Say Mê Không Về
|
|
Ý niệm trong đầu vừa thoáng hiện, hắn vội vàng bóp diệt, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. “Làm sao vậy?” Vừa thoa xong dược, Thi Hiểu Nhiên thu tay. “Không có gì.”Thu hồi buồn bã, Cố Bắc Viễn đứng lên bắt đầu mặc quần áo. Thi Hiểu Nhiên thoải mái thưởng thức cảnh mĩ nam thay xiêm y, dáng người tốt như vậy, vừa rồi vì sao không thừa dịp thoa dược sờ sờ một chút nhỉ? Ôi~ hối hận, hối hận quá!!! Cố Bắc Viễn thấy nàng hai mắt tỏa sáng, giống như sói nhìn thấy thịt, trong lòng run lên, hơi hơi nghiêng người đi. Thi Hiểu Nhiên trong lòng vui vẻ, thẳng thắng nói:“Bắc Viễn, có ai từng khen dáng người chàng rất đẹp chưa?” “Nàng nhàm chán quá nên nói nhảm phải không?” Thanh âm hơi mất tự nhiên. “Thật sự rất đẹp mà, ở cái thế giới kia của ta thì chàng dư sức làm người mẫu.”
|
Cố Bắc Viễn đã quen cái miệng nhỏ nhắn của nàng thường thường toát ra những từ mới mẻ, mặc dù không biết người mẫu là cái gì, nhưng nghe nàng khen ngợi chính mình thì sinh ra mấy phần vui sướng. Sửa sang lại quần áo, nói:“Ta đi lấy cho nàng thứ này.” Nói xong hắn ra trướng, lát sau, cầm trên tay về hai quả có hình dáng như quả dương đào màu vàng, trong suốt long lanh, có điểm những đốm màu đỏ bên trong thịt quả. “Đây là cái gì?” Thi Hiểu Nhiên lập tức bị thứ trái cây kỳ lạ trên tay hắn hấp dẫn, dù nàng từng ở siêu thị gặp qua không ít hoa quả nước ngoài, song vẫn như cũ không nhận ra. “Quả này rất ngọt, hẳn là nàng thích.” Thi Hiểu Nhiên tiếp nhận, cầm một quả cẩn thận xem, trái cây này bộ dạng thực tại đẹp mắt, so với quả dương đào* nhỏ một chút, không hạt, giống thủy tinh vàng trong suốt, bên trong còn mang chút màu đỏ của huyết lệ, tản ra hương khí dịu nhẹ, ngửi khiến cho người ta thần thanh khí sảng.
|
“Cho ta ăn ư? Chàng tìm được ở dưới đó sao?” Cố Bắc Viễn nhẹ nhàng gật đầu. “Nhưng mà nó trông rất đẹp, ta cũng không nhẫn tâm ăn nó. Nó tên là gì?” Đại khái nữ nhân đối với những thứ lấp lánh trong suốt đều rất yêu thích, Thi Hiểu Nhiên cầm hai quả yêu thích không buông tay. Cố Bắc Viễn cong cong môi, lộ ra tươi cười nhợt nhạt,“Quả này gọi là quy linh, đối với thân thể nàng rất có lợi. Loại quả này khi hái khỏi cây, ba ngày sau sẽ héo mất. Nàng nhìn nhiều rồi thì ăn ngay đi.” Thật đúng là đáng tiếc, bằng không còn có thể lấy làm vật bài trí. Thi Hiểu Nhiên cắn một miếng, hương khí đạm đạm thanh thanh tràn ngập, tỏa ra ở trong miệng, thịt quả dậy lên vị ngọt vô cùng, nghĩ đến ngày đó thiên thượng bàn đào nhiều nhất cũng là như thế, Thi Hiểu Nhiên lập tức khen:“ ăn rất ngon .”
|
“Nếu nàng thích, lần sau ta lại tìm về nhiều hơn.” Thi Hiểu Nhiên hoan vui mừng hỉ, ngày thứ hai mới biết được quả này căn bản không phải loại trái cây bình thường, cũng không như Cố Bắc Viễn phong khinh vân đạm nói dễ dàng tìm được như vậy. Đây là Bạch Cửu nói cho nàng biết, lúc ấy Cố Bắc Viễn đã xuống vách núi đen, nàng cầm còn lại một quả quy linh trên tay xem qua xem lại, Bạch Cửu tựa hồ cũng bị nó hấp dẫn, đến gần ngắm nghía. “Rất đẹp phải không?” Xem ra Bạch Cửu này tuy trẻ tuổi nhưng cũng rất biết thưởng thức à nha. “Đây là quy linh?” Bạch Cửu dường như rất kinh ngạc, lại thực vui sướng. “Đúng vậy, ăn ngon lắm.” “Cô ăn rồi à?” “Ừ.” Thi Hiểu Nhiên vui sướng thản nhiên đáp,“Ta cũng là lần đầu gặp loại quả này, trông đẹp như vậy, hương vị cũng rất ngon.”
|
“Cô không luyện công, ăn cái này làm gì?” Bạch Cửu trên mặt một mảnh đau đớn vô cùng, giậm chân giận dữ. “Hả?” Thi Hiểu Nhiên mơ hồ.Thấy nàng trên mặt một mảnh nghi hoặc, Bạch Cửu ngắm trái cây, giải thích:“ quy linh là loài cây ăn quả chuyên mọc trên trên vách đá hiểm nhai, hoàn cảnh sinh trưởng yêu cầu cao, là loài độc sinh (sinh sống một mình), trăm dặm cũng không tìm được cây thứ hai, khả ngộ bất khả cầu (tình cờ có thể thấy chứ không thể cầu). Ăn một quả, nội công sự bán công bội (làm ít mà hưởng được nhiều), ở trong chốn võ lâm có nhiều tiền cũng khó cầu, bao nhiêu người muốn một quả còn không được. Cô thế nhưng lại ăn, thật sự là……” Thì ra loại quả này, thật sự là so với thủy tinh rất đáng giá. Thi Hiểu Nhiên hai mắt lấp lánh, đột nhiên hạ thấp đầu,“Thế thì Bắc Viễn nên tự mình ăn, vì sao lại đưa cho ta?” “Nhị cung chủ trăn hóa nhập cảnh, không thể ăn lung tung.” Nàng không luyện công, ăn cũng có công hiệu cường thân kiện thể, nhưng rất uổng phí. Xem ra nhị cung chủ quả nhiên thích nàng liền sủng đến tận trời. Bạch Cửu lại nhìn nhìn quy linh quả vàng óng kia, thu hồi ánh mắt thèm nhỏ dãi của chính mình, cực kì không cam lòng quay đi.
|