ lại có cây hoa anh đào cao lớn, nở rộ rực rỡ, từng đóa hoa tràn ngập cả cây, giống như là muốn này đem sự hoa lệ quý giá rực rỡ nhất mặc sức mà khoe sắc.
|
Chương 76: Nam Tử Như Mộng Ảo
Nhất Thuần như ngừng thở hưởng thụ cảm giác quen thuộc này, thật lâu không dời đi tầm mắt, một nhân ảnh bay tới dưới tàng cây. Mắt của nàng nháy mắt một cái cũng không dám, một nam tử lẳng lặng đứng dưới cây hoa anh đào mang theo tư thái yêu mị tuyệt mỹ , ngạo khí lạnh như băng cùng với vẻ đẹp của cây hoa anh đào hoà lẫn vào nhau chiếu rọi không gian, tạo thành một bức tranh mang sắc thái giữa tuyệt mỹ và quỷ dị .
Giống như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nam tử khẽ nghiêng nguời, một đôi mắt màu lam thâm u và xinh đẹp nhìn thẳng vào Nhất Thuần. Nhận thấy mình nhìn lén bị đối phương phát hiện, nàng cũng không thể không không biết xấu hổ đành dời đi đôi mắt xinh đẹp.
"Thích không?" Từ đỉnh đầu vang lên thanh âm của một nam tử xa lạ,Nhất Thuần ngẩng đầu nghênh đón, đây không phải là người dưới tàng cây kia hay sao? Khi nào thì đã tới bên cạnh mình? Quay đầu lại thấy duới cây hoa anh đào quả thật đã không còn bóng người nào rồi. Có thể trong nháy mắt di chuyển, hắn là người hả?
"Thích." Nhất Thuần đầy áp lực, kinh ngạc trong nội tâm, nhẹ nhàng nói.
"Thật sự đẹp tới như thế sao?" Nam tử thanh âm sâu kín nhìn cô gái trước mặt đang nhìn mình không chớp mắt.
"Dĩ nhiên, hơn nữa đẹp tới mức không giống người." Nhất Thuần như có điều suy nghĩ cười cười đánh giá nam tử trước mắt, tóc đen mượt như màn đêm, đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng đại dương, da thịt mịn màng màu ngà sáng bóng , như một đoá hoa thần bí mỉm cười dưới ánh trăng, khả nghi tới mức nàng còn tưởng hắn là một nhân vật Anime.
"Lần đầu tiên nghe một cô gái hình dung ta như vậy , chỉ là rất xác thực." Hắn khẽ mỉm cười, thâm ảo trong tròng mắt như cũ mang theo nét cô tịch.
"Vô cùng xin lỗi, đã quấy rầy." Nhất Thuần khẽ khom người, chuẩn bị rời đi.
"Có thể theo ta đến dưới tàng cây ngồi một hồi không?" Hắn uyển chuyển hàm xúc đề nghị, vẻ mặt làm cho người khác không cách nào cự tuyệt.
"Uhm." Nhất Thuần nhẹ gật đầu, quay đầu lại đã thấy ở dưới tàng cây hoa anh đào như mộng như ảo kia.
Một người nam tử khác dâng lên nước uống xong lập tức lui xuống, một mùi cà phê thật thơm theo gió bay tới, Nhất Thuần lập tức thay một vẻ mặt cảnh giác.
Nam tử đối với nàng tự nhiên khẽ mỉm cười, rót một ly đưa cho nàng, tự mình khác rót một ly, đem ly cà phê thượng hạng đưa tới khóe miệng.
Nhất Thuần nhận lấy ly cà phê, đưa lên mũi hít sâu một cái, loại này mau bị di vong hết mùi thơm, nồng đậm mang theo hơi khổ sở.
"Ta không biết nơi này có địa phương sản xuất cà phê !"Nhất Thuần quay đầu nhìn về phía hắn, tất cả thật là quỷ dị, giống như là mộng, quá nhiều sự việc không chân thật.
"Trên địa cầu này có là được rồi!" Nam tử ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây hoa anh đào.
