Say Mê Không Về
|
|
nghĩ lại mà kinh, nàng không biết Thương Thần Phi sắm vai nhân vật nào trong đó, lời Tất Hàm nóinàng tin, song cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, những ngày ở Ngô châu dù sao hắn cũng thậtthà an ổn, nàng không muốn lấy lòng tiểu nhân so đo cái người với vẻ ngoài ôn hòa lương thiện này. Nhưng trước mắt hai phái dù sao cũng là thế lực đối địch, Thi Hiểu Nhiên không biết hắn đang có rắp tâm gì, cắn môi không nói một lời, chân cũng không dịch bước.Thương Thần Phi tựa như nhìn ra sầu lo của nàng, nhợt nhạt cười:“Nếu ta muốn hại nàng, nàng cótrốn cũng không thoát, đúng không? Đi thôi.”
|
Thi Hiểu Nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải lũ tư bản già mồm, liền vén váy đi theo sauhắn, vệt máu trên tay lau trên y phục, giống như vết son sáng chói.Xa xa ngừng một chiếc xe ngựa, còn có một vài thị vệ, Thi Hiểu Nhiên đi theo hắn lên xe.Để nàng ngồi xuống, Thương Thần Phi mở ngăn kéo nhỏ trên xe, lấy ra một hòm thuốc bé, hòa nhã nói:“Mùa đông vết thương chậm lành, tuy rằng không phải vết thương lớn gì, nhưng trước tiên cũngphải băng bó một chút.”Thi Hiểu Nhiên có chút mất tự nhiên, cự tuyệt hay không cự tuyệt, nàng ngồi cứng ngắc một chỗ cóchút không biết phải làm sao. Trước kia bạch y nam tử này giống như bằng hữu, thậm chí là thân
|
nhân, nhưng mà, hiện tại……Thương Thần Phi cầm một cái khăn tay, trước lau máu chảy, tiếp theo thoa dược cho nàng.Vết thương chạm phải dược, lập tức truyền đến một trận đau đớn, Thi Hiểu Nhiên bất thình lình hít vào một ngụm khí.“Có hơi đau. Nhưng dược này công hiệu tốt lắm, rất nhanh có thể khỏi hẳn.” Thương Thần Phi lấy mảnh vải, một vòng lại một vòng băng bó.Thi Hiểu Nhiên chỉ thấy ngón tay hắn thấp thoáng ở trước mắt mình, vẫn xinh đẹp và thon dài nhưngày trước, trơn bóng chạm vào làn da nàng mang đến cảm giác thật quái lạ, lại không thể cựtuyệt, trốn tránh, khiến nàng sinh ra cảm giác như đang ngồi trên bàn chông.
|
Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng xử lý xong vết thương trên trán, Thi Hiểu Nhiên vội vàng cảmtạ:“Cám ơn huynh, Thương đại ca.”Tuy là nói lời cảm tạ nhưng ánh mắt của nàng đã có chút trốn tránh.Thương Thần Phi cất hòm thuốc, cúi đầu thở dài:“Không nghĩ tới hiện tại nàng với ta lại xa lạ Thương Thần Phi cất hòm thuốc, cúi đầu thở dài:“Không nghĩ tới hiện tại nàng với ta lại xa lạnhư thế.”“Chuyện đó… Thương đại ca, huynh dù sao cũng là người của Đằng Vân Các, hiện tại hai phái đangsống chết với nhau.” Thi Hiểu Nhiên không tiếp tục nói nữa, chuyện ở Hồng Ly biệt trang như câykim châm vào đáy lòng nàng.“Nàng sợ ta bắt nàng để uy hiếp hắn?” Thương Thần Phi ngồi xuống đối diện nàng .
|
Là rất sợ, Thi Hiểu Nhiên không trả lời.“Ta nếu muốn bắt nàng uy hiếp hắn thì tội gì lại đi giết người của mình.” trên mặt Thương ThầnPhi hiện ra tươi cười mờ ảo như mây mù,“Mấy phái liên thủ, uy hay không uy hiếp thì có gì làkhác biệt. Thất Dương Cung nếu thật sự khó thoát khỏi một kiếp, Cố Bắc Viễn không thể chú ý tới nàng, nam nhân sẽ không vì một nữ nhân mà để đại cục rối loạn. Giang sơn với mỹ nhân, dù sao giang sơn cũng luôn đứng trước, tiếp theo mới bàn đến mỹ nhân.”“Huynh không lấy ta uy hiếp y là được rồi. Tuy rằng ta không giúp được gì, nhưng cũng không muốncản trở.” Thi Hiểu Nhiên nhỏ giọng nói.“Mới đó bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới nàng cùng hắn đã là kiêm điệp tình thâm. Khi đó,
|