Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 30: Ôn Nhu Hoàng Đế
"Mở mắt!" - Hắn rất sợ đây tất cả chỉ là mơ, hắn múôn nàng mở mắt ra để chứng minh cho sự thật này.
" Ngươi ngẩn ra làm gì, tại sao lại nhìn ta như vậy?” – Nhất Thuần vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt khuếch đại của hắn, liền tức giận.
"Ngự y!" – Long Tiêu không để ý nàng chửi mắng mình, trong lòng hắn không che dấu được niềm vui sướng. Liền nhanh chóng gọi ngự y đến xem nàng một chút, đảm bảo nàng khoẻ mạnh.
"Dạ, hoàng thượng!" – Ngự y hiểu ý tứ của hắn,liền nhanh chóng tiến lên bắt mạch cho Nhất Thuần.
"Không cần! Ta không có bệnh!" – Nhất Thuần kéo tay lại, sau đó chạy về phòng, đóng cửa lại.
“A…………..” – Long Tiêu há to mồm, lời nói của hắn còn chưa kịp nói ra lại bị tiếng đóng cửa dội lại. Quét mắt nhìn đám người sau lưng, hắn xoay người quát:
"Tất cả đều cút cho trẫm !"
"Vâng, hoàng thượng!" – Ngự y nhanh chóng lui ra ngòai, Lưu Hải cũng dẫn một đoàn thị vệ lui ra.
Long Tiêu đi đến cửa phòng nàng, một cước đá bay cánh cửa. Cây nến kia cũng bị một cơn gió bất chợt mà lung lay không ngừng.
Nhất Thuần nhìn người đứng ở cửa, tâm của nàng đã rớt xuống vực sâu vạn trượng. Lần này không biết là loại hình phạt gì. Suy nghĩ một chút cũng là do nàng, trước nhiều người như vậy muốn đi cùng một người nam nhân khác, hoàn toàn đã đem tôn nghiêm hoàng đế của hắn chà đạp, hắn như thế lại tha cho nàng được?
“ Nàng cùng nam nhân kia có quan hệ như thế nào?” – Long Tiêu từng bước đi đến bên giường, khuôn mặt u ám, làm cho người ta không chủ động mà rét run cả người.
“ Là bằng hữu của ta” – Nhất Thuần xoay đầu sang một bên, cũng không dám nhìn thẳng hắn.
“ Nàng ở đây không quen biết nhiều, bằng hữu ở đâu ra? Chẳng lẽ hắn là nội gián của các quốc gia nhỏ kia?” – Long Tiêu mạnh mẽ ôm lấy Nhất Thuần vào trong ngực,bàn tay dùng sức ép nàng nhìn thẳng vào hắn.
“ Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được!” – Nhất Thuần tránhné khỏi bàn tay to lớn của hắn, đối với vấn đề của hắn, nàng đàng chịu, bởi vì trí tưởng tượng của hắn cũng quá phong phú đi.
Tên hoàng đế này thật tự cao tự đại, tự cho mình là một tay che trời sao? Các quốc gia khác đều bị hắn nói là nhỏ, trong mắt hắn chỉ có Ân quốc mới là lớn nhất sao…
Câu trả lời của nàng hiển nhiên chọc giận vị hoàng đế cao ngạo này. Tiếng y phục bị xé vang lên cả phòng.
Nàng không còn sức lực để chống cự những gì sắp xảy ra, liền nhắm mắt lại…
“ Nhìn ta”- Long Tiêu ra lệnh, lại không lấy được câu trả lời. Hắn hung hăng, điên cuồng cắn làn da trắng nõn. Trên làn da nàng lưu lại dấu răng kia như muốn chứng minh rằng nàng chính là của hắn.
"Tại sao? Ngươi đã có nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy yêu ngươi? Tại sao còn phải cưỡng bức ta? Tình cảm là không thể bắt buộc? Chẳng lẽ chỉ là vì chinh phục nữ nhân có cá tính mạnh mẽ như ta sao?"
