Say Mê Không Về
|
|
Say Mê Không Về - Chương 44 CHƯƠNG 44: TÁI KIẾN Edit: V-Emy Đầu rất đau, cảnh vật bốn phía hiện lên như thước phim điện ảnh, mơ hồ, hơn nữa còn lộn ngược,tiếng gió vù vù xẹt qua bên tai. Qua một lúc, ý thức Thi Hiểu Nhiên mới thanh tỉnh đôi chút, phát hiện bản thân đang bị người ta khiêng trên vai, một người vác nàng phi nhanh, phía sau còn có hai tùy tùng canh giữ, trông y phục của bọn họ thì có lẽ là người của đội ngũ tập kích lúc trước. Đầu bị chúi xuống dưới, máu chảy ngược, trời đất quay cuồng, vừa chạy nhanh vừa xóc nảy, ThiHiểu Nhiên cảm thấy rất khó chịu, một cỗ nước chua từ dạ dày muốn nôn ra ngoài.
|
Đằng Vân Các muốn giết sạch người của Thất Dương Cung, nàng đương nhiên khó giữ mạng sống, chắccó lẽ lại là một phen làm nhục trên chiến trường, ý đồ làm suy yếu khí thế đối thủ. Đang trong lúc nàng bị lắc điên lắc đảo, như lọt vào trong sương mù, thì đột nhiên tiếng gió xé vù vù truyền đến, ngay sau đó nhất thanh muộn hưởng, người khiêng nàng dưới chân đột nhiên dừngcước bộ, sau đó nàng bị té văng ra ngoài, thiếu chút nữa mặt nàng đã hướng xuống đất. Không biết rõ tình huống đang gặp phải, nàng lắc đầu, khởi động thân mình, phát hiện hai người vừa bắt nàng ban nãy đã phơi thây trên mặt đất, trên lưng còn cắm hai tên vũ.
|
Chỉ còn một người trong mắt ngập tràn sợ hãi, tay gắt gao nắm chặt bả đao, hết sức chăm chú.Cách đó không xa có mấy người, còn chưa thấy rõ bộ mặt, lưỡng đạo kiếm quang như hồng thủy ậptới, người nọ chưa phát ra được một chữ, liền bị một kiếm cắt qua yết hầu, ngã sụp xuống đất,trên mặt lộ vẻ không thể tin. Thi Hiểu Nhiên nhìn người tương cứu, cũng không thể tin. Một đôi tay đưa tới trước mặt Thi Hiểu Nhiên, thanh âm ấm áp:“Hiểu Nhiên, không có việc gì chứ?” Đầu rất đau, thái dương hình như bị va đập, có chất lỏng dinh dính chảy ra. Thi Hiểu Nhiên khôngđưa tay lau đi, chống người đứng đậy, có chút mất tự nhiên nói:“Không có việc gì.”
|
Như cũ vẫn là bạch y cẩm tú, nhưng trong mắt nàng lại trở nên xa xôi lạ lẫm, nàng có chút mất tựnhiên:“Thương đại ca, đã lâu không gặp.”Nàng không biết Thương Thần Phi vì sao lại giết người của Đằng Vân Các tới bắt nàng, chẳng lẽđơn thuần chỉ vì muốn giải cứu nàng. Nếu là trước kia, nàng tất nhiên sẽ tin, nhưng sau khi nàng được giải độc, Tất Hàm từng cảnh báo nàng không được nghĩ đến Thương Thần Phi, nàng bị ThươngDịch Dương bắt đi, xác định là có Tam công tử đây trợ giúp.Sau khi bị Thương Dịch Dương mang đi trải qua bao nhiêu khủng bố, nàng thiếu chút nữa tiêu đời,bị loại tra tấn đau đớn như địa ngục sống không bằng chết, hiện tại mỗi khi hồi tưởng lại nàng
|
còn cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng chỉ là lời nói một phía từ Tất Hàm, song ít nhiều cũng khiến nàngsinh cố kỵ.Trên mặt Thương Thần Phi hiện lên một tia buồn bã, thu hồi tay, nhìn cái trán nàng,“Nàng bịthương.”Thi Hiểu Nhiên lấy tay quệt lên trán một cái, quả thực không hề ít máu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu,“Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ.”Thương Thần Phi nhìn máu tươi này, trên mặt nổi lên ưu sắc,“Nàng vẫn nên băng bó một chút, trênxe của ta có dược, ngay cách đây không xa, chúng ta đi qua đó đi.”Lần trước sau khi từ biệt, Thi Hiểu Nhiên đã trải qua rất nhiều, chuyện ở Hồng Ly biệt trang
|