Say Mê Không Về
|
|
Sơn ngoại thanh sơn, quanh co, đi ở trong núi năm ngày sau mới tới đoạn nhai. Đội ngũ đóng quân cách vách đá hơn năm mươi trượng, Thi Hiểu Nhiên chỉ thấy một mảnh thâm cốc mây mù lượn lờ, gió lớn như sáp thiên lợi kiếm, thẳng thượng thanh vân, Thi Hiểu Nhiên ngửa đầu nhìn thấy, thiếu chút nữa đánh rớt cả mũ, đoạn nhai dựng đứng, giống như bị búa lớn bổ ra, mỏm đá được gió được mưa tắm táp, trơn một mảnh, đôi chỗ có một hai cây tùng thụ xanh ngắt như tiên nhân đứng ở vách đá, bên cạnh có mấy đám cỏ khô héo làm bạn. Mà nơi trước mắt nàng, cũng giống như ngọn núi bên cạnh. Thi Hiểu Nhiên cẩn thận nắm chặt tay Cố Bắc Viễn, chậm rãi đi đến vách đá, quả nhiên cũng là một đường thẳng tắp, vách đá nghiêng, phía dưới một mảnh sương mù dày đặc sâu thâm thẩm, sợ tới mức tim của nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố Bắc Viễn ôm đầu nàng vào trước ngực, nhẹ giọng:“Đừng nhìn, sẽ chóng mặt đó.” Nói xong mang nàng rời xa vách đá. “Chàng muốn đi xuống sao?” Thi Hiểu Nhiên thật là sầu lo. “Không cần lo lắng, đoạn nhai này Mặc Tứ còn có thể xuống, ta tự nhiên sẽ không có việc gì.” Cố Bắc Viễn vuốt ve đầu nàng, an ủi.
|
Bởi vì có Thi Hiểu Nhiên đi theo, Cố Bắc Viễn dẫn theo hơn hai mươi người, đều là cao thủ, bao gồm Mặc Tứ cùng Bạch Cửu, còn dẫn theo người thông hiểu y lý. Mặc Tứ thường ra ngoài tìm dược suốt, đoạn nhai cốc này hắn tổ chức người đến thăm dò vài lần, nhiều nhất cũng chỉ xuống chừng trăm trượng, đã thấy độc xà trải rộng, nhện lớn cỡ bàn tay, xuống chút nữa độc vật càng nhiều, còn có chướng khí, làm chết không ít người, nên đành phải từ bỏ. Tương truyền Hồi Lung Quả cuối mùa thu kết quả, quả treo lơ lửng ở đầu nhánh ba tháng không rơi, quả rơi ba tháng không héo. Vào đông mặc dù rét lạnh, nhưng đoạn nhai cốc này rất ít tuyết rơi, đại đa số độc xà độc hạt ngủ đông, cũng là thời cơ thám hiểm tốt. Lần này ra đi chuẩn bị đầy đủ, công cụ, đệm chăn cùng quần áo chống rét đều mang không thiếu thứ gì. Buổi chiều lều trại dựng xong, lửa trại dấy lên, người trong võ lâm rất có kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại, bắt chim trĩ, thỏ hoang, lợn rừng, vải lên một chút gia vị qua loa là hương thơm ngào ngạt cả núi rừng.
|
Trên núi đêm lạnh, buổi tối Thi Hiểu Nhiên tất nhiên là ở trong trướng của Cố Bắc Viễn. Nằm ở trong trướng ấm áp, Thi Hiểu Nhiên vẫn không tránh khỏi lo lắng:“Ngày mai bao nhiêu người các chàng cùng hạ nhai?” “Một mình ta thôi, nhai hạ có chướng khí, không thích hợp cho bọn họ đi xuống.” “Sao chàng biết chướng khí đối với chàng không có tác dụng?” Thi Hiểu Nhiên tuy biết hắn không sợ độc, nhưng câu hỏi vẫn bật ra khỏi cửa miệng. Cố Bắc Viễn đem nàng ôm chặt,“Đừng lo lắng, ta đều có chừng mực, vách núi Thất Dương Sơn cũng toàn là vách đá thẳng đứng, không có một ngọn cỏ, ta cũng thường xuyên leo đó thôi.” “Vậy chàng phải mang theo công cụ tốt.” “Ừm. Chờ ta tìm được dược, chúng ta có thể ở bên nhau mãi.” “Cho dù không tìm thấy, chàng cũng phải trăm ngàn lần cẩn thận. Chúng ta hiện tại cũng rất tốt mà.”