Nhất Thuần cúi đầu hưởng thụ ly cà phê đắng, nàng biết từ trong miệng hắn không thể hỏi ra cái gì, chỉ biết rằng hắn cũng như nàng, không thuộc về nơi này.
Trên đường phố Vũ quốc, ba gã nam tử rất bất nhã đang cải vả nhau, đưa tới không ít người qua đường tò mò quan sát..
"Tin nhi, ngươi trước yên tĩnh một chút!" Hoàng đế nhức đầu tiến lên ngăn lại.
"Ba cao thủ có thể làm mất dấu một cô gái, có lẽ là do nàng cố ý." Nhất Hàng phân tích.
"Nàng có năng lực lớn tới như vậy sao?" Tin vương gia cho rằng hắn hiểu rõ nàng, cho nên nàng sẽ không ngu như vậy đem tánh mạng của mình ra đùa giỡn, càng không có bản lãnh có thể bỏ rơi ba bọn hắn, trực giác nói cho hắn biết chuyện này không hề đơn giản.
Rõ ràng vừa thấy nàng ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi, trong nháy mắt lại không thấy người đâu, mặt hồ thì tĩnh lặng, không có lấy một chút gơn sóng, nàng trong nháy mắt biến mất, không dấu vết y như chưa từng tới đó.
|
Chương 77: Chiêu Đãi Của Nhà Pérez
"Bây giờ là thời gian dành cho điểm tâm ngọt, xin mời tiểu thư của ta!" Nam tử bày ra tư thế mời một cách ưu nhã.
Nàng đứng lên đi theo hắn đến trước một bàn ăn dài ba mét rồi ngồi vào chỗ của mình: "Phiền toái". Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao phải tiếp nhận sự chiêu đãi của người đàn ông xa lạ này .
Ở trên bàn được phủ khăn trải trắng như tuyết bày đầy các món điểm tâm ngọt khác nhau, có cả bánh bánh pút-đing mận, kem thạch hoa quả, bánh trứng gà phủ nước cốt chanh, bánh bao bơ, giữa bàn còn trưng một bình hoa hồng xinh đẹp, xem ra chủ nhân rất biết hưởng thụ cuộc sống nha.
"Hồng trà hay là rượu vang đỏ?" Nam tử coi thường sự kinh ngạc của nàng, y như đã sớm đoán trước được.
"Hồng trà Ceylon" (1) Nhất Thuần thuận miệng nói. Nàng trước kia rất thích hồng trà Ceylon, nó vị nồng đậm tinh khiết và rất thơm.
((1): còn gọi là hồng trà Tích Lan)
"Được!" Nam tử đứng lên nhận lấy bộ trà cụ (2) do người giúp việc đưa tới. Hắn thuần thục đem lá trà bỏ vào trong bầu, thêm vào trong đó chừng nửa bình nước nóng, sau đó rót vào trong ly trà.
((2): bộ dụng cụ để pha trà)
"Điểm tâm ngọt có thể tiêu trừ mệt nhọc, rất thích hợp với nàng bây giờ." Nam tử trở lại chỗ ngồi sau đó yên lặng thưởng thức cách ăn của Nhất Thuần.
Nhất Thuần đột nhiên dừng động tác, hắn làm sao biết được thể trạng của nàng bây giờ? Bộ dáng của hắn y như là trước đây đã biết nàng từ rất lâu rồi, Nhất Thuần áp chế nghi ngờ trong lòng, nở một nụ cười tiêu chuẩn nói: "Cám ơn."
"Đối với sự chiêu đãi của nhà Pérez (3) nàng có hài lòng không?" Nam tử một tay đỡ má, bộ dáng nhàn nhã giống như hỏi khách nhưng thật ra là đang khẳng định.
((3): cái này là họ thôi nha, các nàng thích ta để là Bội Lôi Tư hay là Pérez? Anh này là ng Châu Âu)
"Vô cùng cám ơn ngài đã thịnh tình chiêu đãi! Đã làm mất nhiều thời gian của ngài như vậy, ta cũng nên trở về." Nhất Thuần không có nói hài lòng, nhưng cũng không có ý tứ phủ định, nàng muốn xem xem hắn kế tiếp còn làm những gì, mục đích sau khi cho nàng hưởng thụ tất cả là gì? .
