Say Mê Không Về
|
|
Cố Nam Viễn khóe môi lại khẽ nhếch, lộ ra tươi cười trêu tức ,“nữ nhân của mình thì phải tự mình chiếu cố, đại nam nhân phải gánh trách nhiệm. Đệ mà xảy ra chuyện, ta liền đem nàng tặng cho người khác.” “Đừng!” Cố Bắc Viễn nóng nảy, cánh tay vừa động liền động đến vết thương trên ngực, lưng làm hắn kịch liệt đau đớn, trên mặt lộ ra thống khổ cùng rối rắm. “Được rồi, ta sẽ không làm khó dễ một nữ nhân.” Cố Nam Viễn không muốn lại kích thích hắn,“May mắn ngày ấy ta tới kịp, trễ thêm một cái chớp mắt thôi, chỉ sợ là đệ, ngay cả xương cốt của nàng có tìm khắp nơi cũng không tìm được.” Cố Bắc Viễn nhíu nhíu mày, sau khi hôn mê hắn không còn ý thức, tự nhiên không biết sau đó gặp phải nguy hiểm gì, hắn nghi vấn nhìn về phía đại ca,”Lúc ấy có chuyện gì xảy ra?” “Nơi ấy dã thú rất nhiều, bọn đệ bị sói vây công, nha đầu kia tự mình nhảy xuống ngựa, để đệ một mình thoát đi, thiếu chút nữa là đã bị ăn.” Cố Nam Viễn chỉ với vài câu đơn giản kể lại,“Nói đến nha đầu kia thật đúng là không tệ, vì đệ ngay cả tính mạng cũng không cần, không uổng đệ vì nàng mà trả giá nhiều như vậy. Hai ngày nay, nàng luôn luôn chiếu cố đệ, đút nước bón thuốc, không chịu tĩnh dưỡng. Nàng dù sao bị thương, ta phải bắt ép nàng nghỉ ngơi .”
|
Lúc trước trong lòng Cố Nam Viễn đối với Thi Hiểu Nhiên vẫn luôn bất mãn, hoạn nạn gặp chân tình, hiện tại hắn thật tình vì huynh đệ mình mà cảm thấy may mắn, trong biển người mờ mịt tìm được chính người mình yêu, mà người kia, vừa vặn cũng yêu thương hắn, đó chính là phúc.“Đệ phải dưỡng thương cho tốt, chờ vết thương lành thì trở về, bắt tay ngay vào việc giải độc, về sau bọn đệ có thể ở cùng nhau dài lâu. Nhìn thấy đệ hạnh phúc, vi huynh cuối cùng có thể trút bỏ tâm sự.” Cố Bắc Viễn giãn mặt mày ra, tuy suy yếu, nhưng mâu trung lóe ra tinh quang, rạng rỡ sáng rực. Dược có đủ, có lẽ qua một năm rưỡi nữa, hắn có thể giống một người bình thường, có thể cùng đại ca sóng vai đứng chung một chỗ, có thể mang theo người mình thích tới tham quan đại thành phồn hoa, không bao giờ phải chú ý tới khoảng cách nữa, không bao giờ phải nhìn tới ánh mắt sợ hãi của tôi tớ, nha hoàn ở Trích Tinh Phong nữa, không bao giờ nhìn thấy từng đợt từng đợt độc khí quỷ mị tản ra nữa.
|
Hắn từ nhỏ đã rời xa đám đông, cô độc ở một góc mà trưởng thành, nhiều năm phấn đấu cùng theo đuổi, muốn mọi người có thể gần gũi và ủng hộ hắn cũng là điều khó với tới. Ngay tại lúc hắn không còn ôm hy vọng, trời cao lại đưa Thi Hiểu Nhiên tới, giúp hắn xua đi tịch mịch cùng cô độc. Hiện tại, hắn thấy được càng nhiều hy vọng, hắn cùng với huynh đệ thủ túc (anh em như thể tay chân) ngồi cùng bàn chúc mừng. Hắn muốn dẫn Thi Hiểu Nhiên nhìn ngắm phong cảnh nam bắc. Làm một người bình thường, hắn có nhiều lắm chờ mong. Hạnh phúc đang vẫy tay phía trước, hoa nở khắp nơi, tràn đầy ánh sáng lung linh. Hắn nhìn đại ca, chỉ có cảm kích không thể hình dung được. Mấy năm nay, đại ca lo lắng hết lòng vì hắn mà mưu lược, nếu không có đại ca, chỉ sợ hắn đã sớm không còn sống sót trên thế gian này, hắn mang theo nụ cười thản nhiên trắng trong như tuyết, mấy đời có thể may mắn, có một vị huynh trưởng như thế.
|
Tất Hàm tiến vào, thấy hắn đã tỉnh dậy, ưu tư như thủy triều lui bước, chỉ còn lại bọt sóng trắng,“Cũng may là Nhị cung chủ thân thể vốn tốt, nếu đổi lại là người khác sợ là không cứu được, để tại hạ xem cho người lần nữa.” Cố Bắc Viễn cố sức đưa tay cánh tay ra khỏi đệm chăn, trong chớp mắt, một sợi tơ tinh tế đã vòng qua cổ tay hắn, một đầu khác ở trong tay Tất Hàm. Tất Hàm cẩn thận tế chẩn (tỉ mỉ chẩn đoán), nói đến cách bắt mạch bằng huyền ti này, khi còn bé hắn cực kì không chán ghét, cảm thấy nó quá mức quái đản. Sau khi gặp được Cố Bắc Viễn, hắn mới nỗ lực tập luyện lại, đôi lúc cũng cần dùng đến.
|
Một lát, Tất Hàm mặt mày giãn ra,“Nghĩ ngơi hồi phục một hai tháng, hẳn sẽ giống như trước đây. Bất quá trong khoảng thời gian này ngài không thể hoạt động kịch liệt, chân của người phải chịu sức ép liên tục, nếu không tĩnh dưỡng tốt, sợ là về sau thật sự sẽ bị khoèo (khập khiễng, cà nhắc).” Cố Bắc Viễn gật nhẹ đầu với hắn, dạo một vòng ở điện diêm vương về, mở to mắt nhìn những người hắn quen thuộc với sự cảm kích cùng quý trọng. Nhưng hắn dù sao cũng mới vừa tỉnh lại, tinh lực quá kém nên liền buồn ngủ. Hai người đều nhìn ra hắn tinh thần không tốt, liền dặn dò hắn nghỉ ngơi một hồi rồi lui ra. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, có người múc muỗng thuốc nhỏ đút vào miệng hắn, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng hắn biết người kia vẫn là người luôn bồi bên cạnh hắn, hắn hơi hơi há mồm nuốt thuốc vào, chậm rãi mở mắt.
|