Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 70: Cô Gái Đa Tài
"Đây là. . ." Hoàng đế lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc không thôi.
"Bệ hạ, không tệ. Nhưng đây cũng không phải là ngôn ngữ của Trung Nguyên ." Nam tử cúi đầu nói nhỏ. Cũng đem mỗi một câu trong ca khúc của Nhất Thuần dịch lại.
"Nàng rốt cuộc là ai?" Hoàng đế trong lòng không khỏi có một loại khủng hoảng, đi từ từ lên lầu các.
"Ngươi cố ý phải hay không?" Tin bất mãn nhìn Nhất Thuần. Hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của bài hát, nhưng hắn biết nó không phải là ngôn ngữ ở đây, nhưng nàng tại sao phải làm như vậy?
Nhất Thuần ngược lại khẽ mỉm cười, đôi môi nhẹ mở: "Không có."
"Bộp! Bộp! Bộp!" Nghe được thanh âm vỗ tay , hai người quay đầu, thấy hoàng đế đang mỉm cười nhìn bọn họ.
"Tin nhi tham kiến bệ hạ." Tin đứng dậy quỳ xuống, hoàng đế tiến lên một bước đỡ hắn lên.
Hoàng đế xoay người đi về phía trước mặt Nhất Thuần: "Nói như vậy đây chính là ca khúc đến từ cố hương của ngươi sao?"
"Dĩ nhiên."Nhất Thuần rất tự nhiên trả lời, Tín một lòng lo lắng nhìn Nhất Thuần, hắn đương nhiên biết ý tứ của hoàng đế.
"Như vậy loại ngôn ngữ này cũng là tiếng mẹ đẻ của cô nương sao?" Hoàng đế tiếp tục chơi trò hỏi đáp.
"Không phải."Nhất Thuần cười cười, nàng giờ mới hiểu được hoàng đế là ám chỉ cái gì, xem ra ở chỗ này ngây ngô là không bình yên rồi.
"Không phải?" Hoàng đế hỏi ngược lại, giọng điệu rõ ràng không tin tưởng.
"Tại sao không?" Thông minh như nàng, như thế nào để cho người khác tùy ý làm khó đây?
"Đem một bài hát không phải tiếng quốc ngữ có thể quen thuộc như vậy hát ra , hơn nữa từng chữ phát âm cũng thật chính xác, rõ ràng không có nhầm lẫn, không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, vậy thì sẽ là cái gì?" Hoàng đế gọn gàng đặt câu hỏi, hắn cũng không tin rằng hắn đường đường là nhất quốc chi quân uy nghiêm, tên nữ tử này sẽ không lộ ra sơ hở?
"Ta có thể chính xác không nhầm lẫn hát được 20 ca khúc ngôn ngữ khác nhau, như vậy xin hỏi bệ hạ, cái nào mới là tiếng mẹ đẻ của ta đây?" Nhất Thuần không sợ hãi chút nào mở miệng nói. Công ty của baba mở rộng khắp nơi trên thế giới, các loại ngôn ngữ có thể vận dụng được tất nhiên từ nhỏ phải đi học rồi, đây cũng là kiến thức căn bản mà con cháu của Thiên gia phải biết.
Ánh mắt của hoàng đế nhìn thẳng đôi mắt kiêu ngạo kia, kinh ngạc kêu lên thành tiếng: "20 loại?" Đối với một nữ tử mà nói thì thật sự là quá nhiều đi.
Thấy biểu tình của hoàng đế, Tin an ủi cười lên.
"Hừ!" Nhất Thuần hừ nhẹ một tiếng, nam nhân cổ đại thật quá xem thường nữ nhân, nhưng nàng không thèm chấp nhất nam nhân nơi này, cho nên ngay cả giải thích, cho dù nói rõ cuộc sống của nàng là ở trong một xã hội nam nữ bình đẳng, người ta cũng nhất định không tin.
"Khụ!" Vì che giấu luống cuống của mình lần nữa, hoàng đế giả vờ ho nhẹ một tiếng, trước mặt một nữ nhân liên tục luống cuống hai lần, hắn thật là muốn phát điên rồi
"Nhất Thuần xin cáo lui, hai vị từ từ tán gẫu." Nói xong, học dáng vẻ thiếu nữ khom người, xoay người rời đi.