Nhất Thuần mở mắt, giọt nước mắt từ từ trượt xuống mặt. Nàng nhẹ nhàng hỏi hắn…
Long Tiêu dừng lại động tác , hiển nhiên là bị vấn đề kia làm cho ngẩn người, chẳng lẽ chỉ là vì chinh phục sao? Lấy được thân thể nàng đã được rồi, vậy tại sao còn phải đối với nàng như vậy. Đối với một bậc đế vương mà nói, tình cảm là một thứ ngoâi lệ. Hắn muốn nhiều hơn, hắn muốn cả lòng nàng.
Hắn không trả lời vấn đề của nàng, mà mềm mại với nàng. Hắn đem răng củamình chuyển thành cái lưỡi nóng , ẩm ướt kia như muốn đem nàng thiêu rụi. Nàng tức giận khi thân thể mình lại đột nhiên hưởng ứng hắn.
Cảm thấy thân thể nàng đáp lại, hắn giống như lấy được sự đồng ý của nàng liền nhanh chóng xâm nhập. Nhìn nàng nhíu chặt chân mày, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, nàng mở to hai mắt nhìn khuôn mặt của hắn.
Hắn dai dẳng, triền miên cùng nàng thật lâu cũng không muốn rời đi.Tối nay, nàng đáp lại sự yêu cầu, kích thích của hắn. Nhìn thấy nàng ngủ thật là một chuyện tuyệt vời. Thân thể nhỏ bé của nàng đang ngủ say trong cánh tay của hắn, bên môi nở nụ cười nhẹ.
Sáng hôm sau
“ Đứng lên cho trẫm!” – Trời còn chưa sáng, lại nghe được thanh âm giận dữ của Long Tiêu đối với người nằm trên giường. Hơi thở của nàng thật làm cho người ta muốn phát điên. Bên trong phòng, một đám thị nữ sợ hãi quỳ trên mặt đất,chờ lệnh.
“ Người đâu, mau thay quần áo cho Nô phi!” – Long Tiêu lạnh lùng hạ lệnh, một đám thị nữ đồng loạt xông lên, ai cũng không dám chậm trễ.
|
Chương 31: Thị Nữ Ngủ Gật
"Buồn ngủ quá!" – Nhất Thuần bị năm sáu cánh tay giày vò liền tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Đột nhiên cảm thấy có người nào đó đang buộc chặt thân thể mình, liền giật mình mở mắt. Nàng thiếu chút nữa quên cả việc hô hấp, nàng mặc quần áo lúc nào a. Trên giường, năm sáu thị nữ đang quỳ bên cạnh thay đồ cho nàng. Phía xa, Long Tiêu duỗi hai cánh tay ra, hình như hắn cũng đang mặc quần áo, nàng nuốt nước miếng hỏi:
“ Rốt cuộc có chuyện gì?”
Long Tiêu tao nhã xoay người lại đối mặt với nàng, khuôn mặt đắc ý nói :
“ Thượng triều !”
Nhất Thuần nghe thấy câu trả lời, liền suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn lần nữa :
“ Ngươi lên triều, thay quần áo cho ta làm gì?”
“ Nàng phải đi theo ta thượng triều!” – vẻ mặt Long Tiêu xấu xa cười nói, sau đó xoay người rửa mặt.
“……….” – Nhất Thuần bị lời nói của hắn làm cho giật mình. Ở nơi này, dường như ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không thể tham dự thượng triều, nhất định lại nghĩ ra chủ ý gì đó muốn hành hạ nàng mà thôi. Khuôn mặt nàng tràn ngập hàn ý nhìn chằm chằm tấm lưng to lớn của hắn.
Trên mặt Nhất Thuần tràn ngập hận ý, cũng không biết rằng nàng đã được chủân bị hoàn tất mọi việc từ lúc nào.
"Đi thôi!" - Long Tiêu ra lệnh một tiếng, một tay lôi kéo Nhất Thuần đang ngẩn người hướng về phía đại điện đi tới. Phía sau , đội ngũ to lớn nghênh đón hắn.
