Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 80: Nụ Hôn Đó...
"Nàng thử nói lại lần nữa?" Trên mặt hắn hiện lên nụ cười tàn khốc khát máu ( Miêu: hix, nghe hơi quá nhưng nó là nguyên bản cv đó), hắn cởi giày ra nhảy lên trên giường, ôm thật chặt giai nhân bên cạnh , thiếu chút nữa làm cho nàng hít thở không thông, chuyện ngày hôm nay hắn còn chưa để yên cho nàng, hiện tại nàng lại muốn trêu chọc hắn.
"Vương gia, tiểu nữ rất sợ đó nha. Ngài ôm chặt chút nữa thì trái tim của thiếp sẽ lập tức biến dạng thành mặt lừa đó." Nàng theo thói quen chọc hắn chơi, ở nơi này màn đêm thật cô tịch, chọc hắn dù sao cũng coi như là tiêu khiển đi.
"Mặt lừa thì rất là khó coi nha, hay chúng ta khiến nó biến thành hình rắn nước được không hả? Cũng giống như mặt nàng vậy." Tin ý thức được nàng khó thở, cánh tay ôm chặt nàng cũng nới lỏng, hơi dời đi. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, tương kế tựu kế.
"Thủy xà còn không bằng nói là bánh tiêu luôn đi? Hừ!" (chỗ này ta cũng không hiểu, giữ nguyên cv vậy) Nhất Thuần tức giận, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Lớn như vậy chưa hề có một người đàn ông nào dám đem nàng miêu tả thành một cái bánh tiêu nha.
"Đây chính là tự nàng nói, ta không có nói a!" Tin giống như đang rơi vào trong biển rộng mà bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng vậy, nàng mà tức giận thì cũng không phải là đáng sợ bình thường đâu nha, quan trọng hơn là nàng "có quyền".
"Cút khỏi tầm mắt của ta!" Giọng Nhất Thuần trở nên âm u nhìn Tin vẫn ôm chặt lấy mình.
"Umm. . ." Hắn thế nhưng lại dùng môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang tức giận của nàng, còn thực hiện một cách rất chuyên nghiệp, Tin nhân cơ hội này chiếm đoạt cánh môi anh đào của nàng.
Hắn càng lúc càng thô bạo xâm nhập sâu trong miệng nàng, ra sức mút vào cái lưỡi thơm tho đang không thể chống cự của nàng, hắn trừng phạt nàng tại sao lại đối với hắn luôn vô tình, luôn làm cho hắn phải lo lắng hãi hùng, hắn hận nàng càng thật sâu, cũng yêu nàng thật nhiều.
Thật hy vọng thời gian có thể bất động ngay lúc này, hắn có thể vĩnh viễn hôn nàng, hắn sẽ là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian . Thân thể đã gần như ở trạng thái kích động, hắn thật muốn thực hiện bước kế tiếp, muốn ôm nàng trắng đêm hoan ái. Nhưng là...hắn vẫn không thể, hắn tự nhận mình không phải quân tử, nhưng hắn vẫn không hạ được quyết tâm làm tổn thương nàng.
Đột nhiên đẩy nàng ra, hắn quay lưng đi không muốn nhìn thấy ánh mắt bi ai của nàng, hắn không phải thánh nhân cũng có điểm yếu của mình, biết làm vậy là trò cười, là tự lừa mình dối người mà thôi. Lúc này bên trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả không khí cũng giống như đang dừng lại. Ngoài phòng côn trùng kêu to giống như một dạ khúc phối hợp với tiếng thở dốc của hai người.
Đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng thét phá vỡ màn đêm yên tĩnh, tiếng kêu thật bi ai, quả thật giống như heo sắp sửa bị giết .
Tin lập tức đứng dậy phủ thêm áo khoác, hướng phía ngoài bay đi, chỉ nghe ngoài cửa vọng lại giọng hắn: "Bảo vệ thật tốt tiểu thư."
Sau đó một đám nam tử đồng thanh trả lời: "Dạ, Vương gia."
Nhất Thuần cũng không hề buồn ngủ, nụ hôn của hắn hoàn toàn làm nàng thanh tỉnh, nàng hiểu rất rõ tại sao hắn dừng lại, là sợ nàng sẽ oán hắn, điều này làm cho nàng hiểu hơn rằng tình cảm của hắn dành cho nàng là vô cùng chân thật.