|
Cố Bắc Viễn đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu nàng cọ cọ, ôm nàng trong ngực quả thực tốt lắm, nhưng hắn còn muốn cho nàng nhiều hơn. Hôm sau, Cố Bắc Viễn leo xuống vách núi đen. Thi Hiểu Nhiên còn lâu mới tin không có gì nguy hiểm, nếu là đơn giản như vậy, còn cần cung chủ hắn tự mình xuống vách núi đen sao. Cẩn thận kiểm tra trang bị của hắn, thấy hắn trên tay hai cuộn dây thừng dài, trên đùi một phen chủy thủ, một phen sài đao cắm trên lưng, thân đao đen nhánh, phiếm hàn quang, một cái tiểu bố bao được buộc chặt, nhét không ít phòng xà trùng dược, đao thuốc trị thương, đạn tín hiệu linh tinh, Thi Hiểu Nhiên còn nhét thêm vào trong đó mấy khối lương khô. Cuối cùng Cố Bắc Viễn mang theo cả một cái tiểu trúc lâu trên lưng, khi xuống vách núi đen, nhìn thấy cái gì hiếm lạ hắn đều thuận tiện bỏ vào.
|
Thi Hiểu Nhiên vẫn rất lo lắng, luôn mãi tự hỏi thật sự không cần buộc cái dây an toàn ư, Cố Bắc Viễn chỉ thản nhiên cười, lắc lắc đầu, còn Bạch Cửu ở xa xa nghe được lời của nàng thì tỏ vẻ khinh miệt. Trước khi xuống vách núi đen, Thi Hiểu Nhiên cứ luôn dặn dò mãi, nhất định phải đi lên sớm một chút, cuối cùng ở trên mặt hắn chụt nhẹ một cái. Cố Bắc Viễn phân phó Bạch Cửu chiếu cố nàng tốt, mới nhảy xuống vách núi đen. Cố Bắc Viễn khi thì bắt lấy mỏm đá nhô ra, khi thì bắt lấy nhánh cây mọc trên đá, hệt như linh hầu leo xuống phía dưới vách núi đen, nơi không có chỗ mượn lực, liền đưa tay bắn sợi dây thừng ra, trên đầu dây có buộc móc sắc nhọn vững vàng khóa chặt vào vách đá, lại vung người tiếp tục cuộc chinh phục. Mới bắt đầu vách đá trơn trượt dốc ngược, cây cỏ cực ít, leo xuống phải cực kì chậm chạp và cẩn thận. Tám- chín mươi trượng sau, cỏ cây dần nhiều hơn, trừ mấy loại cây tùng thông thường, đa số là thực vật có độc. Trăm trượng sau, nhai thượng bị bao phủ bởi dây leo chằng chịt, trên dây leo có mọc những đầu nhọn, đây không phải loại dây leo bình thường, bị mũi nhọn đâm phải sẽ trúng độc; Cũng có rất nhiều loài bò sát không tên, có một con đen đen lớn lên giống bọ cánh cứng gì đó đang bám trên dây, nhỏ hơn bàn tay không bao nhiêu, vung cái càng dài đánh về phía hắn, Cố Bắc Viễn tuy là động tác linh mẫn, song vẫn bị cắn vài phát, chỉ là đối với hắn mà nói, cái này so với muỗi cắn cũng không có gì khác biệt.
|