Say Mê Không Về
|
|
Nói xong căm giận mà đi, không thể để người ngoài chê cười đại ca hắn đây không quan tâm huynhđệ của chính mình, phải nhẫn nại, món nợ này vẫn nên đợi sau khi xong xuôi mọi chuyện quay vềCác, đóng cửa lại mà tính sổ.Tảng đá Lạc Khôn trong lòng rơi xuống đất, bước nhanh đến trướng Thương Thần Phi, hành lễ với Tảng đá Lạc Khôn trong lòng rơi xuống đất, bước nhanh đến trướng Thương Thần Phi, hành lễ với nam tử tuấn tú sắc mặt tái nhợt đang ở trên giường,“Thiếu chủ đã đồng ý.”Khóe môi nam tử hơi vểnh lên một đường cong, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh trướng, giống như muốn xuyên qua lớp mạn bố thật dày nhìn đến bầu trời cao xa kia, có chút suy yếu chậm rãi nói:“Vậy
|
thì lập tức xuất phát đi, đại ca không bao giờ muốn đến gặp ta nữa.”Lạc Khôn nhanh chóng chuẩn bị, kêu vài tên thị vệ, còn dẫn theo một đại phu tùy hành, xe ngựavội vàng, tận lực kín khẽ, từ Thất Dương Sơn xuống núi.Sau khi rời xa đại đội, xe ngựa tăng nhanh tốc độ, tuấn mã bốn vó như đạp tuyết, sau xe một mảnh bụi đất bay lên.Thương Thần Phi tuy rằng đi rất kín khẽ, trên đường xuống núi người của Thất Dương Cung có vẻ đãbị quét sạch, kì thực không phải vậy, tin tức hắn rời đi nhanh chóng truyền tới tai người của Cố Bắc Viễn. Cố Bắc Viễn ngày ấy một nắng hai sương gấp rút trở về, liền hội hợp cùng Lệ Phàm dưới
|
chân núi, dựa theo ý tứ Cố Nam Viễn mà tạm thời án binh bất động.Bộ hạ đến xin chỉ thị có nên diệt trừ Thương Thần Phi hay không, Lệ Phàm cũng chỉ khoát tay áo,thần sắc buông lỏng vài phần,“Hắn quả nhiên quay về Đằng Vân Các.”“Thương Thần Phi cũng không phải người phụ trách Đằng Vân Các, hắn có đi hay không thì có quan “Thương Thần Phi cũng không phải người phụ trách Đằng Vân Các, hắn có đi hay không thì có quanhệ gì?” Cố Bắc Viễn hỏi.“Nhị cung chủ đã quên, lúc trước là ai dẫn ngài đi Hồng Ly Biệt trang cứu Thi cô nương ? Tuy nóiThi cô nương bị bắt là thật, nhưng việc Thương Dịch Dương bị giết trực tiếp làm cho Đằng Vân Cáccùng Thất Dương Cung sống mái với nhau, nghĩ đến đây, chẳng qua là Thương Thần Phi mượn đao giết người mà thôi.” Tất Hàm ở bên cạnh bổ sung,“Mấy năm nay thuộc hạ thăm dò tin tức, Tam công tử
|
này lén lút, có một chút mờ ám, nhưng quá mức ẩn nấp, đến bây giờ chúng ta cũng không thể rõthật hư, sợ là Thương Dịch Thiên cũng không phát hiện có gì không ổn.”“Đại ca có chỉ thị gì hay không?”Lệ Phàm trả lời:“Đại cung chủ biết Thương Thần Phi bị thương, nói nếu hắn đi trước, cứ việc để hắn đi, chỉ cần bất cứ khi nào bên kia có tin tức liền truyền đến là được.”Chốc sau, lại bổ sung:“Mấy phái liên thủ, nếu họ đồng tâm hiệp lực, Thất Dương Cung chỉ có thểliều mạng. Tốt nhất là chúng ta có thể chia rẽ các phái liên hợp, chỉ cần một trong hai pháiĐằng Vân Các hoặc Huyền Kiếm môn rời khỏi, phần còn lại căn bản không làm gì được Thất Dương Cung.”
|
Cố Bắc Viễn sáng tỏ,“Đại ca luôn luôn nhìn xa trông rộng, song trước mắt, Thất Dương Cung vẫn đang gặp nguy hiểm. Người ở lại trên núi đều là cao thủ, bất kì lúc nào cũng phải đề phòng bọn họ tiến công, nhất là ban đêm, rất có khả năng họ sẽ phái người chuyên leo núi, lẻn vào Thất Dương cung quấy rầy trận tuyến. Mấy ngày gần đây, buổi tối nhất định phải tăng cường canh phòng.” “Thật là một trận đánh ác liệt.” Tất Hàm cũng thở dài,“Đã qua nhiều ngày, nhất định phải chống đỡ được.” Mọi người không hề quan tâm hướng đi của Thương Thần Phi , tiếp tục nghiên cứu phòng thủ Thất Dương Cung. Nhiều ngày qua, thời tiết rất đẹp, lại thêm mười ngày, đêm đến ánh trăng sáng ngời, cũng tiện trông về phía xa vào ban đêm, phòng vệ có người lên núi tập kích bất ngờ.
|