Tin đưa mắt nhìn nàng xuống lầu, hoàng đế đối thái độ vô lễ của tất nhiên sẽ không tính toán.
Nhất Thuần đi xuống lầu, nhìn thấy một nam tử đang ngồi nghiêng nửa mặt, nhanh chóng xoay người ——"Nhất Hàng?"
"Thuần nhi?" Nhất Hàng tiến lên cầm lấy hai tay của nàng, bất giác hốc mắt của Nhất Thuần trở nên hồng hồng.
|
Chương 71: Nhất Hàng Ca Ca
Huynh đã ở đâu? Ta còn tưởng rằng. . ." Nhất Thuần nói không được nữa, dĩ nhiên, nàng còn tưởng rằng Tin đã đem Nhất Hàng giết rồi.
Nàng cũng không dám ở trước mặt Tin nhắc tới Nhất Hàng, nàng sợ! Nhưng ông trời lại để cho nàng được nhìn thấy huynh ấy, vui mừng tới rớt nước mắt.
"Đây là thật sao?" Nhất Hàng đem nàng ôm thật chặt vào lòng ngực: "Ta không phải là đang nằm mơ chứ?"
"Không phải, đây là thật , chúng ta cũng đều còn sống." Nhất Thuần an tĩnh tựa vào trước ngực Nhất Hàng, cảm giác này giống như được ở cùng với người nhà, thật an toàn. Không có Long Tiêu làm cho động lòng, không có Tin dịu dàng bên cạnh, nhưng nàng lại thích cảm giác này, y như được anh trai nuông chiều.
."Buông nàng ra!" Thanh âm của Tin lạnh lùng vang lên, trong ánh mắt sát khí đủ để đem Nhất Hàng giết chết một ngàn lần
Hoàng đế nhìn hai người đang ôm nhau, giờ mới hiểu được tại sao Tin lại đem ái tướng của mình tặng cho hắn, không ngờ hoàng đế lại là tự mình đa tình, còn tưởng rằng Tin là vì an toàn của hắn mới đưa người vào cung, xem ra là do nữ tử này mới đúng.
"Vương gia thứ cho thần khó lòng phụng mệnh!" Nhất Hàng nhìn chủ tử trước mặt, hắn có thể vì Nhất Thuần mà phản bội toàn thế giới, chỉ cần nàng nguyện ý.
Khi hắn đúng hẹn đến Ân quốc tìm nàng thì hoàng đế Long Tiêu đang vì nàng mà cử hành tang lễ, hắn cũng cho là nàng đã chết rồi, trái tim cũng theo nàng mà đi về một thế giới khác. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy nàng nữa lần, đây là trời cao cho hắn cơ hội, hắn tuyệt không buông tha . Hiện tại mới hiểu được thì ra tất cả đều là do Tin an bài, không hổ là chủ tử của mình, ngay cả hoàng đế của Ạn Quốc cũng chẳng hay biết gì.
"Các ngươi làm cái gì vậy?" Nhất Thuần nhìn cảnh tượng sát khí đằng đằng trước mắt, nàng không muốn bất cứ ai vì nàng mà bị thương, lại càng không cho phép bất cứ ai vì nàng mất đi tánh mạng quý giá.
"Đây là chuyện riêng của chúng ta." Nói thế nào thì chuyện cũng là do nàng gây ra, nhưng không thể hai người trăm miệng một lời mà nói ra hết chuyện của nàng, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên hoảng hốt rối loạn như vậy.
"Thiên cô nương không phải là bất chính thích "nhịp đập hai trái tim’ đó chứ?" Hoàng đế không biết sống chết thoát ra một câu , có thể hát ra một ca khúc sặc mùi máu tanh như vậy , nhất định là người lòng dạ thâm sâu , hắn lúc này muốn xem thử nàng có thật là muốn ngăn cản cuộc chiến này hay không, hay là đang cố ý khích bác?
"Ngươi câm miệng cho ta!" Nhất Thuần tức giận hướng hoàng đế thét lên. Hoàng đế nghe lời lập tức câm miệng, không dám nhiều lời nữa. Bởi vì khí thế của Nhất Thuần đã thành công lấn át uy nghiêm của hoàng đế .
