Say Mê Không Về
|
|
chủ vị, lúc này nhượng bộ sau này chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười?Nhân tâm bất tề (lòng người không thống nhất), chính là tối kỵ trong một liên minh.Thất Dương Cung bị vây, dường như không hề có nửa phần khẩn trương, hẳn trên núi này còn có mộtmật đạo khác, một đại phái tu cung kiến cơ (môn phái lớn, có nền tảng vững chắc) tuyệt đối sẽ không để chính mình rơi vào hoàn cảnh bị bao vây tứ phía. Thất Dương Sơn lớn như vậy, muốn tìmđược mật đạo này chỉ sợ là không dễ. May mà các phái đều có thể xuống núi tìm tiếp viện, hiệnnay vây khốn đại bộ phận thế lực Thất Dương Cung, chậm rãi thương nghị lần nữa, Huyền Kiếm mônngàn dặm xa xôi mà đến, hắn không tin Quy Hồn Nhất Kiếm có thể kéo dài lâu.
|
Trong lòng có chút phiền muộn, Thương Dịch Thiên mang kiếm, muốn vào trong rừng phát tiết mộtphen. Cũng không nghĩ có một người vội vàng đi đến, hành lễ, muốn nói lại thôi.Thương Dịch Thiên mắt liếc ngang hắn một cái, trong mắt mang thêm một phần khinh miệt, khẩu khí cũng không tốt lành,“Chuyện gì?”Lạc Khôn thấy sắc mặt hắn không tốt, thập phần khó xử, kiên trì nói:“Bẩm thiếu chủ, thương thếTam công tử chuyển biến xấu, hiện nay sốt cao không lui, hiện giờ đến xin chỉ thị thiếu chủ, có……không?”
|
“Nói thì hay lắm!” Thương Dịch Thiên hỏa khí tăng lên, mắng một tiếng.Hắn tất nhiên là biết Tam đệ này võ nghệ không tốt, cũng không thể tưởng tượng được hắn lại làmcho Đằng Vân Các mất mặt. Ngày ấy chúng môn phái đang công sơn, Thương Thần Phi hắn vừa khôngxung phong, lại phải có Lạc Khôn ở bên cạnh che chở, thế nhưng vẫn không né tránh được cơ quan ám khí, bị cọc gỗ bay tới đâm vào ngực một phát, sát thủ Thất Dương Cung thuận thế tiến tới,đánh thêm hai chưởng, tức thì đánh hắn nội thương. Nếu không phải thiếu chủ thay hắn chống đỡ,lúc này nói không chừng hắn đã sớm hồn phách quy thiên.Nếu chết thì chết cho sạch sẽ, nửa sống nửa chết thật mất mặt xấu hổ.
|
Chúng môn phái mặc dù ngoài mặt không nói, nhưng trong mắt viết rõ chữ khinh miệt.Đằng Vân Các đại phái khí phách to lớn, đường đường là Tam công tử, còn phải nhờ đến người củaMi Sơn phái tới cứu, sau này truyền ra khắp toàn bộ võ lâm há chẳng phải sẽ khiến người ta cườiđến rụng răng hay sao? Tên này ngoại trừ ngày thường tỏ vẻ phong lưu, chẳng có một chút hữu dụng. Thương Dịch Thiên khinh bỉ, mang theo tức giận:“Hắn sắp chết sao?”Lạc Khôn bộ dạng phục tùng cúi đầu, cẩn thận lựa lời:“Đại phu nói là bị nội thương, phải mauchóng trị liệu.”“Trị cái gì mà trị? Trị xong cũng chỉ có nước bẽ mặt, thành sự không được bại sự có thừa.”“Nhưng Tam công tử dù sao thân cũng là đệ đệ của thiếu chủ, còn có nhiều môn phái như vậy, lúc này"
|
này……”“Lúc bị mất mặt sao hắn lại không nghĩ tới còn có các môn phái khác? Lại còn muốn người của MiSơn phái cứu giúp, hắn có tư cách gì làm người của Đằng Vân Các?” đầu Thương Dịch Thiên bốc lửa,hận không thể xé xác Thương Thần Phi thành từng mảnh. Vẻ mặt Lạc Khôn khó xử, mây đen trải rộng, muốn nói lại thôi.Xa xa có người của các môn phái khác, nghe tiếng hắn rống giận kìm nén không nhịn được ngó nhìn lại tò mò, Thương Dịch Thiên cuối cùng không nhịn được nữa,“Quên đi, ngươi nhanh đưa hắn trở về,về sau cũng đừng có mà lãng vãng trước mặt ta.”
|