"Vậy xin nàng cho phép Hudson ta được đưa nàng trở về?" Hudson (5) ưu nhã làm thân sĩ lễ, như cũ treo nụ cười thần bí.
((5): Cái này là tên của ảnh nè, ta cũng mún hỏi các nàng thích ta để tên tiếng anh hay là theo âm Hán là Hách Đức Sâm?)
Bên trong xe ngựa, Nhất Thuần cùng Hudson ngồi đối mặt, Nhất Thuần không có nói địa chỉ của nàng, người đưa cũng không hỏi, nàng kéo ra màn treo cửa sổ xe thấy đường phố dần quen thuộc hơn, rõ ràng đang hướng Vương phủ mà chạy tới.
Hudson là một người kì lạ, nàng có cảm giác mình ở trước mặt hắn giống như là trong suốt, không hề có bất cứ bí mật gì.
Có lẽ nhìn ra nghi ngờ của nàng, Hudson khóe miệng khẽ nâng lên: "Thiên Nhất Thuần tiểu thư đang suy nghĩ gì lại mà xuất thần như vậy?"
"A!" Ở trong cái cái thế giới này, Nhất Thuần luôn khiến cho người chung quanh kinh ngạc không thôi, nhưng người đàn ông này lại làm cho nàng liên tiếp phải cảm thán: "Ngài tại sao lại biết tên của ta? Ngài rốt cuộc là ai?"
"Nàng hôm nay đặc biệt ra ngoài không phải là muốn tìm ta sao?" Hudson tiến lên nâng cằm của nàng, cẩn thận suy xét.
Thì ra là hắn chính là kẻ xấu mà nàng muốn gặp, thê thảm là nàng lại bị kẻ xấu này đùa bỡn xoay vòng. Còn nữa, hắn làm sao sẽ biết nàng muốn tìm hắn? Chẳng lẽ là có người tiết lộ, vậy hắn thì tại sao lại dễ dàng bỏ qua cho nàng? Hay là nàng ở trong mắt hắn căn bản không có giá trị?
"Nhất Thuần, nàng hình như đang có rất nhiều câu hỏi tại sao? Có muốn ta trả lời một ít trước không?" Hudson dường như nhìn thấu tất cả, tiếp tục đùa bỡn gương mặt của nàng, không nhanh không chậm hỏi.
|
Chương 78: Nghi Vấn Cha Được Hồi Đáp
"Những cô gái bị ngươi bắt cóc kia...ngươi đã làm gì bọn họ?" Nếu tất cả hắn đều đã biết rõ, vậy thì cứ dứt khoát đem nghi vấn lớn nhất ném cho hắn, dĩ nhiên nếu hắn không trả lời thì nàng cũng cũng đành bó tay thôi.
"Sai! trước hết ta không hề cưỡng bách họ, là các nàng là tự nguyện đem linh hồn dâng hiến cho ta." Hudson mặt vô tội giải thích, đối với thái độ của Nhất Thuần vô cùng bất mãn.
"Trời ơi!" Đám người thật thà chất phác ở đây làm sao có thể cưỡng lại được cám dỗ của hắn chứ? Bây giờ Nhất Thuần rất muốn xác định một chuyện, nàng nhẹ nhàng giơ ngón tay nhỏ nhắn lên, trượt vào trong môi của hắn, ngay lúc đó, tay của nàng liền rụt về y như bị điện giựt.
"Sợ sao?" Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thụ thân thể nàng khẽ run, mặt cô đơn hỏi.
Lời quan tâm của hắn làm cho nàng có cảm giác chuyện mới vừa xảy ra chỉ là ảo giác, nhưng nàng lại chân thật chạm tới cái răng nanh bén nhọn kia: "Ngươi rốt cuộc là gì?"
"Nàng không phải mới vừa tìm được đáp án sao?" Hắn như cũ ôm nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ.