Lòng nàng thật là bi ai, tại sao lúc nàng thật lòng thì không được báo đáp, còn bây giờ cánh cửa lòng đã đóng kín rồi đành chỉ biết đem thứ tình cảm chân thật kia chận ngoài cửa mà thôi.
Nhất Thuần nhất thời cảm thấy ngũ vị (1) lẫn lộn, nàng tự nhủ với bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều, thứ tình cảm này không có kết quả, cứ coi như hắn nhất thời đùa giỡn với nàng đi!
((1) ngũ vị; năm vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn)
Nhưng là, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bi ai, tại sao ông trời lại muốn đem nàng tới cái thời đại này, nàng tự hỏi mình chưa từng làm việc trái với lương tâm a, tại sao muốn trừng phạt nàng phải rời xa người thân, rời xa quê hương?
|
Chương 81: Tiếng Kêu
Nhất Thuần ở trên giường không ngừng lật người, lòng nàng vẫn như cũ bị vây trong trạng thái rối bời, rời khỏi giường, đi vào phòng chờ nha hoàn phục vụ đem tới chiếc cẩm bào đỏ thẫm khoác lên trên thân thể mỏng manh của nàng. .
Bọn nha hoàn len lén cười Nhất Thuần mới vừa rồi ở trên giường cứ đổi tư thế liên tục, cho là vì Tín vương gia đột nhiên rời đi mà nàng trở nên bất an!
"Mới vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"Nhất Thuần vô tình hỏi, đơn thuần muốn tìm chuyện bát quát cho hết thời gian.
Đêm vừa dài vừa tĩnh mịch, thật không biết vì cái gì mà có một số người lại hình dung "đêm xuân ngắn ngủi"?.
"Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được một tiếng kêu." Mấy ngày nay trải qua sự điều động của Nhất Thuần, bọn nha hoàn luôn là nàng hỏi gì đáp nấy.
"Phải ha, mới vừa rồi ta cũng có nghe được."Nhất Thuần hồi tưởng lại tiếng gào ban nãy, có vẻ như là ai đó bị tấn công vô cùng sợ hãi, thân thể theo bản năng phản ứng thét lên vô cùng thê thảm.
Trong lòng nàng có dự cảm không tốt, Nhất Thuần đứng dậy hướng ngoài cửa chạy đi. Phía sau một đám nha hoàn đuổi theo nàng y như một cái đuôi thật dài bám theo phía sau, đêm nay trở thành cực kỳ náo nhiệt.
Trong bóng đêm, chỉ thấy một nhóm người vây cùng một chỗ, mặc dù không thấy được khuôn mặt của hắn, thế nhưng bóng dáng quen thuộc giúp nàng dễ dàng tìm được hắn: "Tin!" Nhất Thuần chạy về phía hắn.
Nghe được âm thanh liền biết đó là nàng, bằng tốc độ nhanh nhất, hắn đến bên nàng, ôm nàng vào trong ngực, Tin mang chút trách móc nói nhỏ: "Thế nào mà nàng không chịu ở yên trong phòng hả?"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Nhất Thuần đẩy hắn ra, muốn nhìn một chút bộ dạng người đang nằm trên mặt ra làm sao, từ xa đến chỉ có thể nhìn người nằm trên mặt đất dưới thân hắn là một vũng lớn màu đen, phản xạ lại ánh trăng sáng.
"Không nên nhìn?" Thuận thế đang lúc ôm nàng, hắn dùng bàn tay che kín ánh mắt của nàng, sợ nàng sẽ sợ. Trải qua thẩm tra tối nay, người chết là một gã hộ vệ, cái chết thật là kinh khủng, hai tròng mắt trừng lớn như muốn lòi ra ngoài, thân thể lạnh ngắt bị chém làm đôi, tình huống như thế hắn cũng là lần đầu nhìn thấy.
"Tại sao?" Nhất Thuần bất mãn giãy dụa thân thể, cố gắng có thể nhìn thấy được qua kẽ tay hắn. Nhưng bị hắn nắm thật gắt gao, nàng càng động, hắn càng ngăn cản hết sức.
