Say Mê Không Về
|
|
“Nào có chứ?” Cố Bắc Viễn biện giải,“Nàng chính là nàng, dù đẹp hay khó coi vẫn là nàng, là người trong lòng ta. Nữ tử đều thích chưng diện, trên người nếu để lại sẹo, chính mình nhìn thấy trong lòng cũng sẽ khó chịu. Nếu sẹo ở trên mặt, ít nhiều cũng sẽ sinh chút tự ti, ta không muốn nàng ngắm mình trong gương mà hối tiếc, không vui.” “Ta còn lâu mới thế.” Thi Hiểu Nhiên phản bác, tuy là nói như vậy, nhưng mỗi người phụ nữ đều hy vọng chính mình xinh đẹp . “Kêu Tất Hàm tiến vào, ta hỏi thăm hắn một chút.” “Chàng vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, sao cứ phải lo chuyện này chuyện kia làm cái gì?”
|
“Hắn cũng muốn đến xem thương thế của ta,” Cố Bắc Viễn cười tủm tỉm, buông tay, đang muốn gọi người, đã thấy Cố Nam Viễn cùng Tất Hàm tiến vào. Cố Nam Viễn nhìn thấy hắn tinh thần so với lần trước tỉnh lại tốt hơn một chút, an tâm không ít, nói nhỏ:“Cuối cùng cũng làm cho người ta yên tâm .” “Tất Hàm, vết thương của nàng ra sao?” “Mấy ngày nay Thi cô nương một lòng vì ngài, trong lòng tích tụ, ăn không ngon, ngủ không yên, thương thế không có chuyển biến tốt đẹp.” Cố Bắc Viễn mày mặt nhăn càng sâu,“vết thương sau khi lành có thể để lại sẹo hay không?” “Khó mà nói, vết thương của nàng xử lý trễ.” Tất Hàm nói. Cái này ngay cả Thi Hiểu Nhiên mày cũng nhăn lại . Tất Hàm ngừng một hồi lâu, lại nói:“Bất quá sư huynh nơi đó có phối chế ngọc lộ cao, thương vừa lặn lập tức thoa lên, cam đoan sẽ giống như lúc ban đầu, không cần lo lắng. Huống hồ, dược dùng gần đây cũng là loại dược tốt.”
|
Thi Hiểu Nhiên hung hăng trừng cho Tất Hàm một cái liếc mắt, điều muốn nói lại cố ý không nói cho hết, hại nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ bị hủy dung. “Vậy là tốt rồi.” Cố Bắc Viễn yên tâm. “Yên tâm, chỉ là hủy dung thì Thất Dương Cung cũng có biện pháp làm cho nàng khôi phục,” Cố Nam Viễn tiếp thêm một câu,“Chẳng lẽ lại để cho nữ nhân của đệ chịu ủy khuất được hay sao?”
|
Thi Hiểu Nhiên trong lòng quẫn bách. “Điều vài nữ vệ qua đây, hẳn là nhanh đến thôi, mấy ngày nay chúng ta đối với ngươi xác thực chiếu cố không chu toàn.” Cố Nam Viễn hướng Thi Hiểu Nhiên nói . Thi Hiểu Nhiên sao có thể nhận khách khí ( lễ độ, khách sáo) từ Cố Nam Viễn, vội nói:“Bắc Viễn bị thương, ta cũng không chiếu cố huynh ấy tốt, ngược lại còn làm các người lo lắng.” “Không nói nữa, đưa thức ăn lại đây, hai người các ngươi đều ăn nhiều hơn một chút, sớm ngày khôi phục.” Tuy rằng lần này là sinh tử đại kiếp, nhưng từ sau chuyện ấy, Thi Hiểu Nhiên có thể cảm giác được, Cố Nam Viễn đối với nàng đã gần gũi hơn không ít. Trước đây, Cố Nam Viễn để nàng bồi bên cạnh Cố Bắc Viễn, xem nàng như một tỳ nữ được sủng ái, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, hắn dường như đã tiếp nhận nàng. Gặp đại nạn lần này, xem như có cái may.
|
Say Mê Không Về - Chương 40 CHƯƠNG 40: DƯỠNG THƯƠNG Edit: V-Emy Buổi chiều Thi Hiểu Nhiên ngủ ở màn lý của Cố Bắc Viễn, là do hắn yêu cầu như thế. Trong khoảngthời gian này tự nhiên gặp chuyện, người trong lòng cũng không ở trước mắt, trong lòng hắn chung quy vẫn không yên.Thi Hiểu Nhiên cũng hiểu làm thế để tiện chiếu cố hắn, nếu những người khác không có ý kiến,nàng sẽ tự nhiên mà chuyển qua đây, nhưng phải trải thêm một cái đệm khác, dù sao hai người đềubị thương, đụng tới nhiều sẽ khó lành.
|