"Tin, ngươi không thể tổn thương huynh ấy, ở trong cái thế giới này ta không có một người thân nào, Nhất Hàng coi ta giống như muội muội mà thương yêu , ta không muốn mất đi người ca ca tốt này, nếu huynh ấy không còn sống, ta sẽ báo thù cho huynh ấy, cho dù là phải bỏ ra tánh mạng của ta!" Nhất Thuần ngăn ở trước mặt Nhất Hàng, xoay người van xin nhìn Tin, hắn nếu thật lòng yêu nàng, như vậy cũng nên yêu người nhà của nàng, vì nàng làm tất cả.
Nhất Hàng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, thì ra là trong lòng nàng, chỉ xem hắn xem như là ca ca. Nhưng dù sao Nhất Hàng cũng đã rất mãn nguyện, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, hắn chết cũng không tiếc rồi.
Tin càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, hắn cũng không muốn giết chết Nhất Hàng,dù sao cũng từng cùng hắn vào sanh ra tử nhiều năm như vậy, mới đành đưa hắn điều đến trong hoàng cung: "Nàng thật coi hắn như là ca ca sao?"
"Uhm." Nhất Thuần khẳng định gật đầu một cái.
"Được rồi, nếu là ca ca, như vậy sau này sẽ là người một nhà, chuyện ngày hôm nay ta cũng không so đo nữa." Tin đem Nhất Thuần kéo vào trong ngực, sợ vừa buông lỏng sẽ mất đi nàng. Ý tứ trong lời nói rõ ràng nói cho người khác biết nữ nhân này là thê tử của hắn!
|
Chương 72: Tự Mình Đa Tình
Hoàng đế ngồi xuống như có điều suy nghĩ, nhìn dáng vẻ hai người ôm nhau . Nữ nhân này nếu như thật lòng yêu Tin, như vậy sẽ là phúc cho Vũ quốc. Có thể đem hai người nam nhân xuất sắc như thế dễ dàng trấn áp, xem ra nàng cũng không bình thường nha.
"Nhất Hàng cùng trẫm hồi cung, nếu như muốn trở lại nhìn muội muội trẫm sẽ sắp xếp thời gian nghỉ cho ngươi." Hoàng đế đứng lên, bình thản bỏ lại thánh chỉ chuẩn bị rời đi, đem không gian và thời gian để lại cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm .
"Dạ, bệ hạ." Nhất Hàng thấy hoàng đế yên lặng hồi cung, lúc này Nhất Thuần cũng không còn nguy hiểm, hắn cũng yên tâm. Trước khi xuất môn còn quay đầu lại nhìn lại nàng một chút, người được gọi là muội muội của hắn.
"Có thời gian đến gặp muội nha?" Nhất Thuần không quên dặn dò, nàng dĩ nhiên hiểu tình cảm của Nhất Hàng, nhưng nàng không thể nào đáp lại, thôi thì để cho mình giống như muội muội mà quý mến huynh ấy đi.
"Đã đi xa rồi!." Tin ép nàng xoay đầu lại trước mặt mình. Mặc dù là ca ca, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn Nhất Thuần ở trước mặt mình suy nghĩ về nam nhân khác.
"Uhm" Nhất Thuần cũng không còn hơi sức, đành ưng thuận qua loa, đẩy nhẹ Tin ra bên cạnh, xoay người trở về phòng.
Tuy là nhẹ nhàng đẩy, nhưng cứ như đã đẩy Tin ra ngoài cả ngàn dặm, mặt mũi nam nhân bị coi không ra gì khiến Tín vương gia phát điên, hồi hồn lại thì phát hiện nữ chính đã sớm không còn ở chỗ cũ rồi, bên trong phòng chỉ còn lại một đám thị nữ mắt to trừng mắt nhỏ .
Nhất Thuần giống như một đống bùn đất dán lên trên giường, mới vừa rồi còn tức giận hung hãn, thoáng chốc giờ lại trở nên suy sụp.
"Tối nay ta muốn nghỉ ngơi cùng với nàng ." Tin thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước đầu giường, còn làm nũng giống như một đứa trẻ .
"Ngươi. . . Lúc nào thì tiến vào?" Nhất Thuần không thể tin được nhìn người trước mặt, tuy gần đây bọn họ có chút tiếp xúc thân mật, nhưng còn chưa tới mức phải cùng nhau chung giường chung gối nha.
