Say Mê Không Về
|
|
đau đến ngủ không được, toàn thân ta cũng đau, lo lắng thật sự. Nàng và ta như hình với bóng,trải qua mấy kiếp nạn này, chẳng lẽ nàng còn để ý danh tiết, hư lễ thế tục hay sao? Hoặc chăng nàng đối với ta vốn vẫn còn cố kỵ, còn có suy nghĩ khác?” “Như vậy không tốt, chàng buông ra trước đi.” Thi Hiểu Nhiên thanh âm nhỏ dần, mất đi khí lực. Cố Bắc Viễn trên mặt vẫn mang một tia bướng bỉnh,“Nàng cũng thường xuyên thay ta chữa thương bôithuốc, nơi này cũng không có người khác xem thương cho nàng, dường như chỉ có mỗi mình ta động thủ.” Nói xong tiếp tục cởi những cúc áo phiền phức. Thi Hiểu Nhiên cắn môi, trên mặt bạc phấn phun ra, tràn đầy xấu hổ cùng quẫn khốn (quẫn
|
đau đến ngủ không được, toàn thân ta cũng đau, lo lắng thật sự. Nàng và ta như hình với bóng,trải qua mấy kiếp nạn này, chẳng lẽ nàng còn để ý danh tiết, hư lễ thế tục hay sao? Hoặc chăng nàng đối với ta vốn vẫn còn cố kỵ, còn có suy nghĩ khác?” “Như vậy không tốt, chàng buông ra trước đi.” Thi Hiểu Nhiên thanh âm nhỏ dần, mất đi khí lực. Cố Bắc Viễn trên mặt vẫn mang một tia bướng bỉnh,“Nàng cũng thường xuyên thay ta chữa thương bôithuốc, nơi này cũng không có người khác xem thương cho nàng, dường như chỉ có mỗi mình ta động thủ.” Nói xong tiếp tục cởi những cúc áo phiền phức. Thi Hiểu Nhiên cắn môi, trên mặt bạc phấn phun ra, tràn đầy xấu hổ cùng quẫn khốn (quẫn
|
bách+khốn đốn), dứt khoát nhìn về phía khác, tùy ý hắn đùa nghịch. Ánh nến nhẹ nhàng lay động, toàn bộ màn phủ trong một phần sương mù. “Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Cố Bắc Viễn kinh hãi, đồng tử đen như mặc hắc ngọc lưu ly lại bật ra vài vết rạn, mày chau như ngọn núi Thương Tín, khóa chặt sương khói. Thân thể của nàng quấn băng vải lung tung, bao trùm toàn bộ thân trên, cánh tay phải cũng bị bao như cái bánh chưng. Thủ pháp băng bó vụng về cực kì, băng vải nhuộm máu, đã biến thành thâm nâu, còn có một hai chỗ máu tươi thẩm ướt ra, hiển nhiên vết thương còn đang ứa máu. Từ cổ đến ngực còn có hai
|
vết trảo thật sâu không được băng bó, huyết nhục lộ ra, da thịt trắng nõn bên cạnh làm nền càng khiến vết thương thêm khủng bố, kéo dài thẳng xuống phía dưới. Xem ra băng vải này là tự nàng quấn lên, vì không tiện nên mới quấn thành như vậy, thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt, mà còn chuyển biến xấu đi. Nhớ tới những lời nói hắn nghe được trong lúc hôn mê, hắn không chiếu cố nàng, nàng lại thảm đạm như vậy. Khẩu khí của hắn tràn ngập áy náy, cúi đầu thở dài, tựa như trách cứ nàng lại như đang trách cứ chính mình,“Đã vài ngày, miệng vết thương đã không kết vảy, lại còn đổ máu, nếu không may vỡ ra hay bị mưng mủ, sẽ phải khoét đi thịt thối, nàng xem có sợ hay không? Ta chỉ vài ngày không thể
|
chăm sóc nàng, nàng đã thành cái dạng này, bảo ta làm sao yên tâm đây?” “Vậy chàng đừng bị thương! Vả lại ta đã thoa dược rồi, chỉ là lành hơi chậm thôi, muốn trách thì trách dược của Tất Hàm không tốt, chàng giải huyệt cho ta trước đi.” Thi Hiểu Nhiên biện bạch. “dược của Tất Hàm xuất ra vô cùng tốt, là do nàng nhiều ngày không chịu dưỡng thương cho đàng hoàng. Vết thương nhỏ cũng không thể khinh thường, ta giúp nàng nhìn lần nữa, sau lưng có thương tích không?” “Không có.” Thi Hiểu Nhiên cúi đầu đáp. “Vậy nàng nằm xuống, ta bôi thuốc lần nữa cho nàng.” Cố Bắc Viễn nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến,áy náy tựa như những giọt mực không tan tạo nên những lỗ kim trong con ngươi tối đen của hắn,
|