Say Mê Không Về
|
|
CHƯƠNG 28: XUÂN PHONG SAY MÊ Edit + Re*Beta: V-Emyimages Trận tuyết lớn rơi cả một đêm vẫn chưa ngừng, trời đất trắng xoá một mảnh, bông tuyết bị gió thổi qua, như sa, như phấn, lọt vào tầm mắt tất cả đều là màu trắng hỗn độn. Một người từ trong gió tuyết trở về, dáng người cao to, đỉnh đầu, mặt mày, trên vai, y bào đều là tuyết, chẳng khác nào một người tuyết, bay qua nóc nhà, lướt qua tường vây, đi vào trong viện. Lộ Nhị vẫn canh giữ ở ngoài, nhìn thấy người tới, vội nói:“Nhị cung chủ, bên này.” Trên tay Cố Bắc Viễn mang theo một bao lớn, tuyết trên người còn chưa kịp rơi xuống, hắn liềnlảo đảo vào nhà, gặp Tất Hàm đang canh giữ ở đầu giường, vội hỏi:“Như thế nào rồi?” Thả lỏng hơi, đột nhiên phun ra một búng máu. Hắn dù có thần công hộ thể, nhưng trong một thời
|
gian ngắn phải chạy tới chạy lui, thân thể cũng đã đến cực hạn, toàn dùng hơi sức chống đỡ. Nay,khí lực tiêu tán, tự nhiên khó có thể tiếp tục chịu đựng. Tất Hàm cau mày, nhường chỗ, không nhiều lời:“Không tốt lắm, tại hạ đi đun thuốc trước vậy.” Cố Bắc Viễn “Ừ” một tiếng, lấy tay áo lau đi máu tươi bên miệng, buông vật trên tay xuống. Vỗ vỗ thân cho tuyết rơi xuống, vài bước đi tới giường, chỉ thấy người nằm trên giường sắc mặt tímđen, hơi phù thũng, toàn thân nóng bỏng, run run một trận. Nam tử không còn lòng dạ nào vận khíđiều tức, mày chau lại thành hình chữ xuyên 川 ẩn giấu sầu lo sâu thẳm, từng lỗ chân lông đều hơirun rẩy. Hắn giơ tay đặt lên mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mi đen nhánh của nàng, lông
|
mi thật dài, chiếc mũi thẳng xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn…… Cho dù nàng không thể ở lại bên người ta, cũng hãy sống sót. Hai khắc sau, Tất Hàm bưng chén thuốc tiến vào, tiếp theo bón nàng một chén thuốc lớn. Y lại mởhộp ngọc ra, chỉ thấy một thứ quả cỡ như trái đào, da mỏng như cánh, hồng hồng óng oánh lộ tỏa hàn quang, quả thật là vật hiếm có!Tất Hàm cầm hồng quả lên, cẩn thận chọc một lỗ nhỏ như hạt đậu ở trên mặt quả, nhét vào miệngThi Hiểu Nhiên. Năm giác quan bị mất của Thi Hiểu Nhiên như bắt đầu hoạt động trở lại, lập tứchút lấy, hệt như đứa trẻ chưa mở mắt mút lấy đầu vú mẹ, gắt gao ngậm mút. Hồi Lung Quả vào miệng
|
liền biến hóa, quả càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngay cả lớp da mỏng cũng tan biến trong miệngnàng. Sau đó, sắc mặt Thi Hiểu Nhiên không ngừng biến hóa, lúc xanh tím, lúc đỏ đậm, lúc lại tái nhợt, làm hai người gần đấy tâm tình cũng không ngừng khẩn trương theo. Tất Hàm nhìn thấy khóe miệng Cố Bắc Viễn còn lưu lại vết máu, trong lòng đau xót, nếu như vậy còn không thể cứu hồi, chính là trời xanh không có mắt, muốn tiệt đường người. Lại nói:“Còn lại chỉ có thể trông chờ vào bản thân nàng, chỉ sợ tới buổi tối mới biết nàng cóqua khỏi hay không. Nhị cung chủ, người hãy quay về nghỉ ngơi một lát trước đi, tại hạ sẽ trôngchừng cho.” “Ta không ngại!” “Nếu người không yên lòng, có thể điều tức ngay bên cạnh, cố sức như vậy sẽ không chống đỡđược.” Tất Hàm tiếp tục khuyên nhủ. Cố Bắc Viễn thấy quả thật không thể làm gì khác, liền nghe theo lời Tất Hàm khuyên bảo, vận côngđiều tức trên giường trong phòng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi, hô hấp của Thi Hiểu Nhiên mới
|
dần dần vững vàng, Tất Hàm thở phào một hơi,“Cuối cùng đã tránh được quỷ môn quan.” Căng thẳng trên mặt Cố Bắc Viễn mấy ngày nay cuối cùng có thể thả lỏng. Đêm nay Tất Hàm rốt cuộc ngủ ngon thấy rõ. Giống như trải qua một thế kỷ dưới địa ngục làm lễ rửa tội, Thi Hiểu Nhiên từ giấc ngủ sâu tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn, tựa như đang nằm trên lớp mây trắng, lại ẩn ẩn đau nhức. Cố sức mở haimắt nặng nề, ánh nến lay động, trong cơn mê mang bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ngồi ở đầugiường. Cố Bắc Viễn thấy nàng tỉnh lại, cặp mắt ám trầm ẩn hiện tinh quang,“Cuối cùng cũng tỉnh.”
|