"Ờ thì...đi vào cũng lâu rồi, còn tưởng rằng nàng thích trợn tròn mắt ngủ chứ, ai ngờ lại thất thần như vây, có phải hay không đang suy nghĩ tới bổn vương?" Tin nháy nháy mắt, anh thanh giận dỗi phát ra nghe nổi cả da gà.
"Ngươi không phải là buổi tối còn phải xử lý công sự hay sao?" Nhất Thuần tốt bụng nhắc nhở.
"Ồ! Lúc nào thì biết quan tâm ta như vậy hả? Nhưng mà hôm nay ta cũng đã xử lý xong hết rồi, ha ha." Thị nữ hai bên giúp hắn cởi áo và nới dây lưng xong, thức thời thối lui rời khỏi phòng.
Tin vừa nói vừa hướng phía giường bò tới, ý đồ thay đổi sự chú ý.
"Ta có thói quen ngủ một mình." Nhất Thuần sớm nhìn ra hắn âm mưu của Tin, độc ác vạch trần nói.
"Cái gì?" Mục đích bị vạch trần, Tin mặc quần trắng run run đứng ở trước giường.
"Ngươi tính đứng ở chỗ này tới khi nào?" Nhất Thuần nhìn hắn không có ý rời đi liền ném cho hắn một ánh mắt xem thường, lật người đưa lưng về phía hắn giảng đạo. Xác thực ở phương diện nào đó Nhất Thuần rất tỉnh táo, người khác có thể lý giải nàng tàn nhẫn, không vì nam sắc mà động lòng. Đương nhiên Tin thì lại cho rằng hắn mị lực còn chưa đủ thôi.
"Được." Tin mặt mày hớn hở, tự mình đa tình cho rằng nàng đau lòng vì hắn lạnh cóng, muốn hắn vội vàng lên giường! Lên giường, chui vào trong mền gấm, đem lấy nàng ôm chặt lấy, mấy động tác làm liền một mạch.
Thoáng chốc, chỉ nghe một tiếng gào lên, đường đường Tín vương gia từ trên giường lại lăn xuống đất. Nhất Thuần đứng ở trên giường từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang nằm dưới đất ôm nửa người dưới lăn lộn .
|
Chương 73: Người Đẹp Nổi Giận
May mà trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Tin nhếch nhác đứng dậy từ dưới đất, nhìn nàng bằng một ánh mắt ngây ngốc : "Nàng tính hủy diệt hạnh phúc nửa đời sau của mình hay sao?"
Nhất Thuần gãi gãi đầu, hạnh phúc nửa đời sau của nàng với hắn hình như không có liên quan nhau.
"Ta muốn lên giường ngủ, không cho phép nàng đá lung tung." Tin rất gian nan đi lên giường, ở trước mặt nàng hắn sẽ không tự xưng là bổn vương, cũng muốn để cho nàng ở trước mặt hắn có dáng vẻ tự nhiên hiền hoà.
"Được rồi!" Nhất Thuần bĩu môi, có chút thỏa hiệp.
Nhất Thuần đang ngủ đem chăn toàn bộ cuốn hết nhưng mà lại hồn nhiên không biết, Tin vẫn không ngủ, cẩn thận kéo lại áo ngủ bằng gấm, nhìn nàng dáng ngủ mê người nhưng chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, cảm thụ thân thể giống như đứa bé mềm mại không xương, cố gắng nhịn xuống dục hoả căng thẳng giữa hai chân.
Hắn là một nam tử hán khỏe mạnh trưởng thành vả lại cũng có nhu cầu bình thường, nhưng hắn không muốn làm cho nàng thất vọng, đành phải cố gắng phát huy trở thành siêu nhân kìm chế.
"Thuần nhi, ta thật sự rất yêu nàng!" Hắn cúi xuống đặt môi ở bên tai nàng nhẹ nhàng thương yêu nói nhỏ , những lời này trong đới hắn chỉ nói với một mình nàng..
Mấy tháng sau...
