Say Mê Không Về
|
|
Cố Bắc Viễn nửa đêm tỉnh dậy, bóng tối bao phủ, trong phòng chỉ còn lại hơi nóng bóc lên từ chậuthan đang cháy, trong đêm đen còn có người đang trằn trọc trên giường, phát ra tiếng kêu rên kìmnén, như dùi trống đập vào con tim, hắn mở mắt ra, kinh hoảng hiện lên, lo lắng hỏi:“Hiểu Nhiên,nàng làm sao vậy? vết thương đau lắm sao?” Mấy ngày trước Thi Hiểu Nhiên quá mức khẩn trương, một lòng căng thẳng, mỗi lần đều là Cố NamViễn điểm huyệt ngủ cho nàng, nàng mới nghỉ ngơi. Hiện tại, trong lòng tảng đá lớn đã được dởbỏ, vết thương trên thân thể liền đau đến liệu tâm liệu phế, đau đến mức không ngủ được. Nàng
|
nghe tiếng hắn tỉnh lại, buồn bực trả lời:“Có một chút.” Cố Bắc Viễn không biết nàng rốt cuộc bị thương như thế nào, nhưng nghe thanh âm của nàng chỉbiết nàng chịu đựng thật sự thống khổ, quá nửa đêm còn không ngủ được, hắn liền gọi người tiếnvào đốt đèn. Ngọn nến lung linh được thắp lên, Thi Hiểu Nhiên trên trán đổ mồ hôi nhỏ giọt, giống ngân châm lóe nhiều điểm hào quang, nàng hơi cố sức ngồi dậy, không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi, nói:“Tađi chỗ khác ngủ, nơi này ngủ không an ổn.” “Có gì không an ổn? Là quá lạnh hay là quá nóng?” Thi Hiểu Nhiên không đáp lời. “Lại đây, đến chỗ ta.” Cố Bắc Viễn thanh âm như từ trong vầng mây xuyên qua, ôn nhu chậm rãi,
|
lại mang theo khí tức của ánh dương, khiến người ta không thể cự tuyệt. Thi Hiểu Nhiên xốc đệm chăn, phủ thêm áo bông, xỏ hài đi đến giường của hắn, ngồi sát cạnh bên. Cố Bắc Viễn dịch người vào bên trong ,“Ngủ bên cạnh ta đi.” “Ta ngủ không thành thật, sẽ đụng tới vết thương của chàng.” Thi Hiểu Nhiên hai mắt có chút sương mù, mặt lộ vẻ mệt mỏi, cự tuyệt đề nghị của hắn. Cố Bắc Viễn nheo hai mắt như hai vì sao mờ nhạt, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, hắn vươn tay,nắm một tay nàng vào lòng bàn tay, thình lình vươn hai ngón tay kia, nhanh chóng điểm huyệt trênngười nàng hai cái.
|
“Chàng làm gì vậy?” Thi Hiểu Nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy, mặt mày mang theo nghi vấn. Điểm huyệt với hắn mà nói mặc dù có chút cố hết sức, động tới vết thương, nhưng không làm khó được hắn. Hai tay chống hai bên, hắn cố sức ngồi dậy, giải thích:“Ta muốn nhìn xem nàng rốt cuộc bị thương thành cái dạng gì rồi. Nhưng nàng lại không cho ta xem, đau đến như thế, ta thật sựrất lo lắng.” Hắn xốc áo bông trên người nàng, động thủ tách trung y của nàng ra. Ngón tay thon dài trắng trẻo rối rắm trên cúc áo, Thi Hiểu Nhiên trong lòng một mảnh hoang mang,vừa vội vàng, lại vừa quẫn bách, Cố Bắc Viễn luôn luôn quy củ, chưa bao giờ làm ra chuyện gì
|
vượt phép tắc đối với nàng, càng không nói đến chuyện khinh bạc nàng, nhưng ngay cả khi hắnkhông có ý tứ kia thì việc cởi áo tháo thắt lưng cũng phải tìm cái thời khắc lãng mạn mà làm,lần đầu phơi bày trước mặt hắn trên người lại đầy vết thương, xấu xí dữ tợn, sợ là mặt mũi nàng cũng bị quăng qua chín tầng mây, nàng vội la lên:“Chàng dừng tay, chàng đang phi lễ ta đó.” Cố Bắc Viễn quả thực đưa tay tháo cúc áo, đốt ngón tay nắm chặt rồi chậm rãi mở ra, nhưng trongmắt lại mang theo vài phần đau thương, phảng phất như ánh trăng,“Nàng thực sự để ý sao? Ta khôngcó ý tứ khác, chỉ muốn xem vết thương của nàng một chút, nghe tiếng nàng trong đêm đen đau đớn,
|