Say Mê Không Về
|
|
Cố Bắc Viễn thấy là nàng, cũng không nói gì, trên mặt tươi cười thản nhiên,“Đổ nước vào đi.” Nói xong cầm lấy bạch y khoác vào người. Hắn vừa động, Thi Hiểu Nhiên mới phát hiện phía sau lưng hắn, trên cánh tay có nhiều vết cắn, xanh tím, điểm nhiều vết máu, ngang dọc loang lổ. Suy nghĩ từ trong cơn mê đắm sắc đẹp thanh tỉnh, Thi Hiểu Nhiên một trận đau lòng, buông bồn nước lại, nắm lấy tay hắn xem xét cẩn thận. Cố Bắc Viễn vội dung y phục che lại,“Không có việc gì.” Thấy vạt áo hắn lộ ra hơn phân nửa, Thi Hiểu Nhiên mới cảm thấy chính mình làm thế là không ổn, liền thu tay lại, cắn cắn môi,“Chàng phải thoa dược trước, rồi hãy mặc quần áo, cùng lắm thì ta đi ra ngoài trước vậy.”
|
Cố Bắc Viễn không ngại nàng xem, hắn vốn không am hiểu quan niệm nam nữ thế tục gì cả, chỉ không muốn để nàng thấy mấy vết thương xấu xí dữ tợn này thôi, hắn liền sửa sang lại quần áo,“Thế này không tính là bị thương, không cần bôi thuốc.” Thi Hiểu Nhiên vốn muốn đi ra ngoài, nghe hắn nói vậy, liền dùng khẩu khí cứng rắn nói:“Chàng cũng không phải chỉ có một mình, không biết sẽ có người đau lòng vì chàng sao? Chàng ngồi đấy, ta đến giúp chàng bôi thuốc.” Nói xong lại bắt đầu lục tìm thuốc trị thương. Thấy nàng có chút giận, Cố Bắc Viễn trong lòng một mảnh mềm mại, đến bên người nàng kéo kéo tay áo nàng, ôn tồn nhỏ nhẹ:“Đừng buồn bực, nàng muốn bôi thuốc thì bôi đi.” Nghe thanh âm hắn ôn nhu như cơn gió nhẹ, Thi Hiểu Nhiên thấy trên mặt hắn mỉm cười thanh nhã như hoa sen, anh tuấn xuất trần, tâm thần nàng thoáng hoảng hốt, nói:“Chàng gột rửa trước đi, đợi ta đến thay chàng thoa dược.”
|
Chờ nàng ra khỏi doanh trướng, Cố Bắc Viễn bắt đầu xoa bóp thân thể. Hôm nay của hắn, xác thực đã xuống đến đáy cốc, nơi đó ấm áp như xuân, cỏ cây tươi tốt, ngay cả nơi đặt chân cũng không có, dòng suối nhỏ nước ánh bóng cây. Rắn rết cũng không ngủ đông, khắp nơi đều có, con mang theo kịch độc, con ẩn kín trong bụi cỏ, con chiếm cứ trên mặt đất, con leo trên cây thò ra cái đầu tam giác…… Đa số đều là giống hiếm thấy, tính công kích rất mạnh, tuy hắn khắp nơi đều cẩn thận, nhưng cũng thường xuyên bị cắn. Vô luận là đoạn nhai hay là đáy cốc, cho dù thân mang võ nghệ, vẫn hung hiểm dị thường, chính là Cố Bắc Viễn vừa may không trúng độc thôi, thực ứng với nhân hòa. Lúc Thi Hiểu Nhiên bôi thuốc cho hắn, nhìn đến mấy dấu răng cắn lưu lại vết thương thật sâu này, hốc mắt đều đỏ cả lên. Tuy biết vết thương nhỏ như thế này đối với hắn hay người tập võ cùng lắm cũng chỉ xem như bị muỗi cắn bình thường, nhưng nàng thế nào lại gặp qua nhiều vết cắn như vậy, trừ mấy vết này còn có rất nhiều vết sẹo mờ nhạt, trải qua năm tháng dài tẩy lễ không nhìn kỹ, quả thật là nhìn không ra. Nghe người ta nói qua, hắn mới trước đây từng sống trong cảnh rất bi thảm, mấy vết sẹo mờ này đúng là xác minh.
|
Nàng động tác nhẹ nhàng ôn nhu, ngón tay dính cao dược màu xanh biếc, ở trên làn da hắn chậm rãi vẽ loạn. Chỉ nghe thanh âm hắn như thanh tuyền vang lên:“Trên đời này cũng chỉ có nàng là tự tay giúp ta thoa dược, băng bó vết thương.” “nhưng thật ra, ta tình nguyện không bao giờ có loại cơ hội này nữa.”
|
“người tập võ bị mấy thương tích nhỏ tất nhiên không tính là cái gì, nhưng nàng thay ta bôi thuốc, ta lại cảm thấy như một loại hưởng thụ.” “lần sau ta đây sẽ xát muối lên vết thương của chàng, xem chàng còn thấy hưởng thụ nữa hay không, dù sao muối cũng có thể tiêu độc.” Ngón tay nàng lướt qua trên làn da hắn, Cố Bắc Viễn khóe miệng cười nhợt nhạt cong lên, sâu kín nhộn nhạo, hai mắt nhu tình một mảnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng. Thi Hiểu Nhiên bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, sẵng giọng:“Nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ à?” “Nàng thật sự rất đẹp.” Cố Bắc Viễn khẩu khí chân thành. Cái này làm Thi Hiểu Nhiên thực ngượng ngùng, nhưng trong lòng nàng giống như nở hoa, cúi đầu mừng thầm. Cố Bắc Viễn nâng đầu ngón tay tựa xuân phong hóa vũ ở trên gò má nàng ôn nhu vuốt ve, da dẻ nữ tử mềm mại có cảm giác như gấm như lụa, cái miệng nhỏ nhắn mang theo quang hoa lấp lánh, không hiểu sao, có một dòng khô nóng từ dưới bụng hắn dâng lên, tâm thầm tâm niệm nếu cắn thử một ngụm, khẳng định sẽ là thiên thượng mỹ vị.
|