Hai người đã không còn "tương kính như băng" (1) nữa, có lẽ bắt đầu từ buổi tối hôm đó, chỉ cần nơi nào có Nhất Thuần nhất định sẽ xuất hiện thêm một người khác, tiếng cười không dứt, cực kỳ náo nhiệt. . .
((1): tôn trọng nhưng lạnh lùng, xa cách)
Tin thâm ý hữu tình, không muôn để ai biết, chỉ lặng lẽ giữ lấy nàng. . . . . . Khô cạn bao nhiêu Thương Hải, mệt mỏi bao nhiêu Tang Điền.(2) Có thể làm cho nàng cười một tiếng, hắn đã là mãn nguyện.
((2): Thương Hải (biển xanh) Tang Điền (Nương dâu) có xuất xứ từ câu: Thương Hải biến vi Tang Điền, nghĩa là: bãi bể hoá nương dâu. Ý của câu này có ý là Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.)
Mùa xuân tới, đây mùa xuân đầu tiên Nhất Thuần ở Vũ quốc , bên ngoài đình viện, phồn hoa rực rỡ, cành liễu nhẹ rũ ngoài viện tung bay. Trên hành lang có mái che, một nam tử tay cầm sách, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một chút nữ nhân tràn ngập ý xuân đang gối đầu lên chân hắn ngủ, trên mặt hắn là nụ cười thỏa mãn.
"Bệ hạ?" Trong đình viện đột nhiên xuất hiện hai người, nam tử thật khó khăn kêu lên, đứng dậy hành lễ sợ làm cô gái đang ngủ say thức tỉnh.
"Thôi." Hoàng đế nín cười, khoát khoát tay ý bảo hắn không cần .
Cô gái ngủ không say, chân mày khẽ nhăn, mơ màng ngẩng đầu lên xem một chút, đang chuẩn bị tiếp tục làm nàng xuân thu đại mộng, đột nhiên mắt ra sức nháy mắt mấy cái, dùng sức vung ngón tay nhỏ nhắn ở trên ánh mắt dụi dụi.
"Nhất Hàng ca ca!" Nhất Hàng vui vẻ chạy về phía hắn, bởi vì nàng ngủ hơi lâu, hai chân tê cứng cho nên trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Hai nam tử lo lắng đồng thời hướng nàng chạy tới, đỡ dậy nàng.
"Các ngươi cố ý phải không?" Nhất Thuần căm tức nhìn hai người.
Hai người làm ra vẻ mặt khủng hoảng phối hợp đặt nàng xuống, hơn nữa dáng vẻ rất uất ức nhỏ giọng giải thích: "Không phải vậy."
"Không phải mới là lạ, các ngươi không phải đều là Võ Lâm Cao Thủ sao? Tại sao trước khi ta ngã không ai giúp đỡ lấy ta chứ? Xem ra các ngươi là cố ý nhìn ta làm trò cười!" Đường đường là người thế kỷ hai mươi mốt, Thiên Nhất Thuần cũng không thèm giữ hình tượng thục nữ mà nổi đóa.
Hai nam tử len lén núp ở sau lưng hoàng đế , hàm răng run lẩy bẩy.
Hoàng đế cố nén cười, gương mặt cũng thay đổi vặn vẹo, nín cười tới chảy nước mắt
Một bên bọn nha hoàn còn lại là thấy nhưng không thể trách rồi, chỉ là thấy vẻ mặt của hoàng đế, họ cười cũng không dám cười, mới biết được nhịn cười cũng là một loại khổ cực nha!
Rốt cuộc có người không sợ chết nhịn không được: "Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...!" Dĩ nhiên không cần nghĩ cũng biết là ai.
|
Chương 74: Tranh Luận
"Bệ hạ! Ngài tới nơi này là có chuyện gì muốn làm sao?"Nhất Thuần bắn ánh mắt giết người về phía hắn, ý là sao không chạy về trong cung sớm một chút.
"Khụ." Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, trở lại mặt vẻ nghiêm túc: "Trẫm muốn mời ngươi đi dạo phố, như thế nào?"
"Stop! Ta đây không có tiền, còn là thế nào chứ, ngươi không nên mời ta? Có chuyện gì thì nói mau, nếu không lập tức biến mất cho ta!" Nhất Thuần gọn gàng dứt khoát vạch trần, hắn cho nàng là tiểu cô nương ba tuổi hay sao? Cũng quá ngây thơ đi.
