Say Mê Không Về
|
|
Xuống chút nữa sương mù tan hết, không khí dần dần ấm áp, nhai thượng hoa nhỏ lay động, nhưng độc vật càng nhiều, con nhện to bằng nắm tay trên người hồng hoa cúc văn đan xen, động tác thật sự rất nhanh, có thể nhảy ra xa hai ba thước. Mấy cái chân xù xì của nó bị hắn chém đứt đoạn, chảy ra nước đen đặc tanh tưởi, nước bắn tung tóe tới chỗ có một hai loại hoa cỏ nhỏ, chúng liền nhanh chóng héo rũ. Xung quanh còn có vài loại lá cây trông giống thực vật bình thường, nhưng một khi có con nhện hay loài bò sát bò lên mặt lá, trong nháy mắt đều bị nuốt chửng…… Cố Bắc Viễn mặc dù không sợ độc, nhưng phải đi thật cẩn thận, do đã quen nên mắt nhìn một cái là biết loại dược nào cần ngắt lấy. Hắn ở nhai thượng leo trèo ngang dọc. Ở trên nhai Thi Hiểu Nhiên lo lắng không thôi, nhịn không được đi đến bờ vách núi đen, cách vực còn một hai trượng lại có người ngăn nàng, Bạch Cửu tuổi trẻ, lại cùng nàng gặp qua nhiều lần, nhíu nhíu mày, nói:“Cô đừng có đi đi lại lại nữa, phiền chết đi được.”
|
“Ta đang lo lắng.” Thi Hiểu Nhiên nhịn không được dậm chân. “Nhị cung chủ võ công rất tốt, sẽ không có việc gì đâu. Loại vách đá này ta cũng có thể leo được, chỉ là phía dưới có chướng khí độc trùng ta mới không thể đi xuống, nhị cung chủ bách độc bất xâm, cô lo lắng cái gì?” Thấy trên mặt bọn hắn tin tưởng tràn đầy, Thi Hiểu Nhiên mới hơi an tâm, hắn khẳng định là không có việc gì đâu. Bạch Cửu tiếp tục nói:“ Đến trưa cô muốn ăn cái gì? Gà rừng hay là thỏ, muốn nướng hay nấu lên?” “Sao cũng được.” Thi Hiểu Nhiên hiện giờ không có nhiều tâm tình lắm. “Còn nữa, về sau cô không được ở ban ngày ban mặt mà làm cái loại chuyện đồi phong bại tục như lúc nãy, thật là làm bại hoại uy danh của nhị cung chủ.”
|
Chuyện đồi phong bại tục? Thi Hiểu Nhiên hồi tưởng lại một chút lời hắn nói, tất nhiên là lúc trước khi Cố Bắc Viễn hạ nhai nàng hôn hắn một cái. Đúng là cổ đại có vẻ bảo thủ, trước mặt nhiều cấp dưới làm chuyện như vậy không biết thì khẳng định là không ổn. Hơn nữa, nàng thường xuyên làm thế, Cố Bắc Viễn cũng không để ý, liền nói:“Nhị cung chủ còn chưa nói là đồi phong bại tục!” Bạch Cửu phát điên, quả thật là nữ tử vô sỉ,“Nhị cung chủ vẫn luôn ở một mình, nào biết lễ nghi giữa nam nữ, cô… nữ tử này, cũng, cũng thật sự là…… Không biết…, cô không có người dạy à?” Thật đúng là không có người dạy nàng mà, Thi Hiểu Nhiên định há miệng nói nhưng liền thôi. Cố Bắc Viễn thuở nhỏ bị bắt, sau lấy được tự do nhưng vẫn ở một mình, tất nhiên là không biết, cũng không để ý những lễ nghi đó. Cố Nam Viễn thật ra có thấy hai người làm thế một lần, nhưng hắn bễ nghễ ngạo mạn, không đem lễ pháp đặt trong lòng, lại vì đau lòng cho đệ đệ, nên cũng mặc kệ hắn. Thi Hiểu Nhiên cùng Cố Bắc Viễn hai người ở Trầm Hoa điện thân ái ngọt ngào cũng rất tự nhiên.
|
Thi Hiểu Nhiên nhìn hắn nhiều nhất cũng hơn hai mươi thôi, nàng liền trêu ghẹo:“Bạch Cửu , ngươi còn chưa thành thân phải không, nhìn ngươi bộ dạng cũng rất tuấn tú, Thất Dương Cung mỹ nữ lại nhiều, chờ nhị cung chủ trở về ta sẽ nói với y một tiếng, để cho y ưu tiên giúp ngươi giải quyết việc chung thân đại sự, cho ngươi cơ hội làm chuyện đồi phong bại tục một phen.” Bạch Cửu vừa nghe xong, trên mặt liền phun ra một mảng đỏ ửng, cuối cùng không nhịn được,“Không cần cô xen vào việc của người khác!” Tức giận đến tránh ra xa, không thèm để ý đến nàng nữa. Thời gian trôi qua thật sự chậm chạp, Thi Hiểu Nhiên mặc vài tầng quần áo, cả người quấn lại giống y như cái bánh chưng, ngồi ở bên cạnh rừng cây nướng thịt, thỉnh thoảng nhìn xung quanh vách đá, hơi có chút tư vị mỏi mắt chờ mong.
|
Ước chừng đến giờ Dậu, nhìn từ phương xa thấy có một người đang chạy tới, Thi Hiểu Nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy vội qua. Cố Bắc Viễn thấy nàng, khóe miệng khẽ nhếch, mâu sắc một mảnh ý mừng. Thi Hiểu Nhiên đang muốn ôm cánh tay hắn, Cố Bắc Viễn lại vội vàng né tránh,“ chờ ta thay quần áo trước đã.” Thi Hiểu Nhiên nhìn thấy hắn quần áo bị cắt qua vài chỗ, dính không ít chất dịch vàng vàng trắng trắng, lo lắng hắn trên người bị thương, vội vàng hỏi:“Chàng không phải là bị thương chứ?” “Không có, đi xuống dưới đó khó tránh khỏi có một ít nọc độc, nàng đừng để dính vào người. Đợi ta rửa sạch một chút.” Cố Bắc Viễn buông thứ trên tay, tiến vào trướng, chốc lát, ở trong trướng lại gọi người đưa nước ấm vào. Thi Hiểu Nhiên nghe xong vội vàng đi bưng bồn nước ấm, thẳng hướng vọt vào trong trướng, mắt lại choáng váng, chỉ thấy Cố Bắc Viễn vừa thoát áo, lộ ra phần thân trên rắn chắc, tinh mỹ, bả vai rộng, thắt lưng thon dài, lộ ra một tam giác thật hoàn mỹ. Thi Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt huyết đang trào dâng trong người mình.
|