"Thuần nhi ngoan, không nên tùy hứng, chúng ta trở về phòng thôi." Nói xong ôm lấy nàng bế ngang hướng vào phía trong viện, không cho nàng bất cứ cơ hội nào phản kháng.
"Ta có dự cảm xấu, có thể nói cho ta biết thật sự đã xảy ra chuyện gì không?"Nhất Thuần thử dùng giọng điệu thương lượng hỏi hắn, hi vọng hắn có thể tiết lộ chút gì đó cho nàng.
"Đây không phải là chuyện nàng nên lo lắng." Tin tiếp tục chải tóc, không nhìn nàng, hắn không muốn làm cho nàng có bất kì chút bất an nào, hi vọng nàng vĩnh viễn sống cuộc sống vui vẻ cùng với hắn dưới mái nhà này.
"Nhưng là ta lo lắng ngươi."Nhất Thuần đúng là có chút lo lắng cho hắn, thế nhưng câu nói này không biết làm sao lại trượt ra khỏi miệng, hơn nữa khi hắn hết sức ngăn cản nàng nhìn thi thể trên đất kia thì trong lòng nàng bắt đầu trở nên không đành lòng.
"Nàng. . . Nàng. . . Lo lắng cho ta?" Hắn quả thật không cách nào đè nén được cảm xúc mừng như điên trong lòng, đây là Thuần nhi lần đầu tiên nói lo lắng cho hắn. Hắn cúi đầu, ở trên cái trán trơn bóng của nàng đặt xuống một nụ hôn.
"Dĩ nhiên!" Nàng ngước lên ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt hiện ra tình cảm chân thành tha thiết, nhưng trong lòng thì buồn bực : "Thật đúng là tên đần độn."
|
Chương 82: Cảm Động
Nghe được nàng nói như vậy, hắn cảm động tới mức muốn khóc, chỉ biết ôm thật chặt nàng hơn nữa, để chứng minh tất cả không phải là giấc mơ: "Thuần nhi, ta vốn cho là cả đời này không có cơ hội đem trái tim của nàng từ chỗ của hắn mà kéo về, không nghĩ tới. . . Ta thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế giới !"
Thật là mới cho hắn ít thuốc nhuộm hắn liền muốn mở luôn xưởng nhuộm rồi, aiz! Nhất Thuần nhìn vẻ mặt kích động của Tin, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là một câu nói lo lắng cho hắn mà có thể cảm động hắn thành ra như vậy sao?
Giả như về sau nàng thật sự thích hắn, hắn có thể biến thành "Phạm Tiến trúng cử" (1) hay không? nghĩ tới đây nàng không khỏi rùng mình một cái, Soái Vương gia trước mắt này nếu là có một ngày hóa điên thì sẽ ra sao? Nàng có chút tò mò, nhưng cũng có chút lo sợ.
((1) Phạm Tiến trúng cử: tiểu thuyết phê phán hàng đầu của Ngô Kính Tử trong đời nhà Thanh, một trong những tác phẩm hay nhất trong môn sinh . Thông qua miêu tả chuyện Phạm Tiến tham gia thi Hương trúng Cử nhân, vận dụng thủ pháp phóng đại sinh động miêu tả hình tượng Phạm Tiến vui quá hóa điên, khắc họa vạch trần linh hồn đáng ghê tởm của kẻ sĩ này, đồng thời thông qua những biến hóa trong cuộc đời của Pham Tiến để phản ánh thói đời nóng lạnh, cùng với những hoạt động và tinh thần của Giới Tri Thức cuối thời kì Xã Hội Phong Kiến.
Bọn nha hoàn chạy tới thấy tình cảnh này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là họ thích Nhất Thuần bây giờ hơn là lúc nàng mới vừa vào phủ, nàng khi đó giống như một con búp bê xinh đẹp, không biết cười lại càng không nói chuyện tình cảm. Nàng bây giờ là thần tượng của tất cả nữ nhân, đơn giản mà nói chỉ cần thấy Tín vương gia nhìn nàng bằng đôi mắt ôn nhu mà chân thành, thâm tình, cũng đũ khiến người khác hâm mộ muốn chết rồi. Chớ nói chi là khiến một vị Vương gia lỗi lạc, anh tuấn biến thành một kẻ si tình.