Quả nhiên là cho nàng tham dự nha. Long Tiêu thoải mái ngồi ở Long ỷ, Nhất Thuần thì bị an bài trong đội thị nữ đứng bên cạnh Long Tiêu, khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Phía dưới là nhóm đại thần đang quỳ xuống, thật là cổ hủ…
Nhất Thuần đứng bên cạnh Long Tiêu giống như là gà con ăn gạo, vừa chợp mắt, thân thể liền ngã xung. Trong giây lát, nàng liền tỉnh táo lại, nhìn thấy mọi người xung quanh không ái để ý tới liền thả lỏng, thở dài. Nàng lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến nàng, liền lùi lại đằng sau.
Thành công, Nhất Thuần thoải mái ngồi dưới đất, trên mặt không che giấu được nỗi vui sướng, Đâu nàng dựa vào long ỷ, hơi thở đều đều.
Nghe mấy lão già kia dài dòng, Long Tiêu liền nhức đầu. Trong lúc lơ đãng quay đầu liền cảm thấy thiếu mất cái gì. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, thấy Nhất Thuần đang thoải mái nằm ngủ, liền không khách khí đạp lên người nàng một cái.
"A!" – Đột nhiên bị đạp, nàng kêu lên một tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn lắm những vẫn khiến cho hắn chú ý. Ngẩng đầu nhìn một chút, thấy bộ dáng của hắn như không có việc gì, lại nhìn đám công công, chẳng lẽ vừa rồi nàng nằm mơ.
“ Kế tiếp ! “ – Đám đại thần nghe được thanh âm liền dừng lại nhìn xung quang nhưng cũng không tìm được người đã lên tiếng. Thấy vậy, Long Tiêu vội vàng thúc giục, đem sự chú ý của đám đại thần kéo về.
Chỗ ngồi của Nhất Thuần bị lư hường to che chắn, bách quan phía dưới điện không thể nhìn thấy nàng. Nàng liền tiếp tục sự nghiệp, đổi sang một tư thế thoải mái hơn chuẩn bị ngủ nhưng cái đề tài kia vang lên liền kéo theo sự chú ý của nàng.
“ Hoàng thượng, các thần tử nước khác đến Ân quốc để phụng sự nhưng phần lớn là thay chủ tử của bọn họ đến để lôi kéo, làm gián đoạn hoạt động của Ân quốc. Xin hoàng thượng nhanh chóng đem tất cả những người này đuổi đi.” –Một vị thần tử chậm rãi nói, lời nói của ông khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Nhất thời trên đại điện vang lên tiếng nói nhao nhao, đại điện liền trở thành một đống hỗn loạn.
Nhất Thuần thông minh đứng dậy, thấy một nam nhân khoảng năm mươi tuổi đứng giữa đại điện, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Nhìn cử chỉ của ông ta, lời nói vừa rồi chắc là của ông ta.
“ Hoàng thượng, thần cũng tán thành với ý kiến của Chu đại nhân.” – Nam nhân vừa mới lên tiếng dường như nhỏ tuổi hơn vị Chu đại nhân kia, nhìn cũng khoảng bốn mươi tuổi. Hắn đi về phía Chu đại nhân rồi đứng bên trái ông ta.
“ Còn những người khác thì sao?” – Long Tiêu giống như vừa chơi đùa xong, xem chuyện này giống như cũng chẳng quan trọng gì.
“ Chúng thần tán thành với ý kiến của Chu đại nhân!” – Có ít nhất hai phần ba thần tử đứng ra, thanh âm đều đặn vang vọng như muốn ném bom cho Long Tiêu.
Bộ dạng Nhất Thuần như xem kịch vui nhìn về phía Long Tiêu, hành động này của nàng cũng thật đại nghịch bất đạo.
"Hai vị Thừa tướng thấy thế nào?" – Long Tiêu không sợ hãi đem vấn đề này ném ra. Liếc mắt nhìn thấy bộ nàng vui vẻ như xem kịch, nếu không phải đang ở trên đại điện, hắn đã sớm trừng phạt nàng.
“ Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể! “ – Tống thừa tướng đi ra phía trước nói, các thần tử khác cũng về chỗ cũ. Hắn lúng túng nói , Nhất Thuần đợi cả nữa ngày cũng không biết vì sao hắn cho là không thể.
|
Chương 32: Bàn Về Việc Đuổi Khách 1 ...
“ Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể! “ – Tống thừa tướng đi ra phía trước nói, các thần tử khác cũng về chỗ cũ. Hắn lúng túng nói , Nhất Thuần đợi cả nữa ngày cũng không biết vì sao hắn cho là không thể.
Thực ra, rất nhiều triều đại đã trải qua những chuyện như vậy. Khi đó Lý Tư cũng dùng chính khả năng của mình để cứu cả thiên hạ nước Tần. Nhưng vị Chu Đại nhân kia là đang nhằm vào ai đó? Trong triều, người nọ hình như không phải là người Ân quốc, cho dù nhiều thần tử ở đây đều là người Ân quốc, ý kiến kia rất nhanh sẽ bị lật đổ. Nhưng vì vừa rồi số thần tử tán thành chiếm hai phần ba, như vậy ý kiến kia có thể là nhằm vào người khác.
“ Bẩm hoàng thượng, thần là người Tây Thục, mặc cho hoàng thượng xử lí! “ – Lý Hưu Văn tiến lên , đứng bên cạnh Tống thừa tướng, xem ra đứng trước đứng sau cũng phải theo chức vị lớn nhỏ. Lời nói của Lý Hưu Văn làm cho Nhất Thuần nổi cáu, hoàng đế cho hắn cơ hội nhưng hắn lại tự nhận mặc cho người xử lí.
“ Ừm! “- Long Tiêu cũng không vì lòng trung thành của hắn mà cảm động, khuôn mặt không biểu tình nói với Tống thừa tướng:
“ Vậy còn lí do của thừa tướng !”
“ Bẩm hoàng thượng, trục xuất các thần tử trong triều đi, thế lực sẽ yếu đi, thần cho là không ổn! “ – Tống thừa tướng chậm rì nói xong, chỉ thấy trên trán hắn đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“ Ngu ngốc! “ – Nhất Thuần nghe thấy lời nói của Tống thừa tướng kia, liền tức giận mà buột miệng nói ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cũng khiến cho tất cà đại thần phía dưới nhìn đến. Long Tiêu trừng mắt nhìn nàng, bộ dạng của hắn như muốn ăn thịt nàng. Tố chất của Nhất Thuần vô cùng tốt, liền mặc kệ hắn.
Lý Hưu Văn cùng Tống Thụy vừa nhìn thấy gương mặt nàng nhất thời kinh ngạc mà không nói nên lời. Trong lòng cũng thầm hiểu, hoàng thưỡng mấy ngày liên tiếp sủng, cưng chiều nô phi.
“ Vậy người có cao kiến gì?” – Thái độ Tống thừa tướng cung kính nói, càng tránh không nhắc đến thân phận của nàng. Còn đám đại thần còn lại thì ra vẻ khinh thường, cười nhạo.
"Nói một chút coi!" - Long Tiêu thấy nàng không dám mở miệng, xem ra nàng còn để hoàng thượng như hắn vào trong mắt, liền đồng ý cho nàng trả lời.
"Thật có thể không?" – Nhất Thuần cẩn thận hỏi Long Tiêu, bộ dáng này của nàng căn bản không giống như một thị nữ ngủ gật như lúc này, tản ra một khí chất cao quý.
“ Ừ! “ – Long Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, bộ dạng hắn như muốn nói hắn không cho nàng nói ra sợ nàng sẽ ghẹn chết a.
Nhất Thuần tựa như hiểu ý , liền trừng mắt nhìn hắn. Xoay người nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lý Hưu Văn, còn có ánh mắt kinh ngạc của các thần tử khác. Không hiểu sao hoàng thượng lại phải nhường nhịn một thị nữ, lại để nàng tham dự thượng triều, còn bộ dạng của người như đang đem kịch vui vậy.
Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nàng căn bản cũng không để ý, nàng từng trải qua nhiều trường hợp lớn hơn, trong đầu nghĩ đến bài học của Lý Tư. Ho nhẹ một tiếng, nàng chậm rãi nói :
“ Trục xuất các đại thần trong triều, ta cho rằng đây là cái ý kiến sai lầm. Đất đai rộng lớn, cây cối mới có thể sinh trưởng, lãnh thổ rộng lớn mới có nhiều người ở, binh khí sắc bén thì binh lính sẽ càng dũng mãnh.”
Nhất Thuần đột nhiên nghĩ đếnm nàng không biết núi ở đây cao nhất tên là gì, liền xoay người hỏi Long Tiêu:
“ Nơi này, ngọn núi cao nhất tên gọi là gì? “
Long Tiêu nghe thấy nàng đột nhiên hỏi vấn đề này, tức không thở nổi”
"Thái Sơn"
"A, cũng gọi là Thái Sơn nha!" – Nhất Thuần nhún vai, liền nói tiếp:
“Thái Sơn không vứt bỏ nhưng bụi đất nhỏ cho nên mới trở nên cao lớn như vậy, biển không ngăn cản những dòng sông nhỏ chảy vào nên mới sâu và rộng như vậy, quân vương không bỏ dân chúng cho nên mới vinh quang.Vì vậy lãnh thổ không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, nhân dân không phân biệt được nước mình nước địch, lợi dụng sự dồi dào của bốn mùa để lấy được sản vật tươi tốt, quỷ thần đều phải cúi đầu, đây chính là minh quân vô địch khắp thiên hạ. Nhưng bây giờ lại cự tuyệt những người đến tìm người để làm chỗ dựa, khiến cho họ quay sang trợ giúp quân địch. Nếu ra sức cự tuyệt khách bốn phương, khiến cho họ vì những quốc gia khác tạo dựng sự nghiệp. Khiến cho mọi người khắp thiên hạ sợ hãi không dám đến quốc gia của ngài, cái này còn gọi là đem vũ khí giao cho địch, đưa lương thực cho cường đạo, để bọn họ kéo tới đánh mình.” – Nói tới đây, Nhất Thuần liếc nhìn, đám đại thần giống như đang ăn trứng gà mà bị mắc ghẹn, nói không ra lời. Quay đầu nhìn thấy Long Tiêu đang nhìn mình như có điều gì suy nghĩ, liền tiếp tục nói.
“ Nhiều vật phẩm, trân bảo quý giá đều không phải sản xuất từ Ân quốc, nhiều mưu sĩ không sinh ra và lớn lên tại Ân quốc nhưng vẫn có rất nhiều người muốn tận trung với hoàng thượng.” – Nói đến chỗ này, Nhất Thuần nhìn Lý Hưu Văn, khuôn mặt hắn như nhìn thấy ánh sáng, nàng hỏi:
“ Có đúng là như vậy không, Ly thừa tướng?”
"Đúng vậy!" - Lý Hưu Văn rất phối hợp mà hồi đáp.
|
Chương 33: Bàn Về Việc Đuổi Khách 2
"Đúng vậy!" - Lý Hưu Văn rất phối hợp mà hồi đáp.
“ Hôm nay rất nhiều người muốn thỉnh cầu hoàng thượng đuổi họ đi, đuổi họ đến trợ giúp quân địch, cô lập nước ta, khiến cho kẻ địch lớn mạnh. Đem nội quốc ta trống không, còn kết thù kết oán với các quốc gia bên ngoài, khiến cho quốc gia gặp nguy hiểm, các ngươi muốn thế sao?” – Cuối cùng, Nhất Thuần đem một trái bom vứt xuống đầu đám đại thần, chỉ thấy nét mặt của Chu đại nhân kia rất khó coi, không chừng sẽ nhanh chóng bùng nổ.
“ Vậy các ngươi còn có lời gì đế nói sao?” – Long Tiêu che giấu khuôn mặt kinh ngạc, nhìn xuống đại điện nói.
