Say Mê Không Về
|
|
Thi Hiểu Nhiên không khỏi trở nên ấm áp,“Nhị cung chủ, ta lúc trước không biết người…… Ta nghĩ….” Đứt quãng, không biết nên biểu đạt như thế nào. Trên mặt Cố Bắc Viễn vẫn thản nhiên, lời đại ca nói nổi lên trong đầu, hắn ngay cả việc của mộtnam nhân bình thường có thể làm còn không làm được, không thể cho nàng hạnh phúc, trong lòng hắn trầm xuống, ánh mắt ảm đạm.Thật lâu sau, hắn mới mở miệng:“Thể chất của ta xác thực là đặc biệt. Ta sẽ không bắt ép nàng lưu lại bên người ta.” Thi Hiểu Nhiên nhìn thấy mâu sắc hắn ám trầm như bầu trời đêm sắp mưa, không trăng, không sao, bất giác phủ định lời nói sai lầm của mình, nàng vội nói:“Kỳ thật ở bên cạnh người cũng tốt
|
Thi Hiểu Nhiên nhìn thấy mâu sắc hắn ám trầm như bầu trời đêm sắp mưa, không trăng, không sao, bất giác phủ định lời nói sai lầm của mình, nàng vội nói:“Kỳ thật ở bên cạnh người cũng tốt lắm.” Xuất khẩu rồi, mới phát giác lời này thực dễ làm cho người ta hiểu lầm quá, quả nhiên sau khitrúng độc não không còn nhanh nhạy nữa. Khóe miệng Cố Bắc Viễn lại nhợt nhạt cong lên, trong mắt cũng hàm tiếu ý. Mấy ngày sau, thân thể Thi Hiểu Nhiên dần dần chuyển biến tốt lên, Cố Bắc Viễn vẫn như cũ mỗi ngày đều canh giữ ở trong phòng nàng, chỉ là mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn thường xuyên ở mộtchỗ cúi mắt suy ngẫm, có đôi khi nhìn tuyết đọng lại thẫn thờ ra đó. Lúc này, Xuân Phong lâu đèn hoa sáng rực, tiếng sênh ca tấu vang, lẫn cả tiếng trai gái múa hátnhiệt tình, liếc mắt đưa tình truyền đi thật xa.
|
Trong Thiên viện, trăng sáng soi rọi, bóng cây lắc lư, nơi cách hơn mười trượng kia ồn ào náonhiệt bao nhiêu thì tới nơi đây lại quạnh quẽ, vắng lặng bấy nhiêu. Cố Bắc Viễn đứng ở trongviện, khuôn mặt lãnh đạm.Đêm lạnh như nước, Tất Hàm vào viện nhìn thấy hắn ở trong ánh trăng mông lung thân đạm như yên*, hỏi:“Nhị cung chủ, người còn chưa ngủ sao?” *thân đạm như yên (yên: khói, đạm: nhạt, loãng. Mình thấy để nguyên nghe hay hơn) “Ngủ không được.” Cố Bắc Viễn nhìn tiền lâu mái cong khơi mào, hoa đăng cao chiếu, hỏi:“ XuânPhong lâu này sinh ý như thế nào?” “Xuân Phong lâu cũng coi như thanh lâu bậc nhất ở Ngô châu, nhân tài kiệt xuất, nơi này phú
|
thương quyền quý lại nhiều, sinh ý tất nhiên là không hề tệ chút nào.” Tất Hàm không biết hắn vìsao bỗng nhiên bắt đầu quan tâm đến sinh ý.“Nơi này nữ tử hình như là không tự nguyện?” “Thế đạo bất bình, khó tránh khỏi có vài nữ tử tới là vì sinh kế. Bất quá về sau các nàng cũng sẽ không còn cảm thấy miễn cưỡng nữa, nam nữ hoan ái, vốn là hoan lạc thế gian.” Đêm dài thanh tĩnh, lại có tiếng kêu dâm đãng truyền ra, đúng là nam nữ đang trong cơn mê tình,tiếng nữ tử “Ừ a a” câu dẫn làm lòng người ngứa ngáy, trong thanh âm hàm cực độ sung sướng cùng mất hồn. Hai người thính lực rất tốt, tất nhiên là nghe được rõ ràng.
|
Sắc mặt Tất Hàm hơi quẫn bách, chợt nhớ tới thân nhị cung chủ hàm kịch độc, nếu nhất thời quậtkhởi, cùng Thi Hiểu Nhiên đi làm chuyện nam nữ sẽ khó bảo toàn tánh mạng nàng, liền nhỏ giọngnhắc nhở:“Nhị cung chủ, độc trên người người chưa loại bỏ, chỉ sợ tạm thời không thể cùng Thi cônương……” “Ta biết.” Cố Bắc Viễn đánh gãy lời hắn, tâm trầm như nước, hắn không phải nam nhân bình thường,làm sao cho một nữ nhân loại hạnh phúc nàng mong muốn? Trong lòng cảm giác trống rỗng lại khuếch tán, càng thêm hoảng hốt bất an. Tất Hàm biết trong lòng hắn có chút hờn giận, liền nói sang chuyện khác:“Đại cung chủ thúc giục chúng ta mau chóng trở về. Thương Dịch Dương vừa chết, Đằng Vân Các nhất định sẽ sinh sự, tốt
|