Đuổi lui tất cả nha hoàn, Tin chủ động trở thành nha hoàn cho Nhất Thuần, dịu dàng giúp nàng cởi áo nới dây lưng. Chuyện như vậy hắn là lần đầu tiên, trước kia ở trên giường, hắn đều chỉ biết xé ra quần áo của nữ nhân, , hoặc là người ta sẽ tự mình cởi hết chờ hắn. Hai người mặc dù cùng ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng cũng sẽ có thị nữ hầu hạ. Lần đầu cẩn thận giúp Nhất Thuần cởi áo ra, tay của hắn có chút khẽ run.
Nhất Thuần đem nhất cử nhất động của hắn thu hết vào mắt, không hề cảm thấy khẩn trương ngược lại còn cảm thấy buồn cười, nhưng nàng sợ tổn thương lòng tự trọng của hắn, dù sao người ta cũng đường đường là Tín vương gia mà, nên nàng nỗ lực nhịn cười.
"Được rồi!" hắn vụng về cởi áo ngoài của nàng ra, chiếc áo trắng bên trong cũng chính là chiếc áo nàng bình thường vẫn mặc ngủ, mà hắn chỉ mặc một cái quần dài.
Có lẽ hắn cách nàng một tầng vải mỏng manh, tuy chỉ là một tầng vải mỏng, cũng có thể làm cho lòng nàng cách xa khỏi hắn.
Hôm sau...
Nhất Thuần mở mắt, ngước nhìn trần nhà một hồi lâu, cánh tay theo thói quen hướng sờ soạng chỗ nằm bên cạnh.
"Hả? Người đâu?" Đã là một mảng lạnh lẽo, nàng hồ nghi nhìn khắp căn phòng một lần nữa, trừ mấy thị nữ ra cũng không thấy bóng dáng hắn, không biết bắt đầu từ lúc nào, khi tỉnh lại chuyện thứ nhất nàng làm chính là tìm bóng dáng của hắn .
"Hồi bẩm tiểu thư, Vương gia đi lâm triều rồi. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, ngài hiện tại muốn rời giường sao?" Nha hoàn riêng cẩn thận trả lời nghi vấn của nàng.
"Lâm triều?" Nhất Thuần tò mò gãi gãi đầu, Tin bình thường một tháng chỉ đi lâm triều hai lần, lần lâm triều gần đây nhất mới chỉ là ba ngày! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Dự cảm xấu trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt.
"Đúng vậy, tiểu thư." Chủ tử đã hỏi thì nha hoàn phải trả lời.
"Rời giường!" Dưới mệnh lệnh đã ra, một đám nha hoàn tiến lên vây quanh Nhất Thuần, lưu loát giúp nàng sửa sang lại mọi thứ, thậm chí rửa mặt nàng đều không cần tự mình động thủ, loại siêu cấp hưởng thụ này đương nhiên là do ai đó ban tặng, nói là sợ nàng mệt mỏi, kì thực thì y như là giám thị, cuộc sống như thế này bất tri bất giác đã vượt quá nửa năm. Có lẽ nên đổi phương thức khác, thờì gian quá dài sẽ biến thành thói quen đáng sợ, nàng tuyệt không cho phép như vậy.
Sau khi ăn sáng, Nhất Thần tiếp tục lâm vào trạng thái thất thần
|
Chương 83: Quà Tặng
"Tiểu thư, ngoài cửa có một vị tự xưng là bằng hữu của ngài, tặng quà cho ngài." Nha hoàn cung kính bẩm báo, phía sau nàng là ba tiểu nha hoàn khác đang tiến lên đưa vật phẩm tới trước mặt Nhất Thuần .
"Hoa hồng?" Vật này quá rõ ràng rồi, một đóa hoa tươi thật lớn thu hút ánh mắt của nàng, Nhất Thuần đầy nghi hoặc tiến lên phía trước, chắc chắn không phải là Tin đưa, vì thời đại này còn chưa thể biết trồng loài hoa này, vậy thì kẻ đó là ai?
Ôm tò mò mở ra một gói quà khác thì nàng ngạc nhiên thật lâu không ngậm miệng được.
Bọn thị nữ đứng ở một bên, khó hiểu nhìn chủ tử. Chỉ là một gói lá trà mà thôi sao nàng lại hóa đá như vậy?.
