Say Mê Không Về
|
|
Nhưng là, phân khoảng cách thủy chung gây trở ngại cho việc tiến thêm một bước trị liệu. Thi Hiểu Nhiên nghiêng ngả lảo đảo đi vào, dưới chân thất tha thất thểu khó khăn tiến lên, buông tay Tất Hàm, không nhìn tới sắc mặt mây đen bao phủ trời sập của Cố Nam Viễn, cả người ngã về phía trước gục té trên tháp. Hơi thở hắn mỏng manh giống như kim châm trong lòng nàng, trên người hắn vẫn như cũ là mảnh vải lúc trước Thi Hiểu Nhiên lung tung băng bó cho, cổ họng nàng nghẹn ngào, thanh âm không liên tục, không đầu không đuôi, hỏi Tất Hàm :“Ngươi y thuật tốt như vậy, có thể cứu hắn mà, đúng không?”
|
“Việc ta có thể làm có hạn, cần nhờ chính người chống đỡ, may mắn một kiếm kia chệch đi, không trúng chính giữa trái tim, nhưng thương thế người nghiêm trọng. Cũng muốn thỉnh Thi cô nương hỗ trợ.” “Ta có thể làm cái gì?” “Cô hỗ trợ chiếu cố người một chút, nên bôi thuốc liền bôi thuốc. Ta đi sắc chén thuốc, đợi cô đút cho người.” Tất Hàm nói xong, còn không chờ hắn động thủ, Cố Nam Viễn liền đưa cái hòm thuốc bên cạnh tới. Cái hòm thuốc được đặt trên ghế mây cạnh tháp, nàng hít sâu một hơi, mảnh vải trên người hắn tuy rằng chưa thay, nhưng trên mặt quét dày thuốc trị thương. Nghĩ đến là vì không người có thể tới gần, cách khoảng không rải lên. Ngón tay có chút cứng ngắc, Thi Hiểu Nhiên run rẩy lấy kéo, thuốc trị thương, chậm rãi vì hắn tháo bỏ mảnh vải băng bó lúc trước. Miệng vết thương trên cơ bản không đổ máu, Thi Hiểu Nhiên cầm lấy khăn mặt bên cạnh nhẹ nhàng chà lau, có chút mảnh vải đọng lại máu tươi dính cùng một chỗ, nàng không dám bóc ra, chỉ xén mảnh vải thừa, lại thoa dược, thay băng vải sạch sẽ quấn lại.
|
Mặt nàng phủ một tầng sương mỏng manh, ánh mắt hữu thần tươi đẹp ngày xưa mất đi sắc thái, sưng thành một đoàn, mở cũng khó, mỗi sợi tóc đều lộ ra mệt mỏi cùng ưu thương. Trên người nàng có nhiều vết trảo, nửa bên mặt phải sưng vù, trên má có mấy vết thẹo, đau đớn làm cho lông mày nàng nhíu lại thật sâu, Cố Nam Viễn nhìn ra được tinh thần của nàng phi thường kém, tựa như giọt nước dưới mái hiên có thể rơi xuống bất kì lúc nào, nữ nhân này bất kì lúc nào đều có thể ngất xỉu. Nhưng nàng lại không, động tác trên tay vẫn thoả đáng như cũ, nhất định có tinh thần mạnh mẽ chống đỡ nàng. Thời điểm kia xa xa hắn nhìn thấy nàng nhảy xuống ngựa, chuẩn bị lấy thân tuẫn sói vì Bắc Viễn đổi một đường sinh cơ; Rõ ràng không có võ công, dáng người giơ chủy thủ lên cao lại chẳng khác gì cao thủ cao ngạo sáng chói — trong lòng hắn rung động, một nữ tử thế tục nhu nhược như vậy, nhưng lại giống một đóa hoa ở trong bụi bậm ngang nhiên nở rộ, lung linh sắc màu!
|
Rung động đồng thời trong lòng cũng thấy có điểm may mắn, như là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Bắc Viễn vì nàng trả giá nhiều như vậy, cuối cùng có được hồi báo. Tất Hàm bưng bát thuốc tiến vào, Thi Hiểu Nhiên tiếp nhận đặt ở bàn nhỏ bên cạnh, nàng hiện tại ngay cả khí lực cầm bát cũng không có, run run cầm cái muỗng nhỏ, múc thuốc đưa vào miệng hắn. Hàm răng hắn khép kín không há miệng, nàng liền nhẹ nhàng cậy mở cánh môi của hắn, một chút một chút đút xuống, một chén thuốc đến lúc nguội cũng chưa đút xong.
|
Thi Hiểu Nhiên cầm khăn mặt lau thuốc đọng trên khóe môi hắn, cúi đầu nhắc đi nhắc lại:“Chàng phải nhanh tỉnh lại, tỉnh lại.” Tuy rằng thanh âm của nàng mơ hồ không rõ, hai người bên cạnh lại nghe rõ ràng. Tất Hàm lại bưng một bát thuốc tiến vào rồi để xuống,“Thi cô nương, đây là thuốc của cô, cô nhân lúc nóng mà uống vào trước đi.” Thi Hiểu Nhiên tà một chút dư quang, hữu khí vô lực bảo:“Ta uống không vô.” “Thân thể của ngươi cũng suy yếu, nếu ngay cả ngươi cũng ngã xuống, ai tới chiếu cố hắn?” Cố Nam Viễn còn chưa bao giờ dùng ngữ khí nhu hòa như thế nói chuyện với nàng. Nàng không hề nói gì, ổn định tinh thần cầm chặt bát, một ngụm nuốt xuống, miệng của nàng vốn đã đắng, hiện tại đắng đến phổi. Nhưng trên mặt không còn biểu tình rối rắm khi uống thuốc trước kia, chỉ là một khúc gỗ đờ đẫn.
|