"Thần bội phục, lời nói vừa rồi đã khiến cho thần hiểu ra “ – Tống Thuỵ nịnh hót, nhưng là gương mặt hắn bội phục cũng không giống như là giả vờ.
“ Bẩm hoàng thượng, người không cần chỉ nghe mấy câu nói tầm bậy của một nữ nhân liền dao động, ai ma biết nàng là có ý gì. Xin hoàng thượng nghĩ lại ! “-Chu đại nhân tiến lên phản bác. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Nhất Thuần một cái.
Nhất Thuần thiếu chút nữa mắng hắn ngu ngốc, Chỉ là nàng đối với Ân quốc chưa quen thuộc, nếu không liền khiến cho bộ xương già này tâm phục khẩu phục.
"Trẫm tự có định đoạt, lui ra!" – Thanh âm uy nghiêm của Long Tiêu vang lên, ai cũng có thể nghe ra là hắn không vui. Chu lão đầu gặp đại hoạ mà không biết, hắn ta vừa rồi hung ác nhín chằm chằm Nhất Thuần nên không để ý thấy nét mặt Long Tiêu rất khó coi.
"Chu đại nhân, tơ lụa mà ngài mặc trên người là sản vật của Ân quốc sao?” – Nhất Thuần đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, Vài ngày trước, khi nàng càu nhàu về tơ lụa, Mộng Phàm có nói số tơ lụa này đều là cống phẩm tiến cống, quốc gia này cũng có sản xuất ra chất liệu vải nhẵn nhụi như vậy.
"Không phải!" - Chu đại nhân nghe được câu hỏi càn rỡ của Nhất Thuần, càng thêm tức giận, lớn tiếng nói.
“ Nếu như ngài bài xích người hoặc vật của các quốc gia khác, vậy tại sao còn mặc đồ nguồn gốc từ các quốc gia khác, đây không phải là tự dối mình gạt người đi?” – Dáng vẻ Nhất Thuần vô tội nói, trong lòng rất vui vẻ, cuối cùng cũng báo được thù.
“ Ngươi, ngươi……….” – Chu đại nhân không để ý đến hình tượng của mình, giơ tay chỉ vào mặt Nhất Thuần, nói không ra lời.
"Ta thế nào Chu đại nhân?" - Nhìn hắn càng tức giận, Nhất Thuần lại càng đắc ý, lại càng vô tội nháy mắt hỏi hắn.
“ Hừ! Sự đoàn kết dân với quần áo sao có thể giống nhau được! “ – Chu đại nhân phất áo, ánh mắt khi dễ nói.
"Kia Chu đại nhân, nếu như Ân Quốc ta thống nhất thiên hạ, như vậy người dân của những quốc gia khác xử lý như thế nào đây? Còn có lãnh thổ và đặc sản của họ.” – Nhất Thuần suy nghĩ một chút, bọn họ không thể nào đem toàn bộ giết chết đi, vấn đề này cũng đủ khiến cho Chu lão đầu tức đến hộc máu.
Long Tiêu để mặc cho nàng trêu đùa vị cựu thần này, cũng không óo ý tứ ngăn cản. Dã tâm của nàng thật không đơn giản, thống nhất thiên hạ, trước mắt vị đại nhân kia cũng chưa từng nghĩ đến cái vấn đề này .
Việc này! Đương nhiên là thu làm làm đầy tớ cho nước ta!" -Chu đại nhân vừa ra khỏi miệng liền biết mình bị trêu, còn lại là một thị nữ. Tất cả đại nhân khác đều chịu đựng, nén cười khiến cho khuôn mặt ai cũng biến dạng.
"Ngươi! Ngươi!" - Chu đại nhân nói liên tục hai từ ‘ ngươi liền ngã gục, các đại thần khác cũng như ong vỡ tổ chạy đến xem tình huống.
Long Tiêu cũng không có ý tứ tuyên ngự y, Nhất Thuần như một hài tử làm sai nhìn xuống đại điện.
