Say Mê Không Về
|
|
Là rất sợ, Thi Hiểu Nhiên không trả lời.“Ta nếu muốn bắt nàng uy hiếp hắn thì tội gì lại đi giết người của mình.” trên mặt Thương ThầnPhi hiện ra tươi cười mờ ảo như mây mù,“Mấy phái liên thủ, uy hay không uy hiếp thì có gì làkhác biệt. Thất Dương Cung nếu thật sự khó thoát khỏi một kiếp, Cố Bắc Viễn không thể chú ý tới nàng, nam nhân sẽ không vì một nữ nhân mà để đại cục rối loạn. Giang sơn với mỹ nhân, dù sao giang sơn cũng luôn đứng trước, tiếp theo mới bàn đến mỹ nhân.”“Huynh không lấy ta uy hiếp y là được rồi. Tuy rằng ta không giúp được gì, nhưng cũng không muốncản trở.” Thi Hiểu Nhiên nhỏ giọng nói.“Mới đó bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới nàng cùng hắn đã là kiêm điệp tình thâm. Khi đó,
|
Là rất sợ, Thi Hiểu Nhiên không trả lời.“Ta nếu muốn bắt nàng uy hiếp hắn thì tội gì lại đi giết người của mình.” trên mặt Thương ThầnPhi hiện ra tươi cười mờ ảo như mây mù,“Mấy phái liên thủ, uy hay không uy hiếp thì có gì làkhác biệt. Thất Dương Cung nếu thật sự khó thoát khỏi một kiếp, Cố Bắc Viễn không thể chú ý tới nàng, nam nhân sẽ không vì một nữ nhân mà để đại cục rối loạn. Giang sơn với mỹ nhân, dù sao giang sơn cũng luôn đứng trước, tiếp theo mới bàn đến mỹ nhân.”“Huynh không lấy ta uy hiếp y là được rồi. Tuy rằng ta không giúp được gì, nhưng cũng không muốncản trở.” Thi Hiểu Nhiên nhỏ giọng nói.“Mới đó bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới nàng cùng hắn đã là kiêm điệp tình thâm. Khi đó,
|
nàng còn không nguyện đi cùng hắn.” trong thanh âm của hắn đượm chút buồn bã.Sắc mặt Thi Hiểu Nhiên thản nhiên,“Sau đó chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, y vẫn luôn chiếu cố ta.”Trầm mặc không nói gì, sau một lúc lâu, nàng hỏi:“Huynh muốn dẫn ta đi đâu?”“Ta bị thương, nên về Đằng Vân Các trước, không ai giúp đỡ nàng, ta đưa nàng đến nơi an toàn, Thất Dương Sơn hiện tại không yên ổn.”Nhìn sắc mặt hắn có vẻ kém hơn trước, ra là bị thương, Thi Hiểu Nhiên lại nói lời quan tâm,“Thương đại ca, không cần lo lắng, ta ở lại phụ cận Thất Dương Sơn là được rồi.”“Nếu nàng bị bắt lần nữa, chưa chắc đã có người tới cứu. Nàng đã gọi ta một tiếng đại ca, ta
|
cũng không nhẫn tâm để nàng lọt vào bất trắc.”“Thương đại ca, huynh đưa ta đến thất Dương Sơn đi. Cho dù nơi đó có lẽ không an toàn, ta cũng muốn ở lại đó.” Tình hình Thất Dương Cung lần này quả thật rất tệ, nếu thật bị công phá, Cố BắcViễn nhất định sống chết cũng sẽ thủ vững, nếu là thế, chẳng phải nàng sẽ không còn được gặp lại hắn? Nàng muốn cùng hắn đứng chung một chỗ, sinh tử đều ở cùng nhau.“Nàng không cần lo lắng như vậy, hắn sẽ không có việc gì. Nếu có người đến đón, ta sẽ đưa nàngtrở về, còn nếu không, nàng phải nghe theo ta an bài.”Thi Hiểu Nhiên không rõ, Thương Thần Phi cũng không có ý tứ muốn giải thích nữa.
|
Tốc độ xe ngựa rất nhanh, bánh xe lăn qua cỏ dại um tùm trên mặt đường, phát ra tiếng“Bangbang”. Trong xe ngựa hai người lẳng lặng ngồi, không khí có chút nặng nề. Đã không thể quay lạinhững ngày hòa thuận như trước, lần này gặp lại hai người như cách lớp sương khói mờ mịt, khôngthấy rõ nhau, song nói không rõ cũng là nói quá. Thương Thần Phi chọn một chủ đề thoải mái để nói,“Tống huynh đầu xuân sau sẽ cùng Trần cô nươngthành thân, hôn kỳ định vào đầu tháng hai, cử hành ở Ngô châu, chỉ mời bằng hữu quen biết .”“Sắp thành hôn, thật tốt quá” Thi Hiểu Nhiên thản nhiên cười, nếu Thất Dương Cung có thể vượt
|