"Đó không phải là chân tướng, chẳng lẽ Ma cà rồng cũng thèm khát linh hồn con người sao?" Nhất Thuần đột nhiên đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam đầy cô tịch kia.
"Bé con của ta, đã đến nơi ở của nàng rồi." Hắn sâu kín mở miệng nhắc nhở, thanh âm dịu dàng thấm vào tim phổi.
Hắn và nàng cùng nhau xuống xe ngựa, nhưng Nhất Thuần cũng không vì vậy mà có ý từ bỏ: "Vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời, Hudson Pérez tiên sinh thân ái của ta!."
"Nhà Pérez luôn hoan nghênh nàng đến bất cứ lúc nào!" Hắn lần nữa coi thường vấn đề của nàng, nói xong liền cáo biệt, chuẩn bị lên xe ngựa.
"Chẳng lẽ ngươi không sợ ta mật báo hay sao?" Nhìn thấy hắn sắp rời đi, Nhất Thuần lớn tiếng hỏi.
"Tùy ý nàng!" Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu lại, sau khi nói xong liền lên xe ngựa.
Xe ngựa dần dần biến mất hẳn ở dưới ánh tà dương, trên đường lại hồi phục yên tĩnh thường ngày, chỉ để lại một chút vết bánh xe còn mới!
Nàng ngửa mặt lên trời thở dài, thế giới này thật là thần kỳ, bên cạnh loài người có quá nhiều sự việc mà ta không thể nào biết hết được, Phật giáo dạy rằng vạn vật trên thế gian này đều có linh hồn, khi chúng ta bước qua mỗi một tấc đất, ngắm nhìn mỗi đám mây trắng trôi qua trên trời, cũng đều hữu tình; những thứ đó không chỉ có thể cảm nhận được thái độ của chúng ta mà còn có thể cảm nhận được suy nghĩ của chúng ta.
Hudson, ngươi rốt cuộc là cái gì trong thế giới này? Tại sao lại có khả năng cảm nhận mạnh mẽ như vậy?
Nhất Thuần mang theo một bụng đầy nghi hoặc, thở dài bước vào cửa vương phủ, người còn chưa đứng vững, liền bị ôm vào trong một vòng tay mạnh mẽ, bên tai vang lên chính là tiếng Tin vương gia sốt ruột, lòng hắn như bị thiêu đốt nói: "Nàng đã đi đâu? làm ta sợ muốn chết!"
"Thật xin lỗi hại ngươi lo lắng!." nàng vốn muốn mở miệng hét to bảo hắn dừng lại nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Tin, nàng liền giọng thấp nói xin lỗi.
"Tại sao lại muốn thoát khỏi tầm mắt của ta?" Nghe được nàng nói xin lỗi, Tin bất mãn chỉ trích.
"Bởi vì lúc ấy ta mệt chết đi, thấy một nhà quán trà liền đi vào trong nghỉ ngơi một chút , không ngờ tới mới ngồi xuống liền xảy ra chuyện này, nhưng mà ta vẫn cho là các ngươi đang ở cách đó không xa bảo vệ ta chứ?" Xem ra bọn họ thật mất dấu mình, cũng đúng thôi, công phu cao siêu cỡ nào cũngt thì cũng chỉ là con người. Nhất Thuần nói dối hắn, chính nàng cũng không hiểu tại sao lại muốn thay Hudson Pérez giấu giếm.
|
Chương 79: Mệt Mỏi
"Đồ ngốc, về sau nàng không bao giờ được làm chuyện như vậy nữa nghe không?" Tin ôm thật chặt nàng, thân thể càng không ngừng run rẩy, hình như còn chưa thoát khỏi sợ hãi,
"Không có chuyện gì mà, về sau ta sẽ chú ý một chút!" Nhất Thuần cảm nhận được Tin đang run rẩy, đành hết sức an ủi. Nhưng thật ra nàng rất cảm động, ở chỗ này ít nhất còn có người đối với nàng là thật lòng.
