Say Mê Không Về
|
|
hơn hết là nên sớm trở về thương nghị. Người xem ngày nào thì xuất phát?” “Nên trở về thôi. Tình hình hiện tại của nàng thế nào rồi?” “Đã không còn đáng ngại, chỉ là thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, chậm rãi điều dưỡng sẽ tốt lênngay.” “Vậy từ giờ lo khởi hành đi.” Trong thanh âm tựa như hàm chứa mất mát nhàn nhạt, người hay vật hắn không có được, giữ ở bên người cũng chỉ là nhất thời tham hoan, là sai lầm của tuổi trẻ. Lại bảo Tất Hàm:“Không còn chuyện gì khác, ngươi đi ngủ trước đi.” Tất Hàm xoay người rời đi, xa xa nghe được tiếng hắn thở dài thật sâu, quay đầu chỉ thấy thânảnh đứng dưới ánh trăng tịch liêu. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngày hôm sau hắn sẽ tự mình
|
bưng bát thuốc cho Thi Hiểu Nhiên. Thấy hắn bưng thuốc vào, Thi Hiểu Nhiên cũng không dám tùy ý, liều mình nuốt hết thuốc đắng xuống. Thấy nàng hạ bát, Tất Hàm vẻ mặt nghiêm túc:“Cô có biết nhị cung chủ lấy cái gì cho cô giải độc không?” Thi Hiểu Nhiên lắc đầu. Thấy nàng hạ bát, Tất Hàm vẻ mặt nghiêm túc:“Cô có biết nhị cung chủ lấy cái gì cho cô giải độc không?” Thi Hiểu Nhiên lắc đầu. “Cô trúng khô la tán, vốn dĩ không cứu được. Là nhị cung chủ dùng hồi lung quả quý hiếm-đó là
|
thứ đại cung chủ tìm kiếm vì người loại bỏ độc trên người, người của Thất Dương Cung tận lực vàinăm mới tìm được. Vốn mùa đông này, người đã có thể giải độc, sau đó trở lại bình thường như baongười khác. Giờ cô được cứu, nhưng nhị cung chủ thì không biết bao giờ mới có thể giải độc.” Trong lòng Thi Hiểu Nhiên chấn động. “Bởi vì cô, người giết Thương Dịch Dương. Thất Dương Cung từ nay về sau sẽ cùng Đằng Vân Các kếtthù kết oán.” Tất Hàm ngữ khí mặc dù không nặng, nhưng ánh mắt quả thật là sắt như kiếm.“Người lại vì cứu cô, ngày đây mai đó chạy qua chạy lại trên đỉnh phong tuyết, khi trở về còn ói ra
|
máu. Tình ý người dành cho cô, cả đời này cô có kết cỏ ngậm vành** cũng không báo đáp được đâu.” ** kết cỏ ngậm vành: đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu mình (do tích Ngụy Khỏa không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khỏa bị giặc bao vây, nhờ có hồn của changười ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khỏa thoát được- theo QT) Thấy bộ dáng nàng còn mờ mịt, Tất Hàm tiếp tục nói:“Nhị cung chủ không muốn hại chết cô, tấtnhiên sẽ không cùng cô làm chuyện nam nữ. Cô cũng không cần nghĩ nhiều, về sau phải hầu hạ nhịcung chủ cho thật tốt. Nếu cô có phụ bạc người,” Nói xong hung hăng cho nàng một cái liếcmắt,“Ta nhất định sẽ không buông tha cho cô. So với khô la tán, Thất Dương Cung còn có rất nhiều
|
biện pháp khiến cho cô sống không bằng chết!” Nói hết lời như thế, Tất Hàm không muốn nhiều lời nữa, cất bước xuất môn. Lời Tất Hàm nói như một trận gió thổi qua, đầu tiên trong lòng nàng cuộn sóng kinh hãi, sau lại hóa thành cảm động, cuối cùng biến thành một mảnh xuân triều dào dạt. Nàng cũng không phải người vô tình, năm tháng vui vẻ rồi sẽ trôi đi như những cánh hoa, tuổi trẻ có hạn, nàng đối với Cố Bắc Viễn đương nhiên có cảm giác, nay nghe nói hắn vì chính mình trả giá nhiều như vậy, trong lòng không khỏi có một mảnh vui sướng cùng cảm động. Tình ý giống như ngày sau cơn mưa mùa hè cây cỏ sinh trưởng tốt, xanh tươi um tùm, không khe hở.
|