Trong lòng nàng tại sao khủng hoảng ư? Nguyên nhân đương nhiên người tặng quà cùng vật phẩm có liên quan quan rồi. Khắp thiên hạ người có thể tặng được hai loại vật phẩm này, cũng chỉ có một mà thôi, " hoa hồng cùng Hồng Trà Tích Lan"
Vội vàng cầm lên quà tặng cuối cùng, là một phong thư, cả trang giấy chỉ 2 câu ngắn ngọn: "Bé cưng của ta, ta chờ nàng."
Thật là một thư mời không có phẩm vị, Nhất Thuần một tay đè gân xanh trên trán, tay còn lại đem phong thơ hung hăng vò nát.
"Người tặng quà hiện đang ở đâu?" Nhất Thuần nheo lại đôi mắt to xinh đẹp.
"Hồi bẩm tiểu thư, đang ở ngoài cửa chờ." Lần đầu tiên thấy đôi mắt chủ nhân lạnh lùng như vậy , nha hoàn cẩn trọng đáp lời.
Nhất Thuần chạy tới ngoài cửa thì cặp mắt màu lam sâu thẳm kia đang nhìn chăm chú vào nàng làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, chớp cũng không chớp, hắn chuyên chú tới mức dường như trong mắt hắn chỉ có một mình nàng.
"Đi thôi!" Để cho hắn thu hồi ánh mắt kia, phương pháp duy nhất chính là đi cùng hắn, đó cũng là mục đích của hắn khi đến đây.
"Tuân lệnh, bé cưng của ta." Hắn hành lễ giống như thân sĩ, sau đó tiến lên nắm lấy eo nhỏ của Nhất Thuần hướng xe ngựa đi tới.
Bỏ lại một đám thị nữ và bọn thị vệ đứng bất động tại chỗ, khi bọn họ hồi hồn thì bóng xe ngựa cũng đã mất dạng, lúc này mới phát hiện ra đại sự không ổn, Vương gia trở lại mà không thấy được Nhất Thuần tiểu thư, vậy thì bọn họ sẽ thê thảm lắm, đáng sợ hơn là họ đã trơ mắt nhìn tiểu thư bị một nhóm người lạ đưa đi.
Người làm nhà Pérez mở ra cửa chính nghênh đón chủ nhân trở về, nàng bước chân đi vào bậc cửa chính này giống như đangtiến vào một cái thế giới khác, hoàn toàn đem không gian và thời gian bên ngoài ngăn cách với nơi này, xem Hudson bên cạnh đang cười híp mắt , nàng giống như đang nằm mơ, hư ảo làm cho người ta cảm thấy không chân thật.
Kéo nàng đến bên ghế sa lon cực lớn mang phong cách Châu Âu ngồi xuống, hắn quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm nhu mì xinh đẹp của nàng, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng, đôi mắt màu lam giống biển cả vẫn như cũ sâu thẳm,cô độc.
"Hao công tốn sức mời ta đến đây, sẽ không chỉ vì để nhìn mắt ta như vây chứ?" Lại còn tặng hoa tươi và trà , không thể nào chỉ đơn giản là để nhìn nàng như vậy !
Hắn cười khẽ, ưu nhã đứng dậy: "Tiểu thư của ta, đừng có sát phong cảnh như vậy được không?"
Nghe những lời này, nàng thế nào lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, trong lòng tâm thần bất định, nội tâm trở nên bất an.
"Ngươi tồn tại ở trong cái thế giới này , nhưng ta lại cảm giác ngươi cách ta thật là xa, như mộng ảo vậy, có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai không?" Nàng không muốn quanh co lòng vòng, trước mắt nàng đang đối mặt với một đối tượng bí ẩn, vào thẳng chủ đề chính là phương pháp tốt nhất.
|
Chương 84: Lời Hứa Của Ta
"Như vậy, tiểu thư của ta, ngươi có nguyện ý làm nữ chính của giấc mơ này không?" Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, trong lời nói nghe không ra tâm tình của hắn.
Bóng lưng thon dài vừa quen thuộc vừa mơ hồ, hình như ở đâu đó trong trí nhớ nàng đã tứng thấy bóng lưng này.