"Khiêng xuống đi!"-Long Tiêu vung tay lên, mấy công công liền tiến lên đem Chu đại nhân mang đi ra ngoài.
"Chuyện này đến đây là ngừng, trở về đi!" - Long Tiêu uy nghiêm ra lệnh, tất cả mọi người không dám ở nói thêm cái gì, cũng chỉnh tề đứng ngay ngắn cung tiễn hoàng thượng hồi cung,
Long Tiêu lôi kéo Nhất Thuần từ từ đi xuống, đi qua các vị đại thần rồi ra ngoài. Để là một đám đại thần không hiểu tình huống trước mắt. Hoàng thượng đang lôi kéo nư nhân này? Nhìn hoàng thượng đi xa, triều đình bỗng nhiên náo nhiệt, chỉ có hai vị thừa tướng tựa như không có việc gì mà đi ra cửa. Bọn họ đã thấy sự lợi hại của nàng rồi, cho nên cũng không ngạc nhiên lắm.
"Hai vị Thừa tướng đi thong thả!"- Một đám đại thần thở hổn hển đuổi theo.
Tống thụy đối với từng chuỗi vấn đề vừa rồi chỉ có thể giả ngu rồi.
Nhất Thuần vui vẻ nhảy nhót , phía sau là khuôn mặt tươi cười của Long Tiêu. Hắn sẽ làm cho nàng yêu hắn, vĩnh viễn sống ở bên cạnh hắn.
“ A! Ăn cơm được chưa? Ta đói bụng! “- Nhất Thuần đột nhiên dừng lại hỏi, đối với sự vô lễ của nàng, Long Tiêu cũng quen rồi, thật ra thì hai cung nữ còn lại thì rất ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau.
|
Chương 34: Tự Mình Xuống Bếp
“ A! Ăn cơm được chưa? Ta đói bụng! “- Nhất Thuần đột nhiên dừng lại hỏi, đối với sự vô lễ của nàng, Long Tiêu cũng quen rồi, thật ra thì hai cung nữ còn lại thì rất ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau.
"Bãi giá ngự thiện phòng!" -Long Tiêu tự nhiên ra lệnh, trong lòng tính toán gây khó khăn cho Nhất Thuần. Nghe Nhược Vân hồi báo, nàng vẫn nói thức ăn ở đây không hợp khẩu vị.
Long Tiêu chăm sóc cho Nhất Thuần rất chu đáo, dĩ nhiên chuyện này sau này nàng mới biết. Thức ăn của nàng mỗi ngày đều do Long Tiêu đích thân chọn lực, nhưng mỹ nhân này cũng không tiếp nhận thành ý của hắn, nếu như là những phi tử khác sớm đã vui muốn bay lên trời rồi.
“ Hử? Trực tiếp đến phòng bếp! “- Nhất Thuần cho là mình nghe nhầm, mắt to chớp chớp
"Đi thôi!"-Long Tiêu căn bản không để ý tới nghi vấn của nàng, liền tiến lên kéo nàng chỉ sợ nàng chạy mất .
“ A! Cái người này, sao ngươi có thể như vậy a!” – Có lẽ là buổi sáng trêu trọc được vị lão thần kia nên cao hứng rồi, tới cổ đại lâu như vậy cũng nên vui vẻ một lần. Đối với Long Tiêu vô lễ, nàng cũng tập mãi thành thói quen rồi. Con người ở chung với nhau lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm nha.
Bên trong ngự thiện phòng
"Chuẩn bị đi!" – Long Tiêu đẩy Nhất Thuần đến trước bếp nói, nghe lời hắn nói nàng liền ngẩn người.
"Chuẩn bị cái gì?" – Nhất Thuần nghi hoặc hỏi, cái tên hoàng đế chết bằm này rốt cuộc là có phương pháp nào để chỉnh nàng. Chẳng lẽ, lúc sáng nàng chỉnh thần tử của hắn khiến cho hắn mất hứng, bây giờ lại cố ý trả thù , không thì vì sao lậi làm như vậy?
