Say Mê Không Về
|
|
Hai mắt hắn tăm tối sâu thẳm, run run thanh tuyến:“ nếu đệ không tỉnh lại, ta liền đưa nàng cho người khác, để cho nàng mỗi ngày hầu hạ nam nhân khác, đến lúc đó, nàng ở dưới thân người ta trằn trọc hầu hạ, xem đệ còn có thể ngủ an tâm như vậy không……” Người trên tháp hình như nghe được lời hắn nói, nhíu mày, giống như vừa trải qua một phen thống khổ dày vò. Người bị trọng thương mà hôn mê sợ nhất chính là ý chí không đủ ngoan cường, Cố Nam Viễn lửa cháy đổ thêm dầu,“um, đưa cho ai được nhỉ? Đưa cho thủ hạ của Lệ Phàm đi, đệ cũng biết nhóm người kia tuyệt đối không đau lòng vì nữ nhân, nàng lại bất quy củ như thế, đến lúc đó nàng còn chịu đựng được sao? Lần trước nghe nói có người một tháng tra tấn chết ba nữ nhân, hy vọng Thi Hiểu Nhiên kia không nhanh như vậy mà bị tra tấn chết.”
|
Hai mắt hắn tăm tối sâu thẳm, run run thanh tuyến:“ nếu đệ không tỉnh lại, ta liền đưa nàng cho người khác, để cho nàng mỗi ngày hầu hạ nam nhân khác, đến lúc đó, nàng ở dưới thân người ta trằn trọc hầu hạ, xem đệ còn có thể ngủ an tâm như vậy không……” Người trên tháp hình như nghe được lời hắn nói, nhíu mày, giống như vừa trải qua một phen thống khổ dày vò. Người bị trọng thương mà hôn mê sợ nhất chính là ý chí không đủ ngoan cường, Cố Nam Viễn lửa cháy đổ thêm dầu,“um, đưa cho ai được nhỉ? Đưa cho thủ hạ của Lệ Phàm đi, đệ cũng biết nhóm người kia tuyệt đối không đau lòng vì nữ nhân, nàng lại bất quy củ như thế, đến lúc đó nàng còn chịu đựng được sao? Lần trước nghe nói có người một tháng tra tấn chết ba nữ nhân, hy vọng Thi Hiểu Nhiên kia không nhanh như vậy mà bị tra tấn chết.”
|
Trên trán Cố Bắc Viễn mồ hôi đẫm thành giọt, dường như nói mê mà rên nhẹ, gần như không thể nghe thấy,“Đừng mà, đại ca, đừng mà” Cố Nam Viễn nghe được thanh âm của hắn, liền gọi:“Tất Hàm, mau tới đây!” Tất Hàm tiến vào xem xét, sắc mặt dịu đi không ít,“Có phản ứng là tốt rồi, hẳn là có thể chống đỡ qua, bất quá tỉnh lại còn phải thêm một đoạn thời gian.” "Chỉ biết đệ không buông tay nàng được, đồ tiểu tử vô lương tâm" Cố Nam Viễn nói
|
Say Mê Không Về - Chương 39 CHƯƠNG 39: TỈNH LẠI Edit:V-Emy Cố Bắc Viễn chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài lại vừa mang theo đau đớn. Trong mộng hắn nhớ tới lúc thiếu niên chịu khổ sở, tứ chi hắn bị trói thật chặt, có người lấy đến một viên dược đen tuyền, hắn lắc đầu, vừa khóc vừa kêu la “Đừng mà, tha cho ta đi!” Hắn khóc đến khàn cả giọng, đau đến ngũ tạng câu liệt , còn người bên cạnh thì tươi cười, khuôn mặt dữ tợn như loài ma quỷ. Toàn thân cao thấp đều là đau tới tận xương, mà ý thức vẫn lâm vào một mảnh tối tăm vô biên vô hạn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể chính mình suy kiệt, dường như đã đến cực hạn. Nhưng dần dần, đau đớn bắt đầu biến mất, hắn trở nên rất nhẹ, tựa như một sợi lông hồng, toàn thân thả lỏng, bình thản khoan thai, đó là một sự thoải mái chưa từng có, như muốn người ta tiếp tục chìm trong giấc ngủ say.
|
Hẳn là có ai đó luôn ở bên cạnh hắn, liên miên cằn nhằn hắn điều gì. Thanh âm kia xuyên thấu hắc ám, mang theo một sức mạnh êm ả, giọng nói ấy gọi hắn là “Bắc Viễn”, thúc giục hắn mau tỉnh lại. Thanh âm ấy đuổi đi cái loại cảm giác sung sướng này, đau đớn lần nữa đánh úp lại, thật là một cảm thụ không tốt chút nào. Cảm quan của hắn bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nhớ rõ thanh âm này, là của đại ca, đúng rồi, đại ca đã cứu hắn, hắn sẽ không bao giờ bị nhốt trong bóng tối nữa. Tất cả đều là mộng, hắn đã được cứu ra, còn có một nữ nhân ôn ôn nhuyễn nhuyễn ở bên cạnh hắn. Hắn nghe cái thanh âm kia nói muốn đem nữ nhân ấy đi, trong lòng hắn một trận kinh hoảng, trong bóng đêm vụt qua một khuôn mặt mờ mịt, mang theo nụ cười xán lạn, y không được đem nàng đi, hắn tận lực kinh hô:“Không được, đại ca, không được”.
|