Say Mê Không Về
|
|
Hai bên giằng co, loại cục diện này lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, các phái đều từ ngàn dặm xa xôi mà đến, sẽ không kéo dài thêm nhiều thời gian.Chiếc lồng Thất Dương Sơn cứng cáp xanh um ngưng trọng, giết chóc như cơn hồng thủy ngày càng dâng cao, có thể đập tan con đê vững chắc bất kì lúc nào.Mà ở phía tây Thất Dương Sơn, một đội ngũ khoảng bảy tám người đang hướng về phía đông mà đi, tốc độ xe ngựa không chậm, hộ vệ trang phục không giống người trong võ lâm, có vẻ giống thị tì võ phó của nhà giàu sang phú quý nhiều hơn. Người ngồi trong xe ngựa chính là Thi Hiểu Nhiên đang thấp thỏm không yên, Cố Bắc Viễn đi rồi, tim nàng như bị mất đi một mảnh lớn, cả ngày cả ngày đều bất an. Thủ lĩnh đội ngũ là một đại thúc gần bốn mươi tuổi trầm ổn, Thi Hiểu Nhiên chưa được một canh giờ lại cứ hỏi hắn, Thất Dương Cung có tin tức gì truyền đến không.
|
Hộ vệ đại thúc luôn cười an ủi nàng không cần lo lắng, Thất Dương Cung có hai vị cung chủ, tuyệt đối có thể quét đám ô hợp này về nhà. Nhưng mà tươi cười cũng không che giấu được sầu lo trên mặt đại thúc. Thi Hiểu Nhiên ở trong xe vừa phiền chán vừa sầu lo, nhìn thương tùng thúy bách, cao thấp đan xen, không kìm được mà nhớ đến Cố Bắc Viễn, các môn phái hợp công, không biết vận mệnh Thất Dương Cung sẽ ra sao. Nàng muốn về Trích Tinh Phong, cùng người mình yêu sinh tử có nhau, không rời xa, không vứt bỏ nhau, ở thời điểm nguy nan nhất đứng bên cạnh hắn, có thể khi bình tĩnh trở lại sẽ đánh mất ý niệm này trong đầu. Cuộc sống không như tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, hạnh phúc cũng không phải là oanh oanh liệt liệt chết đi, mà là cùng nhau tồn tại. Nàng một không có võ công, hai không hiểu mưu lược, nàng liền cùng những người này tới cứu viện, nếu không, không thể giúp việc gì, còn mang theo nhân thủ vốn đang thiếu thốn để chiếu cố nàng, đây không phải là thêm phiền phức sao?
|
Núi lạnh sông hẹp, cây cối sàn sạt rung động, mờ mờ có điều không ổn. Thống lĩnh đại thúc thân kinh bách chiến (kinh nghiệm lâu năm), lập tức hạ lệnh đội ngũ xốc lại tinh thần, mọi lúc đề phòng. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy trong rừng cây mười mấy người từ trên trời giáng xuống, tay cầm đại đao, sát khí soàn soạt lập tức tràn đầy rừng cây. Người của Thất Dương Cung giơ đao rút kiếm, hai mươi mấy người xông vào chém giết. Đây là hỏa nhân do Thương Dịch Thiên điều động đến, sau khi bị cắt đứt tin tức với Giang Đông lục kiếm, hắn liền dự đoán được Cố Bắc Viễn có khả năng không chết, rút một ít người mai phục ở bên ngoài. Nếu gặp được Cố Bắc Viễn thì mau chóng truyền tin tức về. Nếu chỉ gặp được nữ nhân kia, bắt trước nói sau.
|
Khi giao chiến, đầu tiên phải dập tắt khí thế của đối phương, nếu đặt nữ nhân này ở vách núi đen, không biết Thất Dương Cung còn có thể bắn ả ta thành tổ ong vò vẽ hay không? Không phải lần đầu tiên trải qua việc này, Thi Hiểu Nhiên trấn định hơn rất nhiều, chèn một cây chủy thủ nhỏ vào giữa hai chân, cầm trên tay đoản đao dài một thước, hé cửa sổ trên xe quan sát tình huống. Người tới không ít, phục sức Đằng Vân Các, thế công mạnh, chiêu thức ngoan độc, Thi Hiểu Nhiên vừa thấy liền cảm thấy tình hình không ổn. Nàng cân nhắc xem nên trốn ở trong xe, hay là chạy trốn, thình lình cửa xe bị đá văng, màu sắc y phục nhìn một chút liền biết không phải người một nhà, gương mặt không thấy rõ, Thi Hiểu Nhiên tay cầm đoản đao một phen chém tới. “Phập”, tiếng đao đâm vào thân thể, đoản đao chém vào bả vai người tới. Người tới rõ ràng kinh ngạc, nhưng người tập võ phản ứng quá nhanh, còn chưa chờ Thi Hiểu Nhiên thu đao, lập tức đánh một chưởng, ngay giữa gáy nàng. Đao rơi " loảng xoảng " trên xe, hai mắt tối sầm, Thi Hiểu Nhiên ngã xuống mặt đất, cái trán đập lên cạnh ghế trên xe.
|
Khi giao chiến, đầu tiên phải dập tắt khí thế của đối phương, nếu đặt nữ nhân này ở vách núi đen, không biết Thất Dương Cung còn có thể bắn ả ta thành tổ ong vò vẽ hay không? Không phải lần đầu tiên trải qua việc này, Thi Hiểu Nhiên trấn định hơn rất nhiều, chèn một cây chủy thủ nhỏ vào giữa hai chân, cầm trên tay đoản đao dài một thước, hé cửa sổ trên xe quan sát tình huống. Người tới không ít, phục sức Đằng Vân Các, thế công mạnh, chiêu thức ngoan độc, Thi Hiểu Nhiên vừa thấy liền cảm thấy tình hình không ổn. Nàng cân nhắc xem nên trốn ở trong xe, hay là chạy trốn, thình lình cửa xe bị đá văng, màu sắc y phục nhìn một chút liền biết không phải người một nhà, gương mặt không thấy rõ, Thi Hiểu Nhiên tay cầm đoản đao một phen chém tới. “Phập”, tiếng đao đâm vào thân thể, đoản đao chém vào bả vai người tới. Người tới rõ ràng kinh ngạc, nhưng người tập võ phản ứng quá nhanh, còn chưa chờ Thi Hiểu Nhiên thu đao, lập tức đánh một chưởng, ngay giữa gáy nàng. Đao rơi " loảng xoảng " trên xe, hai mắt tối sầm, Thi Hiểu Nhiên ngã xuống mặt đất, cái trán đập lên cạnh ghế trên xe.
|