Say Mê Không Về
|
|
trên mặt chấp nhất, khiến Thi Hiểu Nhiên không nói nổi tiếng cự tuyệt. Hắn đỡ nàng nằm xuống,nhưng không giải huyệt đạo cho nàng, kéo chăn đắp lên nàng, che thật kín, hướng ra phía ngoài hô to “Người tới”. Người vào là Lộ Nhị, nghiêm túc kính cẩn, không hề liếc mắt một cái về phía giường. “Đi lấy hòm thuốc đến, tiện thể thắp đèn lên.” Cố Bắc Viễn phân phó. Không bao lâu, hòm thuốc được lấy đến, mấy ngọn đèn cũng được thắp lên, Cố Bắc Viễn để hạ nhânlui ra ngoài, không được tùy tiện tiến vào. Cái hòm thuốc đặt ở bên giường, hắn tay cầm kéo, muốn cắt tháo băng vải trên người Thi Hiểu
|
Nhiên ra. Cái này khiến Thi Hiểu Nhiên nóng nảy, nàng còn chưa từng khỏa thân ở trước mặt một nam nhân, càng không muốn nói đến da thịt sắp hiện ra đây lại tung hoành vết sẹo, trên mặt nàng một mảnh đỏ ửng, sốt ruột nói:“Chàng không được nhìn, ta tự mình bôi thuốc là được rồi. Hơn nữa chàng đang bị thương……” “Không được lớn tiếng nói chuyện, vết thương trên mặt vốn đang tốt lên. Ta sẽ chú ý, sẽ không làm nàng đau.” Cố Bắc Viễn thực kiên định, hoàn toàn không có đường sống thương lượng ,“Ta khôngmuốn điểm huyệt câm của nàng, nàng nghe lời một chút.”
|
Thi Hiểu Nhiên chẳng thể động đậy, biết không tài nào lay chuyển được hắn, liền dứt khoát nhắmmắt, trên mặt lại như tháng sáu nắng gắt thiêu đốt, càng ngày càng nóng. Băng vải từng tầng từng tầng được vạch trần, Cố Bắc Viễn hít một ngụm khí lạnh, mày nhíu lại càng sâu. Trên bộ ngực tuyết trắng của nàng vết trảo tung hoành, lộ ra màu thịt đỏ tươi bên trong, da thịt bên cạnh vết thương hơi sưng lên, có chút kết vảy, nhưng có mấy vết trảo sâu còn rướm máu, có dấu hiệu mưng mủ. Hắn đã tiếp xúc với những vết thương còn nặng hơn thế này, nhưng nhìn thấy nàng da tróc thịt bong như vậy, ngực hắn lại quặn đau, so với vết thương trên chính
|
Thi Hiểu Nhiên chẳng thể động đậy, biết không tài nào lay chuyển được hắn, liền dứt khoát nhắmmắt, trên mặt lại như tháng sáu nắng gắt thiêu đốt, càng ngày càng nóng. Băng vải từng tầng từng tầng được vạch trần, Cố Bắc Viễn hít một ngụm khí lạnh, mày nhíu lại càng sâu. Trên bộ ngực tuyết trắng của nàng vết trảo tung hoành, lộ ra màu thịt đỏ tươi bên trong, da thịt bên cạnh vết thương hơi sưng lên, có chút kết vảy, nhưng có mấy vết trảo sâu còn rướm máu, có dấu hiệu mưng mủ. Hắn đã tiếp xúc với những vết thương còn nặng hơn thế này, nhưng nhìn thấy nàng da tróc thịt bong như vậy, ngực hắn lại quặn đau, so với vết thương trên chính
|
người hắn còn đau hơn. Sói thật đúng là dã thú đáng ghét, mỗi vết trảo đều rất sâu và dài, một mảnh băng cơ tuyết phu (da thịt trắng như băng tuyết) cũng bị phá hư từ đó, hắn giờ phút này chỉ hận không thể chộp tới lột da rút gân, khó phát tiết mối hận trong lòng. Mắt của hắn giống như ánh trăng khuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng ưu thương, thanh âm hơi phát run,“vết thương nhỏ bôi thuốc là được, còn mấy vết thương sâu này phải loại bỏ máu mủ, sợ là sẽ hơi đau, nàng ráng nhịn một chút.” Cố Bắc Viễn nói xong, từ trong hòm thuốc lấy ra vài cái bình sứ, dược bố màu trắng, theo thứ tự đặt trên cái bàn nhỏ. “Chàng làm nhanh một chút.” Thi Hiểu Nhiên mở mắt ra, yếu ớt cầu xin.
|