“Chuẩn bị bữa trưa! “ – Long Tiêu nhíu mày nói
“ Ta sao? “ – Nhất Thuần tưởng mình nghe lầm, liền lấy tay chỉ mình hỏi
"Đương nhiên chính là nàng, không lẽ là ta sao?” – Long Tiêu có chút tức giận nói, đối với một nữ nhân có chỉ số thông minh thấp , hắn phải nhịn .
“ A” – Nhất Thuần ném cho hắn cái ánh mắt xem thương, hai tay khoanh lại quay về phía sau liền phát hiện, tất cả mọi người trong ngự thiện phòng đang sững sờ nhìn nàng, khiến nàng tức giận vô cùng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ sao?" – Nhất Thuần lớn tiếng hét lên. Không biết có bao nhiêu té ngã, chén bát, đũa thìa rơi xuống đất, va chạm nhàu , rất náo nhiệt.
“Kích động cái gì “ – Long Tiêu còn chưa nói, nàng đã lên tiếng, sau đó làm như không có việc gì đi xem nguyên liệu nấu ăn.
Long Tiêu cũng không có đi mà lưu lại để kiểm tra, cho đến khi nàng đem thức ăn lên. Nhất Thuần giơ tay áo lau mồ hôi, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Long Tiêu.
“ Chỉ có bốn món !” – Long Tiêu cao giọng nói. Trong lòng nghĩ thầm, cái này đĩa này xanh xanh, đỏ đỏ không biết ăn có được không. Lát nữa chỉ nhìn nàng ăn, chỉ chỉ nếm qua thôi.
"Một mình ta ăn đủ rồi !”- Nhất Thuần khinh thường nói, nhìn là biết hắn đang muốn ăn cơm của nàng, cho nên bây giờ mở miệng trước, khỏi uổng công nãy giờ vất vả.
“ Một mình, ta sao? Vậy nàng không phải chịu thiệt sao? Thôi, cho nàng ăn một chút cũng được! “-Long Tiêu biết rõ còn hỏi, đổi từ khách sang làm chủ, nhín sắc mặt xanh mét của Nhất Thuần, khoé miệng hắn bất giác cong lên.
"Ngươi! Hừ!" – Nhất Thuần lấy đũa rồi ăn, nàng là thiên kim tiểu thư nhà giàu có, tướng ăn của nàng so với Long Tiêu không kém. Nhìn nhất cử nhất động tao nhã, xinh đẹp của nàng, Long Tiêu ngây người.
"Thôi đi, nước miếng cũng chảy ra rồi! “ – Nhất Thuần trừng mắt nhìn hắn, cười nhạo nói.
"Ha ha!" - Long Tiêu cũng không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, cũng lấy ra một đôi đũa gắp từng món nếm thử. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã bi phục nàng rồi. Mùi vị không mặn cũng không nhạt, không chỉ có bề ngoài đẹp mắt mà hương vị của nó cũng đủ sắc màu.
"Về sau ba bữa cơm nàng phải tự mình xuống bếp! “- Long Tiêu nhận lấy ly trà trong tay thị nữ rồi quay đầu lại nói với nàng.
"Ngươi nói cái gì?" – Nhất Thùân không tin lỗ tai của mình, thật đáng sợ, mõi ngày quanh quần trong phòng bếp , chuyện này sẽ làm cho nhan sắc của nàng nhanh chóng phai tàn a.
“ Được rồi , đưa nương nương hồi cung đi!" – Long Tiêu phất tay một cái, cứ như vậy mà đuổi Nhất Thuần đi.
Bên trong Thanh Hà Uyển, Nhất Thuần đang ngồi phơi nắng. Mấy ngày nay có rất nhiều phi tử đến chỗ nàng bái phỏng nhưng đều bị thị vệ ngăn ở ngoài cửa. Nàng không được ra ngoài, người khác cũng không vào được. Không biết Nhất Hàng bây giờ thế nào, nàng thật nhớ hắn.
"Nương nương, người đứng lên đi, cẩn thận lạnh!" - Mộng phàm chạy tới thúc giục.
|