Hoàng đế đè nén cảm giác bị vạch trần, không vui nói: "Các ngươi đi xuống trước đi!" Trước đem đám thị nữ đuổi lui cái đã.
Tin trở lại thái độ bình thường, nói: "Ngài không phải nghĩ. . . ?" Lời còn chưa nói hết liền bị hoàng đế giảo hoạt cắt đứt.
"Chính là nghĩ như vậy." Hoàng đế khẳng định suy nghĩ của Tin.
"Không được! Riêng mình nàng là không được! Những người khác tùy người chọn." Tin to gan phản đối hoàng đế. Gương mặt không vui, hắn cũng không thể để cho nàng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.
"Đợi chút, các ngươi đang nói cái gì? Trước giải thích cho ta rõ ràng đã chứ?." Nhất Thuần nghe không hiểu lời họ nói, nhưng trực giác nói cho nàng biết nhất định có liên quan tới nàng, tức thật!.
"Tiểu Thiên, cho tới nay trẫm hiểu rõ, thật ra thì ngươi là rất có lòng nhân ái . ." Hoàng đế bắt đầu bày bộ dạng ra lấy lòng , dài dòng kể lể. . .
"Trọng điểm." Ba người nghe một đầu đầy hắc tuyến.
"Chính là gần đây luôn xuất hiện chuyện những cô gái chưa chồng mất tích một cách bí ẩn." Hoàng đế ánh mắt cầu xin nhìn nàng.
"Chuyện đó mắc mớ gì tới ta?" Nhất Thuần gãi gãi lông mày, xoa xoa lỗ mũi, không rõ ràng lắm hoàng đế dài dòng nhiều như vậy cuối cùng thì có quan hệ gì với nàng?.
"Thuần nhi, ý của bệ hạ là muốn dùng nàng đưa tới chỗ của một người xấu." Nhất Hàng vỗ vỗ đầu của nàng, nói rõ ý tứ chủ yếu của chủ tử .
"Đem ta đưa tới chỗ của kẻ xấu chuyên bắt những cô gái chưa chồng? Ta thực sự lực bất tòng tâm...,bệ hạ thân ái của ta!" Nhất Thuần buông buông hai tay, nhún vai.
"Vậy ngươi giả trang thành một cô gái chưa chồng là được rồi!" Hoàng đế thông minh giải thích .
"Nhiều cô gái chưa lấy chồng như vậy, kẻ xấu tại sao lại phải tới bắt ta đây?" Nhất Thuần đôi tay khoanh trước ngực, lập tức bác bỏ quan điểm của hoàng đế .
"Bởi vì ngươi xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, được chứ?" Hoàng đế ra chiêu mới, tuy là lời nói thật, nhưng Nhất Thuần lại đối với "thuốc mê" này của hắn không thấy có bất cứ tác dụng gì.
"Tất nhiên như vậy, vậy ta đi tới đó cũng sẽ trở thành tiêu điểm, người nào sẽ ngu đến mức ở trước mặt mọi người gây án đây?" Nhất Thuần hai tay vịn gương mặt, lần nữa phủ định lý lẽ hoàng đế.
"Chúng ta đi tới những địa phương vắng vẻ không phải là được rồi sao?" Hoàng đế càng nói càng kích động, chẳng lẽ nàng ta không thể nhượng bộ một chút sao?
"A, ý của ngươi chính là cố ý để cho ta bị người xấu bắt đúng không?" Nhất Thuần đột nhiên quay đầu, nhìn hoàng đế chằm chằm.
"Cái này dĩ nhiên không phải, chỉ cần ngươi dẫn bọn hắn đi ra, chúng ta sẽ ở ngoài âm thầm bảo vệ ngươi." Hắn thật là không chịu nổi nàng cứ luôn trực tiếp vạch trần như vậy.
"Ta không đi, ngươi nhiều vợ, nhiều mỹ nhân như vậy giữ lại không nỡ đem ra dùng, còn mạng của ta thì không đáng giá hay sao?" Nhất Hàng cùng Tin gật đầu đồng ý với quan điểm của Nhất Thuần, một chiêu này thật ác độc, hoàng đế hai mắt hồng hồng, cái gì cũng không nói nổi.
|