"Đúng vậy a, về sau sẽ chú ý hơn." Hoàng đế cùng Nhất Hàng hai người không biết từ lúc nào xuất hiện làm kỳ đà cản mũi, hắn chỉ sợ Tin ngăn cản kế hoạch, vội vàng tiến lên bảo đảm.
"Còn muốn có về sau?" Tin nghe hoàng đế nói, đôi mắt lập tức vì tức giận mà đỏ lên, cực kỳ giống loài sói trong đêm tối.
"Cái đó. . . Dù sao cũng không bị thương gì mà." Hoàng đế cà lăm giải thích, hắn đã tạo nghiệt gì mà hai tên tiểu tử bên cạnh hắn lại có thể đều vì nữ nhân mà liều mạng như vậy chứ?
Nhất Hàng luôn rất trầm tĩnh, chỉ là đôi lúc phải làm một nhân vật diễn chung với hai người bọn họ.
"Aizz! Lại khai chiến!" Nhất Thuần thở dài, bình thường 2 người bọn họ còn giống người một chút, chứ vào những lúc như thế này, bọn cứ như biến thành lang sói mà cắn xe nhau, nàng muốn tách ca ca yêu quý của mình ra khỏi chỗ nguy hiểm này: "Nhất Hàng ca ca, chúng ta trở về phòng đi!"
"Ừ!" Nhất Hàng từ nội tâm khẽ mỉm cười, theo thói quen dắt tay của nàng hướng phòng khách đi vào trong.
"Lần này rút kinh nghiệm, lần sau khẳng định dễ dàng hơn...không thể nửa đường mà bỏ phí được." Vừa nghe liền biết đó là thanh âm của hoàng đế, hắn quan điểm là tuyệt đối phải để Nhất Thuần làm xong chuyện này.
"Ta nói rồi không có lần sau rồi !" Tin rống giận phản bác, chỉ kém rút kiếm nữa thôi.
"Ta tuyệt đối bảo đảm an toàn của nàng!" Hoàng đế liên tục cường thế .
"Không thể nào. . ." Tin tuyệt không đầu hàng mà chống cự.
". . ."
". . ."
Bọn họ dắt tay nhau đi vào bên trong phòng khách nghỉ ngơi, âm thanh ồn ào cũng càng ngày càng xa.
Ai có thể trách được họ chứ? Chỉ cần có Nhất Thuần ở đâu thì ở đó không thể nào yên tĩnh được chút xíu nào, vị tiểu thư này cá tính quá mạnh mẽ, luôn có thể làm người bên cạnh phải điêu đứng vì nàng.
Khi hai người nam nhân kia đã cãi vả tới mức mệt đến thở không ta hơi thì tạm ngưng chiến. Lúc đó đã là hoàng hôn, phía chân trời xa xa đem cả vùng đất hoà vào một tầng đỏ rực.
Sau bữa ăn tối, đưa đi hoàng đế, Nhất Thuần lê thân thể mệt mỏi leo lên giường, tứ chi đã hoàn toàn kiệt sức.
"Thuần nhi nàng cứ nằm như vậy có phải là đang mời gọi ta hay không?" Giọng Tin đột nhiên vang lên trong phòng, hai tay hắn khoanh trước ngực, bộ dáng thưởng thức dáng vẻ của người đang nằm trên giường.
Nhất Thuần cũng không vì lời của hắn mà động đậy thân thể lấy một cái, chỉ là ném cho hắn một cái nhìn giết người đầy khinh thường. Nàng đã hình thành thói quen hắn không có lúc nào không quấn lấy nàng, thói quen hắn không bao giờ nghiêm giọng với nàng, bởi vì biết là an toàn, cho nên đối với hắn, nàng rất yên tâm.
"Nàng có thể hay không e dè một chút, ta dù sao cũng đường đường là nam tử hán nha!" Thấy nàng thật lâu không lên tiếng, một cỗ tức giận vô cớ chạy loạn khắp cơ thể Tin, nàng rốt cuộc có từng coi hắn là nam nhân hay không?
"Hẹp hòi!" Nhất Thuần nhẹ giọng khạc ra hai chữ, đem thân thể mệt mỏi dựa vào trong thành giường một chút
|