Say Mê Không Về
|
|
Rồi duỗi tay chạm lên cái trán của nàng. Ngắm nhìn hắn, chỉ cảm thấy mưa thuận gió hoà, trong lòng Thi Hiểu Nhiên bình thản ấm áp, tuyrằng sau khi trúng độc ý thức của nàng còn mơ hồ, nhưng người đang ôm lấy nàng là một người quenthuộc, đáng để tín nhiệm, người kia không ai khác chính là Cố Bắc Viễn. Nhìn vẻ mặt hắn tiều tụy, Thi Hiểu Nhiên cười khổ một cái, mấp máy cánh môi khô khốc, thanh âm như muỗi kêu,“Nhị cungchủ, cám ơn người.” Nàng không biết từ lúc mình trúng độc đã qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết quá trình đượccứu có mạo hiểm nào chăng, nhưng đối với người đã từ trong địa ngục giải cứu nàng thoát khỏi
|
thống khổ, thiên ngôn vạn ngữ không tài nào biểu đạt hết cảm kích của nàng dành cho hắn, cuốicùng vẫn chỉ có thể nói ra ba chữ “Cám ơn người”. Mặt mày Cố Bắc Viễn giãn ra, ôn tồn nói:“Ít nói thôi, trước hết phải dưỡng sức cho khỏe đã.” Nói xong lại xuất môn, gọi Tất Hàm xem tình hình cho nàng. Tất Hàm vào nhà xem sắc mặt nàng, bắt mạch cho nàng,“Cô cuối cùng vô sự, thật làm chúng ta khổ Tất Hàm vào nhà xem sắc mặt nàng, bắt mạch cho nàng,“Cô cuối cùng vô sự, thật làm chúng ta khổ muốn chết.”Thi Hiểu Nhiên đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Tất Hàm nói:“Cô cũng đừng nói chuyện, thân thể còn suy yếu, nghỉ ngơi cho tốt.” Có nha hoàn bưng thuốc tiến vào, cẩn thận đút nàng. Thấy nàng nhổ ra, Cố Bắc Viễn nhíu mày, Thi
|
Có nha hoàn bưng thuốc tiến vào, cẩn thận đút nàng. Thấy nàng nhổ ra, Cố Bắc Viễn nhíu mày, ThiHiểu Nhiên chỉ nhỏ giọng nói:“ Đắng quá!” Uống xong thuốc, lại ăn thêm một chút cháo, Thi Hiểu Nhiên nặng nề ngủ. Khi tỉnh lại thoải máihơn rất nhiều, lọt vào tầm mắt vẫn là Cố Bắc Viễn đang ngồi bên cạnh bàn, bộ dáng trầm tĩnh bình yên, sườn mặt anh tuấn, chiếc mũi cao thẳng, hệt như bộ dáng trong trí nhớ của nàng lúc còn ởTrầm Hoa điện.Thi Hiểu Nhiên thật lâu cũng chưa nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, liền nghiêng đầu yên lặngngắm nhìn, không nói lấy một lời. Cảm giác được ánh mắt của nàng, Cố Bắc Viễn đi tới, ngồi ở đầu giường,“Khá hơn chút nào chưa?”
|
“Tốt hơn rất nhiều.” thanh âm Thi Hiểu Nhiên cuối cùng đã không hề khàn nữa, ăn dược thấy hiệu quả rất nhanh. Cố Bắc Viễn thuận tay đắp chăn cho nàng,“ Lạnh không?” Cửa sổ đóng chặt, trong phòng có hai cái chậu than, tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài, nhưng vẫn lờ mờ cảm giác được trời sáng sủa như ngày thường, Thi Hiểu Nhiên hỏi:“Bên ngoài tuyết còn “Tối hôm qua đã muốn ngừng rồi, tuyết rơi suốt hai ngày, bây giờ bên ngoài tuyết đọng rất dày.” “um”, Thi Hiểu Nhiên nhẹ giọng nói,“Không được nhìn thấy tuyết rơi, thật là đáng tiếc.” “Về sau sẽ còn rơi nữa, mùa đông ở Thất Dương Sơn sẽ có hai ba đợt tuyết, tuyết phủ trên núi rất
|
Thi Hiểu Nhiên nhìn nhìn bày trí trong phòng,“Nơi này là chỗ nào vậy?” “Ngô châu. Nàng trúng độc nên không thể đi xa, trước tiên ở Ngô châu dưỡng bệnh cho khỏe rồi nói sau.” Ngô châu, Thi Hiểu Nhiên nhớ tới chuyện lần trước gặp mặt, có chút xấu hổ, khẽ hỏi:“Nhị cungchủ, lúc trước có phải người rất tức giận không?” Cố Bắc Viễn nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa,“Không cần nghĩ nhiều. Giờ nàng có đói bụng không?” Nói xong không đợi nàng trả lời, liền gọi người ở ngoài cửa đưa cháo lại đây. Hắn là nhị cung chủ Thất Dương Cung, cũng là người đầu tiên nàng gặp được ở nơi này, chưa từng lên mặt với nàng, đối với nàng lúc nào cũng dịu dàng chu đáo, còn cứu nàng vài lần, trong lòng
|