"Tại sao lại là ta?" vấn đề cũ còn chưa hiểu rõ thì những vấn đề mới lại xuất hiện, giống như cứ đứng ở trước mặt hắn, nàng sẽ có vô số nghi vấn, mỗi câu đều bắt đầu bằng "tại sao"!
"Bởi vì là do nàng yêu cầu!" Hắn đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị.
"A!" Nhất Thuần kêu lên, tới hôm nay bọn họ mới là lần thứ hai gặp mặt thôi, nàng lúc nào thì yêu cầu qua hắn, thế nào một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ trước kia nàng biết hắn?
Nếu hắn là giấc mộng, như vậy làm nữ chính tương đương với làm bạn gái của hắn, hoặc là làm nữ nhân của hắn, nàng làm sao có thể yêu cầu một nam nhân xa lạ làm nam nhân của nàng đây? Nàng làm sao có thể làm chuyện quá mức như vậy, rốt cuộc là ở đâu có vấn đề? Nơi này tất cả mọi thứ đều quá hoang đường rồi.
"Nếu như không muốn thực hiện nguyện vọng, như vậy về sau không cần cam kết lung tung với người khác!" Đối với nét mặt của nàng này lúc, đôi mắt màu lam kia hiên lên rõ ràng là không vui, giống như tử vong chi hỏa đang thiêu đốt.
Nghe được hắn nghiêm nghị trách cứ, trong lòng nàng dâng lên một chút đau lòng, nhìn thẳng vào trong mắt đầy lửa giận của hắn, nàng giống như ma nhập đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, làm như vậy để cho nàng lòng của dễ chịu hơn một chút, muốn dập tắt đi lửa giận của hắn.
Hắn vươn tay ôm nàng, nhận lấy cái ôm chủ động này.
Bên trong phòng, chỉ thấy một nam tử yên lặng ôm chặt người con gái, mà nữ nhi này bây giờ mới phát hiện trong lòng mình đang khát an ủi nam nhân này, ngược lại nam tử vui vẻ cho là nàng nhớ lại chuyện phát sinh năm đó. Dưới tình hình như thế, không biết qua bao lâu, nam tử rốt cuộc chậm rãi ngẩng mặt lên, đáy mắt dịu dàng đã biến mất, trở lại sự cô tịch quen thuộc, chỉ có ánh mắt thâm trầm ngay cả chớp mắt cũng không kia đang chăm chú nhìn nàng.
Bị hắn nhìn thấy hai bên má mềm nhiễm một tầng hồng hồng, Nhất Thuần chỉ cảm thấy một tia hoảng hốt, lặng lẽ mở to mắt, đang muốn đánh vỡ không khí này, chẳng biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy có chút mập mờ thì lại nghe được giọng hắn từ lạnh lùng đột nhiên chuyển sang dịu dàng vang lên: "Ta muốn xác định cảm giác của nàng bây giờ !" Trong giọng nói còn mơ hồ mang theo trách cứ.
Hả? Cảm giác? Cảm giác gì? Hắn không phải là hiểu lầm chứ?
Sững sờ nhìn theo hắn, cái miệng nhỏ nhắn của Nhất Thuần bởi vì quá mức kinh ngạc mà hé mở, nghĩ thật lâu cũng không biết phải làm thế nào trả lời hắn.
Thấy thế, Hudson bỗng dưng cười khẽ: "Thôi, không cần ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, ta cho là đồng ý rồi." Dứt lời, liền cúi đầu hướng cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở hôn lên.
Rầm! Núi lửa bộc phát, chỉ thấy cả người huyết khí dâng trào, đầu trống rỗng, trong nháy mắt hóa đá!
Bá đạo của hắn không giống với sự cường ngạnh Long Tiêu, luôn làm cho người ta không kìm hãm được, càng làm cho người ta không thể hiểu đươc mà vẫn hồ đồ nghe lệnh. Giả như đúng như theo lời hắn, đây tất cả đều là nằm mơ, nàng nguyện ý làm nữ chính của hắn, thì trong thế giới này sẽ không có tranh giành đấu đá lẫn nhau, không có tàn bạo chém giết, lại càng không có tình yêu giả tạo, cũng không có đa tình dối trá, nơi này tựa như thiên đường, có thể thoải mái giương cánh tự do bay lượn.
|